Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta đã từng là của nhau.

khuyến khích vừa đọc vừa nghe bài thủy tinh ký của quách đỉnh nha cả nhà.

ảnh cap từ video: https://vt.tiktok.com/ZSLdMmp88/

Moonlight.

1,

Lee Jeonghyeon không biết đã liếc qua phòng thu âm bên cạnh lần thứ mấy rồi, rõ ràng đang cầm bút để viết lời bài hát nhưng từ khi thấy người kia bước vào, một chữ trong đầu cậu cũng không nghĩ ra được.

"Đừng có nhìn nữa." Park Hanbin vỗ một cái lên vai cậu, thở dài.

Lee Jeonghyeon như bị nói trúng tim đen, cậu muốn há miệng phản đối, sau đó lại lắc đầu. Thằng bạn này của cậu quá hiểu tâm tư của cậu rồi. Mái tóc đen rũ xuống mắt, gương mặt lạnh lùng lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi.

"Về thôi."

Park Hanbin dọn đồ đạc hộ Lee Jeonghyeon, anh biết rõ ánh mắt của Jeonghyeon vẫn đang nhìn về phía đó. Phải thôi, cũng đã rất nhiều lần Jeonghyeon nhìn thấy người kia ở công ty nhưng người kia luôn rất vội vã, chưa bao giờ chạm mắt được với tên nhóc này.

"Không phải mày từ bỏ rồi à?"

Rõ ràng Jeonghyeon không phải người kiệm lời nhưng hôm nay cậu lại để cho Park Hanbin độc thoại đến bực mình. Jeonghyeon cười trừ một cái, bàn tay thọc vào túi áo, sờ vào ghim kẹp tóc hình trái tim mà lúc nào cậu cũng mang bên mình, ngoái người nhìn về phía cánh cửa đóng kín lần cuối. 

Thời tiết hôm nay vẫn như mọi hôm, hơi lạnh còn có thêm chút sương giá.

Không phải là Jeonghyeon không muốn từ bỏ, chỉ là cậu không làm được. Đã dặn lòng ngày mai ngủ dậy không được thích người ấy nữa nhưng chỉ khi cậu mở mắt ra mới biết, trong đầu vẫn toàn là người ấy, giấc mơ rạng sáng cũng vẫn là người ấy.

2,

Cũng không biết Jeonghyeon thích người ấy từ bao giờ, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ấy kéo violin, cậu đã cảm thán rồi. Tại sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa giỏi như vậy nhỉ? 

Jeonghyeon không nhớ khi ấy mình đã nghĩ gì, chỉ biết, cậu rất muốn, rất muốn nói chuyện được với anh.

Nhưng phải rất lâu, rất lâu khi cả hai cùng một team Over Me, Jeonghyeon mới bắt đầu nói chuyện với anh. Quãng thời gian để bọn họ tiếp xúc được với nhau quá dài, Jeonghyeon dường như đã quên đi mất sự rung động ban đầu, cậu chậm rãi đối diện với anh ở một khía cạnh đơn thuần hơn.

Hơn nữa, trong tình cảnh khi ấy, cảm xúc với lý trí của cậu bị áp lực dồn thành một sự mệt mỏi, khóa mình với mọi người. 

Lee Jeonghyeon chuẩn bị sẵn tinh thần để bị loại nhưng vẫn cố gắng để được đứng trên sân khấu một lần nữa. Vào đêm mệt mỏi cùng cực nhất, bầu trời âm u một cách kì lạ, thế mà dưới đám mây đen như mực kia, lại tỏa ra vòng sáng mờ ảo của ánh trắng tròn. 

Không ai nhớ rõ được khi ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Jeonghyeon, cậu sẽ không bao giờ quên được, khoảnh khắc người kia nhìn thẳng vào cậu, hướng nụ cười về phía cậu, mở miệng khích lệ cậu. Không phải là cậu chưa từng được sưởi ấm nhưng vào lúc ấy, cậu thật sự muốn tan chảy, chỉ muốn chậm rãi bước đến, ôm lấy anh cảm ơn.

Tình yêu là một yếu tố không thể nói trước được, Jeonghyeon chỉ biết nó càng ngày càng lớn. Tần suất cậu nhìn về phía anh nhiều hơn, muốn nói chuyện với anh càng nhiều hơn. Càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy bản thân khó thể kiểm soát được. 

Anh rất thơm, giọng nói cũng dễ nghe, rất đáng yêu khi phát âm không rõ được những từ tiếng Hàn anh mới học. Jeonghyeon cũng rất biết thời cơ, cậu từ đề cử mình giúp anh học tiếng Hàn, sau đó yên tĩnh ngồi nhìn anh viết chữ. 

Dáng vẻ chăm chú của anh rất cuốn hút, làn da trắng, hai má hơi phúng phính làm cậu rất muốn chạm vào. Jeonghyeon khi ấy chỉ biết nở nụ cười sau đó lén lút giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc phồng lên của anh.

Bởi vì cả hai ở cùng phòng nên đã có lúc, Jeonghyeon không hề muốn ngủ, nằm trên giường nghiêng về phía giường của anh, hai mắt cậu cẩn thận ngắm nhìn người kia cuộn mình trong chăn ấm. Anh khi ngủ hơi hé miệng, đôi môi hồng xinh khiến cậu không tự chủ được muốn làm chuyện xấu nhưng cuối cùng cũng chỉ dám chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. 

3,

Cho dù Jeonghyeon giấu tình cảm của mình rất kỹ nhưng đến cuối cùng vẫn có người phát hiện ra. Park Hanbin với Kim Taerae tìm đến cậu sau khi công bố vòng loại ba kết thúc. Bọn họ cùng nhau nói chuyện rất lâu, từ khi cười vui vẻ đến khi đỏ mắt. Tham gia show sống còn chẳng dễ dàng gì cả, ngay từ đầu bọn họ đã biết điều đó.

Nhưng Jeonghyeon lại cảm thấy trong tất cả sự mệt mỏi đó lại có điều an ủi cậu. Gặp được anh, là may mắn duy nhất trong năm nay của cậu. 

Park Hanbin động viên cậu thổ lộ nhưng cậu chỉ lắc đầu. Lee Jeonghyeon chưa bao giờ cúi đầu hèn nhát nhưng xin phép lần này, khoảng cách hiện tại của hai người đang rất quá tốt, cậu không muốn phá vỡ nó. 

Với cả, có những điều Jeonghyeon không dám nói ra, ví dụ như anh ấy rất tuyệt vời, cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng. Người cậu thích xinh đẹp chân thành, người cậu thích hào hoa ưu tú, người cậu thích tinh tế, tốt bụng, so với ánh trăng kia thế mà còn đẹp đẽ, xa vời hơn. Người cậu thích tưởng như gần với cậu trong gang tấc nhưng thật ra lại chẳng thể chạm tới.

"Nếu như tao được debut, tao sẽ nói với anh ấy. Còn nếu không được, hãy cứ thuận theo tự nhiên."

Có những chuyện Jeonghyeon rất sợ, nhưng cậu cũng không tránh được. Đến phút cuối cùng cậu cũng chỉ lấy can đảm để ôm anh một cái, anh rất giỏi, vị trí số một hoàn toàn xứng đáng với anh. Mọi người đều rất giỏi, ai được debut đều tuyệt vời.

Có lẽ cậu chưa đủ giỏi, vậy nên chỉ có thể đứng dưới này nhìn mọi người. 

Jeonghyeon chợt nghĩ đến một chuyện, nếu như đợt vừa rồi không phải nhờ anh, cậu chắc cũng không thể đứng ở đây được. Không có anh, không có cậu của hiện tại. Nhưng không có cậu, mọi thứ xung quanh anh vẫn rất bình thường. Đến cuối cùng, Jeonghyeon vẫn đau đớn đến mức không thể chân thành nở nụ cười để chúc ai. Đau vì mình quá kém cỏi, đớn vì mình không phải người được anh cầu nguyện trong lòng vào lúc này. 

Vào giây phút cuối cùng, Jeonghyeon chậm rãi đợi để ôm anh lần cuối, khoảnh khắc tay cậu chạm vào lưng, thân thể cậu run lên một chút. Có lẽ sẽ không bao giờ ôm anh như vậy được nữa.

"Jeonghyeon à, đừng bỏ cuộc, em rất giỏi."

Có lẽ vì vừa khóc nên cảm giác thanh âm của anh có hơi nũng nịu, vang lên bên tai cậu.

Cậu chỉ biết ôm lấy anh, sau đó gật đầu rồi lại ôm anh một lần nữa, giữa không gian người người hạnh phúc, câu từ trên môi cậu tính bật ra lại nuốt xuống. Xung quanh có rất nhiều bạn bè của anh đang đợi để chúc mừng anh, cậu lưu luyến buông tay, nhìn vào đôi mắt ngọc trai đẹp đẽ của anh, thấp giọng.

"Hao-hyung, hẹn gặp lại."

4.

"Jeonghyeon!"

Lee Jeonghyeon ngoái đầu lại, cậu vẫn để mái tóc đen giống vài tháng trước, chỉ là cắt hơi ngắn một chút. Tròng mắt cậu mở to nhìn người đang lon ton chạy về phía cậu. Hai má anh vì lạnh mà đỏ ửng, cả người thu mình trong chiếc áo phao lớn, mũ lưỡi trai màu đen che kín mái tóc dày. 

"Hao-hyung?"

Thanh âm của anh, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhận nhầm được.

"Ừ anh đây." Zhang Hao gật đầu trả lời, bỏ mũ xuống,  vì lạnh nên anh không đứng yên được, nhưng ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ rất phấn khích.

Jeonghyeon chợt nhớ ra, Zhang Hao rất thích tuyết, anh từng nói với cậu một lần, cũng nói trên phỏng vấn ở tạp chí của nhóm anh. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau đêm chung kết nọ, Jeonghyeon không biết nói gì cả, cậu chỉ biết cầm lấy một ly cafe nóng đưa cho anh. 

"Lâu lắm mới gặp." Zhang Hao mở miệng trước.

Jeonghyeon đứng yên lặng bên cạnh anh, cậu cúi xuống nhìn đôi giày của mình: "Vâng."

Sau đó lại cảm thấy khá gượng gạo, cậu ngẩng lên, giọng nói có chút gấp gáp: "Chúc mừng anh và cả nhóm mới được nhận giải tân binh."

Zhang Hao bật cười cảm ơn, anh xoay người nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi quay sang đối diện với đôi mắt đang lén lút nhìn anh của cậu: "Nghe Taerae bảo em sắp hết hợp đồng với Wakeone hở? Em có dự định gì chưa?"

Jeonghyeon hơi bất ngờ khi Zhang Hao hỏi câu ấy, càng bất ngờ hơn khi anh biết được chuyện đó. Cậu im lặng một lúc, cũng không nói là gia hạn thêm hay không. 

"Em muốn viết nhạc."

Jeonghyeon đợi chờ phản ứng của Zhang Hao, cậu thấy anh mỉm cười, dường như không hề có khoảng cách một quãng thời gian bọn họ không gặp nhau. Anh giống như anh ở ngày trước động viên cậu, không hề thay đổi: "Rất tốt, sau này cho anh được làm người hát bài hát của em nhé."

Anh thật chói mắt, Jeonghyeon cảm thán trong lòng, phải làm sao để trái tim cậu ngừng đập nhanh đây.

"Muốn ra ngoài nghịch tuyết quá đi." Zhang Hao không đợi câu trả lời của Jeonghyeon, anh uống một ngụm cafe rồi ngẩn ngơ nhìn trời tuyết bên ngoài.

Jeonghyeon suy nghĩ một lúc, hiểu được với độ nổi tiếng hiện tại, Zhang Hao không thể ra ngoài một cách thoải mái được. 

"Hao-hyung."

Zhang Hao nghe theo tiếng gọi quay sang, Jeonghyeon nhìn anh với đôi mắt sáng rực, khắc hẳn với bầu trời tuyết âm u bên ngoài.

"Đi theo em đi."

Jeonghyeon dẫn Zhang Hao vào thang máy lên tầng thượng của công ty, sau đó cậu lại đưa anh đến phía cầu thang bộ ở tầng thượng. Zhang Hao không hiểu Jeonghyeon định làm gì cho đến khi cậu loay hoay mở cửa thoát hiểm ra. 

Hai mắt anh tròn xoe nhìn khoảng sân trống rơi đầy tuyết bên ngoài. Bầu trời ở gần hơn, gió cũng lạnh hơn một chút. 

"Đây là nơi bí mật mà thi thoảng em hay đến đây tình cảm hứng viết nhạc." Jeonghyeon gãi đầu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Zhang Hao. "Anh có thể nghịch một chút, nhưng đừng quá lâu, sẽ bị cảm mất."

Zhang Hao không nhìn về phía Jeonghyeon, anh gật đầu một cách vô thức rồi bước ra. Tuyết lạnh rơi trên tóc anh, rơi xuống tay anh rồi đọng lại. Anh không đứng yên mà liên tục đi lại, hai chân nghịch ngợm đá xung quanh khiến tuyết tung lên một khoảng trắng xóa. 

Zhang Hao vô cùng vui vẻ, anh mỉm cười, hơi thở tỏa ra khói trắng, nhìn về phía Jeonghyeon. Jeonghyeon chìm đắm trong ánh mắt đó. Nếu được, cậu muốn ngưng đọng thời gian ở đây, phong cảnh hiện tại đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy. Không biết ông trời cố ý hay vô tình, vậy mà lại để cho anh và cậu gặp lại nhau vào ngày tuyết đầu mùa. Nếu như đây là một giấc mộng, Jeonghyeon sẽ không muốn tỉnh dậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại giống như tuyên bố mọi thứ đều phải kết thúc. Dưới trời tuyết buốt giá, Jeonghyeon trầm lặng nhìn hình ảnh giận dỗi của Zhang Hao khi nói chuyện với người nào đó qua điện thoại.

Cậu biết, người đó là ai, một người mà ngày từ khi bọn họ mới quen nhau đã phù hợp với anh hơn cả cậu rồi. Chưa bao giờ, Jeonghyeon được thấy anh hờn dỗi với cậu, bàn tay của anh, chưa bao giờ nghiêng về phía cậu, dáng vẻ trẻ con của anh, cũng chưa bao giờ giành cho cậu. Rốt cuộc, phải may mắn như nào mới được anh hướng mắt đến vậy?

"Biết rồi, biết rồi, anh mới nghịch được có năm phút thôi mà."

"Hừ!" Zhang Hao bĩu môi cúp máy, anh gạt bỏ ít tuyết trên đầu xong đi về phía Jeonghyeon. "Anh phải về rồi, mọi người đang ở trong xe đợi anh."

Jeonghyeon thầm cảm ơn vì anh đã nói là "mọi người", cậu gật đầu, đợi anh đi ra ngoài rồi chậm rãi đóng cửa lại. Tuyết vẫn rơi một lúc một nặng, chạm đến tay cậu thật lạnh, vậy mà cậu vẫn muốn ở trong cái thời tiết này thêm vài phút nữa.

"À, Jeonghyeon." Zhang Hao đang đi xong quay lại, anh giơ điện thoại lên, khẽ cười: "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc chứ?"

Jeonghyeon sững người một lúc, khuôn mặt điển trai của cậu như sáng bừng xong nhanh chóng trở về lạnh nhạt như ban đầu, cậu mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu, một sự bất lực nào đó toát ra khiến Zhang Hao ngỡ ngàng.

"Không được rồi." Jeonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng là đang cười nhưng không hiểu sao lại khiến người đối diện cảm nhận được nỗi buồn không tên âm ỉ. 

"Nếu như em có số điện thoại của anh rồi, em sẽ không buông tay anh được mất."

Gặp được anh, được thích anh là điều đúng đắn nhất mà Lee Jeonghyeon đã từng làm. Tình yêu đến từ một phía, cuối cùng cũng phải cần kết thúc rồi. 

"Jeonghyeon." Trước khi bước vào thang máy, Zhang Hao gọi cậu lại. Suy cho cùng, có lẽ cậu vẫn cần phải nghe một lời nào đó. 

"Anh đã từng rung động với em."

5,

Jeonghyeon ngủ một mạch đến năm giờ sáng hôm sau, khi tỉnh lại bình minh bên ngoài mờ nhạt đến mức cậu không nhận ra được. Không biết từ bao giờ trong căn phòng nhỏ của Jeonghyeon luôn có mùi hương ngọt dịu, không biết từ bao giờ trên giá sách của cậu lại có thêm vài quyển sách tiếng Trung cũng chẳng biết từ lúc nào, trong đĩa nhạc của cậu lại có những bài hát da diết mà cậu chẳng hiểu được nội dung của nó là gì nhưng khi nghe vẫn cảm thấy buồn.

Ngày hôm qua đối với Jeonghyeon như một giấc mộng, gặp được anh, nói chuyện với anh, nghịch tuyết với anh, thổ lộ với anh, nghe anh thừa nhận cảm xúc của mình. 

Jeonghyeon dường như quên đi việc mình về nhà bằng cách nào rồi, cậu hiện tại chỉ biết cầm lấy chiếc kẹp tóc hình trái tim đặt ở dưới gối, nắm thật chặt như khảm nó vào da thịt của cậu. Cậu hối hận rồi. Cảm giác đau đớn xé vỡ trái tim của cậu, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, giống như đang muốn xóa bỏ đi những ký ức mà ban nãy cậu mơ đến. 

Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đều rung động với nhau.

Chỉ là anh mãi dừng lại ở rung động còn tình cảm nảy mầm chỉ ở phía cậu. Nếu khi ấy cậu mạnh dạn hơn, nếu khi ấy cậu kiên định bước về phía anh, phải chăng bọn họ vẫn sẽ có cơ hội, phải chăng ánh trăng đó sẽ thuộc về cậu?

Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu đến giường của Jeonghyeon, màu đỏ của kẹp tóc ánh lên vô cùng nổi bật, cậu với lấy giấy bút ra, giống như đang viết lời bài hát, viết rất nhiều, rất dài.

Dưới ánh sáng, khi giấy bị lấp đầy, hai dòng chữ cuối cùng hiện lên, in đậm ngỡ như người viết dùng tất cả cảm xúc để gửi gắm.

"Trời sáng rồi, tạm biệt, mối tình đầu của em. Chúc anh bốn mùa an yên, thành công rực rỡ. Em sẽ tự lừa chính mình rằng bản thân sẽ quên được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top