Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30. Bắt lấy ánh dương ló rạng

Từ nhà Chí Thịnh đến nhà mẹ cậu hơn năm mươi cây số, là từ đầu huyện này sang thị trấn khác, đi thực sự rất xa. Bởi vì đường đi hầu hết là đi qua quốc lộ của tỉnh nên buộc phải đi sớm, nếu không sẽ cực kỳ đông đúc, có thể tốn gần ba tiếng lái xe vì kẹt xe. Chưa đến sáu giờ sáng hai người đã lên xe, Thần Lạc không lái xe mà vẫn ráng mở mắt nói chuyện với Chí Thịnh để cậu đừng buồn ngủ.

Sau khi anh đã lặp lại cùng một câu chuyện đến lần thứ ba, Chí Thịnh bật cười, thò tay nhéo má Thần Lạc. "Ngủ chút đi, anh làm gì phải khổ thế."

"Nhưng mà," Thần Lạc nói mấy chữ rời rạc, chớp chớp đôi mi nặng trĩu, "Em buồn ngủ?"

"Không có, lái xe là tự nhiên anh sẽ tỉnh ngủ giống em thôi." Chí Thịnh nhoẻn miệng cười, cảm thấy Thần Lạc thật dễ thương. "Anh cứ ngủ đi, chừng nào gần tới em sẽ gọi anh dậy, được không?"

"Không được." Thần Lạc lẩm bẩm, nhưng anh không thức được bao lâu, chưa tới năm phút đã thực sự gục đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Họ chọn đi giờ vắng thế này nên đi đường nhanh hơn bình thường nhiều, chỉ bốn mươi lăm phút là đến đầu thị trấn nơi mẹ cậu ở, lúc này Chí Thịnh giữ đúng lời hứa mà đánh thức Thần Lạc dậy.

"Tới rồi hả?" Thần Lạc lơ ngơ chớp mắt, cổ họng hừ hừ mấy tiếng cho nhuận giọng. "Sao ở đây toàn đồng không mông quạnh vậy?"

"Chưa tới, còn năm cây nữa." Chí Thịnh đáp, "Hay là anh muốn ngủ tiếp?"

"Thôi, anh dậy."

Giờ này mặt trời đã mọc, ánh nắng sớm mai nhảy nhót trên mặt anh, họ chạy chếch về hướng đông nam một chút nên không phải mặt đối mặt cùng mặt trời. Thần Lạc híp mắt, giơ bàn tay về phía trước giống như muốn bắt lấy ánh dương ló rạng, mái tóc nâu phủ trước trán bị ánh nắng rọi thành nâu hạt dẻ, làn da anh trắng đến mức dưới nắng hóa thành trong suốt.

"Thần Lạc, sắp tới anh có phải nhuộm tóc nữa không?" Chí Thịnh lén ngắm anh, bàn tay đưa tay vuốt đầu anh, quyến luyến cảm giác mượt mà trong tay.

"Có chứ, trong thời gian hậu kỳ phim anh sẽ comeback một lần, concept chị Uyển gửi cho anh có nói là sẽ thử màu nhuộm mới." Thần Lạc bình thản đáp, kéo bàn tay cậu trên đầu mình xuống nắm lấy đan mười ngón với nhau. "Em không thích hả?"

Chí Thịnh nhớ đến lần đầu cậu qua nhà anh, màu tóc của Thần Lạc khi đó là bạch kim, phải tẩy tóc mấy lần mới nhuộm được màu này nên tóc anh xơ xác hẳn đi, khi mới ngủ dậy sẽ dựng ngược tám hướng là chuyện bình thường. Đêm trước khi đi tỉnh G anh mới nhuộm lại thành màu nâu đen để quay phim, suốt mấy tháng trời dưỡng tóc mới mềm mượt trở lại thế này mà lại chuẩn bị nhuộm nữa. Không phải Chí Thịnh không thích, cậu chỉ tiếc chất tóc vốn có của anh thôi.

"Em thích tóc anh mềm thế này." Cậu khẽ nói.

"Vậy thì không tẩy tóc nữa, chỉ nhuộm đè lên màu đen thôi." Thần Lạc dụi má vào lòng bàn tay của cậu, "Được không?"

"Thật ra, anh không cần hỏi ý em đâu." Chí Thịnh miết nhẹ gương mặt nhỏ trong tay mình, ánh mắt có biết bao nhiêu cưng chiều đối với người ngồi cạnh nhưng không dám nhìn anh quá nhiều. "Anh thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Em đâu phải kiểu bạn trai quản từng li từng tí, hồi đó em cũng đâu có quản anh."

Đúng là vậy, Chí Thịnh thấy anh cái gì cũng tốt, hồi xưa thì luôn nhìn anh với ánh mắt sùng bái và nâng niu, chưa bao giờ đặt câu hỏi chất vấn vì sao anh làm thế này thế kia. Lúc đại học anh có nhiều bạn bè, thường hay chạy đi chơi khắp nơi mà Chí Thịnh cũng không la anh tiếng nào, cậu lặng lẽ ghen. Kể cả khi anh viết thư nói rằng hai người chia tay nhau đi, cậu cũng không chất vấn anh, chỉ trực tiếp đến xem anh đang sống thế nào rồi đau khổ bỏ về. Ngày đó anh cảm thấy Chí Thịnh là bạn trai ngoan nhất trên đời, nhưng anh cảm thấy sự ngoan ngoãn của cậu khiến anh đau lòng, vì anh biết Chí Thịnh không bao giờ phật ý anh là vì sợ anh không yêu cậu nữa.

"Anh cứ thích hỏi ý em cơ." Thần Lạc hôn lên các ngón tay Chí Thịnh, lại dụi dụi đầu vào lòng bàn tay lần nữa. "Đúng hơn là sau này em phải quản anh, cứ nói anh phải làm gì, không được làm gì. Em thích anh thế nào thì anh làm thế đó."

"Vậy thì không hay lắm đâu..." Chí Thịnh ngập ngừng, muốn nói anh đâu phải con nít đâu nhưng bắt gặp anh bĩu môi y chang mấy đứa nhỏ giành kẹo không lại nên thôi không nói nữa.

"Anh thích vậy. Anh muốn nghe lời em." Thần Lạc ngắt lời cậu, sau đó còn nghiêng đầu chớp mắt, "Được không?"

Chí Thịnh đang lái xe nên chỉ liếc một cái, dẫu vậy cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu hắng giọng, thấy mặt mình nóng hẳn lên, "...Được."

Trái tim cậu đầy ắp ngọt ngào, thật muốn dừng xe bên đường để hôn Thần Lạc mấy cái, đáng tiếc là cung đường này cấm dừng cấm đậu.

Chẳng mấy chốc Chí Thịnh chạy về đến trước ngõ, lúc cậu dừng trước sân nhà, mẹ cậu chạy nhanh như bay ra ngoài với vẻ mặt kinh ngạc.

Hình như đây là lần đầu Thần Lạc thấy mẹ cậu ngoài đời thật, bà thật xinh đẹp, dù đã đọng lại năm tháng trên từng tấc da thịt nhưng vẫn có thể nhìn ra khi trẻ bà đã lộng lẫy đến nhường nào. Tuy Chí Thịnh giống bố rất nhiều nhưng cậu hoàn toàn thừa hưởng được khí chất của mẹ, và giống cả khuôn miệng cười hình trái tim, khi bà cười lên anh liền có thể nhận ra hai người là mẹ con ruột.

"Hôm nay con về nhà nữa hả?" Mẹ cậu tíu tít kéo tay cậu, ngó đầu qua thấy Thần Lạc xuống xe thì càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Con, con là Thần Lạc." Anh ngượng nghịu giới thiệu, không hiểu sao mới nãy còn bình thường mà bây giờ lại nấc cụt.

"Lạc Lạc phải không?" Mẹ cậu cười xòa, nụ cười giống Chí Thịnh đến mức anh rùng mình. "Lâu rồi không thấy con."

"Dạ?" Thần Lạc khựng lại, không nhớ mình đã gặp mẹ cậu bao giờ. Anh nhìn lên Chí Thịnh với ánh mắt cầu cứu, thế nhưng cậu cũng mờ mịt không kém gì anh.

"Hôm con đi cô có đến sân bay, nhưng cô không lại chào." Mẹ Chí Thịnh giải thích, cả anh lẫn cậu đều ngỡ ngàng nhìn bà.

Sắc mặt Thần Lạc hơi tái, anh không biết phải nói gì, lại thêm một nỗi sợ bùng lên như muốn đốt rụi Thần Lạc ngay vào giây phút ấy. Anh thực sự không biết ý của mẹ cậu là gì khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ đơn thuần nhắc tới hay còn muốn ẩn ý điều gì khác?

"Mẹ, hôm nay dượng với em có nhà không?" Chí Thịnh lo lắng tiến về phía anh, cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của cậu sát bên cạnh khiến Thần Lạc đỡ căng thẳng, bàn tay anh giấu sau lưng cũng được cậu nắm lấy và xoa nhẹ.

"Có, nhưng mà em con chút nữa phải đi họp lớp với bạn rồi, còn dượng thì đang đi mua thêm trái cây. Hai đứa vào nhà đi." Mẹ Chí Thịnh không để ý hành vi bảo vệ người trong lòng của cậu chút nào, còn bước lại khoác tay với anh. "Cô nghe nó nhắc con nhiều lắm, cô đợi con mấy năm rồi mới gặp tận mặt thế này được. Bố mẹ con vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ, vẫn khoẻ ạ." Anh không phải là người thích giao tiếp với các bậc phụ huynh, nhưng cũng coi là lanh lợi, ít nhất mẹ Chí Thịnh cũng tỏ ra có thiện ý chứ không hẳn là muốn gợi lại chuyện cũ như nãy nên anh thả lỏng hơn chút, ngoan ngoãn đi theo bác gái.

Trong nhà được trang trí với gam màu vàng ấm, dưới sàn lót gỗ nâu sẫm, toàn thể căn nhà toát lên một sự ấm áp ngọt ngào không thể tả. Từ huyền quan vào tới phòng khách đi ngang một hành lang ngắn chứa các hàng kệ tủ kính trưng bày vừa bát đĩa gốm, vừa tượng gốm nung tráng men tinh xảo. Một số tủ còn trưng nhiều bộ ấm chén trà có vẻ cổ kính, tất cả đều được lót một lớp vải mỏng bên dưới, đồ trưng bày nào cũng sáng bóng do thường xuyên lau chùi nên Thần Lạc đoán đây là thú vui của cô chú.

Đồ đạc trong nhà hầu hết là đồ cũ mà vẫn còn tốt, Thần Lạc cho rằng trừ khi đến mấy tiệm bán đồ vintage còn không sẽ không thể nào tìm được mấy món đồ như vậy. Trong phòng khách là một bộ sofa cổ điển màu hồng đất, không phải bàn ghế gỗ điêu khắc như một số gia đình thích trưng đồ cũ khác, bàn trà hình oval bằng kính với viền kim loại điêu khắc hoa văn bọc xung quanh. Toàn là đồ để từ xưa cả thôi nhưng do được bảo quản và chăm sóc kỹ nên Thần Lạc cảm thấy ngôi nhà này vừa cổ kính mà vừa sống động, thực sự đầy hơi thở của gia đình.

Thật đáng tiếc là Chí Thịnh không thoải mái khi ở đây, nếu không anh cũng muốn đến thăm nhà thêm vài lần nữa.

Vốn mẹ Chí Thịnh muốn ngồi xuống ghế kế Thần Lạc, nhưng Chí Thịnh không chịu, anh chỉ biết im phăng phắc ngồi giữa nghe mẹ con cậu càm ràm nhau.

"Anh sợ mẹ anh ăn thịt Thần Lạc à? Ngồi nói chuyện một tẹo chứ mẹ làm gì nó đâu?" Mẹ Chí Thịnh chống nạnh, nhất quyết không nhường chỗ.

"Thì con cũng chỉ muốn ngồi với Thần Lạc thôi."

"Mẹ cũng muốn."

Ôi nếu là mẹ Thần Lạc thì bà đã thẹn thùng bảo thôi vậy, rồi đi chỗ khác ngồi. Giờ anh đã biết Chí Thịnh kiên quyết như thế là giống ai.

"Thần Lạc, anh muốn ngồi với ai?" Chí Thịnh cúi đầu hỏi, ánh mắt cậu sáng rực như muốn nói anh mà không chọn cậu thì tối nay chết chắc.

Không được, anh còn yêu đời lắm. Thần Lạc đứng dậy, leo vòng qua bên kia bàn trà rồi hắng giọng, "Con ngồi bên này, cô và em ngồi với nhau đi ạ."

Mẹ Chí Thịnh lẫn cậu đều có vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì nữa, lúc này anh mới yên tâm lấy một hộp quà nhỏ ra. Ban đầu anh vẫn chuẩn bị quà cáp cho cả hai người, lúc tới nhà gặp bác trai rồi anh còn tưởng sẽ phải mang quà của bác gái trở về mất, may mà vẫn có cơ hội gặp nhau.

"Hôm nay tụi con tới hơi đường đột, chắc đã làm phiền cô rồi." Thần Lạc nhỏ nhẹ nói bằng tông giọng mà anh biết người lớn nào cũng thích nghe nhất, "Con có chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô, mong cô nhận ạ."

"Thằng bé này, con đến thăm chủ nhiệm hồi cấp ba hay sao?" Mẹ cậu bật cười khanh khách, "Muốn đến lúc nào cũng được, không có quà cáp cũng được. Chí Thịnh sao không nói với anh khỏi mua quà?"

"Dạ không, con mua từ trước rồi ạ, không có hỏi ý Chí Thịnh." Thần Lạc đáp, lia mắt nhìn Chí Thịnh đang vui vẻ cười ngây ngô bên kia. "Cô mở ra xem thử đeo có vừa không đi ạ."

Bà rất ngạc nhiên, cẩn thận mở lớp gói quà ra, để lộ hộp nhung màu đỏ thẫm. Bên trong hộp nhung là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy tròn trịa, lớp ngọc mát rượi trong veo, nhìn là biết ngọc tốt. Món quà này anh đã từng hỏi qua chị Uyển để đi chọn, thật ra không phải đến lúc Chí Thịnh bảo anh cùng đi về quê thì anh mới mua đâu, mà là mua đã lâu lắm rồi. Lúc đó anh có lịch trình ở miền Tây Bắc, trên đường có ghé qua một cửa hàng bán ngọc, tự tay anh chọn khối ngọc để các nghệ nhân ở đó mài thành vòng, còn nhờ cả chủ cửa tiệm đem đi thỉnh bình an ở chỗ chùa lớn. Thần Lạc làm cho mẹ mình và các dì mỗi người một cái, làm cho bác gái chỉ là hi vọng hão huyền của bản thân anh lúc đó mà thôi, không ngờ có ngày được tặng thật.

"Đẹp quá." Mẹ cậu cảm thán, trên mặt chỉ có ngỡ ngàng, ngay cả Chí Thịnh còn bất ngờ, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh. Thần Lạc có chút hồi hộp, sợ bác gái không mang vừa thì uổng phí quá, nhưng rất may là bà mang vừa y, càng may mắn hơn nữa là nước da của bà trắng trẻo mang vòng ngọc vào cực kỳ phù hợp. "Thần Lạc có lòng rồi."

"Con còn sợ cô không thích." Thần Lạc ngượng ngùng xoa mũi, lúc nãy bước vào nhà anh thấy khắp nơi là đồ gốm và đồ điêu khắc tỉ mỉ nên đã thầm lo cái vòng ngọc trơn này quá mức đơn giản qua loa.

"Sao lại không thích cho được, con tặng gì cô cũng thích cả." Mẹ cậu vui vẻ hết sức, đẩy Chí Thịnh đứng dậy, một hai đòi Thần Lạc phải qua ngồi cùng mình. Lúc này Chí Thịnh cũng vui lòng đổi chỗ ngồi với anh, híp mắt cười nhìn mẹ và Thần Lạc nói chuyện với nhau.

Tính tình bác gái cũng tương đối giống với mẹ anh, đều là người lạc quan vui vẻ, rất dễ bắt chuyện. Anh nói một chút là bà bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên đời, từ Chí Thịnh hồi nhỏ ngoan ra sao cho đến chuyện bát quái trong xóm, còn kể chồng mình hay càm ràm vì bà cứ mua đồ gốm khắp nơi về như thế nào. Qua lời nói của bác gái, anh nhận ra bố dượng Chí Thịnh rất thương bà, tuy càm ràm là thế chứ vẫn lái xe chở bà đi đến chợ phiên khắp nơi để tìm đồ gốm.

Cuộc sống sau nghỉ hưu của hai người họ rất phong phú, hầu hết thời gian là đi bôn ba đến những tỉnh lân cận để du lịch và sưu tầm đồ gốm. Hồi trẻ bố dượng cậu làm nghề buôn đồ điêu khắc và đồ cổ nên tiền dành dụm cũng nhiều, đời sống hai người vô cùng thoải mái. Quan trọng nhất là ông ấy cũng dễ tính, thương bà vô cùng, vì thế mà cũng cực kỳ thương Chí Thịnh.

Câu chuyện mà lần đó Chí Thịnh kể anh là dượng đến quán hoành thánh rước cậu về nhà, thật ra dượng đã lái xe từ nhà đi suốt mấy tiếng lên thành phố để gọi cậu mà thôi. Anh cũng hiểu vì sao Chí Thịnh lại áy náy đến thế, tâm trạng khó chịu trong lòng mà không làm gì được, vì dượng quá tốt với cậu và mẹ.

Giữa cuộc nói chuyện thì em trai của Chí Thịnh về nhà, thấy hai người ngồi trong phòng khách thì giật cả mình. Mẹ cậu vội vàng đứng dậy để giới thiệu, "Bình Tâm về rồi hả con, đây là bạn của anh hai..."

"Chung Thần Lạc?" Đứa em trai kế của cậu tầm hai mươi tuổi hơn, không quá đẹp trai nhưng cũng có thể nói là hút mắt, mắt tròn, mũi khá cao, anh cảm thấy đây là một cậu nhóc hoạt bát trong trường. Bình Tâm kêu lên, nhìn anh chằm chằm thêm vài giây sau đó càng thêm giật mình. "Em chào anh, em... không phải em gọi anh trống không đâu, tại em hết hồn..."

"Chào em." Thần Lạc buồn cười liếc Chí Thịnh, chỉ thấy cậu cười bất đắc dĩ giả vờ không biết gì hết. "Em không cần gọi họ tên, cứ gọi Thần Lạc là được rồi."

"Anh là bạn anh Chí Thịnh thật ạ?" Bình Tâm tiến lại gần nhìn cái nữa, "Ôi, da mặt anh đẹp thật đấy, em cứ tưởng là anh trang điểm nên mới đẹp vậy."

"...Cảm ơn em." Thần Lạc cười bẽn lẽn, đúng là bình thường có trang điểm khi quay phim nhưng anh ít lạm dụng đồ trang điểm, lúc nào tẩy trang được là tẩy trang ngay.

"Cho em bắt tay với anh được không?" Bình Tâm tròn mắt, trịnh trọng bước tới chìa tay về phía anh, nhưng Chí Thịnh ấn tay cậu bé trở xuống.

"Tâm, đây là bạn trai anh." Chí Thịnh mỉm cười nói.

"..."

Thằng bé sốc đến độ há hốc miệng, vội che miệng rồi nhìn mẹ, lại nhìn Thần Lạc rồi nhìn anh trai một lần nữa. "Từ từ, từ từ, từ từ... Dì có nghe thấy không? Anh Thịnh bảo Chung Thần Lạc là bạn trai của ảnh đó, dì ơi, ảnh tới ra mắt dì hả? Bố có biết không ạ? Sao anh không nói gì với em hết?"

Bác gái đành phải giải thích cặn kẽ cho Bình Tâm, liên tục dặn cậu bé không được phép nói chuyện này ra ngoài với bất cứ ai. Một lúc sau khi bố dượng Chí Thịnh về lại phải dặn dò thêm một lần nữa, rồi hai bố con Bình Tâm bị đuổi vào phòng sách đánh cờ với nhau, không được ra ngoài làm phiền bà nói chuyện với con rể tương lai.

Chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa, Thần Lạc còn xắn tay áo vào phụ mẹ cậu nấu cơm trưa, Chí Thịnh muốn chen chân vào phụ cũng không được.

Tuy ở nhà Thần Lạc là con trai cưng của mẹ, là đứa cháu được cô dì yêu thích nhất thì cũng không nhận được đãi ngộ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đến cỡ này của mẹ Chí Thịnh.

Khi dọn cơm ra bàn, anh lén lút hỏi cậu, "Sao mẹ em nhiệt tình thế? Anh còn tưởng anh dụ dỗ mất con trai cô rồi thì ít ra cô cũng phải... khó chịu một xíu chứ?"

"Em tẩy não mẹ đó." Chí Thịnh đáp, bị anh trừng mắt mới sửa lời, "Từ lúc mình quay lại với nhau em thường tâm sự với mẹ về anh, khen riết nên mẹ vậy đó."

Trong bữa ăn bố dượng và em trai Chí Thịnh nói chuyện với anh rất hợp tính, mọi người đều nói rất vui, chỉ có Chí Thịnh kiệm lời, ai hỏi tới mới đáp mà thôi. Điều này khiến anh lo lắng, sợ cậu lại nghĩ bản thân không dung hòa được với mọi người nên chốc chốc lại quay qua gắp đồ ăn cho cậu. Thần Lạc miệng thì nói, tay thì chăm cho Chí Thịnh ăn, cuối cùng bị Bình Tâm ghẹo: "Anh Thần Lạc ơi anh gắp cho em nữa nè."

Thần Lạc đỏ mặt, còn Chí Thịnh lườm em trai một cái, không để Thần Lạc ra tay mà tự mình gắp đồ bỏ vào chén em trai. "Lớn rồi mà cứ đòi người khác chăm cho."

"Anh mới vậy đó." Bình Tâm cười hì hì.

"Khác chứ. Là Thần Lạc tự nguyện gắp cho anh ăn, chứ anh đâu có đòi?" Chí Thịnh hiếm khi nào chịu giỡn với thằng nhóc, thế nên khi nghe cậu trả treo, Bình Tâm trợn tròn cả mắt lên.

Lúc nãy bác gái có kể với anh, Chí Thịnh có vẻ không thể hoà nhập được cùng hai bố con Bình Tâm nên bà không còn cố gắng kết hai anh em nữa, nên thấy Chí Thịnh chịu khó đùa giỡn với Bình Tâm khiến cả bàn đều ngạc nhiên.

"Đợi bao giờ em có bạn gái đi, em cũng sẽ có người gắp cho." Thần Lạc lên tiếng, vừa cười với Bình Tâm vừa vỗ lưng Chí Thịnh một cái, ý muốn bảo đừng trêu em trai nữa.

"Nhỡ em không có bạn gái mà bạn trai thì sao?" Bình Tâm hỏi tiếp, lần này Thần Lạc hoá đá luôn. Anh lén nhìn bố dượng Chí Thịnh xem ông ấy có phẫn nộ hay không, dù sao thì Chí Thịnh không phải con ruột ông ấy nên có đồng tính, có thể có con hay không cũng đâu ảnh hưởng mấy, còn Bình Tâm là con trai ruột nên... Ngay cả bác gái cũng phải nhìn dượng thêm lần nữa, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, anh biết bà ấy hẳn đang nghĩ giống mình.

Cả Chí Thịnh lẫn bố dượng đều ngây ra trong giây lát, cuối cùng bố dượng của cậu hắng giọng nói, "Con làm sao mà tìm được bạn trai giỏi như anh Thần Lạc đi rồi hẵng dắt về."

Tới đây mẹ cậu vội lái sang chủ đề khác, không tiếp tục bàn về điều này nữa.

Buổi ăn cơm kết thúc trong êm đẹp, vì Thần Lạc đã góp sức nấu cơm nên mẹ cậu không cho anh đụng tay vào dọn dẹp, một hai kéo anh ra phòng khách uống trà nói chuyện với bà. Anh ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe bác gái tiếp tục nói rất nhiều chuyện trong xóm, nhưng chỉ khi cả ba bố con kia bận bịu hết trong bếp rồi thì bà mới thấp giọng vào chuyện chính.

"Hôm nay cô phải cảm ơn con nhiều lắm." Bác gái nói khe khẽ, đôi mắt lấp lánh đong đầy cảm xúc, còn thân thiết nắm tay Thần Lạc. "Bình thường Chí Thịnh luôn không thích về đây, cô áy náy vì nó lủi thủi một mình mà lại không làm gì được. Nhờ có con cả, gần đây cô thấy nó vui vẻ hơn trước nhiều rồi."

Anh dạ một tiếng, gật đầu chứ không biết nói gì hơn, trong lòng thầm nhủ trước kia cậu buồn cũng tại anh, bây giờ coi như anh sửa sai thôi chứ không đáng để ghi công lao thế này.

"Sau này nếu có cơ hội thì con cứ bảo nó chở con về chơi với cô, tuy cô biết con bận bịu lắm nhưng nếu muốn về đây thì cứ về nhé, lúc nào cả nhà cũng chào đón hai con." Giọng nói của bà thật ấm áp, khiến Thần Lạc cảm giác như đang nói chuyện với mẹ mình vậy. "Cô thấy con vẫn hơi dè chừng, không cần phải thế đâu, cô thực sự rất thích Thần Lạc mà. Chí Thịnh thích con nhiều như vậy, tất nhiên cô sẽ không cản trở gì hai đứa hết."

"Con cảm ơn ạ." Thần Lạc bùi ngùi đáp.

"Cô còn cái này muốn đưa cho con, cho cả hai đứa con mới đúng." Mẹ Chí Thịnh liếc nhìn phía bếp rồi nhanh chóng rút ra một bao lì xì đỏ đặt vào tay anh. "Cô kêu nó giữ lấy bao nhiêu lần mà nó không chịu, nó lại nghe lời con nhất nên hôm nay cô nhờ con vậy. Đây là tiền tiết kiệm ngày xưa của cô với bố nó để dành cho nó cưới vợ, nhưng giờ nó không cưới vợ nên thay vào đó cô đưa hết cho con vậy. Cô biết gia cảnh con tốt, chút tiền này chẳng nghĩa lý gì đâu, nhưng cứ giữ đó đi, có nhiều hơn một chút cũng không hại gì cả."

Trọng điểm là Chí Thịnh đã từ chối không nhận, hai người phải luôn đồng tâm với nhau mới tốt, nên Thần Lạc cũng muốn khéo léo từ chối nhưng bác gái thực sự không để cho anh thoái thác được.

"Không phải cô đưa tiền cho hai đứa rồi cắt quan hệ, dứt tình mẹ con gì đâu, con đừng hiểu nhầm." Mẹ cậu thì thầm, nét mặt hết sức nghiêm túc, "Cuộc đời này cô chỉ có một đứa con trai ruột, cô có gì tốt là muốn đưa cho nó cả chứ đâu có ý tính toán gì. Hai đứa nhận đi, vì tiền này nếu không cho hai đứa xài thì cô đem đốt hết đấy chứ để lại để làm gì? Bình Tâm thì nó có bố mẹ nó lo rồi, không đến lượt cô lo đâu. Lạc Lạc à, nghe lời cô đi con."

Anh hết sức lúng túng, thấp thỏm liếc qua bếp, đáng tiếc là Chí Thịnh không thể nghe thấy tiếng lòng của anh để mà chạy ra ứng cứu được.

"Nếu con sợ nó giận thì đừng lo, con nhận mà nó giận con cứ gọi cho cô, cô sẽ nói chuyện với nó mà."

Thế nên Thần Lạc không còn cách nào từ chối nữa, anh đành nhận tiền từ tay bác gái, cảm nhận trong phong bì rất dày, cầm trong tay mà anh toát cả mồ hôi lạnh.

Ngược lại, mẹ Chí Thịnh đưa được tiền rồi thì lại vui vẻ hẳn ra, nắm tay anh càng thêm thân thiết.

"Hôm nay con đến đây hơi bất ngờ nên cô cũng chưa có chuẩn bị quà gì cho con cả," Mẹ cậu ngập ngừng.

"Ôi, không cần quà cáp gì đâu ạ, cô chào mừng tụi con là con vui lắm rồi." Thần Lạc vội xua tay. Thú thật anh đã không nghĩ ngày hôm nay suôn sẻ thế này đâu, thực chất là cả chuyến đi này đều suôn sẻ hơn mong đợi của anh nhiều. Dường như Phác Chí Thịnh là sự may mắn của anh, chỉ cần ở bên cậu thì vạn sự như ý cả.

"Cô định nói, nếu đã không có quà thì cô bù cho con bằng cái khác nhé?" Mẹ Chí Thịnh giữ tay anh lại, "Gọi cô bằng mẹ đi được không?"

"Dạ?" Thần Lạc ngẩn người, mọi suy nghĩ đều dừng lại vào giây phút ấy. Anh cố nhìn xem trên mặt bà có chút ý "thử" nào không, có thật lòng nói thế và muốn thế không hay chỉ hỏi cho vui, nhưng bà rất nghiêm túc. Đôi mắt bà ánh lên sự dịu dàng của một người vô cùng hạnh phúc và mong muốn đem hạnh phúc đến cho người khác, điều đó khiến anh mủi lòng, mũi hơi cay.

"Có được không? Nếu con không thoải mái thì gọi dì cũng được..." Tuy nói vậy nhưng rõ ràng vẻ mặt của bà cực kỳ mong đợi một tiếng 'mẹ' từ miệng Thần Lạc.

"Dạ... gọi mẹ cũng được ạ." Thần Lạc ngại ngùng đến nỗi đỏ mặt, chần chừ gọi, "...Mẹ ơi?"

Vành mắt bà đỏ lên, chợt bà vươn tay đến và Thần Lạc cũng rất tự nhiên nghiêng người nhận lấy cái ôm này. Anh không khỏi cảm thán trong lòng rằng vòng tay của người mẹ nào cũng thật ấm áp, kể cả mẹ của... hai người.

"Con trai ngoan, phải sống thật hạnh phúc nhé. Kể cả sau này hai đứa có như thế nào thì mẹ cũng xem con là con trai mẹ, thế nên đừng cảm thấy áy náy, đừng thấy dằn vặt. Con còn trẻ lắm, có những thứ xảy ra là thuộc về bàn tay của số phận, không phải lỗi của con." Bà thì thầm, lời nói khoé mắt Thần Lạc dâng lên ánh nước, anh thì thầm một tiếng dạ rồi dụi mặt lên vai bà. Tuy mẹ Phác gầy gò nhỏ con hơn anh nhiều nhưng vòng tay của bà mang theo sức mạnh vô tận, khiến anh cảm thấy như được nép vào mái ấm thứ hai vậy. Trên người bà có mùi hương tự nhiên khá giống với Chí Thịnh, đều ấm áp và quen thuộc như ở nhà.

Buổi chiều mẹ Phác dọn lại căn phòng để dành cho Chí Thịnh để hai người vào nghỉ ngơi, tối sẽ lên xe quay về nhà cậu. Khi chỉ còn hai người, Thần Lạc mới khẽ khàng kể lại chuyện giữa mình và mẹ Phác cho cậu nghe.

"Vậy là tốt rồi." Chí Thịnh nghe anh nói đến việc nhận mẹ thì thở phào thành tiếng, giơ tay ôm anh vào lòng. Cậu đang ngồi ở tràng kỷ bên cửa sổ, anh ngồi lên đùi cậu, dựa vào vai người mình yêu và cảm nhận sự hạnh phúc lúc này đang chảy dọc khắp các mạch máu, khiến khoé môi anh không ngừng cong lên và gò má ửng hồng mãi.

"Nhưng anh phải nói với em cái này, em đừng giận nhé." Thần Lạc sực nhớ ra phong bì đỏ còn nằm trong túi quần. Anh lấy nó ra khỏi túi, len lén nhìn phản ứng của cậu. "Anh không cố ý lấy, mẹ kiên quyết quá nên anh khó xử không biết làm sao, đành phải nhận thôi. Xin lỗi em."

"Sao phải xin lỗi?" Cậu cười xoà, bàn tay vỗ về đùi anh. "Em biết thế nào mẹ cũng đưa anh thôi, mẹ đã đưa thì anh cứ việc giữ lấy đi."

"Nhưng tiền này mẹ để dành cho rồi mà..." Thần Lạc ái ngại đáp.

"Cho em cũng là cho anh." Cậu hôn lên gò má phớt hồng xinh đẹp, "Em còn muốn đưa hết sổ tiết kiệm và giấy tờ cho anh nữa, khoản tiền này anh giữ là đúng rồi."

"Là bố mẹ em đã tiết kiệm để dành rất nhiều năm cho em rồi đó." Thần Lạc có chút lo lắng, anh đã mở ra đếm tiền rồi, tuy số tiền không nhiều - cũng chỉ bằng một lần đi diễn của anh mà thôi - nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Nó gần như chứa đựng tất cả yêu thương mà gia đình dành cho cậu, mà cậu vốn dĩ đã thiếu thốn tình yêu của gia đình lắm rồi, anh không muốn tước đoạt đi niềm hạnh phúc ấy từ cậu.

"Em biết." Chí Thịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo dịu dàng, "Nhưng anh chính là tất cả mọi thứ của em rồi, anh giữ trong tay em thấy an tâm hơn."

Thần Lạc thở dài, xoay đầu hôn trán Chí Thịnh. "Được, anh sẽ giữ cho em, nhưng giữ tạm thôi đấy nhé."

Cậu cười cong cả mắt, dẩu môi muốn được hôn nữa nên anh chiều lòng cậu người yêu ít khi làm nũng này, cúi đầu tỉ mỉ hôn lên đôi môi mềm.

Bàn tay cậu siết chặt lấy eo Thần Lạc, ngửa cổ để dễ bề hôn nhau hơn, Chí Thịnh hé miệng đón lấy tình yêu vô vàn từ anh, gắt gao chiếm hữu và khoá chặt tâm hồn của nhau vào đôi lưỡi đẫm tình. Khi hai người buông nhau ra, anh chậm rãi mở mắt, bị ánh mắt mê đắm sâu thẳm của cậu làm cho choáng ngợp.

Yêu và được yêu, Thần Lạc cảm thấy mình đã sống trọn vẹn khát khao đời này của mình rồi.

-

-

-

Chúc mừng tròn 3 năm 2 ngày đặt bút viết Biên Kịch Đại Nhân =)) 010619 - 030622. Hứa năm nay sẽ chăm chỉ viết cho xong ạ huhu.

(Chương này mình đã định đăng đúng ngày 1/6 cơ nhưng mà viết chậm quá nên lùi lại tận hai ngày. À, mình cũng mong Chenle sớm hết bệnh nữa 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top