Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 16: từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Yuna đã chạy lên nhà khóc suốt. Làm cho người anh trai này đây không ngó lơ được, nên đi lên phòng mà hỏi

"Này, em với cậu ta là như thế nào??"

Taehyung đưa tay xoa đầu cô, kéo đầu vào hõm cổ mình và để mặc cô khóc ướt đẫm cả vai áo mình

"Là người yêu....hức"

Nghe đến đây nhíu mày, chẳng phải Jungkook kia đã có vợ rồi sao?? Vậy sao còn là người yêu của con bé này được

"Không phải cậu ta đã kết hôn sao??"

"Anh ấy không yêu cô ta, anh ấy chỉ yêu em...hức"

"Được rồi khóc đi"

"Hic...."

Lúc này cô bật khóc to hơn khiến cho Kim TaeHyung anh cảm thấy nhói lòng, trong lòng mang một ngọn lửa mạnh và chỉ muốn đến đánh cho tên kia một cái dám làm tổn thương em gái hắn

______________

Hắn bên đây chả khả quan hơn được bao nhiêu, sau khi gặp cô hắn đã lao đến bar mà chôn vùi mình trong bia rượu, mặc kệ mọi lời khuyên của bạn bè

"Yuna.....cô không biết tôi yêu cô cỡ nào đâu. Yahhhhh cô biến đii"

Rồi anh ngất đi trên bàn, những chai rượu nằm lưa thưa trên bàn lẫn sàn gạch lạnh giá

_______________

"Anh hai...em cần đi nước ngoài!!"

Đang ăn trên miệng miếng táo ngon lành, cô bật ra vài chữ khiến cho anh ngỡ ngàng

"Yếu đuối??"

Anh nheo mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục bấm điện thoại nhắn tin với Ami

"Không phải, nhưng em cần đi"

"Được. Anh kêu Min YoonGi đi cùng em"

"Min YoonGi??"

Mắt cô mở to ra, khuôn mặt mang đầy nét hoảng hốt

"Phải. Bạn anh"

"Dạ. Mai đi liền được không anh??"

"Tùy em"

Nói rồi anh bỏ đi lên phòng sách của mình để làm việc, nhắm mắt chìu chuộng đứa em gái thất lạc sau bao nhiêu năm này

Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên lầu soạn đồ chuẩn bị đi. Vừa soạn thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, là hắn.

Lưỡng lự vài phút, cô đi lại cầm lấy điện thoại rồi bắt máy

-Yuna. Em có biết là tôi thương em lắm không?? Tại sao em lại lừa dối tôi chứ?? Nực cười thật, cô chỉ là con điếm nhỏ được tôi mang về gìn giữ rồi bây giờ lại bị đá đít bỏ đii. À còn phải nhận vỏ nữa.....ông trời có công bằng cho Jeon Jungkook tôi không???Hả??

"Anh...mặc kệ anh. Không có gì thì cúp máy đi, tôi không muốn nghe anh nói"

Cô bên này dùng tay nén miệng thật chật để kìm giữ nước mắt, cô đã muốn khóc lắm rồi

-Được. Nghe này điếm nhỏ, Jeon Jungkook tôi từ nay với cô không còn quan hệ. Vậy nhé !

Nóii xong anh cúp máy nhanh chóng khiến cho cô đang đứng phải ngồi xuống ôm hai đầu gối mình. Cô khóc nức nỡ, suy cho cùng anh không hề hiểu cô, tình yêu làm cô mất đi lý trí, anh không quan tâm cô....lại đổ lỗi cho cô nữa. Anh còn lương tâm con người hay không.

Đúng cô là điếm, chỉ là 1 con điếm may mắn được anh chăm chút. Cô không có quyền giữ anh lại, càng không có quyền lên tiếng. Cho dù cô có yêu anh thật lòng cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một con điếm.

Anh không quan tâm cô nữa, không yêu cô nữa. Những lời hứa, sự ngọt ngào anh dành cho cô không còn nữa, kể cả đứa con này cũng không được anh quan tâm nữa...cô nên ra đi, trả lại cho anh mọi điều nên có trước khi cô đến.

Đêm nay trời tối hơn hẳn, không sao, không mây, không cảm xúc, không tình yêu và cả không sự tin tưởng.

Và ngay hôm sau, Kim Yuna đã đặt chân lên chiếc máy bay đi sang một đất nước mới lạ, bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này.

_________________

Có lẽ dạo này cảm xúc tôi đi xuống vô cùng. Viết xong đọc lại mà khóc luôn:v

Chắc do tôi buồn thôi. Các cô đọc vui vẻ nhé🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top