Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27. Trong trái tim của anh, em không phải là người ngoài

Thần Lạc ôm gối ngồi dưới tán cây, gió trưa hiu hiu thổi qua da anh mát lạnh, thi thoảng lại lẫn vào chút khí ấm do mặt trời hun nóng lên.

"Sao anh lại ra đây ngồi?" Chí Thịnh cầm hai ly nước cam ép ra, đưa anh một ly rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy ngày đầu năm trời se se lạnh, dù đang giữa trưa nhưng ngồi sát nhau như vậy cũng không thấy nóng.

Anh nói gì, lặng lẽ đưa tay qua đan chặt mười ngón tay với cậu.

"Anh không thoải mái chỗ nào à?" Chí Thịnh chậm rãi hỏi, ánh mắt cậu nhìn anh đầy dịu dàng. Cậu càng làm như thế anh càng thấy... vụn vỡ. Thần Lạc lấy tay đỡ đầu Chí Thịnh dựa lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt má của cậu.

"Có phải đã khó khăn cho em lắm đúng không?" Thần Lạc thì thầm, vừa cất tiếng hỏi là khoé mắt cay sè. Anh bặm môi, nén lại tiếng nức nở trong cổ họng của mình.

Trong chốc lát, không gian lặng như tờ, hơi thở của Chí Thịnh vẫn vang lên đều đặn bên tai anh nhưng lẫn trong đó lại có chút gì kiềm nén, cuối cùng cậu mới thở dài một hơi.

"Đừng thương hại em, Thần Lạc." Cậu nói khẽ. "Đừng làm thế."

Nước mắt chảy dài xuống má Thần Lạc, anh không hề thương hại cậu vì những điều đó, anh chỉ cảm thấy bất lực quá đỗi. Những chuyện mà hai người họ đã từng bước qua đều rất tan nát cõi lòng, anh biết khó khăn hay bất hạnh nào mà mỗi người trong đời phải trải qua thì không thể nào so sánh ai chịu đựng nhiều hơn ai, thế mà anh vẫn cứ thấy khổ sở khi biết những điều cậu đã phải gánh vác một mình.

Chí Thịnh nói cậu không hề hận gia đình anh chút nào, là do cậu không đủ đáng tin cậy để họ buông anh ra. Mặc dù có nói vậy đi chăng nữa Thần Lạc cũng không thể nào gạt bỏ được sự tội lỗi trong tâm trí, thứ cảm xúc đau thương ấy siết chặt lấy anh, làm anh tự hỏi từ lần này đến lần khác - từ lúc họ xa nhau, dằn vặt nhau cho đến khi tái ngộ và lần nữa ở bên nhau, anh không thể nào ngừng nghĩ chính mình mới là người tạo nghiệt.

Nếu không phải anh kiềm lòng không đặng trước cậu, nếu không phải anh không đủ mạnh mẽ và quyết liệt để chống lại bố mẹ... Một vạn chữ nếu đè lên vai Thần Lạc, anh hối hận rất nhiều mà cũng đồng thời không thể nào được phép hối hận.

Không có nếu như.

Không thể quay ngược thời gian.

Anh không thể từ bỏ Chí Thịnh, cũng không thể khước từ bố mẹ. Thần Lạc có quá nhiều tham vọng, anh không muốn bỏ đi bất kỳ ai trong đời, mà đồng thời anh cũng không thể nào làm hài lòng tất cả các bên.

Vì thế nên mới thấy bất lực, thấy tội lỗi, thấy khổ sở.

"Em kể cho anh chuyện này nhé?" Chí Thịnh cất tiếng.

"Ừm." Thần Lạc vội giấu cậu lau nước mắt đi, không muốn để cậu thấy mình khóc.

"Thật ra dì Tiền mới là người bố em yêu nhất." Chí Thịnh kể, ngay lập tức Thần Lạc giật mình quay đầu nhìn cậu trợn mắt thật to.

Anh quên mất mình chưa nín khóc hẳn, vành mắt vẫn đỏ ửng ướt át, Chí Thịnh nhìn bộ dạng khóc tèm lem như mèo của anh thì bật cười. Cậu dùng ngón cái lau nước mắt đi, cúi đầu hôn lên chóp mũi Thần Lạc.

"Không phải là bố không yêu mẹ em đâu, mà là năm xưa bố yêu thầm dì Tiền, sau đó dì gả đi cho nhà khác nên đành thôi. Ít lâu sau đó hai nhà nội ngoại em mai mối rồi bố cưới mẹ em. Hai người đã rất hoà thuận yêu thương nhau, chứ không phải bố em vẫn luôn thích dì Tiền đâu, đừng hiểu nhầm." Chí Thịnh giải thích, "Hồi bố mẹ ly dị xong em bận quá không chăm bố được nên dì chủ động tới hỏi chăm bố thay em. Là vì tình nghĩa năm xưa cả, chồng dì mất cũng năm sáu năm gì rồi, dì không có con, người thân cũng không còn. Một lúc nào đó có lẽ dì nhớ đến chàng trai năm xưa từng rụt rè đối tốt với dì, chàng trai năm đó giờ đã thành ra thế này rồi..."

Chí Thịnh thở dài.

"Sao em lại không thích bố dượng vậy?" Thần Lạc chợt hỏi, giọng mũi nghèn nghẹn do mới khóc. "Em có vẻ đâu có ghét dì Tiền. Thế có phải không công bằng với mẹ em không?"

Chí Thịnh buồn bã bứt mấy cọng cỏ dưới đất, lại thở dài thườn thượt.

"Hai chuyện khác nhau lắm, không phải em phân biệt đối xử đâu. Em thương mẹ nhất, thương hơn bố em nhiều. Dù sao mấy năm dài đằng đẵng bố đánh mẹ con em cũng đâu phải em nói quên là quên liền được." Cậu nghiêng qua dựa đầu lên vai anh lần nữa. "Em tha thứ cho bố nhưng không phải em đã quên hết quá khứ."

"Còn về dượng..." Chí Thịnh nắm tay anh, Thần Lạc xoay người qua để kéo cậu ngả vào lòng mình. Gió hiu hiu thổi, nắng lấp lánh chen qua những tán lá, có vài giọt nắng đọng lại trên gò má cậu nên Thần Lạc cúi đầu, dịu dàng hôn lên đó. Chí Thịnh giữ mặt anh, rướn người một chút để môi chạm môi rất nhanh rồi lại nằm dựa vào lòng anh. "Về dượng thì em đã nói rồi, em không thể ghét dượng mà em cũng không thể thích ông ấy."

"Không phải em phân biệt đối xử, chỉ là mẹ em rất hạnh phúc bên ông ấy. Không chỉ hạnh phúc hơn nhiều so với lúc gia đình em còn ấm êm, mà thậm chí mẹ còn thể hiện ra rất nhiều thứ em chưa bao giờ biết. Em không biết bà thích ăn những món đó, em không biết bà thích đan len, em không biết bà có nhiều bạn cũ như vậy." Chí Thịnh ngậm ngùi, dụi đầu vào lồng ngực anh. Thần Lạc thương cậu, anh nhanh chóng ôm đầu cậu và vuốt ve mái tóc đen nhánh. "Em có cảm giác như mẹ chưa từng thực sự hạnh phúc khi ở bên em. Em không muốn đến nhà dượng đón Tết là vì em quá xa lạ..."

"Dường như, khi ở đó em chỉ là một người ngoài."

Nước mắt Chí Thịnh rơm rớm, cậu không muốn anh thấy nên vội quay mặt áp vào áo của anh. Nơi đó chẳng mấy chốc mà ướt thành một mảng, anh nhìn mà đau lòng, đây là những lời sâu thẳm trong lòng mà cậu chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai khác.

Làm người lớn thật cô độc. Sống với quá nhiều trách nhiệm, ràng buộc, ánh nhìn của người khác và cả áp lực.

Chợt Thần Lạc nhớ đến nhiều năm về trước, khi anh làm một bát mì thịt bò đem đến phòng trọ tăm tối mà cậu đang ở, lúc ăn Chí Thịnh cũng rơm rớm nước mắt như vậy.

Sau đó cậu nói, anh nhanh về đi, anh ở đây chẳng tốt lành gì.

Thần Lạc hối hận rất nhiều thứ, hối hận vì làm khổ cậu, vì mình là nguyên do đem đến cục diện này cho gia đình cậu. Nhưng anh không thể nào hối hận vì mình đã từng yêu Chí Thịnh nhiều đến thế. Và sau này cũng vậy.

"Bố em thì khác, ông ấy không còn ai cả ngoài em. Dù em trách bố rất nhiều nhưng trên người em chảy dòng máu của ông ấy, em không bỏ ông ấy mà ông ấy cũng không sống thiếu em được. Nếu không có dì Tiền thì em cũng sẽ tìm một người nào đó khác chăm sóc bố, và ông ấy sẽ sống phần đời còn lại khổ sở như thế để trả giá cho lỗi lầm của mình." Cậu thì thào nói từng chữ, mỗi từ ngữ đều như sắp bóp nghẹt trái tim anh đến nơi. "Em rất vui vì mẹ hạnh phúc, nhưng em thấy rất tủi thân, mẹ chưa bao giờ hạnh phúc đến thế vì em. Em chỉ là người ngoài. Em trở thành người ngoài rồi. Em là con của mẹ, nhưng không phải là niềm hạnh phúc của mẹ."

Thần Lạc gập người ôm lấy cậu, khóc không thành tiếng.

"Chí Thịnh," Anh cầm tay cậu đặt lên lồng ngực mình, tiếng nói ngắt quãng vì nức nở, "Ở đây em không phải người ngoài. Trong trái tim của anh, em không phải là người ngoài."

Đôi mắt sáng rực rỡ mà anh yêu nhất nơi Chí Thịnh lúc này đầy những mảnh vỡ, trước kia tấm kính ấy phản chiếu đầy sắc màu thế mà lúc này đã vỡ cả rồi.

"Anh yêu em, anh yêu em." Thần Lạc vừa lắc đầu vừa nức nở, ôm lấy cậu trong lòng. "Không sao cả, anh yêu em."

Và Chí Thịnh oà khóc, anh chưa bao giờ nghe cậu khóc thương tâm như thế từ lúc hai người quen nhau. Trái tim anh đau không kể xiết, nếu như có thể, anh muốn lấy đi những nỗi đau của cậu. Anh không sợ chúng cứa nát da thịt mình, anh chỉ sợ Chí Thịnh không hạnh phúc.

Anh ôm Chí Thịnh hồi lâu, bả vai áo ướt đẫm. Mãi cậu mới nín khóc dần, chỉ còn sụt sịt ôm lấy anh, đôi mắt cậu ngấn nước khiến tim anh nhói lên.

"Được rồi." Chí Thịnh ngồi dậy, giọng mũi nghèn nghẹt. "Chúng ta vào nhà thôi."

Thần Lạc đứng dậy theo cậu, có hơi tiếc nuối quãng thời gian thân mật chỉ riêng hai người vừa trôi qua. Khi hai người vào trong, căn nhà lặng thinh không có tiếng người. Chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài vườn vọng vào và tiếng bể cá nhỏ ngoài phòng khách lọc nước róc rách. Thần Lạc ngó nghiêng tới lui, lúc nãy anh không để ý, cậu đã mang hành lý của anh cất đi đâu rồi.

"Anh ngủ chung phòng với em nhé?" Chí Thịnh đoán ra được thắc mắc của anh nên hỏi trước.

"...Hình như không hay lắm." Thần Lạc đỏ mặt, ngần ngừ không dám đồng ý ngay. Cái Tết đầu tiên tới nhà bạn trai mà đã ngủ chung phòng với nhau rồi thì có phải không được quy củ lắm không?

"Thì sao đâu, làm gì có ai phán xét anh." Chí Thịnh kề sát mặt tới nói nhỏ vào tai anh. Mặt Thần Lạc càng đỏ hơn, nhưng anh biết cậu nói đúng. Ở đây không có mẹ cậu, bố cậu thì không có để ý đến, dì Tiền cũng chưa phải người nhà của Chí Thịnh để mà có thể nói anh thế này thế kia.

Thần Lạc bèn gật đầu, theo sau cậu lên lầu, đi đến căn phòng của cậu.

Phòng ngủ của Chí Thịnh rất đơn giản, tuy đồ đạc đều là đồ tốt nhưng rất ít đồ trang trí, khiến anh có cảm giác phòng ngủ của cậu so với phòng ngủ của khách cũng chẳng khác gì nhau. Chí Thịnh thể hiện ra rất rõ, đây là quê hương nhưng không phải nhà của cậu. Thần Lạc thầm thở dài, có phần buồn bã.

"Em để vali của anh trong tủ rồi, anh muốn gỡ đồ ra hết không?" Chí Thịnh mở cửa tủ quần áo ra chỉ cho anh.

"Thôi không cần đâu, toàn đồ nhà thôi ấy mà." Với tính cách của Chí Thịnh thì Tết sẽ không đi tụ họp bạn bè đâu, mà họ hàng của cậu chẳng có mấy người nên anh cũng không mang theo quần áo để ăn diện làm gì.

"Được." Chí Thịnh gật đầu, tiến ra khoá cửa phòng.

Thần Lạc chợt thấy không đúng lắm. Anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn Chí Thịnh vui vẻ đến trước mặt mình, lòng hơi run lên.

"Em đừng... trời còn sáng đấy." Thần Lạc đỏ mặt, bắt lấy hai tay cậu định vịn vào vai anh. "Không được đâu."

Chí Thịnh đổi sang ngồi bên cạnh anh, cứ nhìn anh chăm chú mà không nói gì cả. Được một lúc, Thần Lạc thấy gương mặt mình nóng bừng lên, bầu không khí trong phòng cứ như tắc nghẽn vậy, anh thở không thông.

"Lạc Lạc..." Chí Thịnh trầm giọng gọi tên anh, bàn tay đặt trên đùi anh bóp nhẹ một cái. "Giờ này mọi người đi ngủ trưa rồi, chúng ta cũng ngủ trưa đi."

Thấy Thần Lạc không phản kháng, Chí Thịnh mới dám vuốt ve vào đùi trong của anh, đầu ngón tay lả lướt gãi nhẹ khiến từ đầu đến chân anh như tê dại.

"Nhìn em này," Chí Thịnh thì thầm, Thần Lạc không cưỡng lại được giọng nói mê hoặc ấy nên ngẩng mặt lên, để rồi bị ánh mắt của cậu khoá chặt lại. Yết hầu anh chuyển động, cảm giác như có lửa đốt cháy quanh thân thể hai người, mồ hôi sau gáy anh bắt đầu rịn ra dù cho cửa sổ vẫn mở và gió vẫn thổi vào phòng mát rượi.

Cậu cười khẽ, nghiêng đầu qua hôn anh. Thần Lạc tự nhận thấy mình không được vững tâm lắm, cậu chỉ mới chạm môi thôi mà anh đã bỏ hết mọi cân nhắc ra sau đầu, hai tay ôm lấy gương mặt Chí Thịnh để có thể hôn sâu hơn.

Nếu Thần Lạc đã đòi hỏi thì cậu sẽ chiều anh ngay, Chí Thịnh kéo anh ngã xuống giường, bản thân mình nghiêng qua đè lên người anh. Hai tay cậu luồn vào lớp áo mà vuốt ve, cảm nhận cơ thể nhạy cảm của Thần Lạc vặn vẹo dưới bàn tay của mình.

"Một chút xíu thôi được không?" Chí Thịnh rời khỏi cánh môi mềm mại nơi anh để nghiêm túc hỏi lần nữa. Thần Lạc đỏ mặt, không phản đối mà chỉ đấm vào vai cậu một cái không đau không ngứa. Chỉ cần có vậy, Chí Thịnh liền hớn hở hôn lên môi anh một cái thật kêu, bàn tay hư hỏng kéo quần áo anh xộc xệch cả lên.

Thực chất, một chút xíu của cậu lại lằng nhằng kéo dài đến tận sập tối. Không biết là do lúc ở dưới vườn anh nói ra những lời khiến cậu kích động trong lòng hay sao đó, nhưng Chí Thịnh nhất quyết muốn báo đáp lại tình yêu của anh bằng cách "yêu" hết lần này đến lần khác. Lần đầu làm xong anh lăn ra ngủ mất, mà ngủ không được bao lâu thì lại bị Chí Thịnh đánh thức bằng một vài hành động khó nói.

Nửa buồn ngủ nửa hứng tình do cậu lôi kéo, Thần Lạc lại cùng cậu lăn giường một lần nữa. Lần thứ hai lại kịch liệt hơn rất nhiều, anh có cảm giác như cậu biết bao nhiêu tư thế thì đem ra lật anh tới lui làm cho hết mới được. Thần Lạc mệt gần chết, rõ ràng mình là người nằm hưởng mà sao mệt đến vậy, trong khi Phác Chí Thịnh vận động quá trời quá đất mà vẫn tinh lực tràn đầy.

Khoảng cách một tuổi chứ có phải mười tuổi đâu, kỳ quái thật.

Sau đó anh ngủ thêm một chập nữa, giữa chừng bị Chí Thịnh gặm tai anh làm cho tỉnh giấc.

"...Em tiết chế lại chút đi, hoạt động hăng say quá độ là qua năm ba mươi tuổi sẽ vô sinh đấy." Thần Lạc đến mở mắt cũng lười, chỉ thò tay ra sau đánh cậu một cái.

"Không phải vậy đâu," Chí Thịnh thở vào tai anh nóng hổi khiến anh nổi hết da gà da vịt lên, co rúm người. Hai người đang nằm nghiêng trên giường, Chí Thịnh ôm lấy anh từ đằng sau nên anh cảm nhận rất rõ có cái gì sống dậy hăng hái bừng bừng đang ấn vào mông mình. "Anh biết rõ bình thường em không như thế mà, chẳng qua ngày lễ thôi."

Có điên mới tin em. Thần Lạc thầm nhủ. Bình thường đúng là Chí Thịnh không đòi hỏi nhiều như vậy, nhưng không phải vì cậu không ham muốn nhiều mà chẳng qua Thần Lạc bận bịu lịch trình nên cậu mới tiết chế.

"Lễ Tết gì thì cũng vừa phải thôi." Thần Lạc làu bàu, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp dễ chịu của cậu vang lên. "Còn mấy ngày nữa ở đây em cũng tính sáng chiều như vầy à?"

"...Có được không?" Chí Thịnh thẹn thùng hỏi.

Thần Lạc mở mắt, nhanh như cắt hất chăn, bật dậy nhảy xuống giường, cậu phá ra cười thành tiếng rồi mới ngồi dậy theo.

"Được rồi, được rồi, anh làm gì phải sợ thế?" Chí Thịnh cười đến nỗi hở lợi, thấy nụ cười này anh lại mềm lòng. Cậu ngồi bên mép giường, thò tay nắm eo Thần Lạc kéo đến gần rồi dụi đầu vào lòng anh. "Thể lực của anh chịu không nổi thì em nhịn vậy."

Thần Lạc thẹn quá hoá giận vỗ đầu cậu một cái, "Ai chịu không nổi hả?"

Rõ ràng người ta sống có lý trí, có tiết chế để bảo vệ sức khoẻ mà vào miệng cậu thành anh không đủ sức. Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi vò đầu cậu rối bù, Chí Thịnh theo đó ôm chặt eo anh hơn, đôi môi dán lên bụng anh bắt đầu có những thao tác hư hỏng.

Bàn tay cậu vịn sau lưng Thần Lạc bắt đầu trượt xuống bóp nhéo mông anh mấy cái. Toàn thân của anh chỗ nào cũng nhạy cảm, bị cậu sờ mó hôn hít như thế anh thẹn chết đi được, nhưng mà cảm giác cũng rất thích nên Thần Lạc chần chừ không muốn đẩy cậu ra chút nào.

"Anh đó. Em có cảm giác anh chịu không nổi rồi." Sau khi cắn một cái để lại dấu răng mờ mờ trên cơ bụng của, Chí Thịnh mới ngửa đầu nhe răng trêu chọc. "Em để anh nằm hưởng phúc mà anh mệt còn hơn em."

Thần Lạc bất đắc dĩ bóp má cậu cho bõ ghét. Biết rõ cậu đang khích mình nhưng anh vẫn bị dụ vào tròng.

"Em thừa sinh lực quá nhỉ? Không bù cho anh, làm việc quay cuồng rồi mà lễ Tết vẫn bị bắt đi cày bừa mỏi mệt." Thần Lạc lườm Chí Thịnh, cậu lại cười khúc khích.

"Vậy thì anh cắt bớt lịch trình đi, cứ dùng tiền của em thoải mái." Đôi mắt cậu sáng rực, miệng lưỡi dẻo quẹo muốn dụ dỗ anh.

"Muốn có người làm việc nhà cho thì đi mà cưới vợ ấy." Anh cứng miệng đáp, nhưng vẫn để Chí Thịnh thành công kéo anh ngồi lên đùi. Mấy ngón tay có phần thô ráp của cậu vuốt ve dọc theo làn da của anh, rồi hai ngón kia trượt vào cửa sau, thuận thế đẩy vào sâu hơn trêu chọc anh. Hơi thở Thần Lạc theo đó cũng hỗn loạn, anh cắn môi, cố tình không lắc lư eo theo nhịp tay Chí Thịnh.

"Việc nhà em làm, anh chỉ cần nấu ăn thôi." Chí Thịnh trả giá, trên môi nở nụ cười ranh mãnh, "Không phải em đòi anh nghỉ ở nhà, anh thích làm gì cũng được, bớt nửa số công việc để có sức làm mấy chuyện này với em là được."

Nói xong thì miệng cậu dán luôn lên ngực anh, Thần Lạc tức anh ách, vỗ đầu cậu một cái thì bị lưỡi của cậu trêu ngược lại khiến anh rên rỉ thành tiếng.

"Thế ra anh đây chỉ có tác dụng làm ấm giường em thôi chứ gì?" Tuy anh cũng muốn chống đối nhưng mà đôi bàn tay cậu như có ma thuật, chà xát mấy cái là nắm được thóp của Thần Lạc rồi, anh không muốn cũng không cưỡng lại được mà uốn éo đẩy hông, cùng cậu đuổi bắt khoái cảm.

"Không, không có. Em làm ấm giường cho anh mới đúng, sau này tối nào em cũng tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ anh đến viên phòng, được chưa?" Cậu ngửa mặt nhìn anh, miệng thì nói tay thì động càng mãnh liệt hơn.

"...Thêm lần này thôi đấy." Thần Lạc đành thoả hiệp. "Một tuần sau em cấm dục cho anh, đừng suốt ngày cứ có ý nghĩ muốn lăn lộn trên giường mãi."

Chí Thịnh bĩu môi, "Anh nhắm anh nhịn được thì cứ việc."

"Em-" Thần Lạc nói chưa dứt câu đã bị Chí Thịnh vật xuống giường.

Đến khi thực sự xong hết rồi, anh nhìn đồng hồ trên tường mà tự thấy hổ thẹn. Một ngày hai mươi bốn tiếng, phần thời gian anh vừa ngủ trưa vừa ngủ tối vừa hoạt động thể xác với Chí Thịnh chắc đã hết hai phần ba rồi quá.

Hai người lăn lộn bỏ qua bữa cơm chiều mà có vẻ như dì Tiền biết ý nên cũng không gọi hai người xuống ăn, thành ra cả hai chỉ đành đêm hôm rón rén xuống bếp hâm lại thức ăn.

"Hay anh ăn mì không?" Cậu chợt hỏi. "Mình nấu mì ăn."

Bình thường anh cũng thích ăn mì, vì thế anh không chần chừ gì mà đồng ý ngay.

Có lẽ do vừa tiêu tốn quá nhiều sức lực nên Chí Thịnh rất đói, cậu nấu một lần bốn gói mì, Thần Lạc định cản vì sợ bỏ mứa nhưng không ngờ rốt cuộc hai người ăn hết sạch. Anh ăn chắc cũng phải gần hai gói, chưa gì đã có cảm giác mặt chuẩn bị sưng rồi. Bản năng của idol là vậy, làm gì cũng sợ mặt sưng.

Do đã ngủ cả ngày nên Thần Lạc không buồn ngủ nữa, tắm rửa xong anh nằm trên giường lướt điện thoại, chỉ cần lia mắt qua là thấy Chí Thịnh đang khoanh chân ngồi ở ghế nệm bên cạnh cửa sổ, chau mày gõ máy tính.

Trong lòng Thần Lạc mãn nguyện và đầy ắp hơn bao giờ hết, cảm giác yên bình ở bên nhau như vậy anh cầu đã lâu. Ánh mắt của anh dán chặt vào cậu, điện thoại cũng bỏ sang một bên chỉ để ngắm sườn mặt điển trai ấy.

Có lẽ ánh nhìn của Thần Lạc quá lộ liễu nên Chí Thịnh mới phát hiện, còn ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu hơi mỉm cười, nhướng mày hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì, anh nhìn em thôi." Thần Lạc lắc đầu, có ngượng ngùng một chút khi bị cậu bắt gặp thế này. "Em làm việc đi."

"Bộ em làm việc tập trung nhìn đẹp trai lắm sao?" Chí Thịnh mặt dày hỏi tiếp.

"Ừm..." Anh đỏ mặt, cầm điện thoại lên giả vờ lướt web để không phải tiếp tục cuộc hội thoại này nữa. Lúc mở khoá điện thoại anh trượt tay nên lướt sang camera sau hướng thẳng về Chí Thịnh, Thần Lạc bối rối muốn tắt màn hình thì bấm nhầm nút giảm âm lượng - cũng là nút tắt để chụp hình.

'Tách'.

Chí Thịnh ngẩng mặt nhìn anh không nói gì nhưng bật cười thành tiếng, chính vì cậu không nói gì nên mới làm anh thêm xấu hổ.

Anh ho một cái, "Anh bấm nhầm thôi."

"Thế anh không muốn chụp hình em à?" Chí Thịnh nhếch môi.

Mặt Thần Lạc càng thêm đỏ, anh rúc sâu vào nệm, kéo chăn lên che đi hai gò má nóng ran.

"Không thèm chụp." Thần Lạc làu bàu, lại dán mắt vào điện thoại. Lần này anh không bấm nhầm hay trượt tay nữa, thành công vào được app mạng xã hội rồi. Thế mà Chí Thịnh vẫn cứ nhìn anh thêm một hồi lâu, khiến Thần Lạc rất lúng túng, tay chân rối cả lên. Anh đỏ mặt lườm cậu, "Em nhìn gì nữa?"

Chí Thịnh chỉ nhoẻn miệng cười, nháy mắt, "Em nhìn bạn trai em, thế nào, anh có vấn đề hả?"

"...Không có." Thần Lạc ỉu xìu đáp, không thèm để ý đến cậu. Lần này Chí Thịnh mới thôi trêu anh, cười tủm tỉm tiếp tục đánh máy soạn thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top