Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Xoay người cũng không khỏi sợi tơ vương tình

Bước ra khỏi cửa phòng Đại Huy, cả hai nắm tay nhau, chậm rãi đi về phòng Thần Lạc. Những ngón tay ấm áp đan vào nhau kín không chừa một kẽ hở, Thần Lạc bao nhiêu năm nay tự cảm thấy bàn tay mình vốn dĩ rất nam tính không vấn đề gì nhưng hễ cứ nắm tay Chí Thịnh lại thấy sao mình nhỏ nhoi như vậy, lòng bàn tay của cậu lớn đến mức có thể phủ trọn nắm đấm tay của anh. Mà cũng có lẽ đúng là vậy, lòng bàn tay Chí Thịnh thật lớn, bao nhiêu năm qua anh chỉ có thể chạy loạn trong đó, nương theo từng đường chỉ tay vận mệnh của Chí Thịnh, giống như trò đùa định mệnh sắp đặt, dù có chạy theo ngả nào cũng sẽ quay về đúng chỗ cũ, là trong lòng bàn tay của cậu.

Chạy trời không khỏi nắng, xoay người cũng không khỏi sợi tơ vương tình.

"Tối nay em qua ngủ chung với anh được không?" Chí Thịnh nhẹ nhàng hỏi làm Thần Lạc ngẩn người.

"Không được." Thần Lạc từ chối ngay tắp lự, nhưng sợ mình phản ứng như thế làm cậu buồn nên vội xua tay giải thích, "Ý anh là được nhưng mà không phải lúc này..."

Chí Thịnh cúi đầu, bật cười.

"Không, không phải vậy đâu em hiểu nhầm rồi." Thần Lạc sầu não, càng nói càng hỏng.

"Được rồi, em hiểu ý anh mà." Chí Thịnh mỉm cười, cứ tiến thêm một bước thì Thần Lạc theo bản năng lùi lại một bước, cho đến khi lưng anh chạm vào cửa phòng mình. Chí Thịnh cong môi, hai tay chống hai bên, cúi đầu sát xuống làm Thần Lạc nín cả thở. "Đợi khi về, anh sẽ ngủ với em, ý anh là vậy đúng không?"

Ba chữ ngủ với em, ngủ với em, ngủ với em vang vọng trong đầu Thần Lạc, anh há hốc miệng, tính giải thích nữa nhưng Chí Thịnh đã đưa tay nâng cằm Thần Lạc, tỉ mỉ hôn lên môi anh. Nụ hôn giống như mật ngọt chầm chậm lan ra khắp vòm miệng của anh, ngọt thấu tâm can, Thần Lạc ôm eo cậu, bỗng dưng không muốn giải thích nữa.

Vậy cũng được...

"Chúc anh ngủ ngon, mơ thấy em." Chí Thịnh nói khẽ, hôn lên trán anh một cái.

"Ừm, ngủ ngon." Thần Lạc chớp chớp mắt, lòng bàn tay run nhẹ, bặm môi đảo mắt nhìn chỗ khác. Lạ thật, đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải lần đầu yêu đương mà sao trong lòng hồi hộp đến vậy.

Thần Lạc mở cửa phòng, nghiêng đầu thấy Chí Thịnh cũng đã đi đến trước cửa phòng cậu, anh chợt xoay người chạy đến. Cậu vốn không ngờ Thần Lạc chạy lại, ngỡ ngàng dang tay ra đón anh vào lòng, sau đó anh nhón chân, hôn vội vào khóe môi cậu.

"Anh yêu em." Thần Lạc nói nhỏ, vành tai đỏ ửng, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rõ ràng là bày tỏ thôi mà như làm việc xấu nên chột dạ, nói xong chạy biến, đóng cửa phòng nhanh như cắt.

Chí Thịnh chạm tay lên môi mình, cười cười bước vào phòng.

Tiện tay gửi tin nhắn cho Thần Lạc, "Em cũng yêu anh".

Chỉ bốn chữ thôi mà Thần Lạc phấn khích nằm lăn lộn trên giường suốt nửa tiếng mới ngủ được, nghĩ đến việc ngày mai là cảnh quay của mình - lần thứ hai Thần Lạc được diễn trước đạo diễn Phác là anh lại thấy hưng phấn hơn nữa, dẫu khuya rồi cũng khó mà ngủ được.

Lúc trước khi còn đi du học, hay tin Chí Thịnh trở thành biên kịch, anh từng rất ghen tị với những diễn viên được diễn những vai mà cậu viết ra. Hai người đã từng sánh vai bên nhau vô vàn những lần đi dạo dưới màn đêm, thì thầm tâm sự về ước mơ của mình, vốn dĩ Thần Lạc muốn thành nhạc sĩ còn cậu muốn thành biên kịch. Nhiều lần anh từng ôm cậu đang khóc vì sợ hãi bản thân sẽ không chen chân nổi vào giới giải trí, cả hai người dù nói ra rất rằng có nhiều hy vọng vào đối phương nhưng anh biết cậu chưa bao giờ tin vào khả năng mình có thể hoàn thành giấc mơ ấy, trong khi đó, Chí Thịnh lại tin chắc anh có thể làm điều mình muốn. Bởi vì gia đình anh có điều kiện, vì anh rất giỏi.

Không ai ngờ được, trên con đường đi đến ước mơ, Thần Lạc lại là người từ bỏ trước. Anh xuôi theo bố mẹ, buông tay với ước mơ, bỏ ngang việc học và bắt đầu lại từ đầu ở nơi đất khách quê người.

Cũng bỏ lại Chí Thịnh ở phía sau.

Sau đó, Thần Lạc nhận ra rằng, con người ta có thể sống tiếp mà không có tình yêu, nhưng sẽ chết nếu không có lý tưởng. Anh không thể tiếp tục việc học một cách mệt mỏi như vậy được nữa, một Thần Lạc từng rất rực rỡ dường như đã bị vô vàn bài tập vùi lấp, anh không thể làm điều mà mình không thích. Cộng thêm với tâm trạng đau khổ miên man sau khi chia tay Chí Thịnh, Thần Lạc phảng phất đã rơi xuống hố sâu vực thẳm, để mặc cho người lạ bước qua giày xéo cuộc đời của mình.

Cho đến khi có người nói với anh, anh không thể tiếp tục như vậy được. Và rồi anh nhận ra, có thể đã quá muộn để học lại từ đầu, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu với việc ca hát. Dẫu gì vẫn là âm nhạc, Thần Lạc quyết định rẽ hướng cuộc đời mình, tham dự buổi thử giọng, cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ học, mất thêm một thời gian nữa để khiến họ chấp nhận, ra mắt với tư cách ca sĩ Chung Thần Lạc.

Anh từng trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, đều là hỏi vì sao anh lại từ bỏ việc học những hai lần, có phải cuộc đời anh là chuỗi ngày tháng hối hận vì những gì mình đã làm hay không, liệu anh có thay đổi một lần nữa và lần này là từ bỏ nghiệp ca sĩ hay không? Thần Lạc đã rất ấn tượng, vì sao họ có thể hỏi ra những lời như vậy, vì sao họ có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng quả thật, Thần Lạc cũng sợ rằng liệu mình có khi nào lại hối hận nữa không?

Vì sao anh lại làm tất cả chuyện này?

Mỗi lần Thần Lạc tưởng như mình sắp mất hết động lực rồi, anh lại nhớ đến một điều anh từng nói với Chí Thịnh, "Nếu chưa thử sao biết mình có thể làm được hay không." Và rõ ràng, Chí Thịnh đã chứng minh với anh, cậu đã thử, và đã làm được. Anh chỉ là một cái bóng vô vọng lao về phía nguồn sáng, biết rõ rằng mình chỉ được phép bỏ lỡ một lần, còn cả đời về sau dẫu khó khăn cỡ nào cũng phải giữ chặt lấy ánh sáng đó.

Anh không muốn nói với tất cả bọn họ, lý do duy nhất anh chịu đựng khó khăn để đến được như ngày hôm nay chỉ có một người.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một người.

Có thể cậu đã không biết điều đó, nhưng trong thế giới của Thần Lạc chỉ có một mặt trời, chính là Phác Chí Thịnh. Và không phải là anh hối hận quá nhiều lần, Thần Lạc chỉ hối hận một lần duy nhất là khi buông tay cậu lẫn ước mơ của mình, mọi thứ về sau Thần Lạc đều làm chỉ để sửa sai mà thôi. Anh đang cố quay trở lại con đường đi đến ước mơ như cũ, và rõ ràng anh đang làm được, cả âm nhạc lẫn Chí Thịnh đều đã quay về bên anh.

Lúc này, Thần Lạc thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Sáng hôm sau Thần Lạc phải dậy rất sớm, ăn sáng xong lại vội vàng để nhân viên trang điểm và thay trang phục diễn, lên xe đi đến phim trường. Ngày quay đầu tiên của anh chính là mấy cảnh nhỏ xuất hiện trong cùng khung hình với nam chính, sau đó là trò chuyện với nam chính. Kịch bản Thần Lạc đã thuộc nằm lòng nhưng vì là lần đầu tiên chính thức diễn trước Phác Chí Thịnh và mọi người nên vẫn thấy căng thẳng, không ngừng cầm tờ kịch bản đọc đi đọc lại.

"Em bình tĩnh đi, lúc nào em cũng làm tốt mà." Chị Uyển bóp vai anh, muốn xoa đầu Thần Lạc như mọi khi nhưng hôm nay ngay cả tóc cũng tạo kiểu nên chỉ có thể vỗ vỗ lưng anh để khích lệ.

"Nhỡ đâu lần này em làm không tốt, em làm chậm tiến trình của đoàn quay thì sao..." Thần Lạc lo lắng đến mức bàn tay cũng run lên.

"Không sao, cảnh đầu cũng không phải em diễn chính, em chỉ là quần chúng thôi, bình tĩnh, hít thở sâu nào." Chị Uyển cùng Thần Lạc hít thở sâu, hai người đứng một góc ở trường quay, xung quanh những nhân viên hậu cần đi qua lại vội vã để sắp xếp phối cảnh và chỉnh ánh sáng âm thanh.

"Đừng căng thẳng quá." Tại Dân đi một vòng kiểm tra tiến trình, đi ngang qua Thần Lạc nên lại bắt chuyện. "Anh biết em làm được mà."

"Đúng vậy, Lạc Lạc đừng căng thẳng." Chị Uyển cũng ngay lập tức trấn an anh.

"Em cảm ơn." Thần Lạc mỉm cười, gật đầu với Tại Dân. Tuy miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng anh vẫn run hơn bao giờ hết, thú thật thì đây là dự án phim lớn nhất Thần Lạc từng bao giờ tham gia, căng thẳng là chuyện tất nhiên. Chưa kể, đây cũng là bộ phim đầu tiên của Chí Thịnh đích thân đạo diễn, anh càng lo sợ mình sẽ diễn không tốt gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu hơn.

Đúng lúc này, Tại Dân bắt loa gọi các diễn viên thông báo chuẩn bị diễn, chị Uyển vỗ vai Thần Lạc lần cuối.

Tất nhiên, Thần Lạc có phần hơi lo lắng quá thật. Mấy cảnh đầu anh diễn cùng rất nhiều diễn viên khác, tất cả đều là vai phụ, lướt qua tầm của máy quay hoặc chỉ đơn giản là gật đầu, đưa mắt nhìn nhau, hầu như không có gì khó. Quay xong đoạn đầu trót lọt, Thần Lạc lẫn các diễn viên phụ khác đều đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Chuyện đương nhiên mà, ở đây ai không biết Chí Thịnh khó tính có tiếng cả giới giải trí chứ.

Nhưng cũng chỉ được mấy cảnh đầu, diễn viên phụ có đất diễn nhiều hơn là Chí Thịnh bắt đầu cau mày nhiều hơn. Vấn đề không phải họ diễn kém, chẳng qua là thiếu kinh nghiệm và sợ Chí Thịnh thôi.

Đừng nói là người khác, ngay cả Thần Lạc bị cậu nhìn còn thấy sợ. Rõ ràng là giữa trời tuyết, gió thổi rát mặt nhưng sống lưng anh vẫn toát mồ hôi, vì bạn diễn cùng với anh nói lắp nên cảnh quay này NG bốn lần rồi, Chí Thịnh không quát mắng nhưng sắc mặt rõ ràng là không vui.

Cảnh quay là Thần Lạc diễn vai Thuận An cùng một binh nhì tên A Điền bàn luận sau lưng tướng quân, Thuận An luyên thuyên nói quá về tướng quân nên A Điền - một nhân vật tuyệt đối trung thành với tướng quân - mắng anh, cùng lúc này nam chính Từ Hạo nghe được nên chú ý đến Thuận An. Cảnh ngay kế đó nữa sẽ là hai người nói chuyện với nhau, Thần Lạc cuộn chặt kịch bản trong tay, nhắm mắt thầm nhẩm lại thoại nhưng hai vai cứ run lập cập, không chắc là vì lạnh hay vì sợ.

Chợt có người đặt tay lên vai Thần Lạc, anh mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn.

"Bình tĩnh." Chí Thịnh đứng trước mặt anh, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào hình ảnh của anh, chăm chú, dịu dàng. Bàn tay cậu mang theo độ ấm của mặt trời, Thần Lạc nhìn cậu quên cả thở. "Anh sẽ làm được thôi."

Cơn gió se buốt thoảng qua, thổi mấy sợi tóc mái của Thần Lạc bay loạn, Chí Thịnh chầm chậm vén tóc anh ra sau tai. Cũng không biết lúc này có ai nhìn thấy hai người không, nhưng Thần Lạc sẽ tạm thời bỏ chuyện đó ra sau đầu, anh bặm môi rồi mỉm cười với cậu.

"Anh sẽ không làm em thất vọng." Thần Lạc nói khẽ, Chí Thịnh gật đầu với anh rồi rời đi.

Tại Dân lại ra hiệu, Thần Lạc vội đứng dậy, để áo khoác lại trên ghế rồi cắn răng chịu lạnh bước ra khu vực quay. Cũng may cảnh này là hai người nói chuyện trong lều nên không đến nỗi lạnh kinh khủng, lều phần nào chắn đi gió rồi, dẫu vậy Thần Lạc cũng gồng lắm mới không run lập cập ngay trước máy quay. Lời thoại và hình tượng của Thuận An trong cảnh này khá tươi sáng, đầy sức sống, Thuận An mở to mắt, cười rồi nói chuyện, bị A Điền mắng thì bĩu môi, ngượng ngùng xin lỗi.

Thật ra để nhập vai vào Thuận An vui vẻ này không khó, anh đã từng là người như vậy, suốt những năm Đại học hầu như không lúc nào là anh không vui vẻ hào hứng lạc quan cả. Lúc diễn, Thần Lạc còn cảm thấy hoài niệm nữa.

Trước đây, trong mắt cậu, anh là người như vậy sao?

"Cắt." Chí Thịnh kêu lên.

Anh cùng diễn viên phụ kia tiến đến chỗ máy quay để xem lại cảnh vừa nãy, Chí Thịnh cùng Tại Dân cũng đứng đó. Thần Lạc cố không để ý đến cậu nhưng không biết cậu lại gần từ bao giờ, áo phao của Chí Thịnh rất dày, cậu đứng sát anh hơn mọi người, hơi ấm từ lồng ngực của Chí Thành thấm vào lưng anh.

"Thật ra cảnh này, A Điền lườm Thuận An lộ liễu quá, tính tình A Điền không đanh đá như vậy. Thay vì lườm, A Điền có thể khựng lại rồi liếc nhìn Thuận An một cái thôi." Chí Thịnh chỉ tay vào màn hình nói, tay còn lại chậm rãi nắm lấy bàn tay của anh. Trái tim Thần Lạc giật thót, phía trước là dàn máy quay, hai bên anh là Tại Dân và diễn viên đóng vai A Điền, họ đều chăm chú nghe Chí Thịnh nói và nhìn vào máy quay, ngoại trừ anh với cậu sẽ không ai biết đến bí mật nhỏ này hết.

"Thuận An còn có vẻ hơi gượng, chưa được tự nhiên lắm. Thuận An là dạng người có thể tỏ ra thoải mái tự nhiên với mọi người, hãy thêm một chút hành động khác như thể vỗ vai A Điền hoặc quay đầu qua nhìn. Hai người nên tương tác nhiều hơn." Chí Thịnh nói với Thần Lạc, thần sắc nghiêm túc khó tính, vậy mà bàn tay hai người còn đan chặt nhau, Thần Lạc phải cố gắng lắm mới nghiêm mặt vâng vâng dạ dạ, suýt thì cong môi cười mấy lần rồi.

"Cảnh này quay thêm lần nữa." Chí Thịnh chốt lại vấn đề, cả anh và bạn diễn viên đều vâng một tiếng.

Quay lần thứ hai đã trơn tru hơn nhiều, Chí Thịnh hài lòng cho qua cảnh quay tiếp theo. Bây giờ là cảnh quay cận mặt của Thần Lạc, dù còn sợ nhưng cũng quay thành công mấy cảnh rồi nên anh đỡ sợ hơn nhiều. Mấy chị nhân viên nhanh chóng lại chỉnh lớp trang điểm của anh lần nữa, sau đó họ bắt đầu đặt góc máy quay, Thần Lạc ổn định vị trí của mình, quá trình này lặp đi lặp lại liên tục, cứ quay như vậy đến tận tối.

Thuận An ban ngày là người hòa đồng thân thiện chẳng khác nào một đứa nhỏ, làm người ta thấy vui vẻ mà cũng khiến người ta phiền, làm sao một người ngốc nghếch đơn giản như vậy có thể sống sót nổi trong một cuộc chiến chứ. Nhưng một khi màn đêm buông xuống, những người lính cùng chia nhau đi tuần, Thuận An chỉ còn một mình, Thuận An mới để lộ ra nội tâm thật sự của mình là bộn bề lo âu và sợ hãi.

Đây là một cuộc chiến vô nghĩa, dù là bên nào chiến thắng cũng đầy thương vong, những người lính chết trận không xứng đáng, những người dân đáng thương bị bom đạn giày xéo. Rất tiếc, giai cấp thống trị, những kẻ nắm quyền sinh sát của người bên dưới làm sao mà hiểu, chỉ có Thuận An, một binh nhì nhỏ bé trên chiến trường, đồng thời cũng là người con trong gia đình nhiều chị em, cha mẹ già bệnh tật mới lột tả điều này rõ ràng nhất.

Ngồi dưới ánh trăng, Thuận An nhớ nhà, sợ hãi việc mình đang làm sẽ bị lộ ra thì bản thân nhất định lâm nguy, bên kia biết Thuận An làm lộ rồi cũng sẽ giết cả gia đình diệt khẩu. Tâm trạng cậu rối rắm như mớ tơ vò, vừa dằn vặt lại vừa khổ sở. Cảnh này không có thoại nên toàn bộ đều dựa vào diễn xuất của anh, tuy anh vẫn còn run nhưng khi máy quay bắt đầu quay, nỗi sợ lại phảng phất bị gió thoảng đi mất, trong đầu anh chỉ còn nỗi khổ sở của Thuận An.

Thuận An ngồi bên triền núi, ánh trăng phía xa xa soi rất rõ nhưng dần dần bị mây che khuất mất. Bức ảnh gia đình cũ mèm, bị rách mất cả góc ảnh như hình ảnh chập chờn trong sương, ánh trăng lúc rõ lúc không. Thuận An dù có cố cắn môi nhịn xuống tiếng nức nở thì cuối cùng cũng không kiềm được, nước mắt chậm rãi lăn xuống, bị gió thổi khô ngay khi còn chưa kịp thấm ướt gò má.

Thật sự rất dằn vặt, nỗi niềm của một kẻ phản bội lại có thể bất đắc dĩ được như vậy hay sao? Nhưng, có thể không phản bội được sao, dù người khác có gọi Tổ quốc là gia đình nhưng gia đình không bao giờ là Tổ quốc, gia đình còn to lớn hơn cả vậy. Đối với Thuận An, gia đình là cả sinh mệnh.

"Sao giờ này cậu còn ở đây?" Giọng nói của Từ Hạo vang lên sau lưng, Thuận An giật bắn người, vội vàng cất tấm ảnh gia đình vào túi áo nhưng đôi bàn tay phơi ngoài tiết trời lạnh cóng đã trở nên cứng ngắc vụng về, vô tình làm rơi ảnh xuống nền tuyết trắng muốt.

"Cậu nhớ nhà rồi đúng không?" Từ Hạo nhanh tay hơn, đã nhặt được tấm ảnh cũ kỹ nhuốm màu thời gian, vàng vọt có vẻ bẩn thỉu nhưng được ép phẳng phiu, chứng tỏ luôn được giữ một cách trân quý. Một gia đình năm người, thiếu đi người bố, chỉ có người mẹ cùng mấy đứa con trông giống nhau y đúc. Dù vậy, Từ Hạo vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là Thuận An, chính vì đôi mắt lanh lợi không lẫn vào đâu được của cậu. Nhưng lúc này, đôi mắt đó đỏ hoe vì vừa khóc và gió lạnh thổi, tuy trong kịch bản không có nhưng cách mà Thần Lạc đưa mắt nhìn Hồ Ngạn khiến người đứng xem đều sững sờ. Một ánh mắt bi ai, thống khổ không nói nên lời, nhưng rồi Thuận An chớp mắt, dáng vẻ đó tiêu biến như thể Từ Hạo gặp ảo giác vậy, chỉ còn một ánh mắt buồn bã nhớ nhà mà Từ Hạo thường thấy ở các binh lính khác.

"Đúng vậy, đã rất lâu không về nhà rồi." Thuận An lấy lại tấm ảnh, kín cẩn bỏ vào túi áo, cài cúc lại. Cậu đứng dậy, phủi tuyết trên người, cúi thấp đầu chào Tướng quân Từ Hạo.

Thuận An hành lễ rồi chuẩn bị rời đi, lúc đó Từ Hạo đột ngột nói theo từ phía sau lưng, "Đừng lo, chính phủ sẽ bảo vệ tốt gia đình của cậu, tôi bảo đảm. Chúng ta đều sẽ sớm được về nhà thôi."

Thuận An vốn đang quay lưng với Từ Hạo, cậu khẽ nhếch môi cười, sau đó mím môi nghiêng đầu nhìn Từ Hạo, giả vờ rất hi vọng thốt lên, "Thế thì thật tốt quá." Dứt lời, Thuận An rời đi.

"Cắt."

Thần Lạc thở phào, may mà lúc nãy nước mắt rơi xuống ít không làm trôi phấn, nếu không phải quay lại thì mệt muốn chết. Anh cùng Hồ Ngạn giẫm tuyết đi về phía lều chỉ đạo, ánh đèn nhân tạo chiếu xuống lúc này càng trở nên chói mắt. Bước vào lều, Thần Lạc chậm chạp chớp mắt, có cảm giác hơi choáng váng, không lẽ là phơi gió bị bệnh rồi?

"Khúc này đẹp quá." Trên màn hình máy quay đang chạy lại đoạn quay lúc nãy, Hồ Ngạn chỉ vào cảnh Thần Lạc khóc tấm tắc khen. "Lúc cậu ấy quay mặt lại tôi đã giật mình thật đó."

"Diễn tốt ghê." Anh quay phim xoay người giơ ngón cái với anh, anh ngượng ngùng gật đầu cảm ơn.

Thần Lạc vẫn có cảm giác choáng ngợp, nhìn vào màn hình một chút lại thấy hoa mắt.

"Anh có sao không vậy?" Chí Thịnh đứng ngay bên cạnh thấy anh nghiêng ngả liền vòng tay qua vịn vai Thần Lạc. Mọi người cũng quay lại nhìn anh, Thần Lạc nhất thời ngại nên lắc tay ra hiệu không sao cả.

"Mặt cậu tái nhợt thế này rồi." Hồ Ngạn thẳng thắn nói, "Có phải là trúng gió không?"

Bàn tay Chí Thịnh đặt trên vai anh bóp mạnh một cái, sau đó cậu không ngần ngại gì ấn luôn Thần Lạc vào lòng mình. Hành động đột ngột của Chí Thịnh khiến anh càng thêm hoa mắt, liêu xiêu suýt ngã xuống tuyết thì cậu ôm trở lại.

"Lạc Lạc!" Đầu óc anh xoay vòng vòng, trong người dập dờn cảm giác nôn nao khó tả, hai tai ù đi nghe loáng thoáng mấy tiếng chị quản lý gọi. Hình như anh dựa hết cả vào người Chí Thịnh, được cậu đỡ đi đâu đó.

"Chung Thần Lạc." Anh nghe tiếng gọi của Chí Thịnh văng vẳng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cậu đang ấn vào nhân trung của mình, ánh mắt đầy lo lắng. Thần Lạc nhíu mày, phát hiện cả người mình vừa được choàng áo phao, còn đắp thêm một lớp chăn dày, anh đang nửa ngồi nửa dựa đầu lên cánh tay của Chí Thịnh. Xung quanh có mấy nhân viên lo sợ nhìn vào, chị quản lý cũng đứng một bên.

"Cậu ấy tỉnh rồi, để tôi đưa về khách sạn." Chị Uyển thở phào.

Thần Lạc ngơ ngẩn nhìn Chí Thịnh vẫn đang ôm mình, ngay trước mặt toàn thể nhân viên ê kíp đoàn phim, dù tay chân anh lạnh toát nhưng gò má thì nóng lên, hơi nóng lan sang cả hai vành tai.

"Đứng dậy nổi không?" Chí Thịnh cúi đầu hỏi, nhưng Thần Lạc chưa kịp trả lời đã được cậu dùng sức nâng anh lên, chị Uyển cũng nhanh chóng tiến đến đỡ lấy tay anh. Ngay khi vừa đứng thẳng dậy, Thần Lạc liền cảm thấy buồn nôn, anh nghiêng người, lại suýt một lần nữa ngã cắm đầu xuống nền tuyết.

Chí Thịnh thấy vậy, vòng tay qua hông chuẩn bị bế anh lên luôn, Thần Lạc kinh ngạc muốn phản đối thì cậu đã bế mình rồi, mấy nhân viên kia giật mình chứ cũng không nói gì, chị Uyển thì đi sát theo phía sau. Tuy xấu hổ vì để người khác thấy thế này nhưng tên đã lên cung bắn đi, Thần Lạc chỉ biết cầm vạt áo của cậu chặt cứng, giấu mặt vào trong lớp chăn.

Cậu bế anh ra đến tận ngoài xe, Thần Lạc còn tưởng mình lên xe khách sạn ai dè đây là xe riêng của công ty sắp xếp cho nhóm đạo diễn cùng trợ lý. Lúc Chí Thịnh thả anh xuống, mở cửa xe đỡ vào trong còn cẩn thận đưa tay che góc cửa để anh khỏi đụng đầu vào.

"Về phòng nằm nghỉ đi, may cho anh đó là cảnh cuối của anh trong hôm nay rồi đấy." Chí Thịnh xoa đầu Thần Lạc, tài xế đang ngồi trên xe hình như là tài xế chuyên chở giới giải trí nên cực kỳ nghiêm chỉnh dán mắt vào vô lăng, xem như không biết không nghe thấy gì cả.

"Cảm ơn em." Thần Lạc nhỏ giọng đáp, kéo tay áo của cậu.

"Không sao, anh có mang chìa khóa dự phòng không?" Chí Thịnh không vội rời đi. "Đưa em đi, chút nữa quay xong em lên kiểm tra xem anh sao rồi."

"Có, có mang." Thần Lạc loay hoay lục túi áo khoác, lấy ra hai thẻ từ vào phòng, đưa cho cậu một cái.

"Em đi đây, về nhớ nằm nghỉ." Chí Thịnh xoa đầu anh thêm một lần nữa rồi mới đóng cửa xe. Chị Uyển ngồi vào ghế trước, lúc Chí Thịnh đóng cửa còn ngoái lại nhìn anh cười cười. Thôi, dù sao cũng không giấu được chị Uyển Đình. Lần cậu đến nhà tìm anh, rồi lần ở sân bay, thêm lần này nữa là lần thứ ba, kiểu gì cũng phải nói với chị ấy thôi.

Hình như tài xế biết ý, chạy xe khá chậm dù tầm nhìn hoàn toàn thông thoáng, con đường từ trường quay lên đến khách sạn cũng được đèn đường thắp sáng rực. Ngồi trên xe, anh chớp mắt nghỉ ngơi một chút, đầu óc vẫn quay cuồng như cũ, mơ mơ màng màng. Về tới nơi, chị Uyển đỡ anh lên tận phòng, giúp anh tẩy trang rồi mới rời đi. Trang phục diễn anh chậm chạp thay ra, xếp gọn để trên bàn, sau đó nhanh chóng chui vào chăn ngủ.

Thần Lạc không quên cầm theo cái chăn lúc nãy được Chí Thịnh đắp lên người, mùi hương của cậu vẫn còn lưu giữ trên đó, tuy đều là chăn nhưng Thần Lạc cảm giác cái này đắp ấm hơn, nghĩ xong anh còn tự thấy mình buồn cười.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thần Lạc mơ hồ nhớ đến việc được Chí Thịnh bế đi, hi vọng nhân viên không ai chụp hay quay hình lại rồi phát tán ra. Nếu không, chuyện này rất khó giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top