Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9: Lòng tốt bị chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy đang lên tầng 3.

Bây giờ là 6:00 AM, không khí vẫn tương đối yên ắng.

Một lúc sau thì âm thanh " ding" vang lên.

Cánh cửa sắt mở ra, đoàn người ở trong cũng bắt đầu bước ra. Trong số đó có một người đàn ông cao lớn tóc xanh, gương mặt lãnh đạm tỏ ra rất khó gần.

Erza cùng những người khác đang ở ngoài chờ thang máy, họ chạm mặt nhau. Nhưng không ai nhìn ai lấy một cái, cũng không ai chào lấy ai một lời. Anh vẫn vậy, tất cả mọi người xung quanh đều cúi đầu lịch sự với cô chỉ trừ anh. Erza không bắt bẻ, vì điều này vốn đã rất quen thuộc, cô tỏ ra như không thấy anh. Trong đầu vẫn nhớ như in cảnh tượng tối hôm trước, giữa bầu trời đêm cuối mùa xuân, sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh dành cho cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng, từng chữ, từng chữ một vang vọng bên tai " Tôi ghét cô, rất ghét cô. "

Rồi mọi người bước vào trong, cô lướt qua anh như một cơn gió thoảng nơi xa lạ, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô xuyên qua khướu giác, truyền đến trái tim anh một cảm giác bứt rứt khó tả.

***

Mọi thứ vẫn như trước, có bao giờ công ty này không bận rộn và tĩnh mịch  đâu. Phải chăng chỉ có khoảng cách giữa cô và anh là ngày càng xa dần.

Họ chẳng còn nói chuyện với nhau dù là vô tình gặp mặt, sáng hôm nay, Mystogan trông nhàn rỗi như trút bỏ được mọi gánh nặng. Trong văn phòng yên ắng, anh cầm ly cà phê trên tay, an nhàn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt anh sâu thẳm, như chan chứa nỗi buồn miên man.

Văn phòng giám đốc cũng tĩnh lặng không kém. Có cảm giác như, cô đang tập trung cao độ vào công việc, điều mà lẽ ra cô phải làm từ lúc về nước. Nếu không vướng bận anh ta.

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên.

Erza nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng của một nhân viên nữ ở văn phòng sáng tạo.

- Thưa giám đốc. Lát nữa trưởng phòng Mystogan sẽ lên chỗ chị trình bày mẫu thiết kế mới của đợt sản phẩm lần này đó ạ.

Cô vừa nghe đến cái tên "Mystogan", cổ họng dường như đông cứng. Giờ phút này mà gặp mặt nhau chắc anh ta sẽ chỉ thảy tập tài liệu lên bàn cô, rồi vênh váo bước ra ngoài. Nhưng mà cô vẫn hi vọng, hi vọng anh sẽ nói gì đó, ít nhất là vài câu với cô. Không lẽ đến cả lí do anh ghét cô vẫn không thể nào làm rõ được.

- Giám đốc, chị còn đó không?

Rồi cô định thần lại, công việc và chuyện tư phải phân minh, bây giờ nên tỏ ra thật bình tĩnh.

- Ừ. Tôi biết rồi.

Cúp máy, Erza tựa lưng vào ghế thở dài một cái. Cây kim trong đồng hồ treo tường đang nhích lên từng chút một. Đôi mắt cô trĩu nặng, trong lòng buồn man mác.

30 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô liền chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi nói vọng ra.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Trong lòng cô hồi hộp chờ đợi ai đó ở phía ngoài đang từ từ tiến vào trong.

- Chào giám đốc. Tôi là Erik phó phòng sáng tạo.

Erza dừng bước, cô tròn mắt vài giây rồi mời anh ngồi.

Anh ta ngồi xuống ghế sofa, đưa tập tài liệu trên tay cho cô.

- Cô xem qua đi rồi tôi sẽ trình bày chi tiết sau.

Erza thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn cầm lấy rồi mở ra xem. Cô vừa lướt vừa mở lời.

- Mà này...

Erik đang uống trà thì quay sang nhìn cô. Anh thả lỏng chân mày. Gương mặt rất hiền lành.

- Sao khi nãy tôi nghe nói trưởng phòng Mystogan mới là người lên đây trình bày dự án lần này?

Anh ta cười nhẹ. Chấp hai tay lại dưới chân.

- À vâng. Anh ấy có việc bận nên nhờ tôi thưa giám đốc.

- Ừ...

Đó nhất định chỉ là một cái cớ. Vì sao anh muốn tránh mặt cô đến vậy?

***

Vài ngày sau.

Thông thường thư kí sẽ là người đem cà phê vào phòng cho giám đốc nhưng Erza không muốn làm phiền thời gian quý báu của người khác vào những việc nhỏ nhặt thế này nên cô luôn tự ra máy pha cà phê để lấy.

Sáng nay cũng vậy. Một tách cà phê sữa nóng cho một khởi đầu tỉnh táo hơn.

Cô đứng đó chờ đợi. Dáng vẻ tĩnh lặng.

Các nhân viên đi ngang qua, chuyện trò lọt vào tai cô.

Cô gái thứ nhất cười khoái chí.

- Nghe bảo trưởng phòng Mystogan đợt này vẫn chưa lên chức giám đốc được nên rất cay cú. Hôm nay xin nghỉ phép rồi.

- Anh ta biểu hiện rất tốt mà vẫn chưa được nữa sao.

Cô gái còn lại thì tỏ ra ngạc nhiên.

Hai người này nhìn sao cũng thấy là rất ghét Mystogan, hẳn là nhân viên dưới quyền thường bị bắt bẻ nên mới cười mãn nguyện trên nỗi đau của người khác.

Cô thứ nhất lại trề môi. Lên giọng giải thích, kiểu như hiểu rất rõ.

- Anh ta vào công ty chúng ta mấy năm rồi, đóng góp cũng không ít nhưng mà chẳng phải đã nói rồi sao. Chủ tịch luôn cân nhắc rất kĩ trong vấn đề chọn người giữ những chức vụ quan trọng. Ngoài người nhà ông ấy ra thì người ngoài phải thật là xuất sắc kìa.

- Mystogan chẳng phải là hơn cả xuất sắc hay sao?

Erza nghe thấy, hơi chạnh lòng.

Cô lướt ngang qua văn phòng của anh, tuy các nhân viên khác đều có mặt đầy đủ nhưng vẫn trống trải theo một cách nào đó.

Cả ngày cô cứ như bị vấn đề này lắp đầy tâm trí. Phải chăng việc không được thăng chức đã khiến cho anh càng ngày càng ghét cô hơn? Nhưng người tài giỏi như anh nếu ra ngoài công ty khác làm việc nhất định sẽ nhanh chóng được bổ nhiệm lên các chức vụ cao, sao anh ta cảm thấy không bằng lòng mà vẫn ở lại đây làm gì?

***

Màu vàng đồng phủ đầy cả một vùng trời rộng, khắp phố Tokyo bắt đầu lên đèn.

Đến lúc tan ca, Erza trên đường lái xe thì " Người quan trọng" đang gọi đến. Cô liền nhấc máy.

- Alo.

- Cho hỏi cô có phải là người giúp việc của cậu trai tóc xanh nước không?

Giọng một người đàn bà trung niên hơi trầm. Rất lạ tai.

- Sao chứ? Giúp việc?

- Phải phải. Cậu chủ của cô đang say mèm ở quán của tôi đây nè. Cô lại đây mà đưa cậu ta về đi. Quán tôi sắp đóng cửa rồi đó.

Erza lờ mờ nhận ra vấn đề, gã đó say xỉn đến nỗi cắm trại luôn ở quán người ta rồi. Cô là bất đắc dĩ mới phải đến đó hốt hắn về.

- ... Cho cháu xin địa chỉ đi thưa cô.

Chiếc xe đen tuyền quay ngược hướng lại, rẽ vào con hẻm lớn. Bầu trời lúc bấy giờ chuyển sang màu tối hơn. Không khí cũng lạnh dần.

Quán nhậu nằm ngay góc phố, yên ắng nhưng trông rất thoải mái. Lại có các tấm màn bao phủ xung quanh nên không sợ lạnh. Bây giờ họ đang dọn dẹp mọi thứ. Cô dừng xe, ánh mắt tập trung vào Mystogan đang ngủ say trên bàn.

- Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi.

Cậu nhân viên trẻ nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, cúi đầu lịch sự.

- À không. Tôi đến để đưa anh ấy về.

Cô mỉm cười.

Mọi người bất ngờ quay sang nhìn cô, ánh mắt trở nên hoài nghi.

- Cô... không phải là người giúp việc đó chứ?

Là cô chủ quán khi nãy. Giọng nói ở ngoài đời và trong máy hoàn toàn giống nhau.

- Không phải... cháu là đồng nghiệp của anh ấy.

Cô gắng gượng giải thích. Không ngờ anh lại gọi cô là sai vặt. Có chút đau lòng vì bị xem thường đến vậy.

Điện thoại trong ví lại đổ chuông.

Người đàn bà đối diện cô nhau mày.

- Đúng số này rồi nhưng tại sao lại lưu là " Sai vặt "

- À... cái đó... là do bọn cháu hay đùa nhau đấy mà...

Cô liền tìm lí do để che đậy, biểu hiện có phần gượng gạo.

Bọn họ tròn miệng gật đầu, nhìn nhau cười cười.

- Ra là vậy.

Rồi bà quay sang Erza.

- Cô tính gọi cho bạn gái nó nhưng thấy không tiện. Thường mấy người nhậu say chỉ nên để bạn thân hoặc quản gia đưa về thôi.

- À vâng.

Erza cố gắng dùng sức nâng đỡ con người say bét đó dậy. Anh ta nặng trĩu đè ép cơ thể cô khiến từng bước đi khó khăn vô cùng, cậu nhân viên đằng kia thấy vậy liền chạy tới đỡ hộ một bên.

Cô mỉm cười. Gật đầu cảm ơn

Mặt anh ta đỏ lên, hai má nóng ran.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cô cúi chào. Rồi mau chóng lên xe.

Mystogan nằm dài trên băng ghế sau, hơi lạnh của máy điều hòa có vẻ tạo cho anh 1 cảm giác rất dễ chịu. Anh ngủ say như chết. Dáng vẻ này trông rất hiền lành.

- Cô gái đó xinh quá xá. Còn oai nữa.

- Có lưu lại sđt rồi. Không share đâu.

- Con nhà ai mà đẹp dữ thần.

Tiếng xì xầm cười đùa của những người nhân viên. Họ dõi theo cô đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất xa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top