Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chạm vào Mặt trời sẽ rất nóng

Anh Mark - một người anh từ Canada của tớ từng bảo tớ và anh Tại Dân thế này

"Để thích một ai đấy, chính là thực sự chỉ cần trong một khoảnh khắc. Thời gian hợp lý, không gian hợp lý, vậy thì chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng trở thành khoảnh khắc vĩnh hằng"

Thực ra tớ cũng không hiểu rõ gì cả, với đứa nhóc lớp chín hằng ngày nói chuyện với cây cối và tự vui thú trong thế giới riêng của mình như tớ, thì việc có ai đấy chạm vào người tớ trong một "khoảnh khắc" nào đấy khiến cho tớ thích họ ư? Nghe có chút khó khăn đây. Nhưng anh Tại Dân thì có vẻ gật gù hiểu lắm, dù tớ lúc ấy cũng chẳng biết anh có hiểu thật hay không. Nhưng anh áp dụng bài học vào thực tiễn khá tốt khi ngay chưa đầy một tháng sau, tớ đã thấy anh Tại Dân ngọt ngào của tớ nắm tay anh Đế Nỗ lớp bên cạnh đi đến thư viện rồi. Còn tớ thì tất nhiên vẫn bỏ ngoài tai lời anh Mark, dù gì cũng không phải vấn đề quan trọng với tớ. À, không phải quan trọng lúc mười bốn tuổi thôi, còn mười lăm tuổi, thì có vẻ nó cũng trở thành một trong những vấn đề "đáng quan ngại" của Xing Xing.

Từ sau khi thành bạn cùng bàn một thời gian, chúng tớ đã dần thích nghi với tính cách của nhau. Thần Lạc đã quen với việc tớ lẩm nhẩm một mình, tự dưng thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày đeo tai nghe lạc trong thế giới riêng của mình. Tớ cũng quen với việc hằng ngày, có một tiểu mặt trời líu lo bên cạnh liên hồi, rất thích xung phong giơ tay phát biểu, khi hào hứng sẽ sẽ vỗ vai tớ mà cười hét rất to khiến tớ giật mình. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng tớ cảm thấy chúng tớ ngồi với nhau khá hài hoà. Mọi thứ đều ổn cho đến cuối lớp mười, một vài "khoảnh khắc đáng quan ngại" đã khiến một thiếu niên không quan tâm điều gì như tớ, lại thu hết sự quan tâm về một người bạn nhỏ - Tiểu Lạc Lạc.

Tớ rất ngại mọi người, cũng rất ngại nói chuyện với mọi người, kể cả anh Tại Dân hay anh Hải Xán. Nhưng Thần Lạc là một đặc biệt ngoại lệ, bằng một cách nào đấy, dù không cần tớ đáp lại nhưng cậu ấy vẫn tiến vào cuộc đời tớ rất sâu đậm. Tớ còn nhớ ngày cuối thu, dưới sân trường lá vàng rơi nhiều lắm, trời cũng dần lạnh hơn đem theo những cơn gió thổi đều. Tớ ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, im lặng thả hồn tớ vào giữa không trung êm dịu, tiếng lá rơi khẽ, tiếng chim bay về tìm tổ, tiếng chân mọi người nhẹ bước như thể không ai muốn phá vỡ đi sự tĩnh lặng yên bình này. Tớ đeo tai nghe, nghe bản acoustic nhẹ nhàng tớ vẫn thường thích nghe, tiếng guitar hoà vào phong cảnh dịu dàng của mùa thu đất trời. Bỗng nhiên, một bên tai nghe của tớ bị ai đấy gỡ ra, tớ quay sang. Thì ra là Thần Lạc. Thần Lạc nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ, hồn nhiên, đeo một bên tai nghe của tớ, lắc lư đầu và chân theo điệu nhạc đầy vui thích. Mái tóc đen của cậu ấy hơi rối, lại càng khiến nổi bật hơn làn da trắng như bánh gạo mềm.

"Chí Thành. Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế"

Thần Lạc khua khua tay trước mặt tớ, giương đôi mắt to tròn và sáng ánh lên tia cười lém lỉnh của nắng hạ mà nhìn thẳng vào tớ.

"Tớ có thể thử chọc má cậu một lần được không..."

Tớ lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong vô thức rồi. Liệu Thần Lạc có nghĩa tớ kỳ lạ mà tránh xa tớ không. Nhưng giây sau, tớ đã biết tớ lo lắng thừa rồi, Thần Lạc thoải mái lắm và... cười cũng rất đẹp. Và cậu ấy cười, nghiêng đầu về phía tớ, đôi mắt híp lại vui vẻ mà nói

"Nè. Nhưng chỉ một lần thôi đấy"

Tớ không khỏi bất ngờ, những cũng vô thức mà đưa tay chọc nhẹ vào chiếc bánh gạo mềm dẻo ấy. Thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tớ ngẩn người như một đứa trẻ ngốc vậy. Chưa kịp hoàn hồn, Thần Lạc đã cầm tay tớ, kéo tớ chạy về lớp học.

"Chết, mấy phút nữa vào giờ rồi, mải nghe nhạc quá trời. Chí Thành, nhanh chân lên nào, tớ không muốn bị đứng phạt ngoài hành lang đâu."

Tớ ngơ ngác nhìn tay tớ và tay cậu ấy nắm chặt lấy nhau. Bàn tay cậu ấy rất bé, rất mềm mại, cũng rất vừa đủ để tay tớ ôm trọn lấy. Khoảnh khắc Thần Lạc vội vàng mà nắm lấy bàn tay ngây ngốc của tớ, tớ đã biết phen này tớ xong thật rồi. Chạm vào mặt trời quả thực rất nóng. Tớ vừa chạy, hai bên má tớ cũng nóng dựng lên. Thần Lạc khiến tớ say nắng mất thôi.

Vì sao nhỏ Phác Chí Thành hôm ấy, vì một cái nắm tay của một mặt trời nhỏ vui vẻ mà cả đêm chẳng thể ngủ được. Mùa thu với lá vàng, với bản nhạc, với nụ cười, đôi mắt, và cả với cái nắm tay vô tình ấy đã thành "khoảnh khắc vĩnh hằng" trong lòng Chí Thành, trở thành thước phim tua đi tua lại trong những giấc mơ.

Những giấc mơ đẹp nhất, những giấc mơ có Thần Lạc mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top