Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C25: Lại dám cho tôi leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Tokyo buổi sớm.

Người y tá trẻ tuổi đang cẩn thận ghi chép lại số liệu từ máy đo nhịp tim và huyết áp.

Mystogan nằm trên giường tập trung quan sát.

Băng bó trên bả vai anh được đều đặn thay mỗi ngày, hôm nay gỡ ra, vết thương đã gần như hồi phục. Thể trạng của anh quả là khoẻ hơn người thường một chút.

- Chúc mừng, hôm nay anh có thể xuất viện được rồi. - Nữ y tá mỉm cười với anh.

- A thật tốt quá! Vậy bây giờ tôi đi luôn được không? - Mystogan nhảy một phát xuống giường.

Anh cười, hai mắt mở to mà nắm lấy cổ tay của người y tá.

- Ể... - Cô vừa bị anh làm cho hoảng loạn một phen.

***

Danh sách khách mời Erza đã list xong, chỉ còn đợt bên nhà Invel.

Đợt này anh nghỉ phép đến tuần sau mới về. Vì sắp làm đám cưới nên Invel có rất nhiều chuyện phải làm với cương vị là con trai trưởng của tập đoàn Spiggan.

Anh đã bay sang Pháp được 2 ngày.

Erza lái xe về nhà trong tâm trạng mệt mỏi.

Phu nhân Scarlet - Bà Elieen cùng người giúp việc đang chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn để tẩm bổ cho cả nhà sau một tuần làm việc vất vả.

Erza đi ngang qua nhà bếp rồi đi thẳng lên lầu.

Eileen trở nên lo lắng khi thấy sắc mặt con gái không được tốt.

***

Erza quấn khăn tắm bước ra, hai tay đang lau khô tóc thì chợt thấy điện thoại đầu tủ đang sáng màn hình.

" 8h tối tại quán thịt nướng gần cầu Rainbow, không gặp không về! " người gửi: Mystogan

Erza do dự nhìn vào màn hình...

Cô chợt nhớ lại cái tát từ bà Lyn lúc ở bệnh viện. Bà ta đã rất giận dữ khi biết cô là kẻ thứ 3 xen vào giữa anh và Jennie.

- Phải rồi. Từ nay về sau tôi không gặp anh nữa. - Erza khẽ cong môi

- Còn do dự cái gì không biết. Mình điên rồi! - Cô tự đập tay vào trán một cái

***

- 10 giờ rồi à. - Mystogan hốt hoảng khi nhìn thấy kim chỉ 10 giờ trên đồng hồ đeo tay của mình

- Quán sắp đóng cửa luôn rồi cái con nhỏ này. - Mystogan than thở như một kẻ say rượu.

Anh tức giận mà nốt miếng thịt nướng còn lại trên vỉ.

Trên bàn có 2 chai soju một dĩa rau và 3 khay thịt đều đã bị anh chén sạch.

Anh ngồi ở cái quán ngoài trời, chỉ có màn bạc che lại phía trên, dù có khoác dài bằng len cao cấp thì vẫn lạnh đến buốt vào sống lưng.

- Cho cháu thêm một phần sườn cay với 1 chai soju - Anh nói to lên

Anh phải làm nóng cơ thể với rượu.

- Có ngay - Người chủ quán nói vọng ra

Tiếng nhậu nhẹt nhỏ dần theo thời gian

Mystogan cầm lấy chai rượu còn một nửa trên bàn mà tu hết một mạch

...

Biệt thự Scarlet tắt đèn

Erza đã thiếp đi cạnh con trai từ lúc nào. Cô giờ đang nằm trong chăn êm nệm ấm. Mặc kệ mưa gió ngoài kia.

- 12h rồi! A lạnh chết tôi mà! Con nhỏ này giỡn mặt với mình chắc! ... 

- Ôi mẹ ơi lạnh quá đi mất...

Mystogan đứng trên cầu, hai tay ôm lấy tấm thân mình mà đi tới đi lui.

- Thuê bao... nè con nhỏ kia. Giỡn mặt với anh à? Mau ra đây! - Anh tức giận quát lớn khi không thể gọi cho cô.

Mystogan xoa xoa hai tay vào nhau, anh trông ra xa, chẳng còn mấy ai ở đây.

Bộ dạng anh đang thảm thương thế nào đây? Mũi và tai đều đã đỏ lên. Anh đã đợi cô những 4 tiếng.

Mystogan rảo bước đến bãi giữ xe

Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, Mystogan liền lấy ra xem.

- Jellal còn chưa chịu về? Con làm gì ngoài đường giờ này thế hả? - Đầu dây bên kia là một giọng nữ trung niên

- Mẹ à! Con về ngay! - Anh đáp nhanh rồi cúp máy.

***

Đêm qua anh chỉ ngủ được có 4 tiếng.

Mystogan đến công ty với khuôn mặt thiếu đi ít nhiều sức sống.

Anh ngồi trước màn hình máy tính nhưng cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Đột nhiên anh thấy cậu thanh niên cạnh bên đang dùng máy in lấy ra gì đó rồi đứng thẳng dậy.

Mystogan thoáng thấy chữ trên đó. Anh liền thôi chống cằm mà ngồi thẳng dậy.

- Ê Jean! Đang tính lên đưa báo cáo gì đó cho giám đốc à? - Anh đẩy cái ghế ra vừa đủ để quay sang nói với cậu nhóc cạnh bên

- Vâng! Hôm trước giám đốc kêu em in bảng chi tiêu tháng này của chúng ta, đợt đó bị mất hoá đơn nên vài chỗ chi tiêu không có rõ. Em mới đi xin lại. - Cậu ta mỉm cười giải thích.

- Cậu đưa đây, tôi đem lên giùm cho - Mystogan tự tiện giật lấy, anh dùng tay vỗ vai cậu ta.

- Nhưng mà anh... - Jean không khỏi bàng hoàng, cậu mở to mắt nhìn Mystogan

- Ngồi đó nghỉ ngơi đi. - Mystogan chỉ cười, sau đó đứng dậy chỉnh lại vạt áo

Jean vẫn dõi mắt theo anh, miệng chữ o.

- Hộc bàn tôi có lon cà phê còn lạnh lắm, lấy uống đi. Loại thượng hạng đó - Mystogan đẩy vai cậu ta một cái rồi nhanh chóng đi mất.

Jean vẫn không khỏi ngạc nhiên về chuyện vừa mới xảy ra.

Mystogan lên được lầu 6 liền nghiêm nghị chỉnh giọng. Sao cho giống giọng Osaka của Jean.

- Là tôi Jean! - Anh gõ cửa.

Giọng vừa rồi không giống Jane lắm nhưng cũng khác tone giọng của Mystogan. Erza vô tư cho rằng anh dù sao cũng chả dám vác mặt lên đây.

- Vào đi! Cửa không khoá - Erza ở trong nói vọng ra

Cánh cửa vừa mở, cô cũng dừng tay, chuyển ánh nhìn ra ngoài

- Cậu cứ để ... - Erza liền miệng nói thì nhìn thấy người đàn ông đang bước vào

- Mystogan? - Cô tròn mắt

- Sao hả? - Anh cong môi, tiện tay khoá luôn chốt cửa.

- Nè anh làm cái gì vậy hả? Mau mở cửa ra! - Erza lập tức đứng dậy đi đến chỗ anh

Mystogan lập tức đưa ngón tay trỏ đặt lên môi cô.

- Bình tĩnh đi. Nếu còn làm ồn, tôi sẽ có cách bịt miệng cô lại đó - Anh cúi người đe dọa

Erza nhượng bộ cùng anh đi đến chỗ ghế sofa

- Chuyện gì? - Cô ngồi đối diện, khoanh tay nhìn anh

- Hôm qua cô lại dám cho tôi leo cây? - Mystogan ngã lưng ra thành ghế, anh gác chân khoanh tay như một tổng tài đang chất vấn nhân viên của mình.

- Tại sao tôi phải đến? - Erza tỏ ra không hài lòng

- Vì sao à? - Mystogan nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách với cô.

- Vì cô còn mắc nợ tôi mà... Cái con nhỏ này! - Anh giơ tay muốn cóc trán cô một cái.

- Mắc nợ? - Erza cười nhếch vai

- Nếu tôi không cứu cô, thì hôm đó cô đã bị tên kia ... - Anh tặc lưỡi lắc đầu như không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

- Anh đang tự vả vào mặt mình à? - Erza không hưởng ứng, cô nghiêm nghị nhìn anh

- Hả? - Mystogan đờ mặt ra

Erza thở dài nhìn anh, cô quay về bàn làm việc, lấy điện thoại trên mặt bàn đưa đến cho anh.

Mystogan không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy.

- Cái gì? Tôi có nhắn cho cô đâu? - Anh phản ứng mạnh khi thấy dòng tin nhắn từ số của mình.

- Vậy thì ai lấy điện thoại anh nhắn cho tôi?

- Tôi không biết! - Anh bối rối lắc đầu

- Làm ơn đi! Coi như tôi xin anh. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, từ nay về sau trừ chuyện công việc đừng gặp nhau nữa. - Erza nghiêm túc nhìn anh.

- Không thích! Tại sao tôi không được gặp cô? - Anh kiêu ngạo lấn át lời nói của cô

- Anh không mệt, nhưng tôi mệt lắm rồi, anh cứ suốt ngày giở trò trêu chọc tôi, tại sao không sống như trước đây, như khi tôi vẫn còn ở Canada? Quay về với Jennie của anh đi. Làm ơn!  - Erza than thở.

Mystogan nhếch môi, anh tự dưng đứng dậy đè cô ngã ra ghế sofa. Erza không kịp phản ứng, hai chân bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích.

- Bỏ ra! Anh bị điên à? - Erza vung tay, đánh mạnh vào người anh mấy cái

Mystogan bình thản đón nhận sự kháng cự từ cô.

- Yên lặng một chút đi. - Anh cúi xuống thật gần, giữ lấy hai tay cô bên dưới.

Erza nhanh trí báu chặt cánh tay anh. Mystogan vẫn không buông ra. Anh càng được nước lấn tới. Dùng sức nặng của mình đè lên cơ thể cô.

Môi mỏng nở một nụ cười nham hiểm.

- Này! - Erza bắt buộc thốt lên khi cô cảm giác nửa trên thân mình đang bị một cánh tay đàn ông sờ mó.

Là bàn tay hư hỏng của anh ta đang trườn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng của cô.

Bị Erza phát giác, nó không có ý dừng lại, còn mạnh bạo đụng chạm chỗ nhạy cảm của cô.

- Đừng! - Cô lắc hông chống cự khi anh đang muốn kéo áo ngực của cô xuống.

Mystogan đè sát như vậy, cô dĩ nhiên cảm nhận được hương bạc hà từ mái tóc và hơi thở của anh. Nó rất sảng khoái và dễ chịu.

Erza hai má nóng ran, cô giờ đã bị anh tóm gọn, để tùy anh xử lí.

Mystogan đưa một tay ra sau đỡ lấy nửa đầu cô.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Erza bị nụ hôn của anh làm cho rung động, cô nhẩm biết rằng đây là lần thứ 3 anh hôn cô.

Lần đầu là 6 năm trước, lần thứ hai là gần nhà Serena... Nhưng nhớ như vậy cũng để làm gì chứ?

Mystogan càng nồng nhiệt, Erza càng cảm thấy cái thứ to lớn đó va chạm vào nửa dưới người cô.

Tức chết cô mà không làm gì được.

Ở cự ly này, ánh mắt anh ta trông rất cuốn hút. Erza đỏ mặt lãng tránh, không muốn nhìn vào nó.

Sau khi hôn đến vùng cổ và ngực cô, anh ta cũng chịu buông ra. Erza cảm thấy như có gì đó vừa xảy ra trong nội tâm Mystogan.

Cô cũng thu mình về khoảng riêng tư vốn có.

Son môi hồng nâu đất của cô còn đọng lại trên môi mỏng của anh, nó làm anh trông đáng yêu một chút.

Cô chưa kịp lên tiếng, Mystogan đã tự động phát giác, anh dùng khăn tay lau sạch nó.

- Chiều nay tan ca, tôi đợi cô bên ngoài. Nếu cô cố ý trốn, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Đến lúc đó đừng có trách.

Anh chậm rãi dặn dò rồi bỏ ra ngoài.

***

Mystogan gác lại việc để về sớm.

Anh nghĩ cô sẽ trốn ra bằng cửa sau nên đã đứng ở đó đợi cô nãy giờ.

Anh than vãn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Erza cũng vừa vặn đi ra.

Cô tỏ ra không thấy anh mà ung dung bước đi. Chẳng may lại bị anh kéo sang một bên

- Erza! Còn tính trốn tôi. Cô đúng là gan to bằng trời mà. - Anh tặc lưỡi lắc đầu, Erza vừa bị anh làm cho bất ngờ

- Bỏ ra. Tôi phải về đón con trai. - Cô giật tay lại.

Không ngờ trốn ra cổng sau cũng gặp mặt anh. Lại còn sớm thế này. Erza thở dài.

- Tôi chở cô đi đón! - Anh kéo tay cô đi đến chiếc xe trước mặt

- Không! Không cần! Tôi tự đi đón. Sẽ đi với anh sau - Erza tiếp tục gạt tay từ chối

- Invel đâu? Kêu anh ta đến mà đón nó. Sao cứ để cô đi? - Mystogan càu nhàu

Hai người đang đứng ở khuôn viên sau của công ty, giờ này còn khá sớm, chưa nhiều nhân viên đi về. Nhưng ở đây lại lộ thiên, không phải bảo vệ hay người ngoài không thấy.

Cô cắn môi, cô xấu hổ muốn che mặt lại.

- Người ta là con trai của tập đoàn Spiggan, đâu có rảnh như anh.

- Nói hay lắm! - Mystogan gật đầu

Anh lần này mạnh tay kéo cô đến cửa xe.

- Nè bỏ ra. Bỏ ra! - Erza cố gắng giằng co, xúi quẩy là cô mang giày cao gót nên không đủ vững để chống lại sức mạnh của anh.

- Lên xe - Anh mở cửa ép cô bước vào

Erza chấp nhận ngồi xuống cạnh ghế lái

- Anh muốn chở tôi đi đâu?

- Đoán xem - Mystogan mỉm cười.

Anh đóng cửa, đi sang phía bên kia ngồi vào ghế lái.

- Tôi không đoán ra. - Erza khó chịu đáp, hoặc là cô không có muốn đáp

Mystogan không nói gì, anh tự nhiên áp sát vào người cô.

Erza không kịp lấy lại bình tĩnh.

- Này! - Cô mở to mắt nhìn anh

- Thắt dây thôi! Có làm gì đâu. - Mystogan thự sự là đang chu đáo cài dây an toàn vào cho cô.

Anh mở một album nhạc ballad mà mình thích. Anh đoán cô cũng thích nghe thể loại này.

Mystogan mỉm cười đặt tay lên vô lăng.

Erza thầm liếc nhìn anh, cô cho là anh cũng có chút dịu dàng đó chứ.

- Chúng ta đi khách sạn - Mystogan đột nhiên nói.

- Nè! Mau dừng xe - Erza phản ứng mạnh.

- Ngồi yên đi. Tôi đùa thôi. Cô dù gì cũng là mẹ một con, làm sao so được với mấy cô em trẻ trung khác.

- Mystogan tôi đây không thiếu phụ nữ. - Anh tự hào quay sang chọc ghẹo cô

- Phải rồi. Vậy nên đừng quấy rối tôi nữa. Bà mẹ một con này mệt lắm rồi - Cô bị anh chọc tức chết, bây giờ không muốn nói chuyện với anh nữa. Erza chuyển sang ngắm cảnh ở bên ngoài cửa kính.

- Giận rồi sao? Tôi đùa thôi mà. - Mystogan hạ giọng lén lén nhìn cô.

" Tôi có làm mẹ, cũng là mẹ của con anh, Mystogan anh không cho tôi được cái gì còn dám nói tôi không bằng mấy người con gái trẻ đẹp khác. Erza tôi chỉ mới 24 tuổi, nếu không phải vì anh tôi đâu có thảm hại như bây giờ " Erza nén cơn giận vào trong, không đáp lại anh

- Mình đi ăn thịt nướng ở chỗ cầu Rainbow mà cô đã cho tôi leo cây đó. - Mystogan đi vào vấn đề chính.

- Sao cũng được! - Erza vẫn không thèm nhìn anh

- À không trước đó thì đi shopping một chút - Anh bất chợt nhớ ra.

- Đón con tôi trước, tên cặn bã!

- Đúng rồi! Đón con trai cô trước. Xin lỗi nhé, tôi quên mất. - Mystogan cười nhạt

Erza biết thừa rằng anh cố ý để quên thằng bé ở đó thì có.

Chiếc xe đi được một đoạn đường khá xa.

- Nhưng mà... - Erza bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe

Mystogan hơi quay sang nhìn cô.

- Tôi đã nói với mẹ anh...

- Tôi sẽ giải thích với bà ấy. - Mystogan liền cắt ngang không cho cô nói hết

- Tôi không cho phép con nợ của mình chạy trốn đâu. Đừng lo! - Anh khẳng định chắc nịch

Erza quay sang nhìn anh, hai mắt Mystogan vẫn đầy tập trung lái xe.

Chỉ là cô thấy đâu đó trong đáy mắt anh có một ý cười len lỏi.

***

- Mẹ! - Jerza hớn hở chạy ra từ khuôn viên trường.

Nó sà vào lòng cô làm Erza cũng hết sức ngạc nhiên

- Nè nhóc hôm nay làm sao lại vui vậy? - Cô véo nhẹ hai bên má nó.

Jerza cười lớn trông rất đáng yêu. Đây mới là vẻ hồn nhiên mà trẻ thơ cần có.

- Con có bạn mới rồi. Bạn nói chuyện vui lắm. Cuối tuần cho con đi chơi với bạn nha mẹ. - Jerza lay lay cánh tay của Erza

- Được rồi. Cuối tuần mẹ chở con qua nhà bạn chơi. - Erza mỉm cười

Jerza nhảy lên một cái vì vui sướng.

- Lên xe rồi về nhà thôi. Chắc nhóc đã mệt lắm rồi - Mystogan đứng cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng

- Mẹ ơi. Sao chú này lại ở đây vậy? - Jerza tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn.

Mystogan biết nó nhìn mình, anh liền tỏ thái độ nghiêm nghị như muốn doạ nạt trẻ con khiến Jerza lo sợ mà núp sau Erza.

Cô cau mày nhìn anh, Mystogan nhếch vai vô tội

- Là đồng nghiệp hôm trước mẹ nói với con. Chú này với mẹ đi bàn công việc. Con đi cùng không? - Erza mỉm cười

Mystogan chợt nhận ra mình vừa bị cô đâm một vố sau lưng.

- Đi bàn công việc thì con đi theo được ạ? - Jerza vẫn bám lấy Erza không buông

- Được chứ nhóc con. Chú sẽ dẫn con đi chơi, còn ăn thịt nướng nữa. - Mystogan nở một nụ cười giả tạo khiến Erza cũng phải sợ hãi.

- Vậy con đi cùng. - Jerza vui vẻ trở lại. Nó không nấp sau lưng Erza nữa

Mystogan quay sang một hướng, lấy điện thoại ra soi nụ cười ban nãy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top