Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn là anh ấy đưa nhầm địa chỉ cho mình rồi."

Jisung thấy khá kì lạ khi nhận ra mình đang đứng trước một khu dân cư nghèo giữa Seoul. Thật ra thì chuyện này không có vấn đề gì với cậu cả, vì dù sao thì cả đời cậu đã sống ở nơi tồi tệ hơn nhiều... nhưng khó có thể tưởng tượng được là Chenle lại phải sống ở một nơi như vậy. Nghĩ đến việc một người cao quý như anh, người luôn được sống ở nơi xa hoa, lộng lẫy lại phải trú thân ở một khu như thế này, thật khác quá xa với những ánh đèn màu ngoài phố mà cậu luôn cho rằng hợp với anh.

Địa chỉ ghi trên giấy dẫn cậu đến một khu tập thể phức tạp, một tòa nhà tồi tàn. Thứ duy nhất to lớn đập thẳng vào mắt cậu là chiều rộng của tòa nhà, thường thì các kiến trúc nhỏ không được thiết kế theo phong cách như vậy. Có năm tầng với năm cửa sổ ứng với từng phòng. Jisung có thể hình dung được không gian sống bí bách, và thấy được tòa nhà không có vẻ gì là được trông nom kĩ càng bằng cách nhìn vào những mảng tường trầy tróc, những tay vịn lan can gỉ sét, không còn an toàn để dựa vào.

Jisung chầm chậm bước vào khu nhà, cảm nhận được ánh nhìn từ những người đang hút thuốc chằm chặp bám theo từ trên tầng ba đổ xuống. Jisung rất lấy làm biết ơn vì họ hàng của Chenle sống ở tầng hai vì những người kia thật sự quá phiền phức. Cậu rời ánh nhìn đi chỗ khác, bước theo cầu thang rẽ vào một góc của khu nhà, chỉ hai tầng cầu thang mà Jisung thấy bước chân mình nặng trĩu, lòng gờn gợn những lo sợ không tên mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây.

Căn hộ Chenle sống là căn hộ được đánh số bảy, theo những gì Renjun ghi trên giấy. Dù không muốn thừa nhận, cậu chỉ đứng đó và nhìn xa xăm về một phía khác của dãy phòng hơn một phút đồng hồ chỉ để trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn. Từng bước chân đều rất cẩn trọng vì cậu vẫn muốn trốn tránh mọi thứ - nhưng cậu biết rằng mọi thứ có thể xảy ra ở đây đã vượt ra ngoài vòng an toàn của cậu mất rồi, và trong hoàn cảnh này, cậu cũng không muốn vậy.

Căn hộ số bảy, từ ngoài nhìn vào không có gì khác biệt so với những căn hộ xung quanh. Cánh cửa dán đầy những áp phích quảng cáo, một vài lá thư chìa ra từ hộp thư bên cạnh. Những lá thư chẳng có ý nghĩ gì với cậu cả, nhưng cái tên được viết trên tấm hình dán đã bóc ra một nửa - Qian Kun.

May mà Renjun không đưa cho mình một con phố nào đó bất kì. Cậu không để tâm đến chuyện này quá nhiều, nhưng hồi tưởng về cảnh cậu gọi anh là một tên khốn và chửi rủa anh ấy là không thể biện minh. Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự làm chuyện đó, cậu chắc chắn là Donghyuck sẽ không để yên, vậy nên cậu tin tưởng Renjun.

Nhận ra mình lại vừa tốn mất vài phút chỉ để dò xét cánh cửa, Jisung hạ quyết tâm để bắt đầu. Cậu giơ nắm tay lên, tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh như những nhịp trống. Jisung tưởng như mình có thể ngất đi, nhưng cậu đã thỏa hiệp với sự bất an trong lòng. Không phải tự nhiên cậu đến tận đây.

Jisung gõ cửa.

Không có bất kì tiếng động phản hồi nào, Jisung lập tức hít vào một hơi sâu bù lại cho thời gian cậu nín thở khi gõ cửa. Không gian im lìm khiến cậu căng thẳng thêm, thứ âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng cười của mấy gã hút thuốc tầng trên. Cậu gõ lại lần nữa, khẩn trương hơn, lớn hơn. Cậu chỉ muốn làm rõ chuyện này. Cậu chỉ muốn được gặp lại Chenle thôi.

Như vậy là đòi hỏi quá nhiều sao?

"Vào đi." Một giọng nói vang lên từ phía trong, Jisung nghe được nó và nhảy khỏi đống lửa bồn chồn. Người đó không phải Chenle, cậu chắn chắn. Cậu thấy thần kinh mình bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Đó hẳn là anh họ của Chenle, nhưng cậu cũng sợ phải đối mặt với anh ấy nữa. Anh ấy hẳn phải biết hết mọi chuyện, về những vết thương lòng của Chenle rõ hơn bất kì ai khác...

"Hy vọng là anh ấy không ghét mình."

Cánh cửa bật mở, hiện ra người một đàn ông, thấp hơn cậu, với đôi mắt nâu ăn nhập với bộ tóc cũng nâu nốt. Anh ấy trông cũng...tuyệt. Như kiểu khi bạn nhìn vào một người bạn có thể dễ dàng nói lên người ấy là người ra sao, người đàn ông với má lúm đồng tiền ẩn hiện biểu lộ sự do dự, và một nụ cười đáng tin cậy. Hai người họ, ở một vài điểm nào đó, thật sự rất giống nhau.

"Chào. Cậu là..." Anh ấy hỏi, nhìn Jisung với ánh mắt chờ đợi khiến cậu càng thêm căng thẳng. Jisung bỗng trỗi dậy mong muốn van cầu sự tha thứ, nhưng sẽ thật kì lạ nếu làm vậy mà không giới thiệu bản thân.

"Ừm, chào anh... tôi đến để gặp Chenle..." Jisung ngập ngừng, hai tay xoắn xuýt sau lưng trong khi cậu tuyệt vọng giữ vững tư thế mắt đối mắt với người kia dù không muốn chút nào.

Người đối diện nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới, ánh mắt quét toàn diện sáng lên có vẻ đã nhận ra. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn... Jisung lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu vô cùng, vô cùng hy vọng tình thế sẽ đi theo hướng đó.

"À, cậu là... tôi biết rồi. Renjun đã nói với tôi là cậu sẽ đến..." Anh ấy nói không chút ý thù địch, nhưng nụ cười thường trực đã biến mất.

"Tên tôi là Qian Kun. Tôi là anh họ của Chenle. Tên cậu là Jisung, đúng chứ?" Kun nhàn nhạt nói, mở rộng cánh cửa ý mời cậu vào trong. Jisung chậm chạp gật đầu, nhưng vẫn đứng yên ở vị trí. Cậu không muốn làm một kẻ thô lỗ khi cứ tự nhiên đi vào. Kun hẳn là đã có quá nhiều suy nghĩ về cậu.

"Vào đi, tôi có vài thứ trong bếp... chúng ta có thể nói chuyện trong bếp." Kun nói rồi quay lưng vào nhà trước, Jisung luống cuống theo sau, trước đó không quên đóng cửa cẩn thận. Căn hộ nhỏ đúng như cậu dự đoán. Phòng khách và bếp thông nhau, hai phòng nối nhau ở đoạn hành lang nhỏ hẹp, Jisung đoán là phòng ngủ của hai người. Nhưng căn hộ rất sạch sẽ và được chăm chút tỉ mẩn nên nó cũng không quá tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top