Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thân mến! Dòng có chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật và hồi tưởng quá khứ. Mọi người lưu ý khi đọc nhé!

----- Vô truyện -----

Erza và Jellal đã sống cùng với nhau được 2 tuần.

Họ sống tại 1 căn biệt thự nhỏ, ở 1 vị trí khá thuận lợi, có thể đi tới các địa điểm như khu mua sắm, công viên giải trí,... khá nhanh chóng. Đặc biệt, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là có thể tới học viện Fairy Tail. Căn biệt thự này thật sự không quá lớn. Nó có 3 phòng ngủ và 1 phòng sách nằm trên lầu, 1 nhà bếp liền với phòng ăn, phòng khách ngay sau cửa ra vào và thông với bếp. Trước nhà là 1 khoảng sân trồng hoa và thảm cỏ xanh xinh đẹp. Nó chỉ có 2 tầng. Nói căn biệt thự này lớn cũng không đúng, nhỏ cũng không phải. Nó... trung bình. Chắc vậy!

Về chuyện ngủ. Hai người... ngủ khác phòng. Không có chung phòng đâu mà sợ.

Buổi sáng, họ đi học cùng nhau.

--- 7h sáng thứ bảy, lớp đặc biệt ---

Jellal + Erza: Ohayo, minna
Mọi người: Ohayo!

Vẫn còn trong tháng thi học kì nên thời khóa biểu của cả lớp vẫn: tự học.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Cả đám đang ngồi không và lướt facebook.

Mà thấy Jellal và Erza vào lớp. Cả đám đã nghe theo "thánh chỉ" của Mirajane. Đó là: Phải tạo cơ hội cho Jellal và Erza ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Nên họ đã lần lượt ra khỏi lớp. Nhưng FC Cặp đôi huyền thoại đã lén đặt camera quay lén họ. Vậy là các fan hâm mộ của Jerza trên face sắp có phim hay để coi nữa rồi đây!!!

Jellal sau khi về chỗ ngồi cũng lôi nguyên cái điện thoại ra và bắt đầu.... lướt facebook.

- Jellal! Cho tớ nhìn với! - Erza nhìn vào điện thoại của cậu.

Mỗi lần như vậy, Jellal không nói gì hay cũng chẳng làm gì. Cậu chỉ cho Erza xem chung thôi. Vì Erza vô cùng thích mèo nên mỗi lần cô đòi xem điện thoại của cậu thì cậu lại đi kiếm mấy cái group như Hội những người yêu mèo, Mèo dễ thương, Hello Kitty,... blah blah blah... Tất cả chỉ để cho Erza xem hình mấy con mèo.

Thế là điện thoại của cậu tuyệt nhiên trở thành cái "kho ảnh mèo" cho Erza.

Và cậu chợt nghĩ ra ý này.

- Erza! Cậu chưa có điện thoại nhỉ?
- Ờ. *xem ảnh mèo*
- Vậy tối nay hẹn cậu lúc 7h tại công viên công cộng Magnolia nhá!
- Chi vậy? *vẫn đang xem*
- Bí mật.
- Cậu định cho tớ con mèo hả? *mắt long lanh sáng rỡ*
- Không.
- Phũ quá à~~~

Erza đang nói với giọng kawaii ứ chịu được. Cái chiêu này lúc nào cũng làm Jellal mềm lòng. "Jellal chắc chắn định cho mình con mèo đây mà!" - cô nghĩ thầm

Đúng như vậy! Jellal không bao giờ chịu được cái chiêu này của cô. Nó luôn làm cậu xiêu lòng. Và nó làm cho cậu... yêu Erza hơn.

- Tớ muốn con mèo cơ~~~

Erza lại nói giọng kawaii.

- Không chịu đâu~~~ Tớ muốn. Tớ muốn. Tớ muốn. Muốn. Muốn. Muốn. Rất muốn. Cực kì muốn. Muốn có mèo~~~
- Không được! - Jellal cố tình trêu chọc cô. Xem cô sẽ làm gì kawaii nữa đây?
- Sao lại không?~~~
- Không sao trăng gì hết! Tớ nói không... LÀ KHÔNG! - cậu đột nhiên quát lớn.

Erza thấy cậu như vậy cũng không hỏi nữa. Cô rụt rè nói.

- Tớ biết rồi *nói nhẹ hết sức*

Á! Thôi chết! Cậu đâu có cố ý lớn tiếng với cô.

- Xin lỗi cậu. - Erza cúi mặt nhìn xuống chân. Cô nghẹn ngào nói. Mắt cô đã ướt. Nhưng cô vẫn ngăn cho nó không chảy trên mặt. Cô không thể khóc. Nếu cô khóc, Jellal sẽ lo lắng lắm, sẽ buồn lắm! Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Jellal nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Cậu thấy mắt cô đã ướt hết cả. Đều tại cậu mà ra hết! Nếu cậu không quát lớn thì cô đâu có thế này. Cậu tự trách mình. Cậu ôm Erza vào lòng. Để mặt cô úp vào ngực cậu. Cậu sẽ không bao giờ làm cô buồn hay tổn thương. Nhất định.

Erza đỏ cả mặt. Cô cũng hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng mặt lên. Và.... mặt cô đương nhiên sát mặt cậu. Cô có thể thấy bản thân mình phản chiếu ở mắt cậu.

Jellal ghé sát môi cậu vào môi cô. Môi hai người chỉ cách nhau khoảng 1 mi li mét.

Erza nhướng người lên. Và họ đã hôn nhau.

--- 16h tại cổng học viện ---

Erza đang đi bộ về nhà. Jellal thì tới tập đoàn Fernandes làm việc. Họ sẽ gặp nhau tại công viên lúc 19h.

Chiều, trời lạnh hẳn đi. Những cơn gió đông lạnh buốt đến thật đột ngột, khẽ tấn công người đi đường.

Erza chỉ mặc mỗi áo khoác. Cô lại quên nữa rồi! Phải mặc đủ ấm khi ra ngoài. Cô chạy thật nhanh về nhà.

Vừa về tới nhà, Erza thấy đầu óc mình như quay vòng vòng vậy, trán thì nóng hổi, tay chân lạnh ngắt. Chắc cô bị sốt rồi! Erza leo lên giường và ngủ. Mặc dù chẳng dễ chịu là bao.

Lúc 19h10, tại nhà Jerza.

Erza vừa mới tỉnh dậy. Cô vẫn chưa đỡ sốt tí nào. Nhưng đã trễ giờ hẹn với Jellal rồi. Phải đi thôi.
Cô mặc vội chiếc áo khoác.

Erza lại quên choàng khăn hay đeo găng tay nữa rồi!

Tuyết bắt đầu rơi. Cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã xuất hiện. Tuyết đầu mùa, lạnh giá và rét buốt. Chỉ trong phút chốc, cây cối, đường sá, nhà cửa, đã bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Dù chỉ là lớp tuyết mỏng, nhưng ta có thể cảm nhận được không khí mùa đông đang ùa về Magnolia. Những người đi đường nhanh chóng về nhà của họ, hay vào các quán cà phê, hiệu sách, cửa hàng,... có thể để tránh cái giá lạnh đến tê người này.

Chỉ riêng một cô gái tóc đỏ lại đi ngồi ở ghế đá trong công viên. Mọi người lại lấy làm kì lạ khi cô ngồi ở đây: "Lạnh thế này! Ai lại ngồi ở đó?!?" Nhưng họ lại nhanh chóng lướt qua. Vì họ còn phải tìm chỗ tránh rét nữa.

Không ai biết được suy nghĩ của cô gái tóc đỏ tên Erza. "May quá, Jellal vẫn chưa tới! Mình không bị muộn"

Sỡ dĩ Erza ngồi ở đây, là vì đây là nơi đầu tiên mà cô đã gặp Jellal. Trước đây, người ta có làm một hàng rào bằng cỏ để phân cách. Bây giờ thì người ta đã dẹp cái hàng rào đi mất. Cái lỗ nhỏ xíu chỉ vừa cho 1 đứa trẻ chui lọt, Erza quen gọi là đường hầm bí mật. Mà chỉ để ý thật kĩ mới thấy được cái đường hầm bí mật đó. Khi vào được thì sẽ hiện ra 1 khoảng sân nhỏ nhưng đẹp như xứ sở thần tiên vậy. Tất nhiên, nó chỉ là ý nghĩ của cô hồi còn bé. Erza thường ngồi trên một cái ghế đá. Chính là cái ghế đá mà cô hiện đang ngồi lúc này. Cô sẽ luôn ngồi ở đây, bất kể mưa hay nắng, buồn hay vui, cho tới khi ba mẹ rước về nhà.

Nhớ lại ngày hôm đó...

Cô bé tóc đỏ tên Erza lại chui vào cái "đường hầm bí mật" và lại ngồi trên ghế đá. Bé thường hay bị bạn bè cô lập trong lớp mẫu giáo, chỉ với mấy cái lí do vớ vẫn :

- "Nó là tiểu thư nhà Titania đó! Đừng có chơi với nó. Mấy con tiểu thư hay kiêu ngạo và chảnh chọe, nhiều chuyện lắm!"

- "Ừ. Đúng đó!"

- "Tóc của nó lạ quá! Có tóc ai mà đỏ lòe loẹt như cái cột-đèn-đỏ như nó chưa?"

- "Ừ. Tốt nhất không nên lại gần nó. Thật là kì dị!"

Đó! Thế đấy! Chẳng có ai muốn chơi với bé, cũng chẳng ai làm bạn bé. Lúc này, bé gục đầu sát gối.

Trời xuất hiện mây đen và bắt đầu mưa. Bé vẫn ngồi đó. Bé không quan tâm.

Nhưng điều kì lạ là, tại sao trời hết mưa và nắng đã lên rồi, mà hình như có cục mây đen trên đầu bé thì phải? Bé không bị ướt!?!

Bé ngước lên nhìn xung quanh mình. Và bé bắt gặp nhóc - một cậu bé kì lạ, người duy nhất gọi bé bằng cái tên:

- Scarlet.

Mà tên bé đâu phải là Scarlet đâu!

- Tớ tên Erza.

Hình như cậu ấy vẫn "cứng đầu":

- Ừ! Erza Scarlet.
- Không phải Erza Scarlet, mà là Erza Titania.
- Ờ. Erza Titania! Mình là Jellal Fernandes.

Bé ngượng ngùng. "Làm sao bây giờ? Cậu ấy... Sao mặt mình đỏ thế này?" - bé thầm nghĩ.

- Cậu... Là cậu... che cho tớ à?
- Ừ.
- Cậu... - bé ngạc nhiên - không ghét tớ à?
- Sao tớ lại ghét cậu chứ? - nhóc cũng ngạc nhiên.
- Ý tớ là... Cậu không thấy tớ... kì lạ sao?
- Hả? Sao cơ?
- Kì lạ... Thì mái tóc đỏ... Hay cái gì đó như thế...
- Tớ thấy cậu vô cùng dễ thương. Mình thích mái tóc đỏ của cậu lắm! - nhóc cười tinh nghịch.
- *đỏ mặt* Cảm ơn.

Jellal và cô quen nhau như thế.

Mà tại sao đầu cô vẫn cứ quay như chong chóng vậy?

À! Chắc là còn sốt. Lạnh quá! "Hay là tìm chỗ nào khác... Không được! Lỡ Jellal không tìm thấy mình thì sao?"

Cứ như vậy, cô cứ ngồi chờ Jellal mãi....
--- 21h20, tại nhà Jerza ---

Jellal lái chiếc BMW vào nhà để xe. Cậu vào nhà. Tại công việc nhiều quá nên cậu về trễ. Không biết Erza ngủ chưa?

- Erza - cậu gọi.

Không có tiếng trả lời từ phòng khách hay nhà bếp. Jellal đi lên lầu với suy nghĩ rằng Erza đã ngủ.

"Erza"

Không có ai trả lời. Có lẽ Erza ngủ rồi.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng Erza. Không có ai trong đó.

Cậu chạy khắp nhà tìm Erza nhưng chẳng thấy cô đâu. Cậu bắt đầu lo lắng.

À! Phải rồi! Cậu có hẹn cô ở công viên công cộng Magnolia vào 7h tối nay. Bây giờ là... TRỜI! 21h35. Đừng nói là Erza còn ở đó?!?

Thế là cậu lại phóng nhanh chiếc BMW ra đường tìm Erza. Phải nói là, lúc này cậu thực sự rất lo lắng. Nếu Erza mà xảy ra mệnh hệ gì, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Không! Cậu đã mất Erza một lần rồi! Cậu sẽ không để vụt mất cô lần nữa.

Jellal nhấn mạnh bàn đạp. Tốc độ lúc này đã hơn 160 km/h.

Tuy trời đã trắng xóa tuyết rơi, nhưng cậu vẫn nhận ra được. Không thể nhầm được! Mái tóc đỏ đặc biệt của Erza.

May quá! Cậu tìm được Erza rồi.

- Erza!
- Jellal! Có chuyện gì không? Sao cậu tới trễ vậy?

Jellal dường như không nghe những lời vừa rồi của Erza. Cậu nhìn cô và nhíu mày.

- Lại nữa - Jellal trách móc - Cậu không bao giờ mặc đủ ấm khi ra ngoài hết là sao?

Như thường lệ, cậu cởi khăn choàng của mình và choàng nó vào cổ cô. Cậu cởi khăn tay mình ra, cho vào túi áo. Rồi, cậu lấy tay mình sưởi ấm cho bàn tay giá buốt của cô.

- Cậu chờ ở đây bao lâu rồi?
- À... Không lâu lắm! Chỉ khoảng vài phút thôi! Thực ra tớ cũng trễ hẹn.....

Chưa để cô nói hết câu. Cậu nói:

- Nói dối!
- Thật đấy!
- Nếu chỉ có vài phút thì sao lại lạnh thế này được?
- Tớ... Được rồi! Là tớ đã ngồi chờ cậu... từ 7 giờ tối tới giờ này.
- CÁI GÌ?
- Tớ xin lỗi! Đừng la tớ...

Cậu ôm Erza vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được, người cô rét buốt và không ngừng run lên vì lạnh. Cậu sờ tay lên trán Erza. Đúng như cậu nghĩ. Cô bị sốt rồi. Phải đưa cô về nhà ngay mới được.

- Trời tối rồi. Về thôi!
- À! Jellal này! Giúp tớ với! Tớ không đứng được nữa.

Phải rồi! Ở ngoài trời lạnh thế này, chắc Erza bị tê chân rồi! Chắc máu đông gây tê hay gì đó.

Jellal bế cô trên tay. Erza là "tiểu bảo bối" của anh. Anh yêu cô rất nhiều. Cho nên Erza nằm gọn trong vòng tay anh làm anh thấy yên tâm. Cô như con mèo bé nhỏ dễ thương vậy đó. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ mong manh, yếu ớt và cần được bảo vệ.

Erza đã thiếp đi trong lòng anh. Thật ấm áp và dễ chịu!

Anh chở cô về nhà.

Trước đây, cô đã từng chăm sóc anh. Bây giờ ngược lại. Jellal chăm sóc Erza.

- Mau khỏe nhé! Mèo con bé nhỏ của anh.

------------------------------------------------------ Anjou - chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top