Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C30: Kim chỉ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim chích chòe réo rít, 8h sáng, tiếng mở cổng biệt thự lét két.

Một chiếc xế hộp đen tuyền chậm rãi đỗ vào sân vườn to lớn, được lót gạch bóng loáng.

Người đàn ông chạc 30 bước xuống từ ghế lái, ông đi sang đằng sau mở cửa, dìu người phụ nữ trung niên nọ bước ra cùng cô gái trẻ.

Bà ta vừa đặt chân xuống đã thở một hơi nhẹ nhõm, trên người diện một cây Versace màu lạnh, tay cầm theo túi xách LV sang trọng.

Người đàn ông kia tiếp tục ra sau cốp xe lấy hai cái Vali kéo ra đặt xuống nền gạch xanh

- Mẹ! Đi chơi thế nào? - Mystogan hớn hở chạy ra xách 1 cái vali lên trên sàn nhà

- Rất vui! Vì có con dâu đi cùng mà! - Bà mỉm cười, đưa cặp mắt hiền lành nhìn sang cô gái bên cạnh

- Mẹ! Chị Ultear đã về đây 3 ngày trước rồi đó. Mẹ biết không? - Mystogan vừa đi trước vừa nói vọng lại

- Ultear về đây hả? Nó có dắt theo thằng Grul không? - Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, đuổi theo Mystogan phía trước.

- Không thưa mẹ. Chị ấy qua đây một mình! - Mystogan vừa đáp vừa mở cửa nhà trong.

Người phụ nữ kia liền xồng xộc tiến vào nhìn xung quanh căn nhà, thấy ở kệ để giày có 2 đôi cao gót nhưng người thì không thấy đâu.

- Nó ở trên phòng hả?

- Không! Chị ấy hiện không có ở đây! - Mystogan đặt vali dưới chân cầu thang, ngả lưng một cái mệt mỏi

Lúc này Jennie ở ngoài cũng đã vào bên trong, cô đứng cạnh bác gái, hai mắt ngây ngô lắng nghe trò chuyện của 2 người.

- Vậy giờ nó đang ở đâu? - Bà lay lay cánh tay Mystogan

- Sáng nay chị ấy đi thăm mộ ba, giờ có lẽ sắp về đến rồi. - Mystogan thể hiện sự mệt mỏi trên khuôn mặt, anh nhắm mắt thở một hơi nặng trĩu.

- Sao con không đi cùng chị? - Người phụ nữ vẫn hỏi không ngừng nghỉ

Mystogan không đáp vội, anh đứng dậy, 2 tay xách chiếc vali nặng trịch lên cầu thang.

- Chị nói muốn đi một mình!

- Ừ.... vậy thôi đợi nó về mẹ nói chuyện!

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng con trai ngày một xa dần, bà thu về nét mặt lo âu.

- Jennie! Bây giờ con đi về nhà nghỉ ngơi đi chứ để ba mẹ lo lắng! Tối nay Mystogan qua chở con, gia đình ta đi ăn ở nhà hàng ROS - Bà nở nụ cười mềm mại với cô.

- Vâng ạ! Vậy con xin phép! - Jennie một chút gượng gạo, quay lưng toan bỏ đi

- Khoan đã! - Bà giơ một tay lên trên, ánh mắt nhìn xuống như chợt nhớ ra điều gì đó

- Để Mystogan đưa con về!

Jennie một chút khó xử không thành lời. Cô nhìn người phụ nữ kia sau đấy lại nhìn sang Mystogan đang từng bước đi xuống cầu thang.

Mystogan có nghe thấy lời dặn dò nhưng lại đang bày ra bộ mặt thản nhiên như không.

- Dạ thôi để con đi taxi cũng đượ...c

- Mystogan! Mau chở con bé về nhà! Đem ít quà cho ba mẹ con bé! - Bà nhanh chóng cắt ngang, mau mau mở vali lấy ra một túi quà nhét quai xách vào tay Mystogan.

- Đợi anh thay đồ một lát! - Mystogan chỉ tay lên lầu, liền quay lưng bước lên

Người phụ nữ nở nụ cười mãn nguyện, Jennie đứng chờ trong bộ dáng khó xử.

***

Reng reng~ chiếc điện thoại trên bàn làm việc màu hổ phách liên tục kêu lên

Một bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh nhấc máy

- Giám đốc! Có người tên Ultear muốn gặp cô! Có cho lên không ạ?

- Ultear? - Erza lẩm bẩm

Những hình ảnh về người chị gái mấy hôm trước của Mystogan bỗng chốc ùa về trong đầu cô. Người chị gái đối với cô vô cùng tự nhiên, không ghét bỏ cô như mẹ anh ấy. Erza kết thúc dòng hồi tưởng bằng nụ cười đanh đá và ánh mắt khinh bỉ Ul dành cho Mystogan hôm đó.

- Cho cô ấy lên! - Erza đáp

- Vâng thưa giám đốc!

Người thư ký cúp máy sau đó quay sang mỉm cười với Ultear

- Xin mời cô lên tầng 6!

Ultear gật đầu, cô nắm lấy quai xách vui vẻ bước đi vào trong thang máy. Dáng người cao ráo đầy đặn, toát đầy khí chất tiểu thư khiến ai cũng phải trầm trồ.

Cô dùng ánh mắt to tròn long lanh quan sát hết sức cẩn thận một vòng công ty từ cửa kính trong suốt của thang máy.

- Không tệ! - Môi đỏ cười nhạt

Trong khi đó ở trên phòng làm việc, Erza vừa lo lắng, vừa tò mò lí do Ultear đến tận công ty để gặp cô.

Cô không biết chuyện gì nhưng trước mắt phải thật chỉn chu, cô chải lại tóc, bẻ cổ áo sơ mi và kéo chân váy cho ngay ngắn.

- Chị là Ultear! - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài khiến cho Erza đang soi gương liền giật mình

Cô đứng dậy, phủi phủi vạt áo và chân váy caro kaki tối màu.

- Chị vào đi ạ! Cửa không khoá! - Erza liền bước đến trước ghế sofa tiếp khách, hai mắt tràn đầy hồi hộp

- Chị đến giờ này có phiền em không? - Ultear mỉm cười, trên người khoác một chiếc áo Blazer Gucci màu đen, trên áo điểm vài nút tròn mạ vàng ở cổ tay và trước bụng trông rất sang trọng

- Em tên là Erza Scarlet nhỉ? - Cô mỉm cười, hai tay cầm ví Dior Paris màu đen tuyền

- Vâng! Mời chị ngồi! - Erza giơ tay hướng xuống ghế sofa

- Không biết chị đến đây có việc gì không? - Erza vừa rót trà hoa cúc thơm lừng vừa hỏi

Ultear vuốt tóc xoăn đen sang một bên vai.

- Cũng không có gì đâu! Chỉ muốn hỏi em mấy chuyện nhỏ nhặt! - Ultear nhìn theo cử chỉ đưa trà của Erza

- Cảm ơn em! - Cô đưa tay nhận lấy

- Thằng Mystogan nhà chị với em quen nhau đã lâu chưa? - Ultear nhấc chén trà nóng lên môi, tay cầm nắp chắn 2/3 miệng chén, từ từ thổi.

Erza nhìn cô, ngại ngùng vén tóc, mắt nâu đột nhiên nhìn xuống nền gạch.

- 3 tháng ạ!

- 3 tháng? Em thiệt là biết đùa. Chị khiến em không tin tưởng vậy sao? - Ultear khoanh tay cười nhạt

- Chị không có ý gì xấu đâu. Em cứ nói thật đi!

Erza tròn mắt cứng họng, cô chớp mắt vài cái.

Ultear ngả lưng ra sau thành ghế êm ái, môi cherry giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

- 6 năm trước em gặp Mystogan có một lần, nhưng sau đó em đi du học 5 năm. Hiện mới trở về được 3 tháng. Lúc đó gặp mỗi một lần, còn không biết tên anh ấy nên em không nghĩ gọi là quen ạ! - Erza hạ giọng

Ultear một chút bất động chú ý lắng nghe, không ngờ bảo cô nói thật, cô lại thật thà đến vậy.

- À ra vậy... - Ultear cười hiền lành

- Vậy em có gặp mẹ chị chưa?

- Dạ? - Erza cứng đờ người ngạc nhiên nhìn Ul

- Dạ... em... - Erza đè nén nhịp thở, cô đặt hai tay lên đầu gối, ngập ngừng trả lời.

- Gặp một lần rồi ạ!

- Mới một lần hả? - Ultear cau mày đưa người ra phía trước nhìn Erza chằm chằm

- Vâng! - Erza cười khổ. Đáy mắt ánh lên sự e dè.

Ultear như nhìn thấu tâm tư qua ánh mắt vừa rồi của Erza. Cô nhắm mắt mỉm cười. Miệng uống một ngụm trà thơm nóng. Vị trà khi tan vào cổ họng thật sự rất thoải mái.

- Mẹ của chị thật sự rất khó tính, chắc không doạ em sợ chứ?

Erza gượng gạo lắc đầu khiến Ul phì cười

- Cũng là do trước đây, bà ấy rất là tốt bụng, luôn vui vẻ với mọi người. Nhưng sau khi ba chị vì đặt lòng tin sai người mà bị người ta chiếm đoạt công ty, ông ấy vì tức giận mà qua đời. Mẹ chị từ đó đã không còn tin tưởng ai. Bà ấy rất ghét những người có bề ngoài học thức cao, nhất là... mấy CEO giống như em đây.

- Em... không phải CEO thưa chị! - Erza liền lắc đầu cười trừ

- Vậy sao? Vậy thì ba em... - Ultear ngước mắt dè xét

- Đúng ạ!

- Vậy lần em gặp mẹ chị... bà ấy có làm gì em không?

- Có một chút xích mích.

- Cụ thể thế nào? - Ultear liên tục đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn hiếu kỳ

- Chuyện cũng không có gì to tát thưa chị!

- Em đừng ngại! Biết đâu chị có thể giúp em! - Ultear chắp tay trước đầu gối vắt chéo, cười hiền lành với cô.

- Lúc trước Mystogan vì cứu em đã bị trúng một nhát dao vào vai, em không biết có bác gái qua đây nên đã gọi cho Jennie đến bệnh viện. Sau đó bác ấy cùng Jennie đến tra hỏi em vì sao Mystogan bị thương, em có trả lời nhưng bác ấy không tin, một mực cho rằng do em hại anh ấy, vậy nên đã ra tay tát cho em một cái.

- Ấn tượng đầu không tốt mấy nhỉ? - Ul phì cười, lắc đầu nhàn nhạc thưởng thức trà ấm

Erza không biết làm gì hơn, đành nhìn cô cười theo, hai tay đặt lên nhau trước đùi.

***

Trời chiều, mưa xối xả. Tiếng mưa ào ạt dội vào cây lá trước khuôn viên công ty.

Erza vừa bước ra từ sảnh, tiếng cao gót va chạm mặt sàn lót gạch xanh bóng loáng. Trên vai khoác một chiếc áo khoác Blazer nâu trơn

- Erza Scarlet nghe! - Cô vừa bước vừa nghe điện thoại

- Giám đốc! Kết quả có rồi ạ! - Giọng nam bên kia truyền đến đầy gấp gáp

- Đến cà phê RB ngay bây giờ! - Erza dè chừng nhìn quanh một lượt

- Vâng! - Giọng nam liền đáp

Erza thong thả đi xuống hầm gửi xe bằng thang bộ, sau lưng cô có một bóng lưng đàn ông cao lớn đứng yên dõi theo.

***
Quán cà phê RB buổi chiều vô cùng yên tĩnh, một không gian quán rộng lớn và ấm cúng như thế này nhưng chỉ nhận vỏn vẹn 20 khách 1 tầng.

Người phụ nữ tóc đỏ bước vào, thần thái cao quý lãnh đạm liên tục toả ra khiến ai nấy đều hiếu kỳ thử ngó xem.

Quán mở 1 bài nhạc du dương - ca khúc Hush của Lasse lindh. Erza rất thích, tâm trạng mỗi khi nghe thấy đều trở nên nhẹ nhõm

- Kết quả đâu? - Erza vừa ngồi xuống đã chìa tay ra trước mắt thanh niên trẻ tuổi

- Chị kêu nước đã chứ! Em có đem theo đây mà gấp cái gì! - Thanh niên tóc vàng cười chọc ghẹo.

- Không có nhiều thời gian, đưa đi! - Erza bày ra bộ mặt vô cảm.

Cậu trai mặt vui vẻ như cún con liền phải ngoan ngoãn mở cặp đen lấy ra một tập tài liệu giấy kraft đặt lên mặt bàn

- Cho chị!

Erza nhận lấy liền gỡ niêm phong ra.

Cậu trai ngậm ống hút uống nước cam trong miệng, hai mắt tinh nghịch một mí quan sát thái độ của đàn chị trước mặt.

- Em kêu cho chị Việt quất phô mai đá xay nha!

"Jerza Scarlet Mystogan Edolas cùng huyết thống" - Vùng giữa chân mày Erza cau lại, hai mắt chăm chú dòng chữ in đậm này

"Vậy là tờ giấy kia đã bị làm giả!" - Cô hạ tờ giấy xuống, hai mắt nhìn đi chỗ khác

- Đàn chị! Cái này của ai vậy? - Cậu trai giơ tay qua lại trước mắt cô

Erza cứ như vậy vài giây, sau đó lấy ra một phong bì trong túi xách, trượt qua chỗ cậu ta

- Giúp tôi thêm một việc. Điều tra xem ai đã làm giả tờ giấy này - Erza nghiêm nghị nhìn cậu

***

Cùng lúc đó tại thư phòng biệt thự Scarlet. Mặt hồ bơi phẳng lặng, sóng nhân tạo ánh sáng từ đèn nhẹ nhàng vỗ trên mặt nước từng đợt.

Người đàn ông ở trên tầng cao trông ra hồ bơi lãng mạn buổi đêm, một tay vén rèm cửa sổ, chân cứ đi tới đi lui.

- Chủ tịch. Mystogan Edolas chính là Jellal Fernandes! Con trai của Justin Fernandes! - Giọng trầm khàn của một người đàn ông đầu dây bên kia

James dừng chân, thở dài.

- Vất vả cho cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top