Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tranh giành ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya Poby, hôm qua ba lớn đã nhắc con soạn sẵn quần áo để hôm nay qua nhà chú Minhyung rồi mà." Chàng cao gần 1m9 đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào bé con đang nằm ngủ trên chiếc giường, chống nạnh mà cằn nhằn. "Con thích ngủ quá nhỉ? Mau dậy đi, tự xếp quần áo của mình mau."

Poby, cậu bé đã quen với những lời nhắc nhở 'yêu thương' như vậy từ ba lớn nên chỉ từ từ ngồi dậy. Vừa gấp xong chăn là y như cậu đoán, tiếng la lớn từ bên ngoài đã vang lên kèm theo đó là một cú đánh rất rõ đau vào người ba lớn của cậu. "Jeong Jihoon, em bớt ăn hiếp con đi đấy, sao lại cứ nạnh họe với con thế?"

Người vừa đi vào là ba nhỏ của cậu, tên là Lee Sanghyeok. Ba nhỏ của Poby được rất người yêu mến và là một người siêu cưng con, chính vì điều đó, Poby luôn có người chống lưng khi phải "đối phó" với ba lớn của mình.

Còn người mà Poby vừa bị cắn mắng trước đó là ba lớn của cậu, tên là Jeong Jihoon. Ba lớn của Poby chỉ được cái là to xác, nhưng thực ra ổng cũng không khác gì một đứa trẻ con. Chú Minhyung thường nói rằng ổng trẩu điên đi được, và Poby cũng thấy đó là sự thật.

"Ơ vợ à, em chỉ muốn nhắc nhở con một chút thôi mà, chẳng phải hôm nay mình đã hẹn với nhà Minhyung sao?" Jeong Jihoon, sau khi vừa hùng hổ với con trai, giờ đây lại đưa tay gãi đầu và giải thích. Đúng là sức mạnh của nóc nhà mà.

"Em không thấy con đang ngủ ngon hay sao mà lại đánh thức con rồi còn la mắng con nữa." Anh nói xong, không để cho hắn trả lời mà quay sang nhìn con trai. "Poby con trai cưng của ba nhỏ, ba nhỏ bế con đi đánh răng rửa mặt rồi sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng nha."

Mọi người thấy sức mạnh của ba nhỏ không. Chỉ cần vài câu nói của ba nhỏ là ba lớn của Poby đã tắt điện luôn. Bé con được ba nhỏ bế đi thì gác cằm lên vai Lee Sanghyeok, hướng gương mặt về phía Jeong Jihoon làm động tác lè lưỡi chọc quê. Cậu nhóc biết chắc rằng ba lớn sẽ không làm được gì hơn, nên cũng "trả đũa" lại không kém.

Jeong Jihoon chán hết muốn nói. Ông bà có câu "sướng trước khổ sau" không sai chút nào. Nhưng cũng tại Lee Sanghyeok của hắn chứ bộ. Ngày hôm đó, anh lại xinh đẹp hơn bình thường khiến đại não của Jeong Jihoon ngừng hoạt động. Đêm hôm đó hoàn toàn bản năng con người khiến hắn hì hục ra vào người anh suốt đêm. Và kết quả là cách đây vài năm, anh sinh ra bé con của họ. Cái kết mà Jeong Jihoon không ngờ tới nữa là con trai của hắn đang tranh giành sự chú ý của Lee Sanghyeok với hắn nè.

Bỏ qua việc đánh thức bé con, cả ba đã ngồi vào bàn ăn để bắt đầu buổi sáng cùng nhau. Lee Sanghyeok dành sự âu yếm không ngừng cho bé con, liên tục đút từng muỗng nui mà anh nấu cho Poby. Cảnh này khiến Jeong Jihoon cảm thấy ganh tị đến chết đi được. "Vợ ơi, con cũng lớn rồi mà, để con tự ăn đi," hắn nói, nhưng không dám nói thêm câu đang chạy trong bụng mình "Nếu không thì đêm nay em sẽ đút anh ăn no luôn đó."

"Em đâu phải không biết nhà mình đưa Poby sang chơi với con trai của Minhyung và Minseok vài tuần đâu. Anh chỉ muốn ở gần con thêm một chút thôi mà," anh nói mà vẫn không quay lại nhìn Jeong Jihoon, chỉ híp mắt cười với Poby.

Hắn chấp nhận một buổi bị ngó lơ này để đổi lại vài tuần Poby không ở đây. Với kì nghỉ hè đã bắt đầu và Poby không cần phải đi học, Guwon nhà Minhyung lại mở lời xin cho Poby sang ở chơi với cậu bé. Thế là Jeong Jihoon không cần suy nghĩ đã đồng ý luôn.

Poby được ba nhỏ đút ăn xong hết thì ngoan ngoãn đem chén của mình để ở bồn rửa. Quay lại, cậu tròn xoe mắt nhìn ba lớn. "Ba lớn hôm nay bị đau bụng hay sao vậy? Con thấy ba lớn không ăn được bao nhiêu hết."

Đúng là con trai của Jeong Jihoon, câu hỏi của Poby khiến Lee Sanghyeok quay sang nhìn tên chồng nhỏ của anh, liền bắt gặp vẻ mặt hắn cười hì hì. "Vợ ơi, vợ nhìn em thì em mới ăn ngon được."

Đúng là Lee Sanghyeok đã nhìn Jeong Jihoon, nhưng đó không phải là ánh nhìn ôn hòa hay đầy tình cảm mà là một ánh nhìn hình viên đạn. Anh không hiểu sao có người lớn rồi mà tính tình vẫn cứ như con nít thế này. Lee Sanghyeok không biết tại sao ngày đó cái tên này lại lọt vào mắt xanh của anh nữa.

/~v~/

Xe vừa dừng trong sân nhà của Minhyung, Sanghyeok đã thấy Minseok chạy ra đón anh. Poby được ba lớn dắt tay đi vào nhà, cậu nhận ra rằng ba lớn của mình có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày, có lẽ là do gặp được mấy người em thân thiết. Guwon cũng rất lễ phép khi chạy ra chào ba lớn và ba nhỏ của cậu. Mỗi lần Lee Sanghyeok đều cúi xuống xoa đầu cậu. "Guwon con dễ thương quá đi, đúng là ba Minseok chăm rất tốt đó nha."

Đó là chuyện của vài tiếng trước, khi Jeong Jihoon đã tạm thời dẹp được sự tranh giành vợ giữa con trai và mình. Vừa bước vào nhà, hắn đã không kìm lòng được mà ôm lấy cả người anh. Cái tay hư hỏng luồng vào áo, trêu ghẹo chiếc eo thon của Lee Sanghyeok.

"Nè Jeong Jihoon, bộ em mắc làm lắm hả?" Lee Sanghyeok bực mình nhéo cánh tay hắn mà trừng mắt.

"Em không biết đâu, có khi tí nữa vợ lại đòi thêm đó," hắn lưu manh không biết xấu hổ mà nói lại.

Cơ mà có lần nào là Jeong Jihoon nói sai đâu. Giờ đây, không phải hai chân anh đang quấn quanh eo hắn mà rên rỉ hay sao? "..Aaa.. Jihoon.. em.. đừng mà.."

Từ trên nhìn xuống, có thể thấy cả người anh giờ đây đầy những vết hôn do hắn để lại, hai tay bấu chặt thấy ga giường. Cả người di chuyển theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, cự vật cứ ra vào không ngừng như đang giã cối vào hậu huyệt của anh, khiến nước phun ra liên tục.

Cả người anh vì những cú thúc của Jihoon mà bị dịch lên, liền bị hắn vòng tay qua thắt lưng kéo lại. "Vợ ơi.. anh muốn trốn hả?"

"K-không có.. tại em.. nhanh.. quá mà.. aaa.." Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu nói không phải, hai mắt anh chứa đầy nước mắt sinh lý.

Nghe tiếng anh nói ngọt ngào, cơ thể hắn bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn vì hắn chẳng thường xuyên được thỏa mãn như vậy. Thời gian gần đây, anh đã dành hết cho bé con, chắc cả tháng Jihoon mới ăn anh được một lần. Giờ đây, cơ thể như được thả xích, liên tục va đập mạnh mẽ, khiến anh không thể kìm nén được tiếng rên của mình. "Jihoon.. anh.. không chịu nổi nữa.. chậm lại.. Ji-"

Trong cơn cuồng nhiệt, Jihoon không kiềm chế được bản thân, hắn liên tục ra vào trong người Lee Sanghyeok. Cầm lấy tay anh và đưa lên cổ mình, vừa cúi xuống hôn, vừa đâm rút mạnh mẽ. Những âm thanh ư ư a a của Lee Sanghyeok đều bị nuốt hết vào miệng trong nụ hôn của Jihoon, tạo nên một cảm giác hỗn loạn và mãnh liệt đến không thể kiểm soát.

Khi hai đôi môi rời nhau, Sanghyeok vì thiếu không khí mà thở hổn hển, khóc thì không ra hơi khi người phía trên vẫn như không tiêu hao tí sức lực nào. Đã vậy, hắn còn nhấn tay vào bụng đang căng cứng của anh, vẽ vẽ cái hình dáng nửa ẩn nửa hiện trên đó.

"Ha.. vợ.. em đang ở chỗ này của vợ nè.." nói rồi hắn lại ấn tay xuống với lực mạnh hơn.

"Ư.. đau.. đợi chút đã Jihoon.. em.. em đừng đâm nữa.. mà.." Miệng thì nói vậy chứ hậu huyệt anh đã quen với tốc độ mạnh liệt của Jihoon, hai chân quấn chặt hông hắn chứ không chịu buông ra.

Đột nhiên, Jihoon lúc này lại nghe lời anh, hắn rút cự vật ra mà không đâm nữa. Hắn kìm nén lại, nhìn anh đang đê mê ngơ ngác nằm trên giường, quơ quơ tay như vừa bị mất cây kẹo mình yêu thích. Bên trong, trống rỗng khiến cả người anh ngứa ngáy, vặn vẹo, cái miệng xinh thành thật cầu xin. "Jihoon.. Anh ngứa lắm.. Em vào đi.."

"Hả? Anh nói gì em không biết.. Vào đâu.." Hắn đứng nhìn xuống, nhếch miệng hỏi anh. "Vợ nói rõ ràng thì em mới hiểu chứ."

Mặt anh ngại nên đỏ như trái cà chua bị ép chín. "Chồng.. muốn em cắm vào bên trong mà.."

"Vợ ơi, em không hiểu.. Anh muốn cắm cái gì vào.." Bản thân hắn cũng đang nhẫn nhịn hết cỡ nhưng vẫn muốn bắt nạt anh thêm một chút.

"Ưm.." Lee Sanghyeok không biết phải làm sao thốt nên lời, lí nhí nói từng chữ. "Chồng ơi.. Cắm.. dương vật.. vào.. trong anh đi.."

Jeong Jihoon nghe được thứ mình muốn, một lần nữa lại thúc eo, đưa quy đầu chọc thẳng một phát vào sâu bên trong anh, khiến Sanghyeok không kìm được mà la lớn. "Ưm.. sâu quá.."

Nãy giờ trêu chọc anh mà hắn cũng phải nhịn nên bây giờ càng gấp rút hơn, điên cuồng thúc vào như muốn đâm thủng người nằm dưới, âm thanh bành bạch mỗi lúc càng dồn dập và vang hơn.

"Vợ ơi.. có muốn sinh thêm một bé nữa không?" Hắn ôm lấy người anh mà bế lên, tiến tới sofa trong phòng ngồi xuống đổi tư thế hỏi.

Sanghyeok ngồi lên người hắn khiến cự vật càng cắm sâu vào bên trong, khiến nước chảy ra như mưa nhưng cũng không quên trả lời. "Muốn.. nhưng mà.. Chồng hay ganh tị.. với con lắm."

Hắn tiếp tục thúc hông bên dưới giã vào người anh, lại một lần rút ra rồi lấy sức đâm sâu vào liền được hậu huyệt ấm áp của anh bao bọc khiến hắn sướng muốn chết, liền muốn đòi hỏi thêm.

"Vợ ơi.. em sẽ không ăn hiếp con nữa. Với điều kiện là bây giờ.. vợ nhún đi." Hắn thoải mái đặt tay lên eo anh mà yêu cầu.

Anh nghe rõ lời hắn nói nhưng vì ngượng quá mà nãy giờ không động khiến hắn mất kiên nhẫn đánh vào mông anh một cái, thúc giục. "Vợ ơi.. động đi mà."

Hai tay anh đã đặt lên vai hắn, cả cơ thể nhấc lên lại ngồi xuống vài lần nhưng Jihoon vẫn không hài lòng. Hắn trườn lên liếm lấy hạt đậu đỏ đang dựng trên ngực anh mà mút, bên còn lại cũng được bàn tay hắn chu đáo chăm sóc.

Khoái cảm từ hắn mang lại khiến anh không thể nhấc người cao hơn nên chưa được một nửa cự vật được rút ra anh lại ngồi xuống khiến hắn khó chịu nói. "Anh phải nhấc lên cả cây rồi mới ngồi xuống chứ vợ.. Không thì em sẽ ăn hạt đậu này của anh thay vào đó."

Rõ ràng cái tên này bắt nạt anh quá mức. Bên trên thì bị miệng hắn trêu đùa cắn mút, bên dưới phải ra sức nhấc cao lên mới được ngồi xuống, khiến anh há miệng thở dốc kèm theo tiếng thút thít.

Anh nhấc người lên thật cao trong khi miệng hắn vẫn vi vu trên ngực mình, đến khi rút được cả cây lại phải mím môi ngồi xuống. Lần này là Lee Sanghyeok tự làm tự ăn nhưng vẫn không sướng như những cú đâm thúc của hắn. Anh không quen với việc này, hai tay vẫn bám lấy vai hắn lấy điểm tựa mà nhấp nhô trên cự vật của hắn, mút mát lấy cây kẹo yêu thích của bản thân.

Vài lần anh chưa rút ra hết hoặc mới phân nửa đã ngồi xuống đều bị hắn cắn mạnh vào hạt đậu ở trên kia làm anh phải nhỏ giọng cầu xin. "Chồng.. Anh.. Biết rồi mà.. Đừng cắn nữa.."

Một lần nữa khi Lee Sanghyeok vừa rút ra chuẩn bị ngồi xuống thì hắn không nói tiếng nào mà thúc mạnh lên khiến anh giật nảy người vừa hay chạm trúng điểm nhạy cảm làm anh rên một tràn rõ to.

Hắn thôi không ép anh nữa mà tự mình động, thúc hông liên tục không thương tiếc làm anh giật bắn người rồi điên cùng đâm chọc đến mức hậu huyệt lại chảy thêm nhiều nước.

Ở tư thế này, mỗi cú va chạm của hắn đều chạm vào nơi sâu nhất của anh khiến anh không thể bình tĩnh được, nước mắt giàn giụa cầu xin. "Đừng.. em.. chậm lại một chút.."

Jihoon cũng thở dốc, hắn giơ tay vuốt ngược tóc đã dính đầy mồ hôi ra sau, mặc kệ lời kêu chậm của anh mà tiếp tục ra vào. "Vợ ơi.. Nhìn anh em sướng không chịu được.. vợ ơi.."

Dương vật đang cương cứng của Lee Sanghyeok cũng sắp bắn bỗng bị Jihoon nắm chặt lấy làm anh khó chịu cao giọng rên rỉ, khoái cảm đã đến nhưng không xuất ra được. "Cho anh.. bắn.. chồng ơi.. anh muốn.."

Tay còn lại của hắn vẫn giữ lấy eo anh mà nhéo nhéo, đuôi mắt nheo lại vì cười nói. "Vợ.. chờ em cùng bắn.."

Anh ưỡn người kêu khóc khi hắn điên cuồng cắm rút, ngón cân không chịu được mà cuộn tròn lại, huyệt dâm bị đối xử thô bạo mà chảy càng nhiều nước hơn, tưới ướt đẫm cây gậy kia. Jihoon liên tục đâm vào cửa nhỏ chặt chẽ, đâm đến khi gần xuất mới thúc mạnh một phát vào sâu bên trong anh đồng thời thả tay tha cho dương vật của anh cùng bắn ra.

Toàn bộ đợt tinh được hắn bắn vào bên trong anh, còn của anh thì bắn lên bụng của cả hai. Sau đợt cao trào cả hai cùng thở dốc, hắn nghe được tiếng anh yếu ớt. "Em.. xấu tính lắm.. Jeong Jihoon."

Cả người anh xụi lơ dựa vào ngực hắn, cứ nghĩ đã xong rồi thì cự vật đang mềm bên trong anh lại cương cứng lại khiến anh bất ngờ đưa ánh mắt còn đọng nước nhìn hắn. Còn ở phía hắn lại ranh ma nheo mắt cười. "Vợ ơi.. Vợ chưa được đút no mà.. Để em đút vợ ăn no lần nữa nha."

/~v~/

Ở phía nhà Minhyung, sau bữa cơm tối Poby lấy điện thoại gọi điện cho ba nhỏ của mình. Cậu muốn chúc ba nhỏ và ba lớn ngủ ngon nhưng không có ai nhận máy. Poby cảm thấy buồn bã, thầm trách lòng, "Ba lớn Jihoon, chờ ngày con về con sẽ giành lại ba nhỏ của con."

===

hôm nay nghỉ lễ nên em có chút thời gian ngoi lên viết vài dòng cho đoản này ;v; thật sự viết seg rất là khó luôn uhuhuhu..

chúc mọi người cùng gia đình nghỉ lễ vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top