Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40. Trái táo vàng

Sau khi còi báo động vang lên lần nữa, báo hiệu thời gian bắt người đã hết thì cả hai mới chui ra ngoài. Người bị bắt đi có chị Vương Thiên Di với Châu Huy Lương không biết lảng vảng đâu gần đó mà cũng bị bắt luôn, tuy nhiên lúc hai người đi ngang khu vực giăng dây cấm thì thấy nhóm ba người bị bắt ban nãy là Cố Hoa, Minh An và Hồ Ngạn đang chơi trò gì đó.

"Mọi người làm gì thế?" Thần Lạc thò đầu vào nhìn khu vực cấm, hình như trước kia dùng để trưng bày mô hình mà đã được dọn sạch cho ban tổ chức dùng. Bên trong không khác gì khi họ quay ở studio, bên đó là camera và ban tổ chức, những người tham gia trò chơi thì loay hoay trước camera.

"Ơ lại là người quen." Cố Hoa nở nụ cười, tinh nghịch nháy mắt với anh, "Sao bạn cặp của Chí Thịnh và em đều bị bắt mà hai đứa vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy?"

Thần Lạc cười cười, "Lúc nãy liên minh với đội của Chí Thịnh, trong lúc Châu Huy Lương chạy đi tìm manh mối thì bị bắt."

"Mọi người chơi trò gì vậy?" Nhìn nguyên một thảm được in hình gì đó trải dưới chân ba người bị phạt, còn bọn họ phải ôm theo lỉnh kỉnh mấy đồ linh tinh và ném cục xúc xắc bằng bông to bằng cẳng chân mình, Chí Thịnh cũng tò mò thò đầu vào hỏi.

"Hình phạt đó." Anh Minh An thở dài thườn thượt, chỉ tay giới thiệu cho họ, "Bị người áo đen bắt thì phải vào đây chơi cờ cá ngựa bản người, ai về chuồng bốn lần trước thì sẽ được thả ra ngoài tìm tiếp. Nãy giờ bọn anh chơi mãi mà vẫn chưa ai về chuồng đủ số lần cả."

Bấy giờ Thần Lạc và Chí Thịnh mới nghiêng đầu nhìn tấm thảm, thì ra là bàn cờ cá ngựa khổng lồ.

"Thế mọi người về chuồng được mấy lần rồi?" Thần Lạc quan tâm hỏi thêm.

"Anh về được hai lần, Cố Hoa hai lần, anh Minh An thì ba lần, cũng sắp thắng rồi." Hồ Ngạn lên tiếng, "Cơ mà anh xui quá, mãi không ra quân được lần thứ ba do không đổ được số 6."

"Anh muốn em đổ giúp không?" Thần Lạc đầy thiện ý hỏi, còn quay qua nhìn ban tổ chức, "Có được không ạ?"

PD suy nghĩ vài giây thì gật đầu, "Hồ Ngạn đồng ý thì được. Nhưng mỗi người chỉ được đổ giúp một lần thôi."

Tất nhiên là Hồ Ngạn đồng ý, dù gì nãy giờ đổ xúc xắc ba bốn lần cũng không ra quân được. Anh ấy đưa nhân viên cầm xúc xắc bông đến chỗ Thần Lạc.

"Đổ ra 6 hay 1 đều được mà phải không?" Thần Lạc hỏi thêm lần nữa cho chắc. PD giơ ngón cái lên thể hiện sự đồng tình. Quả nhiên, Thần Lạc tung xúc xắc vào bên trong thảm, xúc xắc lăn một vòng rồi dừng ở số 1. Hồ Ngạn hớn ha hớn hở thưởng mấy nụ hôn gió cho anh, còn Cố Hoa với Minh An thay phiền nhau đòi Thần Lạc tung xúc xắc hộ mình.

Cố Hoa chuẩn bị về chuồng lần thứ ba, chỉ còn thiếu 4 nút nữa, Thần Lạc không đổ ra 4 nhưng mà đổ ra 2, vừa hay đá được anh Minh An đứng chắn trước mặt Cố Hoa về chuồng. Trong lòng hơi áy náy, nhưng cũng ngay sau đó anh đổ ra 6, cho anh Minh An ra quân lần nữa.

Lúc bọn họ định rời đi thì mới thấy Vương Thiên Di và Châu Huy Lương đi từ gian bên trong ra. Thì ra có nhiều hình phạt, mỗi đợt bị bắt sẽ chịu hình phạt khác nhau. Đợt thứ hai bắt người chỉ có Vương Thiên Di và Châu Huy Lương bị bắt nên họ được chơi ném vòng. Tuy nhiên gian trong hơi chật, còn gian ngoài này dù đã trải thảm chơi cá ngựa nhưng mà vẫn còn dư khoảng trống nên ban tổ chức mời hai người ra đây chơi luôn.

Ban nãy Vương Thiên Di đứng trong có nghe thấy Thần Lạc đổ xúc xắc hộ ba người kia nên cũng nài nỉ PD cho mình nhờ Thần Lạc ném hộ một lần, PD hơi bất đắc dĩ nhưng mà vẫn đồng ý.

Chị Vương Thiên Di cười mỉm đi về phía Thần Lạc, khi đưa vòng cho Thần Lạc ném thì chị ấy che Thần Lạc khỏi ánh mắt mọi người, lén lút nhét vào tay anh một mẩu giấy.

"Cẩn thận." Chị ấy đè thấp giọng nói, có vẻ như cũng đã đoán ra được thân phận thật của Thần Lạc.

"Chị Vương," Chí Thịnh đứng gần đó cũng nhỏ giọng hỏi, "Chị thuộc cung hoàng đạo gì?"

Chị Thiên Di hơi khó hiểu, không biết vì sao họ hỏi vậy nhưng do không có thời gian nên cũng nhanh chóng trả lời, "Xử Nữ."

Nói xong thì không đứng đó nữa mà tránh sang một bên cho Thần Lạc ném vòng. Nhờ anh ném vòng chỉ là cái cớ để đưa manh mối chứ từ chỗ Thần Lạc ném tới cọc còn xa hơn so luật chơi yêu cầu, vì thế anh ném không trúng. Chị Thiên Di bèn tỏ vẻ tiếc nuối rồi chào hai người.

Chí Thịnh và Thần Lạc rời đi cực nhanh, trước mắt thấy thái độ của chị ấy thì có thể đoán ra Vương Thiên Di cùng phe với họ, mảnh mối chị ấy đưa cho Thần Lạc chính là một manh mối khác về trái táo vàng.

"Minh An nói dối, chị Thiên Di mới là Xử Nữ." Hai người đi cạnh nhau, Thần Lạc thì thào nói. "Vì sao nói dối?"

"Anh ấy chắc là ác quỷ, muốn ngụy trang thân phận nên đổi với chị Vương." Chí Thịnh trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì thêm, "Manh mối về táo vàng chị Thiên Di đưa dễ hơn cái trước nhiều, người này đã hoạt động được mười năm."

"...Đã hoạt động mười năm à?" Thần Lạc gãi đầu, "Thế thì có dàn cast, còn khách mời chỉ có mỗi anh Hồ Ngạn thâm niên trên mười năm. Lại thêm manh mối ban nãy mà em nói sinh năm 1989 ấy, chắc loại trừ anh Phùng với anh Dương Thần, Hồ Ngạn đi thôi."

Hai người nhìn nhau, chỉ còn lại ba người là Cố Hoa, Kim Hồng và Minh An.

"Em biết sao không, lúc nãy anh với anh Minh An đoán trái táo vàng chỉ có thể là của em hoặc anh Kim Hồng, anh đoán là Kim Hồng thật rồi." Mọi manh mối đều chỉ đến anh ấy còn gì.

"Cứ đi tìm máy tính đã rồi tính tiếp." Chí Thịnh nắm cánh tay của Thần Lạc kéo đi lên tầng một.

Nói thật thì cái bảo tàng này quá lớn, năm người bị bắt phạt thì còn bảy thành viên mà họ đi mãi cũng chẳng gặp ai, có thể mấy người kia sợ bị bắt nên tìm chỗ trốn trước rồi hay sao ấy. Trên đường tìm máy tính thì họ thuận tiện phát hiện ra một cái rương bí mật khác dưới dạng cà mên đựng đồ ăn, khớp với ký hiệu của anh Phùng. Công nhận ban tổ chức vui tính ghê, nghĩ đủ trò cả, nào là túi Hello Kitty, túi nilon, giờ còn có tới cà mên đựng thức ăn nữa chứ. Do cà mên cũng gọn nhẹ nên Chí Thịnh xách theo luôn, giờ họ kiếm được kha khá manh mối rồi nên tương đối thảnh thơi, nhìn đâu cứ tưởng đi dã ngoại tham quan không.

Những chỗ có thể xuất hiện máy tính bàn có thể kể đến như phòng máy, phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật, văn phòng. Tất nhiên những nơi này đều không dễ gì tìm ra rồi, họ đảo mấy vòng thì lại xuống tầng một, khu hành chính thường ở gần sảnh lớn mà. Khi xuống đến nơi, Thần Lạc đang đi chợt bị Chí Thịnh kéo giật ngược ra sau, cả hai nép vào sau một cây cột.

"Sao thế?" Thần Lạc bối rối hỏi, "Chuông báo động chưa reo mà?"

"Châu Huy Lương được thả ra rồi." Chí Thịnh chỉ tay về hướng hành lang bên kia, "Bây giờ không thể để cậu ấy cùng đi được."

Tự nhiên đang thong thả lại phải lén lén lút lút tránh Châu Huy Lương để tìm máy tính, Thần Lạc không khỏi thấy bất đắc dĩ. Tiếc là tầng một có nhiều người quá, bạn cặp của Thần Lạc lẫn của Chí Thịnh đều là ác quỷ, khó mà tiếp tục chung đường nữa nên chỉ có thể trốn. Chưa sang vòng cuối thì không nên xé mặt với nhau.

Trong lúc núp chỗ này trốn chỗ kia, Chí Thịnh tinh mắt phát hiện phòng giám sát của bảo tàng. Cửa lại còn không khoá nữa chứ. Cả hai cẩn thận chui vào bên trong, phòng giám sát có một anh bảo vệ đang ngồi xem màn hình chiếu lại camera của bảo tàng, thấy có người chui vào liền giật mình đứng dậy.

"Tụi em là khách mời chương trình," Thần Lạc vội giải thích, "Đang đi tìm máy tính hay thiết bị gì đó có thể lên mạng tìm thông tin để giải mật mã."

Anh bảo vệ nghi ngờ nhìn hai người, nhưng chuyện toàn bộ bảo tàng được đóng cửa chỉ để bọn họ đến chơi là thật, vả lại trong bảo tàng chỉ trưng bày mô hình lớn nhỏ chứ không có gì quý giá, vậy nên sẽ không có ai trộm đồ hay nảy sinh ý xấu được. Ngần ngừ vài giây, anh bảo vệ đáp, "Không thể dùng máy tính của bảo tàng, nhưng hai cậu cần tìm gì thì tôi có thể cho mượn điện thoại."

Thần Lạc và Chí Thịnh cảm ơn lia lịa, lễ phép nhận điện thoại từ tay anh bảo vệ rồi ngồi xổm cạnh chỗ anh ấy để tìm thông tin.

"Nghi ngờ Kim Hồng thì trước tiên tìm thông tin về anh ấy trước đi." Chí Thịnh đã sắp xếp xong hết suy đoán trong đầu nên quyết đoán ra lệnh, Thần Lạc liền lên mạng gõ tên Kim Hồng.

Quả nhiên anh ấy sinh năm 1989, họ vào trang bách khoa thông tin về nghệ sĩ của Kim Hồng thì Chí Thịnh tinh ý kêu lên, "Xem này, 2004 Kim Hồng đóng bộ phim đầu tay "Cánh dơi", 2008 đóng phim điện ảnh đầu tiên, 2009 đạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Bài, 2011 đạt giải Nam chính xuất sắc của giải thuộc Đài truyền hình quốc gia, 2014 anh ấy trở thành MC cho lễ trao giải thường niên của giải Kim Bài, 2017 tự sản xuất bộ phim đầu tay, 2020 thì đóng chính bộ phim truyền hình "Ngọc trong đá" được chiếu trong khung giờ vàng. Mọi mốc thời gian đều khớp cả, anh ấy chính là người giữ trái táo vàng!"

Anh bảo vệ ngồi nghe mà không hiểu gì, mặt nghệch ra còn Thần Lạc mở to mắt, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên hôn cậu nữa thôi.

"Xuất sắc!" Rốt cuộc anh cắn môi khen hai chữ, Chí Thịnh phổng mũi tự hào cười tít mắt. Sau đó Thần Lạc chỉ tay vào cái cà mên cậu đang để dưới sàn, "Có nên tìm thông tin về anh Phùng luôn không? Anh thấy mấy manh mối trước đều liên quan gì đó đến họ, chưa kiếm ra manh mối thì xoay đại vài số cũng được."

Thế là hai người tìm thông tin về anh Phùng, thử xoay ra số sinh nhật của anh ấy nhưng không thành, cũng chẳng còn ý tưởng gì khác nên cả hai trả điện thoại cho anh bảo vệ rồi đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa mở cửa bước ra, cả hai gặp ngay nhóm Cố Hoa và Hồ Ngạn.

"Ơ, hai người cũng thoát được rồi sao?" Thần Lạc kinh ngạc kêu lên.

"...Còn hai người vào đó làm gì vậy?" Cố Hoa nhướng mày, tò mò thò đầu vào trong nhìn thử. Sau đó chị ấy vẫn cảm thấy không hợp lý nên nói, "Thường tổ chương trình không giấu manh mối vào mấy nơi như mấy phòng hậu cần của địa điểm chơi đâu."

"À thế hả, tụi em không biết, chỗ nào cũng vào thử." Thần Lạc giả bộ ngu ngơ không biết gì trả lời, rồi sáp lại gần dò hỏi, "Hai người tìm được gì chưa?"

"Mới ra khỏi chỗ phạt thôi đó, còn hai người thì sao?" Hồ Ngạn đáp, chỉ tay vào cà mên trên tay Chí Thịnh, "Được phát đồ ăn hả?"

Chí Thịnh liếc nhanh Thần Lạc, sau đó quyết định nói thật, "Đây là rương bí mật đó, có dán ký hiệu ở dưới." Nói xong còn lật đáy cà mên lên cho hai người kia xem.

Cố Hoa là người chơi có thâm niên, anh Hồ Ngạn cũng từng tham gia chương trình rất nhiều lần nên sau khi nhóm hai người kết hợp với nhau đi tìm manh mối thì giải ra nhanh hơn nhiều so với chỉ Thần Lạc và Chí Thịnh. Thậm chí không cần đến những manh mối mà hai người có từ trước (và cũng đang giấu) thì Cố Hoa cũng tìm và giải được mật mã của anh Phùng, tìm ra thân phận thật của anh ấy là thiên thần.

Thậm chí, chị Cố Hoa còn tinh tế nhận ra Thần Lạc lẫn Chí Thịnh đều đang tránh mặt bạn cặp của mình, sau đó thăm dò hỏi một câu, "Anh Minh An giờ này đã ra khỏi phòng phạt rồi nhỉ? Em có muốn xuống tìm anh ấy không?"

Thần Lạc đưa mắt nhìn Chí Thịnh, ngập ngừng trả lời, "Vậy để em đi tìm anh ấy."

Hồ Ngạn không tinh mắt như Cố Hoa, chỉ thấy Thần Lạc không muốn tách khỏi Chí Thịnh lắm, cũng phải thôi vì họ là một cặp kia mà. Cuối cùng, Cố Hoa không làm khó hai người nữa, kéo tay Hồ Ngạn rồi bảo, "Bọn mình chia ra đi tìm manh mối thì sẽ nhanh hơn đấy, thôi đường ai nấy đi nhé?"

Coi như là liên minh vô hiệu, Thần Lạc với Chí Thịnh chia tay hai người kia từ đây, tiếp tục đi lên tầng trên.

"Anh có cảm giác chị Cố đã biết phe của hai đứa mình rồi." Thần Lạc thì thầm với Chí Thịnh.

"Cho em mượn tờ giấy của anh đi." Chí Thịnh xoè tay, thế nên hai người đứng ở góc cầu thang tụm lại xem manh mối. "Mỗi phe có sáu người. Phe thiên thần đã biết bốn người là, em, anh, chị Thiên Di, anh Phùng. Trái táo vàng nằm trong tay anh Kim Hồng, nhưng chưa biết anh ấy phe nào. Châu Huy Lương và Minh An là ác quỷ, thế là biết được hai trên sáu người."

"Em có nghĩ Cố Hoa cũng ở bên ác quỷ không?" Thần Lạc nhịp nhịp chân, "Nếu vậy thì Hồ Ngạn cũng là ác quỷ?"

"Không biết nữa." Chí Thành nhún vai, "Nhưng em có cảm giác chị Cố Hoa là ác quỷ thật, Hồ Ngạn thì chưa biết, có khi anh ấy còn không biết Cố Hoa là ác quỷ nữa thì sao?"

"Hồ Ngạn tinh lắm, em không biết đâu." Thần Lạc tặc lưỡi, trước kia anh có cơ hội tham gia show giải trí cùng anh ấy rồi, quả thật là cáo già của làng show giải trí đó không đùa.

Đột nhiên hồi chuông báo vang lên, hai người nhẩm thời gian thì đây là lần chuông cuối cùng. Chí Thịnh kéo cánh tay của Thần Lạc chạy lên khỏi cầu thang, cả hai chạy vào bên trong gian triển lãm. Không gian trên tầng này khá rộng, chỉ để trưng bày các mô hình tàu vũ trụ lơ lửng, sắp xếp lối đi theo hình vòng cung, khi cả hai chạy được nửa vòng cung thì gặp Kim Hồng với anh Phùng chạy từ phía ngược lại đến.

"Quay đầu, quay đầu!" Anh Phùng hô lên, hai người nhìn nhác thấy bóng dáng mấy người áo đen đuổi theo phía sau họ.

Sao mà xui thế này nhỉ! Thần Lạc quay xe gấp, chạy vù vù tránh đi, nhưng bởi vì khu triển lãm hình vòng cung nên nhóm người áo đen đã chia nửa, ngoài mấy người rượt theo họ thì nửa nhóm kia đã chạy ngược lại để chặn đường.

Không ngờ trốn trót lọt được hai lần thì đến lần cuối bị bắt, Thần Lạc rầu rĩ thở dài, bị nhóm người áo đen vây lại.

"Bắt được ba người, tầng ba." Một người áo đen rút bộ đàm báo cáo với ban tổ chức, nhưng sao lại là ba người?

Thần Lạc sửng sốt ngoái đầu nhìn, nhóm người áo đen vậy mà chỉ áp giải mỗi anh, Chí Thịnh và anh Phùng đi còn Kim Hồng thì bỏ lại ở phía sau chẳng ai đoái hoài đến.

"Sao lại thế? Không bắt tôi à?" Kim Hồng luống cuống đuổi theo, mở to mắt nhìn ba người đầy lo lắng. Cả Thần Lạc và Chí Thịnh đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngờ quan ngại, cuối cùng anh Phùng bèn lên tiếng giải oan.

"Cậu ấy đúng là thiên thần, tôi cũng thế."

"Em biết anh là thiên thần rồi." Thần Lạc gật đầu, "Nhưng sao anh biết Kim Hồng cũng là thiên thần?"

"Tôi tìm được rương của cậu ấy, ký hợp khớp với trái táo của cậu ấy mà." Anh Phùng giải thích, anh ấy cũng không hiểu vì sao nhóm người áo đen lại không bắt Kim Hồng. Họ đi theo nhóm người áo đen đến chỗ thang máy, Kim Hồng cũng bất đắc dĩ đi theo sau nhưng khi thang máy mở cửa thì một người áo đen xua anh ấy đi.

"Chắc bởi vì anh ấy là trái táo vàng chăng?" Chí Thịnh đột ngột lên tiếng. Anh Phùng và Kim Hồng đồng loạt "hả" vì họ thực sự không ngờ tới. "Manh mối của táo vàng chỉ đến anh Kim Hồng mà. Thế nên anh mới không bị bắt."

Nhưng lúc này cửa thang máy đóng lại nên họ không dặn dò gì tiếp được nữa.

"Lần đầu bị bắt đúng không?" Anh Phùng cười cười với hai người. "Đừng nghĩ làm sao để xong hình phạt cho nhanh rồi ra ngoài mà hãy lo lắng xem bị phạt cái gì đã."

"Anh nói chuyện giống người có kinh nghiệm thế." Chí Thịnh gãi gãi đầu. "Phạt gì cũng được, đừng chơi mấy trò may rủi là được. Em ghét mấy trò may rủi lắm."

Thần Lạc đứng ở giữa phụt cười. Hai người này... Một người thì già rồi chạy chậm nên lần nào chơi tới màn này cũng bị nhóm người áo đen bắt ít nhất một lần, người thì bàn tay thối chơi cái gì cũng xui.

Khi bọn họ xuống tầng trệt, vào khu nhận phạt thì lại gặp những gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

"Tiểu Di lại bị bắt nữa à?" Anh Phùng nhịn không nổi, cười khúc khích thành tiếng.

Bên cạnh chị Thiên Di là Dương Hào với Ngô Thận. Hai cậu chàng có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Dương Hào thở dài thườn thượt, "Mọi người nói xem, chị ấy có phải theo phe nhóm người áo đen không, sao hễ cứ đi với ai là người đó bị bắt cùng vậy?"

Lúc trước vào đây là chị Thiên Di đi chung với Châu Huy Lương, sau khi hoàn thành hình phạt được thả ra, chị ấy lại đi cùng hai cậu em này, kết quả thì ai cũng biết rồi đó.

"Chị cũng muốn biết lắm." Thiên Di tự thấy buồn cười, "Đông đủ rồi nhỉ."

Lần rượt đuổi này bắt được phân nửa người chơi, đông người như vậy nên họ cùng chơi trò gõ bóng qua vòng. Mỗi người chơi được phát một cái "vồ", hình dạng giống cây búa vậy nhưng dài và nhẹ, đầu "búa" cũng nhỏ hơn và một quả bóng to cỡ bóng tennis nhưng nặng như bóng golf vậy, sáu người được phân đồ với màu sắc khác nhau. Thần Lạc được gậy và bóng màu xanh dương trong khi Chí Thịnh được màu xanh lá. Thiên Di là màu hồng, anh Phùng màu đỏ, Dương Hào và Ngô Thận lần lượt màu trắng và đen.

Luật chơi do ban tổ chức tự chế đó là mỗi người phải gõ được bóng của mình trót lọt lăn qua bốn cái vòng cung kim loại cắm trên thảm. Mỗi lượt chơi chỉ được gõ một cái rồi đến người tiếp theo gõ bóng của họ, nhỡ bóng của họ có đẩy bóng của mình văng đi mất thì mình cũng phải chạy tới chỗ nó văng tới mà gõ ngược trở về.

Ai gõ qua bốn vòng xong thì mới được ra ngoài.

Nghĩ thì luật chơi cũng không khó lắm, nhưng do có tới sáu người cùng chơi mà mỗi lượt chơi chỉ được gõ một cái nên phải gõ thật chuẩn mới nhanh ra ngoài được.

Lượt đầu tiên là Vương Thiên Di, chị ấy gõ rất khéo, trái bóng hồng lăn thẳng tới vòng số một nhưng do không đủ lực nên bóng nằm ngay trước vòng.

Lượt tiếp theo là anh Phùng, anh ấy quay qua hỏi PD, "Nếu anh gõ bóng của mình đụng trúng bóng của Tiểu Di lăn qua vòng thì có tính điểm cho Tiểu Di không?"

"Có chứ anh." PD cười, "Quan trọng là mọi người có muốn chơi teamwork không."

Vốn dĩ anh Phùng còn đang nghĩ làm sao gõ văng bóng của Tiểu Di đi chỗ khác còn bóng của mình qua vòng, nhưng Thần Lạc nhẹ nhàng bước tới nói khẽ bên tai anh ấy, "Chị Thiên Di cũng là thiên thần."

Đã là người phe mình thì phải giúp đỡ cho nhanh ra ngoài để tìm manh mối mới đúng. Anh Phùng nhìn đồng hồ, họ chỉ còn hai mươi phút trước khi vòng ba kết thúc.

Rốt cuộc anh Phùng gõ rất dứt khoát, không chỉ bóng của Vương Thiên Di qua vòng mà của mình cũng qua.

Lượt của Thần Lạc với Chí Thịnh là hai lượt cuối, trong lúc đợi hai người kia gõ bóng, Chí Thịnh sáp tới nói nhỏ cho anh nghe. "Chúng ta biết được năm thiên thần rồi, hai người này chưa chắc đã thuộc phe ta, anh nghĩ mình có nên câu giờ níu chân hai người này lại không?"

"...Vậy ai níu chân họ?" Thần Lạc thấy Dương Hào đã gõ xong, nhìn qua thấy cậu đã nhấc vồ của mình lên.

"Đương nhiên là em rồi." Chí Thịnh trả lời một cách hiển nhiên.

Lấy thực lực "ma vương tay đen" của Chí Thịnh khi chơi trò chơi thì đúng là dư sức kéo chân người khác thật...

Bóng trắng và bóng đen đang chen nhau chắn trước vòng một, Chí Thịnh gõ một cái khá mạnh, không chỉ bóng của cậu va phải người ta rồi văng ngược lại mà bóng đen với trắng cũng bị tung cho văng sang hai hướng.

"Ấy, xin lỗi nhé." Chí Thịnh cười xởi lởi với hai người kia.

"Chậc, không sao." Ngô Thận tiếc nuối phất tay. Dù gì cũng là bóng của họ chắn ngay đó, bị người khác hất trúng cũng bình thường.

Nhờ có Chí Thịnh dọn sạch đường, Thần Lạc dễ dàng gõ bóng qua được vòng một. Kế tiếp đó, ban tổ chức được một phen nhìn ba người Thiên Di, anh Phùng, Thần Lạc khéo léo hỗ trợ nhau qua hai vòng đầu; còn ba người sau thì gõ bóng của nhau văng túi bụi. Phải nói đến Chí Thịnh cố tình gây hấn với người ta, hễ mà bóng của một trong hai người kia lăn đến được gần vòng thì Chí Thịnh sẽ gõ cho văng ra ngoài. Thế là máu chiến của hai ông bạn kia nổi lên, biến luôn trò gõ bóng qua vòng thành bida, không gõ văng bóng của nhau thì không yên.

Tới lúc ba người bọn anh xong hết rồi đi ra mà ba người kia còn chưa qua khỏi vòng hai, Thần Lạc không khỏi rửa mắt mà nhìn tài năng phá hoại thiên phú của Chí Thịnh trong trò chơi này. Thà là gõ hụt, còn cậu đã gõ là trúng, mà trúng thì kiểu gì cũng đủ lực khiến bóng người ta văng ra xa hơn mới ác.

"Chậc, không biết bao giờ Tiểu Thịnh mới ra được." Anh Phùng biết Chí Thịnh cùng phe mình nên hơi lo lắng.

"Không sao đâu, Chí Thịnh sẽ ở lại đó giữ chân hai người kia. Chúng ta nhanh chóng tìm thêm manh mối thôi." Thần Lạc rút tờ giấy trong túi Hello Kitty ra cho hai anh chị xem. Anh Phùng là người chơi rất có thâm niên, ba người từ đầu đã không đi cùng nhau nên tìm ra những manh mối khác nhau. Chị Thiên Di cũng giống Thần Lạc, từ đầu đã nhìn ra ý nghĩa mấy ký hiệu này, nhưng anh Phùng chỉ lấy kinh nghiệm để giải manh mối rồi đi tìm chủ nhân của manh mối đó sau.

Họ gộp lại với nhau nên mở mang được rất nhiều thông tin, Minh An thuộc phe ác quỷ không bàn cãi nữa nhưng thật ra anh ấy chính là thiên thần sa ngã - gián điệp hai mang. Bảo sao Minh An cố tình lừa Thần Lạc để che giấu thân phận của mình. Ngoài ra, Cố Hoa với Dương Hào, Dương Thần đều là ác quỷ.

"Hôm nay em đi tới đi lui cũng nhiều mà không hề thấy bóng dáng Dương Thần đâu luôn." Vương Thiên Di bày tỏ lo ngại của mình. "Cả Minh An sau khi hoàn thành hình phạt đầu tiên xong cũng biến mất. Hai người đó chắc hẳn là bắt cặp với nhau, nhưng mà đi đâu không biết thật."

Lúc ba người được thả ra thì thời gian chơi chỉ còn mười phút, sau khi vừa bàn luận vừa di chuyển lên tầng hai thì chỉ còn năm phút. Đã qua một tiếng mấy, hầu hết manh mối đã bị mọi người lục tung bảo tàng lên tìm sạch cả rồi, bây giờ họ chỉ đi vòng vòng kiểm tra lại.

"Ầy, phải Minh An với Dương Thần kia không?" Anh Phùng đi phía trước đột nhiên thắng gấp, Thần Lạc không trở tay kịp va luôn vào người anh ấy.

Bọn họ nhìn theo hướng anh Phùng chỉ thấy hai người nọ đang chụm đầu ngồi trên bàn làm gì đó, nhưng cách chỗ nhóm Thần Lạc gần năm mươi mét, còn bị mấy mô hình hành tinh che khuất, chẳng hiểu sao anh Phùng nhìn thấy nổi.

Cũng nhờ xa như vậy, ba người thì không nói chuyện lớn tiếng nên hai người kia không phát hiện ra.

Cả ba núp phía sau cây cột lớn, thập thò nhìn về phía Minh An và Dương Thần.

"Họ đang bàn cái gì vậy nhỉ?" Vương Thiên Di đè thấp giọng nói, "Hay là em lẻn qua bên đó nghe nhé?"

"Ừa, đi nhanh nhanh đi, hết giờ rồi." Phùng Long tránh sang một bên, Vương Thiên Di cúi xuống gỡ giày cầm trên tay rồi dáng người thanh mảnh thoăn thoắt vòng ra phía sau những mô hình tiến đến gần tiếp cận hai người kia.

Do thời gian vốn chẳng còn nhiều, Vương Thiên Di vừa đến gần đó là chuông báo hết giờ reo lên, Minh An cũng phát hiện ra cô.

Chẳng biết ở bên đó Thiên Di nói gì với hai người kia mà rốt cuộc cả ba cười nói rôm rả đi cùng nhau đến chỗ Phùng Long và Thần Lạc. Do thời gian chơi vòng ba đã kết thúc nên một nhóm năm người bọn họ đi chung xuống sảnh để tập hợp.

Chỉ khi cả mười hai nhập lại với nhau bàn tán náo nhiệt, chị Thiên Di mới khều vai Thần Lạc nói nhỏ, "Chị nghe thấy họ nhắc đến hai cái tên là Ngô Thận với Chí Thịnh. Không biết thế nào nhưng em phải cẩn trọng."

Tin tức này khiến Thần Lạc sửng sốt, đúng lúc ấy Chí Thịnh đến cạnh anh còn chị Thiên Di vội rời đi qua đứng cùng Cố Hoa.

"Sao thế? Chị ấy nói gì mà anh sốc vậy?" Chí Thịnh mơ hồ hỏi.

"...Hình như Ngô Thận ở phe ác quỷ, chị ấy nghe Minh An nhắc đến tên Ngô Thận." Thần Lạc lấy lại bình tĩnh và trả lời Chí Thịnh, mặc nhiên coi như không hề nghe thấy tên "Chí Thịnh" đã được Thiên Di nhắc nhở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top