Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 34

-Erza! Không lẽ...
-Anh là ai vậy? Mà sao tôi lại ở đây
-Anh là Jellal đây! Em không nhớ anh hả?
-J... Jellal ?
-Phải anh là Jellal này
-Ừm! Tôi không nhớ nhưng tôi muốn về nhà quá.
-Ờ! Cậu đăng kí cho cô xuất viện sớm. Trên đường đi cậu hỏi
-Em nhớ nhà mình ở đâu sao
-Tất nhiên! Nhà tôi mà
-Ờ
-Mà sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy
-Nhà của em cũng là nhà của anh mà
-Tại sao?
-Ờ! A... thiệt ra anh... ở trọ
-Ờ!
Về tới nhà cô mở cửa ra thì Chris đứng đó
-Chris! Em mới về hả?
-E...Er-san.
-Có đồ ăn chưa, chị đói quá
-Ơ...Ờ em sẽ chuẩn bị ngay
Jellal không tin được những gì mình nghe, tại sao cô ấy lại nhớ Chris mà không có một ký ức gì về cậu chớ, Jellal bình tĩnh đi xuống bếp
-Nii-chan! Er-san tỉnh rồi hả?
-Ờ!
-Sao chị ấy ít nói chuyện với anh quá vậy
-Ờ
-Anh có nghe gì không vậy? Cứ ờ,ờ hoài
-Cô ấy bị mất trí nhớ rồi
-Anh nói giỡn hả? Nếu mất trí nhớ sao chị ấy lại nhớ em chớ
-Cái đó anh cũng không biết nữa
-Tại anh đối xử tệ quá mà.
-Chắc vậy
Cậu bưng đồ ăn ra rồi ngồi xuống, Erza nhìn qua Chris
-Chris! Anh em đâu rồi
-Anh em ngồi kế bên em này
-Đâu phải đâu!
-Phải mà
-Anh em tên gì vậy?
-Jellal!
-Không lẽ.... Cô nhìn qua cậu
-Anh là Jellal này! Anh là chồng em đấy
-Tôi có chồng hả?
-Chiếc nhẫn em đeo trên tay y hệt của anh, em hãy...
-Aish! Đủ rồi, tôi buồn ngủ quá,bye nha Jellal-kun. Cô cắt ngang lời cậu mà đi lên phòng
-J...Jellal-kun...
-Er-san lạ thiệt! Cư xử như người ngoài vậy
-Hừm! Anh không chịu được rồi đấy! Cậu tức giận bỏ lên lầu
-Eran( người giúp việc) rửa chén dùm tôi nha. Cậu cũng phóng lên lầu
-Vâng! Thưa cậu chủ!
Jellal tới phòng Erza cậu đập cửa
-Erza! Mở cửa cho anh nhanh lên! -Hả? Có chuyện gì nữa đây?
-Vào đây! Cậu kéo tay cô vào phòng, khoá cửa lại
-A... anh đ...định giở trò gì vậy? Tại sao khoá cửa? Erza sợ hãi giọng lắp bắp
-Bữa nay em nói chuyện với anh vậy đó hả? Không phép tắc gì hết
-Hứ! Anh là ai mà tôi phải giữ lễ phép với anh. Cô quay mặt đi thì cậu nắm tay cô lại, đè cô xuống giường
-S...sao anh... lại?
-Có biết anh nhớ em đến nỗi phát khóc luôn không hả? Đồ ngốc
-Yah! Thả tôi ra mau! Biến thái
-Giọng em vẫn dễ thương như ngày nào. Nói xong cậu khoá môi cô lại, hôn lướt xuống cổ rồi tới xương quai xanh khiến cô bật ra tiếng rên rỉ, Erza làm đủ mọi cách cũng không thoát được cậu. Chiều tối hôm đó, Erza tỉnh dậy trước, cô nhăn mặt
-Đ...đau quá! Đồ đáng ghét.
Cô ngồi dậy nhìn lại khuôn mặt của cậu, Erza vuốt nhẹ tóc cậu
-Đẹp trai quá! Mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải?
-Erza! Anh...sẽ bảo vệ em. Cậu nói mớ
-Chiếc nhẫn này của mình hả? Nhưng mà Jellal đeo hai chiếc lận chiếc nào giống vậy? Cô cầm tay cậu lên thì bị cậu ôm chặt vào, cậu nói nhỏ vào tai cô
-Ngón này nè! Chứng tỏ em là của anh rồi
-G...Gì chứ?
-Anh không để mất em nữa đâu.
-J... Jellal! Cô dụi đầu vào ngực cậu, Jellal ôm cô mà thiếp đi, Erza nằm trong lòng cậu
-Ấm quá!
Cô ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi cậu
-Như kẹo vậy! Sao... đầu mình....đau quá
Cô cố gắng nhịn cơn đau để không làm cậu tỉnh giấc chỉ một lát sau, Erza đã ngủ trong lòng cậu. Gần tối, Jellal thức dậy thì Erza nằm trên người cậu, cậu mỉm cười mà vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, Erza bỗng nhiên hôn lên môi cậu khiến Jellal ngạc nhiên, cô dần mở mắt
-Jellal! Erza mỉm cười
-Erza! Em nhớ lại rồi!
-Anh có kiếm cô khác không đó hả?
-Không có đâu! Anh chỉ có mình em thôi! Anh nhớ em lắm! Cậu ôm cô lại
-Jellal! Anh ngốc thật đó!
-Erza! Anh xin lỗi! Anh vô dụng quá!
-Chỉ cần anh ở bên em được rồi!
Tối hôm đó, Erza hoàn toàn nhớ lại hết tất cả, cả gia đình ăn cơm trong vui vẻ có tiếng cười nói, công ty của Jellal cũng hoạt động lại bình thường nhưng Erza không còn là thư ký của cậu nữa thay vào đó là Chris
-------------Sáng hôm sau--------------
-Erza! Thắt giùm anh. Cậu cất tiếng gọi
-Ờ! Cô lại đưa cà vạt vào cổ cậu
-Tháng sau chúng ta sẽ đám cưới
-Nhanh vậy sao?
-Tất nhiên! Cậu mỉm cười hôn lên môi cô
-Bữa sáng của anh và Chris nè! Trưa em sẽ đem đồ ăn tới! Đừng để em thấy anh quấn quýt với cô nào đó nha!
-Anh biết rồi! Bye nha! Cậu cầm hộp thức ăn chạy ra ngoài, Chris hỏi cậu
-Nii-chan! Sáng có gì vậy
-Sandwich với sữa tươi
-Trưa
-Chưa biết
-Tự nhiên cho em lên thư ký chi vậy trời
-Gặp đối tác dễ ăn nói
-Hừm!
Erza ở nhà, cô ngồi xem TV thì đột nhiên phóng vào nhà vệ sinh
-Chuyện gì thế này?
-------------END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top