Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia tay rồi

1.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vừa chia tay rồi. Cách đây khoảng ba hôm.

Tất cả bắt nguồn bằng một trận cãi vã to đùng và không ai trong cả hai chịu xuống nước làm hòa. Jeong Jihoon trong cơn tức giận vứt một câu chia tay, anh cũng gần như đánh mất lí trí của chính mình, hùa với cơn bực bội mà đồng ý. Jeong Jihoon rời khỏi căn nhà chung ngay sau đó, cả đêm ấy cậu không về, còn Lee Sanghyeok thì gần như thức trắng.

Anh nằm trằn trọc trên chiếc giường đôi từng phảng phất hai mùi hương quấn quýt nhau trong không khí. Chiếc gối bên cạnh còn vươn lại chút hương dầu gội thân quen của người kia, và Lee Sanghyeok phải tự tát bản thân để thôi ngay việc hít ngửi cảm giác thân thuộc ấy.

Anh không thể ngay lập tức đánh đuổi người yêu cũ ra khỏi đầu, nhất là khi bọn họ từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng đầy hạnh phúc.

Jeong Jihoon chắc chắn là kiểu bạn trai nhà nhà mơ ước có được. Anh ghét khi phải nhận xét về người yêu cũ như thế, nhưng thật lòng thì Sanghyeok đang tiếc hùi hụi vì đã đánh mất đi một trân bảo hiếm hoi rất nghiêm túc yêu đương trong thời đại tình yêu trở nên rẻ rúng như hiện tại.

Anh nghĩ, chỉ cần cả hai đêm đó hạ thấp cái tôi xuống một chút thì mọi chuyện sẽ không thành ra như bây giờ. Từ tận tâm can, Lee Sanghyeok tiếc nuối chuyện tình cảm của mình vô ngần. Khi nó đứt đoạn một cách chóng vánh khiến anh mỗi sớm thức dậy đều có cảm giác vô thực vì không nằm trong cái ôm của ai đó. Và dù nỗi nhớ nhung da diết người cũ khiến anh khổ sở suốt những ngày qua, Lee Sanghyeok không dám tìm cách liên lạc với Jeong Jihoon. Dẫu sao lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Nếu tìm đến người ta trước thì quá mất mặt đi.

2.
Mấy đứa em của anh biết chuyện đó rồi.

Không dựa trên bất kỳ lời kể từ ai, Ryu Minseok nhìn sắc mặt anh thôi là đoán ra được. Lee Sanghyeok cũng biết bản thân không giỏi giấu giếm cảm xúc với những chuyện liên quan đến người kia.

“Vậy anh định thế nào?” Choi Wooje hiếm khi trông hiểu chuyện và trưởng thành đặt câu hỏi.

Lee Sanghyeok cũng muốn biết, anh định làm gì đây?

Về ngôi nhà chung vẫn còn in hằn đầy dấu vết của hai người. Về vô số những vật kỉ niệm Jeong Jihoon tặng cho anh. Về cái mảnh tình cảm dang dở đứt đoạn nhảm nhí. Về việc làm sao để con tim thôi thổn thức vì nỗi nhớ người kia.

Lee Sanghyeok cũng muốn biết, anh nên làm gì đây?

Lứa nhân viên mới vào này năng suất làm việc thì cũng thường thôi nhưng được cái buôn chuyên giỏi phải đứng đầu trong số những thế hệ nhân viên ở đây. Lee Sanghyeok là trưởng phòng kinh doanh, xưa nay nổi tiếng lạnh lùng khó làm thân. Thế mà mấy đứa nhóc thua anh năm, sáu tuổi - có đứa tận tám tuổi - lại không biết nể nang ai, thẳng thắn tọc mạch chuyện tình cảm của Lee Sanghyeok. Mới quen biết nhau khoảng nửa năm đã nói chuyện như thân quen hơn nửa đời người. Có điều bản thân Lee Sanghyeok hoàn toàn không thấy phiền khi xuất hiện thêm bốn cái đuôi ngúng nguẩy đi sau lưng mình.

Có dằm trong tim mà không nhổ ra thì sẽ ân ẩn đau mãi không dứt, Jeong Jihoon từng nói với anh: cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc là trút hết khó chịu trong lòng ra bằng việc tâm sự cùng cậu. Giờ đây bên cạnh không còn chỗ dựa vững chắc nữa, Sanghyeok chỉ đành quay ra sau nói chuyện cùng với mấy cái đuôi con con hôm giờ sốt sắng vì biểu hiện uể oải của anh.

Lee Sanghyeok không phải người giỏi chia sẻ, cơ bản anh cũng không thích chia sẻ chuyện của mình cho người khác biết. Vòng an toàn của anh rất hẹp, chỉ có những người trong cái vòng nhỏ xíu ấy mới được anh đặt tin tưởng lên.

Giờ cơm trưa sau hơn một tuần chia tay, Lee Sanghyeok với gương mặt bí xị kể cho bốn đứa nhân viên - nay đã xem là em trai - về chuyện tình rơi vào ngõ cụt của bản thân.

Sanghyeok chỉ kể bề nổi của đại dương, tóm tắt ba năm yêu nhau của cả hai trong vài lời, nhưng lại dông dài về đêm chia tay suốt mười phút. Không có gì đặc biệt khi làm thế cả, vì tháng năm hạnh phúc kia anh hoàn toàn không muốn trút ra ngoài, nó vốn dĩ không làm tim anh sứt sẹo đau đớn. Cái gì phiền lòng mới cần phải bỏ đi.

Lee Minhyung - thằng to con nhất, cũng là đứa có bề dày kinh nghiệm tình trường nhất trong cả bọn vỗ vai anh, hết sức chân thành khuyên nhủ: “Người không trân trọng mình thì chẳng việc gì phải níu kéo cả anh ạ.”

Lee Sanghyeok lập tức lắc đầu phủ nhận ngay. “Không có đâu, Jihoon tốt lắm.”

“...”

Có lẽ mấy đứa nhóc lại hiểu sai, cho rằng anh buồn nhiều hơn là vui nên mới khuyên ra một câu như thế.

3.
Jeong Jihoon biệt tăm biệt tích không trở lại từ sau ngày hôm đó, thứ duy nhất cậu lấy đi khi rời khỏi nhà là điện thoại cá nhân và ví tiền.

Đã đi qua hơn một nửa của tuần thứ hai sau chia tay mà Jihoon chẳng có dấu hiệu sẽ trở lại đây lấy đồ.

Lee Sanghyeok trong thời gian đó đã thông suốt được suy nghĩ của mình rồi. Anh đồng ý là bản thân có hấp tấp và vội vã đưa ra quyết định, anh sẽ xin lỗi Jihoon khi cả hai gặp lại. Nhưng đó là trong trường hợp cậu trở lại đây - để lấy đồ của cậu cũng được - chứ không phải Sanghyeok chạy ra ngoài vô định phương hướng tìm người. Không phải anh ngại cực, chỉ là lòng sĩ diện không có phép cái tôi của Sanghyeok hạ thấp xuống mức đó.

“Nè Cánh Cụt”, Sanghyeok ép hai đùi vào sát ngực, tì mặt lên đó vuốt lông mèo, giọng điệu có hơi não nề, “Mày nói coi, Jihoon ghét tao lắm hả?”

“Mà nói cho biết, Jihoon ghét tao cũng không có thương mày đâu. Em ấy đâu thèm về thăm mày.”

Nói đến câu này, giọng mũi Sanghyeok lại rõ ràng hơn, nước mắt cứ như thể sắp tràn ra nhễ nhại trên mặt anh.

“Jihoon hết thương tao rồi…”

Đáp lại, Cánh Cụt chỉ nằm ỳ một chỗ, khuôn mặt đầy hưởng thụ vì được vuốt ve.

Nói chuyện tình cảm với một con mèo, Lee Sanghyeok đúng là hết thuốc chữa.

4.
Chẵn ba tuần sau chia tay, lần đầu tiên anh thấy lại dáng hình ấy trong tầm mắt suốt hơn nửa tháng dài đằng đẵng.

Jeong Jihoon trông vẫn tươi tắn và khỏe mạnh bình thường, khác hoàn toàn với một người tiều tùy vì tình như Sanghyeok. Nhìn cậu bình thản dạo qua hết hàng đồ ăn này đến hàng đồ ăn khác khiến anh cảm thấy không cam tâm một xíu nào.

Ngẫm nghĩ lại, người nói lời chia tay trước là Jeong Jihoon, tức nghĩa cậu hoàn toàn có thể hết sạch tình cảm với anh rồi. Vậy nên ba tuần qua mới không mảy may gì đến anh nữa. Lee Sanghyeok gần như đã quên mất lí do tranh cãi ngày hôm đó của cả hai. Bộ nhớ của não bộ xưa giờ không có chỗ cho những điều khiến Sanghyeok phiền lòng. Anh chỉ có thể mơ hồ nhớ được rằng mọi thứ có thể giải quyết một cách êm đẹp hơn. Chỉ là Jeong Jihoon với anh không uống rượu thế mà say còn hơn một tên bợm nhậu, trong cơn chuếnh choáng chẳng biết xuất phát từ đâu đã buông bỏ đôi bàn tay mình hẹn hứa nắm chặt suốt cả đời.

Trước khi con tim mù quáng chạy đến trước mặt người kia, lý trí đã kịp giữ phần tỉnh táo cho mình để ngoảnh đầu rời khỏi cửa hàng tiện lợi dù chưa mua được đồ bản thân cần.

5.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chấp nhận rằng cả hai đã không còn là của nhau nữa. Bắt buộc học cách sống mà khi trời mưa không có người che ô cho, khi đêm lạnh không có ai ấp iu anh trong lòng, khi đau nhức không có người ân cần chăm sóc, khi buồn bã không có ai làm anh vui, khi bế tắc không có ai sẻ chia nhọc nhằn.

Hôm nay khi đi làm anh đã y ỷ trời đẹp không phòng ô bên mình, lúc xế chiều mây xám xịt kéo đến rồi đổ mưa như trút nước. Cơn mưa kéo dài từ độ chiều tà đẩy dài bóng người trên con đường tráng nhựa đến khi trăng thay ca chiếu xuống thành phố ánh sáng bàng bạc vẫn không ngưng.

Lee Sanghyeok vốn muốn lấy cớ làm thêm giờ đợi trời tạnh nhưng không đợi được. Công ty đã về gần hết, phòng kinh doanh chỉ còn lại mỗi mình anh. Cùng lắm là qua đêm ở đây một hôm, nhưng Sanghyeok không muốn vậy, anh muốn về nhà. Dù cho nửa phần linh hồn của nơi đó đã biến mất, Lee Sanghyeok vẫn thích cái cảm giác ấm áp mà mái ấm có thể đem lại hơn.

Anh đội mưa về, từ nhà đến công ty không quá xa, Lee Sanghyeok trước giờ vẫn luôn đi bộ với sự đồng hành thỉnh thoảng của Jihoon vào sáng sớm - bởi vì công ty vì hai người làm ngược đường nên nó không thể là thường xuyên.

Khi về đến nơi, toàn thân anh ướt sũng, bộ dạng mèo mun thở hồng hộc ở trước thềm nhà. Dù muốn ngay lập tức nằm phịch xuống giường ngủ đến sáng, anh vẫn phải lết thân thể lạnh cóng của mình đi pha nước ấm để tắm. Thời gian này trời cứ nổi những cơn mưa bất chợt, Lee Sanghyeok đang mang sẵn cơn cảm cúm trong người. Vậy nên không cần phải đợi đến ngày mai, sau khi xong xuôi phần ăn uống lót dạ, cổ họng anh khô rát khó chịu, cơn đầu đau bất chợt ập đến không báo trước. Sanghyeok còn chưa rửa sạch bát đĩa đã chui tọt vào chăn bông. Anh chỉ muốn ngủ, không còn sức để làm bất cứ việc gì.

Ba năm có thể không là gì khi so với một đời người, nhưng Lee Sanghyeok ba năm đó đã yêu như thể cả đời này chỉ yêu duy nhất mình cậu. Dùng tình cảm cả đời gửi trao, moi cả tim gan ra để chứng minh sự chân thành. Đổi lại, một đêm ốm đau khổ sở cô đơn trong căn nhà đã từng ra rả tiếng nói cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top