Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái làng đó có ông Lý giàu lắm, mà con ổng không có bình thường. Thế mà cưới được cô Út của đốc tờ Chêm nức tiếng trên tỉnh, đúng thật phí của giời."
Người phụ nữ cắp cái theo cái thúng gạo, bước đi đỏng đảnh tám chuyện với bạn. Dọc đường hai cô đi cũng nô nức toàn người, kẻ ăn mặc sang trọng, trung lưu có mà đại gia tài phiệt cũng có, bần hèn cũng có nốt. Chẳng là đám cưới cậu Hai Phúc, con trai ông Lý trong huyện đây mà. Chỉ có kẻ giàu-làm giàu từ gì thì không biết, nhà ông Lý kín tiếng lắm- mới làm cái đám cưới linh đình như thế này.
"Cô rảnh chuyện nhỉ. Thế có tận mặt thấy con trai ông Lý chưa?"
"Làm sao?"
Người đi bên cạnh tặc lưỡi xuýt xoa, lắc đầu "Đẹp như tiên, nghe nói được học trường Tây, tài lắm đấy ạ. Không phí đâu, là trai tài gái sắc đấy."


Quái lạ, thế sao người ta bảo cậu ta bị điên?




"Bẩm cậu, lạy cậu, nhà gái đợi cậu lâu lắm rồi cậu Hai ơi. Ông bà giục nãy giờ rồi, cậu Hai ơi sắp qua giờ lành rồi cậu Hai ơi."

"Tôi mặc kệ. Giờ lành tháng tốt gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu nô sợ giờ lành qua thì đi mà cưới hộ tôi."

Đám người làm sốt ruột gõ cửa liên hồi, lại không dám mạo phạm lao vào. Cửa cài then kín kẽ, có gọi cậu Hai thế nào cũng không ra. Ba bốn đứa người làm, đứa cầm áo Tây, đứa mang giày da đủ thứ, lo lắng nhìn nhau e sợ. Kì thực chúng nó cũng chẳng muốn cậu Phúc cưới, nhưng không cưới, ông bà chủ không những sẽ đánh chúng nó mà còn đánh cả cậu Hai Phúc cũng nên. Chúng nó sợ lắm.

"Cậu Hai ơi, cậu thương chúng con với."

Nói thế nào người bên trong cũng không chịu mở cửa, chúng nó sợ đến sắp nhũn cả người, định bụng chạy đi thì ông bà Lý đã đến từ lúc nào, đứng chắp tay sau lưng nhìn chúng nó "Thế nào? Không chịu ra à?"

"Bẩm ông..cậu Hai không chịu."

"Hừ! Không chịu cũng phải chịu!" Bà Lý gắt giọng, tiến lại gần cánh cửa đóng im lìm. "Thằng Hai, là do mày cứng đầu nên thầy mẹ mới phải làm như thế này đây."

Tiếp sau đó, như một tiếng sấm nổ đùng trời xuống ngay mũi bàn chân, đám người làm cuống cuồng bám vào nhau núp vô cái xó nào đó. Sợ thì sợ, nhưng con mắt hiếu kì vẫn dính vào hình ảnh cậu Hai Phúc bị lôi ra ngoài với bên má hằn đỏ dấu tay. Tiếng tát chua chát ban nãy khiến chúng nó không khỏi sợ hãi, sợ một ngày nếu làm sai chuyện gì cũng sẽ bị bà Lý tát như thế vào mặt. Ông Lý lôi cậu Hai xềnh xệch ra trước sân, nơi đã được trang trí thật đẹp sao cho đó là nơi một cái lễ cưới thật hoành tráng sẽ diễn ra.

 Vậy mà, mới hồi sáng khách khứa đông đúc, nhà gái xúng xính loa kèn với khách, giờ đây lại vắng tanh, còn hơn một cái đám ma, chỉ có nhà ông Lý. Ngay giữa cái sân đấy, có một dáng người đang nằm vật vã. Cái người mà đám người làm trong nhà đã rất quen, chính là thằng Dần hay bổ củi gần bếp đây mà. Nhưng trông nó thảm quá, khắp người be bét máu, quần áo tả tơi rách lung tung, máu bầm trên da nó, trên tay chân nó. Người thằng Dần nằm thở mà như không thở, cứ ngỡ là nằm chết từ lâu, nếu da mặt nó chưa xám ngắt.

Cậu Hai không nói không rằng, chỉ một mực giương con mắt oán hận nhìn thầy mẹ. Cậu bị tát đau cũng chẳng nói năng gì, cho đến khi bị kéo ra trước sân, thấy thằng đốn củi nằm co ro ở đấy. Lúc này cậu mới run rẩy, hai chân mới như bị rút hết xương, cậu đứng không vững, đành bò lại bên người ta.

"Khách khứa, nhà dâu thầy phải tốn đống tiền đền bù. Mày làm khổ thầy mẹ lắm rồi đấy thằng Hai."

Ông Lý tàn nhẫn, đi vòng qua người thằng Dần, giơ chân đạp cho nó một cái lăn sang bên Hai Phúc. Thằng Dần bị đau, rên rỉ cũng yếu ớt. Miệng nó nôn ứa màu, ồng ộc dây khắp mặt, xuống cổ và nền sân gạch của nhà ông Lý. 

Cậu Hai Phúc hoảng hốt, bàn tay cậu bắt lấy tay Dần, bàng hoàng thấy nó không ấm như trước nữa, người thằng Dần run lẩy bẩy, cố gắng mở to con mắt để nhìn cậu. 

Ông Lý phủi tay, toan đạp cho thằng Dần thêm một cái nữa. Nhưng cậu Phúc không cho, cậu chồm lên ôm chặt lấy thân thằng Dần, để nguyên bàn chân của thầy đạp thẳng vào lưng mình đau điếng. Con mắt ông Lý trợn lên kinh ngạc, đám người lít nhít cứ ngỡ ông sẽ nổi cơn thịnh nộ, đánh luôn cả cậu Hai. Thế mà ông chỉ cười khẩy, quay lưng bỏ đi. "Chúng bây cứ tâm sự cho lâu vào. Để mà xem, chúng bây tâm tình được bao lâu."

Trước khi dẫn vợ vào nhà, ông còn dặn hai thằng to con nhất khiêng thằng Dần đi, bảo vứt đi cho xa nhà ông. Xong xuôi lại kêu mấy đứa con gái đi chuẩn bị lại đồ đạc, mấy ngày sau sẽ lại cưới. "Rồi đâu lại vào đấy, hà tất gì phải làm um lên như thế."

Hai thằng gật đầu, đợi ông chủ đi rồi mới dè dặt chắp tay lại gần cậu Hai.

"Cậu ơi..."

Hai Phúc hết sờ mặt thằng Dần, rồi lại lau mặt cho nó, sưng lên cả, bầm lên cả. Thằng Dần thở yếu lắm, nhưng tim nó còn đập mà, còn đập là còn sống. Cậu Hai xua tay đuổi đi hết, không cho ai lại gần Dần cả. 

"Cậu..." Đứa con gái hay chạy theo cậu Hai Phúc giờ chẳng kìm được nước mắt, nó òa lên chỉ tay vào người trong lòng cậu. "Cậu Hai ơi, Dần nó nôn nhiều máu quá cậu ơi."

"Phúc ơi..em chờ được Phúc rồi." Dần thều thào trong lòng Phúc, tay nó lạnh ngắt, chuyển sang nắm tay cậu chủ của nó. Dần biết nó sắp chết rồi, tự nhiên nó thấy như mình được có thêm một vài phút giây cuối cùng, trước khi nó thật sự phải rời xa người nó thương nhất.  

Nó thương Phúc quá, nó yêu cậu Hai quá, làm sao nó chịu chết đi đây. Nó không muốn chết. 

Nó không muốn cậu Phúc cưới người ta.

"Em chờ được Phúc rồi, em chờ được Phúc rồi. Phúc ôm em đây, Phúc hôn em này. Dần ơi, em đừng có nhắm mắt...Em đừng có xa Phúc em ơi." Cậu Hai hoảng loạn khi thấy Dần dần ngả hẳn vào lòng mình, cậu hôn lên mắt nó, hôn lên môi, đến nỗi môi cậu cũng nhem nhuốc những máu. Tanh lắm, mặn lắm. Mà đau đớn lắm. 

Nhịp thở yếu đi rồi, thằng đốn củi cầm tay cậu Hai của nó, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo. Nó cố cười, đoạn, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kè lã chã nước mắt của người thương "Phúc hứa nhé...Phúc...không có được cưới người ta..."

"Phúc hứa, Phúc hứa với em."

"Em ơi, đừng có nhắm mắt. Phúc van em đấy..."

"Phúc chỉ được cưới mình em thôi."

"Mình thề với nhau rồi."

"Ừ, Phúc chỉ có mình em thôi mà."

... 

Nó nhắm mắt rồi. Hơi thở yếu ớt giờ đây cũng tắt hẳn. Tim không còn đập nữa. 

Hai Phúc nghĩ, khoảng khắc cậu áp tai lên lồng ngực nó, tim cậu cũng ngừng đập. 

"Cậu ơi, nó chết rồi. Con xin phép..."

"Nô đưa Dần đi đâu?"

"Con..xin phép đưa nó đi mai táng ạ."

Nó đâu có chết. Hai Phúc lắc đầu, ôm khư người thương của cậu. 

Thằng Từ bặm môi, vốn là người tường tận nhất sự việc, lòng nó cũng đau như bị ai cắt rồi xát muối vào. Chính nó cũng thương cậu Hai Phúc lắm, thương vô cùng. Vậy mà giờ đây thấy cậu tan nát vì thương nhân tình, trong lòng nó chẳng có gì ghen tị, nó chỉ thấy thương, thấy tội mà thôi. Từ xin đưa thằng Dần đi mai táng mà hít thở không thông, bên tai nào tiếng thút thít của mấy đứa con gái, còn nó thì cay hết mắt hết mũi. Nó chẳng biết làm gì, ngoài đứng gần cậu Hai, nhìn cậu. 

Khi thì cậu hát, khi thì cậu thủ thỉ. Chỉ là, chẳng ai được lại gần Dần của cậu thôi.

Người làm trong nhà khiến ông Lý bực hết cả mình, ông lôi ra từng đứa, đánh cho nhừ tử vì dám làm trái lời ông. Không đứa nào chịu lôi xác thằng đốn củi đi, để Hai Phúc ngồi giữa sân ôm cái xác cứng đơ mà ca hát. 

Đã đành, ông gọi người làm mới, đánh ngất cậu Hai rồi lôi thằng Dần đem đi. Chúng nó đem đi ra, vứt ở trong rừng rồi đi về. Đến một nấm mồ cho thằng Dần cũng không có.


Một khoảng thời gian sau hôm cưới hụt, người ta đồn ầm lên việc cậu Hai Phúc bị điên. Rò tai nhau từ người làm trong nhà, rồi rủ rỉ trong ra ngoài, người này người nọ, biến tấu đủ thứ chuyện. 

Bắt đầu từ câu chuyện cậu Hai bị hồn người tình che mắt, dẫn đường vào rừng rồi giấu đi, người nhà tìm hai ba ngày trời mà không thấy đâu. Phải đến lúc bà Lý tìm thầy từ tỉnh khác về thì mới phát hiện cậu Hai bị giấu dưới một gốc cây trong rừng. Mà khi tìm thấy, mặt hai thằng nô mới cắt không còn một giọt máu. Suốt đời từ lúc cha sanh mẹ đẻ, dù nghe dân gian ông bà kể lại nhưng đến khi thực sự trải qua, chúng nó mới thấy sợ hãi. Cái gốc cây tìm thấy cậu Hai Phúc chính là cái gốc mà chúng nó để xác đây mà. 

Còn nhớ ngày hôm đó, chúng nó chỉ để Dần ở đấy rồi về luôn. Vậy nên đến khi người ta vào tìm, cái mùi của người đã chết khiến cả cái người gan nhất cũng phải dè chừng một chút, vào tới nơi thì chết trân tại chỗ. Bởi, cái cây to phải cho hai, ba người trưởng thành ôm mới hết, cậu Hai Phúc nằm ở bên này thì đi vòng qua bên kia sẽ thấy cái xác đang rữa của thằng Dần. Những con giòi bọ lúc nhúc, lỗ chỗ vài nơi,  người ta đoán có lẽ đã có con gì vào ăn thằng Dần nữa. 

Bà Lý chịu không được, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Đám con gái theo hầu bà cũng mặt xanh như tàu lá, có đứa chịu không được, nôn khan, ngất theo. 

Theo lời thầy pháp, ông Lý cho người dạt ra hết sang một bên để thầy làm lễ. 

Quả thực, cho dù tin hay không tin thì những gì đang diễn ra trước mắt đều là sự thực. Cho dù đó có là trước mắt của một người vô thần đi chăng nữa.


Thầy pháp thì không nói gì trước yêu cầu của ông Lý: "Thầy làm sao để cho thằng con tôi quên đi tên kia với. Đến chết mà vẫn mê muội thế kia. Có phải là lúc hắn còn sống đã chơi bùa ếm ngải lên con tôi không?" Thầy pháp lắc đầu, dọc con đường trở về mới nói thẳng với ông Lý: "Nói thật với ông, đời tôi có duyên làm cái nghề này chưa bao giờ thấy ai nặng tình đến thế. Không chỉ là cái người đã chết kia, mà còn cả con trai ông nữa!  Hai người chắc đã có duyên từ trước, đến bây giờ bị chia cắt nên mới có cơ sự này đây." Vừa nói, thầy vừa ngoái ra sau, ông Lý không thể biết thầy nhìn cái gì nhưng cảm giác bất an dấy lên trong lòng đã dập tắt sự hiếu kì, ông không nhìn theo thầy. "Cậu ta chết trẻ quá, đã thế oán niệm còn nặng nề. Xem ra...tôi cũng đành lui thôi. Kì thực không có cách nào cứu vãn. Đà này, không sớm thì muộn, nếu ông giữ con không chặt sẽ có ngày người ta bắt mất."

Thầy nói xong đã định quay đi, nhưng tay lại bị bắt lại, dúi vào một túi tiền. Biết làm sao được, đời ông gặp cảnh này đã nhiều. Có những chuyện tiền bạc không thể giải quyết được, có những túi tiền dù rất nặng nhưng thầy cũng phải chối vì không thể làm.

"Tiền có cho cả xe, tôi cũng không đuổi được đâu. Hắn ta không có chịu đi tu, không có chịu- "

"Thưa thầy, tôi vốn không tin vào những chuyện như thế này. Tôi và vợ cũng đã cãi nhau nhiều vì chuyện Hai Phúc. Đến bây giờ...tôi xin thầy, làm thế nào cũng được, thầy giúp nhà tôi với.

Tôi chỉ có mỗi thằng con trai là thằng Phúc. Cả cái cơ nghiệp này mai sau đều dựa vào nó cả."

Có lẽ, nguyên do cho cái gật đầu của thầy pháp không nằm ở túi tiền, mà do lời thiết khẩn của ông Lý đã chạm đến lòng của thầy. Dù chi, thầy cũng là người hữu duyên. 


Thế là từ sau ngày tìm thầy Hai Phúc, người ta thấy cậu như người mất hồn, thần trí điên loạn. Trước thềm cưới hỏi nhưng nhìn vào chỉ thấy đau thương. Cứ giữa trưa, đám làm thuê ở mướn lại đội nắng đi hỏi từng nhà, hỏi xem có thấy cậu Hai Phúc nhà chúng nó đi qua không. Người thấy thì chỉ vào hướng đi đến khu rừng nơi tìm thấy cậu đó, cứ theo thế mà đi. Cũng có lúc Phúc không đến rừng, mà ngồi chơi bên cái lán nhỏ gần chợ. Mới ngày đầu không biết, thằng Từ tưởng cậu muốn chơi cùng đám con nít ở đó. Nhưng hóa ra, đó là nơi thằng Dần ngủ ngày xưa, từ cái thuở nó chưa được cậu Hai nhặt về. 

Để Hai Phúc không đi lại lung tung cũng như phòng trường hợp bị dắt, ông Lý bàn bạc với vợ, dù đau đớn nhưng vẫn đi đến một quyết định: cắt chân cậu Hai. 

Ông bà mua một cái xe lăn Tây nhờ nhà vợ sắp cưới giới thiệu cho một quan đốc tờ trên bệnh viện tỉnh, ngày ngày đẩy cậu đi bằng cái xe đó. Nhà gái cũng không ý kiến, dù gì, một đám cưới cũng chỉ là một đám cưới. Cô Út cũng đã có một tình yêu riêng, không khác gì cậu Phúc, cô cũng chẳng được yêu cho trọn vẹn. 

Mỗi tuần một lần, người làm trong nhà lại phải chuẩn bị đồ để đón thầy về làm lễ cho cậu Hai. Đâu phải riêng mỗi thằng Từ xót, kẻ làm thuê làm mướn trong nhà đều thương cậu. Hai Phúc càng ngày càng tiều tụy, từ ngày bị cắt chân đặt lên xe lăn càng trông như cái xác không hồn, sống mà cũng như đã chết.  

Có những đêm, khi người ta đã ngủ hết, một mình Hai Phúc tự lết lên xe lăn, đi ra sau bếp. Đêm đen tĩnh lặng, tiếng chó sủa xa, tiếng dế kêu rin rít và lời thủ thỉ tâm tình của người con trai còn ôm tấm chân tình chẳng phai, loáng thoáng có khi còn có tiếng cười khúc khích như người đang yêu mà được nói chuyện với tình yêu của mình. Xen lẫn đó, tiếng bổ củi cũng vang đến cả tai những người làm thuê trong nhà. 

Có những sáng, người ta thấy cậu Hai ngủ quên trên cái xe lăn, bên cạnh chồng củi được xếp gọn gàng. Trên chân cậu có tấm vải cũ kĩ, đắp lên. Hẳn đêm cậu ngủ lạnh lắm. 

Rồi cũng ở cái xó chặt củi đó, người ta thấy cậu Hai Phúc chết bất đắc kì tử. Trong đêm không ai biết, cứ thế lặng lẽ lịm đi. Không thể biết người ta thấy cái gì trước khi chết, nhưng trước cái ngày đó, thằng Từ đã thấy cậu Hai cười rất tươi trước khi nó đóng cửa buồng cậu. Nó nhớ nó đã ngồi canh, nhưng cậu Hai vẫn đi từ lúc nào, thời điểm nào mà nó không bao giờ có thể biết được. Trong đầu thằng Từ cứ in mãi cái hình ảnh lúc nó đứng cùng mấy đứa ở, rằng rõ ràng chỉ có mỗi cậu Phúc chết bên chồng củi mà sao nó cứ đinh ninh cậu còn sống. Cậu sống trong hình ảnh cậu cười đùa cạnh thằng đốn củi, trong tiếng rìu đập xuống khúc gỗ bồm bộp, trong tình cảm nó lén lút vun vén cho cậu ngày xưa. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top