Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ?"

Người phụ nữ trung tuổi bắt đầu bước những bước thật chậm về phía Chenle. Cậu cảm thấy toàn thân mình như đang run rẩy, khóe môi khẽ giật giật, và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Chenle không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt quả tang sớm như thế này. Liệu đây có phải là dấu chấm hết không? Mẹ cậu sẽ bắt cậu phải rời xa Jisung phải không? Thật trớ trêu thay. Nhưng Chenle sẽ không lùi bước, dù cho bà có ghét bỏ cậu hay thậm chí là từ mặt cậu như cách bà từ bỏ người cha của cậu vậy.

Chenle giật mình khi thấy bà giơ tay lên, như thể chuẩn bị cho cậu một cú tát trời giáng vậy. Bà thật sự sẽ đánh cậu sao? Đánh chính người con mà bà mang nặng đẻ đau sao? Chenle chỉ biết nhắm chặt mắt, cậu không đủ dũng khí để tiếp tục chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo.

Một cú đấm, một cái tát, những thứ mà Chenle suy nghĩ cuối cùng lại không xảy ra theo như những gì Chenle tưởng tượng. Thay vào đó, là một cái ôm thật chặt.

"Con chưa bao giờ kể cho mẹ nghe về chuyện này." Bà siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy con mình, để Chenle vùi đầu vào hõm vai bà: "Chenle?"

"Mẹ, con xin lỗi." Chenle thấy nhẹ nhõm vì bà đã không nặng tay với cậu, nhưng dường như sức nặng của sự hối hận vẫn đang đè nén trong tim Chenle vì đã giấu bà một chuyện lớn như thế này: "Con không cố ý trở thành người giống như bố..."

"Thôi nào." Bà buông Chenle ra và sửng sốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má con mình. Bà vội đưa tay lau chúng đi: "Chenle, đừng khóc con."

Chenle chỉ nấc lên, hoàn toàn phớt lờ những gì mẹ nói: "Con thật kinh tởm, mẹ, con xin lỗi..."

"Đủ rồi!" Lần này bà lớn tiếng quát lên khiến Chenle giật mình: "Chenle, con không cần phải giấu mẹ về xu hướng tính dục của con."

Chenle dùng tay áo lau ngang mặt để ngăn những giọt nước thôi rơi, nhưng dù cậu có lau mạnh đến mức nào thì chúng vẫn thấm ướt đôi gò má: "N... Nhưng... chẳng phải mẹ ghét những người...n... như là bố sao?"

Mẹ Chenle ngỡ ngàng, hóa ra trước giờ cậu vẫn nghĩ về bà như vậy sao?

"Con à, mẹ ghét những người như bố của con, nhưng là những người ngoại tình cơ."

Chenle ngẩng đầu lên nhìn mẹ dù tầm nhìn mờ nhòe đi vì nước mắt: "S... Sao ạ?"

"Mẹ không có vấn đề gì với người đồng tính cả." Bà đưa tay vuốt mái tóc Chenle: "Chỉ là, bố con lừa dối mẹ, và điều đó để lại một vết sẹo lớn trong tim mẹ thôi."

"M... Mẹ..." Những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má. Chenle cảm thấy bản thân thật lố bịch khi nghĩ rằng mẹ mình là người kỳ thị đồng tính: "Con cứ n... nghĩ mẹ sẽ k... không chấp nhận con."

Câu nói đó đã khiến bà tức giận: "Con nói sao cơ Zhong Chenle, chỉ vì con thích con trai đâu có nghĩa là mẹ sẽ không chấp nhận con chứ! Con là con trai của mẹ cơ mà."

Chenle phì cười, mặc cho những giọt nước mắt vẫn chưa khô: "Vậy, mẹ không giận con ạ?"

Mẹ của Chenle khoanh tay trước ngực: "Mẹ giận chứ, con nói vậy là sao?"

Chenle sững sờ: "Nhưng con tưởng..."

"Con chưa bao giờ nói với mẹ là con đã có người yêu cả!" Bà thở dài: "Và mẹ cứ tưởng là con sẽ quen Renjun."

Người yêu ư, cái danh đó khá hợp với Jisung đấy chứ. Jisung, người yêu của Chenle ư? Thật là một mệnh đề tuyệt vời. Chenle có thể sẽ in những chữ đó ra và dán lên lưng Jisung để tất cả mọi người đều biết Jisung thuộc về cậu và chỉ mình cậu thôi.

Nhưng đáng tiếc thay, Jisung không phải của Chenle, và cũng không phải của một mình Chenle.

"Hai đứa còn hôn nhau trước mặt mẹ." Thật khó tin làm sao.

Đôi gò má Chenle đỏ ửng, tuy nhiên vì màn đêm đen đặc mà khó nhìn ra: "Con thấy hơi xấu hổ rồi mẹ."

Mẹ Chenle huých vai cậu trêu chọc: "Con nói sao? Con trai mẹ đáng yêu quá cơ." Nói đoạn bà lôi điện thoại của mình ra: "Mẹ còn chụp cả ảnh đây này..."

"Mẹ! Thật luôn ạ? Mẹ chụp cả ảnh?"

Bà nở một nụ cười ngại ngùng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc trong khi né tránh ánh mắt của Chenle,:"À thì, thật ra nó là một cái video..."

"Video..." Chenle nhanh chóng lao đến toan giật lấy chiếc điện thoại trong tay mẹ mình nhưng bà đã tránh được: "Đưa nó cho con nào!"

Mẹ Chenle giơ chiếc điện thoại lên cao trong khi tay còn lại cố đẩy Chenle ra: "Sao!? Mẹ phải cho cháu chắt của mẹ xem, là con của con đấy, xem cái này mới được."

Chenle từ bỏ và phồng má giận dỗi: "Bọn con còn chưa đi xa đến vậy đâu mẹ."

Hai người còn chưa thực sự quen nhau mà mẹ cậu đã nhắc đến chuyện có cháu rồi.

"Tất nhiên, hai đứa còn trẻ quá mà." Bà cất chiếc điện thoại lại vào túi và nở nụ cười với con trai, một nụ cười dịu dàng: "Lele con yêu này?"

Chenle nhướn mày: "Dạ?"

"Mẹ muốn bế cháu." Bà nói.

Câu nói ấy khiến sắc hồng trên đôi gò má Chenle càng thêm đậm hơn: "MẸ TỰ ĐI MÀ NHẬN NUÔI MỘT ĐỨA ĐI TRỜI!"

Bà bật cười thích thú, nói thật thì bà rất nhớ dáng vẻ này của Chenle. Những ngày đầu tiên gặp lại con trai mình, bà nghĩ rằng Chenle đã thay đổi thành một người trầm tính hơn khác với vẻ hoạt náo ngày nào. Bà đã từng cố mở lời hỏi thăm Chenle về cuộc sống của con ở Hàn nhưng Chenle chỉ gật đầu hoặc trả lời bà bằng vài ba câu ngắn ngủi. Bà lo lắng lắm.

Nhưng giờ đây bà thấy yên tâm hơn rồi, vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một Chenle vui vẻ và náo nhiệt trước khi bà phải trở về Trung Quốc.

"May mà mẹ phát hiện ra hai đứa, nếu không có lẽ con sẽ nghĩ xấu về mẹ đến hết cuộc đời này mất." Mẹ Chenle vòng tay ôm lấy vai con trai mình khi cả hai cùng sánh bước tiến vào trong nhà.

Chenle mỉm cười, cậu thấy hạnh phúc vô cùng vì mẹ đã chấp nhận con người thật của cậu. Và Chenle chẳng thể nào đợi nổi đến ngày mai để có thể được tự do thể hiện tình cảm với Jisung mà không bị ai ngăn cấm nữa.

"Và mẹ còn có cơ hội quay được một thước phim lãng mạn..."

"Con muốn bỏ nhà đi lắm rồi đó mẹ." Chenle liếc xéo mẹ mình một cái, nghiêm giọng dọa dẫm.

"Đừng có mà đe dọa mẹ..."

"Này cá heo!"

Cả hai cùng quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó hét lớn, Chenle không giấu nổi nụ cười khẩy khi nhận ra đó là một người quen.

Mẹ Chenle quay trở ra cổng để chào đón người bạn của Chenle: "Renjun! Con yêu của cô dạo này sao rồi?"

Chenle giả vờ khịt mũi trốn sau lưng mẹ, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Renjun: "Mẹ, con nghe nói Renjun có tận hai người yêu cơ."

Renjun tròn mắt ngỡ ngàng, hình như anh chọn sai thời điểm để đến rồi. Không có ý gì đâu nhưng anh thấy hơi sợ khi phải gặp mẹ Chenle. Dù anh thực sự coi bà như người mẹ thứ hai của mình nhưng phải công nhận là đôi khi bà nói nhiều thật, giống như Chenle vậy.

"Cô Zhong, con xin lỗi đã phá hỏng khoảng thời gian quý báu của hai mẹ con cô, có lẽ con nên đi..."

"Hai người yêu lận ư?" Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền nè: "Không phải một ư?!"

Chenle gật đầu, miễn là Renjun đau khổ: "Không phải một, mà tận hai luôn mẹ."

Lúc này đây Renjun thực sự rất muốn lao đến bịt mồm Chenle lại: "Này..." Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là trơ mắt đứng nhìn Chenle dương dương tự đắc.

Mẹ Chenle vòng tay khoác lấy tay Renjun: "Chúng ta có chuyện để nói rồi đây. À mà nhân tiện, bố con gửi lời chào cho con đó."

Renjun cố nặn ra một nụ cười: "Dạ... Ông ấy có nhắn con rồi." Anh đưa tay kéo theo cả Chenle đi cùng. Bóng ba người đổ dài trên sân, cùng nhau hướng về phía căn biệt thự.

"Cô muốn nghe về mấy bạn người yêu của con ghê!" Bà hào hứng như một thiếu nữ mới đôi mươi.

Mẹ của Chenle là vậy đó.

Jisung nghe thấy âm thanh còi xe vang lên từ phía sau. Hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, và trước mắt Jisung là bóng hình của người mà Jisung yêu thương đang bước xuống khỏi chiếc xe ô tô.

Nhưng nụ cười trên môi Jisung nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ ghế lái, hắn đoán đó là mẹ của Chenle. Jisung ngay lập tức cắm mặt vào chiếc điện thoại, phớt lờ sự xuất hiện của Chenle.

"Jisungie~" Chenle nhảy chân sáo về phía Jisung và gọi tên đối phương một cách đáng yêu.

Điều đó thu hút được sự chú ý của Jisung, nhưng hắn không thèm nhìn về phía Chenle: "Cậu làm gì vậy Chenle, mẹ cậu đang nhìn kìa."

Ôi, Jisung đã bỏ lỡ chuyện hay rồi. Chenle quyết định lợi dụng điều đó để trêu chọc Jisung: "Vậy thì có sao?"

Jisung liếc nhìn cậu: "Mẹ cậu sẽ thấy tụi mình..."

Chenle chặn họng Jisung bằng cách hôn lên môi hắn. Jisung tròn mắt ngạc nhiên, không phải là Jisung không thích, nhưng mà mẹ của Chenle đang đứng đó nhìn hai người kìa.

"Cậu muốn chết đấy à?"

Chenle bĩu môi: "Sao cậu lại quát tớ?"

"Tớ không..."

"Chụp được rồi nha!" Mẹ của Chenle nhảy cẫng lên và khoe với cả hai khoảnh khắc Chenle hôn Jisung mà bà vừa mới chụp được: "Hai đứa đáng yêu quá đi mất thôi!"

Jisung há hốc mồm khi thấy mẹ của Chenle cư xử như một thiếu nữ mới lớn, giống y hệt như mẹ hắn vậy: "Dạ?"

Chenle mỉm cười, bàn tay tìm đến tay Jisung và đan mười ngón tay vào nhau: Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, giờ thì để tớ giới thiệu đã, đây là mẹ tớ."

Mẹ Chenle khẽ hắng giọng: "Chào con! Con chắc hẳn là..."

Chenle khẽ buông tiếng thở dài, mẹ cậu còn hào hứng hơn cả cậu nữa: "Mẹ, đây là Jisung."

Mẹ Chenle gật đầu: "Con hẳn là người yêu của Chenle nhỉ?"

Đúng? Hay không? Hay chỉ là có lẽ? Đây là câu hỏi khó nhất mà cả hai từng nghe. Ngay cả Chenle cũng không biết là mẹ sẽ hỏi câu đó. Vì chính cậu cũng chưa tìm được câu trả lời. Chenle không biết nên làm gì cả. Giá như cậu có thể kéo Jisung ra chỗ khác và hờn trách mẹ mình vì đã hỏi câu đó.

Jisung không biết mình nên đáp lại như thế nào. Họ đã nắm tay, đã ôm nhau, cả hôn nữa, và Jisung cũng yêu Chenle, nhưng liệu tình cảm mà Chenle dành cho hắn có giống như tình cảm của hắn với cậu hay không? Jisung không hề biết.

Jisung nở một nụ cười ngại ngùng: "Con chỉ là... Jisung Park thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top