Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

"Lỡ... mai này có chết đi, cơ hội để tôi được nhìn thấy mọi thứ diễn ra nơi trần đời lạnh lẽo này... có còn không?"

♣️♣️♣️

Chẳng khác gì mọi ngày, hành lang lẫn không gian cả căn nhà này tối om và hôi mốc tựa như không hề có chủ. Mò mẫm theo lan can cầu thang được một lúc, anh cũng xuống được đến tầng trệt- nơi duy nhất trong nhà có ánh sáng. Song, dựa theo mùi cháy khét từ khói nến vừa tắt phụp mới đây thì anh biết, cả tầng trệt này cuối cùng cũng đã ngập ngụa trong đêm tối.

Cánh môi bong rộp vì khô khẽ cong lên, từng bước dần trở nên trĩu nặng hơn khi ánh mắt mông lung chợt bắt gặp phải bóng lưng loè nhoè vì đêm và đèn. Người đàn ông tiều tuỵ vẫn đắm mình trong gian phòng tối qua từng khắc, ngồi chống trán trên chiếc ghế sofa phòng, đầu hơi nghiêng ra hướng cửa.

Anh khẽ thở dài, tiến đến vị trí đối diện ông, ngồi xuống. Nhìn những vết tích của sự đau thương thống khổ hằn lên đuôi mắt đầy vết chân chim và hàm râu mọc lún phún kia qua ánh đèn đường nhạt nhoà hắt vào từ cánh cửa mở toang, anh chỉ biết bần thần theo cái không khí trầm uất này. Gió cứ càng lúc càng rít lớn, không ngừng tạt vào bên trong căn nhà lạnh lẽo vốn đã chẳng có lấy chút dương khí. Màn đêm không biết từ bao giờ đã trị vì cả sự sống vốn dĩ ảo não này. Anh vẫn nhìn lão, nhìn theo đôi mắt kia đượm buồn. Trên bàn, hộp cơm bắt mắt đầy đủ thịt cá vẫn còn nguyên đó, duy chỉ có ly cà phê là cạn đến đáy. Lão lại bỏ bữa cơm mà người hàng xóm tốt tính mới chuyển đến làm cho rồi.

- YoonGi. - Một tiếng gọi khẽ cất lên, khàn đục và theo đó còn có cả mùi của sự kiệt quệ.

Anh có hơi giật mình, nhưng sau đó thì liền đáp nhanh:

- Vâng?

- Tại sao lại là một thằng con trai?

- ...

- Tại sao mày lại khiến ba phải chịu khổ đến hai lần?

- ...

- Ba một thân nuôi mày lớn, nhìn mày thất vọng với những nỗ lực mà thực chất mày đã làm rất tốt, sau đó lại nhìn mày sa đà rồi té ngã. Nhưng tại sao...? Tại sao lúc đó mày lại làm thế? Đó là sai trái với luân lí, là bệnh hoạn, mày biết không, hả? Mày chưa từng nghĩ đến thằng cha vô trách nhiệm không biết uốn nắn mày cũng được, nhưng còn mẹ mày... bà ấy đi rồi... Và đây là những gì mày muốn bà ấy thấy?

Nghìn lời phỉ nhổ xỉa xói của người đời cũng không bằng câu nói này của lão. Trong cái tâm của một người cha phải chịu nhọc nhằn với nhiều năm tháng dày vò, những lời đanh thép của lão như muốn đóng hàng trăm hàng ngàn cây đinh sắc nhọn vào một trái tim thoi thóp với sự sống khốn cùng.

YoonGi anh đau, đau đến chết lặng...

Nhưng những lời ấy, người nói ra cũng không hề ổn...

Lão đau gấp vạn lần.

- ...

- Ba xin lỗi... / Con xin lỗi...

Tiếng đồng thanh khẽ vang lên, không gian u uất càng thêm lạnh, lạnh hơn cả cơn gió sắp gộp lại thành bão bên ngoài cửa.

- Thực sự ba đã rất sốc... Mày nghĩ gì mà có thể làm ra chuyện như thế chứ?

- Vì... yêu, thưa ba.

Anh im lặng một lúc lâu rồi ngẩng mặt, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn trực diện về phía lão...

- Con cũng đã nhìn ra được nơi mình sắp đến đấy ba à.

- ...

- Địa ngục, nơi ấy là chốn dung thân duy nhất cho một thằng bất hiếu, ba nhỉ!

Và sau lời đáp, anh đứng dậy, không chút dè chừng tiến nhanh ra cửa. Anh muốn đi, đi đâu cũng được, đi rồi lại về mà.

♣️♣️♣️

Nằm dài trên chiếc giường vốn đã nhàu nhĩ từ trước, ánh mắt mệt nhoài vẫn nhìn đăm đăm lên trần gỗ khô khan. Căn phòng này chẳng khác phòng anh là mấy, cũng lạnh lùng đến tê người với cánh cửa sổ mở toang. Gió thốc, chúng không ngừng tràn vào, lạnh đến run người.

Rà cánh tay mình lên chiếc gối nằm lạnh lẽo cho đến cả khoảng giường trắng trơ trọi phủ lốm đốm những mẩu lá khô héo màu nâu xanh như cặn trà bên cạnh, anh cố hít một hơi thật sâu. Trong không gian chập chờn sáng, anh khép mắt cảm nhận cái lâng lâng len lỏi trong khoang mũi, xộc lên đến đôi bán cầu não nặng nề như ngàn cân chùng xuống. Vẫn cái mùi ấy, mùi cấm cản của anh thường dành cho hắn mỗi khi mà mối quan hệ giữa hắn với anh lẫn cuộc sống này trở nên tồi tệ. Vắt tay lên trán, anh thở dài.

- Khi nào mới về? HoSeok, khi nào em mới xong việc thế hả? HoSeok à, về đây...

Anh vẫn nằm đấy được một lúc, cho đến khi có cơn gió lớn thổi ập vào phòng, một thứ gì đó bay vào từ ngoài khung cửa sổ. Một con ngài nâu khá lớn đang lặng lẽ đập cánh theo hướng gió. Với đôi cánh xoáy gió trông cũng chẳng khác bướm là bao, không sặc sỡ cũng chẳng tinh tế, dáng thì thô chứ chẳng thanh mảnh, nhưng chúng bay rất nhanh, rất vội và thường xuất hiện mỗi lúc trời trở đêm. Anh vẫn dõi mắt theo những đường bay vun vút của nó, cho đến khi nó đậu lên bức tranh to được treo ở đầu giường. Một bức tranh trừu tượng đủ màu đủ sắc, một bức tranh về hai chiếc lá đẹp đẽ và ma mị khôn lường. Nó, loài thực vật mà chủ căn nhà này lúc nào cũng cố tình lấp lửng khi anh muốn nghe hắn giới thiệu về ý nghĩa của bức tranh này. Khi ấy, hắn đã khoác lấy tấm vai anh, nhẹ nhàng đưa anh đến đứng trực diện với nó và chỉ nói:" Thiên đường của em."

Nhưng, đến một lúc nào đó, anh cũng đã biết nó là gì.


♣️♣️♣️

Anh đoán đúng, bão đang dần ồ ạt tiến vào và càn quét mọi ngõ ngách trong con phố đêm. Nhưng có vẻ như nó vẫn chẳng làm ảnh hưởng gì đến cửa hàng cà phê vẫn luôn sáng đèn không nghỉ ở góc phố đó.

Con đường tấp nập những đôi tình nhân từ khi nào đã vắng tanh dòng xe qua lại, chỉ còn mỗi những vệt sáng vàng nhạt cùng hương cà phê diụ thơm và khoan khoái đến mê người len lỏi qua những khe rèm thưa màu nâu vàng của một nét hoài cổ xa xôi.

Đứng trước cánh cửa xoay, anh nhìn vào quầy pha chế. Bên trong, hai cậu nhân viên vừa dốc sức cho việc xay cà phê lẫn làm sạch quầy chỉ qua 3 tiếng với ca trực đêm, vừa ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ nhọc nhằn. Sau khi đảo quanh không gian vắng tanh của quán cà phê, ánh mắt YoonGi chợt trĩu nặng. Có vẻ như hôm nay hắn không làm ca đêm. Anh quay đầu ngoảnh mặt đi, hít hà lấy hương vị cà phê của một đêm khuya vẫn chỉ toàn cô đơn rồi lại nhả ra đám khói lạnh, mong cho lòng sẽ nhẹ lại. Anh không thể cảm nhận được mùi Macchiato mà mình ưa thích, chẳng phải vì những người nhân viên ở đây cả ngày trời không hề nhận được yêu cầu sẽ pha nó, mà là người pha Macchiato ngon nhất đối với anh không có ở đây.

♣️♣️♣️

Anh cứ luôn nghĩ là một dãy hành lang thinh vắng trong đêm chỉ lạnh lẽo khi chìm trong sự im lặng, thế nhưng khi đặt chân đến nơi này, anh đã biết là mình sai. Hoàn toàn sai.

YoonGi đứng thừ người nhìn cái hỗn loạn đang xâm chiếm cả khu hành lang leo loét sáng trước một trong những căn phòng hồi sức tối om, lại thấy lồng ngực trái mình đột nhiên đau buốt. Cả cái mùi nồng nồng rất quen nữa, nó khiến anh sợ phải nhắm chặt mắt lại.

- THẰNG ĐIÊN! TẠI SAO MÀY KHÔNG CHỊU KHÔNG NGHE TAO HẢ?!!

Đó là Kim NamJoon, một trong những người bạn thân của HoSeok, cậu ta vùng vằng trong cái siết chặt đầy rối rắm của bốn chàng trai còn lại, tiếng gào to âm vang, vọng khắp cả không gian trầm mặc và hiu hắt.

- Joon à, bình tĩnh! HoSeok tỉnh dậy hẵng tính! Đứa nào báo cho cậu ấy đến đây thế hả?!!

YoonGi hướng mắt về phía chàng trai đang khổ sở trấn an NamJoon. Cậu ta là Jin, người luôn luôn bận rộn dành lời khuyên cho những người khác như anh nhưng lại chẳng thể tự giải thoát cho những nỗi lòng của bản thân. Và lúc này, cậu có thể sẽ trấn an được con quỷ ngự trong kẻ hung hăng là Kim NamJoon kia, nhưng còn anh thì...

"HoSeok tỉnh dậy hẵng tính!"

Đôi môi cắn chặt vì cơn đau nơi lồng ngực một lần nữa lại bùng lên.

YoonGi còn nhớ là đêm nào những chàng trai kia cũng đều tụ họp đầy đủ bên nhau và vui vẻ cho đến khoảng giờ này, nhưng ngày hôm nay thì lại khác. Jin, TaeHyung, JiMin, JungKook, NamJoon...
Nhưng...
Thiếu HoSeok.

Anh biết chuyện gì đã xảy ra với HoSeok, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở của hắn hiện tại đang khó khăn và nguy kịch đến nhường nào.

YoonGi lê từng bước nặng trĩu như thể chân đeo xiềng niềng xích, tiến đến trước cánh cửa phòng hồi sức. HoSeok ở trong kia, và với một tầm nhìn tối đen như mực, anh dường như có thể cảm nhận được rằng hắn phải đang chống chọi với một điều gì đó để cố giành giật lấy những hơi thở thoi thóp với từng nhịp sống cứ luôn thay đổi liên tục từ máy điện tâm đồ.

- Tao ngu quá! Sao lại để mày dây vào nó, để giờ thấy mày thành ra thế này!

- Anh à! Đây là bệnh viện, anh đừng làm ồn thế!

- TaeHyung, nói thật đi, nó... ăn hết cả bọc cỏ Mỹ? Đ... đúng không? ĐÚNG KHÔNG?

- Đ... Đúng... Nhưng bác sĩ nói đã súc ruột rồi anh...

- Nó... điên rồi. Kh...không được... Chết mất! Không... không qua khỏi đâu...

Bàn tay gần đặt lên tấm cửa lạnh ngắt chợt chững lại. "Chết", YoonGi thấy hai hốc mắt mình nặng trịch và nhoè dần đi khi nghe thấy từ đó.

- NamJoon, anh...anh đừng nói thế...

- Thật... Nó sắp đi theo YoonGi...

Anh nhắm chặt mắt, vội quay lưng khi cảm nhận được nơi khoé mi ứa ra một chuỗi nặng nề như tâm khảm anh hiện tại. Ừ, Min YoonGi từ khi nào đã đi trước Jung HoSeok một bước, để rồi giờ đây anh chỉ biết nuốt lấy những đau đớn và nhìn vào nỗi dằn vặt trong lòng những kẻ không thể thấy được mình.

- NamJoon à, làm ơn đi! Mọi chuyện đã rối ren thế này rồi, anh đừng có nói gở!

- Không đâu, nó không phải là thứ cần sa chúng ta hay dùng, nó... độc lắm.

"Bip...bip...bip..."

Từ trong phòng, tiếng điện tâm đồ rê nhanh hơn và đột ngột.

YoonGi nắm chặt hai tay, đôi ngươi đỏ hoe dõi lên màn hình đang vẽ ra những tia nhọn nối liền nhau, dồn dập, như nhịp tim hắn hiện tại. Nhưng phía sau lưng, cảnh hỗn loạn vẫn chưa kịp nguôi. Âm thanh phát ra từ điện tâm đồ càng lúc càng gấp gáp, nó cũng khiến lồng ngực trái của YoonGi thấp thỏm đến không thở được. Bờ vai run lên lẩy bẩy, anh túm chặt mái tóc mình, gào lên thật lớn khi thấy trên chiếc giường hồi sức ngập đầy khói oxi bên trong rung lắc mãnh liệt. Jung HoSeok, hắn lại hệt như những giây phút trước khi Jin tìm đến nhà mà lên cơn co giật dữ dội. Tiếng "bíp bíp" thì càng lúc càng nhanh, còn hắn thì chẳng khác gì con cá giãy đành đạch trên tấm thớt lạnh.

- H...HoSeok! - JungKook sau một lúc bất động vì nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ trong căn phòng vốn dĩ rất yên ắng, liền tông cửa lao vào.

- JungKook, gì vậy?! - JiMin cũng chạy nhanh vào xem đã xảy ra chuyện gì, sau đó vội chạy ra ngoài, hớt hải gào lên:" Bác sĩ! Bác sĩ!"

YoonGi nhìn kẻ vào người ra cứ hỗn độn không ngớt. Như một cơn mê man dần đổ ập đến, anh thở gấp, tần số nhịp thở hệt như tiếng điện tâm đồ cất lên lạnh lùng. Anh lùi từng bước chân vốn đã chẳng còn đủ sức trụ nổi của mình, lắc đầu nguầy nguậy như muốn chối bỏ một cỗ lạnh lẽo đang dần tràn đến. Nuốt nghẹn, anh quay lưng, vội vã chạy đi trước khi con tim vốn đang thoi thóp phải chịu đựng thêm dày vò.

♣️♣️♣️

"Két"

Tiếng cánh cửa gỗ khô khan đã lâu không được tra dầu âm vang cả không gian tối mịt và lạnh lẽo. Căn phòng của tầng hai này luôn như vậy: tối tăm, bụi bặm, hoang sơ như bỏ phế. YoonGi trượt người ngồi thụp xuống mặt sàn lạnh buốt, nhìn về chiếc giường ngủ bề bộn và nhàu nhĩ, anh đau đớn cúi gằm mặt, nấc lên thành tiếng. Nơi này, vết tình cũ kĩ vẫn vương vấn đến không thể quên...

"Anh nhớ em."

"Này, đến thật sao?"

"Nhưng... ba anh ở dưới phòng."

"Hmm... Ho...Seok... Lúc này không được đâu..."

"Hưm... A! Nhẹ lại... một chút! "

"M...mạnh nữa... Anh... ARGH!!!"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!"

"Thằng bệnh hoạn! Cút ra khỏi đây cho tao!!!"

"Ba... HoSeok à..."

"Mày... Mày làm cái chuyện nhơ nhuốc thế hả YoonGi? Không... Tao không thể có thằng con bệnh hoạn như mày được!!"

"Con xin lỗi."

"YOONGI À!!!"

♣️♣️♣️

Tiếng "xoảng" vụn vỡ bỗng vang lên trong não óc khiến anh giật mình mở bừng mắt.

Đêm nay lạnh quá...

À không, từ sau khi ngày đó kết thúc, có cái ấm áp nào bảo bọc nổi những đêm dài cô liêu của sau này đâu, có những câu thủ thỉ êm dịu nào có thể khiến con tim này sôi bùng lên ngọn lửa tình nồng cháy như một đóa hoa yêu vừa chớm nở đâu.

Tàn rồi...

Tàn như làn khói vì tiết khí rét buốt mà trở nên trắng đục, không chút do dự rời khỏi bờ môi khô tái.

Thân ảnh liêu xiêu ngồi bó gối dưới lớp trời thênh thang, phiêu diêu theo cái âm ẩm của màn sương lạnh. Mái tôn trên căn nhà đã bong lên vài mảng trơ nhám sắc lẻm, mùi rỉ sét cũ kĩ cứ hoà vào cơn gió lớn, hoành hành trong đêm thâu ảm đạm, xộc thẳng vào khứu giác khô khan không ngừng nghỉ. Cũng là một ngôi nhà khá ổn với tiện nghi trong khu phố này, giống hệt với những căn nhà khác, nhưng sao cảm giác lẻ loi đơn chiếc lại có thể vây hãm và khiến nó trở nên nặng nề đến thế? Chỉ riêng căn nhà này...

Anh nhìn bao quát cả khu vườn, khẽ thở dài vì những khóm hoa xinh đẹp ngày nào giờ đây lại héo úa và cạn kiệt sinh khí đến lạ lùng. Đưa mắt quét một vòng xung quanh, mọi ngôi nhà đều thắp lên cho mình ít nhất một ánh đèn, mờ thôi, nhưng đủ để khẳng định nên sự tồn tại ; khác hẳn với ngôi nhà duy nhất không một chút ánh sáng lọt thỏm trong đoạn đường này. Anh vẫn đang tự hỏi, không biết là mình có còn được xem là đang hiện diện lẫn trong đám người này hay không...?

Rồi đôi ngươi ấy chợt sáng rực khi trong màn đêm u uất, một dòng sông Ngân với sắc tím được chắp nối và tích tụ bằng hàng ngàn ánh bạc, sáng rực rỡ bỗng nổi hằn lên. Đượm buồn, quạnh vắng, cô độc, trống trải, đó là tất cả những gì mà thiên nhiên đã thương xót mà vẽ lên thứ ảo thể này để tặng cho Yoongi trong những đêm dài cô liêu. Nhưng, dẫu sao thì đường ngân hà huyền diệu kia cũng đã thắp lên được chút ánh sáng viễn vông nào đó cho ngôi nhà không chút sức sống của anh rồi. YoonGi cười khì, tay xoa xoa chóp mũi ửng đỏ rồi lại lặng lẽ cúi gằm mặt.

Đêm nay, đỉnh đầu anh sáng quá. Và YoonGi nghĩ là chẳng cần đến những sợi cỏ đang nẩy chồi từ dòng máu của mình ở dưới khu vườn nhỏ kia, anh cũng sắp quên được cơn đau rồi.

Bình minh sắp đẩy đêm đi, đánh tan màn sương lạnh mù mịt, thiêu đốt dần một linh hồn lầm lũi.

- Chầm chậm thôi, để tôi còn được thấy HoSeok.

YoonGi ngửa đầu nhìn lên dải ngân hà đang mờ dần, ngón tay miết lên một ánh sao nhỏ.

Lại nhìn về phía sắp có nắng, anh vòng tay bó gối, chẳng chờ trông mà mắt khép hờ.

Nắng đối với anh thật lạnh, vì nắng sẽ mang ánh sao ấm của anh đi.

- Anh không luân hồi, anh đợi em. Nhưng xem ra... ta lại không thể bên nhau rồi.

"Đôi chân lạc bước trong coma, anh không biết được đâu là nơi cần đến.
Dù cho có hút hết bao nhiêu điếu cần đi nữa thì đến suốt cuộc đời này anh vẫn cần em."
COMA


_________________

Cảm ơn các bạn đã đọc nó. Cảm ơn COMΛ từ BnB x DaBee x An.

[250816]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top