Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi hả em?

anh vẫn nhớ khi em đẩy cánh cửa đã bị khóa chặt trong đâu đó vài thế kỉ, và đem ánh sáng đến cho căn hầm tối tăm của anh. anh vẫn nhớ bóng dáng yoon jeonghan mới chỉ hơn mười lăm tuổi, áp bàn tay của em lên bức tường lạnh lẽo nơi anh. khoảnh khắc đó, trái tim anh như được sưởi ấm, rằng một chiếc lò sưởi không khói đã lặng lẽ cháy âm ỉ trong anh, và cho anh thêm một lý do để tiếp tục tồn tại.

ngày đông năm đó, lòng anh hỗn độn biết mấy.

anh vừa vui sướng khi được gặp em, jeonghan à, anh được gặp nguồn sống của anh trong nhiều năm kế tiếp. anh không thể nói với em rằng anh đã hạnh phúc đến thế nào khi ngón tay em lướt ngang qua đáy mắt anh, và em cách anh vừa tròn năm bước, gần lắm, mà lại xa vời đối với anh quá thể.

đồng thời, anh cũng đã không biết xử trí ra sao, khi cánh cửa gỗ sập lại và bị cài then. anh biết đó là do những người lính canh thường đảo qua lại nơi đây, để đảm bảo luồng âm khí không lọt lên và ám lấy cả lâu đài. tiếc thay anh chẳng thể làm được gì để báo với họ rằng hoàng tử yoon đang ở dưới hầm, cũng chẳng thể kéo cửa lên để mặt trời soi lối về cho em.

cứ thế, jeonghan em đã bị giam một cách rất vô tình ở đây với anh. anh có thể cảm thấy em đã hoảng sợ thế nào, em đập cửa liên hồi, và gào thét không ngừng nghỉ. em không khóc một chút nào, nhưng anh biết dòng nước mắt em đang chực trào ra ngay đây thôi, nếu em không mau chóng ngăn chúng lại. vì một hoàng tử không được phép khóc.

anh đã chứng kiến em tự trấn an mình, và ngồi dài chờ đợi, với cái hi vọng rằng em sẽ được cứu khỏi nơi đây. em không tựa lưng vào vách tường đá, đơn giản vì rêu mốc bám đầy trên đó, và em hẳn là không muốn làm bẩn bộ cánh của mình. và em cứ bó gối ôm lấy mình như vậy suốt cả một đêm, cho đến khi đồng hồ sinh học đánh thức em dậy sau một giấc dài mệt mỏi.

sớm mai, em đã được tìm thấy và đưa trở lại lâu đài nơi em thuộc về. cả cung điện chắc hẳn được một phen toán loạn, họ đã mở cả cái cửa sập bị cấm kia cơ mà?

trong một đêm ngắn ngủi khi anh được nhìn thấy em, với đôi mắt hiền mà chắc chắn sẽ rất rạng rỡ khi em cười, anh đã có mong muốn dứt khỏi đám xiềng xích cứ giam lấy thân xác anh, để đi gặp lại em thêm một lần nữa.

thời gian khó có thể làm rỉ sét đi những tấm sắt trĩu nặng trên đôi vai anh, em à. mà nếu có đi chăng nữa, thì anh cũng không còn sức lực để giật chúng ra. anh không phải prometheux, cũng chẳng phải thần atlas vĩ đại. anh chỉ là một kẻ tội đồ, một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ, để nhận lại gông cùm trên da thịt anh.

đã lâu rồi anh chưa cảm thấy động lực nào mạnh mẽ đến thế để anh thoát khỏi căn hầm ẩm mốc này. dường như anh đã chấp nhận cuộc sống của kẻ tù tội gần như là vĩnh cửu, chấp nhận rằng hàng ngày sẽ có những đàn rắn rết bò ra siết lấy cơ thể anh, cắm nọc độc của chúng vào sâu trong tim anh, để giữ cho nó không bao giờ ngưng đập. cũng lâu rồi anh chẳng còn kêu than mỗi khi hoàng hôn buông xuống, vì đau đớn thể xác dần trở nên quá quen thuộc với anh rồi.

giờ đây anh còn đau hơn, vì em đã mang tia nắng đến, và cũng chặn đứng nó lại trước khi nó kịp chạm tới khóe mắt anh.

khi những con vật gớm ghiếc kia tràn tới và bắt anh sống thêm một ngày nữa, anh đã cắn lấy một con bọ cạp bé tí đang loanh quanh trong khoang miệng mình, và gắng gượng một lần để giật tung xiềng xích. như một lẽ đương nhiên, làm sao anh có thể phá được chúng kia chứ?

cứ ngỡ anh sẽ từ bỏ, anh lại nghe thấy giọng nói của mấy tên lính đang gọi tên em. em đang ở ngay trên đây, đang đứng ngay chỗ này, anh tự bảo mình thế. và anh lấy cổ tay đập thật mạnh vào tường đá, hòng làm bung những mối xích đã yếu. tiếng gõ inh ỏi dộng vào tai anh, rung động như đang muốn bẻ gãy tay anh vậy. còn sức lực anh thì đã quá yếu ớt rồi, anh chẳng thể làm được gì hơn việc văng mấy mùn sét đã lâu xuống nền cát bụi.

thà để cho anh chết đi, thà để cho thân xác anh mục ruỗng nơi đày đọa đây, còn hơn là giày xéo trái tim anh như thế. chỉ bởi em vô tình hạ bước xuống địa ngục trần gian này, mà đã làm bừng sáng cái đời tồn tại của anh.

hai chân anh cứng ngắc, đã quá lâu để anh có thể bước đi như bình thường được nữa. cánh tay anh bị treo lên, hai cổ chân xích vào hai đầu bức tường. hai cái đinh lớn ghim chặt cổ anh một chỗ, và chốc chốc lại có một con ong đến đốt vào thái dương anh, khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. ngón tay anh quờ quạng khắp mảng tường xung quanh, và rồi anh phát hiện một mắt đinh còn sót lại ở bên trái, vừa đẹp để làm một cái đòn bẩy, ấy là trong trường hợp nó còn cứng cáp.

lấy cổ tay làm điểm tựa, anh bẻ thật mạnh, mạnh nhất có thể. đầu sắt nhọn cứa tay anh đau nhói, thậm chí anh có thể cảm thấy dòng máu tươi đang chảy dần xuống theo cánh tay anh. anh mặc kệ. những tiếng kẽo kẹt đáng sợ chỉ làm anh thêm hi vọng. và ô kìa, một khe nhỏ tách ra giữa chiếc cùm nặng trĩu. chẳng mấy chốc anh đã rút được bàn tay trái ra, lần đầu tiên trong vài ba thế kỉ.

trí não anh đang đấu tranh dữ dội lắm, để nó có thể kiểm soát được cánh tay mới được trả tự do của anh. máu vẫn lênh láng, nhỏ xuống thành vũng lớn, thấm đỏ bàn chân anh. cơ mà đấy không phải điều anh quá để tâm, vì ngày mai anh vẫn sẽ phải sống.

anh cố sức dùng sợi xích vừa rơi xuống bẻ cong đi một bên đinh đang thít chặt cổ anh. chưa bao giờ anh thấy mình phi thường đến thế, chưa bao giờ anh thấy bản thân to lớn và vĩ đại đến như vậy, thay vì chỉ là kẻ hèn mọn bán mình.

năm tuần, chỉ trừ lúc cực hình đến và làm công việc của nó, còn lại anh đều tìm cách phá bỏ những miếng sắt đang neo chặt thân thể anh ra. máu tươi đông cứng lại trên các kẽ ngón chân, trên tay, và cả khóe miệng khi anh cắn răng vào miếng sắt hòng trợ lực cho cố gắng của mình.

cho đến lúc anh chính thức tách rời bản thân khỏi vách tường đá lạnh lẽo, anh mới thật sự nhận thức được mình vừa làm gì. đôi chân anh không thể lập tức đỡ được sức nặng cả người, và anh đã ngủ trên nền cát lác rác sỏi đá đêm hôm đó. đất bụi bám đầy khuôn mặt anh, rơi cả vào trong miệng anh trong vài lần anh thở mạnh. nhưng anh không thấy khó chịu, không một chút nào. ngược lại, anh hạnh phúc và biết ơn đến mấy khi vị đắng chát của chúng rõ mồn một trên đầu lưỡi, hay là vị mặn đắng của nước mắt anh?

trong cơn miên man, anh nghe thấy ai như đang gọi tên anh. một giọng nói rất đỗi quen thuộc, gợi dậy những vết sẹo từ xưa lắc xưa lơ. và anh lờ mờ nghe thấy tên em, được đề bên cạnh tên anh. thay vì lo lắng, anh thật sự đã nghĩ, giá như anh cũng có thể đường hoàng đứng cạnh em như vậy, nếu được như thế. và rồi anh lại chìm sâu vào mộng mị, tới mức anh chẳng thể ý thức được gì nữa.

"hong jisoo, đã lâu không gặp.", quỷ vương hắng giọng. hắn rút thanh gươm to bằng một người, nhẹ nhàng huơ cao trên đầu anh.

"thưa ngài,", jisoo cắn chặt răng, nhịn nhục. "tôi muốn hủy giao kèo của chúng ta."

"giao kèo? chẳng lẽ ngươi đã chán ghét sự bất tử đến thế rồi sao? ngươi đã mưu cầu đến ta vì việc này mà?", ngọn lửa cháy xung quanh gã quỷ đã bớt hung hãn. "à quên, hong jisoo đây đã phá cả những sợi xích mà ngươi tự nguyện bước vào nữa, vậy hẳn là lý do rất đáng mong đợi đây."

"làm ơn, hãy để tôi sống nốt phần đời của mình.", giọng anh run run, một tia điện xẹt qua kí ức anh.

"không, ta sẽ không nhân từ như thế, thế thì còn gì là quỷ vương nữa chứ.", hắn ta cười hềnh hệch, cái bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác nào đang trêu ngươi hong jisoo. "ngươi biết ta mà."

jisoo nhìn quanh, cố tránh đi cái gương mà quỷ vương cố tình trưng ra trước mắt anh. không cần nhìn anh cũng biết mình trông thảm hại thế nào. không cần liếc qua anh cũng biết trong gương, anh chẳng khác gì một con quỷ.

"nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn. đây là ngươi, mấy thập kỉ nữa thôi. ngươi nên nhớ, dòng máu của chúng ta đang chảy trong huyết quản ngươi, và ngươi là nô lệ của chúng ta, là bữa ăn của đàn con ta. hong jisoo à, đừng tơ tưởng đến chàng hoàng tử cao sang ấy nữa. thay vào đó, hãy làm tròn nhiệm vụ của mình trong phần thời gian còn dang dở đi."

jisoo vẫn ngồi im lặng. sở dĩ, nhưng gì gã quỷ vừa nói không thể phản bác lại được. anh chỉ là tên nô lệ, chỉ là kẻ vốn đã chấp nhận nhục nhã, chấp nhận đổi thân mình lấy những sai lầm trong quá khứ. chung quy lại, với hình thể gớm ghiếc anh đang chằm chằm nhìn vào trước mắt, anh không thể ước mơ gì xa hơn ngoài việc tiếp tục tồn tại dưới hầm ngục.

"nhưng, sẽ có biến cố thú vị cho ngươi.", bất chợt, quỷ vương đề nghị. "ta có thể du di cho ngươi một thế kỉ, không, cho đến khi hoàng tử thân yêu của ngươi không còn trên đời này nữa. đổi lại, năm mươi năm còn lại mà ngươi nợ ta, sẽ trở thành năm thế kỉ."

năm mươi năm biến thành năm trăm năm, nực cười chưa kìa? anh sẽ lại bị giam cầm trong nửa thiên niên kỉ nữa, và lại trải qua chuỗi hành xác dường như vô tận đấy sao? hong jisoo nhìn lại bản thân mình một lần cuối trong gương, rồi cúi xuống chạm tay lên trán.

"được thôi, miễn là ngài không can thiệp vào lúc tôi còn được tự do."

thề có đấng khởi nguyên, jisoo không định đồng ý một đề nghị quá đỗi bất lợi cho anh. thôi nào, vài năm nữa thôi anh sẽ thoát khỏi xiềng xích, cơ mà đợi đến lúc đó thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?

kí chóng vánh vào tờ giao ước đậm mực mới, jisoo được dẫn tới bên cạnh một cái vạc. anh thuần thục cầm lấy con dao bén cắm bên cạnh, rạch một đường từ cổ tay xuống khuỷu tay, nhúng vào trong vạc. nước trong vạc sôi lên sùng sục, và da dẻ anh lại hồng hào như mới đôi mươi.

tỉnh dậy khỏi giấc mê dài, anh thấy mình khỏe khoắn lên hẳn. anh chống tay đỡ mình dậy, ngạc nhiên vì đôi chân anh phục hồi nhanh đến thế. phủi đất cát khỏi người, anh leo từng bậc thang đi lên. tay anh ngập ngừng khi đẩy cánh cửa sập, một vài tia nắng lọt vào cái chốn tối tăm này làm anh lóa mắt. đã quá lâu kể từ lần cuối anh được nhìn thấy ánh sáng rồi.

luồng không khí mới ùa vào làm anh khoan khoái. anh cố sức đẩy mình lên mặt đất, cài then cửa lại như cũ, cái then mà chắc là hôm trước có người quên cài. trải dài người trên bãi cỏ, anh vẫn chưa tin cảm giác này là thật. nắng ấm tràn trên da dẻ anh, mùi cỏ mát rượi hòa cùng hương hoa. anh sớm đi vào giấc ngủ, lần ngủ tử tế đầu tiên anh nhớ được.

tiếng bước chân dội lại càng lúc càng gần, anh hé mắt ra. vây quanh anh là một đám người mặc giáp lính, và em? hoàng tử yoon jeonghan, với bộ tóc vàng óng ánh như đua sức rạng ngời với vầng thái dương, đang lấp ló đằng sau những bóng lưng chen chúc của toán lính. anh vô thức mỉm cười, và anh thấy em cười lại với anh.

"thằng điên này làm sao vào đây được nhỉ?", anh nghe chúng nó nói với nhau như thế. "nên giải cho đức vua không?"

rồi anh bị đưa đi, nói cho đúng ra thì là lôi đi. đến lúc ấy anh mới ý thức được rằng trên người anh đang không một mảnh vải che thân. chúng quấn bừa bãi cho anh một cái giẻ rách nào đó tìm được trên nóc một nhà dân, ném anh xuống sàn, lệnh cho anh hãy quỳ lạy đức vua.

nhà vua hỏi anh từ đâu đến, anh là ai, anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi. tất cả những gì anh có thể trả lời là hong jisoo, chỉ vậy. anh chẳng biết gì về mình nữa, chẳng biết nơi anh từng sống giờ là đâu, không tính được năm nay anh bao nhiêu tuổi. và càng không thể nói anh là một kẻ mang nửa linh hồn quỷ, nửa dòng máu người.

"nhìn ngươi vẫn còn trai tráng khỏe mạnh mà đã mắc chứng tâm thần sao? tiếc quá nhỉ?"

tiếc? tiếc gì cho anh cơ chứ? tiếc một đời phía trước bị bỏ lỡ hay sao?

"tôi không nơi nương tựa, tôi cầu xin đức vua ban cho tôi một công việc, dù chỉ là hèn hạ nhất, như ban sự thương hại cho một người như tôi. tôi thề sẽ phụng sự và trung thành với ngài, bằng không ngọn lửa quỷ sẽ nuốt chửng tôi trong một ngày giông tố.", anh đã thề như vậy, lời thề được coi là độc bậc nhất của thế giới dưới lòng đất.

"xếp cho hắn làm người chăm ngựa, ngươi biết chăm ngựa chứ?", và anh gật đầu, không quên liên tục tạ ơn đức vua vì ân huệ.

hàng ngày, anh đưa đàn ngựa đi gặm cỏ, thu dọn chuồng, tắm rửa cho chúng. có mấy lúc cần dùng tới ngựa, anh lại đi lên cương, và tháo cương cho ngựa khi nó trở về. anh không nhớ vì đâu mình lại làm thành thạo đến thế, cứ như thể anh đã làm việc này cả trăm nghìn lần rồi.

"lấy ngựa cho hoàng tử!", mỗi lần tiếng loa xướng lên từ cách xa cả trăm mét, lòng anh lại thấy rộn ràng. anh đã biết con tuấn mã ưa thích của em, bộ cương da mà em luôn vui vẻ khi được ngồi lên, biết cả độ dài chỗ để chân hoàn hảo dành cho em.

anh chỉ ước gì mình có thể được gần em thêm chút nữa, ước rằng tay anh được chạm tay em khi chúng ta cùng cầm dây cương ngựa. hoặc đơn giản, anh ước, chỉ một lần thôi, em muốn biết dung mạo của người chăm lo cho chú ngựa của em ra sao.

đêm, anh nằm bừa trên một trong cả chục cái xe rơm rải rác. anh nhìn các chòm sao, anh ngắm trăng, và anh đếm từng ngày. mấy lần trăng tròn, rồi trăng khuyết. mấy lần em đến, rồi em đi. anh đã thấy lấp ló bộ cánh màu xanh họa vạt đỏ của em từ đằng xa, thấy những buổi em tươi cười, và những ngày em có chuyện bực tức.

thật buồn cười khi anh yêu một ai đó mà thậm chí còn chưa nói nửa lời nào với họ. anh đã yêu một người không đoái hoài xem anh là ai. anh đã yêu em, và em còn không biết anh tồn tại. tất cả những gì em nhớ, may chăng chỉ là tên điên gàn dở trần truồng nằm giữa bãi cỏ hoàng gia, trong một ngày bướm hoa hòa thuận.

có vẻ như anh sẽ chẳng bao giờ được chạm tới em, nhưng xem ra vận may đã quá ưu ái anh, trong lần hiếm hoi anh rời khỏi lâu đài.

anh mua về một con ngựa gỗ, chỉ bởi nó trông giống hệt con ngựa ưa thích của em. anh nghĩ đây có thể là một món quà cho em, dù nó chẳng thấm vào đâu so với đống của cải em sở hữu. dù nó hoàn toàn có thể bị ném ngay xuống đám lửa tàn, anh vẫn muốn thử.

anh thấp thỏm từng ngày, đặt con ngựa gỗ ở nơi sạch sẽ nhất, cũng khó thấy nhất. anh chỉ đợi em đến, để đưa cho hộ vệ của em. không gì đảm bảo được nó sẽ đến tay em, nhưng như anh đã nói, anh vẫn sẽ thử. vì anh nợ em một đời này.

"tôi có cái này muốn tặng cho hoàng tử, xin ngài đưa giúp. không có gì, chỉ là nó làm tôi nhớ tới hoàng tử thôi.", anh đã nói như vậy, một cách lắp bắp, và cái tay run. hộ vệ chỉ gật đầu, rồi dắt ngựa đi ra. anh đứng mấp mé bên bờ rào, nheo mắt xem xem anh ta có thật sự đưa cho em không.

ngựa em đi qua, em nhìn anh, em đã nhìn anh. một tay em cầm cương, và tay kia em cầm con ngựa gỗ. anh không thể tả rõ lòng anh đã vui sướng thế nào, như thể anh vừa bay một vòng lên cung trăng và trở lại đây vậy. em chỉ ngoái nhìn anh trong một khắc, rồi lại thẳng mặt thúc ngựa đi, nhưng như vậy là quá đủ rồi em ơi, quá đủ với con tim rạo rực của anh rồi.

anh cứ ngỡ niềm hạnh phúc của anh chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. ngay ngày hôm sau, khi anh vẫn đang luộm thuộm trong bộ đồ dọn chuồng ngựa, em đã đến tìm anh. là em, không phải người hộ vệ nào cả. em đi với một tên hầu khác, cơ mà anh chả quan tâm. tất cả những gì anh thấy là em, trong ánh mắt anh, phản chiếu trong đôi đồng tử xao động của anh, chỉ có một mình em thôi, hoàng tử yoon ạ.

"nghe nói ngươi đã tặng ta món quà đó?", em, vẫn đĩnh đạc như thường, lên giọng. em thấp hơn anh một chút, có lẽ là do đôi ủng anh đang đi, nên em phải ngước mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"thưa hoàng tử, đúng là tôi ạ.", anh cúi đầu, lén giấu đi hai bàn tay chưa khô của mình.

"tại sao?", anh có thể cảm nhận ánh nhìn em đang đốt cháy hai gò má anh. "ngươi khinh thường ta à? ngươi cho rằng ta là đứa con của người vợ lẽ, nên mới có quyền đưa cho ta thứ đồ mạt hạng đó hả?"

cú tát của em giáng xuống mặt anh, in hằn năm ngón tay bỏng rát. anh cứ đứng đơ người ra, không hiểu cớ sự gì, cũng không dám phản kháng. anh lén nhìn em, đôi mắt em ánh lên tia máu đỏ. anh lại cúi đầu, và tay em đang run. em nắm chặt nắm đấm, định trút lên anh thêm một trận đòn nữa, nhưng em đã quay lưng đi.

anh vội vàng thay quần áo, rửa tay chân cho sạch sẽ. lần đầu tiên anh chạy ra khỏi khu vực chăn ngựa, thêm một cái đầu tiên nữa từ khi anh gặp em. anh hỏi những người xung quanh xem em đang ở đâu, mà không ai biết cả. lâu đài rộng lớn như thế, hoàng tử có thể đi đâu được hả em?

và anh thấy bóng lưng em, không thể nhầm được, anh đã nhìn theo nó cả trăm lần rồi. em ngồi một mình bên cạnh hồ, mấy tên hầu thường đi cùng em cũng không ở xung quanh. em ném vu vơ vài hòn sỏi xuống nước, mặt hồ loang ra mấy vòng tròn, rồi trở lại yên lặng như nó vẫn thường.

anh nhặt một hòn sỏi phẳng mặt, lia nó ra phía xa. mặt nước bật lên mấy lần, em giật mình ngoảnh lại, tay đã lăm lăm viên đá cuội.

"thưa hoàng tử, tôi muốn đến xin lỗi ngài.", anh chầm chậm bước lại gần phía em, giơ cao hai tay vẻ đầu hàng. em vứt viên đá đi, lại ngồi xuống, không mảy may đáp lại lời anh.

anh khẽ khàng ngồi cách em một quãng, không quá gần tránh để em khó chịu, nhưng cũng không quá xa, kẻo em lại không nghe thấy tiếng anh. anh lặp lại câu nói một lần nữa, chân mày em nhíu lại. và em đập mạnh thêm một viên sỏi xuống hồ nước.

"tôi không biết những gì ngài vừa nói, càng không có ý muốn chế giễu hoàng tử. thật tâm, khi tôi nhìn thấy con ngựa gỗ đó, tôi đã nghĩ tới con tuấn mã của ngài, không phải rất giống sao?", anh bối rối xoa hai bàn tay vào nhau, rồi luống cuống che lấy cổ tay mình khi phát hiện vết hằn trên đó.

"tất cả những điều tôi muốn gửi cho ngài, chỉ là lời nể trọng ngài từ xa, từ vị trí một kẻ chăn ngựa như tôi. tôi sẽ chẳng thể nào nói được trực tiếp cho ngài, nên đành đánh bạo liều một phen."

"nếu sự thể chỉ có như vậy, thì ta xin lỗi, ta đã quá nhạy cảm rồi.", em trả lời, quay mặt về phía anh. ánh mặt trời rọi chiếu đôi ta, trượt vàng óng trên mái tóc em, và thiêu đốt nửa bên má anh. "lúc nãy, cho ta xin lỗi. ngươi hẳn đau lắm, chính ta còn thấy đau kia mà."

"mong ngài đừng suy nghĩ, cứ cho như đó là cái giá để tôi có thể đổi lấy cuộc trò chuyện tuyệt vời này với ngài.", anh lại cúi đầu, rồi ngượng nghịu đưa mắt ra xa. cảnh vật ở đây đẹp thật em nhỉ, hay là do bên cạnh anh có em?

"cái giá này lớn quá rồi, ta phải trả lại phần thừa chứ?", em cười, anh biết em cười rất đẹp, nhưng anh không nghĩ khi nhìn ở khoảng cách gần thế này, em lại trông rạng rỡ hơn tất thảy các vì sao và tinh thể trên bầu trời. "nếu ngươi rảnh, ta sẽ rất vui lòng nếu ngươi đồng ý dùng bữa với ta."

em ơi, đặc ân này anh không biết phải sung sướng làm sao cho phù hợp nữa. có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng được, là yoon jeonghan đang mời anh một bữa ăn. nhưng em à, anh, trong bộ dạng của một kẻ thấp kém, nào có dám chung mâm với hoàng tử cao quý như em?

"thưa hoàng tử, tôi rất biết ơn đức ân điển ngài dành cho tôi. nhưng với thân phận như bây giờ, tôi không thể nhận lời mời của ngài được, mong ngài hiểu cho."

em buồn đi trông thấy. em nhìn lại quần áo mình một lượt, và em kín đáo liếc sang anh. anh nhận ra chứ, và anh chỉ biết cười. anh cười thay cho nỗi chạnh lòng đang từ từ xâm chiếm và thống trị lấy cảm xúc của anh, cười thay cả cho em nữa, cười để tự khinh miệt chính mình. khoảnh khắc đó, anh ghét bỏ bản thân biết mấy, khi đã không biết thân biết phận mà đem lòng yêu em.

"chúng ta có thể ra khỏi lâu đài, không cần phải quá gượng gạo."

ôi em ơi, đã có ai nói với em, rằng nắng mai cũng không dịu dàng bằng em chưa? thêm một lý do khiến anh yêu em đến vậy, thêm một câu trả lời cho câu hỏi tại sao anh lại yêu em.

"vậy, bất cứ ngày nào ngài thấy thoải mái, thì tôi cũng vui vẻ theo. tôi xin cảm ơn hoàng tử về biệt đãi quá đỗi lớn lao dành cho tôi.", anh cúi đầu chạm đất, và em nhanh chóng miễn lễ cho anh.

đợi đến khi em đi khuất dạng sau những tán cây rậm rạp to lớn, anh mới ôm lấy ngực mình. người anh nóng quá mức vì trái tim đập dồn, anh như chỉ muốn hét lên cho cả vương quốc này biết, hoàng tử của họ tuyệt vời đến nhường nào. phần khác, anh cứ muốn mãi giấu cho riêng mình những gì anh có ngày hôm nay, ngày mai, và cả mai sau nữa, với em.

không đầy một tuần sau, em trong bộ thường phục, hạ giá xuống chuồng ngựa nơi anh. em vẫn thật nổi bật trong quần áo của một thường dân, em vẫn khiến anh xao xuyến. em lệnh cho người hầu không đi theo, chỉ có đôi ta. đối với em, anh đoán nó chỉ là việc rất đỗi bình thường, nhưng với anh, là niềm hạnh phúc vô bờ mà anh chẳng thể cất thành lời.

em hỏi anh chúng ta sẽ ăn ở đâu, anh nào có biết. bản thân anh cũng chưa từng bước chân ra tới thế giới bên ngoài. thế là ta đi một vòng chợ, xem người ta buôn bán, định bụng sẽ ghé vào đâu đó đông khách. anh kéo em vào làn trong khi chiếc xe bò đi qua, rồi giật mình thả cổ tay em ra. anh xin lỗi, nhưng em không có vẻ gì là để ý.

em rẽ vào quầy đang trưng ra một dãy đồng hồ quả quýt, anh cũng vào theo em. cánh tay anh luôn túc trực đằng sau lưng em, như một phản ứng tự nhiên để bảo vệ lấy hoàng tử của anh. em mua lấy một cái đồng hồ bằng đồng đã đổi màu ít nhiều, và nhặt thêm một cái tương tự. anh thắc mắc, tại sao em có hàng tá đồng hồ vàng, bóng loáng, mà lại chi tiền cho hẳn hai cái cũ mèm, không hợp với phong thái em như thế. em bảo đó là bí mật.

mùi bánh nướng thơm lan khắp dãy phố, em kéo tay anh tới xe đẩy lề đường. trước khi em rút tiền ra, anh đã ngăn lại. anh sợ em ăn không quen, dù chính anh cũng chưa thử bao giờ. em cười xòa nói không sao, và mua cho chúng ta mỗi người một phần ăn.

tách ra khỏi cái chợ đông ngập người, ta ngồi bên cạnh đài phun nước chính giữa quảng trường, giở bánh ra ăn bữa trưa muộn. em nhăn mặt lại vì nóng, và xuýt xoa hỏi làm sao trên đời lại tồn tại món ăn tuyệt vời như vậy. anh cũng cắn miếng bánh, tự trả lời trong đầu. hẳn chúng được tạo ra dành cho người tuyệt vời như em.

"đi cùng ngươi rất vui, đây là quà cảm ơn vì chuyến đi.", em rút ra một trong hai cái đồng hồ quýt em đã mua, nhét vào tay anh. tay anh gặp phải những ngón tay của em, lướt qua. anh cứ ngây người ra như thế, quên mất cả cảm ơn. cho đến khi cái vỗ vai của em gọi ý nghĩ anh trở về, anh mới cuống quýt cảm tạ, và chào em.

đêm đó, bên cạnh những vì tinh tú, mặt đồng hồ cũng lấp lánh dưới ánh trăng thanh. anh gối đầu lên tay, không ngừng cười khi nhớ về ngày hôm nay với em. quả là không uổng phí khoảng thời gian anh đã đánh đổi, và quả là anh đã nhìn không nhầm người.

thêm vài lần em rủ anh đi chơi, tới một số góc khuất trong lâu đài, hiếm khi ra ngoài. em nói với anh về vô vàn chuyện trên đời, bóng gió. em đang học để trị vì xứ sở, anh thấy may mắn khi được là người em đủ tin tưởng để kể cho những áp lực, tuy chỉ là cách gián tiếp. đôi lúc em xin anh lời khuyên, dưới lời của một hoàng tử ở vương quốc ba tư hay ấn độ trong câu chuyện của em. anh biết chứ, khi trả lời, anh chỉ nghĩ đến em thôi. dù cho anh có khuyên bảo vớ vẩn, thì cũng là anh không muốn em phải quá đặt nặng. anh ước gì em cũng biết.

em à, anh đã yêu em qua cả bốn mùa rồi đấy. anh yêu em từ ngày đông u tối khi anh còn ở trong hầm ngục, anh yêu nụ cười tươi hơn cả nắng mà anh được nhìn thấy lần đầu tiên, đó là mùa xuân. anh yêu em của những ngày hạ dịu dàng, cũng như những ngày mưa gió. anh yêu em khi mùa thu về, em cùng anh đi dạo dưới tán lá vàng ươm, tưởng chừng như cơn gió sắp qua sẽ làm rụng xuống cả một cơn mưa vàng. và anh lại yêu em của một mùa đông mới, mùa đông khi em háo hức khoe anh người tuyết em mới làm, rồi em bắt đầu trận chiến bóng tuyết bằng cách ném vào vai anh quả bóng mềm bé tí. em đã mười bảy, mà đối với anh, em vẫn chỉ như một đứa trẻ.

lại một lần nữa khi cây cối lấy lại sức xanh, anh lại yêu em thêm một vòng tuần hoàn. anh chưa rõ liệu em có yêu anh như vậy không, ấy mà anh cũng chẳng có ý định nào là muốn biết. hai ta cứ như vậy thôi, gần nhưng xa, đã là đủ với anh rồi.

"ngươi muốn nghe thêm một câu chuyện không?", đã lâu lắm rồi em chưa kể cho anh thêm gì mới. chúng ta đang ngồi bên hồ nước nơi anh nói chuyện với em lần đầu, và anh nói có, anh muốn nghe.

"có một hoàng tử,", em lại có phiền lòng gì đó, anh chăm chú lắng nghe. chưa bao giờ anh bỏ qua bất cứ câu từ nào em nói với anh, lần này không phải ngoại lệ. "hoàng tử nước nga với hàng bạch dương và tuyết trắng. chàng ấy trẻ thôi, và chàng đem lòng yêu một người."

hoàng tử của anh đang yêu một người sao? anh mỉm cười, người may mắn đó có thể là ai được nhỉ? anh đã sớm loại đi bản thân mình, vì đâu có ai sẽ kể chuyện đó với chính người mình yêu cơ chứ. dù sao, anh cũng quá bằng lòng với những gì mình có cùng em, và dẫu cho trái tim em đã đặc biệt dành cho người khác, anh vẫn tự tin mình một lòng với em, trung thành và chung thủy.

"chàng không biết làm sao để đánh tiếng cho họ biết, cũng không biết sẽ bày tỏ cảm xúc như thế nào. nhưng chàng biết chắc, mỗi dịp xuân về ríu rít, hạ sang ấm áp, thu đến xôn xao, và ngày đông buốt giá, chàng vẫn luôn muốn được nắm tay người.", em khẽ giữ chặt lấy ngón tay run, thở ra nhè nhẹ.

"tôi cá là người đó cũng rất đợi được hoàng tử tỏ lòng, bởi một hoàng tử thì luôn tử tế và đáng yêu quý, theo kinh nghiệm của tôi là như vậy.", anh đáp lời, để ý thấy em đang cố kìm lại hơi thở. túi áo em treo cái đồng hồ quả quýt em đã mua một năm trước, trùng hợp thay anh vẫn luôn giữ nó trong túi quần.

"ngươi... ngươi sẽ nắm tay ta chứ?", em chìa tay ra, mắt em chạm mắt anh. chưa bao giờ gió và mây lại hòa hợp như thế. chưa bao giờ anh yêu em đến vậy.

tay em run, bàn tay đỏ ửng hẳn là do chà xát nhiều. em toan rút tay lại khi anh chưa có dấu hiệu đồng ý. và em lẩm bẩm, thật ngu ngốc.

"vinh hạnh của tôi, thưa hoàng tử.", anh bắt lấy tay em trong giây phút em định bỏ cuộc. em siết lấy tay anh nhè nhẹ. mắt em long lanh nước. và mặt nước cũng bao la chỉ là ánh mắt em.

chúng ta ngồi lặng bên nhau một lúc lâu, tay trong tay, giữ thật chặt. em đưa mắt nhìn ra xa xăm, ngắm mấy hàng lá đang rung rinh trong gió thoảng, mà anh biết chắc em chỉ đang nghĩ vẩn vơ. anh ngắm em, cứ dăm ba phút anh lại nhìn xuống hơi ấm từ tay em. và anh nhận ra đây là thực tại, giấc mộng anh hằng mơ về đã trở thành thực tại của anh.

đôi ta nán lại thêm vài phút sau khi tên lính chạy đến gọi hoàng tử. em tạm biệt anh ở ngã rẽ, nơi em trở lại lâu đài, còn anh về chuồng ngựa. trên con đường sỏi đá, anh liên tục áp bàn tay mình lên má, hoặc lại nhéo mình vài lần để xác nhận đây chẳng phải ảo vọng.

cứ thế, đôi ta đã yêu nhau thêm một vòng của tự nhiên nữa. anh giờ đây đã có thể đường hoàng tặng em một bông hoa tươi trong ngày mát trời, có thể gỡ đi chiếc lá khô bám trên tóc em mà không cần dè dặt. anh đã có được vinh dự là người bên cạnh em đi qua đêm mùa hè sao ngập trời, và cùng em ngắm cực quang lóe lại từ phía xa xôi.

chúng ta đã thay đổi xưng hô, đổi cả cách kết nối với nhau. duy chỉ có những thói quen cũ là không đổi. vẫn là anh sẽ cẩn trọng phòng hờ tay mình đằng sau em khi em đòi đi vi hành, vẫn là anh sẽ là người để em đi phía bên tay phải mình. lại cũng vẫn là anh bật cười khi em chun mũi lại hít hà mùi bánh nướng trong cái lạnh của mùa đông.

anh nhớ khi ta tản bộ trong khu vườn em đặc biệt chăm sóc. có người đã bắt gặp chúng ta. anh vội vàng buông tay em, để giữ khoảng cách nên có với một hoàng tử. em giật mình nhìn anh, anh đoán em có thể thấy anh lo sợ. không em ơi, anh không lo rằng sớm mai thôi anh có thể bị đày đoạ. anh chỉ lo cho hoàng tử yoon của anh, anh sợ rằng em sẽ nhận phải vô vàn lời bàn tán. hầu gái đứng trơ ra một chốc, vừa lúc để em cũng nhìn thấy ả ta. em cười, đã bao lần anh thấy em cười nhưng đối với anh, mỗi lần đều khiến anh mê đắm như lần đầu tiên. và em ngay lập tức lồng lấy bàn tay anh đang giấu sau lưng.

em từng bảo mình không phải người sống cho hiện tại, nhưng sao lúc ấy em lại chẳng nghĩ suy gì như thế?

anh lườm em, vẻ không hài lòng, và em cũng tỏ ra biết lỗi. em líu nhíu câu xin lỗi trong cổ họng, không hề hay biết rằng anh đang thấy vui sướng tột cùng. một lần nữa anh cảm ơn trời đất vì đã để anh gặp và yêu em, cảm ơn vì em cũng yêu anh như vậy.

năm đó em vừa tròn hai mươi.

trong một đêm mà em cuộn tròn lại thoải mái trên chiếc xe rơm cùng anh, em đã tiếc nuối vì từ ngày mai em không thể dành nhiều thời gian đến vậy cho anh nữa. anh không trách em đâu, không một chút nào.

mái tóc vàng của em tựa trên cánh tay anh. em nhắm mắt lại, thầm thì mấy lời anh không nghe rõ. ở bên ngoài có đốm lửa, đám hộ vệ đang đi tìm em loạn cả lên. em vui miệng kể rằng vài năm trước cũng có lần em khiến lâu đài có phen thót tim rồi. em nói may là em không bị nhốt chặt dưới căn hầm đó, nếu không em đã chẳng gặp được anh.

anh cười, và đăm chiêu suy nghĩ. rồi sẽ đến một ngày, khi em có tuổi, thời gian sẽ in lên nụ cười của em những vết chân chim. còn anh chỉ mãi mãi mang một vẻ ngoài như chàng trai hai mươi, hai lăm tuổi, lúc đó anh biết phải giải thích với em làm sao?

một tên hộ vệ đi qua khu chuồng trại, anh ngẩng cổ lên nhìn. hắn hỏi anh có thấy em ở đâu không, anh lén trao đổi anh mắt với em, và lắc đầu. em khúc khích cười, vùi mặt vào trong lòng anh. em bảo sẽ không còn nhiều dịp thế này đâu, hãy tận hưởng khi còn có thể.

ánh bình minh rải trên mặt anh, đánh thức anh dậy. bên cạnh anh đã bay đi hơi ấm từ em. lần nào cũng vậy, em sẽ rời đi khi mặt trời chưa ló rạng. hôm nay không phải ngoại lệ. anh chợt nhớ ra, hôm nay em chính thức trở thành người đứng đầu xứ sở.

lễ đăng quang của em có lính gác cẩn mật, nhưng anh vẫn lẻn vào được qua lối đằng sau em đã chỉ cho anh. em dặn anh chỉ được đi theo đường đó khi anh không thể vào bằng cửa chính, vì em không muốn người thương em lúc nào cũng phải trốn tránh người đời.

anh lấp ló đằng sau tấm rèm cửa. em đã nhìn thấy anh, chúng ta nháy mắt với nhau như một kí hiệu ngầm. tay em cầm vương trượng và cầu thánh. tiền vương đội lên đầu em chiếc vương miện nạm muôn vàn đá quý. em thực hiện lời thề, làm lễ, và ngồi lên ngai vàng. anh đã được chứng kiến toàn bộ, với tư cách là khách không mời, ấy mà em đã chỉnh lại ngay. em bảo anh là vị khách đặc biệt của em.

đúng như lời em nói, em bận rộn hẳn. từ khi lên ngôi, anh chẳng được gặp gỡ em mấy lúc. những gì ta có chỉ là cái vẫy tay vội khi em vô tình gặp anh trong vườn hoa. em đang bàn chính sự với viên cận thần, anh cũng không dám làm phiền đến em.

em sẽ than phiền với anh về những bộn bề đang ập lên đầu em, những công trình mới, những cuộc khai hoang chưa được quá nửa. anh tiếc rằng mình không thể làm gì để giúp em, dù chỉ là ở bên em thôi dường như đang quá khó với anh rồi.

em lệnh cho anh thôi làm người chăn giữ ngựa, đưa anh lên làm hộ vệ của em. anh biết em chỉ đang muốn anh không thấy cô đơn, và để có thêm thời gian với nhau. anh giờ sẽ bận bịu với việc luyện tập để có thể bảo vệ em tốt nhất, nhưng không lâu đâu em ơi. mà chẳng may có tốn thêm chút thời gian, thì cũng là để em được an toàn tuyệt đối khi có anh đi cùng mà thôi.

anh hài lòng với tất cả những gì mình có bây giờ, vị trí hiện tại, và em. anh hài lòng với việc đi đằng sau em đúng năm bộ, để ý xung quanh tránh để em gặp nguy hiểm. anh hài lòng khi mỗi ngày trôi qua, anh đều được nhìn thấy bóng lưng em, và thi thoảng đọc những dấu tay em đưa ra sau lưng.

em cứ việc lo cho cả đất nước, anh sẽ tự biết để lo cho em. anh vui mừng vì giờ đây anh đã có được khả năng đó.

thêm vài năm nữa trôi đi, tình yêu của anh dành cho em vẫn nguyên vẹn. anh không quan tâm liệu em có còn yêu anh nữa hay không, vì đó dù sao cũng không phải điều quan trọng lắm. em có thể coi anh không hơn không kém một người hầu của em, anh chỉ mong mình giữ mãi được chỗ đứng cách xa em năm bước chân. không gần cũng không xa, vừa đủ để hiểu được em cần gì, và đủ để cho em thoải mái.

em đã từ chối vài mối hỏi. em từ chối vài vương quốc, vài tiểu thư. sau mỗi ngày như thế, đôi ta lại trốn ra bãi cỏ, lại cuộn mình vào nhau, và cười phá lên khi em bĩu môi chê họ phiền toái.

"thưa hoàng tử, anh nghĩ em đã hi sinh quá nhiều cho anh rồi.", em đã thành vua, nhưng anh vẫn thường gọi em là hoàng tử. đối với anh, em luôn là vị hoàng tử đáng mến mộ, là người gieo lên khát vọng trong anh.

anh thật sự đã nói vậy với em. anh muốn em ổn định gia đình, anh muốn bên cạnh em có bàn tay của một người phụ nữ. trên hết, anh muốn những kẻ thường dân kia thôi bàn tán về hôn sự của đức vua, anh muốn mấy người hầu gái thôi đồn thổi về em và người thương của em. không phải anh không muốn can dính đến em, mà là anh không muốn em bị bêu rếu như cách họ đã từng miệt hạ anh.

"em chưa hề hi sinh cho anh, hong jisoo à. đây là em đang yêu anh, vì em chưa từng ngừng yêu anh suốt quãng thời gian qua."

anh cũng chưa từng ngừng yêu em trong gần một thập kỉ đây, em à. và anh đoán anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em cả, hoàng tử của anh.

năm đó em đã bước sang tuổi trung niên.

trong những năm giữa cuộc đời, em thắc mắc tại sao anh vẫn luôn mang dáng vẻ trẻ trung đến đáng ghen tị như vậy. trông chúng ta chẳng khác gì hai cha con, em đã nói với âm giọng trầm của người có tuổi.

"anh có thứ phải nói với em. anh đã định nói với em từ lâu rồi, nhưng chưa tìm thấy dịp thích hợp.", anh mân mê bàn tay em, bàn tay thô hơn nhiều so với cảm giác anh từng nhớ. "anh yêu em được cả ba mươi năm rồi đấy, anh yêu em từ lần đầu ta gặp, khi em mới mười lăm."

vốn dĩ, anh chẳng phải người thường, cũng không là thần tiên. đã nhiều hơn bốn trăm năm anh tồn tại trên đời, nhiều hơn bốn trăm năm anh ở trong hình hài này. một trận hỏa bạo từ rất lâu đã cướp đi toàn bộ của anh, gia đình, xứ sở. anh đã chấp thuận để chúng rút dòng máu trong mình ra, thay thế nó bằng dòng máu quỷ, bán đi một nửa linh hồn, và sẽ bán nốt nửa còn lại năm trăm năm sau. anh đã mưu cầu sự cưu mang từ vùng đất tối tăm và tàn bạo đó, với điều kiện khắc nghiệt chưa từng thấy. chúng ta sẽ không ngồi đây nếu em xuất hiện sau năm mươi năm, hoặc anh không bao giờ gặp em.

em là người đã mở then cài cửa, đã để anh thấy hơi thở của sự sống nhảy múa ngay trước mắt mình. em là người làm anh sẵn sàng đánh đổi toàn bộ những gì anh kham khổ đạt được, tất cả là vì em. đây không phải lời trách tội, ngược lại, đó là lời cảm ơn. anh cảm ơn vì nhờ có em, anh mới có cơ hội cảm nhận được cái khía cạnh đẹp đẽ đến nhường này của cuộc sống. nhờ có em, anh mới được yêu thương.

suốt thời gian qua, anh không dám nói với em, bởi anh sợ cái viễn cảnh nơi em ghê sợ và xa lánh anh. đến hôm nay, ba mươi năm, ba mươi năm anh được yêu em, anh thấy mình có trách nhiệm phải cho em biết. anh sẽ xa em một thời gian, hoặc là mãi mãi. nếu em không còn muốn yêu đương với một con quỷ hình người như anh nữa, anh sẽ rời đi, với tất cả lòng kính trọng và trung thành với em như anh vẫn luôn giữ.

hoàng tử của anh, trong cơ may nào đó mà em mở lòng chấp nhận anh, em sẽ tìm thấy anh ở nơi trái tim anh thuộc về.

anh đẩy cửa vào, rón rén nhét tờ giấy gấp làm tư xuống dưới gối em. em có thể nhìn thấy bức thư, có thể không. em có thể lựa chọn đọc lên sự thật, hoặc mãi mãi chôn vùi nó dưới giấc ngủ an yên của em.

sớm thôi, em đã tìm được anh ở nơi chuồng ngựa. anh có nhắn rằng nơi trái tim anh thuộc về, thoạt đầu anh nghĩ đó sẽ là nơi em sống. nhưng suy kĩ lại, mọi thứ bắt nguồn từ những bộ yên cương, từ con tuấn mã ưa thích của em. câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ nơi chuồng ngựa nhếch nhác này.

em ôm chầm lấy anh trong vòng tay, mặc kệ cái tạp dề nhem nhuốc và đôi ủng còn lấm lem bùn. anh không nhớ mình đã nói một trăm, hay một nghìn lần lời xin lỗi, cũng chẳng nhớ em đã lặp lại câu em yêu anh bao nhiêu lần. anh chỉ nhớ, đến khi em dứt được khỏi bờ ngực anh, là lúc nước mắt anh đã rơi vì niềm hạnh phúc anh đang có.

năm em bốn mươi tám, anh khuyên em nên lập gia đình.

thật kì lạ khi lại khuyên người yêu của mình kết hôn với ai đó khác, nhưng đó đúng là những gì anh mong muốn. không, anh tự tin mình có thể săn sóc cho em cả đời. mặt khác, anh hiểu vương quốc này cần một người kế vị. chúng ta đã cãi nhau to, em khăng khăng một lòng với anh. hoàng tử à, anh rất trân trọng tình yêu của em, đồng thời, anh cũng trân quý xứ sở nơi đây nữa. người dân xứng đáng có một đức vua tương lai đầy đức hạnh như cha chàng, vì vậy nên anh không muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình.

anh giấu em viết thư phản hồi lại lời hỏi đám cho một vương quốc hùng mạnh, anh trộm đóng con dấu mộc của đức vua vào phong thư. và anh tìm cách lừa em đi gặp cô ấy. anh tội lỗi thật đấy, không rõ cớ sao anh vẫn chưa bị xử tử vì tội phạm thượng nhỉ?

em bắt buộc phải kết hôn vì danh dự của quốc gia, và em cũng phớt lờ anh thời gian dài sau đó. anh trộm nghĩ, hẳn là em giận lắm. anh cũng viễn ra trước mắt mình khung cảnh của một mùa đông, ngày em chủ động đến để nói rằng em đã dứt bỏ được tình cảm với anh. anh coi nó như một điều ắt phải tới, đằng nào em cũng đang là một người chồng tốt, một người cha đáng ngưỡng mộ của hoàng tử nhỏ kia mà.

"ta nói chuyện chút chứ?", một năm sau, một năm em né tránh, thậm chí là khước từ lời ngỏ gặp mặt của anh, em đã đối diện với anh ở đây, bên cạnh bờ hồ.

anh gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em. giá như anh có thể giải thích thay vì lén lút quyết định cho tương lai của em. có vẻ như anh là lý do khiến hai ta xa cách đến thế này.

"anh luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình nhỉ?", em mở lời. "sao anh không thử một lần ưu tiên chính mình? anh không cần phải lắng lo cho vương vị của em, cũng không cần dè chừng xem người ta nói gì về em. điều duy nhất em không thích ở anh, là anh đang hi sinh cho em nhiều hơn em yêu anh rồi đấy."

"anh chỉ nghĩ anh là vật cản. anh sợ vì có anh mà em không thể ổn định gia đình riêng của mình, vì có anh mà xứ sở này có nguy cơ không người thừa kế.", anh thở dài, "đây cũng là cách anh yêu em."

"giờ em có hoàng hậu cạnh bên rồi, chúng ta không nên đứng đây quá lâu, kẻo người ta dị nghị.", anh lùi ra phía sau em năm bộ, như cách anh vẫn luôn dõi theo em.

em ngạc nhiên, thoáng chút tủi thân. ánh mắt em cô độc khi cố gắng chờ đợi ánh mắt anh. rồi em bước lại phía anh, vẫn lồng tay vào tay anh như em luôn làm. vẫn là siết tay với một lực vừa phải, vẫn là anh đưa tay em lên môi, hôn vào mu bàn tay em với tất cả lòng tôn kính.

"như anh đã nói, anh trung thành với hoàng tử của anh."

em đã nói chuyện với hoàng hậu buổi tối đó. em kể với nàng về anh, về người em đã yêu trong ba mươi lăm năm. về người em vẫn đang rực cháy lửa tình, cũng là người tác hợp cho em và nàng.

rồi đôi ta lại trở lại như những ngày xưa cũ. thời gian làm hao mòn đi sức khỏe của em, nhưng chẳng thể xoá nhoà đi tình cảm giữa chúng ta dù chỉ một chút. anh đã yêu em từ khi em đôi mươi, đến lúc em chững chạc, và giờ là buổi xế chiều của cuộc đời em. con trai em gọi anh bằng anh, thêm một vinh hạnh nữa cho anh. tuy giờ đã có hoàng tử kế nhiệm, ấy mà trong mắt anh, em luôn là hoàng tử duy nhất, là cao quý duy nhất của anh.

em vẫn cố duy trì thói quen cũ với anh, đi dạo dưới nắng ấm mùa xuân, vi hành trong ngày hạ, phủi đi những chiếc lá vàng đậu lại bên cầu vai em trong gió mùa thu. và hai ta, thêm thái tử nhỏ và hoàng hậu, đắp mấy người tuyết lớn nhỏ trong sân lâu đài. vài lần anh thấy em yếu đi hẳn, nhưng em nói mình không sao, rồi lại che đi cái ho tức ngực ngay sau đó.

con trai em lớn dần, trông nó chẳng khác gì cha nó ngày xưa. mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt sáng trong veo và nụ cười đẹp mê người. nhìn thái tử mà đầu anh ngập tràn hình bóng em của gần sáu mươi năm về trước. nhìn em, cả trí óc và trái tim anh đều được lấp đầy với tình yêu.

em đùa rằng em có hơi chạnh lòng khi mình đã gần đất xa trời còn anh cứ trẻ mãi. anh cười hùa, nắm chặt lấy tay em. anh không còn cách em năm bước chân nữa, em đã cho phép anh bỏ đi khoảng cách đó. bởi theo như em nói, em không muốn lúc nào anh cũng cách xa em cả năm bộ, vì em quá yếu để có thể bước nốt quãng đường đó để đến bên anh rồi.

em thoái vị.

anh đã được xem khoảnh khắc em ngồi lên ngai vàng từ đằng sau tấm rèm. hôm nay, anh lại được xem thời khắc em trao vương miện cho thái tử, với tư cách là khách mời của em. em lại nháy mắt với anh, trông giống như em chỉ đang chớp mắt, nhưng anh biết đó là hướng về phía anh. em vẫn luôn ghi nhớ tất thảy các chi tiết nhỏ trong hành động của hai ta, em nhớ toàn bộ những gì ta ngầm dành cho nhau. ngay cả khi em đã già, khi nếp nhăn và vết đồi mồi chiếm lấy làn da đã từng căng đầy sức trẻ của em, thì em chưa bao giờ quên bất cứ một điều gì xảy ra giữa chúng ta.

em thủ thỉ với anh khi ta nằm ngắm sao trên đài quan sát. em cho đặt chiếc giường lớn ở đó, vì em khó có thể ra ngoài vào ban đêm nữa rồi. em vẫn muốn dành thời gian cho anh, làm những việc ta từng làm thời em còn trai trẻ, đó mới là điều cốt yếu. em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn rất nhiều, trong vòng tay của anh, với tấm chăn mỏng trên người. anh vẫn thủ thỉ về những chòm sao, và thi thoảng em ậm ừ lại trong mơ, như lời hồi đáp.

anh luồn tay vào tóc em, mái tóc đã xơ đi ít nhiều. anh vuốt ve hai bên má em, khẽ đụng tay lên ngón tay em. anh bất ngờ khi nhận ra, mình vẫn yêu em như thuở ban đầu, không hề phai nhạt, thậm chí anh còn yêu em nhiều hơn. anh chưa bao giờ tin vào tình cảm xuyên suốt cả một đời, cho tới khi anh được ôm em trong vòng tay, từ khi em mười tám, đến khi em gần tám mươi.

ngày đông tuyết rơi trắng trời, em cho gọi anh đến bên giường. đó là khi anh kịp hiểu rằng thời gian của em đang cạn dần. cho đến cuối cùng, em vẫn là người hỏi liệu anh có muốn nắm tay em không. cho đến khi em hoàn toàn dứt bỏ sự sống, em vẫn là người giữ tay anh chặt hơn, trước sau chưa từng thay đổi.

anh gặp em lần đầu vào mùa đông. ta chia tay nhau cũng là vào mùa đông. mùa đông dường như in hằn quá rõ trong cuộc tình của chúng ta, là khởi đầu cũng là kết thúc. nền đất dày ngập tuyết trắng, cái màu tang tóc đến nẫu lòng.

em đã dặn người hầu cài chiếc đồng hồ quả quýt mà anh cứ ngỡ nó đã bị lãng quên lên túi áo. em bảo họ thiêu con ngựa gỗ cùng em. em nhắc nhở rằng nếu anh yêu cầu, lính gác chắc chắn sẽ để anh vào hôn em lần cuối. dù cho em đã rời xa khỏi thế gian, em vẫn là người chăm lo tất cả. em luôn là người nghĩ đến anh.

anh ngồi cạnh giường em, em đang ngủ quá say làm anh không nỡ đánh thức. anh tua lại thật nhanh cuốn phim dài ngót nghét bảy mươi năm, chừng đó thời gian mà sao chỉ nhanh như một cơn gió thổi? anh tiếc nuối đặt lên môi em một nụ hôn lướt, và áp bàn tay không còn hơi ấm của em lên má.

"jeonghan này, em đã luôn là hoàng tử của anh trong cả một đời, hôm nay em hãy cho anh bỏ qua phép tắc một lần, để gọi em là jeonghan, cái tên mà anh luôn yêu và trân trọng. yêu đương với em chưa bao giờ khiến anh thấy nhàm chán, jeonghan à. vậy nên trong một vũ trụ khác mà ta được cùng tồn tại, nhớ cho anh một cơ hội để yêu em thêm một đời nữa nhé, vì anh luôn sẵn sàng đánh đổi nửa thiên niên kỉ để trải qua một đời cùng em. đến lúc đó, hứa với anh là em sẽ để anh là người hỏi em về cái nắm tay. hứa với anh, em sẽ cho phép anh được bước nốt năm bước chân để đến cạnh bên em, nhé em?"

"anh mãi mãi một lòng kính trọng, trung thành và chung thủy với hoàng tử của anh, yoon jeonghan của anh."

anh nhét chiếc đồng hồ quýt vốn đã ngưng chạy vào túi quần, đi tới bãi cỏ hoàng gia trong đêm tuyết rơi. anh sè sẹ kéo cái cửa sập lên, đếm từng bước chân đi xuống. lần cuối anh quay đầu nhìn lại bầu trời khuya, lóe lên ánh cực quang xanh từ phương xa. anh lại nhớ em mất rồi, anh đoán là mình sẽ nhớ em thêm vài thế kỉ nữa.

anh nhìn vách tường đá khuất trong bóng tối, lờ mờ thấy bốn dây xích đã được thay mới. anh mỉm cười, từ bao giờ anh đã học được của em cách cười ngay cả lúc khó khăn. anh cởi đồ, buộc dây đồng hồ làm vòng cổ. tiếng vào khớp của bánh răng đánh tạch một cái, đập vào bốn bức tường, nghe rờn rợn sống lưng.

anh chầm chậm tra xích vào hai cổ chân, chúng nhanh chóng khép lại, không để anh có thì giờ chần chừ thêm. anh đứng đó một lúc lâu, hai tay vẫn đang tự do. lần cuối anh lau mặt đồng hồ, bấm nút ở cạnh sườn để bật ra cái nắp đằng sau. trong đó dán tấm ảnh của em ngày đăng quang, của em tuổi hai mươi, của người anh hằng yêu tha thiết.

lặng lẽ hôn lên em một lần nữa, trước khi anh hoàn toàn trói buộc thân mình với những mắt xích chắc khỏe, anh nhắm mắt lại. tiếng xích chân do anh đứng không vững va vào tường leng keng, anh nghe được cả tiếng cơ bắp anh buông xuôi mà treo hai cánh tay trên cái gông đóng chặt vào tường. hai cái đinh lớn giữ đầu anh không gục xuống.

anh trở lại anh của ngày tháng chưa gặp em, lần này với một trái tim nồng nàn lòng yêu.

anh mường tượng ra mùi bánh nướng đặc quánh trong không gian, tưởng tượng được gió bấc như cắt lên đôi gò má. anh nghe thấy tiếng cười của em, mọi sự như rõ hơn bao giờ hết khi anh nhắm mắt lại.

chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi hả anh?

để làm cho rõ, thì ta đã yêu nhau hết một đời rồi em ạ, nhưng chỉ là một đời của em thôi.

đời của anh sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cũng như tình cảm anh dành cho em. tình cảm một kẻ tù tội dành cho tia nắng duy nhất trong đời gã. ấy thế mà cũng may, vì biết đâu một ngày, từ nơi anh đang đứng tới chỗ em ngồi, lại chỉ cách đúng năm bước chân?

end.


------------------------
fic này mình lấy idea từ how fast the night changes của _umbrellacat , fic gốc cũng rất đỉnh mong mn có thể ghé ủng hộ mèo chơi dù nhé!

một chiếc oneshot 10k từ, gấp 3 lần mình tính =)))) dù gì thì đây cũng không phải một câu chuyện buồn, họ đã yêu nhau đẹp thế kia cơ mà, nên đừng ai bảo author ác nhé =))))

now enjoy : )!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top