Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Trong đầu chỉ toàn Vì sao nhỏ

Nếu để trả lời tớ quan tâm đến Chí Thành từ khi nào hay khoảnh khắc nào. Chắc câu trả lời là từ hôm tớ bị anh Đế Nỗ dỗi vì quên mất hẹn đi chơi bóng rổ với anh Đế Nỗ và anh Tại Dân. Đấy là lần thứ ba tớ quên hẹn, mặc dù là "Vua đầu to" của cả nhà nhưng tớ lại rất hay quên những chuyện thế này. Và hôm đấy anh Đế Nỗ rất giận, tớ bị mắng mà chẳng thể cãi lại câu nào. Tớ biết tớ sai mà, sai thì phải chịu, nhưng tớ vẫn buồn lắm. Anh Đế Nỗ không nói chuyện với tớ một tí nào cả tối hôm đấy, anh Nhân Tuấn thì lẳng lặng vỗ vai tớ rồi bảo

"Ngày mai Đế Nỗ nó lại bình thường với em thôi, đừng để bụng nhiều"

Nhưng với cái tính cả nghĩ này của tớ thì sao có thể ngưng suy nghĩ cho được. Ở trong nhà, tớ bỗng thấy bức bối không thở nổi, cứ lạc giữa sự im ắng hiếm thấy này, tớ lại muốn chạy ra ngoài hít khí trời, ném suy nghĩ vào không trung. Thế là tớ rón rén nhắn cho anh Nhân Tuấn

"Em ra ngoài hít khí trời một chút rồi về nha"

"Đi cẩn thận, về sớm nhé, đi quanh đây thôi đấy"

Tớ choàng vội áo khoác bông có mũ cùng với chiếc khăn màu be anh Nhân Tuấn tặng sinh nhật năm ngoái rồi đi ra ngoài. Đêm xuống, quanh khu nhà im lặng hơn hẳn ban ngày. Những cây đèn đường sáng thắp từng bước chân tớ đi. Ngẩng đầu lên, tớ hít một hơi thật sâu, trời vào đông lạnh thật, nhưng tớ rất thích không khí này. Tớ thở dài một hơi, khói trắng bay ra, mũi tớ cũng đỏ lựng dần lên vì lạnh. Nhưng tớ chưa muốn về ngay, muốn ngồi lại xích đu một chút.

Trời đêm nay không có sao, chỉ đen kịt một màu u tối, có lẽ ngày mai trời sẽ ẩm và lạnh lắm. Đang ngồi vơ vẩn nhìn trời và tận hưởng cái không khí lạnh tê tê này thì có một người gõ nhẹ vai tớ, làm tớ có chút giật mình.

"Cậu... cậu uống ca cao nóng không?"

Chí Thành? Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Trên tay cậu ấy là ca cao nóng đựng trong cốc giấy, hơi ấm còn bảng lảng bay lên đưa theo hương thơm ngọt ngào.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tớ ở ngay quán cà phê đằng kia kìa"

À thì ra nhà Chí Thành là quán cà phê ngay đối diện khu vui chơi này. Hèn gì cậu ấy thấy tớ ngồi đần người ở đây. Mặc dù có chút ngại nhưng sức hút của ca cao nóng giữa mùa đông rét mướt này quả thức khiến tớ không thể kìm lòng mà đưa tay ra nhận. Chí Thành ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nhẹ nhẹ đu đưa, nhìn lên trời vô định.

Và chúng tớ cứ ngồi cạnh nhau bình yên như thế. Khi ấy tớ chỉ cảm thấy, dường như chỉ cần có một người yên lặng bên tớ, không cố gặng hỏi, không cố lục lọi tâm sự tớ, là đã đủ khiến tớ ấm áp, an yên lắm rồi. Hoặc cũng có thể, vì đó là Chí Thành, nên tớ mới thấy như vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, các cậu biết không, bầu trời hôm ấy không có vì sao nào, ấy thế mà từ lúc Chí Thành xuất hiện, tớ lại nhìn thấy một vì sao nhỏ bên cạnh vầng trăng lấp ló khuyết nửa. Có lẽ cậu ấy cũng nhìn lên vì sao giống tớ, vì chúng tớ đã ngồi nhìn lên trời rất lâu, rất lâu....

Tối đấy, trong giấc mơ của tớ, ấy là cả một bầu trời sao đẹp đẽ, với một ngôi sao sáng nhất, và đâu đó trong giấc mơ, tớ thoáng nghe thấy tiếng Chí Thành trầm nhẹ rụt rè

"Tớ ở ngay kia kìa"

Chí Thành, chính là ngôi sao sáng nhất, xinh đẹp nhất giữa bầu trời đêm ấy. Lúc đó tớ đã hiểu vì sao anh trai khóa trên của cậu ấy hay gọi cậu ấy là Xing Xing rồi. Chí Thành của tớ, tiểu hành tinh kỳ lạ của tớ, ngôi sao của tớ, cậu ấy cứ luôn như vậy, lặng lẽ đến bên mọi người, thắp sáng mọi người, vỗ về mọi người, bằng sự bình yên vốn có.

Căng thật, giờ đầu tớ chỉ toàn Xing Xing...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top