Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Go Away - 2NE1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em cứ ngốc nghếch
Xem anh ta là cả thế giới

Trong khi người ấy
Luôn khiến em buồn
Xem ra đâu thật lòng yêu em

Em cứ giả vờ cười như thế thôi
Ai biết trong em giờ đang đau lắm

Việc gì em cứ
Luôn phải tỏ ra mạnh mẽ
Những lúc yếu lòng

~ Người ta đâu thương em ~
Lyly, Anh Tú

・~*~・
Ngày 03/03/2014

Mi Yeon ngao ngán nhìn Chae Young cứ loay hoay ở bàn trang điểm hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn cũng đủ hiểu cô nàng chuẩn bị đi đâu. Hẳn là hôm nay có dịp gì quan trọng nên Chae Young mới chưng diện như vậy để đi gặp người kia.

Sau sự kiện năm ngoái, đám bọn họ ai cũng biết việc Chae Young có một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Mặc dù cô ấy khăng khăng chỉ là bạn, nhưng nhìn cái mặt đó đi, hẹn bạn thôi mà vui vẻ thế kia ư?

"Cậu thực sự không sợ bị bắt gặp lần nữa sao?" – Mi Yeon hỏi.

"Bắt gặp gì chứ? Tớ với cậu ấy chỉ là bạn."

Đó, lần nào Mi Yeon cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hỏi nhiều đến mức không cần nói cũng biết là đang ám chỉ đến ai. Nhưng Chae Young cố chấp lắm, không biết sợ là gì.

Cô không hiểu người kia có ma lực gì mà có thể khiến bạn cô u mê đến mạo hiểm như vậy. Mi Yeon chỉ gặp người đó có đúng một lần vào năm ngoái ở trước trường SOPA. Cô nhớ mang máng là anh cũng cao ráo, trông không tệ. Nhưng vì chỉ nhìn từ xa nên cô chẳng biết mặt mũi ra làm sao. Chae Young thì lúc nào cũng giữ bí mật tuyệt đối về người đó.

"Đẹp chưa?" – Chae Young hỏi cô mà mắt không thể nào rời gương được – "Ổn chứ hả?"

Mi Yeon không hề ủng hộ cái mối quan hệ này tí nào, nhưng bạn đã nhờ thì cô đành miễn cưỡng giúp vậy. Cô đến tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc váy kẻ caro đưa cho cô ấy.

"Mặc cái này sẽ hợp hơn là quần jeans đấy!"

Chae Young ngẫm nghĩ một chút, rồi vội vàng vào nhà vệ sinh thay ra. Xong lại hấp tấp chạy đến trước gương ngắm nghía. Đúng là hợp hơn thật.

Cô hết sức vui vẻ tặng cho Mi Yeon một cái ôm nồng nhiệt: "Yêu cậu nhất trên đời!"

Chae Young nhìn lại đồng hồ, cô phải đi thôi, nếu không trễ giờ mất. Cô mặc áo khoác, vơ vội chiếc máy ảnh rồi đeo vào cổ.

Jennie lúc này cũng tỉnh giấc, ló đầu ra khỏi chăn. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo cũng kịp nhắc nhở Chae Young một câu: "Đừng đi đôi màu đen của em. Lấy đôi giày trắng mới mua của chị mà đi."

Chae Young ở cửa nghe thế thì cười hì hì, buông chiếc giày đen trên tay xuống, rón rén mở hộp giày mới tinh của Jennie ra. Còn không quên bắn tim loạn xạ thay lời cảm ơn.

Đợi Chae Young đi rồi, Mi Yeon mới ấm ức dọn dẹp cái bàn trang điểm lộn xộn của cô bạn để lại. "Này thì đi gặp trai này!"

"Thôi nào, trông nó vui vẻ thế kia thì em phải mừng cho nó chứ!"

"Mừng cái gì?" – Mi Yeon bĩu môi – "Lỡ như bị bắt gặp lần nữa thì biết làm sao? Chẳng hiểu yêu đương có gì hay..."

***

Chae Young đã nhắn tin cho Jung Kook rồi, nhưng mãi không thấy anh trả lời. Có lẽ vì là nhân vật chính của ngày hôm nay nên Jung Kook khá bận rộn. Cô đành nhắn một tin khác cho Ji Min, chỉ hơn một phút sau anh đã gọi hẳn cho cô, bảo cô đến Bighit rồi tất cả cùng đi. Dạo này cô thân với các thành viên lắm.

Hôm nay là ngày lễ nhập học của Jung Kook, anh đã từng bảo rất muốn cô đến tham dự ngày quan trọng này. Nhìn đóa hoa hướng dương nhỏ, cùng một giỏ trái cây trên tay mình, Chae Young cũng không biết là ngày nhập học thì quà mừng thế này có hợp lý không nữa. Cô rất muốn mua bánh cho anh, nhưng vì Jung Kook không được ăn đồ ngọt, nên chắc trái cây sẽ được chứ nhỉ?


Vừa thấy bóng dáng Chae Young từ xa, các ông thần đã hí hoáy gọi lớn tên cô.

"Ái chà, Jung Kookie của chúng ta có quà mừng rồi nè. Ghê nha!"

"Nãy giờ anh phải chờ em đến tặng hoa cho nó rồi anh mới dám tặng đó. Chae Young phải là người đầu tiên mới được!"

Các anh lớn, ông này một câu, ông kia một câu, rốt cuộc cũng thành công đẩy được Chae Young đến trước Jung Kook. Mặt cô đỏ lên vì những lời trêu chọc.

"Chúc mừng cậu vào Trung học!"

Chae Young ngại ngùng giơ đóa hoa và giỏ trái cây lên. Cô còn nghe giọng mấy ông anh phía sau xuýt xoa như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Ji Min với Tae Hyung cường điệu hoá bằng cách diễn lại y chang cảnh tặng quà của hai người họ, và kết thúc bằng việc chạy đến bên nhau, ôm nhau thắm thiết. Cuối cùng vì diễn quá lố mà té nhào ra đất.


Jin không kiềm được lại buông ra cái điệu cười đặc sản của mình, làm Nam Joon phải lao đến che miệng anh cả lại vì dám phá nát bầu không khí.


Nhưng khác hẳn với sự lãng mạn bị trêu chọc, Jung Kook nhận lấy hai món quà, mặt không chút biểu cảm gì, chỉ đáp một tiếng "Cảm ơn!"

Chae Young có hơi thất vọng một chút, nhưng cũng không lấy làm lạ. Dạo này chịu nhiều áp lực nên anh cứ lạnh nhạt với cô suốt thôi. Chắc một thời gian nữa sẽ lại ngọt ngào như trước. Cô tự nhủ như vậy.

Thấy hai đứa nhỏ có vẻ ngượng ngùng, mấy ông anh cũng biết điều mà tém tém lại cái nết đùa quá lố của mình lại. Mọi người bảo nhau lên xe, chừa lại không gian cho hai đứa nhỏ. Trước khi đi, Ji Min còn chạy đến vội nhét vào tay Chae Young chiếc cà vạt đồng phục trường SOPA mà anh đã trộm của chị stylist, nhất quyết không cho chị ấy đeo cho Jung Kook. Phải là Chae Young đeo mới được cơ.

Jung Kook vẫn như cũ, mặt vẫn không thể hiển được nửa phần vui vẻ. Chae Young lo lắng cầm cà vạt trong tay, có khoảnh khắc cô tưởng tượng ra cảnh bị anh giật lấy, không cho cô đeo.

Có vẻ như Jung Kook không thích sự trêu chọc của các anh cho lắm, nhưng cũng chẳng đến mức tuyệt tình đến thế. Anh nhìn vào mắt cô, thấy được sự chờ mong cùng hồi hộp, tim anh cũng bẵng đi một nhịp.

Anh tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng hơi cúi đầu, ngầm cho phép.

Chae Young căng thẳng, nhón chân, đeo cà vạt qua cổ anh. Không biết từ khi nào những cảm xúc của cô khi ở bên cạnh anh lại được gọi tên bằng những từ như 'ngại ngùng' hay 'căng thẳng' chứ không phải là 'thoải mái' nữa. Có lẽ từ lúc anh lạnh nhạt. Cô cũng thấy chạnh lòng.

Tầm mắt Jung Kook dừng lại ở chiếc váy vì động tác rướn người của cô mà bị kéo lên một khoảng cao. Tâm tình anh trở nên khó chịu hơn. Trời lạnh mà lại đi mặc váy ngắn như vậy. Thực sự rất muốn mắng cô một trận.

Jung Kook cố ý cúi đầu thấp hơn chút nữa để tránh cho cô bị hớ hên, nhưng vô tình kéo gần khoảng cách của hai người. Chae Young cảm nhận được hơi thở của anh gần sát bên mình, con tim cô đập loạn không kiểm soát. Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, cũng thấy anh đang nhìn mình.

Đã lâu rồi, bọn họ mới gần nhau như vậy. Chae Young bất giác có chút mơ mộng...

"Nhanh đi!" – Jung Kook nhíu mày nhắc nhở.

Lúc này cô mới bối rối, hoàn hồn trở lại, chuyên tâm thắt cà vạt cho anh.

Xong xuôi, Chae Young gãi đầu ngượng ngùng, không dám nhìn anh mà quay mặt đi nơi khác. Vô tình thấy được cảnh mấy ông anh đang dán sát vào cửa kính xe để hóng hớt, mặt cô càng đỏ hơn.

Thời gian không còn nhiều, bọn họ lên xe, bắt đầu di chuyển đến SOPA.

Trên xe nhộn nhịp tiếng cười nói. Vì Ho Seok cùng Yoon Gi có việc nên không đi cùng với bọn họ, nên chủ yếu là Ji Min, Tae Hyung, Jin và Nam Joon đùa giỡn không ngừng, các anh già vậy mà lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Chae Young đôi lúc cũng góp vui mấy câu.

Được một lúc, Nam Joon chợt nhận ra gì đó, liền quay sang hỏi Jung Kook.

"Jung Kookie à, em không mang quà của Chae Young theo à?"

"Chật xe lắm!" – anh đáp gọn.

Jung Kook vốn dĩ không định giải thích gì thêm, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt chùng xuống của Chae Young vì câu nói của mình, anh lại có chút không nỡ.

"Em để ở xe kia rồi. Lát nữa Hobi hyung với Yoon Gi hyung sẽ dùng xe đấy đến sau."

Nhưng hình như câu đó cũng không làm Chae Young khá hơn là bao. Cô có chút lúng túng.

Nam Joon cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra anh không nên hỏi câu đó. Cái thằng em này của anh sao lại vô tâm thế kia. Đôi lúc anh không biết câu chuyện Ji Min kể về cảnh Jung Kook quỳ xuống xoa bóp chân cho cô bé này có thật không nữa. Thật sự nhìn không ra việc em út lại thích Chae Young đến mức đấy. Hay là trước mặt bọn anh nên nó không dám thể hiện?

...

SOPA ngày nhập học vô cùng đông đúc. Vì là nơi tập trung của rất nhiều idol, diễn viên cùng vô số thực tập sinh, nên không chỉ là phụ huynh, fan mà còn có rất nhiều phóng viên đến tác nghiệp.

Chae Young vẫn luôn theo chân các thành viên BTS, trông không khác gì một staff của công ty, chắc chắn không ai nghi ngờ gì. Nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa, cô vẫn phải đội mũ và mang khẩu trang để đề phòng việc mình bị lọt vào ống kính máy quay.

Jung Kook lúc này đang cùng các sinh viên khác đang ở hội trường nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu. 'Phụ huynh' như bọn họ đều tập trung ở tầng trên, chỉ được ngắm 'con' từ phía xa.

Chae Young cũng mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ mà cô đã mượn Lisa vào đêm hôm trước, cô muốn lưu trữ thật nhiều khoảnh khắc thời học sinh đẹp đẽ của Jung Kook. Ai ai cũng trong bộ đồng phục vàng chói lọi, nhưng anh vẫn nổi bần bật thu hút mọi ánh nhìn.


"Jung Kook đẹp trai nhỉ? Làm anh nhớ thời cấp ba của mình quá đi mất!" – Jin không kiềm được mà cảm thán.

Các thành viên nghe thấy thế cũng gật gù đồng tình. Họ bồi hồi nhớ lại thời cấp ba huy hoàng.

Riêng Chae Young, cô không thể hiểu được cảm giác đó, bởi vì cô không đến trường như bao bạn bè khác. Cô đã đánh đổi môi trường giáo dục tiên tiến bậc nhất xứ chuột túi để về đây với ước mơ âm nhạc. Chương trình học khác biệt giữa hai đất nước đã ngăn cản Chae Young được đến trường. Cô không có nhiều thời gian để học lại toàn bộ kiến thức.

Thật sự thì, hôm nay nhìn những người đồng trang lứa tụ họp với nhau có một ngày lễ nhập học thật long trọng, Chae Young không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô cũng muốn được một lần được mặc đồng phục, một lần được làm học sinh trung học như vậy.

Mãi nghĩ, bây giờ Chae Young mới để phát hiện ra, có một bạn nữ rất xinh đẹp, cũng trong bộ đồng phục vàng, đang tặng cho Jung Kook một đóa hoa hướng dương. Cả hai cười cười nói nói với nhau rất thoải mái, giống như đã quen biết từ lâu.

Tim Chae Young nhói lên một cái, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Jung Kook đứng cạnh một người con gái nào đó. Đau lòng thay, bọn họ trông rất xứng đôi. Mà thái độ của anh đối với người đó cũng thân thiện dễ gần, khác hẳn sự lạnh nhạt với cô.

Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an không tên.

"Phải Eun Ha không?"

"Ừm, là Eun Ha và Eun Bin." – Tae Hyung chỉ vào người con gái thứ hai đứng cách Jung Kook không xa – "Hình như Eun Bin học cùng lớp với Jung Kook nhà mình thì phải."

Ji Min để ý thấy nét mặt đượm buồn của Chae Young thì lo lắng không thôi. Thân là thuyền trưởng, làm sao anh có thể để thuyền mình có nguy cơ chìm như thế này được. Bằng tất cả niềm tin trên cuộc đời này, Ji Min dám chắc rằng thằng em chỉ một lòng một dạ với Chae Young, không thể nào có người khác được. Chỉ là dạo này có vẻ là có chuyện gì đó khó nói nên nó mới đối xử lạnh lùng với con bé mà thôi.

"Họ là thực tập sinh cũ của công ty nên có quen biết một chút, không có gì đâu Chae Young à." – Ji Min vỗ vai cô một cái động viên.

Chae Young chỉ biết gượng cười đáp lại. Cô vui không nổi nữa rồi.

...

Buổi lễ kết thúc. Tất cả mọi người đều lục đục ra về. Các thành viên BTS cũng chuẩn bị ra xe, hí hửng reo hò vì sắp được đứa em út đãi ăn một bữa Jajangmyeon. Vì chầu này mà Jung Kook đã phải đặc biệt mượn thẻ của bố.

Chae Young cũng tạm gác lại chuyện không vui lúc nãy, vừa muốn hòa cùng bọn họ thì lại bị Jung Kook kéo lại phía sau.

"Không còn sớm nữa, hôm nay không phải cậu phải học thanh nhạc sao? Về đi kẻo trễ." – anh nói với cô, hoàn toàn không có chút thiện chí.

Nhưng Chae Young không kịp để ý đến điều đó. Cô cho rằng vì quan tâm cô nên anh mới lo lắng sợ cô trễ học, anh còn nhớ thời khoá biểu của cô cơ mà. Nghĩ vậy, lòng cô bỗng nở hoa.

"Không sao mà, tôi đi cùng mọi người rồi lát nữa về vẫn kịp." – cô vừa nhìn đồng hồ, vừa đáp bằng giọng hết sức hứng khởi. Không quên nở một nụ cười tươi rói.

"Về đi, tôi không đãi cậu." – môi Jung Kook lạnh lùng bật ra mấy chữ, rồi quay đi.

Chae Young bị bỏ lại còn vẫn đang đứng đờ người ra. Cô không dám tin vào tai mình.

Anh, vừa mới đuổi cô? Sao có thể đối xử với cô như vậy?

Jung Kook ngày xưa quan tâm lo lắng cho cô từng chút đâu mất rồi? Jung Kook của ngày xưa dịu dàng tẩy trang cho cô, nấu mì cho cô, dùng hết số tiền mình có để ăn mừng cùng cô, ân cần xoa chân cho cô chỉ vì sợ cô đứng lâu chịu đau, dù cô có ngang ngược cỡ nào cũng chiều chuộng cô hết mực,... Người con trai từng hôn trán cô, từng ôm cô vào lòng, bây giờ cứ như một người xa lạ.

Nhóm đã debut gần một năm nhưng chẳng được quá nhiều sự chú ý, nên cô hiểu anh chịu áp lực rất lớn. Nhưng đến mức phải đối xử với cô như thế này, có phải quá đáng lắm không?

Đôi mắt Chae Young ngấn lệ, vì đau lòng mà muốn bật khóc. Xung quanh có thật đông đúc, nhưng cô cảm thấy quá lạc lõng. Cô ở đây vì một người, nhưng người đó đành lòng đuổi cô đi.

"Chae Young?" – một tiếng gọi bất chợt vang lên, trước mặt Chae Young bỗng xuất hiện một cái bóng vàng chói loá - "Đúng là cậu rồi, sao lại ở đây?"

Là Jun Hoe.

Chae Young vội sửa lại tâm trạng của bản thân. May sao, lớp khẩu trang đã che mất nửa gương mặt cô, anh không hề biết rằng cô đang khóc.

Jun Hoe và Chae Young là bạn cùng lớp thanh nhạc ở YG. Vì thời gian gia nhập công ty cũng gần nhau, lại học chung suốt ngần ấy thời gian, nên cả hai cũng có thể gọi là thân thiết. Đặc biệt, khoảng nửa năm trở lại đây, hai người không ít lần đi chơi cùng nhau, Chae Young phát hiện đây là bạn 'ăn' rất hợp với cô, từ khẩu vị đến gu ăn uống.

"Dự lễ nhập học của bạn tớ thôi. Tớ quên mất cậu cũng học trường này." – cô tranh thủ lúc anh không để ý, đưa tay gạt vội nước mắt.

"Thế bạn cậu đâu?" – Jun Hoe ngó nghiêng, ra vẻ tò mò.

Chae Young nhìn theo bóng dáng Jung Kook đang cùng các anh BTS trò chuyện ở phía xa, chẳng mảy may để ý gì đến cô, trái tim cô như bị ai khứa vào.

"Vừa mới đi mất rồi. Tớ cũng đang chuẩn bị về đây!" – cô cười buồn.

Jun Hoe không hề biết nỗi lòng của Chae Young lúc này. Nghe vậy, anh liền nắm lấy tay cô lắc lắc mấy cái nài nỉ.

"Đừng về, đi ăn đi, lễ nhập học của đám lớp 10 kéo dài làm tớ đói sắp chết rồi đây. Chẳng phải lát nữa mình có chung tiết thanh nhạc hay sao? Ăn xong rồi hai đứa mình cùng về."

Chae Young thấy ý kiến cũng không tệ. Dù gì bây giờ về cô cũng sẽ một mình gặm nhấm nỗi buồn bị người ta đuổi đi. Có một người bạn cùng ăn uống để quên đi chuyện không vui thì còn gì bằng.

Jun Hoe thấy cô đồng ý thì nhoẻn miệng cười toe toét, rất tự nhiên mà choàng vai Chae Young dẫn đi.

Jung Kook từ phía xa chứng kiến mọi thứ, bất giác tay cuộn thành nắm đấm. Có một ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Đó là ai? Tại sao anh chỉ vừa quay đi, cô lại có thể vui vẻ bên cạnh người khác?

Nắm tay? Choàng vai? Hai người họ quen biết đến mức nào mà lại có hành động thân mật đến như vậy? Cô cứ thế mà để yên cho cậu ta động chạm thế ư? Cô có biết là nơi này rất đông người không?

Anh làm tất cả không phải là để cô tìm người khác thay thế anh.

Con tim Jung Kook vừa bị ai bóp nghẹn, đau đớn không thôi.

***

[Note]

Eun Ha, tên thật là Jung Eun Bi; và SinB, tên thật là Hwang Eun Bi: cùng là cựu thành viên Gfriend, hiện tại là thành viên ViviZ. Cả hai đều từng có thời gian thực tập tại Bighit và học tại SOPA.

=> Hầu hết các nhân vật trong truyện mình đều gọi bằng tên thật (ở LIB mình gọi bằng nghệ danh) nhưng vì có đến 3 người cùng tên Eun Bi nên mình quyết định thay đổi một chút: Eun Ha sẽ được gọi bằng nghệ danh Eun Ha, SinB sẽ được đổi tên thành Eun Bin.

Ngày 03/03/2014, Jung Kook nhập học SOPA.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Vì Jung Kook học trễ một năm nên học cùng với SinB – nhỏ hơn 1 tuổi. Eun Ha cùng 1997 nhưng học trên Jung Kook một lớp.

Jun Hoe không phải học sinh SOPA, mình chỉ thêm vào để phù hợp tình tiết.

•••
Nơi này tiếp nhận mọi gạch đá, bom đạn về cho bạn học Chung Cúc ✍️
🧱🧱🧱
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top