Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Tuyết đầu mùa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, mọi việc về vị trí ban đầu.

Vivian đem Vật thiêng  quay lại Seoul. Bắt tay dọn dẹp tiệm cafe cô đã bỏ bê quá lâu, thay đổi bố cục tầng 9 và thiết kế lại bể chứa. Nơi này từ bây giờ cần phải bảo quản tới ba món bảo vật.

Ngày đó sau khi mọi người chào tạm biệt và rời đi, Vivian nhận được chỉ định tạm thời giữ cả ba thứ. Đây là điều cấm kị với người nằm trong dòng thừa kế như cô. Theo tin tức cô được truyền đạt thì họ nhận được ý thức nói rằng cô là người được chọn, có thể đem ba món theo bên mình tới khi có chỉ định mới. Cứ thế mang đi, rời khỏi Jeju vào ngày nắng đẹp gió thuận hòa, hành trình không chỉ của cô mà cả với những người khác cũng thuận lợi đến kì lạ.

Chovy cùng đồng đội quay lại nhà nhỏ để hoàn thành lịch trình. Quay hình, chụp ảnh, thảo luận về hoạt động cho đợt hội quân tiếp theo. Cậu đã làm những việc mà trước đây mình xem là cực hình và vô bổ thì ngày hôm nay hoàn thành phải nói là không một vết xước. Mọi người cùng nhau làm việc hăng say đến quên cả thời gian. Lần đầu tiên, lịch trình của Gen.G hoàn thành trước thời hạn, không tăng ca và kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Một Chovy dù được yêu cầu thức giấc lúc 9h sáng vẫn tươi tỉnh, hăng hái cống hiến những bức hình HD căng đét.

T1 sau sự kiện chấn động, Faker và đồng đội được đưa ngay đến bệnh viện kiểm tra, thế mà kết quả trả về thì sức khỏe loại I, theo bác sĩ là thân thể full 100% năng lượng. Có những điều, dù cho nó đã xảy ra ngay trên chính cơ thể mình nhưng họ lại chẳng thể thôi bất ngờ.

Thế là kỳ nghỉ lại tiếp tục. T1 lên ngay hành trình phá đảo Jeju xinh đẹp. Những thước phim, bức hình trả về trụ sở phải nói là nhức não. Cao tầng có chuẩn bị nhưng sự chuẩn bị này không thể đo được độ máu lửa của những mầm xanh đang căng tràn sức sống.

Chẳng hạn như: trời đang lạnh, nước biển thì lạnh phải nói là tuyệt vời thì họ lại quăng nhau xuống biển hay họ đè nhau ra vẽ mặt mèo ai là người thua cuộc trên bàn nhậu đã chất đầy bia và rượu,... Rất nhiều những thước phim độc quyền cần khóa lại gấp nếu không thì hình tượng của các mầm xanh sẽ bay sạch theo gió biển của Jeju mất.

T1 ăn chơi tẹt ga hết 5 ngày liền đến khi họ bước lên máy bay trở về. Seoul đón chào những con người thất thần, thiếu ngủ và cạn năng lượng. Cao tầng T1 quả là cao tay khi họ tìm được những tay to trên bàn phím thì cũng là những tay báo thủ trên mặt trận ăn chơi.

Nói cho cùng, dù có làm gì thì trong mắt người thân và fan hâm mộ, họ vẫn chỉ là những đứa nhỏ tuổi đôi mươi mới chập chững lớn đã tự mình bước vào "vũng nước đen" của cuộc đời. Ở lứa tuổi đáng lẽ phải đi học, phải ngủ đủ giấc, phải sống trong vòng tay của gia đình thì họ chọn đi con đường phải cạnh tranh, phải giành giật những vị trí chủ chốt được đánh đổi bằng sức khỏe và tuổi trẻ. Họ sống chết với ước mơ của mình dù chẳng biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Họ không còn là những đứa trẻ sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Những đứa trẻ ấy đã sớm trưởng thành và chịu tổn thương trong lúc chúng ta chưa kịp đến chữa lành cho họ.

Vivian đem cả ba rời nhà tổ, quay lại tiệm cafe tiếp tục cuộc sống thường ngày. Bây giờ cô không muốn rời đi. Nếu bỏ đi, câu chuyện giữa hai người họ sẽ dây dưa như vậy mãi mà không có kết quả. Quả dâu tây sẽ chẳng đổ quả mà nằm mãi ở nhà kính đến chết. Nói là vậy nhưng ở lại thì cô vẫn không giúp được gì cả. Thật khó khăn!

CKTG kết thúc, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của mỗi khu vực. Các đội giải tán đội hình để tuyển chọn thành viên mới, dưỡng sức cho mùa giải mới đầy khốc liệt. Lý thuyết là vậy nhưng có vẻ nó chẳng vận hành được ở trụ sở T1.

Trụ sở T1 vẫn đang náo loạn trong tiếng ồn ào của bộ 3 diệt yên tĩnh là Z - O - K. Nhắc lại là bộ 3 diệt yên tĩnh khi mà ngày nào vào giờ stream, trụ sở sẽ vang lên tiếng la của Keria và tiếng cãi nhau của Oner và Zeus. Còn hai người kia thì nhốt mình trong phòng stream an tĩnh sống giữa sự ồn ào.

Gumayusi đang hăng say kể về chuyến đi và câu chuyện bị cún cưng Doongi dỗi khi chọc nhỏ quá đà mà không cho thưởng. Một bigboy làm bao chị em đổ gục vì tính cách cực nice. Tiếng donate nhảy phải gọi mất kiểm soát của fan. Còn lại người đó, anh cả Faker đang ngồi stream nhưng lơ đẹp fan luôn. Câu chuyện rằng anh chơi game quá hăng say đến nỗi không thèm ngó ngàng gì tới mấy ngàn người đang xem. Thế là theo thông lệ anh sẽ cảm ơn người donate tiền thì nay fan anh tự donate rồi tự bảo nhau cảm ơn và nói chuyện trên khung chat. Đến thế là cùng, ai nói họ chiều anh quá làm chi. Mê anh không dứt được thì chịu.

Cái không khí vui vẻ khi nhà nhà thì chuyển nhượng, đổi chủ, lên chiến thuật, nghỉ lễ, di chuyển về quê thì T1 vẫn còn chơi bời rất hăng say. Cảm giác thế giới bên ngoài không thể ảnh hưởng được đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ vậy.

Nhưng nhà bên cạnh thì khác, cách nhau mấy phút đi bộ nhưng Gen.G đang tái cấu trúc đội hình, thay máu để chuẩn bị cho mùa giải mới. Không khí phải nói là hơi căng mà cũng không căng gì mấy. Tin tức duy nhất người ta biết được rằng Gen.G đã nhận được cái gật đầu của Chovy cho mùa giải này và những đồng đội mới. Đó là tất cả những gì báo chí săn tin được còn lại thì cậu dường như bốc hơi khỏi Trái đất vậy. Sau khi rời đi, Jihoon chẳng thèm liên lạc hay xuất hiện trên mạng xã hội. Không ai gặp được hay không ai thấy cậu vô tình xuất hiện đâu đó trên đường. Fan bất lực lên thông báo tìm cậu nhưng cũng không thấy Jihoon xuất hiện.

Chovy biến mất khỏi cái nhìn của đời sống nhộn nhịp đô thị. Nói sao nhỉ, sau sự việc ngày hôm ấy, đến cả người như Vivian trước giờ không liên lạc với ai lần này ra mặt gọi cho cậu mà đáp lại chỉ là tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được. Cô dường như mất phương hướng khi ở đây không thể liên lạc với cậu mà Vật thiêng thì ngủ say chả có động tĩnh gì. Tầng 9 của Vivian yên tĩnh đúng ý cô đến đáng sợ.

Đến cả việc cô trong một lần nói chuyện với Roach đã cố tình nhắc đến Chovy thì Roach cũng bảo không ai liên lạc được với cậu. Bên Gen.G nghĩ vì đang kỳ nghỉ nên Chovy không muốn nghe máy nhưng đến HLV gọi cậu cũng không được. Nói chung, bây giờ không ai biết cậu ra sao mà cũng chẳng ai liên lạc được.

Chovy thực sự sẽ gói gọn lòng mình giống y như cậu nói với cô ngày hôm ấy ư. Thực sự sẽ từ bỏ người ấy chỉ vì bản thân thấy mệt mỏi, sợ anh ấy phiền muộn vì tình yêu này hay thực chất cậu không dám đối diện với anh khi thấy anh ngất xỉu ngày hôm đó.

Cái con mèo cam này có bị điên không cơ chứ. Làm bao nhiêu việc đến lúc gần chạm vào được rồi thì tự nhiên đổi ý. Nói cậu thay lòng thì không đúng nhưng nói cậu bây giờ sống thanh thản thì cô chắc chắn là không có rồi đấy. Hắn bây giờ chỉ có vật vã đau khổ hoặc chai lì mà bình tĩnh sống qua ngày mà thôi. Làm gì có ai không quan tâm người ta mà nghe Faker đến Jeju nghỉ dưỡng, đến gặp cô và Vật thiêng thì lập tức chạy đến nhà nhỏ trú ngụ chỉ để tạo tình huống vô tình gặp nhau cơ chứ.

Sao mà yêu đương nó khó khăn và khó hiểu vậy. Vật thiêng không thấy mệt với mấy cái chuyện này hay sao. Nó chắc đã gặp chuyện này vô số lần trong hành trình của mình thế mà vẫn tiếp tục. Cô phải lạy nó một cái mới được. (Vật thiêng: Chê nhan, tránh chỗ cho người ta ngủ. )

Vivian ngán ngẩm lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc. Có lo lắng hay thắc mắc thì cô cũng phải hoàn thành xong nơi cô ở đã. Sau này còn có hai con mèo đến bầu bạn với cô lận. Phải lao vào giải quyết xong mớ công việc rối rắm này trước.

Liệu rằng mối quan hệ của hai người cứ thế mà chết đi trong lặng thầm của thời gian chăng? Chẳng ai nói trước được điều gì cả.

—--------------------------------------------------------

Thời điểm nghỉ lễ đến, khi mọi người vội vã về quê đoàn tụ với gia đình thì ở trụ sở T1 tiếng bàn phím vẫn hoạt động. Faker và Gumayusi vẫn đang hăng say chơi Aram với nhau ở phòng tập.

"Anh nghĩ tết này em nên đến nhà anh không?

"Đến làm gì, ở nhà em đón tết với gia đình đi."

Faker và Guma đang nói về buổi gặp mặt ngày tết.

"Không đến thì được thôi, cho em xin 10 chữ ký của anh đi." Guma hăng hái đưa anh cuốn vở mới tinh cùng cây bút. Nhỏ này chuẩn bị sẵn chỉ chờ anh rơi vào bẫy thôi. Faker nhìn người trước mặt mà chẳng bất ngờ.

"Rồi đấy, về nhà ăn tết vui vẻ và gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh tới mọi người nhé."

Faker kí 10 chữ ký cùng câu chúc mừng năm mới tới thằng cháu mưu mô này. Nhỏ quyết về nhà sau vì chờ cái này thôi đấy. Công khai xin chữ ký của anh rồi mới an tâm nghỉ lễ ấy mà. Chắc ai nhờ xin đấy. Faker chào tạm biệt đứa cháu trai của mình mà mắt vẫn còn đam mê với con cáo xinh đẹp trên màn hình đang hôn gió trúng ầm ầm.

"Anh nghỉ tết vui vẻ nhé. Nhớ về nhà sớm đấy, anh là là người cuối cùng chưa rời KTX ó."

Guma rời đi với lời nhắc nhở. Cậu biết anh sẽ về nhưng lão chỉ về khi nhìn KTX không còn ai thôi. Người anh lớn này của bọn họ có thể lạnh lùng với người ngoài đến tuyệt tình nhưng với bọn trẻ con trong nhà thì yêu thương phải gọi là tới nóc. Bế nhau số 1 vũ trụ luôn. Có thể hơi buồn khi là người cuối cùng rời đi nhưng anh luôn làm thế bởi lẽ anh không muốn những đứa trẻ con của anh phải cô độc một mình quá sớm. Nhất là khi anh vẫn còn ở đây để che chở cho chúng.

Hai tiếng sau, Faker ôm áo khoác rời khỏi trụ sở. Con đường về ktx anh đã quá quen thuộc. Trời đông ở Seoul đã đến hai tuần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy tuyết đầu mùa rơi. Anh muốn đón sự lãng mạn của nó trước khi về nhà với người thân. Chẳng biết bản thân bị gì khi người yêu thì không có nhưng anh lại mong chờ được đón tuyết đầu mùa năm nay.

Bước ra khỏi cửa, cơn gió lạnh lẽo bám lấy anh. Thân hình nhỏ nhắn được áo khoác to sụ ôm trọn như cục bông di động mà bước đi trong cái lạnh tháng 12. Không khí Noel đang tràn ngập khắp phố phường, tiếng nhạc vang vọng trong không khí mang đến sự hào hứng, rộn ràng cho người qua đường thôi thúc họ nhanh chóng về nhà tránh cái lạnh.

Tiếng giày thể thao ma sát với mặt đường. 23 giờ đêm, thường lệ bây giờ anh đang stream chơi game và trò chuyện với người hâm mộ nhưng lúc này đây lại thảnh thơi đi trên đường. Dự báo nói mùa đông năm nay là mùa lạnh nhất trong mười năm gần đây. Tai anh đỏ ửng dưới gió lạnh, mặt chôn chặt sau lớp áo dày, tay nhét vào túi. Cả cơ thể anh lọt thỏm trong áo khoác. Faker rẽ vào cửa hàng tiện lợi. Trở ra với lon bia đang được ủ ấm trong lòng, chân anh hướng đến công viên dưới ktx.

Xích đu đung đưa, cục bông tròn đang mân mê lon bia uống được một nửa. Seoul năm nay lạnh thật đấy nhưng Faker chờ mãi vẫn chưa thấy tuyết rơi. Anh muốn đón tuyết đầu mùa trước khi về nhưng chắc không đợi được rồi. Cùng là Seoul nhưng cảm xúc của anh nói rằng nó khác nhau.

Chút nữa là qua ngày mới, Faker đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiện ngày đó . Lúc ngất đi, trong đầu anh xuất hiện hình bóng của một người đang chạy thật nhanh về phía mình nhưng đôi mắt lại không chờ được tới lúc anh nhìn thấy rõ mặt họ là ai mà tối đen một màu. Đến khi tỉnh lại, bên cạnh là những gương mặt lo lắng của bọn trẻ và Roach. Faker chỉ nhớ được bao nhiêu ấy. Khoảng thời gian anh ngất đi, đã diễn ra việc gì, ai đã đến mà ai đã đi? Tất cả dường như theo gió biển Jeju cuốn đi mất.

Anh trở lại với cuộc sống thường nhật như chẳng có gì xảy ra. Đi làm, ăn, ngủ, nói chuyện với mọi người ở trụ sở. Cuộc sống của anh chưa từng có sự kiện ấy xuất hiện. Đó là mọi người nghĩ, chỉ có anh biết ngày đó chắc chắn đã có gì đó xảy ra lúc anh ngất đi.

Sở dĩ khẳng định vậy bởi khi anh quay lại Seoul được vài ngày, trên cổ chân anh xuất hiện vòng tròn màu đỏ. Ban đầu thì rất nhạt nhưng lâu dần, màu sắc ngày càng đậm dần lên. Đến hôm nay thì chỉ cần hở ra thì người khác sẽ nhìn cổ chân anh đầu tiên cho mà xem. Anh đã tìm Roach để hỏi nhưng cậu ấy cũng nói không biết, chỉ biết anh ngất đi vậy thôi. Vòng tròn xuất hiện nhưng anh không thấy vấn đề khác lạ trên cơ thể của mình. Từ quan tâm chú ý đến ngó lơ và bây giờ là mặc kệ coi như không tồn tại.

Faker ngồi dưới cái lạnh giá rét đến cứng cả người vẫn thẫn thờ trong mớ suy nghĩ không lời giải đáp. Lon bia trên tay đã lạnh không thể uống được nữa nhưng có vẻ chủ của nó không quan tâm. Anh tu một hơi hết lon mới thấy lạnh buốt cổ họng. Có vẻ sau ngày hôm nay, anh sẽ về nhà với cơn cảm lạnh rồi đó. Faker cứ ngồi như thế mà không biết phía sau lưng có bóng dáng cao lớn đang di chuyển về phía mình.

Chovy ở ktx chán nản nhìn ngắm bên ngoài với suy nghĩ nên về nhà hay không thì bỗng nhiên thấy bóng dáng nhỏ bé bước ra từ cửa hàng tiện lợi với lon bia đi về phía công viên. Cậu lạ gì cái cục bông bé bé xinh xinh đó, nhìn đến quen cả mắt rồi. Chovy ngồi trên cao theo dõi xem con mèo đang trốn trong cái áo khoác to đùng định làm gì khi trời lạnh như thế này. Quả nhiên không làm Jihoon đây thất vọng một chút nào cả. Cậu chờ một tiếng trong nhà và anh ngồi trong gió lạnh cũng một tiếng liền. Bia lạnh trên tay thì uống như nước đá ngày hè. Phát điên trong người, Jihoon quyết định ra khỏi cái ổ của mình. Nếu cậu không đi sẽ có một con mèo đông cứng dưới công viên trên báo ngày mai mất.

Cái lợi duy nhất của ktx là hai đội tuyển cùng chung một tòa nhà. Nó là điều hoàn hảo để hai người họ có thể vô tình gặp nhau như lúc này. Còn cái hại? Cái hại duy nhất là tuy cùng toà nhà nhưng suốt thời gian qua Faker đã có vô số lần ra vào nơi này vẫn không thể vô tình gặp được Chovy cho đến ngày đông giá lạnh hôm nay. Số mệnh đúng kiểu trêu chọc hai người mãi không biết chán. Nếu cười phải cười thật to nhưng nếu cười quá to thì hai người họ cũng không thể gặp nhau. Vậy thì phải bình tĩnh đợi chờ thời khắc hai người họ gặp nhau như lúc này đây.

Faker không hề biết gì cả, anh cứ ngồi bất động như thế đến khi giật mình vì sự ấm áp trên cổ và má. Cái quay đầu khi đó khiến anh nhớ mãi đến sau này, mỗi khi nhắc lại đều bất giác mà vui sướng trong lòng. Chovy xuất hiện trước mặt anh với bình nước giữ nhiệt và hot pack ủ ấm. Điều bất ngờ là cậu quá khác so với trước đây trong suy nghĩ của Faker. Chỉ không lâu mà đứa trẻ hay bị chọc là cá cơm khô nay đã trổ mã cao to đến độ anh nhìn không ra, cứ ngơ ngác mà nhìn cậu đến đỏ cả mặt.

Chovy lấy đi lon bia, cúi xuống đặt bình giữ nhiệt vào tay anh, tự nhiên ngồi xuống trước mặt cục bông. Cả hai im lặng đến khi Chovy không chịu nổi phải lên tiếng.

"Anh không thấy lạnh đấy à! Đang 10 độ đấy."

Cậu làm sao xuất hiện ở đây. Không về nhà ư?

"Em đang định về thì thấy có con mèo cuộn người trong áo bông ngồi trong gió lạnh suốt 1 tiếng nên tò mò xuống xem sao." Jihoon bình thản trả lời.

Ò, vậy về đi, cảm ơn bình nước và hot pack.

*******************************************************

(Tác giả: Người ta "đặc biệt" rời ổ xuống quan tâm anh mà sao anh cảm ơn gì lạnh lùng dữ dị anh. Nhẹ nhàng xem nào!

Anh Mèo bông: Im đi nhỏ này! Người ta đang lạnh.

Tác giả: Anh lạnh hay anh ngại vl.

Anh Mèo bông: Đi chỗ khác chơi 

Tác giả: ok em cook hehe )

*******************************************************

"Uống đi trước khi người anh đông thành đá."

Chovy bật cười vì khuôn mặt ngại ngùng đang tố cáo anh. Dễ thương đấy nhưng bướng thì vẫn phải bị mắng thôi. Cậu không thể mặc kệ dù rất muốn mặc kệ.

Faker nghe câu nói của cậu tự nhiên thấy nóng cả người.

"Tự nhiên xuất hiện rồi còn chuẩn bị nước nóng cho mình, khó xử ghê ta ơi. Giờ làm gì nhỉ?".

Lòng Sanghyeok rối loạn cả lên. Lần đầu tiên anh khó xử với người ngoài mà còn là cậu ấy nữa chứ.

Cậu ... không về nhà sao. Ở lại lâu vậy.

"Không biết! Cơ bản là không muốn về nhưng vẫn phải về ấy mà. Còn anh, sao không về nhà mà ngồi ở đây? Anh không thấy lạnh mà còn uống bia."

Trong đầu Jihoon lúc này chỉ mãi nghĩ tới việc anh có lạnh hay không hơn là thắc mắc về cái hành động khó hiểu của anh. Cơ thể của Sanghyeok là thiên tính hàn, lúc nào anh cũng mặc áo khoác kéo kín cổ dù là thời tiết bình thường. Vậy mà lúc trời lạnh điên lên được như này thì lại ngồi đây. Cậu muốn mắng nhưng phải kiềm chế để kiếm cớ đưa anh về. Ngồi đây một lúc nữa là có chuyện xảy ra thật sự đấy.

Nếu tôi nói tôi đang chờ tuyết đầu mùa rơi thì cậu có cười tôi không?

Faker nhìn xa xa mà hỏi. Anh không biết tại sao mình lại hỏi cậu câu đó nhưng tim anh thôi thúc hỏi câu này. Anh muốn nghe câu trả lời từ cậu.

"Đã là người em đem đặt ở đầu quả tim, dù họ có làm ra chuyện gì thì trong mắt em chỉ có đáng yêu gấp bội, không có chuyện chê cười. Còn nếu muốn chê cười thì phải có em cùng làm việc đó."

Cả hai người cùng làm việc đáng chê cười?

"Đúng vậy"

Tại sao phải hai người cùng làm? - Faker không hiểu câu trả lời của người trước mặt.

"Vì đây là chuyện đáng chê cười cho nên nếu bị chê cười phải chê cả hai. Em không thể bỏ họ một mình để người khác đánh giá càng không muốn họ cô đơn rồi tổn thương một mình."

Jihoon nhìn cục bông nhỏ trước mặt mà chậm rãi trả lời từng thắc mắc. Đây là những gì thật lòng cậu đang suy nghĩ. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ mãi như thế. Đó chính là tình cảm của Jihoon dành cho anh. Thế giới đổi thay từng phút từng giây. Tình cảm của Jihoon thì ngược lại, từng phút từng giây lớn dần đến nỗi cậu không kiềm chế được bản thân mà quyết định chạy trốn nhưng có vẻ anh chả biết sự giằng co căng thẳng của cậu mà cũng không nên biết. Anh không nên bận lòng vì người như cậu. Jihoon cứ mãi nhốt mình trong dòng suy nghĩ ấy mà tự mình bộc lộ nỗi lòng trước mặt Faker lúc nào không hay.

Cuộc sống này làm gì có chuyện lúc nào cậu cũng có thể xuất hiện bên cạnh họ. Có thể người ấy đã chịu tổn thương lúc cậu không có mặt rồi. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.

"Nếu thế thì lúc đến, em sẽ nhặt lại những mảnh vỡ ấy rồi sửa chữa lại."

Cậu không phải kẻ gây ra tổn thương, sao phải đi nhặt lại mảnh vỡ rồi tự mình sửa chữa làm gì? Chỉ khiến tay cậu chảy máu mà thôi. Cậu xứng đáng với thứ nguyên vẹn mới phải.

Faker càng nói càng hiếu kì về người con trai tuấn tú trước mặt. Hy sinh nhiều thế vì một người chưa từng biết tới mình để làm gì.

Jihoon chăm chú lắng nghe hết thắc mắc của cục bông nhỏ. Dễ thương nhưng nhiều thắc mắc thật đấy.

"Đã thành thật đem người ấy đặt ở đầu quả tim thì phải yêu thích luôn cả những vết thương trên người họ.

Cậu tốn sức như thế để làm gì?

Để biến vết thương thành vết sẹo, để họ không còn thao thức vì đau, để họ không còn kiệt sức vì khóc và quan trọng nhất ... là để họ biết họ không còn một mình trong bóng tối nữa.

Họ có em bên cạnh rồi."

Faker ngạc nhiên, người này bị làm sao vậy, ngồi chịu lạnh chung với anh rồi nói cái gì vậy chứ.

Chovy thấy anh nhìn mình thì nói thêm.

"Tuyết đầu mùa rơi rất đẹp nhưng nếu đón một mình sẽ rất cô đơn. Dù rằng người ta nói lúc đó anh sẽ có cảm xúc tích cực, cái này để an ủi những người độc thân mà thôi.

Anh đã có đối tượng đón cùng mình chưa?"

Faker bật cười trước câu hỏi của Jihoon.

Cậu nghĩ tôi có?

Tôi ngồi đây vì muốn đón tuyết đầu mùa rơi trước khi về nhà với gia đình nhưng có lẽ hôm nay tuyết đầu mùa sẽ không xuất hiện.

Jihoon nghe ra điều tiếc nuối trong câu nói của anh. Đón tuyết đầu mùa rơi trước khi về nhà à. Nghe có vẻ thú vị đấy mà còn đón một mình nữa chứ.

"Tiếc nhỉ"

Tiếc cái gì? - Faker lại tò mò về câu nói của Jihoon

"Hiện tại đối diện anh không phải đang có một người sao, nhưng mà tiếc là không có tuyết đầu mùa."

Jihoon nhàn nhã trả lời như chẳng có gì rồi đứng dậy khi thấy anh có dấu hiệu bất thường.

"Tiền bối, anh đứng dậy được không?"

Faker nhìn cậu cười cười nhưng sau đó lại không vui vẻ cho mấy.

Có vẻ không được rồi, tôi không cử động chân được.

Faker ra tín hiệu cầu cứu. Nhờ bình nước ấm của cậu nên miệng và gương mặt anh mới không đông lạnh. Thế nhưng bao nhiêu đó không đủ. Đôi chân này của anh nó tê cứng lúc hai người nói chuyện rồi. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được anh nếu không thì anh ngồi đây tới sáng mất.

Jihoon nghe anh nói thì ngồi xuống đưa lưng về phía anh:

"Lên đi, em cõng anh lên ktx. Cái kiểu này anh không tự đi được đâu"

Faker lưỡng lự tỏ ý không muốn. Anh không quen ai cõng mình như thế mà hồi giờ cũng không ai cõng anh hết. Thật ra là do anh ngại. Mặt Faker nóng lên. Jihoon chờ mãi không thấy người ấy lên tiếng thì quay lại. Cậu bắt gặp một con mèo bất động đỏ mặt ngồi im nhìn mình. Dễ thương quá thể đáng rồi đấy, không nên để người khác thấy được. Cậu phải nhanh tay giấu liền.

"Anh không lên em cõng thì em bế anh lên lầu đấy."

Faker nghe cậu nói mà mặt đỏ hơn. Cái gì cái gì ... mà bế, hai người con trai bế nhau ra cái thể thống gì. Lỡ người khác nhìn thấy rồi sao. Cái tên to cao này bị điên chắc.

Faker nghĩ một đằng nhưng cơ thể anh lại phản ứng ngược lại. Anh chồm tới vai cậu vịn lấy rồi leo lên lưng Jihoon. Bờ vai to lớn này đem đến cho Faker sự vững chãi mà trước giờ anh không biết đến. Anh bất động trên vai Jihoon mà mặt bốc khói.

Jihoon thấy anh leo lên lưng mình liền đứng dậy đi về phía cửa ktx. Cậu đang cõng trên vai người mà mình mơ đến hàng đêm, cậu đang làm việc đã bản thân từng làm cả ngàn lần trong mơ.

Thời khắc Faker an vị trên lưng Jihoon, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi trên chóp mũi hai người. Sanghyeok đổi một tiếng ngồi trong giá lạnh được thời khắc nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi dưới ktx.

Bước chân Jihoon nhẹ nhàng di chuyển. Trong cái giá rét của mùa đông năm ấy, có cục bông tròn trên lưng một người cao lớn đi trong gió lạnh. Nhìn họ di chuyển là hai mà như một, chậm rãi và từ tốn bước từng bước nhẹ nhàng mà vững chãi đi dưới đợt tuyết đầu mùa rơi.

Giữa cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù trong không khí, có bước chân người đi in hằn trên nền đất. Mỗi dấu chân như đang kể lại hành trình họ tìm được nhau giữa ước vọng đón tuyết đầu mùa của cục bông nhỏ và niềm hạnh phúc khi được là người đón tuyết đầu mùa cùng nhau của mèo cam. Họ bắt đầu tự mình xếp từng nốt nhạc đầu tiên lên bản tình ca được tạo nên từ nhịp đập của hai trái tim.

Đồng hồ điểm 0 giờ, năm cũ đi qua năm mới hào hứng đến.

Dưới cái lạnh mùa đông, Jihoon cõng Sanghyeok hướng về ktx.

Tuyết đầu mùa rơi trên vai họ.

____________________________________

Ý nghĩa của tuyết rơi đầu mùa

Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.

Nếu tối đó Faker đợi được tuyết đầu mùa trước 0h, bản thân anh chỉ mãi là điều tích cực cho bản thân và cho người khác.

Nhưng đời làm gì có nếu như.

Tối đó Faker chưa đợi được tuyết đầu mùa xuất hiện thì đã đợi được Jihoon và câu bày tỏ vô tình như cố tình của cậu ấy.

Seoul đón tuyết đầu mùa rơi, tình yêu của họ nhảy nốt nhạc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top