Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 17h, tại chung cư Startlight ---

Erza đang đứng trước chung cư Startlight. Đây là chung cư 5 sao. Nhìn như 1 tòa nhà khổng lồ. Có cả tầng hầm để xe ở bên dưới. Chắc chỉ có siêu đại gia mới ở đây. Jellal là thiếu gia tập đoàn Fernandes mà.

Erza bước vào trong. Cô đi đến chỗ quầy tiếp tân. Chẳng qua là vì an ninh ở đây quá chắc chắn nên những người ra vào chung cư đều phải khai báo với tiếp tân.
- Chào tiểu thư. Cô có phải là Scarlet không?
- Là tôi.
- Strauss - san có nói với tôi là tiểu thư sẽ đến. Fernandes - san ở phòng 407, tầng 4.
- Cảm ơn cô.

Sau đó Erza bước vào thang máy.
Chắc Mira đã nói với cô tiếp tân trước rồi.

Cô đang đứng trước cửa phòng 407. Cô gõ cửa.

          " Cộc... Cộc... Cộc "
Chẳng có tiếng động nào bên trong trả lời. Cô chờ đợi hồi lâu.

          "Cộc... Cộc... Cộc"
Cô lại tiếp tục gõ cửa. Vẫn không có tiếng trả lời.

Rồi cánh cửa đột ngột mở ra. Jellal mở cửa. Cậu ngã vào lòng cô. Cô cũng ôm lấy cậu.

- Erza - giọng cậu yếu ớt.
- Jellal, sao người cậu nóng thế? Cậu bị sốt rồi!

Nói rồi Erza dìu cậu lên giường. Cô lấy khăn lau chườm lên trán cậu. Cô đi mua thuốc cho cậu.

- Jellal, dậy uống thuốc đi!

Jellal cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cậu uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.

Erza ngồi bên giường của cậu. Cô ân cần chăm sóc cậu. Cô rất lo cho cậu. Cô cầm lấy bàn tay cậu. Tuy người cậu nóng nhưng bàn tay thì rất lạnh. Cô muốn sưởi ấm cho nó. Cô cầm tay Jellal, mãi không rời.

- Mau khỏi bệnh nhé! Jellal.

--- 7h30, tại phòng 047 ---

Jellal mở mắt và thấy Erza đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình. Tay đang nắm lấy tay mình. Thảo nào cậu cảm thấy tay cậu ấm áp đến lạ lùng. Sự ấm áp này cũng tương tự như khi cậu nắm tay "cậu ấy".
Nhưng cậu không thể nhầm lẫn. Erza và "cậu ấy" là hai người hoàn toàn khác nhau.

Jellal ngồi dậy. Cậu buông tay cô ra.

Cô choàng tỉnh giấc.

- Jellal, cậu tỉnh rồi à?
- Ừ!
- Để tớ xem...

Cô đặt tay mình lên trán cậu.

- Còn hơi nóng. Chưa khỏi hẳn đâu.
- Ờ!
- Cậu đói chưa? Để tớ đi nấu ít đồ ăn nhé!
- Ờ!
- Ăn cháo gà nhé?
- Ờ!
- Sao cậu toàn "Ờ" không vậy?
- Ờ!
- Lại nữa.
- Ờ!
- Thôi tớ đi nấu cháo. Ứ thèm nói với cậu nữa.
- Ờ.

Jellal như chết lặng tại chỗ. Cậu vừa sực nhớ ra. Rõ ràng cậu đã dặn tiếp tân không được cho bất kì ai vào thăm cậu rồi mà, đặc biệt là Erza. Cậu không muốn người nào phải lo lắng cho mình. Tại sao Erza lại vào được phòng cậu? À! Chắc bà chị tiếp tân là fan của Mira hoặc Laxus! Haizz! Mấy người được lắm!

Erza đi vào bếp và nấu ăn.

Một lát sau...

- Cháo gà tới rồi đê!
- Wow! Trông ngon ghê ta!
- Tất nhiên ^.^ Tớ nấu mà!

Jellal và Erza cùng nhau "xử" hết cả 1 nồi cháo gà.

Tối hôm đó, hai người đã tâm sự với nhau ở ngoài ban công. Bầu trời đầy sao và những cơn gió mát mẻ buổi tối. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

- Cảm ơn cậu, Erza.
- Không có gì ^.^
- Hôm nay ở lớp có chuyện gì mới không vậy?
- Vẫn đánh nhau như thường lệ. Mà tại sao cậu bị bệnh mà không báo cho tớ biết? *trách móc*
- Thì cậu thấy rồi đó - Jellal nói với giọng làm nũng - Tớ yếu tới mức ra mở cửa cho cậu còn không nổi nữa~~~~~
- Trời ơi! Nổi hết da gà. Cậu làm ơn dẹp cái giọng đó đi! - Erza quát lớn tiếng.
- Sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế?~~~ Tớ vẫn còn hơi hơi nóng này~~~~
- Có đâu? Cậu nói xạo - Erza sờ tay lên trán cậu - Hết sốt rồi!
- Còn mà ~~~~~~
- Hết rồi.
- Tớ thực sự đang cảm thấy rất khó chịu. Chỉ có một nụ hôn vào đây - cậu trỏ vào má mình - mới làm tớ hết bệnh thôi~~~~~
- Nói đừng có mà lợi dụng.
- Hi hi ^.^ Tớ đùa với cậu tí thôi! Gomen nasai!!
- Hừm!

Jellal chợt trở nên nghiêm túc. Cậu muốn hỏi Erza về quá khứ của cô. Cậu cảm thấy Erza và "cậu ấy" quá giống nhau. Cậu muốn điều tra về vụ này. Nhưng, cậu phải hỏi cô thế nào đây?

Một khoảng lặng.

- Erza, tớ có thể hỏi cậu...
- Hỏi gì?
- Cậu... có thể... à... cho tớ biết... Ý tớ là... thì... ờ... tớ muốn biết...
- Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?
- Cậu có thể... nói tớ nghe về... quá khứ của cậu được không?
- Chi vậy?
- Không có gì... Tớ chỉ tò mò muốn biết thôi!
- Thậm chí tớ còn chưa kể quá khứ của mình với Lucy hay Mira. Nói cho cậu làm gì?
- Tớ chỉ tò mò thôi! Kể cho tớ nghe đi Erza!!!
- Được thôi - Erza thở dài - Thực ra tớ không phải là cháu ruột của bà Makio.
- GÌ? THẬT KHÔNG?
- Thật. Bà nói là bà tìm thấy tớ ở chân núi Magnolia khi tớ còn nhỏ. Lúc đó tớ bị thương, nên bà đưa vào bệnh viện.
- Rồi sao nữa?
- Khi tỉnh lại thì tớ không nhớ gì hết! Bác sĩ nói tớ bị mất trí nhớ.
- Sau đó thì sao?
- Tuy là mất trí nhớ. Nhưng tớ còn nhớ được hai từ, là "Erza" và "Scarlet". Sau đó, bà quyết định nhận nuôi tớ và đặt tên tớ là Erza Scarlet. Bà đối xử rất tốt với tớ, bà cho tớ đi học. Đến khi nhận ra mình có phép thuật thì tớ chuyển vào học viện Fairy Tail.
- Ra là vậy.
- Còn cậu? Cậu hãy nói tớ nghe về quá khứ của cậu.
- Hả? Tại sao tớ phải nói?
- Có qua thì phải có lại chứ!
- Được rồi! Tớ sẽ kể cho cậu.
- Kể đi! Kể đi!
- Quá khứ của tớ gắn liền với 1 cô bạn thân. Hai đứa cực kì thân nhau luôn ấy chứ! Cậu ấy rất dễ thương, rất hay dỗi hờn, và rất rất rất rất ngốc.

Jellal vừa kể vừa đưa mắt hướng lên nhìn bầu trời. Cậu nhớ lại, hình dung khuôn mặt của "cậu ấy". Rồi, cậu chợt mỉm cười nhẹ. Suốt bao nhiêu năm thiếu vắng "cậu ấy", cậu trở nên lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ. Khuôn mặt "cậu ấy" còn sót lại trong kí ức là thứ giúp trái tim cậu được sưởi ấm. Song, nó không thể làm tan chảy sự lạnh giá. Nó chỉ giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng, mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy rất đau, tim cậu như thắt lại. "Cậu ấy" chính là thứ vừa làm tim cậu ấm áp, vừa làm tim cậu đau. Đúng vậy! Trái tim của chúng ta được tạo ra để đau vì người khác.

Nghe Jellal kể vậy, Erza chắc rằng hai người là thanh mai trúc mã. Erza cảm thấy tim mình nhói lại. Tại sao tim là của mình mà nó cứ đập loạn xạ vì người khác vậy?

Tối hôm đó, có hai người cùng bị tổn thương sâu sắc. Người mình cần tìm ở cạnh mình nhưng chẳng hay.

Erza cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Bây giờ cô bạn thân của cậu đang ở đâu vậy?
- Cậu ấy mất tích 11 năm rồi.
- Tớ... Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gợi lại chuyện buồn.
- Không sao!
- Nhưng... Có lẽ cô ấy rất quan trọng với cậu nhỉ?
- Ừ!
- Jellal này!
- Tớ đây.
- Ngày mai cậu có đi học không?
- Có! Làm sao tớ bỏ con mèo ngốc này được ^.^
- Nè! Tớ không phải là mèo. Và hơn hết, tớ không ngốc!
- Có. Cậu ngốc lắm!
- Không có.
- Có.
- Không có.
- Có.
- Tớ ngốc chỗ nào chứ? >O<
- Ngốc tới mức không biết mình ngốc chỗ nào.
- A! Không chịu. Sao lần nào tớ cũng bị cậu chọc? >O<
- Thế có con mèo ngốc nào đó bị tớ chọc hoài mới hay ^O^
- Giận cậu luôn. Tớ đi về!

Nói rồi Erza bước đi. Nhưng có 1 bàn tay nắm cô lại. Cậu dùng ánh mắt đầy tình ý và giọng nói mê hoặc chết người, nói nhỏ vào tai cô:

- Sao về vội thế? Cho tớ hôn tạm biệt trước chứ!

Erza giật mạnh tay lại.

- GÌ CƠ?

Nhưng Jellal lại ghé sát mặt mình vào mặt cô hơn nữa. Hai người chỉ còn cách nhau 1 bờ môi.

- Cho tớ hôn cậu!

Erza lùi ra sau.

- Đừng có lợi dụng.

Cô càng lùi, Jellal càng tiến tới gần hơn. Hai người cứ một tiến một lùi như thế.....

- Đừng có lại đây.
- Cho tớ hôn cậu lần này thôi! Tớ vẫn còn sốt. Chỉ có hôn cậu mới làm tớ khỏi.
- Đừng có mà lợi dụng. Cậu hết sốt rồi!
- Còn mà.
- Đồ lợi dụng.
- Cứ cho là tớ lợi dụng. Tớ muốn hôn cậu.
- Đồ mặt dày!
- Tớ mặt dày đấy! Thì sao?
- Đồ... Đồ biến thái!

Đột nhiên Erza va vào cái giường và ngã xuống đó.

- Á!

Ánh mắt Jellal bỗng trở nên "đen tối" hết mức.

- Được lắm! Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lợi dụng, thế nào là mặt dày, thế nào là biến thái!
- Jellal, cậu... định làm gì?

Jellal ghì chặt cổ tay Erza xuống nệm. Cậu nằm trên người Erza.

Cảnh báo! Cảnh báo! Bà con cô bác anh chị em đang xem chap này! Cảnh nóng!!!!!!

   "Cạch"
Là tiếng mở cửa.

Laxus: Jellal! Các đồng chí tới thăm chú nè!
Natsu: May là chú vẫn còn sống!
Gray: Anh em tưởng chú chết ngoài đường rồi đó!
Gajeel: Vậy cũng mừng! Khỏi đi mua nhang.
Lucy: Sao toàn nói mấy thứ xui xẻo vậy?
Levy: Trù người ta là sao?
Juvia: Gray - sama, không nên.
Mirajane: Xin lỗi! Họp giờ này mới xong. Bây giờ mới tới thăm cậu được Jellal. Bọn tớ có mua nước uống với đồ ăn để "quẩy" nè!

Khi nhìn vào giường, 8 người còn lại mới... mới... mới... (Tác giả không biết miêu tả thế nào).

Mọi người để đồ ăn thức uống lên bàn khách. Rồi tất cả vội quay mặt lại.

Laxus: Jellal, chú đang làm gì vậy?
Gray: Đang... đang... đang...
Natsu: Jellal với Erza....
Gajeel: Không ngờ hai người...
Levy: Er - chan! Tụi tớ không có thấy gì hết!
Lucy: Không thấy gì hết!
Juvia: Juvia còn chưa dám mơ tưởng chuyện đó với Gray - sama nữa!
Mirajane *đứng hình* : .........

Về phía hai người đang làm chuyện "mờ ám" trên giường. Hai người đã buông nhau ra. Cả hai đều đỏ mặt.

Erza: Đừng... Đừng có hiểu lầm!
Tớ với Jellal chưa làm gì hết!
Lucy: Thôi cậu đừng có nói dối. Bọn tớ thấy hết rồi!
Erza: Không có mà!!!!!!!!!

Nói rồi Erza đỏ mặt xấu hổ chạy ra khỏi cửa. Lucy, Levy, Mirajane và Juvia đuổi theo. Chính xác không phải đuổi theo, mà là chạy khỏi phòng vì đám con trai sắp...

Laxus: Chú Jellal, tụi anh sắp phỏng vấn chú đây!
Gray: Nói thật đi!
Natsu: Chú đã làm gì Erza?
Jellal: Các chú bình tĩnh! Đừng có manh động.
Gajeel: Cái giường không bị ướt. Vậy là chưa làm gì?
Laxus: Nói! Chú có làm gì người ta không?
Jellal: Aye, sir. Em không có thưa anh Laxus!
Natsu: Vậy sao Erza lại chạy ra khỏi phòng?
Gray: Chú còn phải giải thích dài dài với tụi anh đó!

Thế là tối hôm ấy, anh Jellal đã bị phỏng vấn đến tận khuya.

Còn về phần chị Erza. Chị ấy chạy 1 mạch về nhà. Các cô gái thấy vậy cũng yên tâm.

Không biết ngày mai sẽ ra sao?...

------------------------------------------------------               Anjou - chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top