Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25. Thời hạn ba năm của một chuyện tình

Anh vội vàng lao xuống giường, do bố mẹ sợ có cánh săn ảnh lảng vảng xung quanh nên kéo kín rèm phòng anh rồi, lúc này anh mới vén rèm nhìn xuống cửa sổ. Bên dưới đường phố vắng vẻ có một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen vừa đậu lại, tim Thần Lạc đập như sấm, anh hốt hoảng kêu lên. "Em ở yên trong xe, đừng xuống."

Thực sự Thần Lạc cũng không chắc quanh đây có phóng viên săn ảnh nào không, nhưng tốt nhất là cậu không xuống xe.

"Vậy thì làm sao em gặp anh được?" Cậu bật cười. "Không sao đâu, đêm Giao thừa mà, chẳng lẽ còn người nào ở đây canh chừng anh mà không về nhà với gia đình chắc?"

"Anh... em..." Thần Lạc hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì cả, anh chỉ muốn lao ngay xuống với cậu nhưng chút lý trí còn lại điều khiển anh phải tỉnh táo.

"Em lên hay anh xuống?" Chí Thịnh hỏi dồn.

"Anh, anh xuống." Thần Lạc không chần chừ gì đáp. Sao mà Chí Thịnh lên nhà được, bố mẹ mà phát hiện ra là hai người chết chắc. "Nhưng mà em chạy thẳng thêm chút nữa rồi rẽ phải, có một bãi đậu xe của công viên, ở đó ít người qua lại hơn."

Chí Thịnh chợt cười khanh khách, "Cứ tưởng anh ngoại tình không đó."

Thần Lạc cười theo rồi cúp máy. Anh đến bên cửa phòng, vừa hé ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của bố mẹ. Chết không cơ chứ, họ đi ngủ mà không đóng cửa phòng, từ phòng anh đi ra cửa lớn là phải đi ngang phòng bố mẹ...

Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng quay người lại đi về phía cửa sổ. Vén rèm lên, anh nhìn ra ngoài thấy bệ đỡ dưới cửa sổ khá rộng, men theo đó đi mấy bước là vòng ra hành lang bên ngoài rồi.

Nghĩ là làm, Thần Lạc mở cửa sổ, trèo luôn ra ngoài. Anh cũng hơi sợ độ cao một chút, nhưng may mắn nhà ở tầng hai, khá thấp nên không đáng sợ lắm. Bình thường anh rèn luyện cơ thể rất tốt nên leo trèo không thành vấn đề, chẳng mấy chốc đã leo tới hành lang. Giờ này khuya khoắt không có ai, hành lang tối hù nên Thần Lạc phải mở đèn pin điện thoại, mò mẫm xuống đi cầu thang xuống lầu. Khu chung cư này bố mẹ anh ở hơn hai mươi năm rồi, do được thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nên vẫn chưa xuống cấp nhưng vẫn cũ kỹ, không có thang máy, mấy hộ trên tầng năm - tầng cao nhất - phải leo rất cực. Tuy nhiên chung cư này nằm trong khu dân cư bên bờ sông, phong cảnh đẹp mà lại gần với trung tâm hành chính của quận, trị an rất tốt nên vị trí có thể nói là đắc địa.

Thần Lạc chạy xuống tầng trệt, giờ này cổng trước đã đóng nên muốn đi sang công viên bên đó thì phải luồn lách qua mấy lối tắt ở vườn cây. Hồi bé Thần Lạc hay chuồn đi chơi bằng lối này, không biết bây giờ còn chui qua được không.

Trời tối nên tứ bề tĩnh lặng vô cùng, lúc nãy anh đi vội nên không mang theo áo khoác, giờ bị sương bám vào thấy hơi ẩm lạnh. Sống lưng anh cứ rờn rợn, thế nên anh tăng tốc chạy qua vườn cây, lao nhanh đến lối tắt trong trí nhớ.

Nhưng bây giờ cây cối mọc um tùm, Thần Lạc không nhớ nó ở đâu, chỉ đành mò mẫm vạch các bụi lá, sột soạt một lúc lâu, cổ tay áo ướt đẫm rồi mà vẫn không thấy. Anh gấp gáp cực kỳ, sợ để Chí Thịnh đợi lâu mà đồng thời anh cũng thấp thỏm mong đợi muốn thấy người yêu. Mãi mới tìm được lỗ hổng rất nhỏ trên hàng rào cây, anh cúi người chui qua không chút chần chừ.

Do rất lâu rồi Thần Lạc không chui qua đường này nữa nên tạm thời không định hướng được bò qua thì mình sẽ tới đoạn nào của công viên, không ngờ anh đủ may mắn nên lối tắt bây giờ dẫn đến ngay bãi đậu xe, mà xe của Chí Thịnh lại đang đậu cách anh vài mét, một khối màu đen sừng sững dưới ánh đèn vàng hiu hắt của công viên, cậu sợ anh không nhận ra nên còn cẩn thẩn bật xi nhan phải

Anh mừng rỡ đi đến xe, cửa sổ dán giấy kính tối màu nên anh không nhìn rõ bên trong, Thần Lạc cẩn thận gõ lên cửa sổ phụ hai cái. Cửa xe vang lên một tiếng "cạch" mở khoá, anh quay ra mở cửa sau ngó đầu nhìn vào trong, thấy Chí Thịnh bằng xương bằng thịt đang ngoái đầu lại nhìn mình, tim anh đập loạn xạ.

"Sao em lại tới đây?" Thần Lạc ngồi vào ghế sau, định bụng leo lên ghế trước nhưng cậu ra hiệu ngồi yên, rồi cậu chủ động cởi giày, leo xuống hàng ghế sau lưng.

"Còn phải hỏi nữa à, mới sáng sớm tinh mơ mùng một Tết anh gọi em khóc bù lu bù loa, sao em không đến cho được?" Chí Thịnh cười, có vẻ sực nhớ ra điều gì nên xoay người vươn tay bấm khóa cửa tắt máy xe, hạ cửa kính xuống một chút xíu, sau đó mới giang rộng vòng tay với anh. Thần Lạc bĩu môi, nhanh chóng chui vào lòng cậu, ngọ nguậy tìm tư thế ngồi thoải mái nhất trên đùi bạn trai.

Có vẻ Chí Thịnh bật dậy khỏi giường là đi luôn nên chỉ mặc đồ đơn giản, ở trong áo thun, ở ngoài một cái hoodie đen dày không họa tiết cùng khăn quàng len xanh đen, và quần dài đen. Anh híp mắt, duỗi tay kéo khăn quàng cổ xuống rồi dụi mặt lên vai cậu, hít một hơi thật sâu.

"Anh hết buồn chưa?" Chí Thịnh cúi đầu hôn lên tóc anh, nhẹ nhàng hỏi. Bàn tay cậu đỡ sau lưng Thần Lạc cũng vỗ về nhè nhẹ, tay kia đặt trên đầu gối Thần Lạc đang xoa xoa mấy cái.

Không hiểu sao anh đã khóc nhiều đến mức tưởng không còn nước mắt nữa nhưng lúc Chí Thịnh dỗ dành anh như thế, anh vẫn thấy sống mũi cay cay.

Dẫu là thế, anh vẫn gật đầu, sau đó im lìm dựa lên vai cậu, khép hờ mắt lại.

"Sẽ không sao đâu." Cậu trầm giọng trấn an anh, tay nâng cằm Thần Lạc ngẩng mặt lên để hôn phớt vài cái trên mặt anh, từ trán, mi mắt, chóp mũi, hai má và môi, không bỏ sót chỗ nào. Trái tim anh run rẩy, chẳng khác gì đang tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn, hun nóng lồng ngực anh như thiêu đốt. Thần Lạc bịn rịn ghì mặt cậu xuống, có phần gấp gáp hôn lấy cậu, đầu lưỡi vội vàng muốn xâm chiếm vòm miệng Chí Thịnh.

Cậu không phản kháng, cứ để mặc anh quấy phá như thế, ngược lại còn dùng cả hai tay siết chặt vòng eo của Thần Lạc cho đến khi lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, ấm áp vô cùng.

Những lúc như thế này, Thần Lạc đánh mất khái niệm về thời gian, không biết đã qua bao nhiêu lâu, anh cứ vậy mà quấn lấy môi lưỡi ấm nóng của Chí Thịnh cho đến khi cả hai thở hổn hển buông nhau ra, vành mắt Chí Thịnh đỏ ửng, còn mảng hồng trên mặt Thần Lạc đã lan ra đến mang tai.

"Ở bên ngoài có lạnh lắm không?" Chí Thịnh nhìn thấy cổ tay áo Thần Lạc hơi ẩm, chạm vào lớp vải cũng có cảm giác ẩm ướt, ngoài trời thì sương giăng đến nỗi nhìn ra bầu trời xa xa kia chỉ thấy ánh đèn mờ mịt trong đêm đen. Cậu đoán đêm nay sương xuống rất lạnh, lúc nãy lại quên không để ý xem Thần Lạc có lạnh hay không.

"Hơi hơi thôi." Thần Lạc mỉm cười tủm tỉm, dù có lạnh thì bây giờ ở đây được Chí Thịnh ôm trong lòng, anh đã chẳng còn nhớ nổi lạnh là cảm giác gì nữa.

"Em còn tưởng anh lạnh lắm thì em sẽ cho anh mượn áo khoác, nếu không lạnh thì thôi vậy." Cậu nhướng mày, ngay lập tức Thần Lạc phồng má làm nũng, chọc cậu cười khúc khích giơ tay bóp bóp mặt anh. Mấy ngày nay cậu có cảm giác trong lòng cứ khó chịu thế nào, thì ra chỉ là cảm giác nhớ nhung khát khao muốn gặp anh mà thôi. "Dạo này anh đáng yêu thật đấy."

"Cho anh mượn áo đi, lúc nãy không lạnh nhưng mà giờ về không có em thì sẽ lạnh lắm." Thần Lạc cắn môi, bàn tay mềm mại nắm chặt ống tay áo của Chí Thịnh lắc liên tục.

"Hôn em đi, em sẽ cân nhắc cho anh mượn." Chí Thịnh dẩu môi lên làm Thần Lạc cười khúc khích, tất nhiên là anh không từ chối rồi. Thần Lạc định rướn người lên hôn cậu, không ngờ Chí Thịnh xoay người đè mình xuống ghế, hai tay chống hai bên đầu anh, đôi mắt cậu sáng rực rỡ như có cả bầu trời sao nhảy múa trong đó. Đã là đôi tình nhân quen nhau bao nhiêu lâu, chỉ trừ kết hôn sống chung ra, còn lại cái gì hai người cũng trải qua nhưng những lúc thế này Chí Thịnh vẫn có thể khiến tim anh hò hét chạy nhảy trong lồng ngực y hệt những ngày đầu tiên.

Không phải khoa học đã nói hormone oxytocin khiến người ta yêu nhau chỉ có tác dụng ba năm thôi sao, sau đó một cặp đôi sẽ chỉ ở bên nhau dựa vào sự thương yêu hình thành trong ba năm ấy thôi. Vậy mà đến bây giờ cũng hơn thời hạn ba năm kia nhiều lắm rồi mà Thần Lạc vẫn cảm thấy như thời gian đầu ở bên Chí Thịnh, mỗi một ánh mắt, nụ cười của cậu vẫn làm anh hốt hoảng vô cùng.

Dường như Chí Thịnh phát hiện ánh mắt của Thần Lạc hơi ngây dại ra trong giây lát nên đã bật cười, nhân lúc anh còn đang hé miệng vì bối rối, cậu trực tiếp cúi đầu đẩy lưỡi của mình vào trong, câu kéo đầu lưỡi của Thần Lạc đùa nghịch. Thế là Thần Lạc ngây ra luôn, vài giây sau mới có phản ứng, trong chớp mắt anh chủ động mút lấy môi cậu, hai tay ôm lấy bả vai vững chãi.

"Khoan," Chí Thịnh ngừng lại, hơi thở nóng rẫy làm gò má Thần Lạc đỏ như gấc. "Anh đừng làm như vậy."

"Sao thế?" Thần Lạc chép miệng, thực sự vẫn còn muốn ôm mặt Chí Thịnh hôn thêm xíu nữa.

Chí Thịnh nheo mắt, đưa tay bóp má anh. "Bây giờ mà anh làm vậy thì em không đảm bảo em trả anh về với bố mẹ đúng giờ đâu đấy."

Thần Lạc phì cười, nói nghe như cậu được phép dẫn anh ra ngoài không bằng. Rõ ràng là anh lén chạy ra ngoài hẹn hò kia mà.

"Sáng mai chắc là anh phải đi chúc Tết họ hàng đúng không?" Chí Thịnh lồm cồm bò dậy, "Nên tốt nhất giờ anh ngủ chút đi, em canh giờ gần sáng sớm đánh thức anh để về nhà."

Nói xong cậu cong người cởi hoodie đen ra, kéo tay Thần Lạc ngồi dậy để tròng vào mặc cho anh. Trong thoáng chốc hơi ấm cùng mùi hương thơm ngây ngất của Chí Thịnh vương lại trong áo vây quanh chóp mũi anh, Thần Lạc híp mắt, thoải mái ngã vào lòng cậu ôm chặt cứng.

Chí Thịnh không chút khách khí nào nhấc người Thần Lạc lên nằm trên người mình, cậu lại ngọ nguậy một hồi nữa mới chỉnh được tư thế nằm thoải mái nhất cho cả hai. Dù là xe bảy chỗ nhưng hai người đều cao to, chân dài thườn thượt nên vẫn không nằm vừa băng ghế, Chí Thịnh buộc phải co gối lại còn Thần Lạc chen chúc co một chân, chân kia để thõng xuống sàn xe. Hơi chật nhưng vì ấm và được ôm cậu ngủ nên Thần Lạc chẳng than vãn gì, còn dụi mặt lên cổ cậu, hôn thêm mấy cái nữa mới ngoan ngoãn nằm yên.

"Hôm nay em ở nhà một mình hả?" Thần Lạc chợt nhớ đến chuyện cậu chạy ra ngoài đêm khuya như thế chắc là do ở một mình rồi. "Giao Thừa chỉ có mình em thôi sao?"

"Không phải, em tới nhà mẹ." Chí Thịnh lầm bầm đáp. "Mẹ em tái hôn với dượng và giờ đang sống ở đó cùng con trai riêng của dượng. Tối qua em ở trong khu xóm đó, lúc gọi anh là đang dẫn thằng nhóc em đi coi hàng xóm bắn pháo."

Thần Lạc trầm ngâm, suốt thời gian cả hai quay lại với nhau, vì anh có hơi tránh né nhắc đến gia đình nên tự nhiên Chí Thịnh cũng tránh không nói, đến bây giờ anh mới biết thì ra mẹ cậu tái hôn rồi, còn đang sống với chồng sau.

"Lúc nào anh rảnh thì về nhà gặp mẹ với em đi." Cậu xoa đầu Thần Lạc, "Mẹ chờ anh cũng lâu rồi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng cậu lại đang nhắm mắt nên không thể đoán ra suy nghĩ của cậu lúc này.

Ngày xưa khi bố mẹ anh cố tình nói cho bố mẹ Chí Thịnh biết chuyện hai người thì anh đang bị quản thúc ở nhà, chỉ biết bố mẹ Chí Thịnh phản ứng cực kỳ mãnh liệt chứ không rõ ràng cậu trải qua những gì. Khi anh bị tống sang nước ngoài đi học vẫn còn thư từ qua lại cùng cậu, dẫu vậy mỗi lần anh hỏi thì cậu đều lơ đi không trả lời, cho đến lúc hai người chia tay cắt liên lạc thì anh vẫn chẳng biết gì.

Thời gian vừa qua, anh cũng chẳng dám hỏi. Thần Lạc có rất nhiều nỗi sợ, anh tự nhủ chuyện đã xảy ra rồi thì mình quên đi, tập trung vào tương lai thôi. Vậy mà anh chưa thực sự quên được hết quá khứ, mọi chuyện cứ như chiếc hộp bị khoá kín để giữa chiếc tủ chứa tình yêu của cả hai, trước sau gì cũng phải mở ra để giải quyết thứ bị giấu trong hộp.

Anh lại gục đầu xuống, áp tai vào lồng ngực Chí Thịnh, nghe tiếng tim cậu đập vững vàng mà tự trấn an bản thân mình.

"Chí Thịnh, bố mẹ em ly hôn..." Thần Lạc ngập ngừng hỏi, anh chỉ muốn biết liệu chuyện gia đình cậu tan vỡ có liên quan gì đến mình không.

Thật ra anh còn muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Chuyện mà bố mẹ giấu anh, Chí Thịnh cũng giấu anh, không ai để cho anh biết.

"Ly hôn là chuyện tất nhiên, lúc đó mẹ em không chịu nổi đòn roi của bố nữa, em thì tự chủ được về tài chính rồi nên mẹ em mới dám rời đi." Chí Thịnh đáp, vẫn không có vẻ gì muốn anh biết.

Thần Lạc gật đầu, "Dượng tốt với mẹ con em không?"

"Tốt lắm." Cậu thì thầm, "Dượng thương mẹ em từ lâu lắm rồi nhưng gia đình muốn dượng lấy vợ, nên mẹ em cũng đi lấy chồng. Dở lỡ nửa đời người rồi cũng may là lại về được với nhau. Anh biết không, mẹ em thích ăn món cánh gà chiên của một tiệm ở bên kia thành phố nhưng bố không biết, em cũng không biết, chỉ có dượng biết."

"Mà cũng chỉ có dượng tình nguyện băng qua nửa thành phố để mua về cho mẹ em ăn. Món gà đó không để lâu được, còn phải xếp hàng lâu lắm mới mua được một phần nhỏ xíu, dượng đưa cho mẹ ăn hết nhưng mẹ tình nguyện chia nửa cho dượng ăn."

Thần Lạc im phăng phắc, bàn tay lần tìm tay cậu trong bóng tối rồi đan chặt mười ngón với nhau.

"Tết năm ngoái em không muốn về nhà, dượng cũng đi rất xa để đến tiệm hoành thánh em đang ngồi để gọi em về." Chí Thịnh thở dài, tay kia phủ lên tóc anh, xoa đầu thật nhẹ nhàng. "Nhưng không hiểu vì sao em không thấy thoải mái với dượng được."

Trái tim Thần Lạc mềm nhũn, anh ngẩng mặt nhìn Chí Thịnh, lần này cậu cũng đang nhìn anh. Thần Lạc chưa từng trải qua nỗi đau giống cậu nên không biết mở miệng thế nào, chỉ đành chồm người lên hôn vào trán Chí Thịnh. Anh vén tóc mai qua bên tai cậu, dịu dàng hôn thêm cái nữa nơi mí mắt. Đôi mắt xinh đẹp này là điều anh yêu thích nhất, anh không muốn nhìn thấy sự buồn phiền trong đôi mắt cậu chút nào.

"Không sao đâu." Thần Lạc vỗ má người yêu, "Cũng có thể như vậy mà. Em có thể không thích một người nào đó mà em nên thích, không sao cả."

Giống như Thần Lạc, anh không thể nào thích bố ruột của Chí Thịnh, người đã đánh chàng trai mà anh yêu thương nhất, sao anh có thể tha thứ được cơ chứ? Dù Chí Thịnh nói bố cậu không còn như xưa, nhưng khúc mắc này anh không gỡ được. Bố là người thân máu mủ ruột thịt của Chí Thịnh nên cậu mới có thể tha thứ, còn với anh, Chí Thịnh như nửa sinh mệnh của anh, ai làm tổn thương cậu anh không thể bỏ qua được. Nhưng anh biết ông ấy quan trọng với cậu ra sao nên mới đồng ý về quê thăm ông ấy, chứ không anh sẽ không chủ động đến gặp.

"Để sau Tết dượng đi công tác rồi em dẫn anh đi gặp mẹ, được không?" Chí Thịnh nhỏ giọng hỏi.

"Đừng làm thế." Thần Lạc thì thầm, "Em sẽ làm mẹ buồn."

Chí Thịnh biết mình đang ích kỷ, vô cùng ích kỷ nữa là đằng khác, nhưng trái tim cậu thực sự không thoải mái. Trước mặt Thần Lạc cậu không muốn để lộ ra sự xấu xí trong tâm hồn mình nên đành nhắm mắt gật đầu.

Cậu là người cứng đầu, cố chấp không buông bỏ được quá khứ. Trong lòng cậu ôm hận mà cũng chất chứa mãi kỷ niệm đẹp nên mới không buông được, với Thần Lạc cũng thế, với gia đình mình cũng thế. Vì quá yêu anh nên không muốn xoá đi kỷ niệm ngọt ngào giữa cả hai, càng giận thì càng nhớ anh hơn, nhờ điều đó nên hai người mới quay lại bên nhau. Còn với gia đình, Chí Thịnh chịu đựng bao nhiêu năm cũng chỉ vì kỷ niệm thời thơ bé khi bố mẹ vẫn hoà thuận, bố lại hết sức yêu chiều cậu.

Chí Thịnh không buông bỏ được nên lòng mới khó chịu. Cậu dứt khoát muốn mẹ ly hôn, không muốn mẹ chịu bất hạnh nữa, nhưng khi mẹ tái hôn rồi một phần nào đó trong cậu lại thấy buồn bực. Vì bây giờ mẹ có gia đình mới, cậu sẽ không còn là một phần trong đó nữa.

Gia đình của cậu không hoàn chỉnh, nhà của cậu không còn như xưa. Đôi lúc Chí Thịnh thấy quá đỗi cô đơn, những cảm giác tủi thân, tự ti, tiêu cực mà cậu kiềm nén lại như sủi tăm trở lại, khuấy đảo tâm trí cậu đến đục ngầu.

"Anh yêu em nhất trên đời này." Thần Lạc hôn lên chóp mũi Chí Thịnh, "Anh sẽ không rời xa em."

Sao Thần Lạc lại không đoán ra cậu nghĩ gì được? Anh biết chứ, chẳng qua không có tư cách gì để hoà giải, vì đó là gia đình của cậu, là vết thương cậu che giấu khỏi anh. Thần Lạc đau lòng Chí Thịnh, không nỡ nhìn cậu như con sói con dù thương tích đầy mình mà vẫn nhe năng múa vuốt để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, vì khả năng có hạn nên anh chỉ biết ôm lấy cậu như thế này, dùng tình yêu của mình bù đắp vào khoảng trống trong tim người mình thương.

Vì bố mẹ không thể hi sinh hạnh phúc cả đời, vì bố mẹ không thể hạnh phúc bên nhau nên Chí Thịnh mới bức bối trong lòng. Nhưng cũng như việc con cái không phải vật sở hữu của bố mẹ thì bố mẹ cũng thế, họ không thể đi cùng con cái cả đời được. Đúng là gia đình cậu đã từng hạnh phúc bên nhau, nhưng thời hạn của hạnh phúc ấy đã qua lâu rồi, bố mẹ cậu cũng đã đi tìm hạnh phúc mới. Chí Thịnh khó chịu là điều anh có thể hiểu được, anh biết cậu sẽ cảm thấy bị bỏ rơi phía sau, nhưng sống tiếp như thế này không phải là cách hay.

Bố mẹ có hạnh phúc của họ, mà con cái cũng có hạnh phúc của riêng mình. Anh là hạnh phúc của Chí Thịnh, đời này của cậu cứ để anh chăm sóc là được.

"Em biết." Chí Thịnh vòng tay qua ôm eo anh, "Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa đâu."

Nói rồi cậu nghiêng người, chậm rãi đỡ người Thần Lạc nằm vào trong - giữa cậu và lưng ghế, ghì chặt lấy cơ thể mềm mại của Thần Lạc như muốn ghim luôn trong lòng mình. Anh hơi đau nhưng lại không nói gì, cũng cố gắng dùng sức ôm cậu, hi vọng mang tới sự an toàn cho Chí Thịnh.

Hai người dựa sát vào nhau, co ro nằm trên xe ngủ thiếp đi mất. Đến gần sáng, báo thức của Chí Thịnh réo rắt vang lên khiến cả hai giật bắn người bừng tỉnh, Chí Thịnh còn suýt chút nữa lăn ngã xuống sàn xe.

Ngoài trời hừng đông hơi hửng sáng, trong công viên lặng như tờ không một bóng người qua lại. Màn sương đêm qua vẫn còn ở đó, lơ lửng trong không khí, chờ đợi vật di động nào xuất hiện là bám vào ngay.

Thần Lạc dụi mắt ngồi dậy, luyến tiếc ôm Chí Thịnh không rời.

"Mai lại gặp nhau rồi, anh đặt vé xe chưa? Hay anh muốn em rước?" Chí Thịnh ngáp đến ứa nước mắt rồi lầm bầm hỏi anh. Cùng lúc đó cũng dụi đầu lên hõm vai Thần Lạc, hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh vào sâu trong lồng ngực.

"Nếu em chạy về rồi chạy lên trở lại rước anh thì có phiền không?" Thần Lạc ngại đi xe ngoài do đặc thù thân phận idol, anh thì lái xe được nhưng không rành đường nên lười lái lắm.

"Em đợi rước anh rồi về chung cũng được, về trễ hơn có chút thôi mà. Nếu không có anh thì tối nay em đi luôn, còn anh đi với em thì sáng mai chúng ta đi." Chí Thịnh tỉnh táo phân tích, nhưng Thần Lạc hơi ngái ngủ nên nghe cậu nói xong, một lúc sau mới gật gù.

"Vậy anh đi cùng em."

Chí Thịnh còn hơn cả hài lòng với câu trả lời này, không thèm để ý việc anh mới ngủ dậy mà nâng cằm anh lên để hôn. Thần Lạc lười nhác tựa lên người cậu rồi mới ngửa đầu, hai người tuỳ tiện ấn môi lưỡi vào nhau, thực sự không quan tâm đến cái gọi là "hơi thở buổi sáng" chút nào. Thậm chí vì sắp phải tạm thời rời nhau ra nên anh càng thêm nhiệt tình, hôn cậu đến mức có chút nước bọt tràn ra khoé môi.

Tới mức này thì nếu không dừng lại sẽ không có hồi kết mất, Chí Thịnh đành nắm cằm Thần Lạc kéo ra. Cậu nhìn dáng vẻ híp mắt hưởng thụ của người trước mắt mà bật cười, sau đó nhanh nhẹn liếm đi mất chút nước vương trên khoé môi anh.

Thần Lạc tỉnh hẳn vì hành động này, mặt đỏ bừng lên.

"Sáng sớm không nên trêu con trai như vậy đâu." Thần Lạc lườm cậu.

"Em thì không phải con trai chắc." Cậu cười, lấy luôn khăn quàng cổ đeo vào cho anh. Đầu mũi anh bỗng ngập tràn toàn mùi hương nam tính của Chí Thịnh, trái tim nhảy múa kịch liệt liên hồi. "Anh muốn em đánh xe đến trước cửa nhà anh không?"

"Thôi, anh tự vòng về được." Thần Lạc muốn đi thế nào về thế ấy, tránh cho có hàng xóm nào phát hiện anh lẻn ra ngoài đến sáng mới về.

"Ừ, nhưng mà đi đường lối đàng hoàng, đừng chui bụi nữa." Cậu bặm môi, cố nén cười. Mặt anh càng nóng hơn, á khẩu không đáp được, anh cứ tưởng cậu không biết nhưng thật ra cậu đã thấy hết rồi. Hơi xấu hổ một chút, may mà khăn quàng che hết mặt chỉ chừa đôi mắt ra nên cậu không thấy anh đang đỏ mặt cỡ nào.

"Anh đi về cẩn thận nhé, vào tới phòng thì nhắn tin báo em. Nếu không nhắn thì em chạy lên nhà anh kiểm tra đấy." Chí Thịnh cẩn thận dặn dò, cúi người hôn trán anh một cái.

Thần Lạc gật đầu, nhích đến bên cửa rồi mà vẫn ngoái đầu nhìn cậu, cực kỳ quyến luyến không muốn đi.

"Anh không đi là em sẽ đè anh ra làm tình trên xe luôn đấy." Chí Thịnh lừ mắt, anh vội lia ánh nhìn xuống đũng quần cậu. Ban nãy anh càm ràm cậu không được trêu anh, nhưng không nhận ra Chí Thịnh tự làm khó chính mình chứ không phải ai khác cả. Thấy cậu giống như không nói đùa nên anh mới khẩn trương mở cửa xe leo xuống ngay.

Sáng ra không nên đùa giỡn với con trai là nói thật đấy.

Xuống xe rồi anh không dám ngoái đầu vẫy tay hay bịn rịn chào tạm biệt nữa, bản năng nghề nghiệp vẫn còn đó, anh đã đi rồi tất không ngoái đầu lại. Thần Lạc cắm cúi đi thật nhanh, đi đường chính vòng về nhà. Sáng sớm thường có người già đi bộ thể dục nhưng vì hôm nay là mùng một Tết nên mọi người muốn lười chút, từ công viên về đến nhà vắng tanh, không có bất kỳ ai khác ngoài anh.

Thần Lạc mải suy nghĩ nên quên luôn chuyện tối qua mình bò ra khỏi cửa sổ lẻn khỏi nhà, mà bây giờ đứng trước cửa chính bấm chuông.

Bấm xong anh mới ngớ người, lúng túng muốn bỏ chạy nhưng giờ này mẹ thức dậy nấu bữa sáng rồi nên đã đi đến trước cửa. "Ai đó?"

"Mẹ ơi, con đi bộ mà quên mang chìa khoá nhà." Thần Lạc không dám hù mẹ sáng mùng một nên không bỏ chạy, ngược lại bịa đại một cái cớ.

"...Thật sao?" Mẹ hơi nghi ngờ. Cậu nghe tiếng mẹ lục đục đi vào trong nhà, chắc là kiểm tra xem anh có nằm trên giường không. Một lúc sau mẹ quay trở ra, cùng với bố đang cầm cái xẻng phía sau lưng mà mở cửa nhà.

Anh đối mắt với bố mẹ, câm nín trong vài giây.

"...Con ra khỏi nhà hồi nào thế?" Bố nhướng mày.

À.

"Từ nãy rồi, con ngủ không được nên xuống đường đi bộ chút." Thần Lạc lén nuốt nước miếng.

Bố mẹ hơi nghi ngờ nhưng không tra hỏi nữa, chỉ bắt Thần Lạc đứng yên đó để mở điện thoại lên mạng kiểm tra xem năm nay tuổi của anh xông đất có hợp không.

Trong lúc đợi bố tra thông tin, mẹ chuyển sự chú ý tới khăn quàng cổ của anh. "Con mua khăn quàng này ở đâu thế? Sao hôm trước mẹ không thấy con đeo?"

Thần Lạc thầm than trong lòng, "Con mua lâu rồi nên không nhớ nữa, sáng lục va li lấy đại đeo đó."

"Vậy sao..." Mẹ gật gật đầu, cũng không biết là có tin không.

Sớm biết phiền hà như vậy thì anh bấm chuông xong bỏ chạy còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top