Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19. Đường kính đi qua tâm hình tròn

Thần Lạc dầm trong tuyết cả ngày, về giường là nằm vật xuống ngủ thẳng một giấc, phục trang chỉ kịp thay ra đưa cho chị Uyển là đã mặc luôn áo tắm ngủ rồi. Mệt mỏi như vậy nên anh ngủ rất ngon, đến tận khi cảm giác có ai lay lay vai mình mới uể oải hé mắt.

"Anh ăn tối chưa?" Chí Thịnh đang ngồi bên giường nhìn anh chăm chú. Thần Lạc có chút lười biếng, thần trí chưa tỉnh ngủ hẳn nên chậm chạp chớp mắt nhìn cậu.

"Chưa." Thần Lạc lắc đầu. "Em ăn chưa?"

"Giờ nấu mì ly ăn đi, mình ăn cùng nhau." Chí Thịnh nghiêng qua hôn vào trán Thần Lạc rồi đứng dậy, đi thẳng một mạch đến kệ tủ bên kia phòng, thuần thục mở mấy ngăn hộc lấy mì ly chuẩn bị sẵn của khách sạn. "Anh ăn mì cay hay mì sườn bò?"

"Mì cay." Thần Lạc rất thích mì cay, chợt nhớ đến lúc hồi học đại học Chí Thịnh thường xuyên ăn mì gói vì không đủ tiền sinh hoạt, anh muốn lo cho Chí Thành ăn mà sợ cậu tự ái nên chỉ đành biết giành phần nấu mì rồi thi thoảng tự nấu ở nhà đem qua cho cậu ăn.

Lúc trước mà nhớ lại chuyện cũ anh thường hay thấy khổ sở trong lòng, bây giờ có nhớ lại chỉ cảm thấy thật hoài niệm, không tin nổi vào mắt mình khi ngay bây giờ họ lại lần nữa quay về bên nhau, cảnh tượng còn tốt đẹp hơn so với những giấc mơ của anh ngày đi du học.

"Không được, tối rồi ăn mì cay là ngày mai mặt sẽ sưng đó, anh ăn mì sườn bò đi, để em ăn mì cay cho." Chí Thịnh cau mày, cầm ấm đun siêu tốc đi hứng nước.

"Em chỉ nói vậy vì em muốn ăn mì cay thôi chứ gì?" Thần Lạc bĩu môi, lấy gối đệm ở sau lưng, ngồi dựa vào đầu giường nhìn cậu đi qua đi lại như con thoi.

"Ừm đúng thế, anh phải nhường em đi." Chí Thịnh mỉm cười, đùa cùng anh. Nhìn cậu thuần thục đổ nước sôi úp mì không hiểu sao lòng anh rất thỏa mãn. Cứ nghĩ mà xem, vị đạo diễn cả đoàn phim đều kính nể, đi đến đâu được người ta chào đến đó vậy mà bây giờ cậu đang ở đây, áo khoác xếp bỏ bên góc giường của anh, nấu mì cho anh ăn.

Người mà tất cả mọi người đều thèm muốn, chỉ muốn duy nhất một người là anh.

Trong lòng anh ấm áp đến độ muốn tan chảy thành nước.

Chí Thịnh khoanh tay chờ mì nở, chợt cảm nhận sau lưng mình được một luồng hơi ấm áp vào, cậu liền thò tay ra sau lưng ôm lấy Thần Lạc.

"Sao không ngồi yên ở đó mà ra đây rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, ngửa đầu ra sau tựa vào chóp đầu của Thần Lạc.

Anh ôm cậu từ phía sau chặt cứng, gương mặt vùi hết vào bả lưng Chí Thịnh, hít thật sâu rồi thở ra hơi dài khoan khoái. "Không có gì, anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi."

Chí Thịnh bật cười, lúc nãy quay phim tuyết rơi nặng hạt hơn nên khi mở miệng nói cũng ăn vào không ít tuyết lạnh tê tái, đến bây giờ lại phát hiện dư vị ngọt như là đường sau câu nói của anh.

"Chỉ vì một ly mì mà anh thổ lộ tâm tình thế này cơ đấy."

Mì chín tới, Chí Thịnh cầm đến đặt ở tủ kê đầu giường còn mình kéo ghế lại ngồi ngay đó, đợi Thần Lạc ngồi xuống rồi mới cầm ly mì đưa cho anh. Có lẽ do quá bận bịu nên đến tận bây giờ được ăn thì cả hai mới cảm nhận được cơn đói sôi sùng sục trong bụng, ly mì nhỏ chẳng mấy chốc đã bị ăn sạch.

"Giờ này bếp khách sạn còn phục vụ không nhỉ?" Thần Lạc rít khí qua kẽ răng, môi hơi sưng lên vì mì cay, xuýt xoa vẫn còn muốn ăn thêm nữa.

"Không, đã hơn nửa đêm rồi. Anh còn đói thì em úp thêm ly mì nữa." Chí Thịnh đứng dậy, lại bị Thần Lạc kéo tay ngồi trở về.

"Thôi, ăn thêm thì mai mặt sưng lắm đấy." Thần Lạc liếm môi. Lúc nãy anh thay phục trang ra chỉ mặc cái áo choàng tắm, trong phòng chỉnh nhiệt độ ấm áp nên ăn xong ly mì nóng cả gò má đỏ ửng lên. Thần Lạc chỉ cần nhúc nhích một chút, cậu đã thấy thấp thoáng bên trong cổ áo là phần da trắng nõn mịn màng, bắp chân để lộ ra ngoài của anh cũng rất trắng. Chí Thịnh chợt khựng lại, cảm thấy mặt mình hơi nóng, không rời mắt khỏi đôi chân trắng như ngọc trước mắt được.

Cậu nghiêng người đến, hôn lên môi Thần Lạc, anh muốn đẩy cậu ra nhưng Chí Thịnh đã rất nhanh ôm chặt lấy anh, lưỡi cũng đưa đến liếm vào miệng Thần Lạc.

Có điều ngay sau đó cậu nhảy dựng, bụm miệng ngửa người ra.

"Sao mì này cay quá vậy?" Chí Thịnh lấy tay che miệng, hai mắt trợn ngược, chọc Thần Lạc cười đến suýt chút nữa ngã xuống giường.

-

Việc Thần Lạc không mong đợi nhất rốt cuộc cũng diễn ra, quả thật có nhân viên chụp được cảnh Chí Thịnh nhấc bổng Thần Lạc đi rồi gửi cho blog tung tin đồn. Chỉ là thật may mắn, blog đó đã từng hợp tác với chị Uyển Đình nên biết ý gửi cho bên cậu trước, sau đó chị Uyển Đình dễ dàng mua lại tin. Nhân viên kia cũng bị Chí Thịnh giải quyết, nhưng cậu chỉ phạt cắt nửa tháng lương dù vi phạm tiêu chí bảo mật của đoàn phim, không đuổi được vì người đó đảm nhiệm khâu trang phục, nếu đuổi thì sẽ thiếu người.

Có điều, bây giờ cả đoàn phim đều ít nhiều đoán ra được quan hệ của hai người, họ chỉ không chắc là yêu đương thật hay bao nuôi. Cơ mà dẫu có phải bao nuôi hay không cũng không quan trọng, Thần Lạc có thực lực, có tài năng, từ khi ra mắt đã không ngừng được người trong giới công nhận tài năng. Dù đa phần phim anh đóng chỉ có một mô típ nhất định nhưng hễ cứ chiếu là dân mạng sẽ đồng thuận với nhau diễn xuất của anh át cả nữ chính. Còn Chí Thịnh thì không cần phải nói rồi, vừa giỏi vừa có vẻ ngoài xuất chúng, cậu là giấc mơ của rất nhiều nữ diễn viên, chuyện này trong giới không phải là bí mật.

Nhưng những nữ diễn viên đó đều phải thất vọng rồi, Chí Thịnh đã để mắt đến Chung Thần Lạc. Biểu hiện Phác Chí Thịnh che chở cho anh vô cùng rõ ràng, thậm chí còn chẳng có ý giấu giếm. Ai nấy chỉ biết nghẹn lời, vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị vì sao người như Chung Thần Lạc có thể tốt số như vậy.

Về vấn đề sức khỏe của Thần Lạc thì cũng không đáng ngại, chẳng qua anh không thích nghi kịp với thời tiết này và bị trúng gió thật, sáng hôm sau được vị giám đốc khách sạn bạn lâu năm của Đế Nỗ sắc cho một thang thuốc truyền thống của dân làng núi là đỡ hẳn. Tuy Thần Lạc sau đó có bày tỏ muốn quay lại phim trường nhưng mà Chí Thịnh một hai không đồng ý cho anh tiếp tục quay, anh cũng chỉ biết quanh quẩn trong khách sạn cả ngày trời. Thần Lạc tất nhiên là thấy áy náy chứ, mọi khi sức khỏe của anh cũng tốt lắm, chưa bao giờ tệ đến mức quay phim cực nhọc mà ngất xỉu cả, đến mấy nữ diễn viên khác còn không xỉu mà anh đã xỉu trước rồi. Anh thực sự không muốn sau vụ này bị đồn ra ngoài là yếu đuối hay "công tử bột" gì đâu.

Trong hai tuần sau đó, rất may là Thần Lạc không bị ngất xỉu thêm lần nào. Mọi cảnh quay đều suôn sẻ, thời tiết cũng giống như là phù hộ cho cả đoàn phim vậy, Tại Dân có nói nếu cứ tiếp tục tiến độ thế này thì chỉ cần thêm hai tháng là phim sẽ quay xong, sớm hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến. Chí Thịnh vì điều này mà vui vẻ vô cùng, hơn nữa có lẽ một phần cũng do đang yêu nên mọi người bắt đầu nhận xét rằng Chí Thịnh hiền hơn so với mọi người mong đợi.

Thần Lạc nghe mấy lời đó cũng thấy hạnh phúc. Chí Thịnh đã không còn u ám như xưa, tình cảm của hai người cũng tốt lắm, hầu như ngày nào cũng ăn chung, trò chuyện rất nhiều, thậm chí anh còn kéo được cậu đi leo hạng chung với Đại Huy và anh. Có lẽ là do tầm tuổi của các diễn viên trong đoàn tương đối gần nhau nên dần dà Thần Lạc cũng thân với mọi người hơn, ngay cả người lười kết giao như Chí Thịnh mà cũng nói chuyện được với bọn họ, không khí trong đoàn làm phim thực sự rất tốt.

Tiến độ của đoàn làm phim chẳng mấy chốc mà đạt được một phần năm, thời tiết đến ngay lúc này thì đột ngột trở lạnh, ngủ một đêm đến sáng mở mắt thì thấy tuyết suýt chút nữa lấp hết bậc tam cấp của khách sạn.

Tuy tuyết lớn nhưng trời lại trong.

Thậm chí nếu đợi được mấy tảng mây dày đặc trên bầu trời lững thững trôi qua hết sẽ còn thấy chút nắng cùng màu trời xanh trong vắt lấp lửng bên trên.

"Hiếm hoi có một ngày trời đẹp thế này, tuyết lại lấp đường xuống phim trường rồi nên chúng ta nghỉ ngơi một hôm đi." Lúc giờ ăn sáng Đế Nỗ đưa ra lời đề nghị với Chí Thịnh. Đáng lẽ người bận bịu như Đế Nỗ không nên ở lại đây lâu nhưng mà anh ấy thích tiết trời này, cầm theo tài liệu lẫn máy tính dọn hết vào khách sạn, chỉ khi nào có việc gấp mới quay về thành phố. Thần Lạc cũng nghe bảo gần đây giới kinh doanh khá nhiều người chuộng cách làm việc này, thông qua công nghệ tân tiến mà làm việc online, bản thân không đến công ty mà đi đến những nơi nghỉ dưỡng thoải mái.

"Hôm nay là Chủ Nhật đó." Nhân Tuấn ngồi cạnh cũng bổ sung một câu. Nếu anh ấy không nói chắc anh cũng không nhớ ra, thời gian anh dành hết cho việc học thoại và quay phim, rảnh rỗi thì tìm các diễn viên khác tập luyện, gần như không để ý ngày tháng gì nữa.

"Cũng được đấy, chúng ta đang đi trước tiến độ dự kiến mà." Tại Dân lấy điện thoại xem ghi chú, sau đó mở lời thương lượng với Chí Thịnh.

Cậu vẫn đang chậm rãi múc cháo ăn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt Chí Thịnh dời đến lên người anh, lại còn nhìn một hồi lâu, nhìn đến mức Thần Lạc chột dạ xấu hổ.

"Vậy thì nghỉ ngơi một ngày đi. Nghe nói suối nước nóng của khách sạn đã tu sửa xong rồi đúng không?" Chí Thịnh buông muỗng xuống, quay sang hỏi Đế Nỗ. Dự án suối nước nóng này lúc mới đến khách sạn anh cũng có nghe qua, tuy nhiên thi công hai năm mới mở cửa cho khách thì lại có tai nạn nhỏ, vậy nên vẫn luôn đóng cửa tu sửa cho đến bây giờ.

"Đúng, mới xong ba ngày trước. Suối nước nóng của khách sạn lớn lắm, cả đoàn cùng đi cũng đủ chỗ nữa." Đế Nỗ gật đầu, "Hay là thông báo cho mọi người nhé?"

"Suối nước nóng có khu riêng tư không?" Chí Thịnh đột ngột hỏi một câu không rõ ý tứ, cả ba người còn lại trong bàn đồng loạt nhìn qua Thần Lạc một cách ẩn ý.

Anh tiếp tục cắm đầu ăn, hai gò má hơi nóng lên.

"Có chứ, đặt trước chỗ cho em nhé?" Tại Dân cười cười, dứt lời đã đứng dậy đi về phía lễ tân khách sạn.

Phác Chí Thịnh mà hỏi đến như vậy rồi thì sao anh còn chưa rõ cậu muốn gì kia chứ. Từ lúc quay lại với nhau đến bây giờ, trừ lần mà hai người cãi nhau ra hình như hai người chưa từng thân mật hơn. Cùng lắm cũng chỉ có hôn nhau một chút, Chí Thịnh có ngủ lại ở phòng anh thì hai người cũng chỉ ôm nhau nói chuyện rồi ngủ thôi.

Lúc còn đại học thì... Thần Lạc tự dưng thấy cổ họng hơi khô. Giai đoạn đó cũng là lúc hai người vừa thành niên, còn đang hừng hực lửa tình, Thần Lạc rất thường xuyên qua đêm ở phòng trọ của cậu, mà đêm nào thì cũng nóng bỏng đến mức anh không dám nhớ lại ở đây - miễn cho bị phát hoả theo.

Thời gian vừa qua hai người giống như yêu lại từ đầu, quấn quýt nhưng ngượng ngùng, anh không để ý đến phương diện này, cũng không nhìn xem Chí Thịnh có "muốn" hay không. Dù sao ngày nào cũng bận muốn chết, phim họ quay là thể loại hành động, Thần Lạc mỗi ngày đều lăn lê bò toài đến mệt nhoài nên chẳng thiết tha làm gì khác, Chí Thịnh không chỉ mỗi chỉ đạo quay mà còn họp hành liên miên, có "muốn" cũng không đủ sức mà làm.

Vừa hay bây giờ có ngày nghỉ, Chí Thịnh chủ động như vậy rồi anh tất nhiên sẽ xuôi theo cậu mà thôi.

Ăn sáng xong thì cũng mới tám giờ, lúc Đế Nỗ gửi thông báo nghỉ ngơi một ngày vào nhóm chat toàn thể đoàn làm phim thì có không ít nhân viên quay về phòng ngủ tiếp, cuối cùng chỉ còn lảng vảng vài người chuẩn bị đi dạo ở khuôn viên khách sạn.

Bọn họ rủ thêm Hồ Ngạn, sáu người cùng lên xe di chuyển đến suối nước nóng. Khách sạn này không chỉ to mà khuôn viên cũng rất rộng, tích hợp nhiều loại hình giải trí, tuy hiện tại mới có một ít đi vào hoạt động thôi nhưng Thần Lạc có thể nhìn ra tương lai nơi này có thể làm ăn phát đạt hơn nhiều. Từ khách sạn đến suối nước nóng ngồi xe hết nửa tiếng, đoạn đường đáng lẽ chỉ tốn năm phút đi xe nhưng tối qua tuyết rơi kín đường nên xe đi rất chậm, giữa chừng Nhân Tuấn cùng Tại Dân còn nói xuống xe đi bộ có khi còn nhanh nên hai người họ xách túi đồ xuống, trên xe chỉ còn lại bốn người. Hồ Ngạn là người dễ bắt chuyện, có thể kéo tay nói liên miên với Đế Nỗ không dứt, khác biệt ngành nghề cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ hớn hở đàm thoại cả. Chỉ còn lại Thần Lạc và Chí Thịnh ngồi một bên, im ắng lạ thường.

Tối qua trời trở lạnh, Thần Lạc ngủ không sâu giấc lắm, bây giờ vừa buồn ngủ vừa lo lắng bồn chồn chuyện sắp tới nên chỉ dựa vào vai Chí Thịnh không nói gì. Cậu thì bận bịu gõ chữ trên điện thoại, Thần Lạc có liếc nhìn thì thấy đó là về kịch bản mới, hai tay cậu gõ thoăn thoắt, Thần Lạc cũng biết ý không làm phiền cậu trong lúc nghĩ ra ý tưởng.

Ngồi trên xe lắc lư theo nhịp giống như hồi bé được mẹ bồng bế ru ngủ, lại thêm trong xe chỉnh điều hòa ấm áp, chẳng mấy chốc mí mắt Thần Lạc díp lại rồi ngủ quên trên vai Chí Thịnh hồi nào không hay.

Khi xe dừng hẳn lại, có người lục đục xuống xe và đóng sầm cửa, Thần Lạc mới chậm chạp mở mắt ra. Anh không nhớ mình dựa hết người vào Chí Thịnh từ bao giờ mà lại nằm trong lòng cậu lúc này, một tay cậu vuốt tóc của anh, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó rất chăm chú.

"Sao em không gọi anh dậy?" Thần Lạc ngồi dậy giữa chừng lại bị Chí Thịnh ôm lấy, ấn mặt anh vào lồng ngực cậu. Thần Lạc nghe tiếng tim mình nảy lên đập ồn ã, có chút ngượng ngùng hỏi, "Em làm gì thế?"

"Trên xe chỉ có chúng ta thôi." Chí Thịnh cúi đầu nhìn Thần Lạc. Cả người anh chìm nghỉm trong áo phao cỡ lớn màu trắng, vì thời tiết lạnh nên gò má ửng hồng mãi không tan, Chí Thịnh biết năm nay anh cũng hai mươi mấy tuổi rồi chắc chắn không thích bị ai khen đáng yêu, nhưng lúc này anh rất dễ thương. Cậu tủm tỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ vào chóp mũi của anh.

"Vậy, vậy, vậy thì sao?" Thần Lạc chợt lắp bắp nói, gò má lẫn vành tai đột ngột đỏ ửng. "Không được đâu, nhỡ mọi người bất chợt quay lại thì thế nào? Xe cũng không phải của mình nữa."

"..." Chí Thịnh mất vài giây mới bắt kịp suy nghĩ của anh, cậu ngửa cổ cười lớn. Sau đó xoa đầu anh đến mức tóc rối bù. "Anh lại thích làm ở trên xe à?"

"...Anh hiểu nhầm được chưa." Thần Lạc bị cậu cười nhạo nên bĩu môi, đẩy Chí Thịnh ra. "Nhưng cũng thích..."

"Ồ." Chí Thịnh híp mắt, một tay đưa đến nắm cằm của anh lại. "Bắt gặp thần tượng giới trẻ Chung Thần Lạc muốn ban ngày tuyên dâm này."

Thần Lạc xấu hổ mặt đỏ bừng bừng gạt tay cậu ra, Chí Thịnh còn chưa kịp thu tay về anh đã đổi ý, kéo tay cậu lại cắn một cái. Cậu không ngờ Thần Lạc hai mươi mấy tuổi còn giở trò cún con hồi đại học ra, nhất thời sững người vài giây, Thần Lạc ngạo nghễ nhướng mày với cậu ra oai.

"Anh đúng là..." Chí Thịnh lắc đầu, nụ cười lan tới mang tai, mắt cong lên thành một đường chỉ. "Cứ đợi đó đi."

Hai người không đùa giỡn trên xe nữa mà thu thập đồ đạc cất hết vào túi áo, Chí Thịnh trước khi mở cửa xe còn quay người lại cài kín áo phao của Thần Lạc, lấy khăn quàng quấn kín đến quá mũi anh, còn trùm mũ áo lên. Thần Lạc rất tận hưởng cảm giác được cậu chăm sóc này, nhưng cũng chỉ được vài giây, ngay khi Chí Thịnh mở cửa xe gió bên ngoài lạnh toát xộc thẳng vào làm anh giật mình, tỉnh cả ngủ.

"Chỗ này gió lắm." Chí Thịnh đỡ anh xuống xe, thấy dáng vẻ rụt cổ co người chẳng khác nào chim cánh cụt của Thần Lạc thì cười khanh khách. Bầu trời bên trên trong veo không một gợn mây, không gian tứ phía trống trải chỉ có tuyết và núi non trùng trùng điệp điệp, giọng cười của cậu như vang lên tới mây xanh.

"Sao anh nhớ em sợ lạnh mà nhỉ?" Thần Lạc rùng mình, vội vàng kéo tay Chí Thịnh giẫm lên tuyết đi về phía kiến trúc nhà cổ trước mặt. Bởi vì khu vực núi này không phải núi lửa nên suối nước nóng cũng là nhân tạo thôi, vậy mà cả khu suối nước nóng vẫn rất rộng lớn bề thế. Thần Lạc không khỏi thầm cảm thán, đúng là dự án mà Đế Nỗ bỏ tiền vào, làm sao mà không làm lớn được chứ.

"Mấy năm nay đi quay phim nhiều, bão gió giông gì đó gặp riết cũng quen thôi." Chí Thịnh đạp tuyết đi về phía trước, mái tóc bị gió thổi tung, vạt áo khoác cũng bị gió thổi bay phất phới. Cậu ngoái đầu thấy Thần Lạc đi tuột lại phía sau, nét mặt không đọc được là đang nghĩ gì. Chí Thịnh sợ anh lại nghĩ linh tinh, liền giơ tay về phía anh. "Đi nào."

"Chí Thịnh." Thần Lạc nắm tay cậu, nhẹ giọng ngân một tiếng. Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, mỗi lần Chí Thịnh nghe tên mình được phát lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, cậu đều thấy tim ngứa ngáy như có một chiếc lông vũ mới cọ qua vậy. "Sau này anh cũng muốn đi cùng em, giông tố bão táp hay mưa mù sương sa gì cũng muốn có thể cùng em trải qua."

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ lộ ra hai con mắt tròn đen láy nhưng cũng đủ khiến cậu xao xuyến dừng bước trước anh.

"Bốn mùa xuân hạ thu đông cũng muốn ở cùng em." Thần Lạc ngập ngừng bổ sung thêm, anh híp mắt cười như một chú mèo. "Có thể chúng ta đứng ở hai bán cầu khác nhau, khi nơi anh ở xuân chỉ mới đến thì nơi em đứng đã đông sang, anh vẫn hi vọng có thể bắt một chuyến bay cho em đến mùa xuân nở rộ bên anh, nếu không anh cũng có thể đi đến mùa đông của em."

Từng có lúc anh cảm thấy mình và Chí Thịnh đứng ở hai điểm đối diện của một hình tròn, cậu đi một bước, anh cũng đi một bước, không xa nhau mà cũng không tiến gần hơn được. Nhưng như vậy thì sao chứ, Thần Lạc cho rằng chỉ cần anh có đủ can đảm, anh có thể băng xuyên qua hình tròn. Nếu không, hình tròn còn có đường kính để làm gì?

Không phải là để đi qua tâm, nối hai điểm đối lập lại sao?

Chí Thịnh tiến sát lại phía Thần Lạc, bàn tay run run kéo khăn quàng của anh xuống, để lộ gò má đỏ ửng cùng khóe môi anh đào đang cong lên.

"Tay em lạnh quá." Thần Lạc cầm tay cậu đặt lên má, nghiêng đầu dụi mặt vào lòng bàn tay Chí Thịnh có chút thô ráp. Đôi mắt long lanh của anh đang nhìn thẳng vào trái tim cậu, cảm giác như lớp gai nhọn xù xì bao nhiêu lâu qua tua tủa không cho ai đến gần cậu đều đã bị anh làm tan chảy cả rồi.

Chí Thịnh cúi đầu, hôn lên môi Thần Lạc, hai tay giữ lấy gò má mềm mịn của anh. Thần Lạc cười một tiếng, vòng hai tay qua cổ Chí Thịnh, ghì chặt cậu vào nụ hôn này.

Giây phút đó anh đã nghĩ gì nhỉ?

Tuyết rất lạnh, môi em rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top