Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Tâm tư đều theo gió tan vào hư không

Bài hát có nhắc đến trong truyện là Có một loại bi thương của Dã Khu Ca Thần.

-

"Chí Thịnh, tối qua lại thức trắng đêm đấy à? Chẳng phải anh đã bảo cậu gìn giữ sức khoẻ một chút đi rồi hay sao?" Tại Dân, trợ lý của cậu, chỉ vừa bước vào phòng khách đã gào ra lửa. Chí Thịnh sụt sịt mũi, tối qua cậu lại không ngủ được, ra ban công hút một điếu thuốc, cũng không ngờ hút một điếu mà hết cả đêm. Đứng ngoài trời gió lạnh như thế, báo hại bây giờ bị cảm rồi.

"Khăn giấy gì mà vo một đống ném trên bàn thế hả? Cậu là heo à?"

"Anh là trợ lý, không phải người giúp việc cậu có biết không!!" La Tại Dân lải nhải không ngừng, cũng nhặt rác cậu ném lung tung không ngừng. Tính tình anh ấy vốn là vậy, miệng thì mắng chửi nhưng vốn là người rất tốt, cậu chịu đựng riết cũng đã quen.

"Ăn gì chưa? Mặt mũi sao phờ phạc như thế?" La Tại Dân gân cổ mắng một lúc không thấy Chí Thịnh cự nự như bình thường thì cảm thấy lạ, bước lại gần hạ giọng hỏi.

"Cảm rồi á? Chí Thịnh cậu là con nít à, không biết tự chăm sóc mình à?" La Tại Dân vừa chạm vào trán Chí Thịnh liền gào lên lần nữa, làm cả đầu cậu đều ong ong không chịu đựng được. "Nằm yên đấy, anh đi mua thuốc cho cậu."

Tại Dân ném chổi xuống sàn, để mặc Chí Thịnh nằm trên sofa, vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa sầm một tiếng. Sau Tại Dân rời đi, Chí Thịnh cuối cùng cũng tìm lại được sự yên bình vốn có. Đúng lúc này điện thoại reo lên, tiếng chuông réo rắt làm đầu cậu nhức như búa bổ, đành phải lần mò trên bàn cầm lấy điện thoại nghe máy.

"Xin chào, Chí Thịnh nghe đây." Cậu lầm bầm.

"Ô, Chí Thịnh à! Cậu nghĩ đến đâu rồi?" Đầu dây kia là Lý Đế Nỗ, đầy phấn khởi hỏi.

"Nghĩ gì cơ?"

"Chuyện Thần Lạc ấy."

Hai chữ Thần Lạc như một viên Paradol, miễn cưỡng khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Chiều nay, đến nhà em đi." Cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng thốt lên được câu nói nặng ngàn cân ấy.

"Chiều nay sao?" Lý Đế Nỗ thốt lên, "Chiều nay không được, cậu ấy có lịch trình rồi, chiều mai nhé? Cậu bệnh à, giọng nghe lạ thế."

"Ừm." Chí Thịnh nặng nề đáp, "Chỉ chiều nay thôi, không đến được thì bỏ đi."

"Nhưng mà..." Đế Nỗ chưa nói hết câu Chí Thịnh liền dập máy.

Một lúc sau, Tại Dân quay trở về, một tay xách theo cháo nóng hổi, tay còn lại là một túi thuốc vô cùng khoa trương, vừa thuốc bổ vừa thuốc giảm đau.

"Sao mua nhiều thế?" Chí Thịnh nhăn mặt, giọng nghèn nghẹn.

"Phòng trừ thôi, trong nhà cậu một viên thuốc cũng không có, nên anh mua mấy thứ thuốc cần thiết để sẵn cho cậu. Bông băng cũng đủ cả." La Tại Dân nói, lấy cháo ra khỏi túi, mở nắp cho Chí Thịnh, "Ăn rồi uống thuốc, sau đó nằm nghỉ."

"Hôm nay dời hết lịch trình giúp em, anh cũng nghỉ đi, không có chuyện gì để làm đâu." Chí Thịnh cầm muỗng lên, ngay lập tức đuổi người.

"Ừ, được rồi, vậy thì ngày mai gặp các nhà đầu tư sau." Tại Dân nói nhỏ.

"Sẵn anh tìm giúp em hồ sơ về một người tên Chung Thần Lạc, toàn bộ mọi thứ, tin đồn trong giới cũng phải có. Sau đó gửi mail cho em." Cậu xoa xoa trán, không quên dặn dò thêm.

"Ừ, chút nữa gửi cho cậu sau. Anh về nhé, cần gì cứ gọi, anh đến ngay ấy mà." Tại Dân xách túi của mình lên, ngập ngừng một lúc mới rời đi.

Chí Thịnh ăn xong uống thuốc, nghỉ một lát thì đầu óc dễ chịu hơn bèn ngồi dậy lấy laptop ra. Cậu đi xem mấy bộ phim trước đây Thần Lạc diễn.

"Nếu như ngày mai anh đến", "Chân trời mới",... Đều là những tựa phim thần tượng làm mưa làm gió thị trường phim mạng gần đây, Chí Thịnh cũng có nghe qua nhưng không để ý mấy. Hầu hết các vai phụ Thần Lạc đóng đều theo một motif nam phụ đáng yêu bạn thân nam chính, tuy thích nữ chính nhưng không nói ra, yên phận làm anh trai mưa tốt bụng. Bộ phim nào cũng như bộ phim nào, không hề đặc sắc, kịch bản nhạt nhẽo đều đều, diễn viên đa phần đều là diễn viên mới, có thực lực nhưng không có thế lực để đóng các bộ phim có thể lăng xê cho mình. Chí Thịnh xem một chút, ghi lại tên vài diễn viên mình thấy được rồi lại tiếp tục xem Thần Lạc diễn.

Đúng như Đế Nỗ nói, Thần Lạc diễn rất tốt. Đứng trước máy quay rất tự nhiên, diễn không cứng nhắc, biểu cảm phong phú, tuy vai diễn một trăm như một không có mới lạ gì nhưng anh làm rất tròn vai. Tất cả những gì Thần Lạc cần bây giờ chỉ là một vai diễn lớn, gây ấn tượng mạnh với dư luận, như vậy mới thoát khỏi cái bóng thần tượng được. Trong lúc xem phim, Chí Thịnh vô tình bấm vào một video nhạc phim do Thần Lạc hát, từng lời hát đều trong trẻo ấm áp đọng vào tim người nghe.

"Anh đố kị với thời gian, có thể trôi đi thật dễ dàng.

Chẳng cần phải lên tiếng, cũng không cần phải trốn tránh.

Có một loại bi thương, đó là tên của em chỉ còn đọng lại trong quá khứ của anh.

...

Chẳng có cách nào để quên đi được.

Có một loại bi thương, đó là phải mỉm cười khi rời xa em.

Thứ có thể ngoảnh lại nhìn khi nhớ nhung cũng chỉ có thể là bóng lưng quay đi.

Thứ còn lại chỉ còn là chút cố chấp, và tấm ảnh ta chụp cùng nhau."

Chí Thịnh cười buồn, tắt đi. Bên dưới comment đều nói rằng Thần Lạc thật giỏi, hát nhảy tốt, lại còn có thể tự viết nhạc. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, rút một điếu thuốc khác ra. Anh đã từng có đau lòng sao? Hay là viết giúp cậu đây?

Thứ có thể ngoảnh lại nhìn cũng chỉ có bóng lưng của anh mà thôi. Từng câu từng chữ đều đau đớn đến muốn xé rách tâm can của Chí Thịnh, khiến cậu như bị nỗi đau nhấn chìm vào ký ức, tốt đẹp và khổ sở đan xen nhau, đột dưng cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Bốn năm trước, ngay sau khi bức thư cuối cùng của Thần Lạc gửi đến, Chí Thịnh rất không cam lòng. Cậu dùng hết tiền tiết kiệm trong đêm đó bắt chuyến bay đến đất nước ở đầu kia quả địa cầu, hạ cánh liền chạy như điên đến chỗ ở của anh, đổi lại là gì? Chí Thịnh chết đứng nhìn Thần Lạc ôm một người con trai khác.

Hôm ấy, trời tuyết đầu mùa, những hạt tuyết li ti rơi xuống từ bầu trời âm u, tưởng chừng như đã lạnh chết cõi lòng cậu. Chí Thịnh đứng đó cho đến khi Thần Lạc quay về nhà, đứng cho đến khi bản thân không thể kiên trì thêm một giây nào nữa mà ngã khuỵu xuống thì mới khập khững rời đi. Cậu bay về ngay trong hôm đó, về đến nơi liền trở bệnh, sốt cao ba ngày ba đêm.

Sau đó, Chí Thịnh buông bỏ tất cả. Tình cảm chôn vùi xuống đáy lòng, quyết định làm lại từ đầu.

Chí Thịnh rơi vào giấc ngủ chập chờn, khi tỉnh dậy phát hiện mình lại khóc trong lúc ngủ, lạnh nhạt lấy giấy lau đi nước mắt rồi đứng dậy ra ngoài ban công.

Đây là một thói quen của cậu từ rất lâu rồi. Lúc trước mỗi khi nhớ Thần Lạc đều sẽ ra ban công đứng, hi vọng sẽ có thể cảm nhận được anh nơi chân trời xa xôi kia, về sau không còn tâm trạng đó nữa nhưng hành động này đã sớm thành thói quen. Mỗi lần cần suy nghĩ, cảm thấy bế tắc, bất cứ khi cậu chẳng biết phải nên làm gì đều ra ngoài ban công hút thuốc, giống như lúc này vậy.

Vốn dĩ Chí Thịnh không thích hút thuốc, nhưng sau khi chia tay cảm thấy vô cùng sụp đổ, dù buông bỏ nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng, bạn cùng phòng của cậu thấy vậy mới theo thói quen hỏi một câu "Làm một điếu chứ?", cậu ta cũng không mong chờ Chí Thịnh nói có nhưng ngoại lệ hôm đó cậu lại gật đầu.

Ban đầu hút thuốc rất khó chịu, cảm giác khói thuốc cào vào cổ họng vô cùng ngứa ngáy, khói thuốc cay nồng, làm cậu chảy nước mắt. Về sau đã quen, mỗi khi hà khói thuốc ra ngoài đều có cảm giác như đã thả trôi những tâm tư không thể nào nói ra vào hư không, dần dà thành nghiện.

Đoạn thời gian cậu viết kịch bản cho bộ phim đầu tiên gặp không biết bao nhiêu khó khăn, thức trắng mấy đêm liền, có lúc bế tắc hút hết cả một hộp thuốc trong đêm. Sau này cậu tự tiết chế, lâu lâu cần suy nghĩ mới làm một điếu, thế nhưng cái cảm giác bản thân không còn tốt đẹp như trước vẫn ăn mòn tâm trí cậu.

Khi Chí Thịnh bỏ cuộc, hút điếu thuốc đầu tiên chính là cậu không còn gì nữa để mất.

Đó là một loại đánh đổi.

Lúc này, Chí Thịnh lại thẫn người bên ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc cháy dở lở, tàn thuốc theo mỗi cơn gió lại rơi lả tả xuống bên dưới. Do quá bận tâm suy nghĩ nên Chí Thịnh không để ý tiếng chuông cửa kêu réo rắt nãy giờ, khi cậu sực tỉnh là lúc Lý Đế Nỗ gõ ầm ầm vào cửa nhà.

Chí Thịnh cau mày bước ra mở cửa.

"Cậu đây rồi, anh còn tưởng cậu chết rồi chứ!" Lý Đế Nỗ thở phào. "Gọi điện không bắt máy, bấm chuông không ai trả lời, cả La Tại Dân cũng không liên lạc được."

"Vào đi." Chí Thịnh vuốt mặt, không nói nhiều.

"À quên mất, đây là Chung Thần Lạc." Đế Nỗ chợt kêu một tiếng, nhích qua một bên, kéo một người đang đứng sau lưng mình nãy giờ đến trước mặt cậu.

Giây phút Chí Thịnh tưởng chừng sẽ vô cùng hệ trọng với mình lại đơn giản, chỉ mất vài giây, lòng cậu cũng không khó xử như đã từng nghĩ.

"Chào Đạo diễn Phác." Chung Thần Lạc có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Chí Thịnh, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cúi đầu chào.

Chí Thịnh hờ hững gật đầu, bước vào trong.

"Cậu vừa mới hút thuốc à?" Lý Đế Nỗ vào đến phòng khác liền ngứa ngáy tay chân, giúp cậu dọn đồ, "Không phải lại hút rất nhiều đó chứ? Lần kẹt kinh phí đầu tư bộ "Trôi về phía cũ" anh nhớ một đêm cậu hút cả bao thuốc, dọa anh và Tại Dân chết khiếp."

"Không, em chỉ hút một điếu." Chí Thịnh đáp gọn lỏn.

"Cậu bệnh rồi mà vẫn hút à? Giọng khàn như thế, nghe như sắp tắt tiếng đến nơi." Lý Đế Nỗ nhặt nhạnh mấy tờ giấy Chí Thịnh vo ném khắp phòng khách đem bỏ vào thùng rác.

Cả Tại Dân lẫn Đế Nỗ đều là những người đi theo cậu từ những ngày đầu tiên, mà cậu đi đến được ngày hôm nay đều là một tay Đế Nỗ nâng đỡ cả. Tất nhiên tính tình cậu khó ở, cũng chỉ có hai người bọn họ chịu đựng được. Lúc nào đến nhà cũng biết Chí Thịnh ở lộn xộn liền theo thói quen mà dọn dẹp giúp cậu.

"Không sao, em quen rồi." Chí Thịnh lắc đầu, sau đó ho khan một tiếng nên lấy nước uống.

Hai người ở cùng nhau rất hòa hợp, không để ý đến Thần Lạc nãy giờ vẫn đang co ro đứng một góc chẳng biết phải làm gì.

Chí Thịnh để ý nhưng không muốn nói, để mặc đó xem bao giờ Đế Nỗ nhớ ra thì thôi.

"À, quên mất, Thần Lạc, lại đây nào." Đế Nỗ nhặt hết đám giấy tờ Chí Thịnh ném đầy bàn ghế cũng hụt cả hơi, sắp xếp gọn lại liền ngoắc tay gọi Thần Lạc đến.

"Đây là đạo diễn kiêm biên kịch Phác Chí Thịnh, tuy mọi người đều gọi cậu ấy là Biên kịch Ác ma nhưng thực sự rất tốt, sẽ không ăn thịt em đâu, đừng sợ. Nào nào, ngồi xuống đây." Đế Nỗ nhiệt tình ấn Thần Lạc ngồi xuống, sau đó ngồi cạnh, quay mặt về phía Chí Thịnh nói, "Đây là Chung Thần Lạc, một diễn viên trẻ, kinh nghiệm không nhiều lắm, mong em chiếu cố một chút."

"Kịch bản đã đọc qua chưa?" Chí Thịnh không chút kiên nhẫn cắt lời Đế Nỗ.

"Rồi, anh đã đưa cậu ấy đọc rồi." Đế Nỗ nói nhanh, "Cậu ấy cũng thuộc gần hết lời thoại rồi, Thần Lạc trí nhớ vô cùng tốt, đọc cái gì cũng nhớ rất nhanh."

Em biết. Chí Thịnh gật đầu, không nói ra. Thần Lạc là một thiên tài, cậu biết. Lúc trước nhìn lướt qua số điện thoại của cậu cũng có thể thuộc làu làu.

"Vậy thì diễn đi, phân cảnh 3, nam chính quay về, bước lên xe buýt gặp tình đầu của mình." Chí Thịnh hất mặt.

"Diễn liền ở đây luôn hả?" Đế Nỗ lắp bắp.

"Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao? Ngay cả Ảnh đế cũng đi casting bình thường, chưa từng có ai đến tận nhà em diễn đâu đấy." Chí Thịnh đập cuốn kịch bản xuống bàn, trừng mắt.

"Được rồi." Đế Nỗ gật đầu, "Thế anh ra ngoài cho em thoải mái nhé, Thần Lạc?"

Thần Lạc mở to mắt, há miệng chưa kịp nói gì liền bị Đế Nỗ cắt lời, "Không cần cảm ơn, anh đi đây, cố gắng lên nhé!"

Ngay sau đó là tiếng sập cửa, để lại Thần Lạc lẫn Chí Thịnh đều cứng người. Thế nhưng Chí Thịnh chớp mắt, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hất mặt với Thần Lạc.

"Diễn đi."

Thần Lạc ngập ngừng một lúc, cuốn kịch bản vò tới vò lui trong tay, sau đó đặt xuống bàn rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu diễn.

Ban đầu anh rất ngại, đọc lời thoại sai miết, Chí Thịnh cũng không nói gì.

"Diễn lại đi, anh là cái cột đèn đường hay sao? Gượng gạo như vậy ai mà chẳng diễn được!" Chí Thịnh cuối cùng cũng cau mày mắng.

"Để tôi diễn lại." Trái tim Thần Lạc đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác khó xử đó vẫn lẩn quẩn đâu đây, thế nhưng so với một Chí Thịnh im phăng phắc và một Chí Thịnh khó chịu quát mắng, cái thứ hai anh vẫn đành lòng chịu đựng hơn.

Thần Lạc bắt đầu lại, Chí Thịnh bắt bẻ, lại bắt đầu lần nữa. Cứ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, đến một lúc sau Thần Lạc đã quen rồi không còn cảm thấy xấu hổ nữa thì diễn mới tốt hơn một chút.

"Anh phải diễn tự nhiên vào, một khi đã diễn thì cả thế giới đều không còn quan trọng, chỉ được phép tập trung vào kịch bản của mình. Nếu như quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh, sẽ không thể nào diễn tốt được." Chí Thịnh ngẩng đầu, chầm chậm nói.

"Cám ơn Đạo diễn Phác đã nhắc nhở." Thần Lạc cúi đầu thật sâu, khi đứng thẳng người vẫn im lặng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.

Trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ trở lại, anh có thể cảm nhận được cậu đang nhìn mình chằm chằm thế nhưng không biết phải làm gì. Thần Lạc có chút run rẩy, không cẩn thận làm rơi kịch bản xuống sàn, liền cúi người nhặt.

"Diễn phân cảnh 4 đi." Chí Thịnh nói, tuy Thần Lạc không hiểu tại sao như vậy nhưng vẫn làm theo.

Sau phân cảnh 4 là 5, rồi 7 rồi 13, vốn là một bộ phim dự kiến dài một tiếng rưỡi, trong đó hết một tiếng là thời gian diễn của nam chính, Chí Thịnh bắt anh diễn không sót một cảnh nào. Có rất nhiều cảnh phải hôn nữ chính, tuy nhiên không có nữ chính ở đây, anh chỉ có thể tưởng tượng ra, bị Chí Thịnh bắt bẻ diễn lại hết mấy lần. Khi diễn đến trang kịch bản cuối cùng, Thần Lạc có cảm giác như cổ họng của mình không còn là của mình nữa, tê rần và đau rát.

Nhân vật có không biết bao nhiêu biểu cảm, gào khóc, lớn tiếng mắng người, ngã gục, đủ mọi cảm xúc, Chí Thịnh không chừa một cảnh nào.

Quả thật lúc diễn cảnh khóc lóc vì nữ chính chết, lúc đó Thần Lạc khóc vì quá uất ức. Khóc đến lợi hại, phải dùng hết nửa hộp giấy của Chí Thịnh mới lau hết nước mắt.

Khi diễn hết cuốn kịch bản, Thần Lạc tưởng chừng người kia sẽ tha cho mình, không ngờ Chí Thịnh không tim không phổi nói:

"Diễn thử phân cảnh 7 của nam phụ thứ 3 đi."

Thần Lạc chưa từng ngẩng đầu nhìn trực diện với Chí Thịnh từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng không nhịn được ngẩng phắt mặt trợn mắt nhìn cậu đầy phẫn nộ.

Đối phương thậm chí còn không nhướng mày, không thèm nhìn mình.

Thần Lạc bức bối vô cùng.

"Anh có diễn không?" Chí Thịnh thấy Thần Lạc im lặng rất lâu thì lên tiếng hỏi.

"Đạo diễn Phác, cho tôi đi vệ sinh một chút được không?" Thần Lạc hạ giọng hỏi.

"Nhà vệ sinh hả? Bên này nè!" Đột nhiên lúc này Đế Nỗ quay trở lại, lớn tiếng nói, cười hì hì nhiệt tình dẫn Thần Lạc đến trước cửa nhà vệ sinh mới quay trở lại.

"Phác Chí Thịnh, cậu làm khó dễ Thần Lạc phải không? Anh ở ngoài một tiếng rưỡi cũng thấy bên trong vẫn chưa xong, rõ ràng là bắt cậu ấy diễn đi diễn lại chứ gì? Cũng không phải là chính thức bấm máy, sao lại khó khăn như vậy?" Đế Nỗ cằn nhằn không ngớt, "Mặt mũi Thần Lạc chính là bị bức đến điên rồi, anh đây còn tưởng cậu ấy sắp khóc đến nơi."

Chí Thịnh không đáp, trong lòng lại có câu trả lời rất rõ ràng.

Thần Lạc đã khóc một trận vì bị ức hiếp rồi, vừa nãy diễn cảnh nữ chính chết, anh cư nhiên lại khóc như toàn bộ thế giới này đều chết chỉ trừ mình ra vậy. Chí Thịnh là người trong giới Điện ảnh, coi diễn xuất nhiều tự nhiên nắm bắt cảm xúc cũng rất tốt, nhìn là biết Thần Lạc ôm một bụng ấm ức không dám hó hé gì.

Tại sao phải như thế chứ? Nào giờ tính cách Chung Thần Lạc không phải là loại người ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy cậu cũng là đạo diễn, biên kịch có tiếng đấy, nhưng cá nhân anh là nghệ sĩ có danh tiếng vững vàng, dù mới ra mắt không lâu nhưng cũng có đoàn hội mạnh mẽ, đứng sau lưng anh lại là gia thế lớn, tài nguyên dồi dào. Việc gì anh phải nhẫn nhịn một đạo diễn như cậu chứ?

Hai người nói vài câu trao đổi, một hồi sau Thần Lạc quay trở ra thấy hai người đang nói chuyện nên không dám xen ngang, lại như cũ ngồi xuống một chỗ, im re không nói tiếng nào. Chí Thịnh thừa biết Thần Lạc chính là nói hết nổi rồi, khi nãy giọng hoàn toàn lạc đi, khàn nghe không rõ tiếng nào.

Cậu nhìn anh khổ sở một lúc cũng không đành lòng làm khó nữa, lúc Đế Nỗ đang hăng say nói, đẩy một ly nước đã rót đầy về phía anh.

Thần Lạc kinh ngạc nhìn, muốn nói cảm ơn nhưng nhìn vẻ mặt đối phương làm như cái gì cũng không xảy ra liền im lặng cầm ly nước lên uống, có cảm giác ấm ức vô cùng muốn khóc một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top