Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38. Giải mật mã

Sau lượt của Chí Thịnh thì đến lượt mấy anh trong dàn cast, bởi vì mọi người cũng chẳng quan trọng thắng thua lắm mà chơi vui là chủ yếu nên trò chơi phân thắng thua trở thành trò chơi phun nước, đâu đâu cũng là vòi rồng, Thần Lạc cũng chung vui nhưng Chí Thịnh sợ bẩn nên trốn tuốt ra sau, chỉ ngồi cười góp vui thôi. Lúc đùa với nhau thì Thần Lạc quên cả trời đất, đến khi anh Phùng nháy mắt ra hiệu với anh về Chí Thịnh anh mới để ý, cùng với anh Phùng qua ghẹo cậu.

Phía trước là Dương Hào và Minh An đang chơi, phía sau là anh Phùng lén tiếp cận Chí Thịnh từ phía sau, cậu bất ngờ né không kịp nên bị phun ướt áo, Chí Thịnh tính chạy lại bị Thần Lạc chặn đầu. Anh định phun nước thì Chí Thịnh đột ngột bụm miệng anh lại, nước chảy ướt tay cậu mà cậu không bỏ tay ra, vừa bụm miệng vừa kéo Thần Lạc qua bên mấy ly nước. Lần này là Thần Lạc không giãy ra được thật, mặt anh đỏ bừng, sau đó Phác Chí Thịnh ngậm một ngụm nước phun ướt cả lỗ tai và nửa mặt của anh.

Hết trò chơi, ai nấy đều ướt từ đầu đến chân, cậu bạn Châu Huy Lương vào vòng trong và thắng chung cuộc nên cũng là người bị phun nước thảm nhất. Vòng đầu hoàn tất thì táo vàng được phát ra cho mười hai người chơi, mỗi trái táo được một biểu tượng đánh dấu riêng, không ai biết đâu mới là trái táo vàng thật. Châu Huy Lương thì chiến thắng nên được nhận gợi ý về Chúa Quỷ, PD mới hỏi cậu ấy có muốn chia sẻ gợi ý này với người khác hay không.

Châu Huy Lương suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, vì thế PD đọc to lên: "Dưới ba mươi lăm tuổi."

Mọi người nhìn nhau, ở đây chỉ có mỗi anh Phùng và Dương Thần, Hồ Ngạn là trên ba mươi lăm tuổi thôi, chín người còn lại ai cũng chưa tới ba mươi lăm. Vương Thiên Di thì sắp tới ba mươi lăm, nhưng gợi ý bảo là dưới ba mươi lăm nên vẫn tính luôn chị ấy vào.

Mỗi gợi ý thế này thì không dễ gì đoán ra được, thế nên mọi người tự có tính toán riêng, rồi bọn họ lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Trò chơi thứ hai nằm ở trong một quán ăn trưa, PD nói thứ tự thắng thua không chỉ quyết định gợi ý về táo vàng và nhân vật đặc biệt mà sẽ còn quyết định cả các món ăn trưa. Lần này là Kim Hồng đại diện mọi người đọc thẻ trò chơi lên:

"Trò chơi thứ hai có tên Lá số Vận Mệnh." Mọi người cùng ồ lên, Kim Hồng đột nhiên phì cười, sau đó mới đọc tiếp, "Cho các số từ một tới mười hai, các thành viên phải lần lượt đọc số theo thứ tự mà không được bàn trước, nếu như trên hai người cùng đọc một số thì sẽ bị đánh thua. Ai là người đọc số cuối cùng sẽ là người bị loại. Ba người thắng đầu tiên sẽ thuộc nhóm 'Sơn hào hải vị', sáu người qua vòng tiếp theo thuộc nhóm 'Ăn coi nồi ngồi coi hướng', ba người thua cuộc sẽ thuộc nhóm 'Đói cho sạch rách cho thơm'. Số người thắng từ mỗi vòng chơi sẽ xếp vào các nhóm trên theo thứ tự từ trên xuống dưới."

Luật chơi rất đơn giản mà cũng rất may rủi, có điều Thần Lạc vẫn chưa rành luật nên khi anh Phùng chủ động nói hãy chơi nháp một vòng để mọi người nắm vững luật hơn, anh đã thở phào.

"Bắt đầu đếm số." Một nhân viên cầm loa hô lên.

"Một." Chị Vương Thiên Di nhanh miệng kêu to, Hồ Ngạn cũng đọc số một mà chậm hơn nửa nhịp lên bị loại ngay lập tức.

"Hai." Lần này cả ba người Thần Lạc, Chí Thịnh và Dương Hào đồng thanh hô to nên cung bị loại.

Cứ đếm như thế, chỉ mới tới số sáu là loại gần hết, chỉ còn mỗi Vương Thiên Di, anh Phùng và anh Kim Hồng. Chỉ còn ba người nên họ luân phiên đếm từ sáu tới mười hai. Nếu như vậy thì ba người này sẽ thành ba người chiến thắng, qua vòng chơi nháp này Thần Lạc đã hiểu luật, anh hăng hái xắn tay áo lên chuẩn bị chơi.

Bí quyết chơi trò này là đợi khi còn càng ít người càng dễ chơi, thí dụ chỉ còn hai - ba người thì mình canh làm sao đọc số nhanh hơn người ta, miễn không phải bản thân mình đọc số mười hai là được.

"Bắt đầu đếm số." Ban tổ chức ra hiệu.

Bỗng nhiên không một ai lên tiếng, đợi chừng hai giây thì Cố Hoa và Vương Thiên Di đồng thanh đọc số một, thế là cả hai bị loại. Kế đó Thần Lạc nhanh miệng đọc số hai, đến số ba là Ngô Thận, số bốn là Minh An, nhưng số năm bị trùng bởi anh Phùng và anh Dương. Kết quả cuối cùng là Thần Lạc, Ngô Thận và anh Minh An đều được xếp vào nhóm Sơn hào Hải vị. Tuy vẫn chưa biết chắc kết cục ra sao nhưng nghe tên nhóm thì hẳn là đãi ngộ cao nhất, trước kia từng có tập cũng chơi trò xếp hạng ăn trưa này nên Thần Lạc biết rồi.

Lần lượt chơi đến cuối, Phác Chí Thịnh quả nhiên vẫn chơi trò chơi dở như trước giờ, cậu thua đẹp, là người hạng bét luôn trong nhóm 'Đói cho sạch, rách cho thơm'. Đến nỗi Dương Hào xếp trên Chí Thịnh một hạng còn phải cười cười hỏi, "Giờ mới biết Đại ca chơi trò gì cũng dở."

Sau khi có xếp hạng thì bọn họ được xếp vào ba bàn ăn khác nhau, đồ ăn mang lên quả nhiên cũng có phân loại khác nhau. Bàn Thần Lạc toàn là mấy món đặc sản từ nhiều vùng khác nhau, nóng hổi thơm ngon, bàn của nhóm thứ hai là những món ăn bình thường ở quán ăn, bàn của Chí Thịnh chỉ có cơm trắng, nước tương và cá kho.

"Cậu ấy chơi game dở lắm sao?" Cố Hoa quay qua bàn của Chí Thịnh hỏi, Cố Hoa được hạng sáu, vừa vặn nằm trong top giữa.

"Còn phải hỏi, đạo diễn Phác là cái tạ đó." Hồ Ngạn không chút khách khí đáp, mọi người bắt đầu ăn rồi nên anh ấy vừa đáp vừa nhồm nhoàm nhét một lá rau vào miệng.

"Nghe nói lúc trước khi còn trong đoàn quay thì mọi người chơi game với nhau nhiều lắm phải không?" Minh An lên tiếng, "Hình như là Thần Lạc chơi rất giỏi."

"Đúng thế, thường là Thần Lạc được phân vào đội có Chí Thịnh, vì chỉ có cậu ấy mới gánh nổi đạo diễn Phác thôi." Vương Thiên Di cười khúc khích trả lời. Mọi người cũng bàn luận loạn cả lên về việc ai sẽ là người chơi dở nhất, Chí Thịnh ngồi một bên ngoan ngoãn ăn cơm trắng với nước tương chứ không cự cãi gì hết. Thần Lạc nhìn cậu thêm mấy cái, bởi vì Chí Thịnh không hảo ăn cá lắm nên chưa thấy đụng đũa vào dĩa cá kho lần nào, cơ mà sức ăn của cậu lớn như vậy thì ăn cơm trắng sao đủ no.

Vẫn là anh xót bạn trai nhỏ của mình, nhân lúc không ai để ý thì chớp chớp mắt với Chí Thịnh, hi vọng cậu quay sang đây. Mà Chí Thịnh như tâm linh tương thông với anh, cậu vốn đang cắm đầu ăn cơm thì chợt ngẩng mặt lên, thấy anh nháy nháy mắt mới ngập ngừng nhìn mọi người. Sau đó Chí Thịnh nghiêng qua thì thầm vào tai Dương Hào, Dương Hào lại quay qua hỏi anh Dương Thần cũng xui xẻo nằm trong ba người top dưới.

Kế tiếp, Dương Thần liền đứng dậy, cười hì hì tới chỗ anh Minh An, giơ chén cơm hỏi, "Đại ca cho em xin miếng trứng đi ạ."

Phải biết bình thường Minh An với Dương Thần rất thích trêu chọc và đối đầu với nhau, tất nhiên là Minh An vừa cười hả hê vừa đòi anh Dương Thần khoanh tay ạ rồi mới cho miếng trứng. Tuy nhiên khi Dương Thần hớn hở bưng chén cơm về thì bị anh Phùng chặn lại, cười khà khà rồi cướp mất miếng trứng. Mọi người được một phen cười khanh khách, Dương Thần lại nhăn nhó quay sang Minh An xin lại miếng trứng, lần này anh Minh An đòi Dương Thần hát một bài thì mới chịu cho thêm đồ ăn. Dương Thần đau khổ hát bài chúc mừng sinh nhật, được cho miếng thịt thì nhét vào miệng luôn, đi ngang anh Phùng còn hừ một tiếng lên mặt.

Sau khi thấy Dương Thần xin ăn thành công, Dương Hào kéo tay Chí Thịnh lại xin đồ ăn của Thần Lạc với Ngô Thận đang ngồi bên cạnh.

"Làm nũng đi." Ngô Thận nhanh chóng vào vai người giàu hống hách, gác một chân lên như người bán cá ngoài chợ, ra lệnh cho Dương Hào làm nũng. Ấy vậy mà Dương Hào cũng mặc kệ mặt mũi, nhắm tới món cá phi lê thái lát áp chảo trên bàn mà hết lòng làm nũng năn nỉ mè nheo Ngô Thận cho mình ăn.

Dương Hào là người đẹp trai theo kiểu nam tính, từ đầu đến chân toàn là cơ bắp, nhìn cậu ấy nhỏ nhẹ nép vào người Ngô Hào mà Thần Lạc ăn cơm không vào luôn. Mấy người ở bàn hai nhìn cậu ấy làm trò rồi cười ngã ngửa ra sau, Hồ Ngạn cười to đến mức sặc cả cơm.

Cuối cùng, Ngô Thận mặt mũi nhăn nhó gắp mấy miếng cá cho Dương Hào, cậu ấy cũng thông minh đứng sau lưng Ngô Thận mà ăn lấy ăn để chứ không đợi về chỗ. Thấy Chí Thịnh còn đứng sờ sờ bên cạnh Thần Lạc, mọi người đều hướng mắt về đây, chờ đạo diễn Phác có hình tượng xa lánh lạnh lùng phải làm trò để xin đồ ăn.

Đúng là đứng trước máy quay rồi thì Chí Thịnh không tuỳ hứng như ở nhà được, cậu xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cất giọng nhỏ lí nhí hỏi Thần Lạc cho xin miếng thịt.

Mọi người cứ tưởng Thần Lạc thân với cậu như vậy thì không làm khó dễ gì mà cho đồ ăn luôn, nào ngờ Thần Lạc nhếch mép rồi bảo, "Gọi anh trai đi."

Chí Thịnh và anh vẫn luôn xưng hô ngang hàng từ đầu chương trình đến giờ, cậu nghe anh nói vậy thì ngẩn ra luôn. Các thành viên khác càng hứng thú với màn này hơn, anh Dương Thần ngồi bên kia còn chồm hẳn người lên để xem trò hay.

"...Anh đẹp trai, cho em miếng thịt kia nhá?" Cuối câu Chí Thịnh học theo Dương Hào nâng cao giọng nhưng mà chỉ là học vẹt, không thể nào làm ra cái kiểu đáng yêu chảy nước như người ta, ngược lại nghe cứ như bể giọng ngang vậy đó. Thần Lạc cười đỏ bừng cả mặt, sau đó gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cậu.

"...Ăn đi chứ, không thì Dương Hào được hời đó?" Thần Lạc làm như chuẩn bị đút qua cho Dương Hào tới nơi, cậu ấy cũng phối hợp cực kỳ mà chồm qua há miệng thật to như cá chép chờ đồ ăn thả xuống vậy.

Mà ở phía sau những hàng máy quay, La Tại Dân chắp tay trước ngực niệm Phật để tìm lại sự tĩnh tâm trong mình, Thần Lạc nhìn thấy rồi lén cười khúc khích.

Trước sự đe doạ của Dương Hào, Chí Thịnh cũng mặc kệ mà để anh đút cho ăn, mọi người ồ lên quá trời, anh Phùng còn nói, "Thì ra lời đồn đạo diễn Phác ở sau máy quay gọi Lạc Lạc là anh coi bộ là thật rồi đó mọi người ơi."

Ăn được một miếng rồi Dương Hào cũng không muốn về, mặt dày ôm cánh tay Ngô Thận nhèo nhẹo làm nũng đòi ăn tiếp, Ngô Thận coi bộ hối hận rồi, mếu muốn khóc tới nơi nhưng không ai giải cứu nổi cậu ấy. Dương Hào chưa về thì Chí Thịnh cũng học theo, ngồi luôn bên cạnh anh, cậu cứ ăn cơm trắng vậy đó chứ không xin xỏ gì nữa, chỉ có Thần Lạc là tự giác gắp đồ ăn trên bàn vào chén cậu thôi.

Được một lát thì Dương Hào quậy sang tới Thần Lạc, cậu ấy ôm cánh tay Ngô Thận rồi làm bộ uỷ khuất hết sức hỏi, "Anh yêu, anh nhìn Thần Lạc tự giác gắp đồ ăn cho Đại ca kìa, anh hết thương em rồi phải hong nạ~? Sao không gắp cho em ăn?"

Trời ạ, da gà da vịt trên người Thần Lạc nổi lên hết trơn, Ngô Thận coi bộ khổ sở hết sức, cuối cùng Ngô Thận quyết không đầu hàng, bắt đầu trả đũa.

"Ứm ừm, sao em yêu lại nói vậy hả, người ta là bị em ôm tay nên mới hong gắp được đó nạ~" Ngô Thận lắc lắc người làm trò ngược lại. Hồ Ngạn sốc tới nỗi đánh rơi cả đôi đũa, Cố Hoa và Kim Hồng thì cười tới mức gập người xuống bàn.

"...Kinh khủng quá." Minh An trợn trắng mắt, nhích ghế xa khỏi chỗ Dương Hào và Ngô Thận. Thần Lạc buông đũa, nhắm chặt mắt học theo anh La Tại Dân chắp tay trước ngực để tìm lại sự tĩnh tâm trong mình rồi mới ăn tiếp.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, nhân viên dẹp bàn ăn đi và mọi người ngồi sánh vai nhau, tại trước đó Chí Thịnh ngồi ăn với anh nên bây giờ cậu cũng ngồi kế anh, tuy Thần Lạc cố tình không để ý mà vẫn cực kỳ vui trong lòng.

"Bây giờ là lượt đổi táo với nhau, mọi người có thể tự nguyện đổi còn ba người chiến thắng được phép chỉ định bất kỳ ai đổi táo với mình." PD lên tiếng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì tới hai vòng sau mới bắt đầu tìm ra manh mối về táo vàng nên hiện giờ không ai muốn đổi đi cả, nhỡ đâu trái táo mình cầm trong tay chính là táo vàng thật thì sao? Tuy nhiên Minh An - người có bàn tay vàng nổi tiếng của dàn cast - lại chỉ định Vương Thiên Di đổi táo với mình.

"Cậu không sợ đổi táo với tôi xong thì sẽ mất trái táo vàng trong tay mình sao?" Thiên Di vừa đổi vừa cười cười.

"Nếu đã là tay vàng thì dù tôi có làm gì, cuối cùng trái táo vàng cũng về lại tay tôi thôi." Minh An hết sức tự tin nói.

Rốt cuộc có mỗi Minh An và Thiên Di đổi táo cho nhau, còn lại cả Dương Hào lẫn Thần Lạc đều không có ý đổi. Sau màn tráo táo chính là đến lượt ba người chính thức đến nhận gợi ý. Lần này cả ba người đều không có ý định chia sẻ manh mối với các thành viên khác, vì vậy họ đến bên cạnh PD, lần lượt nói nhỏ vào tai anh ấy và nhận lại câu trả lời.

Thần Lạc là người đầu tiên được hỏi, tất nhiên là anh hỏi tiếp về Chúa Quỷ. PD thì thầm câu trả lời vào tai anh, "Không phải nữ."

Thế là loại tiếp được hai người. Vẫn còn lại bảy người.

Dương Hào và Minh An lần lượt nhận câu trả lời của họ, trước khi về chỗ Dương Hào còn kéo tay anh hỏi nhỏ, "Cậu cũng hỏi về Chúa Quỷ đúng không?"

"Ừm." Thần Lạc liếc mọi người và anh Minh An, khẽ gật đầu. "Chia sẻ gợi ý không?"

Dương Hào cười ngây ngô, rồi thành thật lấy tay che bên tai Thần Lạc và thì thào, "Cao trên mét bảy mươi lăm."

Thần Lạc suy nghĩ thật nhanh rồi thì thầm lại vào tai Dương Hào, "Là diễn viên."

Cũng không biết liệu Dương Hào có nói thật với anh hay không, nhưng anh không tình nguyện nói thật gợi ý của mình ra. Nếu như Dương Hào nói thật và cậu ấy cũng tin lời Thần Lạc nói là thật thì sẽ loại đi được rất nhiều người. Trong chín người còn lại thì chỉ có mỗi Cố Hoa là MC kiêm ca sĩ và Chí Thịnh là đạo diễn chứ bảy người kia đều là diễn viên hết. Chưa kể, trên mét bảy lăm thì có Thần Lạc, Kim Hồng, Ngô Thận, Dương Hào chứ Minh An, Vương Thiên Di và Châu Huy Lương đều dưới mét bảy lăm.

Dựa vào manh mối anh nói dối với Dương Hào, rất có thể cậu ấy sẽ chuyển hướng nghi ngờ Kim Hồng và Ngô Thận với anh, trừ khi chính cậu ấy cũng là Chúa Quỷ và cũng đang lừa anh.

Còn anh Minh An, Thần Lạc chưa có cơ hội hỏi thì mọi người lại tiếp tục rời khỏi nhà hàng và lên xe. Lần này Chí Thịnh khéo léo tìm được cơ hội ngồi kế anh, bởi vì đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người không còn ai hô hào chơi trò chơi như hồi từ trò thứ nhất qua trò thứ hai, mọi người hoặc nghỉ ngơi hoặc nói chuyện với người ngồi bên cạnh mình thôi nên trên xe khá im ắng. Nhân cơ hội trước mắt, Chí Thịnh kéo tay anh, ghé sát bên tai anh hỏi nhỏ: "Vai trò của anh là gì?"

"Nếu chúng ta không cùng phe thì sao?" Thần Lạc hạ giọng trả lời.

"Thì anh với em né nhau ra, được không?" Chí Thịnh giơ ngón út lên, anh ngẫm cũng thấy xuôi tai nên móc ngoéo hứa với cậu.

"Anh ở phe quỷ." Thần Lạc thì thào sát bên tai Chí Thịnh. Tất nhiên là Thần Lạc sẽ không dễ gì nói thật rồi, anh còn phải xem phản ứng của cậu nữa chứ. Hiếm khi nào có trò nào kích thích tính hiếu thắng của anh đến vậy.

"...Em thuộc phe kia." Chí Thịnh tiếc nuối thì thào lại, "Nhưng đừng xé nhau nhé. Sang vòng sau có thể đổi vai trò, em sẽ đổi sang phe quỷ với anh."

Thần Lạc không lường trước được tình huống này, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và đáp ứng cậu.

Vòng thứ ba sẽ có phần cướp táo nên ban tổ chức cho chơi trò chơi phụ là rút thăm túi đựng táo. Trên bàn để rất nhiều loại túi, túi nilon đen ngoài chợ cũng có, balo cực to cũng có, túi bao tử cũng có, balo con nít cũng có. Kết quả là Thần Lạc rút thăm được chiếc túi đeo chéo có hình đầu mèo Hello Kitty, mấy cậu bạn diễn viên cứ nhìn anh cười suốt. Phác Chí Thịnh thì xui xẻo bóc được túi nilon đen ngoài chợ, anh Phùng còn cười ha hả giơ tay hỏi PD có dép tổ ong không? Bây giờ mà cho Chí Thịnh mang dép tổ ong nữa thì không khác gì anh nông dân đi chợ hết.

Ban tổ chức cũng nói việc chọn túi đựng táo cũng đã là phần ngầm quyết định bạn cặp của họ rồi, dựa vào các loại túi thì Thần Lạc bắt cặp với anh Minh An bóc thăm balo chú gấu con màu hồng. Chí Thịnh lại vào chung đội với Châu Huy Lương, biệt đội tay thối chứ còn gì nữa, Chí Thịnh là túi nilon đen còn Châu Huy Lương là chiếc vớ len siêu to để ông già Noel bỏ quà vào đêm Giáng Sinh có hoạ tiết da báo. Chỉ cần nhìn hai người đó thôi anh cũng đã cười ngặt nghẽo không nhịn được.

Nhiệm vụ của vòng này chính là tìm những mẩu giấy chứa manh mối về trái táo vàng được cất giấu khắp nơi ở đây, vừa tìm manh mối vừa phải tránh những nhân viên mặc áo đen của tổ đạo diễn, bị nhân viên áo đen bắt được là sẽ bị phạt gì đó mà họ chưa biết, làm xong hình phạt mới được đi tìm manh mối tiếp. Đồng thời ở nơi chơi vòng ba - là một bảo tàng hàng không vũ trụ được ban tổ chức bao trọn - cũng sẽ đặt những cái rương với ổ khoá ba số, chỉ cần xoay ra đúng số là nhận được manh mối về vai trò của một người bất kỳ.

Thần Lạc bắt đầu thấy cực kỳ rắc rối, ban tổ chức cứ làm mọi chuyện càng thêm phức tạp thôi. Đã nói là trong vòng ba có quyền cướp táo của người khác và giữ quyền đổi vai trò với người đó, nhưng trong trường hợp người cướp được táo vàng của một trong bốn nhân vật quan trọng mà không biết vai trò thật của họ thì sao? Và nếu Thần Lạc bị cướp táo thì sao? Anh không được chủ động đổi vai trò của mình đi nhưng người ta có quyền giành vai trò của anh sao?

Không chỉ Thần Lạc mà vài thành viên cũng nghĩ tới vấn đề này, họ cùng nhau hỏi ban tổ chức, cuối cùng bên ban tổ chức buộc phải họp gấp để sửa lại luật.

Kết quả là không còn việc cướp táo hay cướp vai trò của nhau nữa. Phải vậy mới hợp lý chứ, bớt đi một tầng luật lệ thì trò chơi mới dễ xoay sở. Trước khi chính thức bắt đầu vòng thứ ba, PD đành đọc lại luật đã sửa cho họ:

"Trong vòng chơi này, mọi người phải đi tìm manh mối về trái táo vàng thật theo cặp. Trên mười hai trái táo được dán mười hai ký hiệu khác nhau, chỉ một trong đó là trái táo vàng mà thôi. Các bạn không thể giành táo và cướp vai trò của nhau như ban đầu chúng tôi nói nữa. Nhưng đồng thời ở trong bảo tàng hôm nay có mười hai cái rương đặc biệt bị đặt ổ khoá, mở được mỗi rương sẽ nhận manh mối về vai trò của một thành viên bất kỳ. Manh mối về mật mã ba số của ổ khoá sẽ liên quan đến ký hiệu trên trái táo mà ban đầu người đó nhận được. Trong những manh mối hôm nay các bạn tìm được thì còn được lẫn vào manh mối về ý nghĩa của ký hiệu của mười một trái táo còn lại, hãy sử dụng những manh mối phụ này để giải mật mã và tìm ra vai trò của người khác."

"Và như ban đầu chúng tôi đã gửi các bạn về vai trò ẩn thì nếu các bạn tìm được Chúa Quỷ hoặc Đại Thiên Thần thì cứ bẻ táo của họ là sẽ kết thúc trò chơi. Còn hai vai trò Thiên Thần Sa Ngã và Con Người sẽ phải tìm ra táo vàng lẫn hai người đứng đầu để trao táo vàng cho họ. Tuy nhiên vòng ba chỉ giới hạn ở việc tìm manh mối về táo và người khác mà thôi, phải sang vòng thứ tư mới được giành táo và bẻ táo."

Thần Lạc nghe xong còn thấy nhức đầu hơn, lược bớt luật rồi mà vẫn phức tạp quá vậy. Ai là người nghĩ ra cái trò này thế hả, có phải anti của đoàn phim không?

Sau khi giảng luật thêm vài lần nữa, rốt cuộc vòng ba cũng có thể bắt đầu. Thần Lạc với anh Minh An không vội đi tìm manh mối mà hai người phải ngồi lại với nhau để phân tích.

"Anh nhức đầu quá, em có nhức đầu không?" Anh Minh An thở dài.

"Em tưởng đầu em nứt ra luôn rồi đó anh." Thần Lạc cười trừ. "Mục đích của trò chơi hôm nay là tăng lượt xem chứ gì, luật khó hiểu quá người xem phải coi năm lần bảy lượt mới hiểu luật chơi."

"...Cũng đúng..." Anh Minh An càng nghĩ càng thấy hợp lý. "Giờ mình phải phân tích đúng không? Thì ở vòng này hai người có vai trò Thiên Thần Sa Ngã và Con Người sẽ phải tìm manh mối về táo vàng. Ai phe ác quỷ thì phải tìm manh mối về Đại Thiên Thần và ngược lại. Lúc nãy luật nói rằng phải sang vòng thứ tư mới bắt đầu phần rượt đuổi căng thẳng, thế nên bây giờ ai cũng sẽ tìm người cùng phe với mình hết."

Thần Lạc nghiêng đầu, ăn cơm no rồi không suy nghĩ được gì hết. "Bình thường mấy tập khác đâu có phức tạp vầy đâu ta."

"Thôi được rồi, anh biết là em vẫn chưa hiểu." Anh Minh An phì cười, "Bây giờ chúng ta phải thành thật với nhau. Vai trò thật của em là gì?"

"Anh nói trước đi." Thần Lạc cong môi cười ranh mãnh.

"Anh là thiên thần, còn em?" Minh An nheo mắt.

"Trước tiên thì em hứa sẽ không cướp táo của em đi rồi em mới nói," Thần Lạc giơ tay lên đòi hứa danh dự, anh Minh An bèn bất đắc dĩ hứa rồi anh mới thì thào, "Em ở phe ác quỷ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng được không?"

"Thần Lạc à, anh biết em là Đại Thiên thần rồi." Anh Minh An phì cười, "Manh mối hồi nãy anh lấy là về Đại Thiên thần, PD bảo người này có mắt một mí."

"Mắt Chí Thịnh cũng một mí đó thôi." Thần Lạc bình tĩnh lắc đầu, "Nhưng mà cảm ơn anh vì manh mối này nhe."

Minh An nhìn không ra biểu cảm hoảng loạn vì đã bị người ta phát giác của Thần Lạc, bạn nhỏ này quá sức bình tĩnh. Trong phút chốc anh còn tự nghi ngờ bản thân mình có phải đã quyết định sai rồi hay không, nhưng Minh An cực kỳ tin vào giác quan thứ sáu của mình, và anh không được gọi là "bàn tay vàng" bấy lâu nay mà không có lý do, cuối cùng anh chỉ nói, "Vậy thì chúng ta đi tìm rương của anh và giải mật mã, bây giờ em không tin anh nhưng nếu xem rương rồi thì sẽ tin anh cùng phe với em. Ngoài ra chúng ta phải tìm rương của em càng nhanh càng tốt, em nhất định phải giữ bí mật về vai trò của em. Có manh mối thì sao, không tìm ra rương cũng vậy thôi."

Không thể nào phủ nhận anh Minh An nói chuyện quá có lý, Thần Lạc hoàn toàn bị thuyết phục. Hai người cùng nhau đi tìm những chiếc rương đặc biệt bị giấu đâu đó trong bảo tàng.

"Em nghe nói là nơi nào có manh mối hoặc thứ gì quan trọng thì sẽ có máy quay, có đúng là vậy không?" Trước tiên hai người đi vào gian triển lãm về hệ mặt trời, Thần Lạc ngó nghiêng tìm những chiếc máy quay mini, đồng thời cũng hỏi anh Minh An.

"Hồi trước thì đúng là vậy, nhưng kể từ lúc cái bí quyết này bị phát hiện thì ban tổ chức đã lắp máy quay khắp nơi rồi. Chỗ nào cũng có luôn. Anh bị lừa mấy lần rồi." Minh An thở dài, "Ban tổ chức tinh lắm đấy."

Đúng là giàu.

"Dựa trên kinh nghiệm của anh thì rương đặc biệt sẽ được giấu ở đâu vậy?" Thần Lạc ngó nghiêng đằng sau những mô hình và trong các góc tường nhưng chỗ này còn quá rộng nên anh hơi vô vọng.

"Hoặc là chỗ em không bao giờ nghĩ tới, hoặc là chỗ ngay trước mắt em." Minh An đang lật một cuốn sách rất to in hình và thông tin về hệ mặt trời trên bàn, vừa dứt câu là lật thấy một manh mối. "Lạc Lạc, qua đây đi."

Anh vội vàng chạy qua, manh mối này là mảnh giấy to bằng giấy note, mặt trước in một đề bài toán ngắn, mặt sau in ký hiệu của trái táo nào đó. Hai người vội lấy trái táo của mình ra để so sánh.

"Em có để ý... hình như ký hiệu trên những trái táo là biểu tượng của cung hoàng đạo phải không?" Anh Minh An chìa ký hiệu trên quả táo của mình cho Thần Lạc xem. "Không chỉ là biểu tượng cung hoàng đạo mà còn bị điều chỉnh đi."

Thần Lạc vội xem lại biểu tượng trên trái táo của mình, anh nheo mắt mà không nhìn ra.

"Em thuộc cung gì?" Minh An thấp giọng hỏi.

"Hình như là Nhân Mã." Thần Lạc nghiêng đầu ráng nhớ ra, "Hay là Thiên Yết nhỉ?"

"Qua mượn điện thoại của anh quay phim tra thử xem nào." Minh An rất thân thuộc với các thành viên trong đoàn quay, kể cả những nhân viên quay phim nên anh dễ dàng lại mượn điện thoại của anh quay phim đã theo mình rất lâu. Rất nhanh, anh Minh An xác nhận với Thần Lạc, "Đúng là Nhân Mã, em xem đi, biểu tượng của Nhân Mã là mũi tên. Còn ký hiệu của em... nhìn này..."

"Có phải là nửa bên trái mà lật 180 độ sẽ ghép với nửa bên phải thành một mũi tên không?" Anh Minh An chỉ ra, Thần Lạc thử tưởng tượng thì thấy đúng là khớp thật. Anh hoàn toàn há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn anh Minh An.

"Còn của anh thì anh là cung Xử Nữ," Minh An cho cậu xem ký hiệu trên trái táo của mình, "Biểu tượng của Xử Nữ là chữ M hoa có thêm cái ngoặc phía sau, em nhớ không?"

Thần Lạc nhíu mày, gật gật đầu, thú thật là bình thường anh không để ý cung hoàng đạo nên nhớ không rõ lắm đâu.

"Nửa bên dưới nếu lật qua phải thì sẽ khớp thành biểu tượng Xử Nữ." Minh An quả quyết, "Anh đoán là mười hai ký hiệu sẽ tương ứng với mười hai cung hoàng đạo, nhưng đâu mới là trái táo vàng thì không đoán được."

"Khoan đã, vậy có nghĩa là những trái táo ban đầu phát cho mỗi người là trùng khớp với cung hoàng đạo của người đó sao?" Thần Lạc tròn mắt, "Chẳng lẽ cả mười hai người đều không trùng cung hoàng đạo với nhau."

"Có thể lắm, vì anh là Xử Nữ, anh Phùng cung Song Tử, Tiểu Cố cung Cự Giải, Kim Hồng cung Bảo Bình, anh Dương là cung Song Ngư."

"À vậy thì không đúng đâu, vì Chí Thịnh cũng cung Bảo Bình." Thần Lạc nhắc nhở anh.

"...Những người khác thì sao?" Anh Minh An hỏi ngược lại.

"Làm sao em biết được?" Thần Lạc buột miệng, rồi mới nhận ra mình hớ lời. Nếu người khác mình không biết mà chỉ biết của Chí Thịnh thì... Thần Lạc ho một cái, quay qua camera làm dấu X, "Xin PD cắt đoạn này đi nhé, em là fan cứng của đạo diễn Phác đó, mà đừng để cậu ấy biết không thì cậu ấy lại lên mặt với em mất."

Minh An cười khúc khích, sau đó anh ấy lại lấy điện thoại của anh quay phim để tra cung hoàng đạo của những người kia.

Kết quả là chị Vương cung Bạch Dương, Dương Hào cung Thiên Yết, Ngô Thận cung Kim Ngưu, Hồ Ngạn cung Sư Tử, Châu Huy Lương thì cung Thiên Bình. Đúng thật trùng hợp, mười hai người bọn họ có gần đủ mười hai cung hoàng đạo, chỉ thiếu mỗi cung Ma Kết và lại có hai người cung Bảo Bình thôi.

"Này, đoán láo một chút, nhưng anh nghĩ trái táo vàng hoặc là trái táo của Chí Thịnh, hoặc Kim Hồng thôi." Minh An thì thầm.

"Vậy có dễ đoán quá không?" Thần Lạc nhướng mày. "Nhỡ đâu chọn ngẫu nhiên thì sao?"

"Không đâu, PD thích làm luật trò chơi phức tạp còn bản chất thì đơn giản để đánh lạc hướng người chơi đó." Minh An nháy mắt với máy quay, "Nhưng chúng ta cần phải xác thực ký hiệu của những người khác có đúng như thuyết âm mưu này không. Tốt nhất là kiểm tra cả Kim Hồng lẫn Chí Thịnh."

"Em có thể xem táo của Chí Thịnh." Thần Lạc quả quyết nói, "Cậu ấy dễ dụ lắm."

"...Vậy thì tốt." Minh An hơi bối rối, bởi vì ai trong ngành đều biết ít nhiều về mối quan hệ của hai người, anh ấy hẳn là đang sợ để lộ gì đó. "Chỉ cần kiểm tra của Chí Thịnh và một người bất kỳ thôi, nếu người bất kỳ sở hữu táo có ký hiệu khớp với cung hoàng đạo của người đó thì thuyết âm mưu của chúng ta chính xác. Còn nếu ký hiệu trên táo của Chí Thịnh không phải Bảo Bình thì rất có khả năng trái táo đó chính là táo vàng."

Hai người khựng lại vài giây để xử lý thông tin, sau đó anh Minh An tặc lưỡi, "Công nhận hôm nay trò chơi quá khó thật. Nếu không giải ra được ý nghĩa đằng sau các ký hiệu như hai đứa mình, thì kể cả lấy được manh mối về táo vàng hoặc ký hiệu trên trái táo của người khác cũng chẳng biết đó là ai, phải đi so xem ký hiệu đó là của ai thì mới giải ra được chứ đúng không?"

"Đoán được ý nghĩa ký hiệu là tốt rồi, nhưng mà muốn tìm ra ba số mật mã thì phải giải được cả bài toán này nữa." Thần Lạc búng tờ giấy, nhìn bài toán rồi lại nhìn ký hiệu mặt sau.

"Cái này là cung hoàng đạo nào nhỉ?" Thần Lạc không nghĩ ra.

"Cung nào có hình tròn trong biểu tượng của nó ấy." Minh An nhướng mày, "Sư Tử, Ma Kết, Cự Giải, Kim Ngưu."

"...Cung Thiên Bình cũng có nửa hình tròn mà đúng không?" Thần Lạc hỏi lại.

"Đúng, nhưng ký hiệu này chỉ xoay hoặc ghép các nét trong biểu tượng gốc lại thôi, mà trong biểu tượng của Thiên Bình không có những đường cong như thế này. Chúng ta không có cung Ma Kết nên có lẽ không phải Ma Kết, anh đang nghi ngờ là Kim Ngưu hoặc Cự Giải chứ nếu là Sư Tử thì phải có nét cong ở đuôi biểu tượng nữa."

Thần Lạc vẫn chưa nhớ ra biểu tượng của Kim Ngưu là gì, nếu như là Cự Giải thì là hai số 6 và 9.

"Loại trừ là được rồi, cung Kim Ngưu với Cự Giải là ai nhỉ?" Thần Lạc không rành mấy cung hoàng đạo, bắt anh nhớ các ký hiệu và cung của mỗi người thì thực sự nhớ không nổi.

"Ngô Thận thuộc Kim Ngưu, Cố Hoa cung Cự Giải." Anh Minh An thích mấy thứ này nên nghe một lần là nhớ liền. "Còn bài toán cơ, anh siêu ghét toán."

Đề bài toán là "25.[17 – (2 + 11)] + 30". Anh Minh An nhìn đề bài là thở dài trước đã, Thần Lạc chớp mắt một cái là tính nhẩm ra ngay: "Đáp án là 130."

Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó cùng lúc giơ ngón cái lên.

"Anh em mình tuyệt hảo luôn." Minh An sung sướng nói. "Giờ thì kiếm rương của Ngô Thận hoặc Cố Hoa để thử thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top