Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có là người thì vẫn không thắng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về lồng rồi đây.

Quá trình tuy đơn giản nhưng cũng rất gian nan, ngay sau khi Chenle hắn ngăn tôi ngay trước cửa phòng tắm chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút. Hoá ra Zhong Chenle không những có thể hoá thành người mà còn có cả skill nói tiếng người trong trạng thái động vật nữa cơ, bởi vậy nên hắn ta mới không bị cô chủ phát hiện.

Tôi đã rất tò mò về kĩ năng đó cho đến khi...

"Hoá ra tôi cũng làm được này!"

"Đồ ngu ngốc"

Con mèo chẳng cười nhìn tôi, còn híp mắt xem thường tôi nữa. Dù gì cũng là bậc hậu bối, cậu ta hành xử như vậy với tôi rất là không hợp tình hợp lý, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi muốn báo cảnh sát!

À, cũng may là lúc cô chủ tới phòng tắm kiểm tra thì vừa hay tôi cũng biến về hình chuột được luôn. Cô chủ rất lo lắng cho tôi không những vậy còn báo cảnh sát về việc có người đột nhập vào nhà chỉ để bắt con trai cưng (là tôi) nhốt vào nhà tắm (?)

"Anh cảnh sát à, hắn có màu tóc vàng...hắn lấy kéo trong bếp cắt tóc nên đương nhiên là tôi biết! Hắn còn ăn mất một gói mì của tôi. Không những vậy nhốt con trai tôi vào nhà tắm rồi xả nước lênh láng nữa, không phải là muốn hại chết nó hay sao?"

"..."

"Con trai tôi là chuột lang...là chuột thì sao hả? Cũng là một mạng sống, là con trai tôi trân quý, nó dính nước chết thì tôi biết sống sao đây!!"

"..."

"Có người đột nhập vào nhà tôi, ngược đãi động vật mà anh có thể làm ngơ được ư? Tôi rất thất vọng về cảnh sát các người."

Tuy nó có hơi phi lí nhưng tôi sẽ cho cô chủ mười điểm vì cổ thương tôi vờ lờ.

Tôi vừa gặp cà rốt sấy khô, đứng bằng hai chi sau hóng hớt cuộc trò chuyện giữa cô chủ với ông cảnh sát. Cô chủ bất lực cúp máy, ôm tôi vào lòng, cô chủ rất thơm nên tôi đành phải cộng thêm điểm cho cô ấy thôi.

Trong lúc hai đứa tôi đang tình cảm mặn nồng thì con mèo chân ngắn không có liêm sỉ kia lại chạy vào phòng vòi cô chủ cho ăn cắt đứt khoảng thời gian vui vẻ hiếm có của tôi.

Tôi không cảm tâm bị cô chủ nhốt lại vào lồng.

Chờ cô ấy đi khỏi, Zhong Chenle bật nhảy lên bàn làm việc (cũng là chỗ đặt ngôi nhà nhỏ của tôi). Hắn ta híp mắt dí thằng mặt vào tấm kính nhìn một cách bất lịch sự.

Tôi sợ hãi núp vào nhà gỗ chỉ hé một chút ra nhìn hắn, tôi hít thở sâu mạnh mẽ đáp trả:

"Muốn gì!!?"

Zhong Chenle tự dưng bật cười, có thể hắn cười vì bộ dáng không ra gì của tôi chăng. Hắn ngồi bên cạnh lồng chăm chút liếm bộ lông vằn đáng sợ kia, bình thản trả lời tôi.

"Dạo này không được ăn thịt nên thèm dữ lắm."

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn rồi toát hết cả mồ hôi

...

Mấy người còn chờ tôi nói gì nữa?

Haiz..

Sau đó tôi chết lâm sàng tại chỗ, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường mini ngay tủ đầu giường của cô chủ. Này cũng là chỗ ngủ ưa thích kiêm luôn giường bệnh để cô chủ tiện chăm sóc tôi hơn, với lại tôi cũng là một con chuột ngoan nên hay được cô chủ cho ra ngoài, chì vì con mèo kia mà ba bốn bữa nay tôi bị nhốt trong lồng.

Tôi thấy cửa phòng ngủ của cô chủ đã đóng, con mèo kia không vào được trong này nên cũng khá là yên tâm.

Cô chủ thấy tôi tỉnh lại mừng suýt rơi nước mắt, còn tôi thì đói muốn rã ruột vội nhận lấy hạnh nhân từ trong tay của cô ấy gặm lấy gặm để.

Tuy vậy tôi khá là sầu, tôi vừa biết được ngày tàn của mình sắp tới rồi.

Zhong Chenle muốn ăn thịt tôi.

Điều chấn động tiếp theo mà tôi nghe được, thiếu điều muốn chết tươi tại chỗ luôn. Không ngờ cô chủ lại thông báo cho tôi việc sẽ đi công tác ít ngày. Đây không phải là lần đầu cô ấy bỏ tôi ở nhà một mình mà đi công tác nhưng lần đây cô ấy lại tàn nhẫn để tôi - một con chuột đưc đơn thân ở nhà cùng một con mèo.

Tôi không thể chấp nhận được, cả đêm đó tôi đã khóc rất nhiều.

Sau đó tôi phát hiện ra nếu duy trì trong trạng thái người khi cô chủ đi vắng thì con mèo kia chẳng thể làm gì được tôi rồi. Tôi thật là thông minh, muahahaha

"Jiji ơi, chị đi đây nha. Ở nhà ngoan nhé, chị đóng cửa nên Lele sẽ không vào phòng được đâu. Bái bai cưng."

Ừ đúng nhỉ? Con mèo chân ngắn kia thì mở cửa phòng của cô chủ kiểu gì. Ha, vậy là tôi cũng chằng cần hoá thành hình người, chỉ cần ăn hạt tập thể thao và phè phỡn chờ cô chủ về thôi nhỉ.

Tôi thấy an tâm hơn rồi, phải đi làm một giấc mới được.

***

Có vẻ như hôm nay trời gió bất thường nhỉ, tôi ngủ không được thoải mái lắm, cơn gió cứ đến từng đợt, lúc nóng lúc lạnh rất bất thường.

Hừm, khoan đã hình như không đúng lắm.

Tôi mở mắt ra kiểm tra ngay lập tức một cơn gió cực mạnh ập tới. Nắp lồng của tôi bị cạy mở và cái con người kì lạ nào đó vừa thở phì phò vào tôi vừa nhìn tôi một cách bất lịch sự.

Câu này quen quá, tôi từng miêu tả ai rồi nhỉ?

Cho đến khi tôi nhìn kì người kia hơn, mắt cậu ta to tròn tóc màu đen xám, làn da trắng nõn quan trọng là cặp tai vằn trên mái tóc kia ra tín hiệu éc ô éc cho tôi biết rằng con người này chính là Zhong Chenle!!!

"Aaaa! Bớ người ta có người muốn hiếp tôi."

Zhong Chenle to gan lớn mật xách gáy của tôi lên một cách dễ dàng. Hắn ta xoay người tôi từ bề này đến bề khác xem tôi như một món hàng mà xem xét.

"Cầm chắc tay, nhiều nạc. Bán làm thịt chắc là được tiền lắm chứ nhỉ?"

Tôi suýt nữa lại ngất thêm một lần nữa nhưng bản năng giống đực nói với tôi rằng ngất lần thứ ba trước một con mèo thì không đáng mặt đàn ông. Vậy nên tôi quyết không nhân nhượng nữa lập tức biến thành trạng thái người.

Zhong Chenle bị sức nặng của tôi làm cho bật ngã, tôi cũng đã được thả ra, phần sau gáy thì có hơi đau một chút. Cái đó thì không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là tôi cao hơn hắn và cũng to con hơn hắn nữa. Muahahaha!!

"Sao có thể?" Zhong Chenle nhíu mày nhìn tôi, bộ dạng rất không cam tâm.

"Anh đây ba chục tuổi rồi đó nhóc con, tất nhiên là so với một con mèo suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ như nhóc thì sao có thể lớn bằng anh được."

Tôi khoanh tay vô cùng kiêu căng dạy đời hậu bối nhỏ bé trắng trẻo mềm mại kia.

Hắn ta nhăn mặt lộ ra vẻ tức giận vốn có của một con mèo, chẳng nói chẳng rằng lập tức vồ lấy tôi. Ha ha, nhưng như vậy thì sao? Tôi đang ở trạng thái người, nhanh nhạy gấp nhiều lần sớm có thể ngăn chặn được đòn cào từ hắn.

Zhong Chenle bị tôi chặn lại ngay mặt hai cánh tay vẫn mãnh liệt muốn cào vào mặt tôi. Còn tôi thì ung dung đỡ đòn mà chẳng tốn một chút sức, bởi hắn yếu xìu, suốt ngày toàn ăn có chịu vận động đâu, thật đúng đắn khi tôi sống heo thì từ nhỏ.

Chuyện tôi không ngờ tới nhất, bản năng của một con mèo vẫn rất đáng sợ.

Chỉ chốc lát tôi không còn thấy Zhong Chenle dáng người kia đâu nữa, con mèo vằn đáng sợ lại xuất hiện ở dưới sàn lập tức bật nhảy lên người tôi hung hăng lấy bốn cái vuốt sắc kia trực tiếp cào vào hạ bộ đáng quý của tôi.

*xoẹt*

"Á!!!!!!!!!"

Tôi nắm lấy hắn ta, không có cách nào dứt ra được khi vuốt của hắn đã dính chặt với lông chân của tôi còn thằng em bé nhỏ của tôi thay vì rỉ nước thì bây giờ nó đang rỉ máu một cách đầy đau đớn.

"Zhong Chenle! Cậu bị điên rồi, mau tránh ra! Aaa đau quá!"

Một tay tôi ôm lấy hạ bộ tay kia gắng hết sức bình sinh để tách con mèo điên kia ra khỏi tôi nhưng sát khí của hắn mạnh vô cùng, chỉ trong chốc lát trên bụng của tôi lại có thêm mấy vết cào đỏ tươi.

Huhu, cơ thể ngọc ngà của tôi.

Tôi lăn lộn trên sàn bị con mèo kia hiếp tận chục phút nó mới chịu tha, dù ở trong hình dáng người nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi hắn ta.

Vậy tôi trở thành người để làm cái gì cơ chứ, tôi hận!

Nó ăn hiếp tôi xong rồi ung dung ngồi một góc liếm lông, trong khi tôi nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương bôi thuốc lên từng vết cào nó để lại trên cơ thể mình.

Hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top