Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C10: Khinh thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza dừng xe lại bên đường, ghé quán nước mua ly nước chanh cho anh giải rượu. Trong lúc ngồi chờ, cô trông ra phía ngoài, thấy lòng nặng trĩu.

Từ lúc đưa anh về từ quán thịt nướng đến giờ, cô hỏi mãi mà anh chả nói nhà mình ở đâu, Erza cũng không cách nào biết được. Nếu như tối nay anh vẫn như vậy, cô nghĩ mình sẽ phải gọi điện nhờ trợ lí cho anh ta ngủ ké một hôm.

Những âm thanh ồn ã bên ngoài như phần nào đánh thức tâm trí anh, Mystogan cựa quậy, anh lờ mờ nhận ra mình đang ở ngoài đường phố đông đúc, ánh đèn cam phản chiếu qua cửa kính cũng cho anh biết bầu trời đang chuyển mình về một màu tối sầm.

Mùi nước hoa theo gió thoáng vào trong xe.

Anh nghe rõ tiếng mở cửa từ trước đó.

Một bàn tay mềm mại thơm mùi cỏ mây đỡ anh ngồi tựa lưng vào ghế, cô lau mặt anh bằng khăn lạnh. Mystogan chợt ôm cô, hai tay vòng qua eo một cách đột ngột, Erza dừng lại, tim cô đập mạnh một nhịp. Cả người không dám cử động.

Miệng anh cười say, giọng trầm phát ra từ cổ họng rất khó nghe.

- Jennie. Đã mấy năm rồi, ông ta vẫn cố chấp. Anh đang thấy rất khó chịu trong lòng.

Erza thoạt tiên không hiểu, nhưng sau đó cô cũng rõ là anh đang nói về bố mình, cô thở dài, đôi mắt trở nên lo lắng. Cô không ngờ anh vì chuyện này mà trong lòng khó chịu, phải tìm đến rượu như bây giờ.

Cô hạ tay anh xuống, ân cần đưa ly nước chanh lên cho anh uống.

Hết nửa ly, anh nhau mày, chớp mắt vài cái rồi quay sang cô, hình ảnh thực tại từ từ hiện ra rõ rệt. Mystogan không lầm được, kề bên anh bây giờ là Erza Scarlet.

Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, liền tránh xa sang một bên ghế.

Đầu óc khi tỉnh hơi choáng, ở cự li gần thế này, lại còn tận tay đưa nước cho anh uống, Mystogan không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn là anh không thích tiếp xúc với Erza Scarlet một chút nào.

- Cô... Sao cô lại ở đây?

- Anh say xỉn ở quán nhậu, người ta gọi bảo tôi đưa anh về.

- Sao lại gọi cho cô chứ?

- Vì anh lưu là "sai vặt"

Mystogan im lặng

" Chuyện đó cô ta biết rồi sao? Lẽ ra nên cài pass điện thoại, đã không muốn gặp cô ta rồi mà còn. "

Anh hơi lúng túng, nheo mắt nhìn xung quanh, mới biết mình đang ở trong xe hơi của cô.

Cơn say như hoàn toàn biến mất, chỉ cần đó là cô, anh không bao giờ muốn hít thở chung một bầu không khí. Mystogan mở vội cửa xe, ra bắt taxi về nhà.

Mystogan không nói một lời nào với Erza, nhưng lúc bước vào taxi, anh có ngoảnh lại nhìn cô một vài giây, cô vẫn ngồi yên bất động chăm chú dõi theo anh. Tay cô vẫn cầm ly nước chanh khi nãy. Ánh mắt lúc đó của cô rưng rưng như đang cố gắng nói ra một điều gì đó rất đau đớn.

Mystogan nhìn thấy, không hề cảm động. Chỉ thấy mình vừa rồi thật ngốc. Nếu có uống say cũng không nên để cô biết.

Anh ngồi trong taxi, vuốt mặt băn khoăn không biết liệu đã vô tình nói ra gì với cô hay không.

Ánh đèn đường càng lúc càng sáng hơn rọi rõ mọi vật trong màn đêm tĩnh lặng.

Erza thấy tim mình đau nhói, cô không rõ ràng loại cảm giác này. Chỉ biết một điều, cô đối tốt với anh bao nhiêu, anh càng xem thường cô bấy nhiêu.

***

Sau khi dùng bữa tối, Erza nhìn thấy sắc mặt chủ tịch hôm nay rất tốt nên đã bỏ chút thời gian nói chuyện với ông.

Kể từ sau khi về nước, cô và ông cũng có bàn rất nhiều dự định về việc kinh doanh với nhau. Nhưng chưa bao giờ cô nhờ vả ba mình làm bất cứ chuyện gì.  Nên lần này, cô thấy khá lo lắng.

- Con nghe nói, Mystogan là một nhân viên lâu năm rất tài giỏi, ba không muốn thăng chức cho anh ấy trong đợt này à?

- Quả nhiên là con rất có mắt nhìn người.

Ông cầm tách trà, miệng cười hiền lành.

- Cậu ta làm việc rất hiệu quả, nhưng vẫn chưa đủ.

- Hay là ba để anh ta lên làm giám đốc đi. Con qua điều hành chi nhánh mới cũng được.

Cô bất giác nói ra. Rồi chợt thấy mình hơi sai.

- Tuyệt đối không. Chi nhánh đó chỉ là một chi nhánh nhỏ. Chức vụ ở đó, dù cao đến mấy cũng không thể sánh với chức vụ tầm trung bên đây được. Tại sao con lại muốn ưu ái cậu ta đến như vậy?

Quả nhiên như dự đoán, ba cô ngay lập tức nghi ngờ, ông nhau mày, gương mặt thêm phần nghiêm nghị.

Erza ậm ừ tìm cách nói tránh, sao cho thuyết phục một chút, hai tay cô đan vào nhau như một cách làm dịu đi sự căng thẳng.

- Con... chỉ là cảm thấy người đó xứng đáng hơn thôi ạ. Con không muốn người khác nhìn vào đấy rồi bảo chúng ta đối xử bất công với người ngoài.

Câu này Erza nói rất đúng, ông ngả người ra thành ghế, gật đầu tán thành.

- Ừm... ba sẽ cân nhắc... Có thể rút lại thời gian xem xét năng lực cậu ta xuống.

- Nhưng đã mấy năm rồi mà, ba không sợ nhân tài như cậu ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào sao?

- Nhân tài thì ở đâu chẳng có, nhưng cái quan trọng là cậu ta rất giữ chữ tín, ba cũng đã nghĩ thông suốt. Hay là để Mystogan điều hành chi nhánh mới của công ty, trong vòng 3 tháng nếu đạt chỉ tiêu đề ra nhất định ba sẽ thăng chức cho cậu ta.

- Vậy cũng được...

- Vậy giao cho con xem xét vấn đề này, con đi mà thảo luận với Mystogan. Có gì báo cáo lại cho ba nghe.

- Vâng thưa ba.

***

Buổi sáng ấm áp trên Tokyo đầu mùa hạ.

Chuông điện thoại ở phòng sáng tạo reo lên. Là của giám đốc gọi đến.

- Bảo trưởng phòng Mystogan lên gặp tôi đi! - Đầu dây bên kia nói ngắn gọn

Cô gái tóc vàng liền quay sang người đàn ông bên cạnh.

- Mystogan, giám đốc muốn gặp anh.

- Tôi biết rồi. - Anh đáp nhanh, hai tay vẫn còn trên bàn phím máy tính

Cô gái cúp máy.

Mystogan thở dài

Anh chấp tay lại lên bàn làm việc, rồi cúi đầu xuống như một kẻ vô vọng. Những nhân viên xung quanh vừa thấy lo vừa thấy sợ, hôm nay mặt anh còn khó chịu hơn cả thường ngày.

***

Một lúc sau. Trước cửa phòng có tiếng gõ nhè nhẹ

Hôm nay anh lịch sự thất thường, không tự nhiên xông vào nữa.

- Vào đi cửa không khoá.

Erza đóng laptop lại, bước ra ghế sofa. Mystogan chỉ bước vào rồi đứng yên đấy không tiến thêm bước nào nữa.

- Cô muốn gì? - Anh tỏ thái độ cáu gắt

- Anh ngồi đi! - Erza vẫn nhẹ nhàng chỉ tay vào ghế sofa đối diện.

- Nói lẹ tôi còn bận. - Mystogan liên tiếp đáp, mắt anh sắc lạnh như bắc cực.

Erza vốn đã quen với bản tính khó ưa của anh. Cô đứng dậy, bước tới gần anh.

- Tôi cho anh làm giám đốc điều hành bên chi nhánh mới, nếu trong vòng 3 tháng mà đạt chỉ tiêu như bản kế hoạch này, ba tôi sẽ ngay lập tức bổ nhiệm anh lên chức giám đốc tại công ty này.

Mystogan lặng yên một lát rồi cười khẩy, anh giật lấy tờ giấy trên tay Erza xé nát trước mặt cô.

Erza tỏ ra ngạc nhiên, yêu cầu này quá dễ chịu, sao lại còn không muốn?

Anh tiến sát lại Erza, gần đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở mạnh của cô. Anh cúi xuống đối diện với cô, ánh mắt y hệt như cái lần 6 năm về trước.

- Nghe cho kĩ đây. Việc của tôi cô đừng bao giờ xen vào. Nếu muốn an phận thì tốt nhất nên làm lơ những chuyện như thế này đi.

Erza không hiểu cái tính khí kì lạ này một chút nào. Rõ ràng anh rất cay cú và tuyệt vọng vậy mà giờ có cơ hội lại bỏ qua, còn tỏ thái độ phản đối dữ dội?

- Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà.

- Tôi lấy danh dự của một thằng đàn ông hứa từ nay sẽ không bao giờ dùng cái đoạn clip đó đe doạ cô nữa. Cô không cần làm gì nữa hết. Chỉ cần để tôi ở lại công ty này như thoả thuận ban đầu.

Anh hạ giọng, dùng cách nói để thể hiện sự căm ghét cô thật nặng nề.

- Lòng tốt của cô, tôi không cần.

- Tại sao anh lại ghét tôi đến vậy? - Erza nhìn anh, Mystogan biết cô sắp khóc. Chỉ là anh không muốn để tâm.

- Nói cho cô biết. Tôi không cần loại người giả tạo như cô quan tâm. Đã rõ chưa?

Họ nhìn nhau, cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ có cảm xúc.

Mystogan lúc này đứng thẳng dậy rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top