Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41. Truy đuổi rượt bắt

toi đọc lại fic từ đầu và b cũng v =))))))))))))))

.

Bước vào vòng cuối cùng, ban tổ chức đưa họ đến địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay. So với bảo tàng vũ trụ họ vừa tới thì nơi này còn to hơn thế, ban tổ chức thuê được nguyên cả công viên giải trí Alice in Wonderland vừa mới mở gần đây. Công viên được trang trí tương ứng theo các phần trong phim Alice in Wonderland, chỗ nào cũng đẹp và cực kỳ mộng mơ. Thần Lạc nghĩ ê kíp không đủ tiền bao đứt nơi này đâu, chỉ có thể là bên phía công viên giải trí chủ động mời thuê để PR.

Ban tổ chức đưa các thành viên tờ giấy phổ biến cho các người chơi một quy định mới của vòng này.

Để trò chơi thêm phần kịch tính, họ sẽ được chơi đuổi bắt.

Vừa đuổi bắt giữa hai phe và đuổi bắt cùng nhóm người áo đen. Họ sẽ tiếp tục với bạn cặp ở vòng trước của mình tham gia trò chơi này để có thể giành táo hoặc bẻ táo của người khác.

Nhưng mà ở thời điểm này, Thần Lạc đã biết Minh An là người thuộc phe ác quỷ, bản thân anh ấy cũng đoán ra được Thần Lạc chính là đại thiên thần, nhưng hai người họ đều chưa có được táo vàng. Do phải chơi theo cặp mà mỗi cặp sẽ xuất phát từ một địa điểm khác nhau nên Thần Lạc cùng Minh An lên xe điện di chuyển tới chỗ của họ, trên xe hai người đều mải mê suy nghĩ không biết nên nói gì bây giờ.

Họ được phát cho chiếc vòng đeo chung vào cổ tay cả hai, muốn tách ra thì chỉ có thể đợi khi bạn cặp của mình bị phe đối diện bẻ mất táo thôi. Thế nên bây giờ hoàn toàn trở thành trò chơi may rủi, nếu anh Minh An gặp các ác quỷ khác trước thì Thần Lạc sẽ bị "áp giải", còn nếu cậu gặp thiên thần khác thì anh Minh An sẽ bị loại ngay.

Xe điện thả họ xuống khu rừng, Thần Lạc nghĩ là cảnh này nằm trong đoạn Alice tìm đường trở về nhà và gặp Cheshire Cat, bởi vì đằng kia anh thấy có rất nhiều bảng chỉ đường cũ kỹ.

Nhân viên thả hai người cùng với hai anh quay phim xuống, rồi dặn là mười phút sau game sẽ bắt đầu, có thể bàn chiến lược trước với nhau từ bây giờ.

Bàn gì chứ, Thần Lạc gãi đầu, ngượng nghịu cười với anh Minh An.

"Thôi đành thế này vậy," Anh Minh An xoè tay với anh, "Chúng ta trước mắt đặt quyền lợi chung lên, cùng nhau tìm những người khác trước khi hội áo đen tìm thấy chúng ta."

Quên mất, trong luật chơi có nhắc mỗi nửa tiếng thì nhóm người áo đen sẽ đi "vợt" một lần như ở vòng trước vậy.

Dẫu sao thì Thần Lạc cũng chẳng còn cách nào khác nên đã xoè tay bắt lấy tay Minh An, lập liên minh ngắn hạn.

Sau khi tiếng còi hiệu lệnh trò chơi bắt đầu, anh và Minh An xuôi theo lối đường mòn của khu rừng giả này đi về phía ánh sáng trắng bên kia. Nếu theo cốt truyện thì chắc chắn sẽ có lâu đài của Nữ hoàng Đỏ, nhưng công viên dựng cây giả trong rừng cao quá nên hai người chẳng thấy gì phía xa cả, chỉ có vầng ánh sáng đó là dễ để ý nhất.

"Trong rừng còn có chỗ nào nữa nhỉ? Lâu lắm rồi anh không coi Alice in Wonderland, giờ quên gần hết cốt truyện rồi." Anh Minh An chĩa đèn pin quanh quẩn hai hàng cây giả bên đường mòn, các bảng chỉ đường vẫn đang chỉ lung tung khắp nơi với nội dung trên bảng thì rất ngẫu nhiên, chẳng có địa danh gì cả mà toàn mấy chữ cái rối nùi.

"Hình như có nhà của con thỏ với bữa tiệc trà của Mad Hatter." Thần Lạc cố nhớ lại nội dung, sau đó phát hiện ra trước mặt có một ngã ba. "Quẹo trái hay phải đây nhỉ?"

"Cứ quẹo phải đi."

Mười phút đầu, hai người gần như chỉ đi vòng vòng khu công viên, đến khi hai anh quay phim vác theo máy quay bắt đầu thở hổn hển rồi thì họ mới nhìn thấy một quảng trường rộng lớn trước mặt.

"Đến rồi!" Thần Lạc hớn hở reo lên. Hai người tăng tốc đi về phía bên kia quảng trường, trước mặt là một lâu đài to lớn. Thần Lạc tin chắc rằng đây là lâu đài của Hoàng hậu Đỏ đây mà.

Nãy giờ hai người cứ như nằm ngoài cuộc chơi vậy, bây giờ vừa đến đây lại còn vừa hay bắt gặp cảnh tượng rượt đuổi căng thẳng.

Là Hồ Ngạn, Cố Hoa và Vương Thiên Di với Dương Thần đang giằng co kịch liệt. Thần Lạc thấy thế, anh vội vàng kéo theo anh Minh An chạy đến góp vui.

Bởi vì chương trình chỉ có hai người nữ, mà bây giờ cả hai còn đang đấu với nhau nên các máy quay đều chĩa hết vào đây. Dương Thần thế mà đã biết chị Cố Hoa cùng phe với mình, thế nên anh ấy xoay người muốn bắt chị Thiên Di lại. Anh Hồ Ngạn không ngờ cũng bị Cố Hoa lừa trót lọt, hiện tại cũng đang muốn giúp giữ chị Thiên Di lại.

Thế nên Thần Lạc xuất hiện vô cùng kịp lúc, anh xông thẳng tới tách Dương Thần ra khỏi chị Vương Thiên Di.

"Thần Lạc!" Chị Thiên Di mừng rỡ hét to. Anh Minh An cũng gia nhập ngay vào cuộc chiến, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đương nhiên là muốn ủng hộ Cố Hoa. Cứ thế thì thành cuộc chiến giữ 2 với 4 rồi, Vương Thiên Di thấy không ổn nên vội hét lên, "Tôi là thiên thần mà, cậu không tin tôi hả Hồ Ngạn!"

Nghe giọng chị ấy thảm thiết vô cùng, anh suýt tí thì tưởng đây là cảnh đóng trong phim nữa cơ.

"Đừng tin cô ấy!" Cố Hoa cũng kêu lên, nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia để hỗ trợ mình, muốn vây và giật lấy túi táo của Vương Thiên Di trước khi Hồ Ngạn bị thuyết phục.

Mỗi người đều đeo theo chiếc túi đựng táo vàng ban đầu của mình, mọi người đều đeo chéo qua vai nhưng cũng có người đang cầm dây túi trên tay, vừa hay đó chính là người đứng sát Thần Lạc nhất. Trong một khoảnh khắc, vì Dương Thần quay sang nhìn Cố Hoa nên mất tập trung, Thần Lạc nhanh chóng giật lấy túi táo từ tay anh ấy.

"Chạy!" Vương Thiên Di hét to, thế là Thần Lạc và chị ấy tháo chạy ngay lập tức. Thần Lạc vừa chạy vừa mở khoá túi lấy trái táo ra, bẻ ngay lập tức.

Loa ở khắp nơi trong khu công viên phát ra giọng nói lạnh lùng: "Dương Thần bị loại."

Thế nhưng vẫn còn Minh An với Cố Hoa đuổi theo họ sít sao, Hồ Ngạn không hề bị Thiên Di lung lay mà vẫn theo phe của Cố Hoa.

Sức bền của Thần Lạc tốt hơn chị Thiên Di nhiều, chẳng mấy chốc đã nghe chị ấy thở nặng nhọc, thế nên anh ngoái lại kéo tay chị ấy. Họ chạy vào trong lâu đài, rẽ vội vào hành lang dài.

Chỉ hi vọng phía trước đừng là ngõ cụt.

"Chị chạy không nổi rồi, em cầm chạy đi." Thiên Di thở hổn hển, gỡ túi táo ra choàng qua cho anh. "Luật chơi không cấm người khác giữ táo cho mình."

Nhóm ác quỷ vẫn cách họ gần năm mươi mét, Thần Lạc không muốn để chị Thiên Di lại nhưng chị ấy xua xua tay.

Thế nên Thần Lạc gật đầu với chị Thiên Di rồi xoay người chạy thẳng lên cầu thang bên phải.

Thấy bóng dáng anh lao lên mấy bậc thang, chị Cố Hoa ở phía sau cũng khổ sở kêu to: "Đừng là cầu thang chứ!"

Mấy người kia cũng cạn kiệt sức lực hết rồi, họ chỉ đứng vây quanh chị Thiên Di rồi nhìn lên Thần Lạc đang đứng ở lan can tầng một. Anh Minh An thở hồng hộc, ngửa đầu ngoắc tay với Thần Lạc, "Em đầu hàng đi, bây giờ bọn anh sẽ áp giải Thiên Di luôn đó. Đàn ông con trai sao có thể bỏ lại phái yếu mà chạy được hả?"

"Anh Hồ Ngạn," Thần Lạc muốn xoay chuyển tình thế, "Anh là thiên thần đúng không? Vậy thì chúng ta mới cùng phe đấy."

"Đừng tin em ấy, lúc đó em với anh đã xem ký hiệu của Lạc Lạc rồi." Cố Hoa thở không ra hơi nhưng vẫn giải thích.

Hồ Ngạn gật gật đầu, nom như sắp leo lên cầu thang để bắt anh đến nơi.

Thần Lạc thầm nhủ không ổn rồi, vội nói to, "Nhưng anh Minh An không phải là thiên thần! Chị Thiên Di mới là thiên thần. Nếu không thì tại sao ban đầu anh Minh An lại nói dối, lừa em là anh ấy cung Xử Nữ? Rõ ràng anh ấy đã đổi trái táo của mình thành của chị Thiên Di, nhưng sau đó vẫn tỉnh rụi lừa em. Nếu không phải có gì đáng ngờ thì sao phải nói dối?"

"Anh lừa em bao giờ?" Minh An đang ngồi nghỉ cũng phải bật dậy, "Đừng nghe lời nói từ một phía của em ấy."

"Anh Hồ Ngạn. Nếu anh không tin em, thì tại sao lúc em kêu để em kéo anh từ rank Bạc lên tới tận Cao thủ hồi trong đoàn phim anh cũng không tin em đi?" Thần Lạc ai oán kêu to, chọc cả bốn người phụt cười thành tiếng. "Lúc đó anh tin em lắm mà anh Ngạn?! Anh lên tới Cao thủ rồi đó anh! Anh làm vậy với em sao mà coi được hả?"

"Đúng rồi đó!" Vương Thiên Di hô lên, học theo ngữ điệu đau khổ của Thần Lạc mà than vãn, "Lúc leo rank em đi rừng lúc nào cũng nhường anh bùa đỏ, anh Ngạn, anh nói đi, sao anh dám phụ lòng tụi em?"

Tuy tin thì anh Hồ Ngạn cũng chẳng tin họ hơn bao nhiêu nhưng mà đổi lại cả một màn cười ngặt nghẽo của mọi người.

"Châu Huy Lương bị loại." Giọng nói của hệ thống vang lên.

Thiên Di trao đổi ánh mắt với Thần Lạc, anh thầm cảm thấy có thể là Huy Lương đã bị Chí Thịnh xử đẹp rồi.

Đúng lúc hai bên đang thả lỏng thì đột nhiên còi hiệu rú lên, đã đến thời điểm nhóm người áo đen của chương trình đi bắt những con nai lạc đàn. Xui xẻo thay cho nhóm bọn họ là phòng hậu cần của đoàn lại nằm trong lâu đài, mà điểm xuất phát của nhóm người áo đen là ở cuối cái hành lang họ đang đứng. Nhóm Cố Hoa hét hò chạy đi, chị Thiên Di cũng nhân cơ hội đó len qua Minh An để lao vội lên cầu thang.

"Nhanh nhanh chị ơi!" Thần Lạc phóng xuống cầu thang, kéo chị Thiên Di chạy theo mình. Nhóm người áo đen rất ăn ý mà chia đôi quân số, một bên rượt mấy người Hồ Ngạn, một bên dí theo Thần Lạc.

"Cố lên các cậu!" Thiên Di đã chạy còn ngoái đầu lại cổ vũ hai anh quay phim đã chạy hộc cả hơi theo bọn họ từ nãy đến giờ, "Bọn tôi biết ơn mọi người lắm!"

Chạy đến cuối hành lang, hai người bất ngờ tông vào anh Phùng và Chí Thịnh cũng đang chạy trốn một nhóm áo đen từ phía ngược lại.

"Chạy, chạy nhanh lên!" Thần Lạc hét to, ra hiệu cho họ quay người chạy lên cầu thang gần đó ngay lập tức.

Thế là nhóm người bị rượt từ hai tăng lên bốn, nếu tính cả camera man thì tám người cả thảy. Chẳng mấy chốc mấy anh quay phim bị bỏ lại phía sau, đến khi bọn họ thành công chui vào một căn phòng lớn và khoá cửa nhốt nhóm người áo đen lại bên ngoài thì chỉ còn duy nhất một anh camera man theo kịp.

"Khổ quá đi," Vương Thiên Di ngã lăn xuống sàn, "Mệt chết mất."

Bọn họ người đứng người nằm thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối.

"Tuần nào anh cũng tham gia show này không khác gì tham gia thi marathon nhỉ?" Chí Thịnh đầy đồng cảm vỗ vai anh Phùng.

"Khỏi nói đi. Mỗi tuần đóng một tập còn hơn tập gym liền một tuần luôn đó." Anh Phùng thở không ra hơi.

"À phải rồi, lúc nãy mấy cậu loại Châu Huy Lương à?" Thiên Di bò dậy, quay về phía Chí Thịnh hỏi.

"Đúng vậy." Anh Phùng giơ ngón tay cái, "Vừa gặp được anh với Kim Hồng là thằng nhóc này quay sang tấn công người ta liền. Dương Thần do em xử hả?"

"Thần Lạc đó." Thiên Di cũng giơ ngón tay cái khen ngợi anh.

Chí Thịnh quay qua nhìn anh cười, thế là hai người đập tay với nhau.

"Vậy là hiện giờ đã loại được hai ác quỷ rồi. Hồ Ngạn giờ tin Cố Hoa là thiên thần sái cổ, em cũng không biết thuyết phục kiểu gì." Thiên Di xua tay thở dài. Sau đó chị ấy giật mình, "Ơ nhưng mà anh Kim Hồng đâu rồi?"

Thì ra là lúc chạy trốn khỏi nhân viên áo đen thì anh Kim Hồng bị lạc mất, nhưng mải chạy với bị mất tập trung nên hai người kia quên béng luôn.

"Sao có thể để lạc anh ấy được? Anh ấy giữ trái táo vàng mà không phải sao?" Thần Lạc che miệng vì sốc.

"Ở vòng trước nhóm áo đen không bắt anh ấy, nên chúng ta có thể chờ cho qua mười phút bắt người này rồi đi tìm Kim Hồng." Anh Phùng trấn an họ.

Trong lúc anh Phùng và chị Thiên Di bắt đầu bàn bạc chiến lược để chút ra ngoài đối phó, Thần Lạc bị mất tập trung vì Chí Thịnh đang đứng bên cạnh.

Giờ này cũng tối rồi, chắc cỡ ba tiếng nữa là xong chương trình. Gần một giờ sáng rồi mới về nhà, có lẽ cậu sẽ đói.

Nên nấu gì đây nhỉ?

"...Mì gói." Không hiểu sao ở bên cạnh anh, Chí Thịnh tự dưng lầm bầm.

"Hửm?" Thần Lạc đang phe phẩy cổ áo cho mát thì dừng lại, nghiêng qua nhìn cậu.

"Tự dưng thèm ăn mì gói quá." Chí Thịnh thở dài. "Vận động nhiều quá đói ghê."

Thần Lạc cong khoé môi, sau đó mỉa mai, "Em lúc nào chẳng đói."

Chí Thịnh cũng cười, giơ ngón tay lên suỵt với anh.

Về sau khi chương trình được phát sóng, chẳng hiểu sao khoảnh khắc nhỏ này cũng được giữ lại. Fan hâm mộ lẫn người qua đường đều phải cảm thán một câu.

[Sao chỉ nói chuyện mì gói mà dòm chemistry bùng nổ vậy??]

[Cái shhh đó của Phác Chí Thành làm tui tưởng tượng đến mấy vai nam chính bá đạo mà nghịch ngợm quá đi...]

[Lạc Lạc cười với đạo diễn Phác ngọt thế không biết nữa]

[Chỉ có mỗi tôi để ý chuyện Thần Lạc bảo "lúc nào em chẳng đói" khi Chí Thịnh than đói hả 😭 Họ thực sự thân lắm có đúng không?!]

[Tôi chỉ có một câu: on cam đã thế này, off cam còn cỡ nào nữa 🙏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top