Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle vẫn luôn thắc mắc vì sao Jisung không bao giờ nhận lời đi chơi cùng mọi người. Lúc nào cũng lấy lí do là "Em bận rồi" hoặc "Mẹ không cho em đi". Mẹ nào mà lại không muốn con cái mình ra ngoài với bạn bè chứ? Nếu Jisung là con gái thì lí do đó còn tạm chấp nhận được.

"Anh ơi dừng ở đây được rồi." Chenle bất ngờ lên tiếng làm anh tài xế giật mình phanh gấp, khiến Chenle gần như bay khỏi chỗ ngồi.

Sicheng cười hối lỗi và đưa tay đỡ Chenle dậy: "Xin lỗi."

Chenle vuốt vuốt lại mái tóc khi đã ngồi được ngay ngắn trên ghế xe. Ánh mắt cậu hướng về phía cậu trai đang ôm một chiếc túi và nhìn quanh trước khi bước vào trong bệnh viện.

Chenle nhíu mày khó hiểu: "Sao cậu ấy lại vào bệnh viện nhỉ?"

Sicheng nhún vai: "Có lẽ cha mẹ cậu ấy làm việc ở trong đó chăng?"

Khi Sicheng nhắc đến cha mẹ, Chenle chợt nhớ ra Jisung chưa bao giờ nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình trước mặt người khác. Ngay cả Jaemin cũng không biết, mặc dù anh là người thân thiết nhất với Jisung. Ngược lại, Chenle biết gia thế của tất cả mọi người. Gia đình của Jeno sở hữu một nhà hàng gần khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển của gia đình Mark. Cả nhóm luôn dùng bữa ở đó mỗi khi đến bãi biển chơi, tất nhiên là không có Jisung trong những cuộc vui ấy. Cha mẹ Donghyuck đều làm trong ngành âm nhạc, một người là producer còn người kia là một giáo viên thanh nhạc. Cha của Jaemin thì là giám đốc của một công ty tài trợ nào đó và còn là đối tác với ngôi trường mà cả nhóm đang theo học.

Còn Jisung ư? Jisung chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì ngoại trừ câu chuyện hắn đã gặp Jaemin như thế nào, chỉ vậy thôi.

"Hay là cậu ấy bị ốm?" Chenle quay về phía Sicheng và điên cuồng lắc vai anh: "Anh à!?"

"Thôi nào." Sicheng giơ tay đầu hàng: "Sao em không vào đó mà kiểm tra xem?"

Dù đó quả thật là một ý hay nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng xảy ra sau đó Chenle vẫn không khỏi tròn mắt: "Nhưng lỡ cậu ấy giận em thì sao? Cậu ấy vốn không thích những người ồn ào mà."

"Vậy thì cố gắng đừng để bị phát hiện là được." Sicheng thản nhiên nói, thò tay vào túi móc chiếc điện thoại của mình ra.

"Anh ơi, hay là anh vào đó đi?" Chenle mỉm cười: "Anh giỏi mấy vụ theo dõi này lắm mà."

Sicheng cũng mỉm cười lại với Chenle: "Đấy là chuyện tình gà bông của em, đừng có lôi anh vào."

Nói rồi Sicheng bước xuống xe, thuận tiện mở luôn cửa sau lôi Chenle ra ngoài, mặc kệ mấy lời từ nũng nịu đến năn nỉ của cậu em.

Sicheng vỗ vỗ vai Chenle: "Cố lên nào!"

Chenle gạt tay Sicheng khỏi vai mình: "Anh đừng có nói giống anh Hendery nữa."

Hendery là bạn của Sicheng và thường ghé qua nhà Chenle để giúp đỡ vài việc vặt hoặc chỉ đơn giản là chăm sóc Chenle. Có lẽ Hendery coi Chenle như một người em trai của mình, dù chính Hendery cũng có một cậu em ở nhà. Chenle cũng cảm thấy Hendery giống anh trai của mình, một người anh rất náo nhiệt và vui tính.

Sicheng vẫy vẫy tay chào tạm biệt trong khi Chenle đang bước từng bước ngập ngừng tiến về phía bệnh viện.

Bất chợt Chenle nhớ ra Sicheng đã nói gì đó về vụ tình yêu gà bông, vậy nên cậu quay lại và hét lên: "Em không có yêu Jisung đâu nhé!"

Ai nhìn vào cũng biết thừa đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, Sicheng chỉ lặng lẽ gật đầu và ra hiệu bảo Chenle cứ đi tiếp đi. Chenle khẽ thở dài và bắt đầu bước đi bình thường tiến vào phía trong bệnh viện. Nghĩ lại thì đây đúng là một ý tưởng tồi tệ, cậu còn chẳng biết Jisung đi hướng nào và cũng không biết Jisung đến đây thăm bệnh hay đến khám bệnh.

Ngay khi Chenle định từ bỏ và rời đi thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa mới biến mất sau một góc khuất. Chenle nhanh chóng lén lút bám theo bóng người con trai cao lớn ấy và cố gắng không để bị phát hiện.

Chenle nheo mắt khi nhìn thấy Jisung đang nói chuyện cùng một nữ bác sĩ: "Đó là mẹ cậu ấy ư?"

Jisung mỉm cười và cúi đầu chào vị bác sĩ, sau đó bước vào căn phòng mà bác sĩ vừa mới chỉ vào trước đó. Chenle cẩn thận quan sát xung quanh và cũng nhanh chóng bước theo khi thấy không có ai đang nhìn mình. Chenle tưởng rằng cánh cửa đã đóng nhưng hóa ra nó chỉ khép hờ để lộ một khe hở nhỏ. Chenle ngó vào và thấy Jisung ngồi xuống ghế, chiếc túi mà Jisung mang theo khi nãy đang được đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường bệnh.

"Con mua đồ ăn rồi đây." Jisung thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

Người phụ nữ mỉm cười: "Jisung, con không cần phải đến đây mỗi ngày sau giờ học đâu."

"Đương nhiên là con phải làm vậy rồi, mẹ là mẹ của con mà, với lại phải có ai đó chăm sóc mẹ chứ."

Chenle tròn mắt. Vậy ra người bác sĩ khi nãy nói chuyện cùng với Jisung lại không phải mẹ Jisung, mà chính là người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia. Mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng hơn rồi. Lí do Jisung luôn từ chối đi chơi cùng mọi người là vì cần phải chăm sóc mẹ. Là Jisung cần phải hay là do Jisung muốn làm vậy nhỉ? Và tại sao Jisung lại không nói gì cả, mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn cơ mà?

"Sao con không đi chơi với bạn bè?" Đôi tay của người phụ nữ ôm lấy khuôn mặt Jisung và nhẹ nhàng vuốt ve: "Ở đây có các y tá chăm sóc cho mẹ rồi."

Jisung nắm lấy đôi bàn tay của mẹ: "Con không ở lại với mẹ lâu được, con còn phải đi làm ở quán cà phê gần nhà mình nữa."

Mẹ cậu ngạc nhiên: "Jisungie, sao con phải làm vậy?"

"Chúng ta còn phải trả viện phí nữa mà mẹ, con có thể làm được."

"Đợi mẹ khỏe lại và mẹ sẽ làm mọi việc cho con nhé, con chỉ cần tập trung vào học hành thôi." Mẹ Jisung càng thấy thương cậu con trai của mình hơn, khi mà Jisung đã phải một mình gánh vác nhiều thứ đến vậy. Bà chỉ ước giá như người chồng của mình vẫn còn ở đây, nhưng tiếc là ông ấy đã đi đến một nơi khác rồi. Một nơi tươi đẹp và yên bình hơn.

"Con vẫn học hành tử tế mà. Môn nào con cũng được điểm cao nhất lớp..." Jisung thở dài khi nghĩ đến một môn học.

"Ngoại trừ toán sao?" Bà mỉm cười.

Chenle bỗng thấy mũi mình ngứa ngứa, nhưng cậu vẫn cố nhịn và tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Jisung.

"Mẹ hãy mau khỏi bệnh nhé, nhà của chúng ta cảm giác trống trải và lạnh lẽo lắm khi không có mẹ ở đó đấy." Jisung mỉm cười.

Chenle lại xoa mũi và khịt mũi khi cái cảm giác ngứa ngáy đó lại đến một lần nữa. Cậu muốn hắt xì quá nhưng lại không thể, cậu không muốn bị phát hiện.

"Đừng có mà hắt xì." Chenle lầm bầm niệm thần chú.

"Jisung..."

"Ah choo!" Chenle mất đà ngã dúi dụi vào trong phòng, khiến cho cả Jisung lẫn mẹ của hắn đều ngạc nhiên nhìn cậu.

Jisung ngạc nhiên: "Chenle?"

Mẹ của Jisung thấy cái tên này nghe rất quen. Và rồi bà cũng nhớ ra có một lần Jisung đã đến bệnh viện trông rất khó chịu.

 "Đây là người mà con vẫn hay kể với mẹ đấy ư?"

Jisung nhíu mày nhìn Chenle: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Chenle biết mình tiêu đời rồi. Jisung trông không hề vui vẻ khi nhìn thấy cậu chút nào. Chenle đứng dậy và vội cúi đầu chào: "Cháu phải đi rồi ạ..."

Mẹ của Jisung với lấy chiếc túi mà khi nãy Jisung đã đặt trên tủ đầu giường: "Lại đây ăn tối cùng cô và Jisung đã, Chenle."

Jisung muốn hét lên một câu chửi thề thật to, nhưng có mẹ đang ở đây, hắn muốn hình ảnh của mình trong mắt mẹ phải là một đứa con ngoan, chứ không phải một đứa hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top