Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.1

   "mình ơi , tối nay mình đi cùng tôi ra sân bay không?"

   "huh? tối nay e là không được rồi , tối nay tôi tăng ca, xin lỗi mình nhiều" 

  "ồ" jisung có chút hụt hẫng với câu nói này , tuy là cậu cũng có suy nghĩ sẽ để chenle ở nhà , vì cứ mỗi lúc như vậy , jisung sợ lắm , sợ chenle khóc , nhưng khi chenle nói rằng không đi được thì cậu cũng cảm thấy có chút trống vắng . 

     tối đó , jisung chuẩn bị đi khỏi nhà lên đường đi công tác , hmm có chút không nỡ đi , chenle lúc này đã ngủ gục trên ghế sofa , jisung lặng lẽ ra khỏi nhà lên đường đến sân bay .

  nhưng sao mà ngờ được , chenle đã lên kế sẵn , biết tính jisung sẽ sợ mình buồn rồi suy nghĩ lung tung , nên chenle đã từ chối sẵn , nếu đồng ý chắc chắn hai đứa sẽ ngồi làm nũng cả ngày mất thôii. jisung vừa ra khỏi nhà , chenle vội gọi cho yang yang và renjun đến rước mình đi theo kế hoạch đã định trước . 

  đường từ nhà ra sân bay mất khoảng 10 phút nên thời gian ngồi trên xe , chenle tranh thủ viết một chút thư tay cho jisung , khi nào nhớ sẽ mở ra đọc , đáng yêu nhỉ . 

  jisung đến nơi có ghé qua cửa hàng lưu niệm gần đó , chợt thấy cặp móc khoá đôi có hình 2 chú cá heo , jisung khẽ cười , chốt đơn vội thôi nhỉ . ngay sau đó jisung nhận được một cuộc gọi từ renjun hyung , cậu mở máy lên nghe 

   "dạ , anh gọi gì em thế"

   " em để quên đồ này, anh đến sân bay rồi , em ở cửa nào thế?"

   "dạ?em để quên gì ạ?"jisung hơi hoảng , rõ là chenle đã kiểm tra và sắp kĩ cho cậu rồi mà nhỉ 

  "cứ ra rồi biết , em ở cửa nào?" 

  "ờm, em ở cửa X ạ" 

  "ra đi anh đang qua đây"

  "vâng ạ" 

   đúng 5 phút sau renjun có mặt ở đó cùng jisung và yang yang , còn chenle tạm thời núp trong xe của 2 anh . 

    "em có để quên gì đâu ạ"

    "có mà"

    "chenle chuẩn bị cho em mà , sao thiếu gì được"

    "thiếu người chuẩn bị đó" chenle mở cửa xe chui ra 

  jisung bất ngờ , rõ là nãy đi còn đang ngủ mà 

  "o , rõ là mình đang ngủ mà"

  "bất ngờ chưaa , tôi nhớ mình nên đến đây đó"

jisung không nhịn được mà ôm chầm lấy bạn nhỏ , xa là nhớ ngay ý mà 

    

sốp đã côm bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top