Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ

*Tên chương là lyrics bài Một Nhà của Da Lab.

Hai tháng nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, Thần Lạc ở nhà phần lớn thời gian, còn lại dành ra để hẹn đi chơi với các diễn viên anh mới làm bạn trong đoàn phim Tuyết Tẫn. Anh có rất nhiều cuộc hẹn, cũng chỉ đổi lấy mấy lần đi chơi công khai cùng Chí Thịnh, mà vẫn có La Tại Dân đi theo. Biết làm sao được bây giờ, sống trong giới giải trí này không dễ dàng đi thẳng một đường như vậy, anh cũng chỉ có thể đi lắt léo như thế mà thôi.

Chí Thịnh bận bịu hơn anh nhiều, sau lễ Tết là ê kíp phim bắt tay vào sản xuất hậu kỳ ngay để có thể phân phối phim được trước thời điểm cuối năm. Có nhiều lúc cậu bận cả ngày trời, đến rất khuya mới có thể nhắn tin hỏi xem anh đã ngủ chưa.

Thần Lạc vô cùng tận hưởng thời gian nghỉ hiếm hoi này của mình, một tuần lên livestream nói chuyện với fan vài ba lần, thi thoảng đăng video cover piano làm quà tặng các fan. Có một lần anh còn mở app livestream để rủ các fan cùng mình chơi game.

Anh rảnh rỗi đến nỗi các fan sẽ lên topic "Đoán xem hôm nay Chung Thần Lạc đi chơi với ai nào?" bàn luận mỗi ngày.

Nhờ các fan mà anh mới biết mình từng nói chuyện hoặc hợp tác với nhiều người như vậy, có những người anh đã quên bẵng đi rồi vì Thần Lạc chỉ liên lạc với họ thông qua chị Uyển. Đến tận lần làm phim này Thần Lạc mới chính thức lưu số các diễn viên hợp tác cùng mình vào danh bạ, một lý do rất lớn là vì giờ đây anh đã quay lại với Chí Thịnh nên không cần thiết phải khư khư giữ mình như trước nữa.

Trong hai tháng này, sự kiện đáng nhớ nhất chính là Chí Thịnh lén anh mua đứt căn hộ trống đối diện nhà anh.

Tuy rằng Chí Thịnh giao hết thẻ và sổ tiết kiệm, ngoài miệng là muốn anh để mắt tới cậu, nhưng tất nhiên Thần Lạc không coi đó là thật. Anh chỉ giữ giúp cậu đúng nghĩa, còn lại Chí Thịnh muốn tiêu xài thế nào anh cũng không cản. May mắn là ngoại trừ cậu hay vung tiền cho hội fan của anh làm dự án nhỏ lớn ra thì Chí Thịnh chẳng tiêu xài gì.

Mấy người bạn giàu có mà Thần Lạc quen thường hay có thói quen mua thêm siêu xe, có người lại thích mua đất, mua nhà, nhiều người lại thích ăn chơi nhậu nhẹt. Vậy mà Chí Thịnh có tiền rồi cũng chỉ mua một chiếc xe, xây nhà dưới quê, mua căn hộ cậu sống đã hai ba năm, hằng tháng gửi tiền cho mẹ và dì Tiền, gần đây nhất cũng chỉ có mua thêm căn hộ đối diện nhà anh. Nhưng mua căn này thì cậu bán luôn căn cũ đi, Thần Lạc vốn định gợi ý cậu cho thuê căn nhà kia mà nào ngờ Chí Thịnh đã bán mất rồi.

Anh thừa biết ngoại trừ tiền cậu có từ việc làm phim, làm biên kịch, bán kịch bản thì còn chung tiền kinh doanh với Đế Nỗ, và đưa tiền cho anh Tại Dân chơi chứng khoán rồi hằng tháng anh ấy gửi tiền lời lại cho cậu. Nói thật, Chí Thịnh là một người đàn ông vững vàng về mặt tài chính mà sẽ làm người khác an tâm dựa vào.

Thần Lạc từng nghĩ đến nếu tầm năm mười năm nữa mình giải nghệ thì tiền kiếm được trong mấy năm nay đủ sống đến già một cách thoải mái không, sau khi thấy cách kiếm tiền của cậu thì anh lại nghĩ hay là mình tìm chỗ đầu tư nhỉ?

Lại nói về căn hộ cậu vừa mua, Thần Lạc đã không hề biết Chí Thịnh mua căn nhà đó cho đến tận hôm cậu dọn về. Dù hai người chính thức yêu nhau rồi mà bởi vì Thần Lạc biết nhất cử nhất động của mình vẫn bị người khác theo dõi sít sao nên trong hai tháng nghỉ ngơi anh không thể tùy ý sang nhà cậu được. Ở cùng một thành phố mà không khác gì yêu xa, trước khi đi ngủ anh đòi cậu cùng mình gọi video, mỗi ngày chỉ duy trì liên hệ bằng cách nhắn tin gọi điện. Thấy anh có vẻ héo hon, Chí Thịnh mới hỏi anh:

"Em đến sống cùng anh nhé?"

Cậu nói câu này nhiều rồi, cũng hứa hẹn với anh là có thể biến nó thành thật mà vẫn trọn vẹn đôi đường nhưng anh không thực sự nghĩ ra có cách nào làm được nên chỉ ậm ừ đồng ý thôi.

"Thế anh có muốn em ở gần anh không nào?" Chí Thịnh chống cằm mỉm cười với anh, cậu đeo kính gọng đen nhìn cực kỳ đẹp trai khiến tim anh nhảy lon ton trong lồng ngực. Mới gần đây cậu cảm giác mắt yếu hơn nên đi đo độ cận, ra là vừa cận vừa loạn thị, phải đeo kính thường xuyên.

"Tất nhiên rồi." Thần Lạc ỉu xìu nói.

Vì thế nên Chí Thịnh mua luôn nhà đối diện nhà anh. Do thời gian này anh thường ở nhà nên thấy nhà đối diện bỏ trống từ lúc anh mua nhà đến giờ lục đục có người dọn đến nên rất ngạc nhiên. Khu căn hộ anh đang ở cũng thuộc dạng cao cấp, mỗi tầng chỉ có bốn căn hộ nên anh còn gắng đoán xem vị hàng xóm đầu tiên của mình sẽ là một hộ gia đình thượng lưu hay là người nổi tiếng nào. Ai ngờ được tối đó người gõ cửa nhà anh lại là cậu.

"Em làm gì ở đây thế?" Thần Lạc mở cửa thấy cậu rất ngạc nhiên, trong nháy mắt sợ muốn tái mặt, vội vàng kéo cậu vào trong nhà rồi đóng cửa thật nhanh. "Sao em lại đến mà không báo trước?"

Thay vì trả lời, Chí Thịnh ôm eo Thần Lạc, cúi đầu hôn anh. Cả người anh mềm nhũn, ngay tức khắc bám dính lên người cậu.

"Tại em nhớ anh rồi." Chí Thịnh thì thầm vào nụ hôn, gạt hết mô hình đồ chơi anh trang trí xuống sàn, vòng tay bế anh đặt lên nóc tủ kệ giày.

Quá ngọt ngào, Thần Lạc cũng nhớ cậu đến sắp héo mòn đây, anh ôm cổ cậu chặt cứng, môi lưỡi triền miên. Hôn đến khi thỏa nỗi nhớ rồi anh mới chậm chạp buông cậu ra, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt quen thuộc, "Anh cũng nhớ em. Nhưng sao em gan thế hả? Có biết, có biết mấy giờ rồi không? Đêm hôm tới nhà anh, không khéo ngày mai mình kéo nhau lên trang chủ báo lá cải đó."

"Sao lại lên báo được? Em đến nhà của mình mà." Chí Thịnh cười, dán sát người tới hôn cổ anh.

Thần Lạc ngây ngô định hỏi từ bao giờ nhà anh thành nhà cậu rồi, nhưng anh nhanh trí hơn thế, sực nhớ ra mình sắp có hàng xóm. Đây vốn là chuyện hoang đường, bởi vì đối tượng là cậu nên anh mới chắp nối những mảnh ghép lại được. Dù sao thì chuyện giữa hai người chi tiết nào cũng hoang đường cả.

"Em dọn đến? Là em đúng không?" Thần Lạc đẩy mặt cậu ra, mở to mắt, ngạc nhiên kêu lên.

"Lạc Lạc thông minh thật." Cậu nhoẻn miệng cười ngọt ngào, "Em sang thăm anh hàng xóm nóng bỏng của em mà, sao lại lên trang chủ báo lá cải được."

Thần Lạc đỏ mặt, hai ngày rồi anh chưa gội đầu nên đầu tóc bù xù, lại còn mặc đồ ngủ xộc xệch, mang dép bông thế này mà cậu nói dối không ngượng miệng. Nóng bỏng chỗ nào không biết nữa.

"Em, em mua thật à? Hay thuê nhà thôi?" Thần Lạc nhất quyết phải nói cho xong chuyện này. Tất nhiên, anh thấy bất ngờ vì cậu dám làm thế vì anh, mà anh cũng thấy hoảng hồn nữa. Yêu đương với Chí Thịnh bây giờ không khác gì đi tàu lượn siêu tốc, toàn là cảm giác mạnh thôi. Lãng mạn theo một cách rất kinh hồn bạt vía.

"Em hay chuyện nhà cửa quan trọng? Em đến mà anh không để ý đến em gì cả." Chí Thịnh bĩu môi, lại vòng tay qua nhấc anh lên. Thần Lạc vội quấn chặt lấy người cậu để không ngã xuống, rồi bị Chí Thịnh ôm thẳng vào phòng ngủ. Anh tự đánh giá mình với Chí Thịnh vẫn đang trong giai đoạn nồng cháy lắm, nên một thời gian không gặp nhau trực tiếp thì nói những lời tình cảm đong đưa là không đủ.

Đến lúc có thể bắt đầu nói chuyện nghiêm túc là đã cả tiếng trôi qua, sau khi Chí Thịnh lột sạch anh như lột vỏ tôm rồi vào bữa chính. Hai người trần trụi nằm quấn lấy nhau trong chăn, Chí Thịnh vùi mặt vào cổ anh, còn anh thở dốc vuốt tóc cậu.

"Vậy em dọn đến thật sao?" Thần Lạc kéo đầu Chí Thịnh khỏi cổ mình, ánh mắt hừng hực của cậu khiến anh rùng mình.

"Ừm, đúng vậy. Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi." Chí Thịnh thoải mái thừa nhận, nói chuyện giữa chừng lại hôn anh.

Dường như Thần Lạc vẫn chưa hoàn toàn ngấm nổi thông tin này, anh cứ ngơ ra mất một lúc, không thể tin đây là thật. Chí Thịnh nhìn vẻ mặt ngô nghê của anh mà bật cười, đáng yêu quá khiến cậu lại hôn thêm một cái đầy cưng chiều.

"Từ bây giờ chiều nào em cũng có thể sang ăn chực bữa tối của anh, rồi chúng mình chơi game với nhau, em sẽ vì lười mà ngủ lại giường của anh thay vì về nhà em, được không?" Chí Thịnh thì thầm, siết chặt vòng tay quanh anh. "Hoặc nếu anh lười nấu ăn, anh sẽ sang nhà em rồi chúng ta cùng gọi đồ ăn về. Trời tối thì chúng ta ở phòng khách xem phim, nếu anh ngủ quên em sẽ bế anh lên giường của em. Thần Lạc có thích như thế không?"

Thật ra ý của Chí Thịnh chính là họ có thể sống chung rồi, chẳng qua là sống chung trong tận hai căn hộ mà thôi.

"Nhà của em thì em thuê giúp việc dọn dẹp, còn nhà của anh, anh có thể bảo em dọn dẹp." Chí Thịnh khẽ nói bên tai anh. "Diễn viên Chung Thần Lạc à, anh không thấy thế kích thích à? Đạo diễn biên kịch mới nổi gần đây đến dọn dẹp nhà cửa cho anh đó."

Thần Lạc phì cười, "Chỉ dọn dẹp thôi sao?"

"Có thể giặt đồ nữa. Em đồng ý lau dọn nhà nhưng mà nấu ăn và rửa chén thì em không chịu đâu." Chí Thịnh bĩu môi, "Em thèm ăn cơm do anh nấu quá."

Đúng là từ lúc quay lại với nhau đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội nấu ăn cho Chí Thịnh.

"Vậy thì nấu thôi." May mà lúc chiều anh lười ăn nên vẫn chưa ăn đấy.

Hai người lục đục mặc đồ vào, vì sở thích cá nhân cũng như "nhập gia tùy tục, nhà ai luật người đó" nên anh đòi Chí Thịnh phải ở trần cho mình ngắm. Tất nhiên, rèm cửa nhà anh ít khi nào mở nên anh không sợ có ai khác được may mắn hưởng quyền lợi đặc biệt này. Chí Thịnh ở trần rồi thì người cướp áo cậu mặc cũng chính là anh, Thần Lạc vui thú trong lòng cực kỳ khi xắn cao tay áo khoác có phần rộng thùng thình so với mình để nấu ăn.

"Anh cần em phụ gì không?" Chí Thịnh phụ anh cột dây tạp dề, rồi lại dềnh dàng ngay sau lưng anh không chịu rời đi.

Vốn là không cần cậu giúp gì, nhưng anh lại tò mò không biết khả năng bếp núc của Chí Thịnh đã tiến bộ hơn xưa chưa nên anh giao cho cậu rửa rau.

"Lạc Lạc, rửa rau có phải dùng xà bông không?"

Thế là Thần Lạc không cho Chí Thịnh phụ nữa, vì một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn và không có ai trúng thực.

"Mấy năm qua em không nấu ăn lần nào à?" Thần Lạc thi thoảng lại liếc nhìn Chí Thịnh rảnh rỗi lượn qua lượn lại cạnh mình, không nhịn được nên hỏi.

"Nếu tiện thì anh Tại Dân nấu, còn không em gọi cơm ngoài." Chí Thịnh thành thật đáp.

"Tết thì sao?" Thần Lạc khựng lại, quay đầu nhìn cậu. "Không phải năm nào em cũng về nhà mà."

"Thì nấu đồ đông lạnh chế biến sẵn." Chí Thịnh trả lời một cách thản nhiên, thấy anh nghiêm mặt nên cười xòa, "Hơi tạm bợ phải không?"

Lòng Thần Lạc khó chịu, anh buông bó rau đang rửa xuống, tiến lại ôm lấy Chí Thịnh.

"Em không thấy buồn, anh không cần phải thế." Chí Thịnh hôn lên tóc của anh, giọng nói của cậu thật dịu dàng. "Nếu anh hôn em thì em sẽ không hề buồn chút nào."

...Đồ con nít. Nhưng Thần Lạc vẫn nhón chân hôn cậu, anh định hôn chạm môi một cái rồi thôi, Chí Thịnh lại đem anh ấn vào tường mà hôn lấy hôn để.

Cái giá để mua vui cho người yêu đắt vậy sao.

Bữa cơm tối này anh tốn gấp đôi thời gian bình thường để nấu cho xong, do Chí Thịnh không phụ được gì còn cứ làm anh phân tâm. Đính chính là cậu không làm gì cả, nhưng vì ở trần nên anh mới mất tập trung, chút chút là không nhịn được sà qua ôm hôn. Chỉ mới một lúc trước anh còn không tin nổi hai người chuẩn bị bước đến một giai đoạn hoàn toàn mới của mối quan hệ này - sống chung - mà giờ đây anh đã bắt đầu mê đắm cuộc sống tràn đầy tình yêu rồi.

Sau bữa tối, trong khi đợi anh rửa chén, Chí Thịnh đã ngủ quên trên ghế sofa. Mãi đến khi Thần Lạc quay trở ra rồi mới biết, anh cười tủm tỉm, lén lút lại gần ngồi cạnh sofa nhìn cậu ngủ.

Đúng là gương mặt này không đi làm diễn viên thực sự là bảo vệ trái tim người xem mà, anh lấy điện thoại chụp lại một tấm cậu say ngủ rồi đổi hình nền điện thoại.

"Chúc em ngủ ngon." Anh hôn lên trán Chí Thịnh.

Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

.

Người đầu tiên được biết chuyện Chí Thịnh đến ở đối diện nhà anh chính là chị Uyển, tuy nhiên chị ấy không vui vẻ bao nhiêu khi nghe tin này.

"Có phải hai đứa tiến triển nhanh quá rồi không?" Chị Uyển gọi cho Thần Lạc, thở dài hỏi một câu. "Em có chắc chưa? Tuy chị biết em không phải người bộp chộp nhưng một khi mối quan hệ của hai đứa tiến thêm một bước thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó rất nhiều thứ."

"Chị ơi, nếu như pháp luật thông qua việc kết hôn đồng giới thì em nghĩ em sẽ giải nghệ đi lấy chồng ngay đó chị à." Thần Lạc bật cười.

"...Cảm ơn, cảm ơn trời đất." Chị Uyển lầm bầm, dù chỉ qua điện thoại mà Thần Lạc cũng hình dung được chị ấy đang xoa huyệt thái dương lúc này. "Thôi ráng tận hưởng nốt kỳ nghỉ đi, tuần sau đi làm lại rồi. Trong tuần này có lẽ chị sẽ phải làm phiền em hơi nhiều đó, có nhiều hợp đồng chị xem qua thấy ổn hết nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến của em. Chúng ta phải chạy đà trước khi em quay trở lại hoạt động bình thường."

"Vâng ạ, em ở nhà rảnh lắm, nhất định sẽ trả lời tin nhắn nhanh." Thần Lạc hứa, sẵn tiện hỏi thăm thêm vài thứ. "Em nghe nói chị sẽ nhận thêm nghệ sĩ hả?"

"Ừa, công ty muốn ra mắt nhóm nhỏ mới mà vẫn chưa tìm được quản lý khác, lãnh đạo thấy em làm lâu rồi cũng không cần lo nhiều như trước nên bảo chị nhận thêm nhóm này." Chị Uyển thở dài, "Chị sẽ cố chu toàn hai bên. Tuy nhiên nghệ sĩ mới ra mắt thì cần chú ý nhiều hơn nên thời gian này có thể em sẽ đi với trợ lý nhiều hơn là chị, em có ổn không?"

"Được ạ, không sao hết." Thần Lạc không thấy có vấn đề gì, ngày xưa mới ra mắt công ty không an tâm nên quản lý lúc nào cũng phải đi theo canh chừng là chính. Nhiều anh chị nghệ sĩ trong công ty đã hoạt động hơn mười năm thì có khi cũng chẳng cần quản lý mà chỉ cần trợ lý thôi. Quản lý chủ yếu là người móc nối quan hệ để tìm hợp đồng đại diện hoặc trực tiếp làm việc với các bên liên quan, đối với nghệ sĩ thâm niên thì quan hệ của họ tương đối rộng, hợp đồng sẽ tự tìm tới nên có quản lý hay không cũng chỉ là một lựa chọn.

"À, mà nhóm nghệ sĩ mới này là ai vậy ạ?" Thần Lạc thuận tiện hỏi luôn, anh ít giao lưu với các nghệ sĩ lẫn thực tập sinh cùng công ty nên không rành. Thực tập sinh thì người ra người vào liên tục suốt ấy mà, từ lúc ra mắt tới nay anh lại chẳng thường xuyên liên lạc với những người cùng thực tập ngày xưa, bây giờ chẳng biết gì cả.

"Chị nghĩ là em biết. Nhóm hai người, một giọng hát chính, một rapper, trong hai người có một người còn biết sáng tác." Anh có thể nghe ra ý cười trong giọng của chị.

"Là anh Đông Hách với Minh Hưởng thật ạ?" Thần Lạc quá đỗi ngạc nhiên. Hai người này vào công ty thực tập còn trước cả anh, nhưng rốt cuộc Thần Lạc lại ra mắt trước, anh vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc vì công ty ém người quá lâu. Nào ngờ giờ họ đều chuẩn bị ra mắt rồi, Thần Lạc thực sự vui mừng.

"Ừ, Đông Hách dùng nghệ danh Khải Xán, còn Minh Hưởng là Mark. Lâu rồi em không nói chuyện với hai đứa nó nhỉ?" Chị Uyển hoài niệm, "Sau khi ra mắt em cứ ru rú ở nhà, ai tốt tính thì nói em trạch nam, ai xấu tính thì bảo em khư khư giữ mình. Giữ riết mà có bạn trai luôn thì chắc ai cũng muốn giữ giống em..."

"...Chị đừng mỉa mai em. Chẳng qua em sợ phiền chị thôi mà, chị xem đi, bao nhiêu idol mới nổi đi chơi nhiều chẳng bị bóc phốt ầm ĩ còn gì?" Thần Lạc than thở, "Em thường xuyên đi chơi với người ta thì người ta sẽ bị chửi ké danh em, còn không em bị chửi ôm chân người khác, chẳng thế ở luôn trong nhà cho xong."

"Được rồi, em ngoan nhất." Chị Uyển tặc lưỡi, "Bữa nào rảnh lên công ty ăn chung một bữa với Khải Xán và Mark đi, sắp tới công ty muốn xếp cho mấy đứa đi chung show với nhau."

"Ồ, vui thế." Thần Lạc nghe xong phấn khởi ngay, một phần do tính cách của anh trước kia có phần kín đáo mà cũng một phần do công ty nhỏ nên Thần Lạc rất ít khi nào được lên show thực tế hay show giải trí. Cùng lắm chỉ tham gia làm khách mời cho mấy show cây nhà lá vườn của mấy idol khác đá sân sang MC thôi.

"Thế nhé, chị có việc rồi, lúc khác nói tiếp." Chị Uyển chào một tiếng rồi cúp máy, trước khi cúp máy anh còn nghe ra giọng hát cao vút của Khải Xán vọng vào điện thoại.

Sau cuộc gọi ấy, Thần Lạc mở tài khoản phụ lên mạng xã hội, lướt tìm trang fanpage của công ty. Quả nhiên, gần ra mắt thì tin tức dễ bị lộ hơn, đầu trang fanpage là một bài viết đánh dấu "tin đồn" với ảnh chụp hồi mấy năm trước của hai người Khải Xán và Mark.

"[Tin đồn] Nghe nói công ty chuẩn bị ra mắt nhóm nhỏ mới với hai thành viên Đông Hách và Mark, họ làm thực tập sinh đến bây giờ đã năm năm rồi. Đông Hách 29 tuổi còn Mark năm nay 30. Trong thời gian thực tập dài như vậy, cả hai người họ vẫn luôn hoạt động trong giới underground và khá có tiếng đó."

Thật ư, Thần Lạc lại không biết hai anh ấy đã ra nhạc từ lâu rồi, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thôi, tuy họ không phải quá lớn tuổi mà so với tầm tuổi trung bình của idol ngày nay thì chênh phải mười tuổi. Có khi lại không phải làm idol, vì chị Uyển cũng không hề nói thế, biết đâu là ngọn gió mới cho showbiz thì sao. Anh kéo xuống mục bình luận, tương tác bài viết này rất lớn, hơn mười ngàn bình luận.

[Hai người này thực sự kín tiếng, tính ra tôi nghe nhạc của họ cũng mấy năm rồi mới biết họ là thực tập sinh của công ty này đó.]

[Ơ đã hoạt động ngon nghẻ vậy ở underground rồi sao giờ còn debut làm gì, đừng để showbiz vấy bẩn họ chứ]

[Ở underground họ thuộc top nghệ sĩ có tiếng chứ không phải hạng xoàng đâu, có mấy bài còn viral nhưng mọi người nghe mà chẳng ai quan tâm bài gì, thật đáng tiếc]

[Thật sự sẽ debut cùng nhau sao, tôi thấy họ thường collab với nhau mà không nghĩ sẽ có ngày này]

[Vẫn không hiểu vì sao đến tuổi này mới debut chứ...]

[Tôi làm fan của cả hai từ lâu lắm rồi. Mọi người có thể khó hiểu chứ tôi không có vấn đề gì với việc hai người họ debut cả, tôi cảm thấy thế cũng tốt, giọng của Đông Hách rất hay, nhạc mà Mark viết lẫn rap cũng tuyệt vời, không nên chỉ quanh quẩn ở giới underground mà tôi muốn họ được thật nhiều người biết đến]

[Chỉ là tin đồn thôi, nói thế nào chẳng được, nhân tiện mọi người có thể nghe thử một vài bài xuất sắc mà hai người họ collab với nhau này: Link]

Thần Lạc dừng lại, bấm vào link nghe thử. Vì thực tập chung với nhau nên Thần Lạc thừa biết giọng Đông Hách hay cỡ nào, chị Uyển từng mở cho anh xem video kiểm tra hàng tháng của Đông Hách ở công ty cũ nữa. Nói đến thì cũng thật đáng tiếc, vốn dĩ cả hai người họ cùng thực tập cho một công ty lớn hồi chục năm trước rồi cơ, nhưng mà chỉ Mark mới có cơ hội debut còn Đông Hách thì phải chờ nên Mark không chịu, rồi hai người họ cùng rời công ty ấy sang công ty mới. Về sau dòng nhạc hai người theo đuổi không phù hợp với thị hiếu đám đông nên tiếp tục không thể ra mắt, lại thêm một lần đổi công ty.

Trước khi thực tập ở công ty của Thần Lạc, hình như họ đã đổi qua ba bốn công ty gì rồi, Đông Hách từng kể với Thần Lạc rằng công ty lớn thì áp đặt, công ty nhỏ thì thiếu chuyên nghiệp, nếu anh ấy mà giàu chút thì tự mở công ty riêng luôn rồi.

Bài hát Thần Lạc đang nghe có giai điệu rất bắt tai, mang theo cảm giác khác hẳn với dòng nhạc thị trường hiện tại, quả nhiên là nhạc underground, chất nhạc rất khác. Thần Lạc chủ yếu hát nhạc ballad, trong số năm bài chủ đề anh từng quảng bá thì chỉ có hai bài là nhạc pop thôi. Loại nhạc mà Đông Hách với Mark theo đuổi thì thiên về RnB hơn, giai điệu thực sự khiến người nghe say đắm như đang uống rượu, lời ca thì rất ngọt ngào.

Thần Lạc gửi link sang cho Chí Thịnh, giờ còn đang giờ làm việc nên anh không mong đợi Chí Thịnh trả lời, vậy mà chỉ năm phút sau là cậu gọi cho anh.

"Anh dậy rồi hả?" Chí Thịnh hỏi. Mọi khi Thần Lạc toàn ngủ đến trưa mới dậy, hôm nay dậy sớm hơn nên cậu bất ngờ.

"Em nghe bài hát anh mới gửi chưa?" Thần Lạc phấn khích hỏi, "Hay không?"

"Em nghe rồi, mà sao thế, anh muốn đổi dòng nhạc hả? Tuy em thích nghe anh hát ballad hơn mà giọng anh hát bài nào cũng hay, thích thì thử đi." Chí Thịnh nói ngay, khen anh muốn lên trời luôn.

"Không có." Thần Lạc cười thành tiếng, "Chị Uyển sắp tới nhận quản lý thêm một nhóm nhỏ công ty chuẩn bị ra mắt, đây là nhạc họ viết từ trước rồi. Hai người đó thực tập cùng thời điểm với anh."

"À, anh gửi không đầu không đuôi, em chẳng hiểu gì." Chí Thịnh cười xòa, "Nhưng mà em cũng thích bài hát này, anh cover cho em nghe đi."

Lý lẽ gì lạ lùng thế không biết.

"Em thích bài hát này thì em tải về nghe đi, sao anh phải cover cho em nghe chứ?"

"Em tải rồi, cơ mà vẫn muốn nghe anh hát thử." Chí Thịnh dỗ dành anh, "Dòng nhạc này rất được lòng đám trẻ, em nghĩ sắp tới sẽ có nhiều nghệ sĩ underground bước chân vào showbiz lắm cho xem."

Lời Chí Thịnh nói đoán trúng phóc.

Tháng sau khi anh bắt đầu hoạt động trở lại thì cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Đông Hách và Mark cùng ăn một bữa cơm tối. Lâu rồi không gặp nên họ nói chuyện rất nhiều, Thần Lạc còn xin số điện thoại cả hai, kể cả sau bữa cơm cũng còn nhắn tin nói chuyện.

Nhờ đó mà anh mới được Mark kể cho nghe việc có nhiều công ty bắt đầu ký hợp đồng với nghệ sĩ underground, thấy vậy công ty mới tức tốc cho hai người họ debut. Chỉ trong vài tháng mà album debut được duyệt qua và chuẩn bị xong xuôi toàn bộ, kể cả MV cũng quay xong rồi.

Show mà chị Uyển báo trước cho anh chính là chương trình thực tế khá nổi hiện tại, cốt truyện chính của chương trình là đi tìm kho báu. Thậm chí anh và Đông Hách, Mark cùng quay show ngay trước khi MV debut của họ được ra mắt. Tính thêm cả thời gian hậu kỳ thì tập có mặt bọn họ sẽ được đăng lên chỉ sau MV debut ba ngày, họ đi show là để quảng bá cho bài hát này, còn Thần Lạc đi cùng đã được định sẵn là đảm bảo danh tiếng cho hai người.

Việc nghệ sĩ cũ kéo danh tiếng cho nghệ sĩ mới cùng công ty đó giờ vẫn là "lệ làng", anh chẳng thấy có vấn đề gì. Bản thân Thần Lạc rất thích hai người họ, cũng thích cả nhạc của họ, thậm chí chẳng cần công ty gợi ý tự anh cũng đăng video mình cover bài hát debut, coi như là hoàn thành ước nguyện của Chí Thịnh luôn vậy.

Tuy nhiên, một bộ phận fan lại không vui lắm. Anh lướt thấy có topic nói công ty "hút máu" Thần Lạc, nhóm mới chỉ dựa hơi người cũ, lại còn có kha khá lượt tương tác. Cũng không trách được, fan luôn xót mình nhất. Nhưng thực sự là anh tình nguyện mà, oan hai ông anh kia quá. Mà cũng vì bài chửi ấy chợt có rất nhiều người đọc được và tương tác mạnh nên Thần Lạc thầm áy náy, nhắn tin rủ hai người đến nhà mình ăn tối.

Buổi chiều anh có một buổi họp nhỏ với lãnh đạo, Đông Hách và Mark vốn ở công ty tập vũ đạo nên sau giờ làm anh và Đông Hách lên xe của anh Mark đi thẳng về khu nhà mình luôn.

Có điều, làm sao anh ngờ được chuyện tình siêu cấp bí mật của mình bị phanh phui trước mặt người khác chỉ trong một khoảnh khắc vô tình như thế này chứ.

Thần Lạc ấn vân tay mở khoá cửa, cả ba người vừa đặt chân vào huyền quan thì Phác Chí Thịnh - vẫn ở trần như cách anh thích - bước ra khỏi phòng ngủ cất tiếng hỏi: "Lạc Lạc, bây giờ anh hay em đi mua thêm bao đây?"

Bao gì đó thì chỉ có một cái thôi, đúng cái mà anh, Đông Hách và cả Mark đều đang nghĩ tới.

"..."

Chí Thịnh sững sờ, hai người kia càng thêm sửng sốt, trước khi Mark kịp thảng thốt kêu lên cái gì thì Đông Hách phản ứng nhanh nhất kéo tay cả Thần Lạc và Mark ra ngoài, đóng sập cửa nhà lại.

"Em-" Thần Lạc đỏ bừng mặt, lắp bắp không nghĩ ra lời gì để giải thích.

"...Thật đó hả? Phải đạo diễn Phác không? Biên kịch Phác đó đúng không! Anh coi hết phim cậu ấy chắp bút viết kịch bản rồi đó!" Mark đè thấp giọng phấn khích nói.

"Vấn đề có phải là vậy đâu!!" Đông Hách vỗ mạnh vào vai Mark, trợn trừng mắt. Ngay sau đó Đông Hách quay sang nhìn anh với vẻ ái ngại, lúng túng gãi đầu, "Ừm, bây giờ làm sao... Bọn anh, à không em, ừm, trời ạ..."

Thần Lạc thực sự "chết máy" rồi, anh không nghĩ nổi từ gì để nói, chỉ biết sượng trân xoa mũi, mặt đỏ gay.

Chỉ một phút sau Chí Thịnh đã mở cửa nhà, lần này cậu mặc đồ đàng hoàng chỉn chu, rất ra dáng người làm việc lớn. Chí Thịnh lén liếc nhìn anh, sau đó xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình mời hai vị khách vào nhà.

"Đây là Đông Hách và Mark, nhóm nhỏ mới sắp ra mắt. Hôm trước anh đã gửi nhạc họ viết cho em nghe thử đó." Thần Lạc dừng ở giữa phòng khách, ngượng ngùng giới thiệu hai bên với nhau. "Còn đây là Chí Thịnh, ừa, là đạo diễn biên kịch Phác Chí Thịnh mà anh thích xem phim cậu ấy viết đó. Cũng là bạn trai của em."

Dường như sự xuất hiện của hai con người xa lạ mà đẹp trai ngời ngời này kích thích Phác Chí Thịnh, cậu chậm rãi bổ sung một câu: "Là chồng sắp cưới."

"..." Đông Hách mọi khi mồm mép tép nhảy lắm mà hôm nay cũng chẳng biết nói gì hơn, anh cười hì hì gật đầu chào theo phép lịch sự.

"Abs đẹp lắm, nice bro." Lý Minh Hưởng người sinh ra ở nước ngoài về nước đã 10 năm mà vẫn còn giữ được tính cách khoáng đạt như ngày ở trời Tây mở miệng khen.

"...Cảm ơn, stranger." Chí Thịnh bẽn lẽn đáp làm mọi người cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top