Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng có nhìn nữa, Jisung đã nhẩm câu thần chú này trong đầu cả ngàn lần rồi nhưng hắn vẫn không rời mắt nổi. Jisung đang nhìn chằm chằm vào nơi tay Renjun nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Chenle. Bàn tay bé xinh, mềm mịn của Chenle mà hắn vẫn luôn khao khát được nâng niu ấy.

"Ủa đợi đã?" Jisung lắc lắc đầu: "Không, có chết mình cũng không muốn nắm bàn tay ấy đâu."

"Tay ai cơ?" Jaemin bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Jisung đang ăn kem.

Jisung nhướn mày: "Hai người ổn rồi chứ?"

"Thôi đừng nhắc nữa." Jaemin mỉm cười: "Mà tay ai cơ?"

Jisung rầu rĩ, hắn quay đi để khỏi phải trông thấy Renjun và Chenle nữa: "Có ai đâu."

Jaemin nhìn về phía mà Jisung đã nhìn chằm chằm lúc nãy và thấy Renjun đang tán gẫu cùng với Chenle, tay Renjun đang nắm lấy tay Chenle và nụ cười trên môi Renjun thì thật dịu dàng. Nụ cười trên môi Jaemin ngay lập tức vụt tắt khi nhận ra Renjun đang nắm tay một người khác. Nhưng rồi thực tại khiến Jaemin thức tỉnh, tại sao anh lại hụt hẫng chứ? Tại sao bỗng nhiên Jaemin lại thấy lồng ngực nhói đau thế này? Jaemin đã có một người thương mình rồi cơ mà.

"Anh Jeno?" Jaemin quay lại khi nghe thấy Jisung gọi tên người yêu mình.

Và Jeno kia rồi. Nhìn anh rõ ràng là không hề vui chút nào. Jeno đã như vậy suốt mấy tuần nay rồi và tất cả là do Jaemin đã hôn LÊN MÁ Renjun. Jeno thấy như có một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong anh, nhưng một phần nào đó anh vẫn thấy thương Jaemin, và điều đó khiến anh bối rối.

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Jeno khẽ nhếch miệng trước khi bước qua mọi người.

Ánh mắt Jaemin dõi theo bóng lưng Jeno và Jaemin còn bất ngờ hơn khi Renjun nhìn thấy Jeno. Renjun đã gọi tên Jeno vài lần nhưng Jeno hoàn toàn phớt lờ đi, vậy nên cuối cùng Renjun đành buông tay Chenle và đuổi theo chàng người yêu của Jaemin. Điều khiến Jaemin bất ngờ nhất chính là anh không hề thấy ghen. Jaemin không hề có cảm giác muốn đánh Renjun.

Nhưng Jaemin lại muốn đến bên họ.

"Anh à, cứ đứng nhìn mãi cũng không giải quyết được gì đâu." Jisung huých nhẹ Jaemin khi thấy anh bạn thân cứ trơ mắt hướng về phía hai con người đang bước ra khỏi sân trường kìa.

"Em nói đúng." Jaemin cúi đầu: "Chắc anh nên đi về thôi."

Thấy Jaemin buồn cũng không khiến Jisung thấy vui chút nào: "Anh..."

Jaemin cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Về cẩn thận nhé Jisungie~" Jaemin véo má Jisung trước khi rời khỏi sân trường với biểu cảm ủ rũ trên mặt.

"JISUNG!"

Jisung rời mắt khỏi bóng lưng Jaemin khi nghe thấy có ai đó vừa gọi tên mình, và khi quay lại thì hắn thấy một nụ cười uwu (dễ thương đó).

"Anh Xiaojun?"

Jungwoo xoa xoa gáy, anh cúi đầu đầy ngại ngùng: "Em có thấy Chen..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bóng dáng Chenle đang tiến về phía hai người, Xiaojun hào hứng vẫy tay gọi: "Lele!"

Chenle nhảy chân sáo về phía hai người và cúi đầu chào Xiaojun: "Dạ?"

"Thầy Qian nhờ anh đưa em cái này. Em vẫn chưa nhận được thông báo về chuyến dã ngoại đúng không?" Xiaojun đưa cho Chenle một tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ với phần xác nhận chữ kí của phụ huynh ở cuối.

"Cảm ơn anh." Chenle bỏ balo xuống và cất tờ giấy vào trong.

"Với cả..."

"Chenle, bé yêu ơi!"

Cái anh cao kều kia lại tới, tiếng gọi lớn của ảnh thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người ở gần đó bắt đầu thì thầm to nhỏ và Chenle có thể đoán được vẫn là do cái lần Hendery đột nhiên lao vào lớp mình. Hoặc cũng có thể là do bộ đồng phục lạ mắt mà Hendery đang mặc cũng nên.

Ánh mắt Xiaojun ngay lập tức hướng về phía Hendery, không giấu nổi cái vẻ mê đắm khi nhìn thấy người kia cuốn hút đến mức nào. Hendery có thể thấy yết hầu của Xiaojun khẽ chuyển động khi anh nuốt nước miếng, và khẽ mỉm cười: "Xin chào."

Xiaojun tròn mắt khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của Hendery. Anh quay lại đằng sau để chắc chắn rằng Hendery có đang chào anh không hay chỉ là do anh tưởng bở: "T... Tui ư?"

Hendery vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói mềm mại và ngọt ngào của Xiaojun: "Thì đằng sau cậu đâu có ai đâu."

"Xin chào, tớ là Xiaojun và là học sinh năm cuối ở đây, rất vui được gặp..." Xiaojun ngừng lại khi thấy mình tự giới thiệu bản thân hơi nhanh quá, đó không phải là điều mà anh dự định. À thì nếu anh thực sự có một cái dự định, thì nó là vậy đấy, "...cậu."

Hendery cười rạng rỡ khi thấy Xiaojun bối rối: "Chào cậu, tớ là Wong Kunhang. Cậu cũng có thể gọi tớ là Hendery hoặc Kunhang." Hendery ghé sát vào hơn vào Xiaojun: "Hoặc gọi tớ là của cậu cũng được."

"C... Của tớ ư?"

Chenle vội kéo Hendery ra khi thấy tiền bối của mình như đang sợ hãi lắm: "Anh Sicheng đâu rồi?"

"À... Anh ấy có đến nhưng hình như giáo viên nào đó lôi anh ấy đi rồi." Hendery thản nhiên nói với Chenle, không hề tỏ ra chút lo lắng nào rằng lỡ Sicheng bị bắt cóc hết.

Chenle quay sang Jisung: "Thầy Qian chắc luôn."

Jisung bật cười và huých nhẹ vai Chenle: "Cũng có thể là thầy Moon mà?"

"Sao?" Chenle nhíu mày: "Anh Sicheng còn chẳng biết thầy Moon là ai... Đợi đã... Hình như anh ấy có nhắc đến một tiền bối hồi anh ấy còn học trung học..."

"Chào, tớ là Hendery." Hendery giới thiệu lại lần nữa khi thấy Xiaojun đứng đó đầy ngượng ngùng, không biết phải làm gì.

Anh đã có thể rời đi sau khi đã đưa giấy thông báo mà thầy Qian nhờ anh đưa cho Chenle, nhưng anh vẫn chưa muốn. Anh vẫn muốn được ngắm Hendery thêm chút nữa. Hendery giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, khiến anh nhìn mãi không chán.

"C... Chào... Tớ là... Xiao... Xiaojun..." Anh không biết phải nói gì nhưng vì Hendery đã giới thiệu bản thân, vậy anh cũng nên giới thiệu lại chứ.

"Anh ơi, anh là người ta sợ đó." Chenle thụi Hendery một cái.

Hendery bĩu môi: "Vậy sao?"

Xiaojun vội xua tay: "Không hề! A-Anh không có sợ!"

"Đúng rồi! Làm sao mà một gương mặt hoàn hảo như tạc tượng thế này..." Hendery chỉ vào khuôn mặt của mình: "... lại có thể dọa người được chứ?"

Eo ơi, Chenle cũng đến mắc ói với cái độ tự luyến của Hendery luôn ấy, và nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt cậu khiến Jisung bật cười.

Lạ thật đấy, Jisung gần đây cứ hay tủm tỉm cười hoặc cảm thấy hạnh phúc khi mà thấy Chenle vui vẻ và hoạt bát như thế này. Chẳng phải trước kia Jisung thấy khó chịu lắm sao?

"Em xin phép nhé." Chenle khẽ cúi đầu trước khi đẩy Hendery ra chỗ khác.

Jisung cũng cúi đầu chào và bước theo Chenle. Hắn nhanh chóng bắt kịp hai người họ và sánh bước cùng Chenle, còn Hendery vẫn mang cái vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi đang đi đằng trước, cái cơ thể khổng lồ ấy chắn ngang đường. Nhưng Jisung không quan tâm lắm, hắn còn chẳng nhìn đường phía trước cơ mà. Ánh mắt Jisung giờ đây chỉ hướng về nơi mà tay hắn và tay Chenle cọ vào nhau thôi.

Nên hay không nên nắm lấy đây, Jisung tự hỏi.

"Ch... Chenle..." Jisung thầm trách bản thân đã lỡ nói lắp.

Chenle quay sang nhìn Jisung và mỉm cười: "Sao thế?"

Trời ơi hỏng bét rồi, Jisung như muốn phát điên vậy. Giờ thì Jisung thấy hối hận vì đã gọi cậu chỉ để hỏi liệu có thể nắm lấy bàn tay bé xinh ấy rồi. Sao tự nhiên hắn lại muốn nắm tay đến thế cơ chứ? Bình thường Jisung đâu có thế này đâu. Jisung vẫn có thể sống tốt cho dù chẳng nắm tay ai cả đời cơ mà.

Ấy thế nhưng giờ đây Jisung lại khao khát được nắm tay Chenle. Đôi bàn tay ấy nhìn mới mềm mại làm sao, và Jisung thấy ghen tị khi mà Renjun có thể nắm lấy nó. Tại sao Jisung lại không thể làm vậy chứ? Jisung cũng là một người bạn giống như Renjun mà.

Đợi đã, ghen tị. Jisung thở dài, đúng vậy. Hắn đang ghen tị.

"Tớ nắm tay cậu được không?"

*Lưu ý: Mối quan hệ của Jaemin, Jeno, Renjun là mối quan hệ Np, giải thích một cách dễ hiểu thì Jeno là top của JaeminRenjun, Jaemin là bot của Jeno nhưng là top của RenjunRenjun là bot của cả hai. Ba người họ vui vẻ, hạnh phúc với mỗi quan hệ tay ba của mình nên mọi người đừng buông lời cay đắng với nhân vật trong truyện nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top