Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeong... Jeong Jihoon..."

Giọng nói dịu dàng pha thêm chút ngượng ngùng khi gọi tên Jeong Jihoon khiến gã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như thể đang bị hàng ngàn cái móng mèo thi nhau cào cấu vậy.

Có phải lúc gọi tên người khác anh cũng sẽ ngọt ngào như thế đúng không?

Anh không thể chỉ gọi tên của mỗi mình em thôi sao?

Biểu tình trên gương mặt Jeong Jihoon hiện tại đang vô cùng khó coi. Nghĩ tới Lee Sanghyeok đối với người khác thân thiết hơn với mình gã liền thấy bức bối không chịu được.

" Jihoon... Jihoon à..."

Lee Sanghyeok nắm lấy tay áo Jeong Jihoon, nhẹ nhàng lay lay vài cái. Đứa nhỏ lúc nãy vừa mới cười vui vẻ đây tự nhiên lại đứng ngây ra đó, vẻ mặt đờ đẫn lại thiếu sức sống như thế.

Cơ mà bây giờ Lee Sanghyeok mới nhớ ra, sao giờ này cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Anh tưởng bọn họ đã về Gangnam rồi chứ?

Suy đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không lạ lắm, kết quả không được như mong muốn trước đối thủ bị cho là dưới cơ hẳn đã khiến Jeong Jihoon thất vọng rất nhiều.

Chắc là sẽ lén lút đến xem trận đấu để rồi luyến tiếc, ước rằng bản thân mình được đấu trên sân khấu đây mà.

Cảm giác này còn ai hiểu hơn Lee Sanghyeok đây, có ai biết được anh đã từng trải qua những gì khi chịu thất bại đâu?

Dù Jeong Jihoon có là đối thủ đáng gờm nhất thì đối với anh, cậu vẫn là một người đàn em. Anh không mong muốn nhìn thấy cậu bị dư luận vùi dập như mình năm xưa. Chẳng biết phải bao nhiêu lâu mới xuất hiện một thần đồng như Chovy, nếu cậu vì chuyện này mà nhụt chí thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.

" Jihoon này.. năm sau tôi sẽ không thua cậu nữa đâu. "

Jeong Jihoon lúc này vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhất thời chưa kịp hiểu Lee Sanghyeok đang nói về chuyện gì.

" Dạ? "

Gã cúi đầu nhìn gương mặt đầy quyết tâm của đối phương, lại nghĩ về câu Lee Sanghyeok vừa nói liền cảm thấy có chút buồn cười.

Ra là con mèo này nghĩ gã đang buồn vì thua trận với BLG, còn muốn an ủi gã nữa chứ. Chuyện đó thì quan trọng gì, thua thì cũng đã thua ..

Không, quan trọng lắm chứ!

Nghĩ tới đây, quý ngài họ Jeong liền bày ra cái biểu cảm bi thương nhất có thể, bộ dạng ủ rũ chán chường như người mắc chứng trầm cảm lâu ngày. Tuy là lừa Lee Sanghyeok, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, mấy khi có cơ hội tiếp cận anh ấy đâu.

" Sao em có thể thắng anh được.. em chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Em thấy mình không còn động lực để tiếp tục nữa.."

Nếu Kim Hyuk-kyu có mặt ở đây chắc chắn sẽ dành tặng cho khả năng đóng kịch xuất thần của Jeong Jihoon một câu tán dương: " Diễn xuất quá tệ, âm điểm về chỗ! "

Lee Sanghyeok nghe câu nói đó từ Jeong Jihoon liền cảm thấy hơi hoảng hốt. Dù gì cậu cũng từng là đồng đội của anh ở đội tuyển Quốc gia, với cả dù không phải thế thì anh cũng không thể trơ mắt nhìn người khác tuyệt vọng như vậy được. Nếu làm vậy trái tim anh sẽ áy náy lắm.

"Thất bại cái gì chứ? Không nhìn thấy anh Deft của cậu 10 mới có chức vô địch à? Cậu còn trẻ, cơ hội còn nhiều..."

Lee Sanghyeok vừa rồi còn cảm thấy tự hào về sức thuyết phục của mình giờ lại thấy có gì đó sai sai. Mà thây kệ, Kim Hyuk-kyu cũng có nghe được đâu mà lo.

Cùng lúc đó, tại nhà của Jeong Jihoon có một chú Alpaca đang hắt hơi liên tục không ngừng nghỉ.

Đối phương có vẻ đã nghe thấy nhưng vẫn không phản ứng lại lời anh. Lee Sanghyeok nhìn gương mặt buồn bã của cậu thì như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay tới xoa nhẹ lên mái tóc phồng phồng của Jeong Jihoon: "Lần tới lại cố gắng, đừng từ bỏ nhé!"

Lạnh quá...

Cảm giác từ bàn tay anh vẫn như những gì gã nhớ, dịu dàng và lạnh lẽo như một bông tuyết. Thế nhưng trong lòng gã sao lại thấy ấm áp tới nhường này.

Lee Sanghyeok nhìn lại chiếc đồng hồ trên cổ tay, giờ này cũng hơi muộn quá rồi, ngày mai đội còn phải họp bàn chiến lược cho trận với WBG nữa.

" Thế... tôi phải về khách sạn rồi, cậu về cẩn thận."

Nói đoạn, Lee Sanghyeok vừa quay lưng rời đi thì cảm nhận được có người níu tay mình, còn có thể là ai khác ngoài Jeong Jihoon đâu. Anh vừa quay đầu lại thì nhận được nụ cười dịu dàng ấm áp của cậu, có vẻ như tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi.

"Hyung, nhất định phải giành chiến thắng nhé."

"Ừm!"

Lee Sanghyeok đáp lại gã bằng nụ cười thật xinh đẹp, chắc anh đang thấy vui vì mình có thể giúp đỡ người khác cảm thấy tốt hơn chăng?

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người rời đi, để lại Jeong Jihoon cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng mỗi lúc mỗi khuất dần của anh. Trái tim gã hiện tại cứ đập loạn cả lên, gã muốn ôm Lee Sanghyeok, muốn nụ cười đó của anh chỉ dành cho mình gã, muốn giấu anh đi đến nơi chỉ có gã mới nhìn thấy anh...

Không thể dừng lại rồi.

___

Sanghyeok vừa về tới khách sạn thì nhìn thấy 4 đứa nhỏ nhà anh xúm xít áo ấm, hình như là chuẩn bị đi ra ngoài. Minhyung và Minseok vừa lúc nhìn thấy anh nên đã vẫy tay gọi.

"Mấy đứa chơi xong rồi à? Định đi đâu hửm?"

Minseok vừa nghe anh hỏi xong là đã bon miệng trả lời: "Tụi này đi tìm anh chứ đi đâu. Không ngờ là anh lại lén trốn ra ngoài một mình luôn đó!"

"Phải đó!" Ryu Minseok vừa dứt lời thì Lee Minhyung nhanh chóng bồi vào, không hổ danh là cặp bot ăn ý nhất.

Lee Sanghyeok chỉ cười trừ mà không giải thích gì thêm, nếu anh nói đã gặp Chovy thì bọn nhỏ lại được nước hỏi tới cho mà xem. Nếu thế thì rắc rối lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không kể là tốt nhất.

Moon Hyeon Joon từ lúc Lee Sanghyeok xuất hiện đã đứng sau lưng anh dựa tới dựa lui: "Hyung à, trên người anh có mùi gì quen lắm, anh ra ngoài gặp ai à?"

Nhóc Wooje vừa nghe thấy liền dán sát vào người Sanghyeok mà khịt khịt mũi, cậu nhóc híp mắt nhìn anh: "Á à anh dám trốn tụi này đi ăn vụn đúng không?"

Cái từ "ăn vụn" được cậu nói một cách khá là mờ ám làm Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt, hai má anh bỗng chốc ửng đỏ, hai tay xua liên tục hòng chối tội. Mà tất cả những điều này đều bị Hyeon Joon nhìn thấy được, trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi: "Người mà Sanghyeokie-hyung đã gặp là ai?"

"Anh như vậy là không được rồi, dám lén tụi em đi ăn một mình, bắt đền anh phải khao tụi em ăn lẩu." Đám trẻ con nhà Lee Sanghyeok giỏi nhất là bắt nạt người lớn tuổi, đứa này hùa theo đứa kia đòi anh nó khao ăn tối. Thế nên, Lee-chiều em-Sanghyeok đành bấm bụng móc ví mà không phản khán gì được.

___

Cả năm người bọn họ kéo nhau đến quán lẩu ở gần sát khách sạn đang ở, dù gì cũng phải ăn sớm về nghỉ sớm nên không tiện đi xa. Tuy bây giờ đã là đêm muộn nhưng nhà hàng vẫn còn đông đúc, nhân viên luân phiên nhau tới lui trông cũng khá rộn ràng, chắc bởi lẽ hôm nay có trận đấu nên lượng khách có vẻ tấp nập hơn ngày thường.

Như thường lệ họ thường chọn bàn ở góc khuất để có thể ăn uống thoải mái, một số fan cũng tôn trọng thời gian nghỉ ngơi của họ mà len lén chụp vài tấm ảnh từ phía xa mà chẳng dám tới gần. Năm con người rôm rả một góc phòng, ai trong số họ cũng cảm thấy vui vì đã bước gần thêm một bước đến chức vô địch.

Đặc biệt là Lee Sanghyeok, tuy không thể hiện ra nhưng các em của anh hiểu anh đang thấy rất vui, cả gương mặt như đang bừng sáng thế kia thì sao mà không nhận ra cho được.

Từ nãy giờ Wooje và Minseok là hai cái miệng hoạt động năng suất nhất, Minhyung tuy không nói nhiều nhưng đôi lúc sẽ hùa vào với Minseok bắt nạt Wooje. Lee Sanghyeok với tư tưởng "toạ sơn quan hổ đấu" chỉ ngồi đó thưởng thức đồ ăn và xem nội chiến.

Người lạ nhất chính là Moon Hyeon Joon, một người hoạt ngôn như cậu hôm nay chỉ ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok liên tục nhúng thức ăn gắp vào chén của anh, đôi lúc lại liếc mắt quan sát biểu hiện của Lee Sanghyeok.

Minseok sau khi bắt nạt Wooje chán chê thì bắt đầu đổi chủ đề: "Này nhé, chiều nay lúc trận đấu kết thúc hình như tao có thấy Chovy đến xem đấy."

Lee Sanghyeok đang nhai miếng thịt bò ngon lành trong miệng, nghe đến cái tên Chovy thì bỗng dưng bị mắc nghẹn. Anh vơ vội ly nước trên bàn nốc cạn một hơi, tay còn lại đấm ngực thùm thụp.

Choi Wooje nhìn thấy anh như thế liền ngứa mồm trêu chọc: "Nói không chừng là tới để nghiên cứu lối chơi của đường giữa xuất sắc nhà ta đấy."

"K-không đâu.. bọn họ chắc đã về Gangnam cả rồi chứ, lịch trình cũng kín..." Lee Sanghyeok vội vàng lấp liếm, nghĩ tới chuyện gặp Chovy lúc nãy anh có hơi ngượng. Hai gò má của Lee Sanghyeok lại bất giác ửng hồng khi nghĩ tới nụ cười của Chovy, lần đầu tiên anh mới thấy một người cười đẹp tới vậy đấy.

"Từ trụ sở tới đây cũng đâu có xa, nếu Jihoon tới xem rồi về cũng kịp mà" Miseok nhấm nháp miếng dưa hấu đang cầm trên tay, cậu cũng chỉ đang đoán việc Jeong Jihoon xuất hiện tại trận đấu thôi.

Lee Sanghyeok càng nghe nhắc đến Jeong Jihoon thì càng thấy trong người nóng hừng hực mà nghĩ thầm trong bụng: "Mấy cái đứa này không chuyển chủ đề khác được à?".

Moon Hyeon Joon không thích nghe bọn họ nói về Jeong Jihoon cho lắm nên đứng dậy đi lấy nước, không biết vì sao cậu luôn cảm thấy gã ta cố tình tiếp cận anh Sanghyeok là có ý đồ. Cũng không rõ lý do là gì, chỉ mong đó là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.

Giữa lúc đang suy tư Moon Hyeon Joon bất ngờ va phải một bóng người, chiếc ly thủy tinh trong tay rơi xuống vỡ tan tành. Hyeon Joon vừa định quay lại để xin lỗi người đó thì bỗng nhiên cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc..

Giống với mùi gã vừa ngửi được trên người Sanghyeokie-hyung?

Moon Hyeon Joon lúc này nhìn quanh một vòng, ngay lúc cậu định đuổi theo thì lại bị tiếng gọi của Lee Minhyung kéo lại: "Mày định đi đâu đấy? Anh Sanghyeok bảo tao gọi mày về này."

"Ừ, tao biết rồi.."

Hyeon nhìn quanh thêm một lần nữa nhưng bóng người vừa nãy còn đây giờ đã biến đâu mất dạng, ngay cả mùi hương kia cũng không dấu vết.

Rốt cục thì người đó là ai?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top