Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I


🎶 Vẫn nỗi nhớ quắt quay đến bên mỗi ngày
Từng - chút - êm - đềm
La la la la la la la la la...
Từng chút êm đềm.
Có khi nào giấc mơ vắng anh dù chỉ một ngày?
Ngày...ngày... 🎶

- COMA -
♣️♣️♣️

"HoSeok!"

-...

"HoSeok à, viết gì mà cứ cắm cúi thế? Đừng viết nữa! Nhìn này!"

- Hửm? Sao anh?

Hắn mệt mỏi thở dài, theo thói quen hằng đêm, đôi mắt khép hờ vì thiếu ngủ lại nhìn sang bên cạnh.

Nhưng rồi hắn chợt nhíu mày, sau đó buông hẳn bút xuống, vì bên cạnh lúc này chẳng có ai cả.

Khắp không gian từ lúc nào đã thâu gọn trong bóng tối, chỉ có những mảng sáng nhập nhoè nơi ánh đèn bàn kia là đủ thắp lên được hình hài của mỗi chiếc bàn nhỏ và những tờ giấy ố sạm chằn chịt chữ trải đầy dưới chân.

Vẫn không ngừng đảo mắt xung quanh, môi hắn khẽ mấp máy:

- A... Anh?

"HoSeok, anh ở đây! Nhìn lên!"

Và hướng theo tiếng gọi đó, hắn nhìn lên.

- Này Yoongi, sao anh lên được đấy? Xuống đi nào! Té bây giờ!

Trên đầu, cách hắn tầm 2 sải tay, mặt gương bóng loáng rộng vô ngần khoả lấp cả bầu trời đêm đầy ánh bạc mà hắn thường thấy, phản chiếu và nuốt gọn lấy cái thân ảnh đang đứng ngây ngốc ra đấy, nhưng không phải trong bóng tối- nơi hắn đang lọt vào, mà là hắn thấy "mình" nhìn xuống từ một căn phòng ngủ đơn sơ với tông màu nâu gỗ rất quen thuộc. Trên đó, chàng trai trong bộ áo quần trắng tinh treo ngược mình, ngồi bó gối, một tay ôm chậu cây xanh nhỏ nhắn, tay còn lại sờ xuống "mặt gương" sáng bóng khiến nó khẽ dao động, dần dà bỗng hoá thành những làn sóng dập dềnh, ánh lên vô vàn màu sắc tựa hồ như một dòng sông cực quang lênh đênh giữa dải ngân hà bất tận, lan rộng dần. HoSeok đảo mắt nhìn theo những gợn nước lay chuyển cả một khoảng không ngược ngạo, không khỏi trợn mắt lên vì kinh ngạc.

- Xuống đây xem này HoSeok. Cỏ thơm lắm!

- X...xuống đó?- HoSeok đưa tay vò mạnh mái tóc rối bù, thầm ú ớ trong khuôn miệng có phần đơ cứng của mình.

- Ừ, xuống đây!

Anh ngước "lên" nhìn hắn, hứng khởi gọi lớn rồi lại chăm chú nhìn ngắm chậu cây tươi mơn mởn cao tầm 2 tấc với chóp nhọn trông như một cây thông nhỏ nhắn hòa lẫn giữa hai màu nâu đất và xanh lá sẫm trên tay. Hít hà lấy hương vị toát ra từ những chiếc lá đột nhiên ngả dần sang màu héo úa khô cằn, chàng trai khép hờ hai mắt đầy cảm thụ, tiếp đến là vò mạnh mái tóc bạch kim sáng rực của mình, cuối cùng là thả chậu cây ra rồi ngả người về sau và cười khùng khục.

HoSeok thấy thế liền đưa tay che đầu, nhưng thay vì mọi thứ được đắp đầy trong chậu sẽ đổ ập xuống đầu hắn thì tuyệt nhiên lại không hề rơi xuống dù chỉ là một hạt đất nhỏ nào cả. Hắn nhíu chặt mày, nhìn ngay xuống chân mình, suy nghĩ trong đầu càng thêm rối rắm vì chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Những tờ giấy vẫn nằm im thin thít, một số thì được thổi bay bởi ngọn gió nhẹ vừa lướt qua, tuy nhiên tất cả vẫn lại an vị dưới chân hắn. Rồi một mùi hương gắt nồng và lâng lâng chợt len vào khoang mũi, luồn lách và thấm vào từng tế bào khiến hắn mở bừng mắt. Ngửa cổ lên, hắn thấy anh đang chìa cho mình chậu cỏ.

- Anh bỏ nó xuống đi YoonGi, đừng động vào nó! - HoSeok vô thức gào lên.

- Hửm? Sao vậy? - Ngón tay miết lên những phiến lá răng cưa, dài nhọn và khô cằn, anh hít mạnh một hơi rồi lại hỏi.

- Trả lại cho em! Đừng quấy nữa, xuống đây!

- Sao? Em muốn anh bay lên đấy chơi với em?

"Ào ào..."

Sau câu hỏi ấy, nơi anh ngồi chợt loang ra những đợt sóng mạnh, lan rộng khắp hướng. Rồi càng lúc càng nhanh, chúng dâng cao dần lên, hơn phân nửa thân trên của anh chẳng mấy chốc đã lập lờ trong dòng nước biếc đa sắc kì lạ. HoSeok kinh ngạc nhìn mọi thứ trên đỉnh đầu mình rung lắc mãnh liệt như có một cơn thịnh nộ nào đó sắp khiến mọi thứ đổ ập xuống, những tiếng ào ạt càng lúc càng dày đặc, nhưng hắn lại thấy chàng trai kia vẫn ngồi ngẩn ngơ với thứ thực thể nhỏ bé trên tay.

- Cái này là của em sao?- Giọng nói kia lại cất lên, vô lo vô nghĩ.

- Thứ đó không phải dành cho anh! Xuống đây nhanh lên YoonGi!

HoSeok co chân, gắng sức nhảy lên thật cao để kéo chàng trai vẫn đang vô tư kia xuống, nhưng vẫn chẳng thể nào với tới.

- Anh biết bay đấy HoSeok! Tin không?

YoonGi dang rộng hai tay, cứ ngửa mặt ngâm nga những "câu ca" ngẫu hứng loạn nhịp của mình...

Cảm giác lo sợ dần nảy sinh trong lòng HoSeok, hắn cố phóng lên cao hơn để có thể nắm lấy được bất cứ nơi nào trên người chàng trai ấy và kéo anh xuống trước khi dòng nước trong suốt kia cứ ồ ạt dâng lên đến cổ YoonGi và nhấn chìm anh vào một thế giới hư không nào đó.

- YoonGi, chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Anh xuống đây nhanh đi, trên đấy nguy hiểm...

Nhưng lời chưa kịp tròn câu, hắn trợn mắt...

Anh đang rơi xuống.

Hắn khẩn trương ôm lấy cơ thể ướt sũng ấy...

Nhưng...

Trên tay hắn hiện giờ lại là thứ trên tay anh, nhưng còn anh thì...

"Rào rào..."

Những khối nước trong suốt và lạnh lẽo kia bỗng xoáy tròn đầy mãnh liệt, rẽ ra thành một cái hố khổng lồ như nối từ trời đến đất, như cơn bão lốc muốn nuốt chửng hắn.

Đôi mắt dao động mãnh liệt...

Hắn đang bay lên?

Vừa lao qua cơ thể anh?

Không, đó lại là bầy ngài màu nâu trắng khô tái và xác xơ, chúng tách ra khỏi hình hài xinh đẹp của chàng trai đang dần rã rời, bỏ mặc nhau và bay tứ tán, choáng ngợp cả khoảng không đen ngòm phía sau hắn lúc này.

Anh không có ở đây...

Và HoSeok đã hiểu, mình đang rơi, thậm chí còn thấy cả nơi mình sắp rơi xuống.

Căn phòng của hắn, chiếc giường ngủ của hắn...

Và khoảng cách ấy chỉ còn lại con số 0.

♣️♣️♣️

HoSeok giật mình mở bừng mắt. Vừa nuốt khan vừa thở gấp, hắn nhìn đăm đăm lên trần nhà ốp gỗ cùng chiếc đèn trần sáng rực vẫn còn nguyên vẹn. Ra là hắn vừa mơ, một cơn mơ lạ lùng. HoSeok đập trán đồm độp, lau đi những vệt mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương cho đến cần cổ, mệt mỏi khép mắt. Rồi chợt như có một luồng điện xoẹt ngang sóng não, hắn bật mình ngồi dậy, lia mắt nhìn khắp tứ phía căn phòng quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn đâu ra đấy rồi mới an tâm vuốt ngực thở phào, cả cơ thể hắn dường như được thả lỏng khi nghe thấy tiếng gọi thân thương phát ra từ bên kia cánh cửa phòng ngủ:

- HoSeok à xuống ăn tối nè em!

HoSeok nhìn ra ngoài ô cửa sổ mở toang, xuyên qua lớp màn trắng mỏng manh phất phơ trong gió, đúng thật là trời đã vào đêm. Hắn cười khì, lắc nhẹ đầu vài cái, lật chăn rời khỏi giường.

- Vâng, YoonGi!

Rồi bước chân chợt chững lại. Không tự chủ liền nheo hai mắt, HoSeok lại hướng về phía giường khi nhìn thấy một thứ vừa lạ lại vừa quen nào đó. Là một con ngài to, nó đậu trên chiếc gối nằm bên cạnh, trong lòng hắn chốc lát liền hình thành ngay sự cảnh giác mà chính mình cũng không hiểu rõ . Hắn dè chừng được một lúc, sau đó quyết định đưa tay toan chạm đến, nhưng con ngài lại kịp vỗ cánh bay nhanh. HoSeok nhìn theo, nó vừa bay ra khỏi căn phòng bằng cánh cửa mà vài ba phút trước còn đóng chặt.

- YoonGi?

Hoseok đi theo đôi cánh vẫy đập đầy khẩn trương kia, phóng nhanh ra khỏi phòng.

Một màu trắng toát vô tận...

Hắn chỉ thấy được bấy nhiêu.

Kinh ngạc nhìn ngó khắp mọi hướng, hắn đã biết, rằng mình lại lạc vào nó.

"Tách!"

Âm thanh lạ vừa vang lên, HoSeok vội nhìn xuống chân. Ra đó là chiếc máy ảnh của hắn và anh. Nhặt nó lên, tấm ảnh nó vừa chụp được ló dần ra . Là YoonGi, vẫn trong bộ quần áo trắng tinh khôi, anh chạy trong một nơi được dựng lên bởi những bức tường bằng gương thuỷ tinh trong suốt nhưng thật vững chắc. HoSeok ngẩng đầu nhìn, trước mắt hắn bây giờ là chàng trai ấy, anh đang cười với hắn qua một tấm gương trong suốt trong mô hình rộng thênh thanh đầy gương và chỉ có lối vào duy nhất là trước mắt hắn. Hệt như trong hình.

Rồi anh ngoảnh mặt và chạy đi.

- YoonGi à!

HoSeok theo phản xạ liền gọi với, sau đó vội vàng đuổi theo. Đứng ở góc độ nào hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy anh, song hắn không thể tìm ra lối dẫn đến nơi anh đang đứng. HoSeok vẫn cứ lao vào mọi ngóc ngách, rối ren, bồn chồn và khắc khoải càng thêm nặng nề trong lòng khi hắn bỗng nghe thấy tiếng thở dồn hồng hộc và thoi thóp từ mọi ngã đường truyền đến tai mình. Của anh, hơi thở đầy khắc khổ đó là của anh. Hoseok bắt đầu dần thêm hoảng sợ. Và thế, hắn cứ chạy hoài trong một mê cung trong suốt, dài ngoằn đến vô tận và mãi vẫn không thể tìm ra được lối thoát.

" Hộc...hộc..."

- YOONGI À!!! - Hắn gào toáng lên, bước chạy càng trở nên hỗn loạn.

Song, chẳng có một tiếng hồi đáp...

Thay vào đó, những nhịp thở ấy càng rõ ràng hơn, gấp gáp hơn và...cạn kiệt hơn?

" Hộc... hộc..."

HoSeok cắn chặt môi, sợ hãi bấy giờ đã bủa vây trọn cả tâm trí.

Hắn không còn nhìn thấy YoonGi...

Và có thể cảm nhận được, qua những nhịp thở này...

YoonGi lại sắp xa hắn.

- Con mẹ nó! YOONGI À, ANH ĐÂU RỒI?!!

HoSeok gào lên một lần nữa, lần này âu lo mãnh liệt mong được giải toả buộc hắn phải đấm mạnh vào bức tường trong suốt trước mắt.

"XOẢNG"

Vỡ vụn và tan tác...

Tất cả những bức tường thuỷ tinh trong chốc lát bể nát thành từng mảnh lớn nhỏ, chúng rã rời theo cú đấm đau thấu xương kia, hoà lẫn vào một khoảng không vô trọng lực. HoSeok chống gối hớp vội những ngụm khí lạnh bao trùm, thở hồng hộc như dần kiệt quệ trong một cuộc tìm kiếm bất chợt và mong manh. Rồi tựa một cơn mưa nặng hạt sắc lẻm và nhọn hoắc bay vút lên cao, cơn lốc vũ bão với hàng vạn mảnh gương hối hả quay mạnh trên đỉnh đầu hắn. Tiếng lộp bộp vang lên, tiếng giọt mồ hôi đọng trên cằm rơi hững hờ xuống mặt phẳng trắng toát dưới chân mình. Chẳng mấy chốc, chúng tạo thành những vệt đen lốm đốm, đen dần, loang rộng dần. HoSeok ôm chặt đầu, hắn cắn răng kiềm chế cho mình không mất bình tĩnh, trượt người ngồi thụp xuống. HoSeok nhìn lên nơi phát ra những tiếng gió rít ồ ạt không ngớt, hắn khó khăn nuốt khan, sau đó ngã quỵ, đôi tay run rẩy như muốn rã rời vì hoang mang cố chống trụ trên mặt địa hình tối om không thể xác định. Hàng vạn mảnh vỡ thuỷ tinh chìm trong màn đêm tối tăm đang vội vã bao trùm khắp không gian, chúng xoay tròn càng lúc cành nhanh xung quanh... Yoongi của hắn.

- A... Anh à... Sao...?

HoSeok dần run rẩy, hắn ôm chặt đầu nhìn thân ảnh như vô hồn kia khi cảm nhận được rằng như có một lực vô hình nào đó đang kéo cơ thể như muốn rã rời của mình lên không trung đen ngòm vô tận, đối diện anh.

Yoongi lơ lửng giữa muôn vàn những mảnh vỡ bóng loáng chuyển động quanh mình, anh nghiêng đầu nhìn hắn.

Nhìn vào gương mặt tái dần ấy...

Nhìn vào đôi mắt khẩn thiết ấy...

Nhìn vào đôi môi run run chẳng nói nên lời ấy...

Anh không đáp.

Rồi những mảnh gương bỗng đồng loạt ngừng lại trong cơn xoay chuyển điên cuồng. Mọi mũi nhọn đều chĩa về một khối trắng bất động...

HoSeok nhìn hàng ngàn những mảnh vỡ lớn nhỏ, sắc bén và nhọn hoắc kia đều hướng về phía anh, khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng, hắn liền sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy trong cơn hoang mang tột cùng, trong sự giam cầm vô hình nào đó cứ không ngừng siết chặt như bóp nghẹn lấy cả vóc người hắn.

- Đ...đừng mà... - HoSeok cố sức vùng vằng khỏi thứ vô hình đang trói siết mình, dù là trong bất lực.

YoonGi vẫn ngẩn người ra đấy, để mặc thân ảnh dần tái lạnh lững lờ trong thinh không, nơi đáy mắt cũng trở nên vô hồn đến khô cằn cảm xúc. Anh nhìn hắn như không, chẳng một chút đoái hoài đến những gì sắp diễn ra.

Hàng vạn mảnh gương bay vùn vụt, chúng xé nát khoảng không im ắng, chúng cứa vào một con tim dần thoi thóp vì sợ hãi những đường thật ngọt bằng những tiếng rít gió sắc bén và lạnh lùng.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!..."

- ĐỪNG!!! Yoon...Gi...à! Aaaa!!!...

Hắn nhắm chặt mắt, kinh hãi gào lên, cả cơ thể chẳng còn đủ sức để gồng mình lơ lửng trong thinh không im ắng dần được hạ xuống. Túm chặt lấy lồng ngực trái đang đau đớn theo từng nhịp đập, hắn không ngừng thở dốc, thở đến khô rát khí quản, đến cạn kiệt cả những giọt mặn đắng trên hai cánh môi dần nứt nẻ.

- HoSeok.

- Y... YoonGi...?

HoSeok vừa nghe thấy tiếng gọi chẳng đâu xa lạ kia, hắn liền hé mắt.

- Tỉnh dậy đi... Tỉnh dậy đi nào...

HoSeok không thể tin được vào những gì đang diễn ra, hắn dụi mạnh hai mắt đã đỏ lên của mình. Đúng là YoonGi, anh vẫn hoàn-toàn-lành-lặn. Trong chiếc hộp lục diện chằn chịt vết nứt vỡ được chắp ghép bằng số ít trong hàng vạn mảnh gương vừa rồi, YoonGi ngồi dựa lưng vào góc, vừa bật lửa vừa lẩm bẩm một mình trong làn khói trắng mờ ảo toả ra từ phía trên. Và rồi, cứ như thế, chúng dày đặc dần, đục trắng cả mọi ngóc ngách bên trong chiếc hộp trong suốt to lớn, len lỏi ra cả bên ngoài qua những khe hở chẳng cách nào dính khít.

- YoonGi, anh... còn sống?

- Khụ...khụ...

HoSeok lại một lần nữa thấy bất an với những gì diễn ra xung quanh YoonGi bên trong chiếc hộp đó khi một ngọn lửa lớn chợt bùng lên trên đầu anh, từng đợt khói dày cứ không ngừng nuốt chửng bóng dáng đang dần nhạt nhoà đi của chàng trai đang cong lưng ho sặc sụa kia.

Hắn hốt hoảng, cố dốc sức lên đôi chân muốn rã rời của mình để lao đến khối hộp to lớn lơ lửng giữa không trung tối đen kia, chạy càng lúc càng nhanh với những tiếng ho khan không ngừng của chàng trai đang chịu cảnh giam cầm trong một không gian kín đầy thứ khói dày được nhuốm vàng bởi lửa nóng. Nhưng... sao cứ chạy mãi mà chẳng thể tới?

Rồi từ những khe nứt, đám khói ngút ngàn đua nhau tràn ra ngoài, lan toả khắp không gian tựa như sương đêm khô khốc. Nó vây quanh HoSeok, nhuốm lạnh cả một sống lưng ướt đẫm của hắn, len lỏi vào trong khứu giác tưởng chừng đã mờ đục vì những tiếng sụt sịt kia, thấm đẫm vào trong từng tế bào, từng mạch máu cho đến khắp cả nội tạng không ngừng quặn lên vì âu lo và sợ sệt cứ dồn dập. Hắn chẳng thể nhìn thấy anh, là vì cụm khói vàng đặc màu lửa ấy đã lấp đầy khối hộp to lớn ngột ngạt kia, hay chúng đã che mờ đi thị giác vốn đã chẳng còn tỉnh táo nổi được của hắn bằng cái mùi gắt nồng như thiêu đốt cả cuống họng, mùi ngai ngái và cả cháy khét rất quen khiến hắn ứa cả nước mắt? Thêm một lần nữa phải sợ hãi? Vì ở đâu đó trong não óc không ngừng buốt nhức này, tiếng điện tâm đồ từng nhịp, từng nhịp cứ xẹt ngang, và sau đó là tiếng "tít..." chói tai cứ kéo dài như muốn một phát găm thủng đầu hắn.

" HoSeok! HoSeok! Tỉnh lại đi!!!"

Hắn nhìn về khối lục diện nứt nẻ kia, thấy được hai bàn tay trắng bệch đặt lên mặt kính, đột nhiên ngã ngửa ra. Hắn vật vã oằn mình, hai cầu mắt đỏ hoe mở to không ngừng ứa nước...

- Y...YoonGi...- Môi hắn run rẩy, ú ớ không tròn lời.

- HoSeok!!!

- Đ...đập vỡ...nó đi...a...anh...

Hắn gắng gượng với một hệ hô hấp nghẽn đặc, sau đó siết chặt lấy cổ họng nghẹn đắng đã nổi rõ cả những đường gân xanh tím lớn nhỏ, tay chân hắn đột nhiên co quắp lại...

Nhưng, anh vẫn chẳng chút động đậy, hai mắt khép hờ, đầu tựa vào mặt kính.

- C...cỏ...

Hắn ôm chặt bụng, vuốt mạnh cổ họng khi cảm thấy khí quản nghẹn ứ, từng đoạn ruột mình quặn lên, lồng phổi đau đớn phập phồng cùng cơ tim chợt co thắt mãnh liệt.

"ẦM!"

YoonGi mạnh tay đập lên mặt kính, đột nhiên mở bừng mắt, đôi ngươi lúc này đỏ ngầu.

- Không phải anh đốt, người đốt nó chính là cậu!

- K...không YoonGi à... Không phải... Em...không làm...thế...

- Chính-là-em! Jung HoSeok! Tại sao...?

- Y...YoonGi à anh đừng hít nó! Đ...đập nó đi! Urgh...

HoSeok chợt trợn mắt, đôi tay túm chặt mái tóc bết mồ hôi bỗng cứng lại. Hắn lên cơn co giật, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để cảm nhận được rằng từ miệng mình đang trào ra một thứ gì đó...

Tanh nồng và đắng ngắt.

Tiếng đập trên lớp kính dày kia cứ ầm ầm len lỏi vào tai hắn...

- HoSeok! Dậy! Dậy đi HoSeok!!!

Tiếng ồng ộc xem lẫn nấc nghẹn không cam tâm vẫn rời khỏi khuôn miệng phủ đầy bọt trắng không ngớt, hắn đập thùm thụp lên lồng ngực trái, những hàng nước nặng trĩu không tự chủ chảy tràn khỏi hai hốc mắt trắng dã, phủ đầy lên hai thái dương nổi đầy gân guốc.

Bất động.

.
..
...

"HoSeok à!"

- ...

"HoSeok! Dậy đi!"

- ...

"ẦM ẦM ẦM!"

- Jung HoSeok! Dậy!!!

HoSeok giật mình bật mạnh người dậy, hai tay siết chặt lấy cổ, hớt hải hớp mạnh một hơi thành tiếng như vừa lấy lại được hơi thở sau khi bị ai đó nhấn nước.

- Này HoSeok, em sao thế?

Hắn kinh ngạc mở bừng mắt nhìn chàng trai đang huơ tay trước mặt mình, không thốt nên lời:

- A...anh... Yoo...YoonGi...?

- Này, em bị gì vậy? Đang làm việc mà cũng ngủ gục được sao? Muốn bị trừ lương à?

YoonGi vỗ đồm độp vào má hắn, hai mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu.

Đột nhiên, HoSeok rướn người ôm chặt lấy anh...

Rất chặt.

Hắn khép đôi mắt dần đỏ lên và nóng hổi của mình lại, thở phào đầy nhẹ nhõm. Hắn cảm nhận được rồi...

Ấm thật.

- Một ly Macchiato mang về. Nhanh lên, anh còn phải đi công việc nữa.

YoonGi vừa nói khẽ, vừa đẩy nhẹ cậu trai đang ôm chặt mình đến mức nghẹt thở ra khiến hắn khá bất ngờ vì vẫn chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, và tiếp đến liền bật cười hăng hắc.

- Vâng, một Macchiato cho quý khách!

HoSeok tủm tỉm cười với anh, sau đó lại bắt tay vào công việc, đầu óc vẫn không ngừng hiện lên những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của hắn. Hắn tự hỏi, sao mình lại có thể ngủ được đến mức thế này?

- Haizz... Không nghĩ nữa!- HoSeok lắc mạnh đầu, vừa muốn đánh bay mọi thứ lạ lùng cứ dai dẳng mà đeo bám lấy não óc hắn, vừa muốn bản thân mình phải thật tỉnh táo để có thể pha cho chàng trai của mình một ly cà phê thật ngon cho buổi sáng này.

Và chẳng mấy chốc, ly cà phê đã được hoàn thành.

- Buổi sáng tốt lành nhé YoonGi của em.

Trao cho anh ly cà phê thơm phức, hai má hắn đột nhiên hằn lên đôi đồng điếu thật duyên và... ma mị? Thật lạ, hôm nay cửa hàng cà phê này bỗng được thắp sáng bởi một nụ cười bao trọn cả nắng qua bao ngày hiếm hoi.

- Em cũng vậy, HoSeok.- Anh cười nhẹ, sau đó quay lưng đi.

Nhưng tấm lưng anh...

...khiến nụ cười hắn tắt ngấm.

Một tay YoonGi vòng ra phía sau, hắn có thể thấy lờ mờ được hình hài của thứ thực thể trên tay anh. Là một bịch zip trong suốt, trong đó được bỏ đầy thứ sợi tơi xốp có màu rêu pha lẫn nâu vàng như cặn trà.

Khô khan, tanh gắt, thơm nồng, lâng lâng và có chút đê mê...

Hay... như chết đi sống lại?

Những cụm từ rời rạc ấy trong tích tắc ồ ạt dậy lên trong đầu khi hắn nhìn thấy thứ nằm trên bàn tay được đặt sau tấm lưng bình thản đang dần khuất sau cánh cửa xoay kia.

Và rồi lồng ngực HoSeok vô thức đập dồn dập thêm khi hắn thấy lại có một con ngài nâu đậu trên vai áo anh...

Nó, loài côn trùng tái xơ cứ đeo bám suốt cả cơn mộng khủng khiếp ấy của hắn.

- Dừng lại đi. Làm ơn.

To be continued...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top