Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự nó đã phạm phải sai lầm, cho dù cố tình hay vô tình thì cũng đã phá vỡ luật lệ. Chiếc gương đồng đã soi vào mặt nó, chấm dứt cái tình yêu giả dối nó ép buộc xuất hiện. Giờ người thiệt là Long Phúc, chắc chắn. Còn thiệt nặng hay không còn phải tùy vào cái vong trong bùa.

Long Phúc lên trường, trong lòng thấp thỏm đi không dám ngẩng mặt. Mới mấy ngày đây nó và Thanh Tú là cặp đôi hot đầu confession, giờ lại mỗi người một đường, cái hôn trán nắm tay mỗi sáng cũng chẳng còn khiến mọi người xôn xao bàn tán. Thanh Tú mặt mày cau có xông vào lớp, luôn miệng hỏi Mai đâu, người ta hỏi về Long Phúc thì bị anh quát cho như con "Có điên tao mới yêu thằng đấy. Tao không gay, bây mới gay. Đừng có hỏi nữa, đau đầu tao."

"Ủa mày không nhớ mày đã làm gì với thằng Phúc à?"

"Bố mày làm gì? Có mày làm ấy, im."

"Mày hôn trán nó, mày nắm tay nó, mày đèo nó đi học, lại còn..."

"Bố bảo mày câm! Tao không nhớ, tao không làm."

Người trong lớp nổi lên hàng loạt dấu chấm hỏi, kì lạ tại sao Thanh Tú lại không nhớ? Chỉ có mỗi Long Phúc là người duy nhất biết tại sao anh lại không nhớ. Tất cả là tại nó cả. Long Phúc không những hại chính nó mà còn hại cả Thanh Tú.

"Anh sẽ cố gắng trấn vong, dù gì loại này cũng dễ trấn, chắc vài tuần là hai bây bình thường như trước thôi. Đổi lại mày phải né xa thằng Tú, càng xa càng tốt, nếu không bị quật đến chết anh cũng không cứu được."

Lời Mẫn Hạo dặn cứ dính mãi trong đầu nó từ đêm qua đến giờ, dù đã học đến tiết thứ năm nhưng nó vẫn chẳng có chữ nào vào đầu, chỉ toàn những lo lắng cho crush. Lý Long Phúc ngốc nghếch hết đường nói, bản thân sắp bị ám đến nơi mà chẳng lo, cứ đâm đầu nghĩ ngợi đủ đường cho Lê Thanh Tú.

Gió mùa thu cô ru em ngủ, năm tiết dài em ngủ trọn cả năm. Tô cháo của Thị Nở có nhiều hành đến mấy cũng không bằng tình yêu Long Phúc dành cho Thanh Tú, nó chống tay thả hồn theo mây nghĩ về crush, có được thằng bạn cùng lớp người bự gấp đôi che chắn cho rồi nên chẳng sợ giáo viên.

"Em! Em nam ngồi bàn cuối đứng dậy, tôi giảng đến đâu rồi?"

Cô giáo gọi to làm cả lớp đang mơ màng lim dim mắt giật bắn, bao gồm cả Long Phúc, nó ngơ ngác ngồi thẳng lưng, dáo dác đưa mắt nhìn theo cả lớp. Các bạn cũng như nhìn theo hướng cô giáo gọi, nhìn xuống cuối lớp lại trúng ngay vị trí của Long Phúc.

Bị nhìn chằm chằm, Long Phúc chột dạ gãi đầu đứng dậy, định bụng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi "Dạ...cô."

Nhưng ai ngờ cô giáo lại không gọi nó "Cô gọi em à? Em ngồi ở đấy à, ngồi xuống. Cô bảo cái em nam ngồi bên cạnh em, anh kia, nhìn cái gì? Tôi bảo đứng dậy sao cứ trơ trơ ra thế?"

Tự nhiên không chỉ Long Phúc mà ba mươi sáu học sinh trong lớp đồng loạt nổi da gà lạnh sống lưng. Bởi thằng Long Phúc nó ngồi một mình, ai ai ngồi bàn ba, mỗi nó một mình một bàn thì lấy đâu ra "em nam ngồi cạnh" ?

Nó đánh mắt cầu cứu, nguyên cả lớp ai nấy cứng đơ người nhìn nó. Long Phúc ấp úng "C..cô ơi, cô nói bạn nào ạ?"

"Ơ lớp này buồn cười. Tôi nói cái anh áo đen ngồi bàn cuối gần em kia. Đi học mà sách vở không đưa, bài không ghi, bạn ở bên cạnh cũng không thèm chép. Học hành kiểu gì đấy?!"

Ba mươi bảy cặp mắt nhìn quanh lớp, không có ai mặc áo đen. Lần này nó sợ thật, lời cô giáo nói chẳng khác gì vừa đọc trong tâm nó, chân bủn rủn phải chống tay xuống bàn mới đứng được. Nếu cô nói thật, có nghĩa là bên cạnh nó đang có một thực thể gì đó không phải người.

"Cô ơi, em ngồi một mình ạ..."

Long Phúc nói xong thì đến lượt cô giáo xịt keo cứng ngắc, cô trở về ngồi lại bên bàn giáo viên, trên mặt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tiết văn phân tích bát cháo hành cũng bị dừng lại giữa chừng, nguyên một phòng học chìm vào yên lặng. Cô giáo uống một ngụm nước, thu dọn giáo án rồi vội kí vào sổ đầu bài.

"Lớp nghỉ, nhà cô có việc, mình tan sớm nha."

Cô giáo vừa đi khỏi lớp, nguyên đám dù ôm tim sợ vãi linh hồn nhưng đứa nào đứa nấy cảm ơn Lý Long Phúc. Chả ai tin đâu, tại bình thường Long Phúc là đứa chúa đi nhát ma người khác nên người ta nghĩ Long Phúc diễn cho cô sợ thôi. Chắc cô dạy nhiều quá nên quáng gà đó mà. Long Phúc ngoài mặt cười hê hê với bạn nhưng trong thân tâm lại hoang mang tột độ, bởi vì ban nãy, lúc nó đang mơ màng sắp ngủ đã nhìn thấy hình ảnh xẹt qua trong đầu, chính là thứ nó nhìn thấy lúc đi uống cà phê với Trí Thành và Mẫn Hạo.

Một người con trai, da rất trắng, có mái tóc sáng màu rất lạ. Người đó nhìn nó, đôi mắt hẹp dài xoáy sâu như đục thẳng một lỗ xuyên người. Và người đó mặc áo màu đen.

Tự nhủ phải về nói chuyện này cho Mẫn Hạo.

Long Phúc nhắn tin cho Trí Thành, nói cho cậu biết việc trong lớp ban nãy với người con trai đã nhìn thấy hai lần. Nó chỉ sợ vong đến quật sớm quá, chưa kịp chuẩn bị gì, đồ cúng rồi thầy bà chưa mua chưa thuê. Lỡ nó chết trẻ thì tiếc lắm.

Trí Thành lại trả lời một câu làm Long Phúc điếng người [mày cẩn thận, ca này hơi khó rồi.]

Đến giờ ra về, Long Phúc nán lại tận gần giữa trưa mới dám bước ra khỏi lớp vì sợ đụng mặt Thanh Tú. Nó buồn đến não ruột, nghe được giọng người ta ở ngoài hành lang mà không thể nào đi ra để ngắm. Trong lòng nó bỗng thấy hối hận, giá như không thư ếm người ta thì giờ đây mọi chuyện cũng không tệ đến mức thế này. Di chứng của việc bị ếm bùa là Thanh Tú bị lú lẫn với người yếu đi, nghe bảo anh ta dạo đây hay bị ốm vặt với mau quên. Thường thì có thầy giải bùa cho thì sẽ triệt để và đa phần không có di chứng, nhưng đây là tự nó cắt, tự nó dứt nên để lại tác hại về sau.

Long Phúc cắn móng tay, hé mở cửa thì giật mình la lớn vang cả hành lang vắng. Hoàng Huyễn Thần đứng ngay trước cửa lớp, nghe nó la vậy cũng giật mình bước lùi lại suýt ngã.

"Gì muốn nổ tai người ta vậy ní ơi?"

"Em xin lỗi...Mà sao anh đứng đây? Muộn rồi không về à?"

Huyễn Thần phụ nó đóng cửa lớp, đoạn anh chép miệng, lôi từ trong cặp một cái hộp quà nhỏ hình trái tim. "Biết này là gì không?"

Long Phúc tròn xoe hai mắt, ngắm nghía cái hộp nhỏ xinh xắn, nó lắc đầu "Hong."

"Này là quà tỏ tình của bạn lớp anh nhờ gửi cho một người lớp em. Định vô để gầm bàn này." Huyễn Thần nhìn dáng vẻ tò mò của nó thì không khỏi bật cười, rõ là đáng yêu vậy mà. Long Phúc gật đầu đã hiểu, nó xòe tay ra "Ai ấy? Anh đưa em, nào em đưa cho."

Thế mà Huyễn Thần lại lắc đầu bảo không, anh bỏ nó lại vô cặp, bảo rằng sẽ tự mình đưa, chả tin mấy đứa nít ranh kém mình một tuổi. Phúc giận dỗi nhảy tưng tưng đòi đấm tòe đầu Thần vì bảo nó nít ranh, Huyễn Thần khè chiều cao với nó, kẹp đầu Long Phúc rồi kéo nó cùng về.

Nếu như Long Phúc theo đuổi Thanh Tú nổi như cồn cả trường biết thì tình cảm Huyễn Thần dành cho Long Phúc lại là chuyện kín đáo, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó lại có một vài giáo viên. Huyễn Thần là học sinh từ thành phố khác chuyển đến vào năm lớp 11, tức lúc ấy nó mới lớp 10. Mà anh Thần này mới chuyển vào cái đã chơi được với Thanh Tú, hôm nào cũng rủ nhau đi bóng rổ bóng đá rồi cà phê, Long Phúc biết được thì buồn bã tìm hẳn đến lớp anh, gọi riêng Huyễn Thần ra rồi cúi mặt xin xỏ "Anh ơi, em thích anh Tú nên anh tránh xa ảnh ra hộ em tí xíu nha." Thế là Huyễn Thần đổ Long Phúc, nghe hơi kì nhưng nó là sự thật. Nhưng Huyễn Thần chưa nói nó nghe đâu, anh thừa biết giờ có bày tỏ tình cảm cũng chỉ có một kết quả, chi bằng cứ bạn bè bình thường còn đỡ hơn là sượng trân sau tỏ tình.

Hai người cùng đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa kể nhau nghe mấy chuyện vặt bình thường.

"Mà anh biết sao không? Con chó nó cắn-"

Chợt Long Phúc im bặt dừng bước, nó quay ngoắt ra sau lưng, chân mày nhíu lại như đang chăm chú nghe ngóng gì đó.

"Sao thế?" Huyễn Thần dừng bước, nhìn theo nó.

Long Phúc tần ngần đứng như trời trồng, mặt tái mét xanh lè. Nó nhìn Huyễn Thần "Anh có nhìn thấy gì không? Hoặc nghe."

Huyễn Thần lắc đầu, hỏi nó có chuyện gì. Long Phúc không trả lời, chỉ một mực bảo hai đứa về mau khỏi nắng.

Vừa đi được vài bước, bỗng bên tai nghe tiếng đổ rầm, cát bụi mù mịt làm Huyễn Thần lẫn nó ho khù khụ. Có người từ nóc tòa nhà bên cạnh hét xuống "Trời đất! Có bị làm sao không? Mau mau xuống coi coi có chuyện gì không, sao lại để cái dây lỏng thế? Sửa lại đi."

Long Phúc bị bụi bay vào mắt lẫn mũi, mắt đỏ lừ sắp chảy nước, nó phẩy tay, giật mình phát hiện thứ vừa rơi xuống là tấm biển quảng cáo viền sắt. Quay sang hỏi han Huyễn Thần rồi giúp người ta khiêng tấm biển vô, nó kéo tay anh chạy như điên về nhà.

Long Phúc không khỏi ớn lạnh, ban nãy nó nghe tiếng nói bên tai, bảo nó dừng lại đừng bước tiếp nữa, rồi người nó nặng trịch trong vài giây. Nó sinh nghi, nghĩ ngay đến tiết năm ên mới có chuyện quay lại sau lưng để nhìn. Tuy không thấy người con trai áo đen ấy nhưng giọng nói trong đầu lại rất thật, đường trưa vắng làm gì có ai ngoài nó với Huyễn Thần đi về.

Mà, nếu không có lời nhắc nhở đó, chắc giờ tấm biển quảng cáo đó cũng đập nó bể đầu rồi cũng nên.

Long Phúc ngồi trên giường, vô thức đưa tay sờ đầu mình, gai ốc nó sởn lên.

Không lẽ bao năm chơi với tâm linh, giờ nó lại gặp ma thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top