Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bận rộn, trên con phố tấp nập người đi đi lại lại, có một chàng thanh niên độ chừng đôi mươi trong chiếc sơ mi đóng thùng quần tây đơn giản đang gấp rút chạy thục mạng. Hôm nay, Jung Hoseok hắn vừa được tuyển vào một công ty nhỏ không lâu đã được nhận ngay một hợp đồng lớn, thế mà hắn lại nhớ nhầm ngày vậy là lại ngủ quên mất, hắn cắn răng cố chạy thật nhanh đến chỗ đối tác, nếu hợp đồng hôm nay không thành công e rằng công việc hắn mới nhận chưa được một tuần nay sẽ không thể giữ nữa.

Jung Hoseok cứ cấm đầu chạy, may thay đã gần đến nơi còn tận mười lăm phút, hắn giảm tốc độ lấy lại sức, nhưng lại vô tình vấp trúng thứ gì đó mà ngã nhào ra đất, hắn đứng dậy, quay lại hướng đã vấp phải, là một đứa bé. Nó đang co mình khóc thút thít, hắn bối rối tiến lại gần,

"N-nè nhóc? Cháu không sao chứ?"
Hắn vừa hỏi vừa nhìn lại đồng hồ. Thấy đứa nhỏ vẫn co mình khóc nấc, hắn tiến lại, chỉ còn mười phút nữa là trễ giờ lại gặp phải chuyện này, nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ lại để đứa trẻ ở lại đây một mình? Ít nhất cũng nên hỏi hang nó chút.
"Này này, bé con, sao cháu lại ngồi ở đây? Mẹ cháu đâu rồi?"

Lúc này đứa nhóc mới ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước,
"Mẹ cháu, mẹ cháu.... bỏ cháu rồi... hức... mẹ không cần cháu nữa...hức.."
Nó vừa nói, nước mắt vừa không ngừng tuôn trào.

'không phải chứ!?'
Hắn khựng lại, làm thế nào bây giờ, aiz sắp trễ tới nơi rồi, giờ hắn bỏ đi lại thật tội nghiệp cho đứa trẻ, hắn ngẫm nghĩ một hồi liền nắm lấy tay đứa nhỏ kéo nó đứng dậy, giờ không còn cách nào khác,
"bé con, ngoan, chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé?"

Nghe thế bé liền ngừng khóc, đưa tay lên dụi dụi mắt, ánh mắt long lanh hướng về phía hắn,
"chú... nói thật ạ?"

Hắn xoa đầu bé, cười
"ừm, nhưng trước tiên cháu phải đợi chú hoàn thành công việc đã nhé?"

Bé cười tươi nhìn hắn gật đầu lia lịa.

Hắn mang cậu đến quán cà phê, nhờ tiếp tân trông hộ cậu rồi vào chỗ hẹn với đối tác, trước khi đi hắn lại lần nữa nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn chờ hắn, không được quấy rối mọi người.

"Jimin biết rồi ạ!"

--

Đối tác đã tức giận khi cậu đến trễ dù chỉ là một phút nhưng vẫn may là đã thuyết phục được bên kia, hợp đồng lần này cũng đã thành công được ký nhận.
Jung Hoseok ra ngoài tiễn bên đối tác liền vào quầy tiếp tân tìm bé con ban nãy. Vừa quay vào đã thấy bé con ngồi trên ghế ngoan ngoãn chẳng hó hé lời nào, vừa thấy hắn bé liền bước xuống ghế chạy đến bên hắn với ánh mắt trông chờ, hắn mỉm cười cảm ơn nhân viên tiếp tân rồi bế bé lên.

Ban nãy bé đã xưng mình là 'Jimin', hẳn đó là tên bé.
"Jimin đúng chứ?"
Hắn hỏi lại

"Vâng ạ!"

"Jimin bao tuổi rồi nhỉ?"

"cháu mười tuổi ạ!"

"cháu lạc mẹ sao?"

Jimin cúi mặt im lặng, mãi một lúc mới đưa đôi mắt ngấn nước lên trả lời hắn
"cháu không biết..."

"Ơ..."

"mấy hôm trước mẹ đã cho cháu đi công viên giải trí, nhưng... nhưng mà... hức..."
vừa nói bé vừa khóc nấc lên,
"nhưng sau đó... sau đó mẹ bỏ Jimin lại... mẹ nói, hức... mẹ nói mẹ không cần Jimin nữa... hức... mẹ không cho Jimin đi theo mẹ.... hức... mẹ bỏ... mẹ bỏ Jimin rồi..."
rồi bé khóc òa lên.

Nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, lòng hắn thắt lại, trên đời lại còn có người mẹ không yêu thương con mình sao?
"Jimin đừng khóc nữa nhé... chú sẽ tìm mẹ cho cháu được chứ?"

"nhưng... nhưng mẹ có ghét Jimin không?... hức... mẹ không cho Jimin ở với mẹ nữa... nhỡ Jimin đến chỗ mẹ... mẹ sẽ tức giận thì sao?"

"Jimin ngoan nào, mẹ sẽ không ghét cháu đâu..."
Hôn nhẹ lên trán bé, ai lại ghét đứa trẻ đáng yêu thế này chứ?

Ấy là Jung Hoseok đã bế Jimin đi khắp nơi tìm lại mẹ cho bé, tìm hết cả một ngày vẫn không thể tìm được, bé cũng đã chỉ đường hắn đến căn hộ của mẹ bé nhưng có vẻ căn hộ đó đã không còn ai ở, theo bà chủ của căn hộ kể lại người thuê căn hộ này đã trả lại nó mấy hôm trước rồi.

Cả khu vực này hắn đã bế Jimin lục tung khắp nơi rồi vẫn chẳng thể tìm thấy mẹ bé, đành ngồi nghỉ lại ở công viên. Hắn chợt nhớ ban nãy bé nói mẹ đã bỏ bé mấy hôm rồi, chẳng biết mấy hôm ấy bé có ăn uống đầy đủ không, có chỗ ngủ không, hắn liền quay sang hỏi,
"phải rồi, Jimin đói không?"

Jimin khẽ gật đầu, Hoseok liền bế bé lên, cũng chẳng biết cho bé ăn gì bây giờ, hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đành dắt bé vào một quán ăn nhỏ gần đó mua cho bé bát phở, nhìn bé cúi mặt ăn ngon lành, chỉ nhìn bé ăn, hắn chẳng dám gọi cho mình dù bụng hắn cũng đang rất đói vì trong ví chỉ đủ một bát cho bé.

Ấy rồi bé ngước mặt lên nhìn hắn,
"chú không ăn ạ?"

"không, chú không đói, Jimin ăn đi."
Hắn véo má bé, thiết nghĩ sao lại có thể bỏ rơi đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thế này.

Sau khi bé ăn xong, hắn liền trả tiền rồi dắt bé ra khỏi quán, giờ biết đi đâu đây, chợt bé kéo kéo tay áo hắn

"Chú ơi, chú ơi, là... là mẹ của Jimin kìa!"
Giọng bé mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn lên hắn, nhanh chóng kéo tay hắn chạy đến phía mẹ bé, bà ấy không đi một mình, còn có... một người đàn ông khác.

Jimin chẳng mấy quan tâm gã đàn ông đó mà nhào vào lòng mẹ mình, chợt gã đàn ông ấy gằng giọng bảo
"chẳng phải cô nói đã bỏ nó rồi sao?"

Ả ấp úng
"e-em đã để nó lại công viên mấy hôm trước rồi mà..."
Xong ả quay sang đẩy Jimin ngã xuống, may hắn nhanh chóng đỡ được
"thằng nhóc này, tao đã nói mày không được đi theo tao sao? Còn không nghe lời?"
Ả quát lớn vào mặt bé.

"mẹ, mẹ à có phải do Jimin hư hỏng không ạ? Jimin hứa sẽ ngoan mà, mẹ, mẹ đừng bỏ Jimin có được không?"
Bé lại níu váy ả. ả liền hất cậu ra quát lớn
"thằng nhóc dơ bẩn, cút ra!!"

Hắn đằng sau đỡ bé liền lên tiếng
"sao cô lại làm thế với đứa nhỏ?"

"cậu, cậu là ai? Tôi làm thế nào thì cũng chẳng có liên quan tới cậu!"

"cô nói vậy mà được à? bỏ đứa nhỏ mấy ngày không ăn không uống, cô xem cô như thế có xứng đáng làm mẹ không?"

"tao không cần nó, thân tao còn chưa xong làm sao tao nuôi nó?"
Nói rồi ả quay sang kéo gã đàn ông đó rời đi.

Hắn nghiến răng rồi đau lòng nhìn đứa trẻ đang nén nước mắt vừa nắm chặt tay hắn, cúi xuống bế bé lên
"Jimin..."
Đứa trẻ này cũng đáng thương quá rồi. Bất quá bé không phải sống cùng với người phụ nữ vô tâm ấy nữa.

"chú ơi..."
Giọng bé nghẹn ngào
"mẹ từng nói rằng... rằng cháu chỉ là sinh ra ngoài ý muốn, nó có nghĩa là gì vậy chú? Có phải đó là cháu là đứa trẻ hư hỏng không ạ? vì vậy mà mẹ mới không cần cháu?"

"không phải đâu, Jimin rất ngoan, chỉ là..."
'chỉ là cô ta không xứng đáng để làm một người mẹ'
Vế sau hắn chẳng dám nói ra. Nhưng giờ điều cần bận tâm là đã gần tối rồi, phải mang bé đi đâu đây, sợ rằng nếu hắn mang bé về nhà mình sau này phải khiến bé theo hắn mà chịu khổ không ít. Rồi hắn chợt nhớ, gần đây có một nhà thờ cho trẻ mồ côi,

"Jimin này, cháu có muốn đến một nơi có nhiều bạn bè và có người sẽ chăm sóc cháu chứ?"

"Dạ? Cháu, cháu muốn ạ!".

Được sự đồng ý của bé hắn liền bế bé một mạch đến nhà thờ. Vào bên trong gặp một sơ trong đó, hắn liền kể cho người nghe về câu chuyện của đứa trẻ đáng thương này, sơ cũng thông cảm lắm nhưng biết làm sao đây, trong nhà thờ này đã quá nhiều trẻ em rồi, họ chẳng còn khả năng nhận thêm nữa.

Hắn thở dài,
"Jimin à..."
Hắn chưa kịp dứt câu, Jimin liền cắt ngang
"chú làm baba của Jimin được không ạ?"
Thấy hắn lưỡng lự, bé liền nói
"jimin, jimin nhất định sẽ nghe lời mà.."
Sơ đứng cạnh cũng liền khích lệ hắn nhận nuôi bé,
"phải đấy, anh nhận nuôi bé đi, nhìn anh có vẻ cũng mến nó mà!"

"haiz, thật ra tôi cũng chẳng khá giả gì, nhận nuôi Jimin cũng được thôi, chỉ sợ theo tôi nó lại chịu khổ không ít.."

"Jimin không sợ chịu khổ đâu, chú, à không, baba!"

Hắn mỉm cười, bế bé lên hôn nhẹ lên má bé, rồi quay sang nói lời cảm ơn sơ xong lại mang bé về căn hộ tồi tàn của mình.

"phải rồi, Jimin có nhớ sinh nhật của mình không nhỉ?"

"dạ có ạ, là ngày 13/10!"

Hiện tại Jimin hắn nhận nuôi chẳng có giấy tờ gì cả, ngày mai có lẽ phải đi làm một vài giấy tờ cho bé rồi.

--

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn. Vui lòng không mang truyện mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top