Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

     những ngày sau đó, mọi việc đã tạm thời ổn định hơn, nhưng chenle vẫn chưa hỏi được jisung một chuyện

    "mình ơi"
 
    "huh?" jisung nhẹ nhàng đáp lại chenle đang nằm gọn trong lòng mình

    "mình bảo là mình ở lại do phát sinh công việc mà, sao lại về sớm hơn thế?"

    "mình không nhớ tôi à"

    "có mà, nhưng ai báo cho mình thế"

    "tôi tự biết đó, mình nữa, không chịu để ý sức khỏe gì hết"

    "ai bảo thế, tôi sắp thành con lợn rồi đây này"

    "đâu ra, bé tí tẹo nhưng vừa đủ ôm"

    "hứ"

    "mấy tuần tôi đi, mình nhịn ăn  đúng không?" nghe đến đây, chenle thót tim, số thức ăn jisung mua trong tủ lạnh còn nguyên, đồng nghĩa với việc chenle không hề sờ vào chút nào

   "đâu có, tôi vẫn ăn mà"

   "mình không cãi, đồ ăn tôi mua trong tủ còn nguyên xi"

   "tại không đói thôi màa"

   "không đói cũng phải ăn cho đủ bữa, không tốt cho sức khỏe đâu, sức đề kháng của mình đã kém rồi, không chịu ăn nữa tôi lo lắm lạc lạc ơi"jisung vừa nói vừa véo má búng sữa của lạc lạc nhà mình

    "đau emm"

    "biết đau thì từ bây giờ ngày nào cũng ăn nhiều hơn biết chưa"

    "không, béo như heo rồi"

    "nào nào"

    "tại jisung hết, jisungie xấu xa"

    "ừ, anh xấu nhưng yêu em"

     chenle phì cười, đáng yêu chết thoi

..

      tối hôm đó, jeno và jaemin quá rảnh rỗi nên rủ cả nhà iu đi ăn

           group chat [ 🏠 ]

    jjaemin
cả nhà oii, ai đi ăn với chúng em hog

    l.hchan
*sắp ngủ vì chồng yêu phát hiện thức đêm chỉ để cày phim

   l.yang2
injunie đang ngủ rồi, xin phép cả nhà vắng mặt nhaa

   jjaemin
biết ngay mà, lạc yêu dấu của anh có đi

   xingxing
địa chỉ ăn gì ở đâu

   jjaemin
quán cũ, oke hog đói qs

  zhchenle
mình ơi, đừng mà

  xingxing
jaemin hyung đừng nghe lạc nói, cả ngày nay không chịu ăn gì đâu, phải bón như em bé mới chịu ăn

  zhchenle
không hề nha park jisung

  jeno.lee
xuống trước cửa đi, tụi anh đến rồi

  zhchenle
ơ kìa, sao nhanh vậy

..
 
    cứ như vậy mà 4 người họ cùng nhau đi ăn, chenle thề là giờ cứ thấy đồ ăn là phát ngán thôi, không muốn ăn gì cả ý, không hiểu sao nhưng chán ăn lắm, bữa tối jisung phải đút như em bé thì cậu mới chịu ăn. đúng là việc gì cũng đến tay chồng yêu.

    trên xe, chenle dỗi quay mặt ra ngoài cửa, thú thật là chỉ muốn nằm nhà chơi với con gái yêu daegal thôi, chắc thiết tha ăn uống gì giờ này cả

    đợi cho anh em nhà này ăn no say, thực ra thì đồ ăn ở đây trông cũng ngon mắt, lại còn là quán ruột của chenle nên cũng ăn được kha khá chứ không phải là không ăn, ai nói tôi không chịu ăn đi ra đâu mau!

   ..

      "mình ơi, jisung ơi"

      "ơi ơi, tôi đây"

      "mai mua cho tôi bánh cá đi, tự nhiên tôi lướt xem ảnh cũ thấy bánh cá thèm quá ạ"

      "được ròi, bánh cá đúng không"

      "um, đúng ròii"

      "um, chuyện nhỏ"

      "hì hì, yêu jisungie"

..

    "mình ơi"

    "dạ, tôi đây"

    "chán quá đi"

    "đâu rồi, nghe được giọng mà người đâu rồi"

   chenle gọi từ phòng ngủ của hai đứa vọng sang thư phòng nơi jisung đang làm nốt công việc của mình, chenle mở cửa chạy qua thư phòng, như một thói quen thường ngày, không nhanh không chậm, ngồi gọn trong lòng jisung chỉ trong vài giây.

    "chán quá"

    "làm việc dùm tôi đi là hết chán"

    "không hiểu gì hết"

    "vậy thì ngồi im đây, sắp xong rồi, nha"
  
    "xong có được đi chơi không ạ"

    "em bé xem hộ jisung mấy giờ rồi nhỉ"

    "um 22h25"

    "muộn rồi, mai nhá, ngày nghỉ mà đúng không nào"

    "òo"

    "yêu lắm ngồi ngoan nhá"

_____

     không hiểu ngồi ở cái vị trí này có gì ấm, chỉ ngồi một xíu thoii là chenle ngủ gục luôn rồi, dù điện thoại vẫn còn để, nhưng chủ nhân của nó lại gục từ lúc nào không hay

    ngồi lâu cũng thấy mỏi người, tê chân jisung định gọi chenle ngồi tạm ra ghế sofa, quay ra thì thấy đã ngủ mất rồi, thói quen khó bỏ của lạc lạc là ngủ quên trong lòng của jisungie

   "con mèo khó bảo này" jisung bất lực với con mèo này, lúc nào cũng cãi nhưng vì theo chủ nghĩa yêu vợ, không phải sợ , đó là tôn trọng vợ, jisung yêu chiều chenle vô điều kiện

   

   
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top