Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24. Lạc Lạc sao thế

Thần Lạc định tới quê Chí Thịnh chơi mấy ngày nên từ tối hai mươi bảy đã về nhà với bố mẹ. Mấy năm qua vì anh làm idol mà quan hệ với bố mẹ có lúc căng thẳng, có lúc đỡ phần nào, riêng năm nay được về nhà sớm nên bố mẹ rất vui vẻ, chẳng nói gì cả.

Ngày nào Thần Lạc cũng sáng ra dọn dẹp nhà cửa với mẹ, ăn món ngon mẹ nấu, lại ngồi đánh cờ với bố rồi về phòng nằm chơi điện thoại, nhắn tin gọi điện cho Chí Thịnh. Hiếm có năm nào anh rảnh rỗi vui vẻ như năm nay, thậm chí còn có thời gian đi chơi với mấy người bạn cũ hồi cấp ba nữa.

"Dạo này thấy Thần Lạc vui vẻ hẳn ra, có người yêu rồi sao?" Tối đêm ba mươi, khi cả nhà anh và cả họ hàng gần tới ăn tối cùng nhau, bỗng dưng có một người mợ lên tiếng hỏi.

Mấy đứa em họ dồn hết ánh mắt nhìn anh, tụi nó còn trẻ nên hiểu rất rõ Thần Lạc nổi tiếng cỡ nào, thế nên mới nhìn anh tò mò như vậy.

"...Dạ không có." Anh lắc đầu, trong lòng chột dạ nhưng chút bản lĩnh làm người nổi tiếng thì vẫn có, bên ngoài mặt không thể hiện ra gì bất thường cả. "Do con mới quay xong bộ phim mới nên vui thôi."

"Có phải là bộ phim quân nhân gì đó của anh đạo diễn Phác Chí Thịnh không ạ?" Một đứa em họ mở to mắt quay sang hỏi.

Bố mẹ anh thường cập nhật thông tin của anh không kịp, huống chi việc này anh cũng chưa kể họ biết. Nếu mà được, Thần Lạc còn muốn giấu luôn. Gia đình anh nào giờ vẫn hết sức nhạy cảm với ba chữ "Phác Chí Thịnh", họ hàng không biết nhưng bố mẹ anh thì biết quá rõ còn gì.

Cũng chính vì ba chữ "Phác Chí Thịnh" mà nhiều năm qua, anh với bố mẹ luôn có gì đó xa cách, không còn thân thiết như hồi bé nữa. Bản thân anh biết bố mẹ thầm trách Chí Thịnh vì đã "dụ dỗ" con trai mình lầm đường lỡ bước, nhưng anh mới là người "dụ dỗ" cậu...

Thần Lạc nhìn nét mặt bố sa sầm mà chỉ biết lén nuốt nước miếng, hắng giọng trả lời đứa em họ. "Đúng là bộ phim đó." Xong anh quay qua mẹ, nở nụ cười tiêu chuẩn, "Mẹ, mẹ còn nhớ anh Lý Đế Nỗ hồi cấp ba đã dạy kèm cho con không?"

"Bộ phim này là anh ấy làm nhà sản xuất đấy. Lúc thử vai xong con mới biết, hết sức bất ngờ, không thể tin được bây giờ anh ấy cực kỳ có địa vị trong giới. Bố mẹ có mắt nhìn người thật đó."

Không hiểu sao nét mặt bố anh còn sa sầm hơn, chỉ có mẹ là mừng rỡ hỏi lại thật sao, rồi vỗ vai anh nói, "Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhân duyên rất tốt. Nhưng con cũng không được lấy cớ chuyện cũ để lôi kéo cậu Lý, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu." Thần Lạc híp mắt cười, lấy chín bỏ mười vậy... Đứa em họ vừa nãy suýt đưa anh vào biển lửa giờ đổi sang thể hiện sự hứng thú tột độ với Lý Đế Nỗ, cứ hỏi có phải anh gia sư siêu cấp đẹp trai ngày xưa của anh không, Thần Lạc phổng mũi bảo có, còn đảm bảo bây giờ Đế Nỗ còn đẹp trai hơn xưa. Thế là đám nhóc hoàn toàn bị thu hút, do có người lớn dặn dò nên tụi nhỏ cũng phải hạn chế hỏi chuyện thị phi giới showbiz với anh, nhưng chủ đề này không liên quan lắm, có tin tức mới mẻ nên đòi anh kể.

Cứ vậy, Thần Lạc tạm thời trót lọt qua một cửa ải. Vốn dĩ lúc thoát nạn anh còn định nhắn tin với Chí Thịnh, sau đó thì sợ cậu phát hiện ra anh vẫn giấu bố mẹ chuyện hai người đã quay lại với nhau rồi phật lòng nên đành bấm bụng giấu luôn.

Cả nhà ngồi ăn nói chuyện rôm rả đến tận nửa đêm, khi pháo hoa bắn rầm trời, mọi người ùa nhau ra ban công ngắm thì Thần Lạc mới dám lén lút nhắn tin cho cậu.

"Chúc mừng năm mới."

Rất nhiều người gửi anh bốn chữ này nhưng anh chỉ đáp lại mỗi Chí Thịnh. Khoảnh khắc đón năm mới đặc biệt như vậy không thể ở bên nhau thì đành dùng cách này bù đắp cho cậu, những người khác có thể đợi đến sáng mai.

Không ngờ Chí Thịnh nhận được tin nhắn thì gọi đến ngay, Thần Lạc không nỡ cúp máy nên nhìn xem bố mẹ có để ý không rồi đi vào nhà nghe điện thoại.

"Chúc mừng năm mới." Thần Lạc vừa nghe máy đã mở lời chúc trước, bên phía Chí Thịnh nghe tiếng xôn xao vô cùng. "Sao bên đó ồn vậy?"

"Em đang đứng xem đám con nít trong khu đốt pháo." Cậu cười đáp, vừa dứt lời đã có tiếng pháo đùng đoàng vang lên, anh giật bắn mình, suýt thì buông rơi cả điện thoại. "Anh đang ở với bố mẹ à?"

"Ừm, với cả nhà." Thần Lạc hạ giọng đáp.

"Nghe anh giống như có tâm sự, sao thế?" Chí Thịnh nhạy cảm phát hiện ra Thần Lạc hơi bất thường.

Anh định mở miệng đáp thì đúng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện mẹ đang nhìn mình. Trong lòng Thần Lạc ít nhiều gì cũng có chột dạ, anh bảo cậu đợi chút rồi đứng dậy, quay lưng đi vào phòng mình. Đóng kín cửa sau lưng, lúc này Thần Lạc mới cảm thấy an tâm hơn.

"Anh..." Mở miệng lại không biết phải giải thích làm sao. Thần Lạc cắn cắn môi, anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói Chí Thịnh nghe thôi, nhưng anh chần chừ vì sợ phá hỏng khoảnh khắc năm mới tốt đẹp của cậu.

"Lạc Lạc, anh không cần lo lắng, là em cơ mà." Chí Thịnh dịu dàng trấn an, "Nếu anh chưa muốn nói thì để lúc khác cũng được."

Anh thở dài, trong lòng tưởng chừng như đang có một con quái vật nhỏ đang ngọ nguậy cứ muốn thoát khỏi cổ họng anh. Thần Lạc hạ thấp giọng gọi Chí Thịnh một tiếng.

"Em đây." Thanh âm trầm ấm của Chí Thịnh vang lên, bao bọc anh trong cảm giác an toàn.

"Anh thấy hơi nhớ em rồi." Thần Lạc thì thầm. Đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó cậu cười xoà.

"Sao em lại cười?" Anh bĩu môi, tủi thân hỏi cậu. "Em không nhớ anh à?"

"Lạc Lạc," Chí Thịnh cười tiếp, "Các fan nói đúng đấy, dạo này anh biết làm nũng rồi."

"Chê thì thôi." Anh chun mũi, cằn nhằn đáp.

"Tất nhiên là em nhớ anh rồi, lúc nào cũng nhớ." Chí Thịnh hắng giọng đáp, bỗng dưng nói rất trầm và khẽ khiến anh phải căng tai lên mà nghe. "Kể cả khi anh ở bên em, em cũng thấy nhớ. Trừ phi em đang ôm chặt anh trong tay hay là..."

Đoạn sau quá mức lớn mật, Thần Lạc nghe mà đỏ hết mặt lên, ấp úng không đáp nổi từ nào. Chí Thịnh lúc này mới vừa ý, cười ha hả vui vẻ.

"Chúc mừng năm mới, chúc anh vạn sự như ý nhé. Giờ ra chơi với mọi người đi, mai lại nói chuyện tiếp." Bên kia có ai đó gọi tên Chí Thịnh, hai người chỉ đành quyến luyến chào tạm biệt nhau.

Cúp máy hồi lâu rồi mà tim Thần Lạc vẫn đập rất nhanh, anh ngồi sụp xuống sàn, hai tay ấn mạnh vào lồng ngực như thể muốn giữ chặt trái tim mình lại trước khi nó phi luôn ra khỏi cổ họng vậy.

Mấy chữ cuối khi nãy Chí Thịnh nói thật sự khiến toàn thân anh không yên ổn, gò má nóng ran đến giờ chưa tan.

Trừ phi em đang ôm chặt anh trong tay hay là... cái miệng nhỏ của anh đang cắn chặt lấy em không buông, bên trên lại khóc rấm rứt bảo em xấu tính.

Anh dùng tay che mặt, nhưng lòng bàn tay cũng bị nhiệt độ trên má hun nóng theo.

Thần Lạc thấy trên bàn học cũ của mình có sẵn can nước mẹ chuẩn bị cho, anh bước lại rót một ly nước đầy uống cạn. Phải uống tận hai ly liền Thần Lạc mới cảm thấy cả người bớt nóng, lại đợi thêm mười phút thì hai mảng đỏ bừng trên mặt anh mới biến mất, dẫu vậy vẫn còn chút ửng hồng. Có điều, nếu trốn trong phòng quá lâu thì không hay, Thần Lạc đành mở cửa đi ra ngoài.

Màn bắn pháo hoa vừa kết thúc, mọi người cũng lục đục đi vào trong, ai nấy cười nói ầm ĩ chẳng để ý đến Thần Lạc vừa từ trong phòng đi ra.

Đáng lẽ như mọi năm thì lúc này mọi người sẽ đi về, nhưng không biết là đứa nhỏ nào đầu têu mở phim cũ Thần Lạc đóng, thế là mọi người một hai đòi ở lại xem. Bộ này anh đóng cũng lâu rồi nên khi xem thấy rất nổi da gà, lúc đó đóng không để ý chứ giờ có cảm giác kịch bản quá mức sến sẩm. Anh đứng ngồi không yên, thấy vậy bà dì tốt bụng mới kêu anh sang thế chỗ cháu trai để đánh bài với các dì.

Đánh được hai ván, mấy người đang xem phim chợt hú hét rất to, Thần Lạc không thể không ngoái đầu nhìn.

...Tới cảnh hôn của anh.

"Thần Lạc, lúc đó anh thực sự được hôn chị gái xinh đẹp này hả?" Thằng nhóc em họ kêu lên.

"...Không có, do xếp góc quay thôi." Anh lắc đầu.

Cô diễn viên đóng cùng anh cũng xuất thân thần tượng, đoàn đội hai bên thương lượng sẽ không hôn nhau thật mà dàn xếp góc quay thôi. Dù sao hai người là đôi phụ thôi nên không hôn thật cũng không ảnh hưởng gì đến mạch phim.

Lại đánh thêm vài ván, dưới sân chung có người bắn pháo nên cả nhà kéo nhau ra ban công nhìn, Thần Lạc không muốn nhưng cũng bị kéo theo. Thì ra ông cụ bán tạp hoá dưới tầng vừa có cháu đích tôn ngay khoảnh khắc giao thừa nên mừng rỡ hết mực đem pháo tặng không cho đám trẻ quanh xóm, bọn nó cũng hứng khởi gọi anh chị ra đốt. Loại pháo này khá an toàn, để con nít chơi chỉ nổ lách tách nho nhỏ thôi nên người nhà cũng không nói gì ông ấy. Nhưng tặng pháo rồi mà ông ấy vẫn còn muốn chung vui, cầm luôn mấy cái pháo to to nhiều màu hồi xưa Thần Lạc từng chơi ra đốt nổ tưng bừng đầu làng cuối xóm.

Đêm Giao thừa may mắn không có gió nên chơi pháo không sợ bay tàn lửa đốt trúng gì đó gây nguy hiểm, cũng vì vậy mà hơi nóng, Thần Lạc mặc áo dài tay nên chẳng mấy chốc đã toát mồ hôi.

Mấy đứa nhỏ đòi xuống dưới xem, người lớn cũng theo đó mà chào tạm biệt nhau, xuống xem rồi tiện đường đi về luôn. Thần Lạc thở phào, mừng rỡ bước vào nhà mát rượi, mỉm cười thưa chào cô chú dì bác và vỗ đầu mấy đứa em họ tạm biệt.

Chẳng mấy chốc căn nhà đông đúc náo nhiệt chỉ còn lại gia đình anh, Thần Lạc thấy ánh nhìn của bố mẹ hơi là lạ nên chột dạ, lật đật lấy chổi ra quét vụn và vỏ các loại hạt văng dưới đất.

"Quét xong lại đây ngồi nói chuyện." Bố với mẹ ngồi ở sofa kêu anh.

Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng, gì chứ chuyện Chí Thịnh thì anh chạy đằng trời cũng phải giải thích với bố mẹ thôi.

Thần Lạc bất lực bỏ chổi xuống, rụt rè ra ghế ngồi đối diện hai vị phụ huynh.

"Đã Phác Chí Thịnh còn thêm Lý Đế Nỗ, con còn sợ chưa đủ loạn hả?" Mẹ anh thở dài trước.

Thần Lạc dạ một tiếng, nhướng mày lên vẻ khó hiểu.

"Anh làm như bố mẹ anh không biết hai thằng nhóc đó thích anh lắm vậy." Bố càm ràm, "Lúc con với cậu gia sư họ Lý đó học với nhau, bố mẹ còn nghĩ chắc là chỉ tò mò và do tuổi dậy thì thôi. Sau này còn thêm cậu Chí Thịnh kia nữa, con quên bây giờ con đang làm gì à, đừng làm ra chuyện khiến mình không thể quay đầu!"

Anh có hơi oan ức.

"Con với Lý Đế Nỗ chẳng có gì với nhau cả." Thần Lạc thiếu điều giơ ba ngón tay lên thề đến nơi, trời đất chứng giám anh chỉ biết yêu khi gặp Chí Thịnh thôi, hồi Lý Đế Nỗ là cảm xúc mới lạ hơi thích một chút thật chứ Thần Lạc không thích anh ấy nghiêm túc như bố mẹ tưởng đâu. Nếu không anh cũng đâu dễ dàng gì từ bỏ, phải biết Thần Lạc là kiểu người thích ai rồi thì sẽ theo đuổi cho bằng được!

Bố nheo mắt. "Vậy lại là Phác Chí Thịnh."

Không biết Thần Lạc lấy đâu ra dũng khí mà thốt lên, "Vẫn luôn luôn là cậu ấy."

Trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ, Thần Lạc cắn môi, can đảm nói tiếp. "Con biết bố mẹ nghĩ gì và muốn làm gì, bố mẹ nghĩ bọn con xa nhau mấy năm trời không hề liên lạc thì con sẽ buông tay. Bố mẹ nghĩ con đối với Chí Thịnh chỉ là bồng bột tuổi trẻ, nhưng không phải thế đâu, con yêu Chí Thịnh cực kỳ nghiêm túc. Nếu là bồng bột thì con sẽ bồng bột cả đời. Bố mẹ cản con được một lần, lần thứ hai bố mẹ sẽ cản tiếp sao? Bây giờ bố mẹ muốn làm gì? Vẫn tiếp tục khiến gia đình cậu ấy can thiệp vào? Vẫn sẽ dùng lý dùng tình ngăn cản con ư?"

"Chung Thần Lạc!" Bố nổi giận quát một tiếng.

"Bố mẹ không cản được con đâu." Thần Lạc mím môi, hạ quyết tâm nói. "Lúc trước là do con không đủ chín chắn, không đủ kiên quyết nên mới lỡ dở cả hai đứa con nhiều thời gian như vậy. Con đã làm ra chuyện khiến mình hối hận không bằng chết, thời gian đi du học thực sự con rất khổ sở, con không hề muốn sống như vậy nữa. Chẳng lẽ bố mẹ không muốn thấy con hạnh phúc sao?"

Mẹ quay mặt đi, nước mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay của bố.

"Đúng vậy, con không giống ai cả, con không muốn làm doanh nhân, con muốn đi làm thần tượng. Con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn ở bên cậu ấy. Đã nhiều năm như thế rồi, bố mẹ biết rõ nhưng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này hay sao?" Thần Lạc rũ mắt, cố che giấu lớp nước mịt mờ trong con ngươi mình.

"Bố mẹ chỉ sợ con khổ sở..." Mẹ thì thầm, vươn người đến chạm vào bàn tay đang nắm chặt mà anh đặt trên đùi.

"Nhưng mà con đã rất khổ sở." Thần Lạc không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng anh vội vàng lấy tay lau đi ngay. "Không thể ở bên Chí Thịnh làm con rất khổ sở, không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ con cũng rất khổ sở."

"Con chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi." Thần Lạc nức nở, anh cố kiềm cơn xúc động xuống, con trai hai mươi bảy tuổi mà khóc lóc trước mặt bố mẹ thì còn ra thể thống gì nhưng anh không ngừng được. "Đời người này hạnh phúc là gì? Thành công là gì? Con đứng ca hát mua vui cho người khác thì làm sao? Nhưng bố mẹ thấy có buồn cười không, rõ là con ca hát mua vui cho người khác, nhưng không tự mua nổi niềm vui cho mình. Là con may mắn sinh ra ở gia đình giàu có, là con may mắn lớn lên tuỳ hứng làm thần tượng mà cũng kiếm ra được nhiều tiền, mua được nhà mua được xe, nhưng con không vui vẻ chút nào. Không hạnh phúc chút nào."

"Có phải mỗi lần mấy người bạn của bố mẹ gặp nhau lại khoe con cái người ta mua nhà, mua xe, thăng chức, vợ con đuề huề không? Chẳng lẽ bây giờ con cũng phải đua đòi với người khác, lấy vợ sinh con? Là con quan trọng hay là việc con nối dõi tông đường quan trọng? Hay là vì người ngoài đàm tiếu nên bố mẹ cảm thấy mất mặt, chẳng lẽ con sinh ra không đáng hạnh phúc mà chỉ đáng đem lại sự nở mày nở mặt cho bố mẹ thôi sao?"

Thần Lạc càng nói, khóc càng nức nở. Rất nhiều năm anh sợ làm bố mẹ thất vọng, sau khi đánh mất Chí Thịnh anh cũng chỉ còn gia đình thôi nên lại càng nhường nhịn bố mẹ, dù khi làm thần tượng phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn cũng không dám than nửa chữ vì sợ bố mẹ trách móc mình không nghe lời. Anh luôn chọn cách lùi một bước, giả vờ nghe lời rồi âm thầm làm trái lại những gì bố mẹ muốn. Dẫu anh muốn làm thoả lòng bố mẹ nhưng cũng không muốn đánh mất quyền tự do của mình nên chỉ biết đào trước lấp sau như vậy. Thần Lạc cũng không biết mình làm đúng được điều gì, lại làm sai bao nhiêu điều rồi. Tuy anh không nghe lời nhưng vẫn đem về tiền, vẫn báo hiếu, vẫn chăm lo cho bố mẹ. Khi còn bé thì chăm chỉ học, khi lớn rồi thì chăm chỉ kiếm tiền, chưa bao giờ nghe thấy người ngoài nói vì có một đứa con trai như anh mà bố mẹ anh phải xấu hổ hay buồn bực cả.

Đối với người khác, anh là "con nhà người ta". Nhưng đối với bố mẹ, anh không biết mình đã làm đủ chưa. Dù bố mẹ không tạo áp lực quá nhiều cho anh phải học giỏi nhưng sau này vẫn muốn anh nối nghiệp bố mẹ, muốn anh cưới vợ sinh con yên bề gia thất. Thần Lạc từng cố thoả hiệp và làm thế nhưng anh không tài nào làm được, anh có nên cảm thấy áy náy vì bẩm sinh đã thích con trai hay không? Một phần rất nổi loạn và lý trí của Thần Lạc luôn trả lời rằng không có gì phải áy náy, anh đang cố sống tốt cuộc đời của mình, không có trách nhiệm phải hoàn thành "nhiệm vụ" mà bố mẹ đặt ra. Nhưng cũng có phần nào đó trong Thần Lạc vẫn sợ hãi, chỉ biết hèn nhát chạy trốn mỗi khi đối mặt với bố mẹ. Và rồi Thần Lạc không thể thoả hiệp nhượng bộ như thế được nữa.

Anh không thể tiếp tục như thế.

Lần đầu tiên nhượng bộ, anh suýt thì mất luôn hạnh phúc của đời mình. Nếu còn nhượng bộ lần thứ hai, Chung Thần Lạc anh sẽ phải đánh đổi thêm thứ gì nữa?

Bố mẹ chết sững rất lâu, trong căn phòng lặng như tờ chỉ còn lại tiếng sụt sịt của Thần Lạc.

Cuối cùng bố thở dài, kéo mẹ đứng dậy. "Thôi muộn lắm rồi, đi ngủ đi, sáng mai lại nói tiếp."

Anh cũng đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào phòng. Sau khi đóng cửa lại sau lưng, Thần Lạc ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, tốn hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Hồi bé anh rất ít khóc, cho đến trước lúc yêu Chí Thịnh anh vẫn ít khóc, khi có tình yêu rồi anh mới dễ rơi nước mắt. Nhưng sau này lớn rồi cũng ít khóc, trừ khi là chuyện liên quan đến Chí Thịnh, hình như anh không khóc vì chuyện nào khác bao giờ. Kể cả lúc làm thực tập sinh có bao nhiêu chật vật, lại chiến tranh lạnh với bố mẹ, lòng anh vừa tủi thân vừa ấm ức mà cũng chỉ nhịn xuống không khóc.

Nghĩ đến Chí Thịnh, anh mặc kệ đã rất khuya rồi mà vẫn run rẩy bấm điện thoại gọi cho cậu.

Chí Thịnh bắt máy rất nhanh, đầu dây kia vang lên tiếng đáp lời có vẻ ngái ngủ. "Lạc Lạc sao thế?"

Nghe thấy bốn chữ này, Thần Lạc lại oà ra khóc tiếp.

"Anh sao thế?" Chí Thịnh có vẻ vừa bật dậy, tỉnh như sáo khi nghe anh khóc. "Chuyện gì đã xảy ra rồi? Có phải bố mẹ anh biết chuyện rồi không?"

Thần Lạc càng khóc tức tưởi hơn, Chí Thịnh quýnh quáng dỗ dành anh không ngừng. Anh vừa khóc vừa kể lại chuyện cho cậu nghe, nói được một hai câu lại dừng để nức nở, kể rất lâu mới xong hết câu chuyện.

"Thần Lạc, sẽ ổn thôi, em hứa." Chí Thịnh nhất thời không biết an ủi anh làm sao, cậu bèn hứa với anh. "Nhất định sẽ ổn cả, anh đừng sợ. Mọi chuyện cũng có thể như thế mà."

"Nhưng mà anh sợ." Thần Lạc vô thức lặp lại, "Anh sợ lắm."

"Không cần phải sợ, có em rồi." Chí Thịnh chắc chắn nói, "Bố mẹ anh thương anh nhất, nếu chú đã nói vậy thì chắc không đánh anh đâu. Mà có đánh thì cũng có em đỡ rồi."

Thần Lạc bật khóc, "Sao anh lại để em bị đánh được chứ?"

"Không sao, em chịu đòn giỏi lắm. Hồi đó cũng hay bị bố đánh mà, em còn dám phản kháng nữa cơ. Nhưng nếu là bố anh thì em không dám đâu. Lúc đó anh nhớ phải khóc lóc to vào, năn nỉ mẹ anh cản bố anh lại nhé." Cậu đáp.

Dù đang khóc anh cũng phì cười, vừa khóc vừa cười một cách khó coi.

"Nói gì đấy, bố anh không đánh ai bao giờ." Thần Lạc cười như mếu.

"Lạc Lạc, hay là em dẫn anh đi trốn nhé?" Chí Thịnh chợt hỏi.

"Sao mà trốn được? Trốn tránh không giải quyết được vấn đề." Thần Lạc đáp, trong lòng ngọt ngào như ăn mật.

"Anh không biết đâu, lúc anh phải đi du học em cũng đã nghĩ vậy." Chí Thịnh thở dài, "Em đã từng muốn hỏi anh, hay là em dẫn anh đi trốn nhé? Nhưng mà em thì có tài cán gì, không có tiền cũng không có ai giúp đỡ. Em sợ anh chịu khổ. Hơn nữa, em không muốn phải để anh trốn chui trốn lủi như vậy."

Thần Lạc cắn môi, kiềm tiếng nức nở xuống.

"Giờ thì em có tiền rồi, anh muốn đi trốn ở đâu em cũng có thể đưa anh đi."

Anh bịt miệng, khóc không thành tiếng.

"Lạc Lạc, anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm." Cậu thì thầm, "Để em hát ru cho anh nhé?"

"Được." Thần Lạc đáp, loạng choạng trèo lên giường nằm. Cậu đợi khi bên anh hết tiếng loạt soạt thì mới cất giọng hát.

Rất ít khi nào Thần Lạc được nghe Chí Thịnh hát, hồi đó chỉ lúc tâm trạng vô cùng cao hứng cậu mới ngâm nga mấy chữ chứ cũng chẳng hát to rõ bao giờ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nhất anh được Chí Thịnh hát ru cho.

Giọng cậu trầm và ấm, cực kỳ ngọt ngào chứ không hề khàn như một số ca sĩ mà anh biết. Khi cất tiếng hát, thanh âm phát ra dày dặn và hết mực dịu dàng, Chí Thịnh có khả năng cảm âm tốt nên hát luyến láy cũng đúng nốt. Chỉ tiếc rằng cậu ít hát quá, đến bây giờ Thần Lạc mới được nghe kỹ.

Chí Thịnh hát một lúc rồi anh mới nhận ra đây là bài hát của anh viết hồi mới ra mắt, có tên là Khởi Đầu Mới.

Anh nằm rúc vào trong chăn, có giọng hát du dương trầm bổng của Chí Thịnh vang lên cứ như anh đang được bảo vệ trong vòng tay cậu. Anh thầm nghĩ, mấy ngày nữa gặp lại anh cũng sẽ đòi cậu hát cho mình nghe mới được.

Khi Chí Thịnh hát hết bài rồi, cậu thì thầm hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Vốn dĩ cậu muốn hát ru cho Thần Lạc ngủ, nhưng không ngờ hát hay quá anh lại muốn thức để nghe tiếp.

"Chưa, em hát nữa đi."

Vậy là cậu hát thêm bài khác, nhưng toàn là nhạc của anh thôi. Thần Lạc lén lút cười ngọt ngào, không ngờ cậu lặng lẽ ủng hộ nhạc của anh như vậy. Hát toàn những bài ballad B-side trong album và nhạc phim, mà lại còn là bài hát ít người biết nữa.

Có lẽ hát một hồi cậu mệt nên mới hắng giọng một cái, khẽ cảm thán, "Làm sao trong concert anh hát liền mấy tiếng được vậy?"

"Tại người ta trả tiền cho anh hát." Thần Lạc thành thật trả lời. "Nếu không nào có ai hát nhiều đến vậy."

Cậu phá ra cười làm anh cũng cười theo, kế đó là một khoảng lặng dễ chịu, Thần Lạc mỉm cười áp má vào gối, bắt đầu mơ màng.

"Lạc Lạc, anh ngủ chưa?" Cậu lại thì thầm hỏi. Trong cơn mơ màng, anh chỉ lười biếng ừm một tiếng coi như trả lời. Chí Thịnh nói tiếp, "Em tới rồi."

"Tới đâu?" Thần Lạc hơi hé mắt.

"Nhà bố mẹ anh."

"Ừm." Do buồn ngủ nên anh phản ứng hơi chậm, vài giây mới tỉnh táo hẳn, bật dậy khỏi giường. "Em nói gì cơ?"

Phác Chí Thịnh đến chỗ này ư?

"Em bảo là em đến dưới nhà bố mẹ anh rồi này, phòng ngủ của anh quay ra sân sau đúng không?" Chí Thịnh kiên nhẫn giải thích. "Em đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top