Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn làm gì vậy nè trời?" Jaemin chép miệng, tay lau vết bẩn mà Jeno vừa để lại trên đồng phục của mình.

Jeno đảo mắt. Jaemin cứ hay làm quá ghê, cái vết bẩn đó làm gì mà ghê gớm lắm đâu: "Thôi anh xin lỗi."

"Ơi là trời bạn hậu đậu thế." Jaemin kêu ca, anh quyết định mặc kệ cái vết bẩn cứng đầu lau mãi không sạch ấy luôn.

"Ít ra anh không có ngoại tình."

Jaemin ngớ người: "Bạn nói gì cơ?"

Jeno khoanh tay trước ngực và nhướn mày nhìn Jaemin: "Anh mới chỉ nghỉ học có ba ngày thôi và bạn thì sao, chưa gì đã xí xớn chạy theo cái cậu Trung Quốc mới đến đó rồi."

Donghyuck cũng muốn lên tiếng bênh Jaemin lắm nhưng Mark đã dạy anh là không được nhúng tay vào chuyện của người khác rồi. Mặc dù Jaemin là bạn của anh, nhưng đó là vấn đề giữa Jaemin, Jeno, và có lẽ là cả Renjun nữa.

Mark vẫn im lặng ăn đồ ăn của mình, thầm cảm ơn trời vì Chenle, Jisung và Renjun vẫn chưa tới. Đây có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi Jaemin và Jeno cãi nhau, nhưng hai đứa này thương nhau lắm nên cũng không có gì phải lo lắng.

Hai đứa này sẽ không chia tay chỉ vì mấy chuyện như vậy đâu nhỉ?

"Nè nha, trước hết thì tên cậu ấy là Renjun, và thứ hai, cậu ấy chỉ là bạn thôi." Jaemin nhíu mày, Jeno đâu phải loại người dễ ghen tuông thế này chứ.

"Bạn bè kiểu gì mà lại hôn má nhau thế hả?" Jeno vứt chiếc thìa xuống khay thức ăn, anh không muốn nghe mấy cái lí do của Jaemin nữa.

Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy thấy ư?

"Jeno, em có thể giải thích..."

"Bạn thôi đi." Jeno đứng dậy và bỏ đi.

Jaemin ngay lập tức đuổi theo anh rồi thấy Jeno huých vào vai Renjun khi hai người chạm mặt nhau, và thấy cả vẻ bối rối trên khuôn mặt Renjun nữa. Jaemin xin lỗi thay Jeno và sau đó tiếp tục đuổi theo anh.

Chenle quay lại và nhìn Jaemin chạy lên cầu thang: "Hai người đó bị gì vậy?"

Renjun không muốn trả lời, mặc dù anh biết có lẽ anh là nguyên nhân dẫn đến vụ cãi vã này.

"Ở nhà ăn có nước dưa hấu không?"

Chenle mỉm cười và nắm lấy tay Renjun, giống như cậu vẫn thường làm: "Anh ghét dưa hấu mà."

Ánh mắt Jisung nhìn xuống hai bàn tay Chenle và Renjun đang đan vào nhau và không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy nhỉ? Chỉ là Chenle đang nắm tay Renjun thôi mà.

Chỉ vậy thôi sao? Chenle nắm tay một người khác?

"Đi nhờ chút nào." Jisung chen vào giữa, khiến hai người kia phải buông tay nhau ra. Hơi thô lỗ thật nhưng đó là cách duy nhất để hắn khỏi phải thấy cái cảnh hai bàn tay kia đan vào nhau nữa.

"Nhắc em lần sau đừng có dại mà chọc vào Jeno nhé." Donghyuck thở dài.

Một lúc sau, Jisung tới với Chenle và Renjun đi theo sau cậu. Cả Mark và Donghyuck đều dừng đũa và nhìn chằm chằm vào Renjun đang tươi cười kia. Renjun nhanh chóng nhận ra Mark và Donghyuck đã biết lí do Jaemin và Jeno cãi nhau.

"Sao vậy?" Chenle nghiêng đầu thắc mắc.

Và Jisung thề đó là điều đáng yêu nhất mà hắn được thấy ngày hôm ấy.

"Jeno và Jaemin có chút chuyện cần nói riêng với nhau thôi." Mark nở một nụ cười giả lả. Anh không muốn Chenle lo lắng, khi mà Renjun là bạn thân của Chenle và cũng là một phần lí do của cái mớ rắc rối này nữa.

"Anh Renjun!" Chenle nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ về Jeno và Jaemin và chuyển chủ đề khác: "Anh Sicheng làm gà viên này, anh muốn ăn không?"

Nghe thấy điều đó khiến Jisung ngẩng lên khỏi khay đồ ăn của mình và thấy Chenle lôi hộp gà viên ra. Cảnh tượng này nhìn mới quen thuộc làm sao, thật sự rất quen thuộc, khiến Jisung phải nhớ lại.

Chenle vui vẻ mang hộp đồ ăn trưa của mình ra: "Jisungie~ Cậu muốn ăn thử không nè?"

Jisung nhìn Chenle đang chỉ vào hộp đồ ăn với những món ăn Trung Quốc đa dạng.

Nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu từ chối.

"Ngon lắm đó nha! Anh Sicheng làm đó."

Jisung ăn nốt thức ăn trên khay của mình: "Tớ no rồi."

Chenle thấy hơi thất vọng một chút bởi vì cậu cũng đã giúp anh Sicheng làm những món Trung Quốc này, cậu nghĩ rằng Jisung sẽ muốn ăn thử chúng.

"Vậy được rồi..."

Còn ở hiện tại thì Renjun xua tay từ chối: "Anh no rồi Chenle."

Nhưng thật ra anh cảm thấy không có tâm trạng để ăn uống cho lắm khi biết rằng chính mình là nguyên nhân khiến hai người kia cãi nhau.

Jisung có thể thấy nụ cười trên môi Chenle nhanh chóng vụt tắt. Liệu có phải lần trước cậu ấy cũng có biểu cảm thất vọng như này không?

"Vậy được rồi ạ..."

Chenle định ăn thì Jisung lên tiếng: "Chenle?"

Chenle nhướn mày với miếng thịt gà đã đưa đến khóe môi.

"Tớ ăn một cái được không?"

Câu nói ấy đã khiến nụ cười lên đôi môi Chenle nở rộ và Jisung thấy vui vì điều đó. Đó đúng là một thánh quả tuyệt vời. Chenle gật gật đầu một cách đáng yêu và đặt ba miếng gà viên vào khay đồ ăn của Jisung.

Cậu ăn thử một miếng với một thìa cơm: "Ngon lắm..."

Hai gò má Chenle đỏ bừng lên vì lời khen của Jisung. Tại sao ư? Vì cậu đã giúp Sicheng làm mấy cái gà viên này và cậu thực sự nghĩ rằng chúng hơi cháy một chút và thịt gà cũng hơi cứng nữa.

"Tất nhiên rồi, anh Sicheng làm mà."

Jisung tiếp tục ăn đồ ăn của mình với một nụ cười ở trên môi và Chenle không thể rời mắt khỏi Jisung. Nhìn Jisung đáng yêu quá, cậu muốn chụp một bức ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này nhưng rồi nhận ra Jisung không thích chụp ảnh.

Jisung đứng dậy và cất sách vở lại vào trong balo: "Chenle đi cùng nhau đi."

Jisung đã lấy hết can đảm để nói ra câu này. Trước giờ toàn là Chenle ngỏ lời trước nhưng cậu có vẻ hơi im lặng nên Jisung quyết định hắn sẽ lên tiếng trước, ít nhất là lần này.

Chenle không biết tự nhiên Jisung bị gì mà lại hỏi vậy nhưng cậu cũng không có ý định phàn nàn gì cả. Nói thật thì Chenle cũng thấy thích Jisung như thế này.

Cả hai rời khỏi lớp học và Jisung cứ liếc nhìn Chenle mãi, Jisung không quen với sự yên tĩnh này của Chenle. Thường thì bây giờ Chenle sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt về một chuyện gì đó, chẳng cần biết nó ngớ ngẩn và kì cục đến thế nào cả. Jisung thường cảm thấy khó chịu với điều đó nhưng ngay lúc này đây sự im lặng của Chenle mới là thứ khó chịu nhất.

Jisung muốn Chenle hoạt ngôn và náo nhiệt kia quay trở lại và mấy ngày gần đây dường như cậu chỉ thể hiện điều đó với Renjun, cái người cao kều, và bạn bè của họ nữa. Tất cả mọi người trừ Jisung. Jisung nào có ngốc, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái cách Chenle đang vui vẻ hoạt bát ngay lập tức trở nên trầm lặng mỗi khi thấy hắn đến gần.

"Chenle... Cậu có thể hành xử bình thường được không?" Jisung cũng không chắc điều này có hợp lý không nữa.

Chenle ậm ừ: "Ý cậu là sao? Chẳng phải tớ vẫn đang bình thường sao?"

Jisung thở dài: "Cậu lúc nào cũng trở nên yên lặng mỗi khi ở gần tớ, lúc trước cậu đâu có vậy. Có chuyện gì sao? Tớ đã nói gì không phải sao?"

Chenle thực sự muốn trả lời là không để Jisung khỏi lo lắng, nếu như Jisung thật sự có lo lắng, nhưng rõ ràng nói dối chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi. "Chẳng phải cậu thích sự yên bình và tĩnh lặng sao?"

"Thì đúng vậy nhưng mà..." Jisung nhìn Chenle mỉm cười: "Tớ thấy hơi nhớ một Chenle náo nhiệt rồi."

Trái tim Chenle bắt đầu loạn nhịp và dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực cậu bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, Chenle cũng chẳng quan tâm liệu Jisung có thực sự nghĩ như vậy không, nhưng cậu thích cái cảm giác này. Cảm giác rung động.

"Khoảng thời gian vừa rồi tớ không thể nào tập trung học Lịch sử nổi..." Chenle bắt đầu giãi bày.

Jisung chỉ khẽ cười và gật đầu, lắng nghe Chenle.

"Tớ không thể nhìn thầy Qian với tư cách một người thầy được nữa." Chenle than thở: "Kiểu, thầy ấy là người cũ của anh Sicheng. Tớ không biết có đúng không nhưng tớ nghĩ vậy."

Jisung mỉm cười khi nhìn thấy những biểu cảm thú vị cứ thay đổi liên tục trên gương mặt của Chenle.

Đây mới chính là Chenle mà hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top