Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Ai cũng mang trong mình một nỗi sợ riêng chỉ là họ của thể hiện ra hay chúng ta có nhìn thấy nói hay không thôi. Có bao giờ chúng ta quan tâm người mình ghét sợ gì hay chúng ta không dám thể hiện nỗi sợ của mình trước những người mà  ta đã vốn ghét cay ghét đắng chưa? Có một Lee Jeonghyeon và một Shen Quanrui như vậy, hoặc có lẽ nỗi sợ vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặc của họ chỉ là người kia chưa từng chú ý tới thôi.. 

Chuyến bay từ Mỹ về Hàn của 2 đứa nhỏ thật chẳng suôn sẻ được tí xíu nào, nếu thời tiết không xấu thì đèn máy bay cũng trục trặc. Máy bay vừa đi qua địa phận nước Mỹ chút xíu thì trời đã đổ mưa, mưa nặng hạt dần rồi từng đợt sấm chớp sáng lên xé ngang bầu trời đen kịt. Ricky đặt ngón tay xoa nhẹ chỗ thái dương một chút, cảm thấy quanh chõ mình có gì đó không ổn quay qua Jeonghyeon thấy anh đang ngồi cuộn như 1 cục bông, run rẩy toàn thân. Ricky kéo nhẹ 1 chút để nhìn khuôn mặt Jeonghyeon thì em đã thấy thứ mà bộ óc thiên tài của em cũng không dám nghĩ tới 

Jeonghyeon đang ngồi cuộn tròn với đôi mắt đỏ hoe, từ nhỏ tới lớn Ricky chỉ được thấy đúng 1 lần Jeonghyeon khóc là khi anh oe oe chui từ bụng mẹ ra, Ricky đã nghĩ lần thứ 2 em được chứng kiến thằng bạn mình khóc là vào một ngày đẹp trời nào đó em sẽ trêu Jeonghyeon tới phát khóc, nhưng có lẽ phải để lần 3 thôi vì Ijeong của chúng ta đang khóc huhu vì sợ sấm rồi. Ricky là học sinh giỏi thành tích luôn ở top đầu, nhưng đấy là chuyện học hành, còn xử lí vấn đề thì Ricky tự nhận mình là thằng ngốc.

"Nếu người sợ là mình thì Jeonghyeon đã có cách giải quyết rồi" 

Lần đầu và cũng có thể chưa phải là lần cuối Ricky phải khen Jenhyeon như em nghĩ 

Ricky đang bơi trong mớ suy nghĩ méo mó,  hỗn độn kia thì em thấy có cái gì đó kéo người mình lại và cục gì mềm mềm chui vào lòng mình. Thôi thì nếu Ricky không biết làm gì thì để Jeonghyeon chỉ cho ha.  Mặt Ricky giờ đỏ ửng như quả dâu của ẻm rùi, mặt đỏ chút xíu thôi em cũng vẫn ôm lại bạn Ijeong nhé. Cơn mưa nào cũng tạnh, sấm cũng theo đó mà tan biến, và cái gì tới thì nó cũng tới, có 2 loại cảm xúc và 2 đứa trẻ này chưa từng trải qua, đó là yêu quý và ngại ngùng, giờ thì chắc chỉ còn yêu quý thôi vì giờ 2 đứa nhỏ đang ngại ngùng muốn chết 

Cơn mưa vừa dứt được đổi chút thì đèn trên máy bay đã bắt đầu chập chờn, nhấp nháy chút xíu rồi tắt hẳn. Jeonghyeon tức giận phun ra câu chửi thề thì nghe thấy bên trái mình tiếng thở khá mạnh  cảm giác chắc còn khó khăn hơn người thở máy nữa. Jeonghyeon quay sang đầu vàng bên cạnh mình và chắc mấy bà đọc fic này tin chứ Ijeong thì nó không tin là Ricky đang khóc đâu mấy bà. Cũng như Ricky Jeonghyeon mới chỉ thấy được em khóc 1 lần, đó là năm lớp 6 Ricky tỏ tình thầy Jiwoong hay Jiwoon gì đó rồi bị từ chối. 

"Nhà giàu mà ham rẻ đặt vé đêm làm chi" 


Có lẽ vì người sợ là Ricky nên Jeonghyeon đã có hướng giải quyết cho dù có hơi (rất) kì. Jeonghyeon tháo dây an toàn của Ricky,  nới lỏng dây an toàn của mình rồi kéo em vào dùng chung dây an toàn với hắn,  để dễ hiểu hơn thì sơ sơ là Ricky đang ngồi trên đùi Jeonghyeon và còn ngồi đối mặt nữa mới chịu. Giờ thì còn 1 người ngại thui là Ijeong vì Ricky đã không còn tâm trí để ngại ngùng nữa rồi, Jeonghyeon nhẹ nhàng tháo 2 tay đang tự cấu vào nhau của Ricky ra rồi ôm em vào lòng, Ricky chỉ cao hơn Jeonghyeon tí xíu, tí xíu xiu hoi nên em vẫn dựa vào vai Ijeong được 

"Nằm gọn như cục bông nè, coi đáng yêu chưa"
  

Trước khi kịp có người yêu thì Jeonghyeon đã buột miệng khen thằng nhóc ghét anh nhất trên đời này đáng yêu mất rồi. Đèn tắt mãi tới lúc hạ cánh vẫn chưa mở, vậy nên một mình Jeonghyeon phải cân 2 cái vali to đùng rồi thêm cả "hàng đi kèm" bám trên người nữa. Chật vật đủ kiểu thì Jeonghyeon mới tìm được nhà, Ricky thì đã đỡ sợ hơn vì em ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Ricky luôn đáng yêu dù ở mọi hoàn cảnh nào nhưng với Jeonghyeon sau khi bê hết chỗ hành lí và quả dâu kia vào thì Ricky có bớt đáng yêu rồi. Đặt được Ricky yên vị trên giường thì Jeonghyeon cũng kiệt sức mà nằm ra ngủ luôn. Cơn mệt mỏi cuốn cả 2 vào giấc ngủ ngay, nên họ không để ý tới tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi 

Tuyết đầu mùa đã rơi cũng là lúc tình cảm con người thêm nở rộ, 2 đứa trẻ lần đầu xa nhà kia cũng cảm thấy bản thân mình không ghét người đối diện đến vậy

Đêm đó sói con ôm mèo con trong tay chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời Seoul hoa lệ. 

______________________________________
Lần đầu tớ viết 1 chap nào dài tới vậy lun đó, viết xong tớ cũng kiệt sức như Ijeong gòi nên  chưa có sửa up để mấy cậu đọc lun đó. Nếu đã đủ kiên nhẫn đọc lun cả cái note này thì cho tớ ôm cậu vì sự chăm chỉ nha.<33333 

                                                                                                         love U so much<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top