Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43. Không từ thủ đoạn

Buổi ghi hình kết thúc vào lúc gần nửa đêm, tuy cả người mệt lả rồi nhưng vì tâm trạng vui vẻ nên Thần Lạc vẫn còn năng lượng để đi ra ngoài.

Lúc bọn họ tắm nhanh ở bên khu công viên nước kế bên lâu đài để thay đồ đi về nhà, Thần Lạc lại bàn chuyện đi ăn hoành thánh với cậu.

"Giờ này hai cô chú chắc chuẩn bị dọn hàng vào rồi," Chí Thịnh mở điện thoại xem giờ, "Thôi để em gọi cho cô chú, xin cô chú mở tiệm chờ mình thêm một chút."

"Ngại quá, có phiền cô chú lắm không nhỉ?" Thần Lạc gãi đầu.

"Gì thế?" Anh Hồ Ngạn mới tắm và thay đồ, bước ra phòng chờ, nghe hai người bàn luận nên ghé đầu vào hỏi.

"Bọn em tính đi ăn khuya ở hoành thánh chỗ quen." Chí Thịnh giải thích, "Nhưng mà giờ cũng hơi khuya quá rồi nên em tính gọi cô chú chủ quầy coi còn bán không. Nếu còn, mọi người đi ăn chung với bọn em không?"

Anh Hồ Ngạn hơi bất ngờ, "Có phiền hai đứa không?"

Thần Lạc bật cười, vì mới vừa rồi anh cũng hỏi câu y chang.

"Dạ em thì không." Thần Lạc cười đáp. Trong khi đó Chí Thịnh gọi cho cô chủ hàng, có lẽ do họ cũng quý Chí Thịnh nên bắt máy rất nhanh. Đầu dây này Chí Thịnh nói sơ sơ tình hình, Thần Lạc đứng kế bên nghe loáng thoáng giọng cô ríu rít bảo cứ đến đi, cô chú mở cửa tiệm chờ.

"Vậy là đi ăn hoành thánh hả?" Hồ Ngạn nhìn Chí Thịnh cúp máy rồi mới hỏi.

"Đúng vậy." Hai người đồng thanh đáp.

"Hoành thánh gì vậy?" Chị Thiên Di mới bước ra khỏi nhà tắm nữ, vừa cầm khăn lau tóc vừa nghiêng đầu hỏi họ.

"Đi ăn khuya, chị đi không?" Thần Lạc cũng rủ luôn. "Chỗ quán quen của hai đứa em."

"Ăn khuya gì đấy?" Châu Huy Lương, người cũng vừa ra khỏi nhà tắm nam, nghe thấy nên tò mò hỏi.

Cứ vậy, họ rủ một hồi được cả một gần bàn mười người, mà đó còn chưa tính đến mấy người quản lý trợ lý này nọ cơ.

Đáng lẽ Thần Lạc còn tính mời cả PD với ê kíp quay nữa nhưng chỉ sợ là quán nhỏ của cô chú không đủ chỗ cho cả đoàn quay. Tuy nhiên vì lịch sự nên Thần Lạc có đi qua hỏi nhỏ PD, anh ấy mới xua tay nói thôi, bên công ty bọn họ có hẹn đi ăn khuya riêng với nhau rồi.

Vậy là bên phía Thần Lạc chỉ mời có mấy diễn viên cùng đoàn Duyên Tẫn của họ cùng đi ăn, cộng với Cố Hoa nữa mà thôi.

Chí Thịnh hiếm khi nào vui vẻ như vậy, cậu nhờ mọi người báo số lượng người đi cùng để báo trước cho cô chú chuẩn bị đồ ăn. Đếm kỹ thì tổng cộng mười tám người không tính Thần Lạc với cậu.

Cậu lại gọi một cuộc nữa, làm cô chủ cười vui vẻ hết cỡ.

"Có khi nào là khuya nay mình sẽ ăn hết nguyên liệu mà cô chú chuẩn bị cho ngày mai luôn không?" Thần Lạc ngồi chung xe với Chí Thịnh, hỏi nhỏ bên tai cậu.

Cậu cười mà không đáp, chỉ sợ là sẽ thế thật.

Quán hoành thánh nhỏ của cô chú có vị trí khá hẻo lánh trong một khu dân cư cũ, ngày thường cũng chỉ bán lai rai cho người trong khu thôi. Tuy là bán từ sớm đến tối nhưng một ngày chắc không quá ba mươi lượt khách đâu. Chí Thịnh từng có thời thất nghiệp chán chường nên tới bán phụ cô chú luôn mà.

Bọn họ khởi hành từ ngoài ngoại ô, về tới nơi cũng mất cả tiếng. Gần một giờ sáng, cả khu dân cư tối tăm im lìm, chỉ có một cửa tiệm duy nhất còn sáng đèn, từ xa xa Chí Thịnh còn có thể thấy được bóng dáng già nua của hai người đang ngồi trước cửa.

Giống như là đang chong đèn chờ người con về khuya, hơn là chờ khách. Cõi lòng Chí ấm áp, khoé môi chầm chậm cong lên.

Do đã khuya rồi nên họ chia thành hai bàn, vừa ăn vừa nói chuyện nhỏ tiếng, sợ ảnh hưởng đến người dân.

Chí Thịnh vui vẻ quá nên kéo cả hai cô chú vào bàn ngồi chung với mình, cả bàn hơn mười người chen chúc sát bên nhau hơi chật nhưng lại vui. Giờ này ngoài trời cũng se se lạnh, được ăn hoành thánh nóng hổi thì còn gì thoải mái hơn.

Ngồi tầm hai mươi phút thì một số người xin phép về nghỉ ngơi sớm. Chỉ có Chí Thịnh còn đang ngồi nói chuyện sâu xa về điện ảnh với anh Hồ Ngạn. Nhác thấy cuộc trò chuyện của họ càng ngày càng khó dứt ra, có xu hướng như thể sắp nhận làm anh em kết nghĩa tới nơi, chú chủ tiệm còn tinh ý đem chai rượu trắng với mấy cái ly ra cho hai người vừa uống vừa nói.

Chẳng mấy chốc mọi người về gần hết, có Ngô Thận với chị Thiên Di còn ngồi bên này bàn luận hóng chuyện thị phi trong giới showbiz cùng với Thần Lạc, chị Thiên Di cũng nổi hứng lên rót cho mỗi người một ly.

"Chị ơi chị," Người quản lý của chị Thiên Di thấp thỏm muốn đi về nãy giờ, thấy cô rót rượu thì bật dậy muốn ngăn cản.

"Hầy, mai có lịch trình gì đâu." Cô xua tay, "Uống vài ly thôi."

Vài ly của chị ấy là nửa chai rượu luôn, chỉ có Thần Lạc tiếp nổi, chứ Ngô Thận uống nửa ly là ngủ gục luôn rồi. Trợ lý nhà cậu ấy họ Vi cũng còn nhỏ tuổi nên giờ lại đang ngồi hóng chuyện hăng say, không có ý định về.

"Vậy nên chị mới bảo mấy đứa, còn trẻ ở trong showbiz đừng có thấy được mấy cô tiểu hoa bây giờ để ý thì mừng hớn hở. Không có ai là không có đại gia ở phía sau bao nuôi đâu. Dây vào là có ngày bị người ta chặn phá dằn mặt đấy." Chị Thiên Di đè thấp giọng nói, vẻ mặt đầy cảm xúc, "Hồi tụi chị mới vào nghề lăn lộn trầy trật biết bao nhiêu, không ít người cũng đi vào con đường đó rồi sa lầy. Bây giờ người nào còn trụ lại thì hoặc là tự mình vươn lên, hoặc là thực sự yêu đương rồi kết hôn với đại gia chống lưng cho mình."

Trợ lý Vi uống chút rượu vào nên can đảm dâng cao, ấy vậy mà dám khẽ hỏi: "Vậy chị thì sao?"

"..." Thần Lạc bịt miệng cô gái này không kịp luôn mà, chỉ biết lén nhìn chị Thiên Di xem cô có tức giận không.

Mà chị ấy không tức giận, ngược lại còn ngửa cổ cười sảng khoái xong búng tay với hai người: "Nhà chị giàu ba đời."

...Đúng là cuộc sống.

Bỗng nhiên chị ấy quay qua nhìn Thần Lạc với vẻ thần bí: "Nhưng mà em biết không, thật ra quản lý bây giờ của em có chút liên hệ sâu xa với chị đấy."

Thần Lạc đang lừ đừ cũng tỉnh táo lại ngay, anh ngồi thẳng lưng: "Liên hệ gì đấy ạ?"

"Đang nói quản lý La bây giờ của anh Thần Lạc ạ?" Trợ lý Vi tròn mắt.

"Ừ đúng vậy," Cô gật gật đầu, nhếch mép cười, "Nhà họ La có gốc gác quý tộc từ thời trước đấy, phải nói là giàu từ mươi đời trước rồi. Gia đình chị là một nhánh phụ từ con cháu nhà họ La. Xét theo vai vế thì Quản lý La có thể nói là chú họ hàng của chị luôn cơ."

Thần Lạc che miệng cười, liếc nhìn qua anh Tại Dân đang ôm laptop ngồi ở bên bàn kia làm việc, hai mày chau lại.

"Thật thế ạ?" Trợ lý Vi há hốc miệng, "Vậy anh ấy có biết chị không?"

"Chắc cũng có. Năm nào chị cũng đến biệt phủ nhà họ La chúc Tết mà, năm ngoái còn được chú La lì xì cho một bao dày thế này nè." Chị Thiên Di giơ tay ra biểu hiện mức độ dày của bao lì xì, làm trợ lý Vi trầm trồ không dứt. Sau đó chị Thiên Di vỗ lưng Thần Lạc một cái không hề nương tay, suýt đập cho anh bay xuống ghế luôn. "Chú em năm nay làm ăn tấn tới nhe, thưởng quản lý La của em hậu hĩnh vào, Tết tới chị còn hưởng ké chút may mắn."

Thần Lạc cười cười không nói.

Chậc, chị Thiên Di hồi đầu nhìn dáng vẻ nữ thần không thể mạo phạm vậy thôi chứ nói chuyện cũng biết giỡn ghê.

Họ đang nói về gia đình thêm một lúc thì Ngô Thận lờ đờ tỉnh dậy, vẫy tay bảo trợ lý Vi gọi xe cho mình về ngủ. Sau khi Ngô Thận về, chị Thiên Di càng thêm thoải mái tuỳ hứng, nói chuyện với anh không có chút kiêng nể gì. Thậm chí còn hỏi tới chuyện yêu đương của anh và Chí Thịnh.

"Ở sau lưng mọi người hạn chế bàn về hai đứa, nhưng thi thoảng họ cũng đoán với nhau xem là hai người yêu nhau như thế nào. Phán đoán được nhiều người ủng hộ nhất thì nghe hơi mất lòng nhau, nhưng chị nghĩ em sẽ hiểu vì sao lại thế mà ha." Chị Thiên Di vòng vo một hồi mới nói vào chi tiết, "Mọi người nghĩ rằng vì em muốn vào đoàn phim nên đã theo đuổi đạo diễn Phác. Không có ác ý gì đâu. Trong nghề với nhau hết mà, ai cũng có chút chiêu trò."

Thần Lạc bật cười nheo nheo mắt, "Mọi người đoán vậy, còn chị nghĩ sao?"

"Chị hả?" Cô chống cằm, mơ màng chớp mắt, "Nhìn đạo diễn Phác lụy em lắm, không giống kiểu vừa yêu nhau gần đây."

Phụ nữ thường rất tinh mắt.

Anh gật đầu.

"Bọn em yêu nhau từ lâu lắm rồi. Chia tay nhau, em đi nước ngoài học, cậu ấy gia nhập showbiz làm phim. Em về nước làm idol, làm diễn viên, rồi gặp lại cậu ấy lúc casting." Thần Lạc không giấu gì chị Thiên Di, tóm lược chuyện tình trắc trở của mình lại trong hai câu.

Chị Thiên Di nhìn anh một lúc, trầm ngâm nghĩ gì đó.

"Rồi hai đứa em yêu nhau lại thôi. Đơn giản lắm." Thần Lạc nói nốt. "Trong showbiz chắc cũng nhiều người yêu đương đồng giới mà nhỉ?"

"Nhiều." Chị ấy gật gù, "Trong làng nghệ thuật, con người ta thành thật với bản chất và cảm xúc của mình lắm."

Ở bên kia, không biết Hồ Ngạn đùa gì mà chọc cho Chí Thịnh cười sằng sặc, gập người nằm bò trên bàn cười không thành tiếng. Thần Lạc nhìn cậu chăm chú, khoé môi vô thức cong lên.

"Chuyện của hai đứa có vẻ không đơn giản như em kể nhỉ." Chị Thiên Di nói tiếp. Thần Lạc quay đầu sang nhìn chị. "Thôi chị không tọc mạch chi tiết đâu, chắc là hai người đã có nhiều trắc trở lắm. Tình yêu tuổi trẻ mà, không lên bờ xuống ruộng sao được."

Quả thật vị Ảnh hậu này nói chuyện rất thú vị.

Nói chuyện rôm rả như thế, gần hai giờ sáng họ mới giải tán, do Thần Lạc sợ phiền hai cô chú quá rồi. Nếu anh mà không nói, sợ là Chí Thịnh bên kia còn uống tới chai thứ hai, lát sau nhận cha xưng con với anh Hồ Ngạn luôn mất.

Cậu ngà ngà say, Thần Lạc với anh Tại Dân mỗi người đỡ một bên dìu đi rồi mà vẫn còn vẫy vẫy tay chào anh Hồ Ngạn, hai gò má đỏ rực nói to: "Bữa sau gặp lại."

Lúc nhét cậu vào băng ghế sau, Chí Thịnh ngủ gục liền luôn.

"Chậc, dòm Ảnh đế người ta coi, cùng uống với nhau mà lúc về vẫn phong độ ngời ngời." Anh Tại Dân ngồi vào ghế lái, thắt dây và càm ràm.

Thần Lạc lại chống cằm, tì tay lên cửa sổ, cười mà không nói gì.

Ngày hôm nay tuy mệt nhưng Thần Lạc lại thấy rất thoải mái. Từ lúc vào showbiz đến nay, đây là lần duy nhất anh tiếp xúc với đồng nghiệp mà không còn cảm giác sợ sệt, nói chuyện với họ như những người bạn, cùng ăn cùng uống, thả lỏng cảnh giác.

Đáng lẽ Thần Lạc phải nhận ra từ sớm, rằng Chí Thịnh là người có nguồn năng lượng rất tốt, lại có một trái tim thuần khiết nên những người ở xung quanh cậu đều sẽ đem đến cho anh cảm giác yên bình tương tự vậy. Bộ phim này là cậu chọn người từ đầu đến cuối, bằng cách nào đó mà ai nấy đều rất tốt.

Tối đặt lưng xuống giường, Thần Lạc gần như thiếp đi ngay tức khắc.

Anh Tại Dân có nói cậu cứ ngủ trước đi, anh ấy đỡ Chí Thịnh vào trong nhà cậu rồi sẽ quay lại dặn dò công việc ngày mai sau. Cũng vì hai căn hộ cạnh nhau nên Thần Lạc ừ ừ rồi để hé cửa cho anh Tại Dân xong bên kia rồi qua đây.

Anh cũng chưa vào giấc hẳn mà có hơi mơ màng trong chốc lát, đầu óc nặng trịch. Lúc anh nghe thấy tiếng chân bước vào phòng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là ngay sau đó có ánh flash chói loà loé lên.

Cơ thể Thần Lạc đã mệt đến mức sắp ngất liệm đi tới nơi, khi ấy đầu anh như có đám mây mù dày đặc vây quanh, Thần Lạc cảm thấy rất kỳ quái mà không gượng dậy nổi.

Sau đó anh ngủ đi trong tiếng mắng loáng thoáng của anh Tại Dân.

Thần Lạc ngủ một giấc dài, đến khi năng lượng trong cơ thể "sạc" đầy lại rồi thì mới giật mình tỉnh giấc. Anh cứ cảm thấy bản thân đã quên mất gì đó, nhịp tim đập thình thịch trong giây lát.

Anh vò đầu, cầm điện thoại lên kiểm tra trước thì thấy một loạt voice chat của anh Tại Dân gửi cho mình. Nhìn đến đây thì Thần Lạc tỉnh hẳn, sực nhớ lại chuyện xảy ra ngay trước khi mình ngủ gục đêm qua.

Việc đầu tiên Thần Lạc làm là hối hả phi qua nhà Chí Thịnh, nhưng vừa chạy ra tới phòng khách nhà mình đã thấy cậu ôm gối nằm ở trên ghế sofa.

"Chí Thịnh?" Thần Lạc bước tới xoa đầu cậu, "Sao em nằm ngoài này?"

Cậu cựa người, chậm vài giây mới mở mắt rồi uể oải ngồi dậy, choàng tay qua ôm Thần Lạc ngồi xuống cạnh mình.

"Đêm qua fan cuồng lẻn vào nhà anh chụp ảnh đấy, mà anh ngủ say quá không biết gì cả." Cậu ngáp ngắn ngáp dài nói.

Thần Lạc giật mình, lại mở voice chat của anh Tại Dân lên nghe từng cái một.

Đêm qua, lúc anh Tại Dân ở bên nhà Chí Thịnh đỡ cậu về giường, Thần Lạc hé cửa cho anh ấy qua nhà mình nên đã tạo cơ hội cho một fan cuồng chui vào nhà.

Ánh flash Thần Lạc thấy trước khi ngủ gục là fan cuồng đó mở máy chụp.

Sau đó, anh Tại Dân vừa kịp lúc vào nhà và ngăn người đó lại, cãi cọ rồi lôi lên phường luôn.

Trong máy ảnh của fan cuồng đó có rất nhiều ảnh, chụp từ khi Thần Lạc mới rời đoàn phim cho đến tận bây giờ là đã mấy tháng trời. Có nhiều ảnh của Thần Lạc và Chí Thịnh vô cùng, đến mức bản thân anh Tại Dân cũng thấy sợ hãi. Anh ấy bèn đánh thức Chí Thịnh, bảo cậu lên phường cùng mình và người kia.

Phần làm giấy tờ và tường trình sự việc tốn hơi nhiều thời gian, đến gần sáng thì Chí Thịnh không chịu nổi nữa nên đành về trước ngủ chút.

Cứ thế, cậu nằm ngủ gật ngoài này, Thần Lạc ngủ bù trong phòng đến tận chiều mới dậy.

Nghe hết voice chat của Tại Dân, anh vội thay quần áo đi tìm anh ấy.

"Anh đi đâu vậy?" Chí Thịnh tính ngủ thêm
chút nữa, thấy Thần Lạc mặc đồ ra ngoài thì bật dậy.

"Anh phải đi xem tình hình như thế nào." Thần Lạc khoác áo ấm vào.

"Đừng." Chí Thịnh đứng chắn trước mặt anh, nét mặt đầy lo âu, "Bây giờ tốt nhất là anh cứ ở yên trong nhà. Sự việc phức tạp lắm."

Thần Lạc sững người.

"Chuyện này anh Tại Dân lo được." Chí Thịnh vịn vai anh, bàn tay to lớn xoa nhẹ. Nhìn Thần Lạc giống như đã bị thuyết phục phần nào rồi, nên cậu xoay người anh quay vào phòng. "Em ở đây với anh. Chuyện này để các anh ấy lo đi."

Các anh ấy? Thần Lạc ngoái đầu, muốn cậu giải thích.

Để mà kể được đầu đuôi vấn đề trong câu chuyện này thì phải nói rất dài.

Người lẻn vào nhà Thần Lạc không chỉ đơn giản là fan cuồng như kẻ đó tự nhận, vì khi ở cơ quan chức năng Tại Dân nhờ người tìm hiểu thì phát giác ra cả một đường dây ở đằng sau.

Người này không phải fan cuồng, không phải là paparazzi từ cánh báo chí đơn thuần, mà lại thuộc nhóm thám tử làm việc vì tiền. Được thuê để theo dõi Thần Lạc kể từ sau khi rời đoàn phim đến giờ, tên này theo sau Thần Lạc đến khắp mọi nơi mà anh không hay biết gì. Thậm chí lúc Thần Lạc trèo ra cửa sổ đi xuống xe Chí Thịnh vào ngày Tết cũng có ảnh, lúc hai người đi về quê cậu cũng có ảnh.

Điều khiến Chí Thịnh nghi ngờ không chỉ có một người theo dõi mình là vì đoạn đường từ nhà cậu đến nhà mẹ hoàn toàn không có ai theo sau. Ngày Tết ai nấy đều ngủ yên ở nhà, cả một đoạn đường cao tốc rất dài gần như chỉ có xe của cậu. Vì thế nên nếu có người theo đuôi xe, chắc chắn Chí Thịnh đã nhận ra từ sớm rồi.

Lúc về nhà từ đồn cảnh sát, Chí Thịnh đi xuống hầm xe kiểm tra lại. Quả thật, ở dưới gầm xe, ở một chỗ rất kín phía sau trục bánh xe bị dán một con chip theo dõi hành trình.

Vì thế, Chí Thịnh mạo muội kết luận đây rất có thể là một kế hoạch lâu dài, với nhiều người cùng thực hiện để theo dõi sít sao Thần Lạc và mình. Thậm chí, cậu lo sợ rằng bọn chúng không chỉ nhắm vào Thần Lạc, mà thật ra là muốn hạ bệ cả cậu nữa.

Tuy rằng Chí Thịnh đương nhiên là chưa từng đắc tội ai trong showbiz trước đây, Thần Lạc thì sống càng khép nép hơn, nhưng hai người không chủ động hại ai cũng không đồng nghĩa với không ai muốn hại hai người.

Tại Dân nghe Chí Thịnh phân tích, cảm thấy chuyện này rất có thể liên lụy xa hơn nên đã báo lên cho Lý Đế Nỗ, muốn mượn nguồn lực để điều tra riêng. Anh Đế Nỗ lăn lộn trong thương trường đã lâu, bị toan tính hãm hại không phải là ít, cho nên trong tay anh ấy có nhiều người có thể dùng hơn là Tại Dân.

Để tránh bứt dây động rừng, Tại Dân đồng ý hoà giải với kẻ nhận là fan cuồng kia, nhưng với điều kiện là phải lấy thẻ nhớ ảnh.

Tại Dân nói lại với Chí Thịnh, đối phương có vẻ hơi tiếc nhưng vẫn chấp nhận bỏ thẻ nhớ ảnh. Thế tức là chỉ tiếc ảnh hôm nay thôi, chứ ảnh trước kia chụp có thể là đã chép lên máy và gửi đi rồi.

Có thể nhiều hơn một người giữ ảnh ở bên nhau của Thần Lạc và Chí Thịnh, điều này nghĩ thôi cũng khiến anh rùng mình. Quan trọng họ ở ngoài sáng còn bọn chúng ở trong tối, Thần Lạc hoàn toàn không biết bọn chúng muốn làm gì trong tương lai.

"Nhưng mà có định danh của người kia không?" Thần Lạc hơi thẫn thờ chút.

"Có." Chí Thịnh chần chừ rút điện thoại ra, "Anh muốn xem hả?"

"Gửi qua cho anh đi." Thần Lạc gật đầu.

"Thật ra anh để bọn em tự điều tra cũng cũng được mà. Anh là nghệ sĩ của Cửu Phiên, Cửu Phiên đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ của mình." Chí Thịnh chuyển tiếp file của anh Tại Dân gửi sang cho anh ngay lập tức, nhưng cũng nói thêm vài câu đảm bảo.

"Đương nhiên là anh tin tưởng mọi người." Thần Lạc mở tệp hồ sơ định danh của người đó lên coi thử. "Nhưng giờ anh không được làm gì thì cũng bứt rứt lắm."

Tệp hồ sơ có khá đầy đủ, tên tuổi xuất thân, giấy tờ khai sinh, passport, căn cước, kiểm tra được cả tiền án nhưng mà người này thì chưa từng có tiền án gì cả. Căn bản hồ sơ mà nhà nước có gì là anh Tại Dân xoay sở được lấy gần hết rồi. Thần Lạc đọc qua một lần như thực sự không gợi lên được cảm giác quen thuộc, những nơi gã này từng học và đi làm cũng chẳng có điểm giao với anh.

Trong đầu Thần Lạc nhảy số không ngừng, thật ra anh muốn liên hệ chị Uyển hỏi thử. Vì chị Uyển ở trong showbiz này hơn mười mấy năm, có quan hệ rộng hơn anh nhiều. Nhưng gần đây chị ấy quản lý nhóm nhạc của mình cũng đủ cực khổ rồi, Thần Lạc lại ngại phiền chị ấy.

Sau đó anh nghĩ đến bố mình, nhưng vẫn cân nhắc thêm.

Trong thời gian nhạy cảm này, anh Tại Dân dời và hoãn hết lịch trình của Thần Lạc xuống gần một tuần. Rất may mắn là mấy ngày hôm nay không có các hoạt động giao lưu cùng fan hâm mộ, chỉ có lịch trình quay chụp trước.

Ở nhà rảnh rang không có gì làm, Thần Lạc thường mở kênh livestream lên chơi game vài ván rồi mới tắt. Buổi tối nhàm chán quá thì anh lại lên mạng xã hội live một phiên ngắn nữa để trò chuyện với fan. Có thể nói là rảnh đến mức muốn bệnh tới nơi.

Mấy năm nay, trừ Tết ra, gần như anh chưa bao giờ ngồi không cả. Lúc nào cũng bận rộn, ba đầu sáu tay còn không làm hết việc.

Hiện giờ thì sáng nào cũng ngủ tới chín giờ mới dậy, trên bàn có sẵn đồ ăn Chí Thịnh mua. Chiều cậu đi làm về sẽ mua thêm một mớ đồ ăn nóng khác nữa cho anh. Tối đợi Thần Lạc livestream xong thì hai người chơi game rồi ăn khuya. Còn nếu Chí Thịnh bận, cậu ngồi ngoài phòng khách làm việc, Thần Lạc nằm bên cạnh lướt điện thoại rồi thi thoảng chọc phá cậu một chút. Cảm giác yên bình thái quá này cũng khiến Thần Lạc ngầm thấy lo lắng không thôi.

Được ba ngày ăn không ngồi rồi như vậy, anh bèn tự tìm chuyện cho mình làm. Thần Lạc gọi điện về cho bố, cũng thành thật kể lại mọi chuyện xảy ra, ngập ngừng hỏi bố có thể giúp một tay không.

"Con nói gì vậy! Đương nhiên là phải để bố ra tay rồi!" Bố anh hết sức nóng giận sau khi nghe chuyện Thần Lạc bị theo dõi, còn bị đột nhập vào nhà. "Mấy đứa con thì có bao nhiêu kinh nghiệm đâu chứ, còn tính giấu bố nữa, sao không nói sớm hơn? Chuyện xảy ra được mấy ngày rồi?"

"Không, không. Công ty của con cũng có kinh nghiệm giải quyết và điều tra mà, chỉ là con thấp thỏm quá nên mới nhờ bố song song hỗ trợ." Thần Lạc vội biện hộ cho công ty nhà mình mấy câu. Anh ngại ngùng, rụt rè hỏi, "Không phiền bố chứ? Việc này con thấy cũng..."

"Anh lại nói nhăng nói cuội gì thế?" Bố càm ràm, "Chuyện an nguy của anh là quan trọng nhất. Có bao nhiêu thông tin thì đưa cho bố của anh đi, bố của anh tự có cách điều tra riêng mà không ảnh hưởng đến người ta."

Thần Lạc vâng vâng dạ dạ, gửi ngay tệp hồ sơ qua hòm mail của bố.

Lát sau, mẹ anh gọi lại, nhỏ nhẹ hỏi Thần Lạc thuật lại mọi chuyện một lần nữa để mẹ nắm rõ thông tin.

Mẹ cũng dỗ dành anh mấy câu: "Thật ra bố con lo lắng với áy náy lắm, con đừng để bụng chuyện bố lớn tiếng nhé."

"Con biết tính bố rồi mà." Thần Lạc cười xoà. Bố của anh là người ngoài miệng nói nghe rất dữ, nhưng trái tim thì dịu dàng.

"Mấy năm nay con lăn lộn trong showbiz mà không cần đến bố mẹ nhúng tay vào, bố mẹ biết con rất cực khổ. Trước kia bố chưa nghĩ thông nên cũng mặc kệ con làm gì thì làm, chứ bây giờ bố con nghĩ lại rồi thì hối hận lắm. Cũng may mắn là Lạc Lạc giỏi giang, tự mình xoay sở mà cũng không để bản thân bị thiệt thòi." Mẹ anh mềm mỏng nói, giọng điệu giống với lúc nhỏ dỗ dành anh khi không được mua kẹo mà mình thích ăn. "Tới giờ thì con đã vững bước rồi, có quý nhân hỗ trợ, bố con nhiều lúc muốn giúp mà chẳng thể làm được gì. Bây giờ con gặp chuyện như thế, bố con lo lắng lắm, cũng sốt sắng muốn làm cái gì đó cho con."

"Con biết." Vành mắt Thần Lạc đỏ hoe, lặng lẽ dùng ống tay áo thấm mấy giọt nước mắt ẩm ẩm quanh khoé mắt.

"Không phải bố mẹ coi thường mấy đứa con, mẹ biết con tin tưởng anh Đế Nỗ anh Tại Dân trong công ty. Nhưng trong showbiz thì khác, còn cách làm của bố mẹ ở bên ngoài khác." Mẹ anh tiếp tục giải thích, "Mấy năm nay con thân cô thế cô tự mình gầy dựng sự nghiệp, bị người xấu dòm ngó tới cũng là người ta ỷ vào điều đó. Nếu có sự hiện diện của gia đình mình ở đằng sau, ít ra người ta sẽ biết Thần Lạc là người họ không dễ dàng đụng vào được. Con hiểu không?"

Thần Lạc nhỏ giọng dạ một tiếng.

"Tự mình vươn lên là rất tốt, bố mẹ rất tự hào về con. Nhưng thật ra, có gia đình có điều kiện không phải điều đáng xấu hổ. Được người nhà chống lưng cũng không có gì sai. Không có gia đình nào không muốn bảo vệ và hỗ trợ con cháu của mình cả." Mẹ anh dặn, "Nên con đừng ngại, nghe con? Có chuyện gì phải nói bố mẹ sớm."

Lần này Thần Lạc vừa dạ vừa sụt sịt vì xúc động.

Điều may mắn của Chung Thần Lạc là có cái họ tốt. Người ngoài không biết nhiều sẽ không để ý, nhưng phải là người có căn cơ và sống lâu đời ở thành phố này thì sẽ biết Chung gia tuy kín tiếng nhưng có truyền thống và lịch sử rất lâu đời. Gia đình Thần Lạc là nhánh chính của cả gia phả họ Chung đông đúc con cháu. Trước kia anh chưa bao giờ nhờ vả người nhà, nhưng bây giờ chỉ cần bố mẹ anh đánh tiếng, cô dì chú bác trong nhà ai nấy đều có rất nhiều nguồn lực có thể hỗ trợ được.

Bên phía Đế Nỗ đã có phán đoán về nhóm người đứng sau là ai. Trong showbiz có nhiều người ganh ghét với Chí Thịnh trẻ và may mắn, sau khi sàng lọc ra thì Đế Nỗ khoanh vùng lại một biên kịch trẻ có tiếng khác trong ngành, tên Châu Vũ. Người này đã là đối thủ của Chí Thịnh từ hồi còn đi học, sau này vào showbiz rồi nhờ vào gia thế mà đã có kha khá sản phẩm chắc tay. Quan trọng nhất là Châu Vũ đặc biệt ganh đua với cậu, hồi lúc mới có phong thanh chuyện Chí Thịnh làm phim đề tài quân nhân thì Châu Vũ cũng khởi động một dự án tương tự.

Bởi vì Chí Thịnh ít khi quan tâm đến mấy chuyện này nên không nhắc tới với anh bao giờ. Có Đế Nỗ nói thì anh mới nhận ra đúng thật là gần đây mấy trang cộng đồng hay lên bài so sánh Tuyết Tẫn với trailer bộ phim sắp ra mắt của Châu Vũ kia.

Phong cách của Chí Thịnh xưa giờ là phải truyền tải được bài học và ý nghĩa câu chuyện, hơn là quan tâm đến số liệu thành tích với công chúng. Công ty biết nên có làm PR cũng không màu mè, không đi bài so sánh với phim khác để làm gì. Mấy bài đó chắc chắn là phía Châu Vũ nhúng tay vào để cọ nhiệt.

"Ăn theo rồi còn có mặt mũi đi cọ nhiệt nữa." Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi chửi.

"Loại người thấp kém thì chỉ làm được mấy chuyện như vậy thôi." Chí Thịnh mệt mỏi nằm bẹp trên sofa, trầm giọng phán xét. "Không bất ngờ gì mấy. Từ hồi đi học cậu ta đã suốt ngày kiếm chuyện với em rồi, em thì còn lười phải đối đầu với người như cậu ta, vô vị, chẳng để làm gì."

"Nhưng mà cậu ta có biết chuyện hai đứa mình không?" Thần Lạc tò mò hỏi. Lúc anh còn ở bên cậu thì rất quan tâm đến các mối quan hệ xã hội xung quanh Chí Thịnh, nhưng chưa bao giờ nghe tới cái tên này.

"Em nghĩ là không." Chí Thịnh lắc đầu. "Sau khi anh đi rồi cậu ta mới chuyển tới. Nhỏ hơn em hai khoá lận, nhưng cậu ta tự xây dựng hình tượng là nhà giàu với trời sinh có tài nên muốn được nổi bật nhất khoa. Có em ở trên giỏi hơn nên lúc nào cũng là cái gai trong mắt của cậu ta hết. Ba cái chuyện như giành diễn viên, lợi dụng quyền thế để chèn ép em trong lúc làm dự án, đồ án các thứ là bình thường."

Thần Lạc nghe tới đây cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

"Anh đừng lo," Chí Thịnh cười rộ lên khi thấy mặt Thần Lạc nhăn tít, "Có anh Tại Dân bảo kê, khó khăn nào cũng giải quyết được hết. Cơ nhà anh ấy to nhất nhì thành phố này rồi, nhà Châu Vũ thì là cái đinh gì?"

"Nhưng anh cũng không ưa kiểu người như vậy. Dám ức hiếp em lúc anh không có ở đây." Thần Lạc cảm thấy ấm ức thay cho cậu, giơ tay xoa mặt người yêu.

"Thôi, có anh ở đây thì nó ức hiếp cả anh." Chí Thịnh vẫn áy náy vì từ mình mà khiến anh bị vạ lây.

"Không có chuyện đó đâu." Thần Lạc nghiêm nghị đáp.

Người nhà họ Chung nào dễ dàng bị ức hiếp như vậy.

Có phương hướng điều tra từ Đế Nỗ, gia đình anh lần theo dấu vết càng tiện hơn.

Nhà Tại Dân hình như là kinh doanh nhiều mảng, trong đó mảng chính của gia đình họ là bất động sản nên mới có quan hệ với phía cảnh sát. Rồi anh Đế Nỗ thì trong lúc đấu đá ở thương trường cũng quen biết nhiều tai to mặt lớn, càng biết nhiều ngõ ngách để đi tắt khi cần. Nhưng hiện tại, nguồn lực của họ cũng chỉ quẩn quanh showbiz là chính.

Nhà Thần Lạc thì khác, lịch sử gia tộc trăm năm đương nhiên ảnh hưởng không chỉ đơn giản là biết người này người kia rồi dùng tiền để mua quan hệ với họ. Người mà anh Đế Nỗ cứ đầu năm mới lại tới nhà biếu quà cáp, có khi chính họ mới là người Tết nào cũng phải tới nhà tổ Thần Lạc thăm hỏi. Gia đình anh căn cơ sâu rộng, không chỉ kinh doanh mà còn có người từng trong quân đội, có người làm nhà giáo giáo sư, có người làm việc trong cơ quan hành pháp, con cháu trải rộng ở nhiều mảng. Chỉ cần người nhà nói một tiếng, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình.

Nhờ hai bên hỗ trợ lẫn nhau mà chẳng mấy chốc Tại Dân đã đào lên được gần hết bằng chứng của phía Châu Vũ thuê người theo dõi Thần Lạc, không chỉ Thần Lạc mà còn cả những diễn viên khác trong đoàn. Mục đích là muốn moi móc chuyện đời tư, chờ thời cơ hạ bệ danh tiếng họ, dìm thành tích của phim Tuyết Tẫn xuống.

Nếu lần này Thần Lạc không kịp xoay người thì có thể ngày bị tung tin sẽ diễn ra sớm.

Bởi vì chủ yếu Tại Dân chỉ đang thu thập giấy tờ nhằm lôi hết đám theo dõi Thần Lạc vào đồn thôi, nên anh ấy mới phát hiện những người khác trong đoàn cũng bị theo dõi chứ chưa có chứng cứ cụ thể, cũng chưa báo cho họ.

Dường như phía Châu Vũ đánh hơi được hành tung của bên Chí Thịnh rồi nên trở mặt tung tin khác nóng hổi lên ngay.

Lần này nạn nhân không phải Thần Lạc mà là chị Thiên Di.

Vốn dĩ đối phương muốn vặn ngã từ đạo diễn, cũng là đối thủ một mất một còn của mình. Nhưng do bị chặn đường đó rồi nên bây giờ mới tấn công diễn viên chính.

Chỉ vài ngày sau khi Thần Lạc bị người xấu lẻn vào nhà, hình như là gần một tuần, thì chị Thiên Di bị tung ảnh nóng lên mạng.

Bọn chúng điều khiển cả một nhóm người seeding tung nhiều tin đồn thất thiệt khác, đánh úp chị Thiên Di ngay trong đêm.

Lúc đó Thần Lạc đang nằm gác đầu lên đùi Chí Thịnh, cậu thì xem tivi, anh thì lướt mạng xã hội xem các fan hôm nay làm gì. Bỗng nhiên reload trang chủ lại, anh bắt gặp toàn các trang cộng đồng lên tin nóng.

Là đồng nghiệp của nhau, Thần Lạc không nên nhìn thấy mấy cái này. Nhưng vì có trang đưa tin kèm ảnh rồi che lại bớt chỗ nhạy cảm, Thần Lạc vô tình lướt thấy nên nhận ra bối cảnh đằng sau giống hệt nhà tắm ở khu công viên giải trí nơi họ quay show vừa rồi.

Anh bật ngồi dậy ngay, trợn trắng mắt đưa điện thoại cho Chí Thịnh xem.

Cậu cũng cau chặt mày, "Sao có chuyện hoang đường như thế được!"

Phim vẫn đang trong thời gian quảng bá, mới chiếu tại rạp chưa tới một tháng nữa.

Hiện tại trong nước đang siết rất chặt chuyện nề nếp tác phong của nghệ sĩ và người nổi tiếng, nếu như dính vào mấy scandal như thế này sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nặng nề. Kể cả khi những bức ảnh này bị quay trộm và chụp lén đi nữa thì chị Thiên Di cũng sẽ bị bên trên quở trách. Họ không có cách nào khác, ai bảo người trên đó chỉ toàn mấy ông trung niên bảo thủ chứ.

Thần Lạc sợ bây giờ mà liên lạc thì làm ngắt quãng bên ê kíp của chị ấy làm việc với nhau, cũng không có sức lực để thay chị ấy giải quyết việc này. Hai người bàn với nhau vài câu, Thần Lạc cảm thấy không thể thờ ơ nên mới nhắn một tin "Nếu cần hỗ trợ thì kêu tụi em" thôi.

Giờ cũng không giúp gì được.

Sau đó Thần Lạc nghĩ ngợi rồi vào acc chính của mình, tìm một bài post lên án chuyện chụp lén để like.

Anh Tại Dân thì sẽ không khuyến khích Thần Lạc dính vào scandal của người khác đâu, nhưng anh làm người thì không thể thờ ơ với những người đối xử tốt và thân thiết với mình được.

Chuyện sau đó, có thể là fan sẽ giúp đỡ được rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top