Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi nguyện ước lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, lại đây."

Vị Thiên Tiên với mái tóc hoa quế hạnh hoàng chìa tay về phía nàng, dịu dàng cất tiếng gọi.

"Vâng, Gui Fa đại nhân!"

Nàng phấn khởi đáp lại, đón nhận bàn tay ấy, và cùng nhau hai người sánh vai giữa dòng người đổ về phía dòng sông.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Trăng tròn vằn vặn tựa như một chiếc bánh trôi trắng ngần treo lơ lửng trên bầu trời rằm tháng Giêng. Càng lại gần sông, người ta có thể thấy lác đác một vài người đã thả đèn trời, tạo thành những đốm lửa hồng li ti thay cho những vì sao đã bị ánh trăng lấn át.

Nhắc đến hồng sắc, hôm nay Gui Fa đã vận một bộ hồng y để phù hợp với dịp lễ tết. Mọi khi ngài sẽ không bao giờ động đến màu này vì ngài cho rằng nó "lòe loẹt" quá. Nhưng nàng không nghĩ thế. Trong mắt nàng, sắc đỏ từ chiếc áo choàng cổ lông của ngài càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết ấy. Và không biết là vì phản chiếu từ màu áo, đèn lồng, hay đêm tháng Giêng giá lạnh mà đôi má của ngài lại đỏ hây hây. Dù vậy, nàng vẫn nhen nhóm hi vọng rằng mình mới chính là nguyên nhân cho đôi má ửng hồng ấy.

Khi đến gần bờ sông, có nhiều người qua lại hơn nên Gui Fa khẽ siết tay nàng và tự động rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Cẩn thận kẻo lạc."

Khẽ giọng nói thế, ngài ấy siết tay nàng một lần nữa như để trấn an. Nhưng ngài cần gì phải làm thế, vì nàng lúc nào cũng cảm thấy thật an lòng khi được ở bên cạnh ngài. Nàng sánh vai cùng ngài, mân mê cảm nhận những ngón tay đầy vết chai do cầm bút, và một nụ cười hạnh phúc cứ thế mà nở trên môi nàng.

"Đến nơi rồi."

Sau khi chọn một chỗ vắng người hơn và phủi tuyết ra khỏi chỗ ngồi, Gui Fa dìu nàng ngồi xuống và nhìn ngắm xung quanh.

"Nàng muốn thả thiên đăng hay hoa đăng?"

Nàng nhìn về phía dòng sông được tỏa sáng bởi những chiếc đèn hoa trôi lững lờ. Thật lòng thì nàng thích hoa đăng hơn, nhưng những chiếc đèn này nhìn có hơi giống hoa sen quá... Và nàng biết vị Thiên Tiên hoa quế này luôn ẩn giấu một mâu thuẫn nào đó với loài hoa kia. Thế nên, để tránh làm bầu không khí chùng xuống, nàng quyết định chọn cái còn lại.

"Chúng ta thả thiên đăng được không ạ?"

"Hảo."

Gui Fa nói ngắn gọn như vậy rồi rảo bước về hướng quầy bán đèn lồng. Ngay sau đó, ngài liền trở lại với hai chiếc đèn lồng hình chữ nhật cùng với bút và nghiên mực.

"Đợi ta mài mực chút, nàng cứ suy nghĩ nguyện ước của mình đi."

Tuy ngài nói thế nhưng làm sao nàng có thể tập trung suy nghĩ được chứ, khi mà đôi bàn tay của ngài đang thoăn thoắt cầm lấy thỏi mực và mài nó thật điêu luyện? Đến cả ánh mắt chăm chú làm việc của ngài như muốn thôi miên nàng, dù là nàng đã nhìn thấy khung cảnh này trong thư phòng của ngài biết bao nhiêu lần rồi.

"Ta mài xong rồi," Gui Fa lên tiếng, cắt đứt mơ tưởng của nàng, và nàng giật mình ngồi thẳng lưng lên để che giấu sự thất thố của mình ban nãy.

"Nàng đã nghĩ ra được điều ước của nàng chưa?"

Gui Fa ân cần hỏi, ánh mắt ngài khẽ nheo lại vuốt ve gương mặt nàng. Trong ánh nhìn ấy, nàng có thể cảm nhận được từng câu yêu thương không lời mà ngài chôn giấu sâu trong lòng, thứ cảm xúc chỉ dành cho riêng nàng và mỗi mình nàng mà thôi.

"Em muốn nghe điều ước của ngài trước ạ!"

Nàng hào hứng đáp như vậy, tỏ ra sự lễ phép nhường cho bề trên, nhưng kì thật là nàng vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để ước cả. Không, nói như vậy không đúng. Nàng thật ra có quá nhiều thứ muốn ước nên nàng chẳng biết phải ước cái gì trước cả. Nàng ước rằng những tháng ngày trầm lặng, bình yên bên cạnh Gui Fa sẽ kéo dài mãi mãi, nàng ước mình sẽ thấu hiểu Gui Fa hơn và ngài cũng sẽ mở rộng trái tim của mình với nàng hơn... Thật sự, thật sự có quá nhiều điều nàng mong ước trên cõi đời này.

"Ta ấy à? Để xem..." Gui Fa đáp thế rồi trầm ngâm nhìn chiếc đèn lồng tỏa sáng ấm áp trong tay mình. "Đầu tiên, ta cầu mong thiên hạ thái bình, người người được sống ấm no, hạnh phúc. Tiếp theo..." Rồi ánh mắt ngài ấy hướng về phía cung điện Bồng Lai ẩn trong sương mù. "Ta mong các bằng hữu Thiên Tiên của ta sớm đạt được nguyện vọng của mình, nhất là Rien..." Xong tầm mắt ngài đảo một vòng xung quanh, nhìn những người có đầu của một loài cây hay côn trùng nào đó. "Ta mong các đạo sĩ không phải trải qua huấn luyện hà khắc nữa mà chỉ cần sống an nhàn qua ngày mà thôi."

Và cuối cùng, ánh mắt của ngài đọng lại trên nàng, và ngài nhẹ lấy tay mình bao bọc lại cả bàn tay nàng.

"Nhưng hơn hết thảy, ta mong nàng hãy sống thật lâu cùng với ta, lâu hết mức có thể... Dù có phải cúi lạy để van xin trường sinh được từ Rien, ta cũng sẽ làm thế. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để kéo dài sinh mệnh nàng..."

Nói xong, tròng mắt trắng đã hóa đen của Gui Fa bỗng trở nên sóng sánh, và nàng cũng cảm nhận được khóe mắt mình rưng rưng, nhưng có một điều không khỏi khiến nàng băn khoăn.

"Gui Fa đại nhân, em xin cảm tạ lời ước của ngài dành cho em..." Nàng cất tiếng nghẹn ngào, cố không để cho cơn xúc động trào lên trong lồng ngực. "Nhưng mà... tất cả những điều ước này, chẳng phải chúng đều là cho người khác sao? Còn bản thân ngài thì sao ạ...?"

"Chà..." Ngài ấy mở miệng, và một ánh mắt lém lỉnh nàng không bao giờ ngờ ngài có thể có được hiện trên khuôn mặt tuấn tú của ngài.

"Chiếc đèn lồng hình chữ nhật này chỉ có bốn mặt, nên ta cũng chỉ có thể có bấy nhiêu điều ước thôi. Tham lam quá là không tốt đâu."

Thế rồi, ngài khẽ bẹo má nàng, làm nàng xấu hổ kêu oai oái. Gui Fa nhìn vậy thôi, chứ ngài ấy cũng thích chọc ghẹo người khác giống như Mu Dan lắm, còn thỉnh thoảng ban tặng cho nàng biệt danh "nha đầu ngốc" nữa. Thế nhưng, ngài chỉ cư xử thế này với một người duy nhất thôi, người mà ngài yêu quý trong thâm tâm, và người đó chính là nàng.

Với ý nghĩ vui tươi đó, nàng phấn chấn nói.

"Thế thì em sẽ ước cho Gui Fa đại nhân luôn ạ!"

Nghe vậy, sắc mặt ngài ấy thoáng ngạc nhiên, lông mày ngài nhíu lại.

"Như thế không sao chứ? Chẳng phải nàng có thứ gì khác muốn ước hay sao...?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy trả lời, "Không ạ! Dù sao ngài cũng đã ước cho em được sống lâu rồi mà, nên em cũng phải ước lại cái gì đó cho ngài mới được."

Trong lúc Gui Fa vẫn còn muốn ngăn cản, nàng đã cầm lên cây bút lông và cắm đầu bút xuống nghiên mực. Thấy nàng hí hoáy viết nguyện ước lên đèn lồng, vị thần hoa quế cũng chỉ biết thở dài và bắt đầu cầm bút lên viết.

Sau một hồi, cả hai người đều đã viết xong, nét chữ của Gui Fa thì vẫn gọn gàng như thông thường, còn của nàng thì lại hơi xiêu vẹo do không quen viết trên chất liệu này. Lúc ngài ấy định hỏi nàng viết những gì thì nàng vội đứng dậy và thả đèn lên trời.

"!"

Gui Fa trơ mắt nhìn theo chiếc đèn thả trôi bồng bềnh ấy và nói, giọng có vẻ hơi bị tổn thương.

"Nàng không muốn cho ta nghe điều ước của mình đến vậy à..."

Nàng quay lại cười hì hì, đôi mắt lấp lánh nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm.

"Điều ước của em nhỏ nhoi lắm. Ngài mà biết thể nào cũng bảo em là hài tử cho mà xem."

Thật vậy, trong khi Gui Fa có thể nghĩ đến sự an nguy của người khác, nàng chỉ có thể quan tâm đến bản thân mình và ngài ấy mà thôi. Trên bốn mặt của chiếc lồng đèn, nàng viết nào là mong Gui Fa đại nhân khỏe mạnh nè, mong ngài ấy được bớt việc để đi chơi với nàng nhiều hơn nè, mong Gui Fa đại nhân có nhiều thời gian để đọc những quyển sách mà ngài yêu thích hơn nè. Nhưng điều ước cuối cùng, mong tình cảm giữa hai người họ sẽ càng trở nên sâu sắc hơn, thì nàng vẫn giữ nguyên như cũ. Nàng thật sự mong nó trở thành hiện thực.

Và rồi, Gui Fa cũng đứng dậy và thả đèn lồng ra. Nhìn chiếc thiên đăng của ngài đuổi theo cái của nàng trông thật vui mắt. Và sau đó, hai chiếc đèn của họ hòa làm một với dòng thiên đăng mang theo nguyện ước của hạ giới lên thiên đường.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Hai người họ đứng ở đó thêm một lúc nữa cho đến khi lượng người kéo đến bờ sông nhiều hơn mức chịu đựng của Gui Fa.

Hiện tại, họ đang nắm tay nhau đi về hệt như cái cách mà họ đã đến.

"Lúc về ta sẽ làm bánh trôi nước cho nàng ăn."

Nghe ngài ấy nói thế, nàng càng trở nên phấn khích hơn nữa. Món bánh trôi mà Gui Fa làm ngon lắm. Thật ra, dù Gui Fa có làm món nào đi chăng nữa thì nàng cũng thấy ngon, kể cả thứ thuốc thảo dược đắng nghét đen xì kia.

"Vâng~ Ngài rắc thật nhiều hoa quế khô lên phần của em nhé!"

"Này, chẳng phải như thế thì sẽ rất đắng sao?" Gui Fa khẽ nhíu mày phản đối.

"Nhưng mà..." Nàng chu môi nhõng nhẽo. "Em muốn ngửi mùi hoa quế. Phải rắc nhiều lên thì mới dậy mùi được."

"Nếu nàng muốn ngửi hương hoa quế đến vậy thì..."

Thế rồi, Gui Fa xáp lại người nàng, cả người ngài nồng đậm hương thơm của loài hoa mà ngài mang tên.

"Chẳng phải ta đã ở ngay đây sao?"

Nghe thế, cả gương mặt nàng đỏ lựng xuống đến tận cổ. Do giọng nói ban nãy của ngài khẽ cù tai nàng nên bây giờ toàn bộ lông tơ trên người nàng dựng đứng.

Lúc ngài ấy lùi lại, nàng nhìn thấy một nụ cười thoảng qua trên môi ngài cùng với đó là đôi mắt đen lóe sáng như một chú mèo tinh nghịch.

Gui Fa đại nhân thật biết cách trêu ngươi mà!

Trong lúc nàng vỗ nắm đấm bình bịch lên ngực ngài ấy, Gui Fa dùng thân hình to lớn của mình ôm trọn lấy nàng. Giọng ngài nói tựa như đang cười.

"Nào bảo bối, đừng giận nữa."

Nói xong, ngài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, làm nàng đứng hình thêm một phen. Nhưng rồi, ngài chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ nàng cả, nên ngài nhìn xuống và hỏi.

"Sao thế?"

"Em..." Nàng nghịch nghịch mảnh áo trước ngực ngài, không dám ngẩng mặt lên. "Em muốn hôn trên môi cơ..."

Ngay sau đó, nàng cảm nhận được cơ thể của đối phương cứng đờ. Rồi ngài ấy dụi mặt vào trong cần cổ nàng và ôm nàng chặt hơn nữa.

"Xin lỗi..." Một giọng nói âm ấp truyền ra ngay sát tai nàng. "Giờ ta chỉ làm được thế này thôi..."

Hình ảnh ngài ấy ôm chầm lấy nàng và thỏ thẻ thế này, sao mà... Sao mà đáng yêu quá đi!

"Gì chứ? Hóa ra ngài mà cũng biết ngại cơ à?" Nàng phá ra cười khoái chí.

"... Nàng thích thì cứ đứng đó cười đi." Gui Fa vùng vằng bỏ đi, nhưng nàng để ý là ngài ấy đi chậm hơn bình thường để nàng có thể bắt theo kịp.

"Đợi đã nào, Gui Fa đại nhân!" Nàng nhanh chân chạy lên để nắm lấy bàn tay vững chắc ấy lần nữa, thích thú ngắm nhìn vành tai đỏ rực của vị Thiên Tiên tóc cam từ phía sau.

"Không ngờ ngài dễ dỗi thật đó nha~"

"Nàng chọc ta lần nữa là ta không rắc hoa quế cho nàng đâu."

"Á, em xin lỗi mà, Gui Fa đại nhân! Xin đừng bỏ hoa quế ra khỏi bánh của em!"


Màn đối đáp vẩn vơ này, những cái nắm tay và ôm nhau ngắn ngủi này, nàng biết chúng chỉ là một phần rất nhỏ trong quãng đời dài đằng đẵng của Gui Fa. Dẫu thế, nàng vẫn mang trong mình hi vọng rằng sự tồn tại của nàng sẽ góp phần làm cho những tháng ngày ảm đạm của ngài tươi sáng hơn dù chỉ là một chút. Và từ tận tâm khảm, nàng mong rằng ngài ấy sẽ vẫn nhớ đến nàng, kể cả khi nàng không còn trên thế gian này nữa...

Đó có lẽ mới là nguyện vọng lớn nhất của đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top