Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Thần Lạc đứng trước một mảng kim loại gỉ sét, trên đó gắn một bảng số cũ kĩ đã tróc mất vết sơn trắng, nếu không nhờ chìa khóa cầm trên tay cũng có ghi số hiệu thì chắc cậu chẳng thể đọc ra đây chính là số phòng của mình. Đằng sau lưng, một cơn mưa đến đột ngột đã làm quần áo trên người cậu ướt sũng, dính chặt vào da, cảm giác nhớp nháp này không hề dễ chịu, vải thấm nước làm trọng lượng cơ thể tăng lên, mỗi cử động đều như có gắn tạ trên người. Thần Lạc vuốt lại tóc mình, quay ra phía sau nhìn trời đen mây mù một lúc, sự nỗ lực tìm kiếm bóng dáng tròn trĩnh của mặt trời đằng xa trở thành công cốc khi những lớp bông gòn xám xịt dày đặc bị một tia sét tách đôi, đánh xuống xé toạc màn mưa, tạo nên một luồng sáng tạm bợ hắt lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Thần Lạc thờ ơ lắc đầu, đem nước mưa đọng lại trên từng lọn tóc hất văng khắp nơi. Cậu chụp lấy nắm cửa xoay vòng, tiếng cạch mở ra một không gian tối mịt. Khi bóng tối chạm lên làn da lạnh lẽo và cơn thịnh nộ của ông trời khuất sau cánh cửa sắt gỉ sét, Thần Lạc mò mẫm tay trên bức tường dán giấy bong tróc, tìm công tắc điện để xua tan màn đêm luôn ám lấy cả căn nhà. Từ ngày The Nest đóng cửa, cậu đã đi tìm và thuê một căn hộ nhỏ với mức giá trung bình, khu nhà nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, đã có tuổi đời nhiều hơn tuổi của cậu mười lăm năm, dân cư bao quanh kín tiếng và hiền lành, hầu như đều làm những công việc chân tay, lao động chân chính, không có gì quá đặc sắc.

Cậu đi vào giữa phòng khách, vứt lên bàn một bọc nilong chứa đầy mì gói và một chút rau củ, sau đó hối hả lao mình vào nhà vệ sinh, trút bỏ lớp quần áo bị nước mưa kéo ghì. Sau một lúc qua loa gột rửa sự nhớp nháp từ một trận mưa để lại, cuối cùng Thần Lạc cũng đã có thể thoải mái thở hắt ra, dùng khăn trắng trùm lên đầu mình, mặc quần đùi áo tay lỡ thong thả vào bếp tự làm cho mình một bát mì nóng hổi. Lúc này, cậu lại mong sao cơn mưa có thể kéo dài lâu hơn một chút, ăn đồ nóng trong tiết trời lạnh lẽo luôn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Thần Lạc xé ngang bao bì, trong lúc đợi nước sôi thì đi rửa cà chua. Giữa quá trình chế biến một bữa tối đơn giản, cậu lại rơi vào khoảng trầm ngâm kéo dài, tiềm thức vô ý vẽ lên một bóng hình, sự vô ý này diễn ra liên tục mấy ngày qua, đến độ cậu chẳng còn muốn ngăn hành vi ấy lại, cứ mặc nhiên để chính mình trôi dạt theo những suy nghĩ vỡ vụn.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối gặp Phác Chí Thành.

Người nọ lại một lần nữa biến mất dạng, thứ duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của Chí Thành chính là thẻ ngân hàng mà ngày đó hắn đặt vào lòng bàn tay mở ra của cậu tại The Nest cùng với những tin nhắn chuyển tiền luôn vừa vặn tám giờ sáng mỗi ngày hiện lên trên màn hình điện thoại của Thần Lạc. Ngoài ra, chẳng còn gì khác, không gặp mặt, không liên lạc.

Thần Lạc đặt tô mì bốc khói trắng xoay tròn trong không trung xuống bàn gỗ tại phòng khách, háo hức chuẩn bị nạp đồ ăn vào dạ dày thì bỗng dưng điện thoại reo lên cắt ngang hành động gắp mì. Cậu mở to mắt, chụp lấy thứ đồ điện tử đang rung lên ầm ĩ trên mặt bàn gỗ, gấp gáp áp lên tai.

"Vì sao anh lại lừa dối tôi? Còn cố tình phớt lờ cuộc gọi đến của tôi! Cái thứ tra nam nhà anh, tôi sẽ giết anh, anh tối nay ngủ lo mà khóa cửa cho kĩ, mở hai mắt to vào, tới lúc tôi vác dao dí kề ở cổ thì anh đừng hòng—"

"Lộn số rồi."

Thần Lạc gỡ điện thoại xuống, thất vọng tắt màn hình, đem cuộc gọi cắt ngang sau đó vứt món đồ điện tử quay lại chỗ cũ của nó, sự tức tối bị chuyển hóa thành hành động tống mì thật nhanh vào miệng, nhai trệu trạo rồi nuốt ực xuống. Cậu bỗng dưng nhận ra hàng tá những lỗi lầm trong việc nấu nướng của mình, mì chưa được trụng đủ lâu, cà chua thì quá nhừ, gia vị vốn dĩ nửa gói là đủ,... Dường như sự thất vọng đã làm gia tăng mức độ khó tính của Thần Lạc, hương vị cay nồng công nghiệp trượt đi khỏi đầu lưỡi, cậu chẳng còn có hứng gắp mì hay lắng nghe tiếng mưa, bữa tối cứ thế mà bị bỏ rơi cho đến khi trở nên nguội lạnh.

Suốt thời gian một tuần, Thần Lạc lại rơi vào vòng xoáy của những ngày xưa cũ, chuyện vật vờ đi hết từ quán ăn này đến cửa tiệm nọ để nộp đơn xin việc dường như chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn một chút nào. Cậu biết rằng mình hoàn toàn có thể dùng tiền trong thẻ để sống một tháng dư dả, nhưng tới khi cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền chảy dọc những gân máu, nỗi sợ lại dâng lên, lí trí nổi dậy giúp cho chủ nhân của nó thoát khỏi nguy cơ phụ thuộc tài chính vào một gã trai giàu có. Thần Lạc rời khỏi The Nest ngày đó với tâm trạng hỗn loạn, nhưng vào những phút cuối cùng, cậu vẫn chẳng dám khuất phục, chẳng dám bỏ rơi lời căn dặn của người mẹ đáng kính. Một vòng lặp quanh quẩn giữa việc từ bỏ và không từ bỏ, Thần Lạc chẳng biết mình còn có thể chịu đựng cảm giác rối rắm này trong bao lâu.

Nhưng dường như số phận lại rất thích phớt lờ nỗ lực của cậu, con đường sự nghiệp có vẻ đã bị đánh gãy từ ngày The Nest đóng cửa. Suốt một thời gian qua, dù xin việc ở bất kì nơi đâu cũng đều bị bộ phận tuyển dụng thẳng thừng từ chối. Dạo này Thần Lạc còn bắt đầu nghĩ tới việc tìm đến thầy bói để làm lễ trừ tà, đến mức độ này rồi thì chắc chắn chỉ có vong theo mới giải thích được lí do vì sao không một ai thương tình nhận cậu vào chỗ làm của họ.

Thần Lạc khổ sở nhắm nghiền mắt, tựa vào ghế sofa cứng ngắc phía sau lưng, xoay xoay thẻ ngân hàng trong tầm tay. Vào một thời khắc nào đó, khi người có quyền lực nhận thức được cái quyền của mình, nhận thức được sự ảnh hưởng của mình lên cuộc đời của một ai đó yếu thế hơn, thì đó là một khắc nguy hiểm. Điển hình như vào một ngày nọ, trong khi băng ngang qua một cửa tiệm bánh mì, bước chân của cậu bị một đứa nhỏ bẩn thỉu cắt ngang khi nó ngã sõng soài ra giữa mặt đường lạnh ngắt. Một người nhân viên cao lớn từ bên trong cửa tiệm mắng chửi với ra bên ngoài, lời lẽ khó nghe vô cùng, thằng đầu trộm đuôi cướp, còn mò đến tiệm tao ăn cắp thì tao xẻ họng mày. Thần Lạc thấy đứa nhỏ phủi phủi quần áo giống như một hành động để che giấu sự xấu hổ của mình hơn là sự cố gắng làm cho miếng áo rách rưới của nó trở nên sạch sẽ hơn. Trong nỗi tủi hờn bất tận, nó quay đầu bỏ đi ngược lại với dòng người, đi đến đâu cũng có người tránh né, đám đông tạo thành một lỗ hổng và nó chính là cái tâm ở giữa, con người ta đối xử với nó không khác nào một ổ dịch bệnh di động. Ngày trước, Thần Lạc sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới những chuyện thế này, bản thân khi nhỏ cũng đã từng lọt vào hoàn cảnh phải đi trộm vặt, nhiều lần bị người khác sỉ vả mãi rồi cũng quen. Thế mà trong khoảnh khắc đó, điều đầu tiên chiếm dụng đầu não cậu chẳng phải là vẻ thờ ơ, chẳng phải là một sự cảm thông, mà là một ý nghĩ hoàn toàn mới mẻ, lúc bấy giờ, trong túi áo nóng lên thẻ ngân hàng của Chí Thành. Ồ, mình hoàn toàn có khả năng mua hết tất cả bánh mì của họ, chẳng cần phải ăn cắp vặt như đứa trẻ kia, à không, mình có thể mua được cả khu đất này ấy chứ, mua rồi thì còn có thể tống cổ người nhân viên thô lỗ kia.

Sự chuyển biến tâm lí này có phần đáng sợ, ngay khi nó lóe lên đã làm Thần Lạc giật mình, mơ hồ cảm nhận một phần gì đó sâu trong đáy lòng mình thức tỉnh, đó là nhận thức về cái quyền lực mới mẻ nảy sinh từ chuyện sở hữu đồng tiền. Thật ra, loại nhận thức này đã đến với cậu từ rất sớm, nhưng nó lại nhỏ bé đến độ chẳng thể dễ dàng nhận ra. Khi nắm trong tay một lượng tài sản khổng lồ, ý thức dường như theo đó bị thổi phồng, lớn lên rất nhanh và mang theo sức nặng đủ để đè lên dây thần kinh, hình thành nhận thức hằn sâu trong não bộ. Chuyện nhận thức được cái quyền của bản thân đem lại cho con người ta nhiều góc nhìn, nhiều cách tiếp cận sự việc trong đời, đặc biệt là nó giúp ta nhận ra sự khác biệt giữa mình và kẻ khác, cho ta biết ta đang đứng ở nấc thang nào trong địa vị xã hội, ta có quyền được khinh miệt những ai và phục tùng những ai. Thần Lạc vẫn luôn cố gắng giữ chính mình thật tỉnh táo, cố gắng không ép bản thân đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi xoay quanh vấn đề quyền lực sinh ra bởi đồng tiền, tuy rằng, chuyện đó không mấy dễ dàng. Điển hình như chuyện đi mua nhu yếu phẩm, cậu sẽ luôn bị những món đồ ngoài nhu cầu thu hút, và việc nhận thức mình có khả năng, có quyền, có đủ tiền mua chúng thì cứ đeo đuổi chẳng khác nào những hồn ma vất vưởng trần đời. Chỉ sau khi nhân viên cửa tiệm quẹt thẻ ngân hàng vào khe rãnh của máy tính tiền, cậu mới bừng tỉnh.

Thần Lạc vẫn chưa sẵn sàng, cậu không thể buông mình sống như cách mà bọn nhà giàu tại Low Lane vẫn luôn sống, cậu muốn bản thân phải có chút cố gắng nhất định. Đặc biệt là khi, cái quyền lực được sinh ra từ đồng tiền lúc bấy giờ, thật ra chỉ là sự vay mượn với thời hạn một tháng từ Phác Chí Thành. Càng phụ thuộc vào nó, càng dùng nhiều tiền của đối phương thì càng tự tạo cho mình một loại thỏa mãn giả tạo, một nhận thức sai lầm về địa vị của bản thân, từ đó đánh mất động lực tự nuôi sống chính mình. Còn phải nghĩ thêm về tương lai, về cái ngày mà trong đáy mắt Chí Thành, Darling bỗng dưng không còn nguyên vẹn như những buổi đầu gặp mặt, em là một khối gỗ mục nát và cứng nhắc, nét mềm mại của em bị thời gian bẻ thẳng thành những đường vuông vóc, bề da trơn nhẵn trở nên sần sùi, em tàn tạ như một miếng giẻ rách bươm và tâm em cũng chẳng sạch, hồn em không tinh khiết, em bỗng dưng xấu xí đến độ ngay cả nhìn em cũng đủ khiến hắn buồn nôn. Ôi, thì ra Darling của tôi cũng chẳng kiêu kì, chẳng xinh đẹp đến như vậy.

Vì thế, nếu cứ ngây ngốc sống dựa dẫm vào Chí Thành, thì ngày hắn thay lòng đổi dạ, cũng chính là ngày tàn của Thần Lạc. Để tránh khỏi việc trượt chân, té ngã vào một cái bẫy luôn được giăng sẵn, cậu trước hết phải tỉnh táo trong việc sử dụng tiền bạc, trong việc phân biệt đâu là quyền lực do chính mình tạo ra, đâu là quyền lực do kẻ khác cho mình vay mượn. Để củng cố ý thức này, trước nhất, phải tự tạo ra đồng tiền bằng chính sức lực của mình.

Không sao, một khi đã tìm được việc thì mọi chuyện rồi sẽ ổn, không cần phải dùng đến tiền của hắn nữa.

Một tuần trôi qua, thoáng chốc chỉ còn hai tuần cuối để đưa ra câu trả lời cho lời đề nghị của Chí Thành. Vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai, một cuộc gọi đến báo rằng cậu đã được nhận làm nhân viên của một quán cà phê nhỏ. Ngay khi đầu dây bên kia tắt máy, Thần Lạc có thể ví von mình với một mầm cây héo khô được tưới nước mát, vô cùng vui vẻ lăn tròn trên giường ngủ ọp ẹp.

Quán cà phê đó không lớn, cũng chẳng mấy tiếng tăm như The Nest, lương bổng tất nhiên bèo bọt hơn nhiều, chỉ có điều không khí trong quán lúc nào cũng ấm áp, nhân viên thân thiện vui vẻ với nhau. Không gian cửa tiệm được trang trí bằng một màu nâu trầm, họa tiết giả gỗ khắp nơi, lượng khách đón một ngày không nhiều, chủ yếu là những người trẻ ưa chuộng không gian yên tĩnh nhưng không chịu được sự u uất, con đường tấp nập người qua kẻ lại bên ngoài vẫn đem lại cho cửa tiệm một cảm giác sôi động âm thầm len lỏi. Tên quán cà phê ấy là Midtown.

The Nest và Midtown chính là hai cực của nam châm, có sức hút trái ngược nhau hoàn toàn. The Nest ưa chuộng những thứ ồn ã hào nhoáng, trong khi Midtown chỉ thích trầm mình trong những điệu nhạc du dương. Những ngày làm việc tại Midtown chẳng khác nào vùi chân mình trong màn mây mềm mại, bay nhảy trong một giấc mộng đẹp, thời gian như chậm lại mỗi khi đeo bảng tên lên ngực áo và bước ra quầy đón khách. Niềm vui trở lại với thế giới nhỏ nhoi của Thần Lạc, cậu tận hưởng khoảng thời gian bán sức lao động chân chính của mình trong khi bỏ quên thẻ ngân hàng của Chí Thành trong một rổ trái cây đặt trong bếp.

Thời gian để đưa ra quyết định chỉ còn vỏn vẹn hai ngày. Vào một bữa sáng nọ, khi đang chuẩn bị để đến Midtown làm ca sớm thì Thần Lạc mới chợt nhớ ra mình vẫn còn rất nhiều tiền trong thẻ của Chí Thành chưa hề động tới, bèn tự nhủ vào ngày cuối cùng của thời hạn sẽ gọi điện thoại cho hắn, nói rõ ý nghĩ của mình, một phen cắt đứt mọi liên lạc.

Midtown chính là khởi đầu mới! Thần Lạc tự nhủ trong lòng, mở cửa hòa mình vào nắng sớm vàng ươm, tâm tình vui vẻ bắt xe đến chỗ làm.

Trong lúc đang ghi chép công thức pha cà phê tại quầy thì người chủ đáng kính bước vào trong cửa tiệm, ông tỏa ra một cảm giác sầu não, nhưng đã sớm bị không gian ấm cúng của Midtown lấn áp. Thần Lạc ngẩng lên, một lời chào bật ra, ánh mắt ông do dự dừng lại trên gương mặt vui vẻ của cậu sau đó dứt đi, chẳng nói lời nào mà bỏ thẳng vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Thần Lạc nhìn theo bờ lưng chùng xuống của người nọ, tự hỏi rằng thế lực nào trên đời có thể rút cạn niềm vui của ông chủ Midtown đến tận cùng như vậy. Mất đi vẻ năng động thường ngày, ông bỗng dưng hiện rõ nét già cỗi, yếu ớt của mình.

Thần Lạc rất sớm đã quên mất chuyện buồn bã của ông chủ, cho tới khi nó lại một lần nữa được gợi lên vào ngày hôm sau.

Ông chủ, vẫn mang cái vẻ đau ốm lạ kì, vẫy tay với Thần Lạc, kêu cậu ra cùng ông ngồi xuống ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Thần Lạc sau khi chùi tay ướt vào tạp dề thì nhanh chóng chạy lại, bút trên tai còn chưa gỡ xuống, đầu tóc có hơi rối xù lên.

"Vâng, sao thế ạ?"

Ông chủ chắp hai tay vào nhau, xoa lấy xoa để như một cách để làm dịu sự lo lắng chất đầy tâm trí của chính mình, đôi mắt ông đảo lia khắp nơi, mọi vật trang trí tại Midtown đều hiện lên trong đáy mắt ông, chỉ duy nhất Thần Lạc là không.

"Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục thuê cậu làm nhân viên."

Thần Lạc ngây ngốc ngồi đừ ra, đôi tay run rẩy vuốt ngược tóc về sau, đem bút từ trên tai đặt nhẹ xuống bàn.

"Vì sao?"

"Tôi mong cậu hiểu cho, thời gian qua coi như thử việc, tiền lương tôi vẫn sẽ trả đủ, cậu cứ an tâm."

Thần Lạc trầm ngâm ngồi lại trong khi phía đối diện chỉ còn lại một khoảng không, cảm giác rỗng tuếch khoét sâu trong lồng ngực. Cậu chẳng hề gắn bó với Midtown lâu đến như vậy, xúc cảm hiện ra lúc bấy giờ không phải là nỗi buồn, u sầu, mà đó là nỗi bất an, sự lo lắng trồi lên, kéo theo cả sự cảnh giác. Có gì đó không phải, linh tinh liên tục lên tiếng mách bảo, cào cấu tâm can của Thần Lạc đến phát nóng lên.

Cứng nhắc xoay đầu, ánh mắt Thần Lạc đâm xuyên lớp cửa kính, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường. Ngay khi thân ảnh đó vươn tay lên vẫy chào, tim Thần Lạc đã hẫng một nhịp, đôi tay đặt trên bàn gỗ siết chặt, mồ hôi bắt đầu đua nhau thoát ra khỏi bề mặt da trơn nhẵn, trượt xuống thấm ướt lớp áo trắng. Khi gã cong khóe môi, nở nụ cười méo xệch, Thần Lạc cảm thấy hai tai mình như ù đi và các giác quan thì trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khẩu hình của gã xếp thành một cái tên cũ mà Thần Lạc ngỡ như mình đã quên mất từ bao giờ.

"Darling."

-------------------

:D Tr ạ dự tính ban đầu là 12 chương maximum như cái fic "côn đồ" thôi vì bạn au lười lắm, vậy mà giờ đã tới chương 11 nhưng mới xong được 1 nửa plot !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top