Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung nuốt nước miếng khi nhìn Jaemin thắt cà vạt cho mình. Trán ướt đẫm mồ hôi. Jisung lúc này thực sự đang rất hồi hộp.

Jaemin bật cười: "Jisung, bình tĩnh nào."

Tất cả mọi người đều đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định. Jeno và Jaemin là hai lao động chính, Renjun không đồng ý với điều đó nên đã xin Jeno để anh được làm việc ở nhà hàng của gia đình Jeno. Ba người đôi khi có chút bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà. Mark và Donghyuck cùng mở một ngôi trường dạy âm nhạc và điều hành nó khá tốt với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Mark cầu hôn Donghyuck trong một rạp chiếu phim, khi trên màn chiếu lớn đang chiếu những đoạn phim kỷ niệm của hai người. Mark đã thuê riêng một phòng chiếu chỉ dành cho hai người họ. Chenle thì thỉnh thoảng đến giúp ở công ty của mẹ mình, còn phần lớn thời gian công việc do Jisung đảm nhiệm.

Jisung nộp đơn xin việc ở công ty của nhà Chenle, nhưng không hề biết rằng gia đình Chenle là chủ sở hữu của nó. Jisung chỉ phát hiện ra điều đó khi bắt gặp mẹ Chenle dưới đại sảnh, trên tay bà là một cốc cà phê, và bà trông có vẻ rất vui mừng khi được gặp Jisung.

"Jisung, hai đứa chưa kết hôn ngay được đâu mà." Donghyuck, người đang ngồi gọn trong vòng tay của Mark trên giường của Chenle, bật cười.

Jisung than phiền: "Nhưng mà em chuẩn bị cầu hôn em ấy! Em hồi hộp chết mất..."

Jeno nhảy lên giường và chen vào giữa đôi tình nhân đang ôm ấp kia, Donghyuck và Mark lườm Jeno một cái cháy mặt, nhưng Jeno chỉ cười thích thú.

"Đừng để giống như Jeno là được, Jisung." Mark nói.

Donghyuck gật gù đồng ý: "Ai đời lại để Jaemin cầu hôn cơ chứ, đúng là thất vọng thật."

Mark gật đầu hùa theo: "Ủa tưởng em kèo trên cơ mà."

Jeno vùi đầu vào chiếc gối mềm mại của Chenle: "Jaemin cầu hôn em nhưng cả hai đứa em cùng cầu hôn Renjun mà."

Mối quan hệ của ba người họ thật giống một cái bùng binh, nhưng điều quan trọng là họ yêu nhau. Có thể họ không chắc liệu ba người có thể chung sống yên ổn không, nhưng tình yêu của họ là minh chứng rõ ràng nhất. Giống như Mark yêu Donghyuck, hay Jisung yêu Chenle, chỉ cần vẫn còn tình cảm cho nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được hết. Một mối tình tay ba có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất ba người họ đã làm rất tốt rồi.

"Trông cũng ổn đấy chứ." Donghyuck huýt sáo trêu chọc, để rồi nhận lại một cái vỗ đùi từ người bạn đời yêu quý của mình.

"Mình à, đừng để anh phải ghen." Mark liếc nhìn Donghyuck.

Donghyuck bật cười và tiến tới hôn lên môi Mark. Jeno nhanh chóng ngồi xuống để ngăn nụ hôn kia đi quá xa: "Xin lỗi hai người."

Jaemin lùi lại vài bước và nở nụ cười tự hào khi nhìn thấy Jisung trổ mã dưới bàn tay chăm sóc của mình: "Làm sao mà Chenle từ chối nổi đây?"

Jisung đưa tay vò tóc, vô tình làm hỏng thành quả của Jaemin: "Cũng có khả năng chứ anh. Ý em là, nhớ cái lần đầu tiên em hỏi Chenle làm người yêu không? Chenle đã nói không đấy thôi."

Jaemin cằn nhằn: "Chuyện đó qua lâu lắm rồi mà. Với lại, lần thứ hai Chenle đồng ý rồi còn gì."

Jisung ngắm nghía bản thân ở trong gương, hắn không phải kiểu người thích tự nói chuyện với bản thân khi đang soi gương, nhưng không thể phủ nhận là bộ trang phục này hợp với hắn thật: "Có khi nào đấy là điềm báo trước tương lai không, kiểu em phải cầu hôn hai lần mới thành công ấy?"

Jisung cũng không ngại nếu thực sự phải làm vậy, miễn là nhận được lời đồng ý từ Chenle thì có bắt hắn làm cả ngàn lần cũng được nữa.

"Ý anh không phải là như thế..."

"Chenle và Renjun đến rồi!" Jeno thông báo sau khi ngó ra ngoài cửa.

Hai chân Jisung lúc này bắt đầu run lên bần bật, Jaemin tiến tới và vỗ vai hắn: "Thôi nào, sẽ ổn cả thôi mà."

Jisung hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại bản thân. Sau đó tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người vừa mới bước vào phòng kia. Renjun là người vào trước, nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới giúp Chenle mang mấy chiếc túi vào.

Chenle khựng lại khi nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai đang đứng ở giữa phòng: "Nhìn anh được quá nhỉ."

Jaemin quay sang Jisung, nhắc khéo Jisung đừng có làm hỏng kế hoạch: "À ừ, anh Jaemin cho anh mượn đồ để mặc trong buổi gặp mặt ngày mai."

Chenle cũng không hỏi thêm nữa, lôi hết mấy món ăn vặt từ trong túi ra chia cho mọi người. Sau khi tốt nghiệp, bảy người nhận ra họ bị cuốn vào cuộc sống mà không còn đi chơi cùng nhau như trước nữa. Vậy nên họ đã đưa ra một thỏa thuận, rằng cứ mỗi thứ sáu sẽ tụ tập tại nhà một người, và nhà ai thì được quyết định bằng trò oẳn tù tì. Mấy tuần nay mọi người đều tập trung tại nhà Chenle và Jisung. Điều đó có nghĩa là Chenle lúc nào cũng thua oẳn tù tì.

Chenle tiến đến chỗ người yêu mình và đặt một nụ hôn lên môi Jisung: "Mình có thể mua một bộ mà, đâu cần đi mượn."

Jisung nhướn mày nhìn Chenle. Cậu chỉ bật cười và kéo Jisung về phía mấy người bạn của hai người.

"Em đùa thôi." Chenle nói trước khi ngồi xuống sàn, Jisung thì ngồi trên giường, vẫn chưa chịu thay bộ đồ thoải mái hơn: "Chơi gì trước khi xem phim đây?"

Mark gãi gãi cằm, ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ: "Không biết nữa, chơi  sự thật hay thách được không?"

Renjun ngáp một cái thật to: "Trò đó chán lắm." Renjun vươn vai trước khi nhìn Chenle và mỉm cười: "Hay chơi đoán từ nhỉ?"

Tất cả đều đồng loạt đồng ý, khiến Jisung bất lực lắc đầu vì sự diễn xuất nhiệt tình này. Trái tim Jisung mỗi lúc một đập nhanh hơn khi sắp tới phần quan trọng.

"Chenle, em thấy sao?" Jisung hỏi người yêu còn đang mải cười vì sự hào hứng của mọi người.

Chenle gật đầu: "Sao cũng được, miễn là mọi người thích."

Jaemin xung phong đầu tiên: "Để anh chơi trước.".

Renjun đứng dậy và thì thầm điều gì đó vào tai Jaemin, khiến Jaemin bật cười. Renjun sau đó ngồi xuống bên cạnh Jeno và đợi Jaemin diễn tả từ mà mình vừa nói.

Tất cả mọi người đều nghiêng đầu, ngoại trừ Renjun đã biết sẵn đáp án, khi Jaemin giơ tay lên và vẫy. Sau đó Jaemin đặt tay lên đầu, tạo thành hình tai mèo. Jaemin lặp đi lặp lại hai hành động đó cho đến khi có người trả lời được.

"Chào mèo?" Donghyuck nói, không chắc chắn với câu trả lời của mình.

Jaemin vỗ tay còn Renjun thì ngạc nhiên: "Chính xác!"

"Sao lại là chào mèo vậy?" Mọi người đều nhìn về phía Renjun vì đây là người đưa cụm từ đó cho Jaemin.

Renjun hắng giọng: "Trước khi đến đây, Jeno thấy một con mèo và anh ấy đã gọi nó." Jaemin nhìn Renjun với vẻ ngỡ ngàng, hóa ra Renjun vẫn còn nhớ điều đó. Renjun bật cười: "Anh ấy đáng yêu ghê luôn."

Jaemin gật đầu: "Đồng ý cả hai tay."

Jeno quay đi né tránh hai người kia, giấu đi hai gò má đỏ ửng: "Được rồi đến lượt Donghyuck nha."

Donghyuck đứng lên và tiến đến chỗ Jaemin để nghe từ. Trong lúc chờ đợi, Jisung để ý Chenle vẫn còn đang ngây người: "Sao vậy em?"

Chenle quay sang Jisung và khẽ lắc đầu: "Chỉ là em tưởng câu trả lời là Wolf của EXO thôi."

Jisung mỉm cười với cậu: "Đúng là anh ấy diễn tả giống vũ đạo bài đó thật."

Cả hai lại tập trung vào trò chơi khi Donghyuck đứng lên trước mặt họ. Donghyuck lấy đi chiếc gối mà Chenle đang ôm, sau đó giả vờ bỏ chạy. Donghyuck đưa lại chiếc cho Chenle, rồi lại lặp lại những hành động vừa rồi.

"Ăn cắp gối!" Chenle phụng phịu khi Donghyuck lắc đầu từ chối đáp án của mình.

Donghyuck quyết định lấy thứ khác, ví của Mark đang đặt trên chiếc tủ đầu giường. Donghyuck lấy nó và chạy vòng vòng quanh phòng.

"Kẻ trộm?" Jisung đoán rồi thấy ánh mắt Jaemin sáng bừng lên khi nhắc đến từ ăn cắp.

"Đúng rồi!" Donghyuck chỉ vào Jisung, khiến Jisung ngay lập tức hối hận với hành động của mình.

Khi không lại đi trả lời làm gì chứ?

Tất cả mọi người trông có vẻ càng lúc càng hưng phấn hơn, điều đó khiến Chenle bối rối nhưng cậu cũng nhanh chóng bắt nhịp với họ. Chenle bảo Jisung mau đi nhận từ khóa từ Donghyuck đi. Jisung khẽ than và lo lắng nhìn mọi người, nhưng chỉ nhận về những lời chúc may mắn.

Donghyuck cười nhếch mép khi tiến tới và thì thầm từ khóa vào tai Jisung. Sau đó Donghyuck ngồi xuống cạnh Mark, bỏ mặc Jisung đứng như trời trồng.

"Em làm được mà Jisung!" Jaemin cổ vũ.

"Không khó lắm đâu." Donghyuck cười thích thú, khiến Jisung quay sang lườm.

Làm sao mà cầu hôn lại không khó được khi cơ hội của Jisung là 50/50 chứ. Jisung khẽ thở dài, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Bạn bè của hắn đều yên bề gia thất hết rồi, giờ đến lượt hắn và Chenle thôi.

Jisung chỉ về phía Mark và Donghyuck.

Ngoại trừ Chenle thì tất cả đều đã biết trước đáp án rồi, vậy nên họ quyết định im lặng để Chenle đoán.

"Cặp đôi đã kết hôn?" Chenle nhíu mày khó hiểu, "Tình yêu hả?"

Jisung giơ ngón trỏ lên, ám chỉ đáp án đầu tiên đã gần đúng. Sau đó Jisung chỉ về phía Renjun, Jaemin và Jeno.

"Đã kết hôn hả?" Jisung lắc đầu từ chối câu trả lời của Chenle.

Mọi người bật cười khi Jisung bắt đầu làm hành động như đang cắt thứ gì đó. Có lẽ chuyện này sẽ kéo dài hơn dự kiến đây...

"Chưa kết hôn... Cắt... Ngắn... Cưới?" Mọi người đều bất ngờ khi nghe thấy Chenle nói ra đáp án đúng. Nhìn biểu cảm của Jisung, Chenle biết kết đây chính là đáp án cuối cùng rồi: "Cưới!"

Jisung vô tình dùng khẩu hình để nói ra từ khóa nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua để hắn có thể tiếp tục. Jisung giơ hai ngón tay, cố gắng nói với Chenle rằng đáp án có hai chữ. Chenle gật đầu và Jisung chỉ về phía cậu.

"Cá heo à?" Mọi người đều bật cười trước câu trả lời của Chenle.

"Ôi trời cái này vui hơn anh tưởng đấy." Jeno đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Nó vừa bảo cá heo khi Jisung chỉ nó kìa." Mark vỗ tay cười lăn lộn,

Jisung dậm dậm chân và lắc đầu. Jisung lần nữa nhắc lại từ đầu tiên và rồi lại chỉ về phía Chenle.

Chenle bĩu môi: "Chenle á?" Jisung gật đầu lia lịa và tiếp tục chỉ vào cậu: "Em ư?"

Jisung nở nụ cười tươi rói rồi khua tay, ý nói Chenle kết hợp hai từ lại.

"Cưới em hả?" Chenle nhảy cẫng lên khi đoán được đáp án đúng.

Jaemin ném cho Jisung một chiếc hộp nhỏ và may mắn là hắn bắt được nó. Jisung nhanh chóng quỳ một chân xuống, đợi Chenle ăn mừng xong sau khi đoán đúng từ khóa.

Chenle quay lại: "Cưới em! Cưới em, cưới..." Cậu khựng lại khi nhìn thấy Jisung đang quỳ một chân dưới sàn nhà: "Jisung?"

Jaemin đứng dậy và mở điện thoại của Jisung để tìm một bản nhạc nào đó phù hợp với khung cảnh lúc này. Anh mở một bài hát mà anh nghĩ là hay, không biết rằng trình phát đang ở chế độ phát ngẫu nhiên. Anh tưởng rằng nó đang ở chế độ phát lại.

Tiếng nhạc du dương vang lên và Chenle cảm thấy trái đất như đang ngừng quay xung quanh mình: "Anh làm gì vậy?"

Chenle hiểu rõ Jisung đang làm gì, cậu đâu có ngốc đến mức đó chứ. Chenle chỉ hỏi lại để chắc chắn rằng cậu đang không hoa mắt. Nếu đây là sự thật, Chenle không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa."

"Chenle, anh và em đã bên nhau được một thời gian rồi." Jisung cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút im lặng: "Và anh cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, cùng anh trải qua bao thăng trầm, bao hỉ nộ ái ố trong cuộc đời."

Chenle nhìn rõ mọi cử động của Jisung, cậu sững sờ đưa tay lên che miệng khi Jisung lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Chenle biết rõ trong đó có thứ gì, nhưng cậu cố đánh lừa bản thân là trong đó có khi chỉ là một chiếc vòng cổ, hoặc một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ mà thôi.

"Anh chỉ muốn nói là anh yêu em và..."

"Lúc cười trông em ấy đáng yêu lắm, dù cái giọng cười của em ấy đáng sợ thật nhưng mà em vẫn nguyện được nghe nó mỗi ngày, và còn..."

Cả căn phòng im lặng hẳn đi khi nghe thấy bản ghi âm vang lên từ điện thoại của Jisung.

"Jisung, đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh."

Chenle nhướn mày nhìn Jaemin đang cầm điện thoại của Jisung, trông anh hoảng loạn không kém. Anh không biết bấm vào đâu để tắt đoạn ghi âm này đi cả.

"...Và em ấy khiến em cảm thấy bồi hồi và rung động nữa. Em ấy đáng trân quý đến nỗi em chỉ muốn đi theo bảo vệ emấy cả đời. Em không muốn em ấy rơi vào tay người khác, em chỉ muốn em ấy là của em thôi. Em muốn em ấy ở bên em và chỉ mình em mà thôi..."

Jisung ôm đầu thất vọng, mọi thứ rối tung hết cả lên rồi. Đáng lẽ ra hắn phải cầu hôn Chenle, nhưng giờ hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục mặt bởi cái bản ghi âm cũ ấy. Chẳng phải hắn đã bảo Jaemin lặp lại bản nhạc hồi nãy rồi sao?

"Em yêu em ấy. Em yêu Zhong Chenle mất rồi. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy..."

Chenle mỉm cười và quay sang nhìn Jisung, hắn như không giấu nổi vẻ thất vọng: "Anh đang nói gì cơ?"

Nhưng bây giờ hoặc không bao giờ, Jisung lấy hết dũng khí để tiếp tục sau khi bản ghi âm đáng xấu hổ kia bị ngắt: "Những gì Jisung trong quá khứ nói đều là sự thật đó em. Anh yêu em, anh yêu em, Zhong Chenle, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

Chenle đã chẳng còn bất ngờ khi Jisung mở chiếc hộp nhung ra, bên trong đó là một chiếc nhẫn. Chenle hạnh phúc quá, mà còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Jisung cầu hôn như vậy.

"Em sẽ lấy anh nhé?" Jisung nói rồi nhìn vào mắt Chenle với một nụ cười mong đợi trên môi.

Jisung mong rằng lần này sẽ không giống như lần đầu tiên mà hắn hỏi Chenle làm người yêu. Mong rằng Chenle sẽ chấp nhận hắn.

"Em đồng ý."

⎯⎯ Hoàn thành chính truyện⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top