Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[không được.]

Long Phúc tắt ngúm vẻ mặt háo hức, nó bĩu môi nhìn màn hình nổi lên hàng tin nhắn rồi mau chóng đen ngòm trở lại. Có chút gì đó không cam tâm trong lòng nó, chắc tại vì bình thường Long Phúc đòi gì Tinh Dần cũng cho, bất kể yêu cầu của nó có vô lí đến thế nào đi chăng nữa, vậy mà có cái gặp mặt thôi cũng không được là sao.

"Đi mà." Nó mềm giọng nài nỉ, chúi mình xuống gầm bàn để ôm điện thoại thay vì học bài. 

[lo học đi.]

"Không muốn học, muốn gặp người yêu cơ." Nỉ non thỏ thẻ làm nũng đủ đường mà chẳng có hồi đáp gì hết, Long Phúc thẹn quá hóa giận dập luôn cái điện thoại xuống gầm bàn, làu bàu trong miệng. Nó cầm bút học bài một cách vô cùng miễn cưỡng. Rồi, học thì học. Này thì nghe không rep, đến tối nó cũng sẽ không rep hắn cho mà coi, nó thề đấy!

Cơ mà, người yêu?

Người yêu gì? Ai yêu ai? Sao nó lại gọi là người yêu? Ai người yêu? Tinh Dần á? Nó yêu Tinh Dần á? Hình như làm gì có...

Đột nhiên Long Phúc thấy đống sin cos trên bảng còn dễ hiểu hơn cả mối quan hệ của nó với Tinh Dần. Có khi nào nó bị thao túng tâm lí rồi không? Đúng là lòng người hiểm ác, đã hóa ma quỷ rồi mà vẫn thâm độc như vậy, Long Phúc tặc lưỡi, nó thấy bản thân đúng thật quá ngây ngô.


[Long Phúc.]

[Long Phúc.]

[đừng có giả mù.] 

[Lý Long Phúc.]

Để chứng minh cho việc giận dỗi, Long Phúc đã bật chế độ không làm phiền cả nó lẫn điện thoại. Này thì hồi sáng để nó quên, giờ nó trả đũa. Long Phúc vứt điện thoại trong cặp, để ra một góc, tranh thủ dọn dẹp nhà rồi mới đi học bài. Nó tuy ham chơi nhưng vẫn biết việc học là cần thiết, có thể chơi xả láng nhưng sau đó luôn luôn phải học bài đầy đủ. Có biết mấy đứa bên ngoài nhìn phá phá ngu ngu báo cha báo mẹ mà học lại giỏi lúc nào đi thi cũng đứng trong top 10 không? Lý Long Phúc là kiểu vậy đấy. 

Long Phúc dọn dẹp xong cái nhà cũng đã mười một giờ đêm, nó lại không ăn tối. Nhưng có một thói quen đã hình thành từ lúc nào mà đến Long Phúc cũng chẳng biết, là luôn nấu một phần nhỏ để lại trong bếp, úp lồng lên. Khỏi cần nói cũng biết là để phần cho hắn, tuy Tinh Dần không nói, cũng chẳng đòi hỏi nhưng Long Phúc thiết nghĩ, làm ma quanh năm suốt tháng chỉ hít mỗi khói nhang chắc vị giác cũng bị nhạt bớt, tay nghề nấu của nó cũng chỉ vừa ăn nhưng Long Phúc thực sự muốn cứu rỗi lấy vị giác dần nhạt phai của con ma họ Lương kia, ẩm thực là tinh hoa, làm ma cũng phải được thưởng thức.

Nửa đêm không gian tĩnh vắng, đã lâu rồi mới có tiếng dế kêu sau nhà, Long Phúc nhớ lại khoảng thời gian từng đến nhà ông bà nội chơi. Nơi làng quê khác hẳn thành phố, đêm về gió mát trăng thanh, trẻ con vô tư chạy nhảy suốt ngày đến tối về mệt sẽ ngủ ngáy o o. Nhắc đến ông bà nội là bao nhiêu kí ức ùa về. 

Nghe tiếng lạch cạch dưới bếp nó cũng không thấy bất ngờ nữa, chỉ biếng nhác vừa giải bài tập vừa nói lớn xuống. "Ăn xong úp hộ bát vô bồn, mai tôi rửa."

Tiếng động ngưng lại vài giây rồi lại tiếp tục, Long Phúc nghĩ hắn nghe được rồi.  Nó không sợ có vong khác vào nhà đâu, thật đấy. Bởi nó có Tinh Dần đây rồi. Hắn bảo hắn thích nó mà, đâu ai muốn người khác bước chân vào ngôi nhà chỉ có mình và người mình thích ở đâu, đúng không? Thư thả học bài chốc chốc đã đến hai ba giờ sáng, Long Phúc hôm nay lại tỉnh như ruồi, học xong cũng không thấy buồn ngủ. Rảnh rỗi chẳng có gì làm, nó quyết định xem sếch. Đúng. Nam sinh cấp ba tâm sinh lí phát triển bình thường có ai mà không xem sếch. Không phải là nó bị hứng lên đâu, do chán nên nó mới xem, lần cuối cùng Lý Long Phúc vào web người lớn là một hai năm trước gì đó rồi. 

Bật tab ẩn danh lên, Long Phúc nhấn vào đường link rồi lướt tìm chân ái. Vài âm thanh bát đĩa va vào nhau vang lên dưới nhà nhưng nó không bận tâm lắm, được một lát là hết rồi. Lướt đến trang thứ hai mươi lăm mới tìm được video ưng ý, Long Phúc chỉnh lại tư thế nằm, nhàn nhã ôm gấu bông coi cảnh nóng. 

Đến mục chính rồi mặt nó vẫn tỉnh như ruồi, phim nóng phỏng tay nó vẫn điềm nhiên chớp mắt nắm bắt trọn từng khoảnh khắc, xung quanh vắng lặng lạ thường chỉ còn mỗi mấy âm thanh gây ngại ngùng từ laptop nó phát ra. 

[hóa ra con người Lý Long Phúc là như thế này.]

[cũng có gu phết nhỉ.]

Như một linh tính có sẵn trong người tin vào tâm linh, Long Phúc với tay mò lục điện thoại trong cặp sau khi nghe hai tiếng chuông báo tin nhắn đến. 

"G-Gì chứ!!"

Sao nó lại quên là Lương Tinh Dần cũng ở trong nhà nó vậy?! Long Phúc ôm mặt, gập vội cái laptop rồi lăn giãy đùng đùng trên giường. Xấu hổ chết nó. Tại sao nó lại quên được trong nhà có một con ma sống như người chứ? 

Không nói chuyện có một tối một chiều đã quên, bộ đầu óc mày là cục thạch sao Lý Long Phúc?!!  

Nó chửi thầm trong lòng, mặt đỏ lựng lên nghẹn cả họng không phản bác được cái gì. Con ma kia chắc giờ đang đánh giá nó dữ lắm. Long Phúc cất laptop, quyết định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn. Thế này thì quyền riêng tư của nó bị xâm phạm rõ ràng rồi, nhưng Lương Tinh Dần là một con ma, luật pháp không áp dụng được cho người âm. Long Phúc bây giờ không những là người bất lực nữa, nó muốn làm người bất tỉnh để mau thoát khỏi sự nhục nhã này. 

Nhưng cảnh này giống trong phim ma quá thể, đánh răng, cúi xuống rồi nhìn trong gương. 

"Chắc anh không chơi mấy cái kiểu đấy đâu nhỉ, cũ rích." Long Phúc soi gương, xoa xoa sữa rửa mặt. Tinh Dần nghe được mà, nó biết đấy, bóng đen đứng thập thò ngoài cái rèm cửa sổ gần giường kia không phải hắn thì ai nữa. "Còn muốn tạ tội không thì mau vào mà tạ này, không tôi đổi ý." 

Chả có động tĩnh gì, Long Phúc cười khẩy một tiếng, lắm lúc cũng thấy nó hành xử như một thằng điên thật, nhất là khi người ta không biết nó đang nói chuyện với một cái vong. 

Cúi xuống rửa mặt, bọt dây vào mắt khiến nó cay không mở ra được. "Ặc, khăn khăn. Cay quá." Long Phúc quơ quào lung tung, nó nhớ mình đã treo khăn ở đâu đó mà, sao giờ không thấy ở đâu vậy. À nó đang nhắm mắt. Bàn tay vơ loạn cuối cùng cũng chạm được cái khăn bông mềm mềm, Long Phúc vội túm lấy, vô tình sượt trúng đốt ngón tay lành lạnh. 

Lạnh đến thấu buốt xương tủy. 

Người nó cũng cứng đơ như khúc gỗ. Xương sống Long Phúc lạnh toát còn hơn áp lên cục đá, đến nuốt nước bọt nó cũng không làm nổi. 

"Ở yên đấy." Giọng hắn nói khác hẳn lúc vang vẳng trong đầu nó, cứ như giọng người từ nơi xa, xa tít tựa âm ti vọng về. Người âm nói khác người dương nói, Long Phúc nghe xong liền hóa thành tượng đá, ngàn lần không dám tin nó nói thế mà Tinh Dần lại dám bước vào thật. 

"Đừng mở mắt."  Hai chân run lẩy bẩy không nhấc lên nổi, Long Phúc hãi người, vâng lời hắn nhắm tịt mắt. Nó cảm nhận được chiếc khăn bông nhẹ chấm lên mắt, dịu dàng lau đi bọt sữa rửa mặt. Nhưng đáng sợ đến điếng người, Long Phúc chưa chạm vào người chết bao giờ, nó thắc mắc liệu người chết cũng lạnh thấu xương như hắn hiện tại sao. Đốt ngón tay khẽ lướt qua da thịt, Long Phúc tưởng có ngàn cái kim châm nhỏ xíu chọc lên gò má. Da gà da vịt đua nhau nổi lên. 

Vài phút trôi qua, Long Phúc chầm chậm mở mắt, chiếc khăn bông nằm trơ trọi dưới sàn nhà tắm, nhăn nhúm đến khó coi.

Đến lúc này chân mới có cảm giác trở lại, nó tựa lưng vào tường, áp lên cái lành lạnh của gạch ốp. Hoàn toàn không lạnh bằng hắn. 

Nó bần thần, chưa khi nào nó trải qua cái cảm giác đấy, cảm giác có người ở thế giới bên kia chạm vào người nó, đứng đối diện và nói trực tiếp nó nghe. Trở lại giường ngủ, mi mắt trở nên nặng trĩu từ lúc nào không hay, đến gò má ban nãy hắn lướt qua đã bắt đầu thấy nhưng nhức. Long Phúc không nghĩ ngợi nhiều nữa, những gì nó cần bây giờ là thỏa mãn cơn buồn ngủ ngay lúc này. Đổ người xuống giường, Long Phúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức như ai đánh thuốc mê nó vậy. 

Chiếc rèm cửa bay lên nhè nhẹ. Cửa sổ đã đóng khóa chắc chắn rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top