Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thế giới của jjh hôm nay không nói "đồng ý" với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hy vọng chap này được đăng lên mà không gặp lỗi gì, vì wattpad của em cũng bị lỗi huhuhu..

dùng vpn trên máy tính thật khó quá đi..

em kiểm qua một lần rồi nhưng nếu có lỗi chính tả chỗ nào mng nhắc em với nha, chúc mng có một giấc ngủ ngon ạ ~

===

Thế giới của Jeong Jihoon từ khi hắn còn nhỏ đã được gói gọn trong ba chữ Lee Sanghyeok. Chuyện kể ra thì dài, nhưng ngay lúc này, trái tim hắn đập thình thịch khi Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn chạy về phía trường đại học mà anh vừa đậu vào.

Không hoàn toàn là chạy mà thực ra chỉ có Sanghyeok là giống như đang chạy, còn hắn vẫn đang bước chậm chậm theo, nhìn anh dẫn hắn tiến về tương lai phía trước. Phải đến gần sảnh chính, anh mới bước chậm lại, Jihoon cũng vì thế mà tiến gần anh hơn, hắn nhìn xuống cái người thấp hơn mình nửa cái đầu, nói nhỏ: "Anh Sanghyeok, trường của anh rộng thật đấy. Sau này lỡ có đi trễ thì hơi cực cho anh rồi."

Không phải ai cũng biết rằng đằng sau hình ảnh một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng xếp hạng các kì thi ở trường trung học là một con mèo ham ngủ và thỉnh thoảng lại đi trễ. Khi Lee Sanghyeok học cùng trường trung học với Jeong Jihoon, hắn thường là người đến nhà anh để đánh thức và kéo anh tới trường. Những lần anh đi trễ đều được hai nhóc Minseok và Wooje trong hội học sinh nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ khi lên đại học, không còn Jihoon đi cùng anh cũng như những người em thân thiết khác, Lee Sanghyeok cảm thấy mình phải cố gắng hơn một chút.

"Ai nói với em lên đại học anh sẽ đi trễ? Bất quá anh sẽ bớt đi chơi với em lại để làm xong bài tập rồi ngủ sớm thôi," Lee Sanghyeok giơ tay định đánh vào người Jeong Jihoon nhưng lại thôi, bỉu môi nói.

Jihoon nghe anh nói xong thì thấy mình không ăn bậy nhưng lỡ nói bậy rồi. Sáng sớm đã đi chọc anh giận lên, "Em chỉ nói giỡn thôi mà. Em dám chắc anh Sanghyeok đây sẽ không đi học trễ... Vậy nên... anh đừng bớt đi thời gian đi chơi với em được không?" Hắn giả vờ như biết lỗi, giọng nói càng về sau lại càng lí nhí đi.

"Anh biết rồi, Jihoonie cùng anh đi xem phòng truyền thống thử đi," nói rồi anh lại kéo hắn đi vào bên trong. Nơi đây trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử và truyền thống của trường; phía chính diện thì có những bằng khen cũng như huy chương do các sinh viên của trường đoạt giải đem về.

Jeong Jihoon đứng nhìn một hồi, không kìm lòng được giơ tay lên chỉ vào bức tường còn trống trong đống huy chương kia, nói: "Anh Sanghyeok, chắc chắn sau này ở đó sẽ treo nhiều bằng khen có tên của anh." Hắn ngập ngừng, nhìn xuống gương mặt anh rồi mới nói tiếp: "Em biết Sanghyeokie của em là giỏi nhất."

Hai chữ "của em" lọt vào tai Lee Sanghyeok khiến gương mặt anh hơi ửng đỏ lên, bàn tay nắm lấy tay hắn nãy giờ muốn vùng ra nhưng bị Jeong Jihoon nhanh chóng giữ lại. Lần này Jihoon thực sự bị đánh. "Ai là của em hả? Anh là của ba mẹ anh, của gia đình anh, không phải của em có biết chưa..."

Jihoon ngược lại lại không để bụng, hắn nắm chặt tay anh hơn. "Không phải từ nhỏ ba anh đã giao kèo với mẹ em chúng ta là một cặp rồi hay sao?" Hắn nhẻo miệng cười. "Nên việc anh Sanghyeok là của em là chuyện đương nhiên."

Trong tâm trí của Lee Sanghyeok, cái tên nhóc này luôn là một phần không thể thiếu, một hình bóng nhỏ bé luôn rình rập sau lưng anh, luôn miệng kêu "Anh Sanghyeok ơi, chờ em với." Vậy mà chớp mắt một cái, hắn đã học năm cuối cấp trung học, cao hơn anh nửa cái đầu, giờ còn trả treo bắt nạt anh nữa.

"Anh không nói chuyện với em nữa," Lee Sanghyeok ngại quá hóa giận, quay người bỏ đi. Jeong Jihoon lại quá quen với cảnh này mà nhanh chân đuổi theo, hỏi một câu biết chắc anh sẽ không thể nào từ chối: "Anh ơi, mừng anh vào đại học... Chúng ta đi ăn lẩu không?"

Jeong Jihoon dám cá một trăm phần trăm, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nói không với câu hỏi này. Anh người yêu của hắn là một tên nghiện lẩu mà. Và mỗi lần thấy hắn mắc kẹt trong tình huống khó rồi hỏi câu thế này, Sanghyeok không những không chán chường mà còn cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm từ từ hắn.

~v~

Lee Sanghyeok đã bước vào cuộc sống đại học được hai tuần, thời gian dành cho các tiết học không nhiều như hồi còn ở trung học, nhưng anh vẫn đều đặn lên trường mỗi ngày. Ngày nào không có lớp học, anh sẽ tìm đến thư viện để ôn tập lại bài cũ và giải các bài tập.

Jeong Jihoon từ khi biết cách vào thư viện của trường anh không gặp quá nhiều khó khăn, vì vậy mỗi khi học xong, hắn luôn chạy tới gặp anh. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo khoác màu xám để che đi chiếc áo đồng phục trung học là không ai nhận ra hắn, hắn cũng thầm biết ơn cái chiều cao này của mình.

Phần lớn thời gian Jeong Jihoon chỉ ngồi nhìn Lee Sanghyeok đọc sách hoặc làm bài tập với ánh mắt trầm tư, cho đến khi anh nhỏ giọng hỏi: "Jihoonie, hôm nay em không có bài tập về nhà à?" Lúc đó hắn mới chán nản lấy cuốn vở từ trong cặp ra. Nhờ điều này, nhiều hôm anh sẽ gấp sách lại và ngồi bên cạnh chỉ hắn làm bài, giải những câu hắn không biết và những câu hắn giả vờ không biết.

Jihoon cảm thấy dù không còn học chung trung học với anh, nhưng điều đó không làm giảm đi tình cảm giữa họ. Chỉ cần chờ đến hết năm nay, hắn sẽ được vào cùng ngôi trường này học cùng anh. Hắn đã nghĩ trong lòng, chỉ một năm thôi mà, dễ ợt thôi!

Nhưng có một yếu tố Jihoon không thể ngờ đến, một ngày như bao ngày khác, hắn đến thư viện để tìm anh lại bất ngờ gặp phải một tên lạ mặt đang ngồi đối diện anh, và ánh mắt của hắn bây giờ cứ như đang phán xét mọi thứ xung quanh anh. Không chịu nổi, hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh và đặt nhẹ tay lên tay anh, "Sanghyeokie, em đến rồi đây."

"Chữ anh của em đâu rồi hả? Hôm nay dám kêu hẳn tên anh luôn à..." Lee Sanghyeok chưa kịp nhìn thấy cái ánh mắt bực tức trên khuôn mặt của Jihoon mà đã gạt tay hắn ra để lật sang trang tiếp theo của sách, "Em ngồi đợi anh một chút, xong nốt vài trang nữa rồi chúng ta cùng về."

Tên ngồi đối diện với Sanghyeok cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn từ khi tên nhóc con mặt non choẹt này xuất hiện. Nhìn thấy hắn vẫn tự nhiên nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, tên kia cảm thấy khá thất vọng. Dường như đã bị lạc quan lầm lỡ, vì mối quan hệ giữa hai người là một điều thân thiết hơn là người ta từng nghĩ.

"Sanghyeok à, đây là em trai của cậu hả?" tên đó khẽ nói, ánh mắt đánh về phía Jeong Jihoon.

"Ừm, giới thiệu với cậu đây là Jeong Jihoon, là em trai hàng xóm của..." Lee Sanghyeok chưa kịp nói xong đã bị Jihoon huých nhẹ vào vai, buộc anh phải nhanh chóng sửa lại, "Em ấy là bạn trai của tớ." Rồi anh chỉ về phía đối diện, "Jihoonie, đây là Kim Hyukkyu, bạn học cùng lớp của anh."

Jeong Jihoon nghe được hai chữ "bạn trai" mà lòng vui sướng, cũng nhanh chóng dãn hai cái chân mày chỉ có phân nửa ra. Hắn giữ vẻ lịch sự, gật đầu chào Kim Hyukkyu, tỏ vẻ thân thiện, "Chào anh, em là Jeong Jihoon." Hắn đột nhiên nhấn mạnh lần nữa, "Em là bạn trai của Sanghyeokie."

Kim Hyukkyu từ khi thấy cặp đôi này xà nẹo với nhau đã ngứa cả mắt, trách bản thân đã để mắt tới hoa đã có chủ làm gì để bây giờ phải chịu cái cảnh này. Nhìn thấy tên nhóc ngồi sát rạt Lee Sanghyeok mà không hề biết ngại, hắn còn nhếch mắt mà thách thức Hyukkyu, không nói như rõ ràng đang biểu hiện: "Anh mau biến đi, Lee Sanghyeok là của tôi!"

Lee Sanghyeok không hề hay biết về cuộc đấu mắt âm thầm giữa hai con người ngồi cùng bàn. Mắt anh vẫn miệt mài lướt qua từng trang sách, chỉ khi đọc xong vài trang cuối cùng anh mới ngẩng đầu lên và nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu à, sao sắc mặt cậu trông kém thế?" anh hỏi nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

"À, không sao đâu, chỉ là..." Trước khi Kim Hyukkyu kịp nói tiếp, Jihoon đã xen vào. "Có lẽ do trời tối và anh ấy chưa ăn gì đó. Sanghyeokie, anh mau về thôi để anh ấy cũng về đi. Em thấy anh ấy ngồi đợi anh từ hồi nãy tới giờ."

Sanghyeok chỉ nhìn sang bạn của mình sau lời nhắc của Jihoon, và anh nhận ra rằng cuốn sách của Kim Hyukkyu đã đóng lại từ lúc nào. Dường như cậu ấy đã ngồi đợi anh. 

"Xin lỗi cậu Hyukkyu, bây giờ tớ về đây. Cậu cũng nên về nhà sớm để nghỉ ngơi nha." Sanghyeok nói, biểu lộ sự xin lỗi và quan tâm.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình thật tài vì chỉ cần nói một câu là đã dễ dàng đánh lừa Lee Sanghyeok. Bóc trần sự thật về việc Kim Hyukkyu ngồi đợi anh cũng như để kéo anh nhanh chóng về nhà. Bây giờ hắn và Lee Sanghyeok đứng lên cùng nhau để dọn sách vở. Chỉ nghe giọng nói của Kim Hyukkyu hơi khó khăn, "Ừ... tớ cũng về thôi."

Hôm nay là lần đầu tiên Jihoon gặp gỡ Kim Hyukkyu, một tên khó ưa, vì vậy hắn quyết định phải đánh dấu chủ quyền một cách mạnh mẽ. Trên đoạn đường từ thư viện đến cổng chính của trường, không có một giây nào là bàn tay của hắn rời khỏi tay của anh. Mười ngón tay cứ như đan chặt vào nhau, hắn không để ý đến sắc mặt khó coi của người đi bên cạnh.

Đến khi tạm biệt Kim Hyukkyu ở cổng, Jeong Jihoon mới thực sự trở lại là đứa trẻ nũng nịu của Lee Sanghyeok. Hắn giả vờ phình má lên và hỏi, "Anh Sanghyeok, người bạn đó rất thân với anh à?"

"Cũng không hẳn, tụi anh mới nói chuyện với nhau vài ngày thôi vì cùng nhau làm việc nhóm," Lee Sanghyeok thật thà trả lời, anh cảm thấy chuyện này không có gì phải che đậy.

"Vậy là đa phần ngày nào có tiết học anh cũng sẽ nói chuyện với tên đó sao?" Jihoon bắt đầu cảm thấy hai chữ dễ ợt mình nói vào mấy tuần trước hoàn toàn sai lầm rồi.

"Ừm, có lẽ vậy," anh trả lời xong thấy có điều gì kì kì, đột nhiên dừng bước lại và kéo hắn cũng bị giật ngược lại sau. "Jihoonie... Lẽ nào em ghen hả?"

"Đúng vậy, Sanghyeokie... Em thực sự đang rất ghen," Jihoon giậm giậm chân xuống đất và nói, "Sẽ có nhiều hôm em không thể đến thư viện cùng anh. Một ngày nào đó em sợ anh sẽ bị người ta bắt đi mất."

Anh nghe em người yêu nói, không kìm được nhịp tim đang ngày càng đập nhanh hơn. Trên môi dần dần mấp máy nụ cười, "Em... Em sao lại nói như vậy chứ hả hotboy lạnh lùng, ít nói, mang trong mình vết thương lòng do mình tự suy diễn vậy, Jihoonie?"

Lee Sanghyeok bước đi tiếp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. "Anh đây không ghen với em thì thôi chứ? Có ngày nào em đi học mà không có bạn nữ chạy theo tặng đồ ăn sáng hay đi bên cạnh không? Đến những dịp quan trọng thì các bạn đó đều tặng quà cho em, nhiều người còn thẳng thừng bày tỏ tình cảm nữa... Em nói xem em..."

Những lời còn lại của Lee Sanghyeok đều được Jeong Jihoon nuốt hết vào, hắn cứ tưởng rằng cho đến giờ này Sanghyeok sẽ không để tâm đến những chuyện đó, không thương hắn nhiều như hắn thương anh... Nhưng rõ ràng, Lee Sanghyeok của hắn cũng rất để bụng.

Hắn kéo anh lại, cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Lee Sanghyeok một nụ hôn. Nụ hôn của hắn mang lại mãnh liệt như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng đi mọi lý trí và suy nghĩ. Đôi môi của họ hòa quyện vào nhau, say đắm và nồng nhiệt, lưỡi của hắn quấn quýt lấy lưỡi anh, vờn nhau một chút làm khơi dậy những đam mê ẩn sâu trong mỗi người.

Bàn tay của hắn luồn vào mái tóc mềm mại của anh, siết chặt lấy gáy anh, kéo anh sát lại gần hơn. Bàn tay của anh ôm lấy cổ của hắn, đáp lại nụ hôn nồng cháy của hắn. Phải đến khi Lee Sanghyeok đánh mạnh vào vai, hắn mới chịu kết thúc, cả hai lúc này đều thở hổn hển mà nhìn nhau.

Anh ngượng ngùng không nhìn hắn làm cho hắn bật cười thành tiếng. "Anh Sanghyeok, em không nghĩ anh lại ghen tới mức nhớ nhiều chuyện vậy luôn đó," hắn nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực trái của mình. "Nhưng mà anh cũng biết... Trái tim của em hiện đang ở chỗ anh mà."

Lee Sanghyeok đã ngại lại càng ngại hơn. Cái tên nhóc này sao lại dẻo miệng như vậy chứ? Không kịp suy nghĩ thêm gì, anh đã nghe hắn nói thêm, "Anh Sanghyeok, hết năm nay mình làm lễ đính hôn được không?"

"Hả? Sao... Sao em lại vội thế?" Sanghyeok vì quá bối rối mà ngẩng vội mặt lên, lại va phải ánh mắt chứa đầy tình cảm của hắn.

"Em không vội thì Sanghyeokie của em sẽ không yên tâm, em sợ anh ấy bị người khác cuỗm đi mất, anh ấy cũng sợ em bị người khác cướp đi," hắn lại đan tay vào tay anh, từ từ nâng lên và hôn vào một cái.

"Em nói cái gì vậy? Ai sợ em bị cướp đi chứ? Ai đó chịu được em, anh càng mừng." Jihoon biết Sanghyeok ngoài lạnh trong nóng, miệng thì nói vậy thôi chứ cũng lo sốt vó rồi.

Hắn nhìn người trong lòng đỏ mặt quay lưng đi nhanh mà đuổi theo. "Anh Sanghyeok ơi, chờ em với... Cứ cho là em tự huyễn đi... Mà Sanghyeokie, anh có chịu ở bên cạnh em không?"

"Anh... anh đây không biết..." 

"Sao lại không biết... Anh... Anh không thương Jihoon à?" Jihoon đột nhiên dừng lại, giọng nói  lúc này mang theo một chút hoài nghi, một chút lo lắng nhen nhóm trong đôi mắt.

Lee Sanghyeok cũng quay người lại, bước chân anh gần như trôi dạt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Cái miệng nói điều xui xẻo gì vậy? Có khi nào là anh không thương em không? Em có muốn làm gì cũng phải về thưa với bố mẹ chứ, nói với anh thì quyết định được chắc..."

"Nhưng em cũng cần biết anh Sanghyeok có đồng ý hay không..." Jihoon nắm chặt bàn tay mình, ánh mắt đầy hi vọng nhưng cũng đầy lo lắng.

Lee Sanghyeok rất cứng miệng, hai chữ "đồng ý" anh nhất định không nói ra nên đã chọn hành động để truyền đạt ý định của mình. Anh kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái lên môi của Jeong Jihoon, ánh mắt đầy ấm áp. "Bây giờ tụi mình đi về được chưa, anh đói bụng lắm rồi.."

Khi thắc mắc của Jihoon được đáp trả bằng một nụ hôn ngọt ngào từ Lee Sanghyeok, hắn như được đưa lên một đám mây mềm mại, nơi mọi lo âu và mệt mỏi đều tan biến. Bước chân của hắn như đang bay trong không gian, cảm giác nhẹ nhàng như đang trôi trên một dòng suối êm đềm.

Hắn không kiềm chế được nữa, gần như là hét lên, "Được nha, tụi mình đi ăn lẩu thôi Sanghyeokie.."

Hôm nay thế giới của Jeong Jihoon không nói "đồng ý" với hắn, thay vào đó đã trao cho hắn một nụ hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top