Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34. Là em có mắt chọn người tốt

Góc tác giả có tâm: Cuối chap trước JS đòi rước CL đi làm về để đi ăn với ae chí cốt tình thâm

-

Phác Chí Thịnh hẹn với anh bảy giờ tối sẽ qua đến công ty anh thì đúng bảy giờ là có mặt, trước giờ hình như cậu chưa từng trễ hẹn lần nào. Chính xác bảy giờ tối là tin nhắn từ cậu chễm chệ chui vào thông báo của anh, "Em đợi ở dưới."

Thần Lạc hé rèm cửa sổ xuống một chút, nhìn dưới cổng công ty thấy ngay chiếc xe đen quen thuộc của bạn trai mình.

Đáng tiếc hôm nay anh không thể không trễ hẹn mấy phút, vì vẫn còn một look nữa mới xong buổi chụp họa báo. Đáng lẽ theo kế hoạch phải chụp xong từ chiều rồi cơ, nào ngờ nhiếp ảnh gia bị ngã xe, rốt cuộc phần phỏng vấn cá nhân được đẩy lên trước còn phần chụp ảnh dời lại. Nhiếp ảnh gia này là người quen của anh, họ từng hợp tác hai ba lần trước kia, kết quả mỗi lần chụp rất khả quan nên công ty luôn ưu tiên chụp cùng chị ấy. Lần này vì gặp tai nạn bất ngờ nên đổi người khác chụp, nhiếp ảnh gia này anh thì không quen, lần đầu hợp tác nảy sinh vài khó khăn vì không hiểu ý nhau.

Trong lúc đợi nhóm nhân viên điều chỉnh lại set up cảnh thì anh đứng bên ngoài cho chị stylist chỉnh lại quần áo, Thần Lạc sợ Chí Thịnh chờ quá lâu nên mới nhắn tin dặn cậu đánh xe xuống hầm luôn, bảo vệ bảo xuất trình thẻ nhân viên thì cứ nói là nhân viên ekip chụp họa báo của Chung Thần Lạc đang chụp tại tầng sáu.

[Xong em lên sảnh có một quán cafe nhỏ đó, ngồi đó đợi anh chút xíu nữa.] Thần Lạc thở dài gửi tin nhắn đi, chỉ sợ tan làm muộn quá làm cả ba ông anh kia phải đợi mình thôi. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đều là người trăm công nghìn việc, Hoàng Nhân Tuấn thời gian gần đây có lịch đi công tác dày đặc, may mắn lắm mới xếp được lịch rảnh cho cả năm người, anh không muốn lỡ bữa ăn hôm nay chút nào.

"Thần Lạc, tiếp tục nào." Chị Uyển gọi anh, Thần Lạc gật đầu dạ một tiếng, cất điện thoại vào túi xách.

Concept của buổi chụp hôm nay là khía cạnh đen tối của truyện cổ tích, về những mẩu truyện dị bản lưu truyền trong văn hóa dân gian. Bởi vì Thần Lạc có một niềm yêu thích với truyện cổ tích nói chung nên lúc nhận được concept anh đã năn nỉ bên ekip đừng kể quá cụ thể về mấy dị bản đó, có thể tóm lược câu chuyện mà không nhắc đến tên nhân vật để anh đủ bắt được cảm xúc mà không biết dị bản đó là từ câu chuyện nào không.

Có lẽ đây là lần đầu họ nhận được yêu cầu nào buồn cười như vậy, nhưng nhóm nhân viên bên họa báo này ai cũng thân thiện dễ thương nên chẳng ai làm khó dễ gì anh.

Set up này là look cuối cùng phải chụp trong ngày hôm nay, Thần Lạc ngồi giữa bối cảnh rừng tối đen, ánh sáng xanh lam ma mị le lói quanh người anh cùng với khói trắng mờ ảo. Thần Lạc được mặc một bộ suit đen bằng lụa, áo sơ mi bên trong không có cổ và xẻ rất sâu, áo vest bên ngoài được chiết eo ôm gọn lấy người anh. Mái tóc đen của Thần Lạc được xịt nước ẩm ướt dính trước trán, make up cũng đậm hơn bình thường, kẻ mắt đen đậm cực kỳ, đeo lens xám, son lòng môi đỏ thẫm.

Từ khóa là gây ám ảnh, cái chết, nguyền rủa. Thần Lạc nghĩ không khó để bắt được cảm xúc ấy, nhưng nhân viên muốn dễ dàng hơn cho anh nên họ tắt bớt đèn trong studio, trước mắt Thần Lạc chỉ thấy được ống kính máy ảnh của nhiếp ảnh gia và chụp đèn sáng xanh hai bên.

Khả năng bắn ảnh của Thần Lạc tương đối tốt, đó giờ anh vẫn theo hình tượng idol lạnh lùng nên mấy cảm xúc thiên về kiểu tiêu cực hoặc nguy hiểm như vậy anh thể hiện tốt hơn. Đây là lần chụp duy nhất giữa anh với nhiếp ảnh gia này mà không cần phải chụp đi chụp lại hai ba lần, một phát ăn ngay. Lúc anh đứng ở kế máy tính xem lại ảnh, chị Uyển không nhịn được vỗ vai anh khen một tiếng: "Quá đỉnh luôn."

Nhiếp ảnh gia và chị giám đốc sáng tạo tên Sharmaine của họa báo đến xem cực kỳ ưng look cuối cùng, rốt cuộc họ đề nghị anh chụp thêm ảnh để có nhiều lựa chọn làm bìa họa báo hơn.

"Không phải nói chọn look hoàng tử ban đầu làm bìa sao?" Thần Lạc ngạc nhiên, họ đã định trước cả rồi, không ngờ đến sát nút mới đòi đổi.

"Chị thích cái này hơn, sức ảnh hưởng mạnh hơn." Chị Sharmaine nhìn anh, "Ban đầu chị không nghĩ em truyền tải được concept này tốt như cái concept hoàng tử kia. Thần thái của em tốt hơn chị tưởng."

Mảng thời trang của Thần Lạc không mạnh như các mảng khác, không được đánh giá cao cũng không có gì lạ, mỗi lần lấy được hợp đồng đại ngôn liên quan thời trang hoặc đi chụp họa báo là do chị Uyển cố gắng rất nhiều. Đó giờ thường là lấy được đại ngôn trước rồi bên đó sẽ đẩy đại diện thương hiệu lên bìa, nhưng cho tới hiện tại Thần Lạc vẫn chưa có cho riêng mình một đại diện thương hiệu cao cấp nào cả nên cũng ít lên bìa tạp chí.

Không sao cả, Thần Lạc thì không vội, anh mới ra mắt chưa bao lâu, vẫn cứ là tập trung hát trước đi. Cho dù có được thực tích với album của mình rồi, còn đi đóng phim mấy lần nhưng mà Thần Lạc vẫn muốn đi từng bước thôi, chậm mà chắc.

Anh lại nhìn mấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, trao đổi ánh mắt với chị Uyển mà nụ cười trên môi tươi hơn chút. Đây rất có thể sẽ là cú hích trong mảng thời trang của Thần Lạc năm nay.

Mất thêm tầm mười lăm phút nữa mới chụp xong hoàn toàn, Thần Lạc lễ phép cảm ơn và cúi chào từng người trong ekip. Anh hối hả muốn chạy đến chỗ chị thợ trang điểm để tẩy trang, không ngờ mới nhấc chân lên chợt nghe tiếng nhiếp ảnh gia kia kêu to: "Không phải là đàn em Phác đó chứ?"

Anh quay ngoắt đầu lại nhìn, studio chưa bật hết đèn lên nên vẫn còn tối lắm, Thần Lạc phải nheo mắt mới thấy người mà nhiếp ảnh gia hồ hởi chào không còn ai khác ngoài bạn trai của anh.

Chí Thịnh không biết vào studio từ hồi nào, cậu im lặng đứng một bên quan sát chứ không đánh động gì ai, đến khi bị nhiếp ảnh gia điểm mặt gọi tên thì người khác mới phát hiện sự hiện diện của cậu. Phản ứng tự nhiên của các nhân viên là đưa mắt nhìn Thần Lạc, khi ánh mắt của anh và Chí Thịnh giao nhau, khóe môi cậu cong lên rồi vẫy tay với anh.

Thần Lạc ngoan ngoãn tiến lại chỗ cậu và nhiếp ảnh gia cũng như chị Sharmaine đang đứng.

"Vậy ra hai người quen nhau thật, anh lại cứ tưởng chỉ là tin đồn hành lang thôi." Nhiếp ảnh gia tấm tắc, còn cười với anh nữa, "Mắt chọn người của cậu cũng tốt quá đó cậu Chung."

Thần Lạc cười, chưa kịp nói gì mà Chí Thịnh đã đưa tay qua khoác vai anh, kéo anh lại gần cậu hơn. Và giọng nói Chí Thịnh vang lên ngay bên tai anh, "Là em có mắt chọn người tốt."

Hai vành tai Thần Lạc đỏ rực trong nháy mắt, trái tim anh muốn tan chảy đến nơi rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Chí Thịnh, nhìn quai hàm cương nghị và ánh mắt sáng lung linh của cậu, nhìn dáng vẻ cương quyết cũng như tự hào khi Chí Thịnh nói ra điều đó.

Chị Sharmaine và anh nhiếp ảnh gia họ Mai bật cười, ông anh vò vò mái đầu húi cua nhuộm đỏ rực của mình đáp lời, "Được rồi, biết em bảo bọc người ta rồi."

"Thần Lạc cũng coi như là chân ướt chân ráo bước vào cái showbiz này, có nhiều thứ anh ấy không hiểu nên nếu có gì phật lòng anh chị thì mong mọi người bỏ qua nhé." Chí Thịnh nói tiếp, lịch sự cúi đầu cảm ơn, cậu đang khoác vai anh nên theo một lẽ tự nhiên anh cũng cúi đầu. Hai người trước mặt giật mình, vội vàng xua tay bảo làm gì có, còn khen Thần Lạc mấy câu.

"Cậu nói thế làm tôi ngại đó trời ạ." Anh Mai chắp tay sau lưng, quay sang nhìn vào mắt Thần Lạc, "Cậu Chung chắc không biết, hồi đó tôi với cậu Phác đây quen nhau khá trùng hợp. Tôi đang tìm người mẫu để làm đề án thì vô tình gặp cậu Phác, tôi cảm thấy à, người này thực sự có khí chất rất lạ nên mới hỏi thử. Nào ngờ cậu ấy thực sự chịu chụp, đến bây giờ bộ ảnh đó vẫn là một trong mấy bộ tôi hài lòng nhất, lúc nào cũng treo trong mấy bài ghim ở tài khoản cá nhân. Đáng tiếc ở chỗ cậu Phác học biên kịch chứ không phải diễn viên, người mẫu. Để xem lúc nào đó có cơ hội tôi lại rủ hai người chụp một bộ, có được không?"

Thế thì có khác gì chụp ảnh cặp đôi đâu, Thần Lạc thoáng ngây ra. Không biết ý của anh Mai có phải là chụp rồi đăng công khai luôn hay không, anh còn suy nghĩ nếu thực sự công khai thì sẽ nghĩ nên dùng lý do gì hợp lý để giải thích cho một idol nhỏ nhoi và một đạo diễn mới nổi chụp với nhau như vậy.

"Tất nhiên là được, miễn Thần Lạc thu xếp thời gian được thì cứ chụp thôi. Tôi cũng muốn anh ấy có nhiều cơ hội được tiếp xúc với tiền bối đi trước dày dặn kinh nghiệm như anh." Chí Thịnh sảng khoái đáp ứng, còn bổ sung thêm một câu khiến cả chị Sharmaine lẫn anh Mai đều mỉm cười ẩn ý.

Lời gửi gắm này... Rất giống như đang chống lưng, giới thiệu anh Mai làm việc thêm với Thần Lạc.

"Thần Lạc rất có tiềm năng làm mẫu ảnh, cá nhân tôi hi vọng tạp chí có thể hợp tác thêm với Thần Lạc." Chị Sharmaine bày tỏ, anh Mai cũng gật gù theo. Sau đó Chí Thịnh còn nói chuyện vài câu đưa đẩy với anh Mai, mãi họ mới có thể dứt ra để đi về. Cá nhan Thần Lạc vẫn còn hơi choáng váng, ngày xưa Chí Thịnh không thích mấy kiểu nói chuyện như vậy đâu, không ngờ cậu dấn thân vào showbiz rồi cũng dần học được kỹ năng đó, thậm chí còn quay lại chống lưng cho anh nữa cơ.

Em trai của anh ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi. Thần Lạc nhìn nụ cười chuẩn mực trên môi cậu vậy mà không hiểu sao có chút xót xa. Chắc là do anh đã quen với việc làm người đứng phía trước bảo vệ, dẫn lối và mở đường cho cậu, đến một ngày nào đó khi vị trí của hai người đổi lại thì anh thấy xa lạ.

"Em hẹn với các anh mấy giờ vậy?" Thần Lạc mở điện thoại xem, đã tám giờ mất rồi.

"Tám rưỡi, giờ đi sang vẫn kịp nhưng mà hơi gấp." Chí Thịnh cầm túi xách của anh lên, "Lên xe anh tự tẩy trang được không?"

Thần Lạc gật đầu, nói lời chào với chị Uyển và mấy chị stylist. Lúc anh tính đi vào thay đồ ra thì chị Uyển chợt lên tiếng, "Lạc Lạc, bộ này trong tủ đồ của em đó."

"Dạ?" Anh tròn mắt, hoàn toàn không nhớ ra lai lịch bộ này. Bình thường gu ăn mặc của anh cũng không phải suit lụa nên chẳng nhớ mình mua bao giờ.

"Năm ngoái có một lần chụp đi thảm đỏ mà em được mặc thử hai bộ, cuối cùng do vấn đề hãng nên em mặc bộ kia, còn bộ này em nói mua luôn tại vì em thích đó." Chị Uyển nhắc lại cho Thần Lạc nhớ, "Mà từ đó đến giờ không có cơ hội mặc, lúc mua là hàng chuyển về công ty nên chị cũng quên mất. Lúc stylist chọn đồ chị mới nhớ ra đó chứ."

"Vậy mặc luôn đi, em thấy anh mặc rất đẹp." Chí Thịnh đứng bên cạnh bổ sung.

Không phải thay đồ, còn tẩy trang thì định lên xe rồi làm nên anh vẫy tay chào mọi người rồi lẽo đẽo theo sau lưng Chí Thịnh rời khỏi studio.

"Qua đây đi." Thần Lạc kéo tay áo cậu về phía thang máy dành riêng cho lãnh đạo và nghệ sĩ ở đầu kia hành lang.

"...Lãnh đạo à?" Chí Thịnh nhìn bảng treo phía trên thang máy chễm chệ viết dành cho ban lãnh đạo rồi cười cười với anh. Thần Lạc đấm nhẹ lên cánh tay cậu, không giải thích thành lời rằng thật ra vốn đây chỉ là thang máy cho lãnh đạo, Thần Lạc được đi là do có lần anh bị fan cuồng vây ở cổng chính nên chị Uyển đã xin cho anh được đi thang máy này. Dù sao đi nữa Thần Lạc là con gà đẻ trứng vàng cho công ty, bình thường anh cũng đã nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn so với nghệ sĩ khác rồi.

Bước vào thang máy, cửa vừa đóng là tay Chí Thịnh đặt lên eo anh bóp nhẹ. Lớp vải lụa mịn màng lạnh mát rượi lại áp lên hơi ấm của Chí Thịnh khiến anh rùng mình nhè nhẹ.

"Lạc Lạc." Khi Chí Thịnh gọi tên anh, Thần Lạc ừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Vành tai Thần Lạc đỏ bừng lên trông thấy, anh chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói tiếng nào thì Chí Thịnh cắt lời anh: "Đừng nói gì cả, sức chịu đựng của em kém lắm."

Mặt anh đỏ lựng, ho húng hắng vài tiếng rồi quay đầu nhìn ra cửa.

Anh biết mà, Phác Chí Thịnh hiểu anh không bao giờ thấy bất đắc dĩ hay miễn cưỡng nên cậu cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn, có cơ hội là sẽ kéo anh làm chút chuyện vận động toàn thân.

Thang máy chạy từ tầng mười tám xuống, ban lãnh đạo nhiều vị trung niên nên chọn thang có tốc độ chậm hơn thang máy bình thường. Trong lúc đợi, Chí Thịnh ôm anh trong lòng, Thần Lạc mãn nguyện vùi mặt vào bả vai bạn trai. Những ngón tay của cậu gõ từng nhịp lên eo anh, thi thoảng lại bóp một cái. Cái người này cứ có thói quen sờ eo Thần Lạc, lúc nào cũng thích nắm eo anh bóp tới lui như vậy. Từng có lần cậu không khống chế được lực đã để lại hai vết bầm hình bàn tay trên người anh, khiến Thần Lạc dù không cần mặc áo hở eo nhưng vẫn chột dạ mặc outfit có hai lớp áo suốt cả tuần.

"Hôm nay ăn tối ở nhà Nhân Tuấn." Lúc xuống tới hầm xe Chí Thịnh chợt bật cười thành tiếng, "Anh đoán xem liệu Đế Nỗ với Tại Dân đã đến nơi chưa?"

Thần Lạc hồ nghi nhìn cậu, anh biết hai người đó thường đi sớm hơn giờ hẹn, là kiểu người quen giữ chữ tín trong làm ăn nên ngay cả gặp bạn bè cũng chẳng đi trễ, vậy thì vì sao Chí Thịnh lại bảo anh đoán?

"Anh không biết, sao vậy?" Anh ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn rồi tò mò hỏi.

"Nếu ai đến sớm sẽ phải nấu ăn cùng anh Nhân Tuấn, nhưng mà, chậc-" Chí Thịnh tặc lưỡi, "Bước vào bếp thì anh ấy trở thành ác quỷ đó."

"Tại sao?" Thần Lạc chưa từng thấy dáng vẻ dữ dằn của Nhân Tuấn, trong ấn tượng của anh thì Nhân Tuấn là người dịu dàng tử tế nhất mà anh từng gặp.

Chí Thịnh tập trung đánh xe lên hầm nên chỉ cười chứ không trả lời. Anh tranh thủ tẩy trang, học theo mấy chị stylist thấm ướt bông tẩy trang rồi đắp lên mắt để lớp eyeliner đen đậm có thể trôi ra. Cậu đợi Thần Lạc lau sạch lớp makeup mắt, sau đó lên tiếng: "Anh khoan tẩy son đi được không?"

"Đẹp lắm à?" Thần Lạc vừa lau lớp nền vừa nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào môi của mình. "Nhưng chút nữa ăn cũng trôi hết thôi."

"Không cần đợi đến lúc ăn đâu." Chí Thịnh cam đoan với anh. Thần Lạc cười khẽ, chống cằm tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đi đến nhà Nhân Tuấn chỉ tốn mười lăm phút, đợi cậu đỗ xe vào hầm, tắt đèn xe tối hù rồi chồm qua hôn anh. Một tay cậu giữ chặt gáy Thần Lạc, tay còn lại nắm lấy cằm anh, trước khi hôn cậu còn cài hẹn giờ, anh nhìn thấy Chí Thịnh để tận mười lăm phút.

...Nói hôn là còn dùng từ ngữ đẹp đẽ, thực chất không khác gì đang gặm nhấm miệng anh vậy. Thần Lạc vòng tay qua ôm lấy cổ Chí Thịnh, mấy ngón tay nghịch tóc sau gáy người yêu, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì hoàn toàn bị Chí Thịnh hôn đến long trời lở đất. Thần Lạc thấy khó thở nhưng anh vẫn cứng đầu muốn xem cái nguyên nhân làm mình không thở nổi là bình oxi, anh chỉ biết bám lấy cậu không rời.

Có một lúc cậu tạm buông anh ra, màu son đậm dính lên môi cậu không ít, ánh sáng tù mù của đèn trong hầm chỉ đủ soi cho anh thấy ánh mắt mê đắm mà Chí Thịnh dành riêng cho anh. Con ngươi cậu sáng long lanh phản chiếu lại hình ảnh anh, người ta hay nói đồng tử sẽ giãn ra khi bạn nghĩ đến người mình thích, anh rất muốn xem đồng tử của cậu có phải đang giãn ra hay không nên mới ghé mặt lại gần nhưng Chí Thịnh hiểu nhầm tín hiệu, cậu cúi đầu hôn anh thêm lần nữa.

Chí Thịnh liếm từng chút một vào miệng anh, câu kéo khiến hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau. Nhịp tim Thần Lạc không có dấu hiệu giảm tốc, nhất là khi Chí Thịnh chồm hẳn người sang bên này, hai cánh tay giữ chặt người anh gắt gao như thể không có bảng điều khiển chắn ở giữa thì cậu đã vồ vập đè anh xuống rồi.

Một tay Thần Lạc đặt trước ngực cậu vỗ nhẹ mấy cái để kiềm cậu lại, một tay anh đặt lên cổ Chí Thịnh, nhẹ nhàng cảm nhận mạch đập điên cuồng của cậu dưới lòng bàn tay mình.

Anh cứ tưởng mình đã không có tiền đồ lắm rồi, chỉ yêu có một người suốt bao lâu mà vẫn không hết rung động khi thân mật gần kề thế này, nhưng có lẽ đây mới là điều đúng đắn - vì Phác Chí Thịnh cũng yêu anh và cũng luôn khát khao anh như thế.

Son môi của anh đã nhoè đi hết, thủ phạm thì đang ở đây chậm rãi dùng tay lau đi mấy vệt son nhoè ra khỏi viền môi. Ánh mắt Chí Thịnh dán chặt vào đôi môi của anh, rồi cậu dịu dàng nâng cằm anh lên và để lại một vài nụ hôn phớt.

Không hiểu vì cái gì mà Chí Thịnh chợt cười nhỏ, mấp máy môi nói rất khẽ, "Baby anh thật xinh đẹp, ngọt ngào như cánh hoa xuân, như dưa hấu mát lạnh ngày hè, như mật ngọt thu ấm, như cacao ngày đông."

Thần Lạc mở to mắt nhìn cậu, không biết sao Chí Thịnh lại nói mấy lời sến súa như vậy. Mất một vài giây anh mới sực nhớ đây là lời bài hát phát hành trong album đầu tiên của mình. Có điều không phải lời hát của anh mà là lời rap của một nghệ sĩ anh hợp tác cùng trong bài hát đó.

"...Nhớ kỹ quá." Thần Lạc bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ nhưng thực sự trong lòng thì cực kỳ hài lòng.

Lại còn sửa danh xưng trong lời bài hát nữa chứ. Thằng nhóc này biết nịnh thật.

Thần Lạc mở cửa xuống xe, khoé môi cong lên, cười tủm tỉm.

Khu căn hộ mà Nhân Tuấn ở là một khu cao cấp, an ninh còn tốt hơn so với khu nhà của hai người. Từ hầm lên sảnh thì dễ nhưng kế đó buộc phải đứng ở lễ tân bấm gọi xác nhận với chủ nhà thì mới được lên thang máy.

Cơ mà luật của khu là không cho một hộ tiếp quá bốn người khách cùng lúc để tránh làm ồn tới nhà khác.

"À em quên không nói, hôm nay có thêm hai anh bạn của Nhân Tuấn nữa." Chí Thịnh cứ như bừng tỉnh, nhanh chóng giải thích với anh. "Chắc là Đế Nỗ, Tại Dân và hai người đó đến rồi."

"Vậy giờ phải làm sao?" Thần Lạc tràn đầy hoang mang, vốn dĩ là tiệc ra mắt anh với mọi người trong tư cách người yêu của Chí Thịnh mà hai người không đến được thì có ổn không thế?

"Nhân Tuấn lo được." Chí Thịnh khoác vai anh một cách tự nhiên, cô nhân viên lễ tân hình như nhận ra hai người nên hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Thần Lạc cũng không lo lắm, nếu bảo an chỗ này tốt vậy thì chắc nhiều nghệ sĩ sống ở đây lắm, mấy người làm trong chung cư hẳn ký hợp đồng không xâm phạm riêng tư của dân cư rồi.

Họ đứng đợi tầm năm phút thì thấy Nhân Tuấn hớt hải bước ra từ thang máy. "Sao hai người đến trễ thế hả?"

Hôm nay anh ấy vẫn mặc một cây đồ màu sáng với chất liệu tạo cảm giác mềm mại, một chiếc áo cổ lọ trắng với cardigan len màu kem, quần nhung tăm ống rộng nâu sáng, bên dưới là đôi dép bánh mì - thực sự là hình cái bánh mì phồng to lên.

Thần Lạc nhìn anh Nhân Tuấn, anh ấy cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Sau đó Nhân Tuấn bật cười khúc khích, vội vàng xua tay với Thần Lạc, "Anh không cười cợt gì em, nhưng mà chút nữa lên nhà em sẽ hiểu tại sao anh cười."

Nói xong Nhân Tuấn quay sang nói chuyện với cô nhân viên lễ tân, còn gọi một cuộc cho quản lý để bàn bạc. Tầm mười phút sau họ mới trót lọt qua ải ban quản lý, Nhân Tuấn thở phào dẫn cả hai lên nhà.

"Em mới có lịch trình hả? Mặc đẹp thế này." Nhân Tuấn bấm lên tầng ba mươi, thò tay nắm ống tay áo lụa của Thần Lạc lắc mấy cái.

"Em đi chụp họa báo, thích bộ này nên rước về luôn." Thần Lạc giỡn, nhưng chuyện này không phải là không có, Nhân Tuấn từng làm nhiếp ảnh gia chắc cũng biết. Có nhiều nghệ sĩ đi chụp hình xong ưng quần áo hôm đó được stylist cho mặc quá nên liên hệ hãng mua luôn ngay tại chỗ.

"Đẹp lắm, rất hợp với em." Nhân Tuấn thật lòng khen, "Bộ này có mẫu màu trắng ngà nữa, mà anh thấy em mặc màu đen tôn nước da hơn."

"Em mặc cũng đẹp, anh không khen sao?" Chí Thịnh đứng bên cạnh khoanh tay nhướng mày đòi hỏi.

Nhân Tuấn ngửa cổ cười to, "Lúc nào mà em chẳng mặc đẹp, anh khen nhiều quá mỏi miệng."

Vào nhà rồi Thần Lạc mới hiểu ra vì sao ban nãy vừa gặp nhau Nhân Tuấn đã bật cười, rồi còn lời anh nói trong thang máy là vì sao nữa.

Hai người bạn khác của Nhân Tuấn ấy vậy mà lại là Lý Đông Hách và Mark Lee.

Điểm buồn cười là Thần Lạc suit lụa đen, Đông Hách mặc suit lụa trắng. Nhưng mà Nhân Tuấn nói đúng, anh mặc màu đó sẽ không đẹp bằng Đômg Hách được, vì màu sắc ấy tôn lên nước da bánh mật quyến rũ của anh ấy cực kỳ.

"...Ái chà, rồng đến nhà tôm~" Đông Hách cũng nhận ra nên đứng dậy nói, cơ mà hai người vừa đến trước mặt nhau là phá ra cười không ngừng được. Thần Lạc đành che miệng cười, cúi đầu chào anh ấy.

"Không được rồi, ảnh album mới của em có bộ này sao?" Đông Hách như nhớ ra cái gì chợt hoảng hốt hỏi.

"Không có, em chụp tạp chí." Thần Lạc phì cười.

"Được rồi." Chí Thịnh nhịn cười, "Đúng là rồng đến nhà tôm thật."

Bọn họ cùng đi vào gian bếp, nhà Nhân Tuấn được thiết kế tách biệt phòng khách với bếp và phòng ăn, có một vách ngăn gỗ điêu khắc ở giữa, và trong bếp thì có đủ bốn người kia.

"Hey!" Mark thấy Thần Lạc trước nên giơ tay hân hoan chào, anh tiến lại bắt tay anh ấy theo kiểu mấy ông anh dân hip hop mình quen. Mark vốn đang ngồi nói chuyện với Lý Đế Nỗ, hình như lần đầu gặp mặt nhưng mà hai người đã nói chuyện rất hợp rồi. Còn La Tại Dân đang ở trong bếp, xắn tay áo chăm chú trộn xà lách, và anh thì thấy Nhân Tuấn không phàn nàn cằn nhằn gì cả.

Đồ ăn được nhanh chóng dọn ra bàn nên mọi người chia nhau ngồi quanh chiếc bàn nhỏ xíu của Nhân Tuấn. Thần Lạc đếm có tất cả bảy người, thầm cảm thấy thật màu nhiệm và trùng hợp khi họ lại tụ về đây.

"Cơ mà làm sao anh quen với hai người này vậy?" Thần Lạc vừa khui chai rượu vang vừa tò mò hỏi anh Nhân Tuấn ngồi bên cạnh.

"Lý Đông Hách sống cùng khu với anh, album debut của họ do anh lên concept và chỉ đạo chụp." Nhân Tuấn cười, "Trùng hợp lắm đúng không?"

"Còn đằng kia...?" Thần Lạc hướng mắt về phía Lý Đế Nỗ với Mark Lee đang nói chuyện gì đó rất hăng say.

"Họ mới quen đó, anh cũng không biết nữa. Chắc là hợp tính nhau." Nhân Tuấn nhún vai, gắp một con tôm bỏ vào chén Thần Lạc. "Ăn đi, ăn đi, chắc là đói lắm rồi đúng không?"

Bàn ăn hơi chật, do Nhân Tuấn sống một mình nên không mua bàn rộng quá để làm gì, cơ mà hôm nay có tận bảy thanh niên cao xấp xỉ mét tám tụ lại với nhau thì đúng là có chút bất tiện. Có điều, Thần Lạc lại thấy thế này rất ấm áp.

Bầu không khí trong nhà Nhân Tuấn mang lại cảm giác ấm cúng như gia đình, trong bàn ăn mọi người cũng nói chuyện vui vẻ, Thần Lạc ngồi ở đây thấy thực sự mãn nguyện.

Thời điểm này, anh nghĩ là lúc mình thấy hạnh phúc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Người yêu, bạn bè, công việc, gia đình, cuộc sống, mọi thứ đều tốt đẹp cả.

"Lạc Lạc, anh có muốn gắp cái gì bên kia bàn không?" Chí Thịnh mãi bàn phim ảnh với La Tại Dân nên giờ mới phát hiện Thần Lạc không nói chuyện với ai mà chỉ im ắng lột vỏ tôm đầy cả chén, cậu thấy hơi áy náy, khều vai anh hỏi thử.

"Hửm? Không cần, bàn ăn này anh giơ tay qua tới chỗ anh Đế Nỗ còn tới chứ làm gì có đồ ăn nào gắp không được." Thần Lạc bật cười, lấy khăn giấy lau tay rồi cầm đũa gắp vài con tôm đã lột vỏ qua cho cậu. "Ăn tôm đi."

Chí Thịnh lo lắng anh cảm thấy lạc lõng nên vừa nói chuyện với La Tại Dân mà cũng chút chút quay sang hỏi chuyện anh không ngừng, gắp đồ ăn để đầy cả chén của Thần Lạc.

"...Em cứ nói chuyện với anh Tại Dân đi, hỏi nhiều quá à." Thần Lạc bị cậu hỏi tới lui cũng thấy nhức đầu, con tôm anh vừa lột vỏ xong liền cầm lên đút vào miệng cậu luôn.

Đôi khi ở trong một tập thể, sẽ có những khoảnh khắc mọi người đột nhiên cùng nhau ngừng nói, ví dụ như lúc này. Bỗng dưng cả bàn im ắng, mọi người bối rối nhìn nhau, lại vô tình đúng lúc Thần Lạc đang đút tôm cho Chí Thịnh nên bao nhiêu con mắt dồn vào anh cả.

Mặt Thần Lạc đỏ bừng bừng.

"Aaa, Thần Lạc ơi người ta cũng muốn được đút ăn nè." Đông Hách đứng dậy há miệng ghẹo Thần Lạc khiến cả bàn bật cười.

Thần Lạc thẹn thùng gắp nguyên con tôm chưa lột vỏ trong đĩa bỏ vào miệng Đông Hách làm anh ấy la oai oái.

Để bớt ngại, Thần Lạc uống vội nửa ly rượu vang. Hơi men xộc lên mũi khiến Thần Lạc phân tâm khỏi sự chú ý của mọi người, không tới nỗi xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn như ban nãy.

"Quên mất nữa." Nhân Tuấn đứng dậy nói, tay cầm ly rượu lên. "Hôm nay tụi mình gặp nhau là vì Chí Thịnh muốn chính thức ra mắt bạn trai với mọi người, người mà ở đây ai cũng đã biết rồi, là Chung Thần Lạc. Chẳng mấy khi cả đám rảnh rỗi mà ăn chung bữa cơm nên thôi cứ uống rượu hỉ trước đi."

Không cần cụng, mọi người bỗng dưng cùng nhau nâng ly uống. Thần Lạc ngờ nghệch cố nhớ ra, uống rượu hỉ hình như đâu phải qua loa thế này.

Nhưng rượu đã bắt đầu uống rồi thì mọi người không câu nệ cũng không nghĩ nhiều nữa, đàn ông con trai khi lên bàn nhậu thường dễ bắt chuyện với nhau lắm, chẳng mấy chốc mọi người đùa giỡn với nhau như đều đã quen biết từ xưa đến nay vậy. Chí Thịnh còn phải lái xe về nên anh không muốn cậu uống nhiều, do tửu lượng của cậu cũng không tốt lắm nữa, chủ yếu là Thần Lạc thay cậu đỡ rượu.

Trên bàn người uống hăng nhất chính là Mark, Đế Nỗ, Tại Dân và anh. Đông Hách uống không nhiều nhưng đã say, bắt đầu hát hò trêu đùa mọi người.

Sáng mai anh không có lịch trình gì, tối mới đi quay show nên lúc này càng thêm thoải mái rót rượu uống. Bầu không khí ấm dần lên, Thần Lạc chợt thấy thế này thật tốt.

Rất tốt.

Cuối cùng Thần Lạc uống say mèm, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Mark Lee đòi khui thùng bia uống giải khát.

Chí Thịnh đi làm từ sớm, chỉ có mỗi anh nằm cuộn trong chăn, đầu óc không tới nỗi đau như búa bổ mà nhức nhẹ thôi. Đó là do tửu lượng và sức chịu đựng của Thần Lạc cao hơn người bình thường, trước kia uống say rồi chỉ đi ngủ chứ không quậy gì mấy.

Anh lờ đờ đạp chăn ra, theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Tối qua lúc nhậu cao hứng nên Nhân Tuấn thêm cả hai ông anh kia vào groupchat, sau đó anh ấy với Lý Đông Hách vừa spam tin nhắn vừa gửi đủ thứ ảnh và video. Cái video gần nhất mà Đông Hách gửi là lúc mười giờ rưỡi hôm qua, Thần Lạc bấm vào xem thử.

...Nhân vật chính lại là anh.

Thần Lạc trong video chắc đã say lắm rồi, đặt cái ly rượu xuống bàn một cách mạnh bạo, loạng choạng đứng lên rồi quay qua kêu to: "Phác Chí Thịnh!"

Trong video anh nghe thấy Đông Hách "ôi ôi ôi" rồi còn phóng to mặt anh ra nữa chứ.

Lúc đó say quá mặt mũi đỏ phừng phừng luôn, y chang mớ tôm luộc mà anh đã lột vỏ vậy đó.

"Anh muốn nói cái này với em." Thần Lạc khảng khái kêu, mọi người quanh bàn vừa cười vừa ồ thành tiếng. Chí Thịnh rõ ràng còn tỉnh, cậu đỡ eo anh cho anh đứng vững, nở nụ cười ngại ngùng với anh.

"Nói đi nói đi, nói nhanh lên!" Giọng Mark Lee vang lên hớn hở.

Đột nhiên lúc đó Thần Lạc bật khóc nức nở, khóc một cách ngang nhiên, khiến ai nấy đều sửng sốt há hốc mồm. Chí Thịnh lo lắng kéo anh ngồi xuống ghế, vòng tay qua ôm lấy vai anh dỗ dành. "Anh sao thế, sao lại khóc rồi?"

"Anh thực sự thích em lắm, trước kia lại làm tổn thương em, cả đời này anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình được." Thần Lạc vừa say vừa khóc mà vẫn nói năng mạch lạc rõ ràng, giọng nói của anh không quá lớn nhưng lại vang vọng trong căn nhà Nhân Tuấn. Anh có thể nghe thấy Đông Hách chửi thề một tiếng rồi vội tắt video đi, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến Thần Lạc xấu hổ không bằng chết.

Không ai trong số họ biết rõ chuyện gì từng xảy ra trước kia, Đông Hách và Mark hình như còn không biết họ từng yêu, từng chia tay và rồi còn quay lại với nhau nữa cơ.

Xấu hổ quá đi mất, gần ba mươi đến nơi mà tự nhiên khóc lóc nhận lỗi trước mặt bao nhiêu người thế kia...

Hình như vẫn còn đoạn sau, chỉ là Đông Hách không quay nữa nên anh chẳng biết mình còn nói thêm lời gì với Chí Thịnh.

Anh mở tin nhắn giữa hai người ra, tạm thời không nghĩ nổi nên nói gì bây giờ. Chỉ sợ anh còn nói linh tinh gì sau đó làm cậu bận lòng thôi, ôi nhức đầu quá, sao lại thành ra thế này rồi.

Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng, cuối cùng Thần Lạc mới nghĩ ra bước hành động đầu tiên. Anh gọi cho Đông Hách, muốn năn nỉ anh ấy gỡ cái video khỏi groupchat cho mình bớt xấu hổ đã. Mà hình như Đông Hách chưa tỉnh rượu, có khi bị cuộc gọi của anh đánh thức nữa là đằng khác, anh ấy trả lời với tông giọng lè nhè y chang người xỉn. "Ai đó...?"

"Là em, Thần Lạc nè." Anh đỡ trán, chưa gì đã thấy mệt đầu nữa rồi. "Cái video hôm qua anh gửi vào groupchat có thể nào xoá đi không?"

"Cái nào cơ?" Đông Hách ngáp một cái.

"...Cái cuối cùng anh gửi đó." Thần Lạc khịt khịt mũi, "Em mời anh ăn một bữa nhé?"

"À," Đông Hách dài giọng, "Vốn anh không định gửi cái đó vào group đâu, anh lỡ tay nhưng mà không để ý. Anh gỡ ngay. Mà em mời thì anh đi chứ sao."

"..." Thời cơ quá đi mất.

/

PS: kkk nhân dịp 4k fls mình mới thay bộ cover mới, thay rồi sẽ chăm chỉ hơn =)) đây chắc là lần thứ 4,5 gì trong năm nay mình tự nhủ như z thì phải =))))))) cũng hơi bất lực nhưng mà chắc mọi người quen r 🥲🙏 xin cảm ơn mọi người rất nhiều. nhớ mới ngày nào thề sống thề chếc hoàn bkđn trong 2022 mà tháng 10 cmnr, trời ơi cú, mìn sẽ chạy kpi cật lực trong 2 tháng tới vì một niềm hi vọng có thể end fic vào đúng hôm giáng sinh cho nó tưng bừng 🫶

chúc mọi người một tháng 10 vui vẻ nhiều zui 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top