Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào một ngày trời mưa và họ cùng ngồi ở góc quen thuộc của cửa hàng tiện lợi, Jisoo ngỏ lời mời cậu sang chơi nhà. Lúc đầu, Jeonghan cũng hơi ngại vì cậu thấy rằng như vậy thì có hơi ... thân quá.

Nhưng rõ ràng là trong lòng cậu, cái tên Jisoo này đã có một chỗ đứng khá vững chắc, chỉ là cậu chưa dám khẳng định điều đó.

Với đôi môi cong và chiếc lưỡi dẻo quẹo, cậu Hong cuối cùng cũng thuyết phục được con thỏ khép kín kia đến nhà dùng bữa vào tối thứ bảy tuần này.

Trong mắt Jisoo đầy vẻ mong chờ, chắc là trong đầu hắn đang tính toán 7749 thực đơn xem xem nên nấu gì. Còn trong mắt họ Yoon kia là chút gì đó e thẹn, khó nói, đôi môi nhỏ lại cứ chúm chím nét cười.

.

.

.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hong Jisoo cảm thấy một tuần lâu hết đến vậy, cậu cứ đợi hoài chờ mãi mà chẳng đến thứ bảy. Trong đầu Jisoo là một tràng những suy tính cho cuộc hẹn quan trọng này.

Để chắc chắn rằng bữa cơm gia đình đầu tiên của mình và Jeonghan không xảy ra vấn đề gì bất trắc do thức ăn gây ra, Jisoo lại một lần nữa bật máy tính và bấm tìm một cái tên quen thuộc - đó chính là blog của người cậu thầm thích, Yoon Jeonghan.

Cậu dò tìm trong những bài đăng gần như quen thuộc xem xem có manh mối nào về món ăn yêu thích của Jeonghan không, xem xem anh có dị ứng hay không ăn được món gì không. Đôi tay Jisoo lướt trên màn hình một cách thuần thục như đây chính là sản phẩm do chính cậu tạo ra, cậu tự tin khẳng định rằng cậu có thể rành mạch thuyết trình về nó như một chuyên gia.

Cũng chính vì điều đó nên trong lòng Jisoo luôn có một lo lắng rằng một ngày nào đó Jeonghan sẽ phát hiện ra bí mật này của cậu.

Thật ra, ngày mưa hôm đó không phải lần đầu Jisoo gặp Jeonghan vì cậu đã thích thầm người con trai tóc dài kia từ khá lâu rồi, đó là thứ tình yêu ấp ủ bấy lâu bị dồn đến đau nhức mà phải tìm cách bộc phát ra ngoài.

Jisoo biết Jeonghan qua chiếc blog nhỏ dùng để kể chuyện tâm tình của anh. Han thường chia sẻ những câu chuyện mộng mơ trong tâm trí anh trên cái chốn ấy. Những giấc mơ của Jeonghan cuốn hút đến mức Jisoo như bị phải lòng tác giả ngay từ những bài đăng đầu tiên cậu đọc được. Jeonghan cũng thường đăng một vài tấm ảnh mà anh chụp lên blog, hầu hết là ảnh thiên nhiên, cuộc sống được chụp bằng chiếc máy phim trông thật cũ rích. Rất ít khi những tấm hình đó xuất hiện một đặc điểm nào về người chụp giúp ta có thể nhận ra họ, cái duy nhất Jisoo tìm được trong những bức ảnh đó là thứ cảm xúc cô đơn, trống trải của con người kia.

Thế nhưng ít chứ không phải là không có, một lần nọ, Jeonghan đăng lên tấm hình anh cầm một nhành hoa cúc vàng, vô tình chiếc vòng tay hạt cườm của anh xuất hiện trên con ảnh đó. Vừa hay Jisoo lại là kiểu người thích làm đồ thủ công và một trong những trò mà cậu thích nhất đó chính là đan vòng hạt cườm, vậy nên cậu rất chú ý đến những món trang sức kiểu dạng như vậy.

Chỉ với một tiểu tiết nhỏ như thế, Hong Jisoo đã lật tung thành phố này lên để tìm cho ra tình yêu bí ẩn của cậu. Cậu thầm cảm ơn trời là họ ở cùng một thành phố chứ nếu cách nhau xa thật xa thì cậu sẽ rất khổ sở cho xem.

Trời chẳng mấy khi phụ lòng người cố gắng, sau khoảng độ hơn ba tháng lần mò tìm kiếm dựa trên những thông tin nhỏ nhặt trên trang blog nọ, Jisoo đã tìm được người cậu thầm thích ở một cửa hàng tiện lợi khi anh đang ngồi ăn mì gói ở ngay cửa kính. Khoảnh khắc ấy, Hong Jisoo chỉ biết đứng chết lặng ở vệ đường, trong lòng cậu sinh ra một cảm xúc sợ hãi, cậu sợ vì cậu không biết tìm được người ấy rồi thì cậu phải làm gì tiếp theo.

.

.

.

Rốt cuộc sau bao ngày chờ đợi thì ngày hẹn cũng đến, Jisoo đã tỉ mỉ chuẩn bị món pasta mà Jeonghan thích cùng một ít rượu vang cho không khí thêm phần lãng mạn. Cậu trai chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng và cũng không quên bày ra cây guitar của mình ở một chỗ bắt mắt để Jeonghan có thể dễ dàng nhìn thấy.

Đúng bảy giờ tối, giờ hẹn, tiếng chuông cửa vang lên, người thương của Hong Jisoo đã đến. Cậu vội vàng chạy ra cửa nhưng lại không mở cửa ngay mà hít một hơi thật sâu để chấn an bản thân rồi mới mở ra cánh cửa ngăn cách giữa cậu và Jeonghan với một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cánh cửa mở ra, trên tay Jeonghan chính là một túi đầy trái cây và đồ ngọt với một nụ cười thẹn thùng trên môi.

Hai người ngại ngùng bước vào căn hộ của Jisoo, bầu không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt vì cả hai tên ngốc này đều im bặt, không ai dám hó hé câu nào. Mãi một lúc lâu sau người làm khách mới mở lời cùng giọng điệu cợt nhả trách chủ nhà sao mà không tinh tế gì hết:

"Này cái tên chủ nhà kia, cậu để khách của cậu đứng thế này mãi sao? Tôi mỏi chân chết rồi đây này. Ít nhất cậu phải mời tôi an tọa cái chứ."

Jisoo lúc ấy mới luống cuống cười trừ rồi dành lấy túi quà trên tay Jeonghan và rót cho cậu một ly nước mát: "Xin lỗi, xin lỗi. Do tớ không nhanh nhạy, cậu bớt giận. Hạ hỏa, hạ hỏa."

Mang đồ của Jeonghan vào bếp rửa qua rồi bỏ vào tủ lạnh, Jisoo liền bày biện mâm cơm rồi gọi Jeonghan vào ăn. Cậu còn chu đáo mở thêm vài bản nhạc jazz cho không khí thêm phần ấm cúng, thế nhưng tên ngốc kia lại hét ầm lên kêu nhạc gì mà chán quá rồi giật luôn cái điều khiển trong tay Jisoo và tự ý mở nhạc theo sở thích của mình.

Bữa tối của họ diễn ra một cách nhẹ nhàng với âm nhạc và một chút rượu vang cùng những câu chuyện phiếm thường ngày vẫn kể. Sau khi ăn xong, Jeonghan làm khách dành giật được rửa bát như một nét lịch sự còn Jisoo ngồi sau lưng anh vừa gọt trái cây vừa vểnh tai nghe chiếc miệng nhỏ cứ liến thoắng những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Jisoo chợt nhận ra rằng, Jeonghan của cậu đã chấp nhận cậu hơn rất nhiều khi mà anh chủ động chia sẻ những câu chuyện thường ngày với cậu. Điều đó làm Jisoo có thêm chút tự tin để mạnh dạn tỏ tình với Jeonghan.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, hai người trẻ neo đơn dắt nhau ra phòng khách gặm trái cây và xem phim kinh dị. Jeonghan có chút hơi sợ nhưng cái tên kia bảo là thích nên anh ta chiều theo luôn. Xem được nửa phim thì con thỏ nhát gan vẫy cờ trắng đòi tắt vì quá sợ hãi. Jisoo cười khúc khích với vẻ đáng yêu của người thương. Chiều lòng Jeonghan, họ tắt phim kinh dị và ngồi nói chuyện cho Jeonghan bớt sợ. Và tất nhiên cây guitar mà Jisoo đã chuẩn bị không thể nào không đập vào mắt Jeonghan. Anh hỏi:

"Cậu chơi guitar sao? Làm một bài ông đây xem nào!"

Đây chính là điều quý ngài Hong muốn còn gì. Cậu nhanh chóng đi ra lấy đứa con thân yêu, vừa đàn vừa hát bài tủ của mình - Sunday Morning. Giọng hát ngọt ngào cùng đôi tay điêu luyện chạm khẽ từng dây đàn khiến cho sự sợ hãi của Yoon Jeonghan nhanh chóng bay biến.

Họ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi cả hai mệt lả. Đến giờ phút này, Hong Jisoo đã rất rất muốn nói lời yêu với người kia nhưng không cách nào mở lời cho được.

Bỗng nhiên, anh bảo rằng Jisoo chắc hẳn có nhiều cô theo lắm nhỉ, vừa hát hay vừa đàn giỏi lại có cái mã ngon nghẻ trắng trẻo. Jisoo không biết nên khóc hay nên cười với những lời khen này của tên họ Yoon kia, người cậu thích chính là anh, là anh đó Yoon Jeonghan.

Bằng một cách trùng hợp nào đó trời lại mưa khiến Jisoo có thêm lý do để giữ Jeonghan lại nhà cậu lâu hơn chút nữa, hoặc nếu được thì là ở lại qua đêm. Hai người tạm gác câu chuyện nhạt nhẽo của họ lại rồi ra ban công ngồi ngắm mưa rơi. Jisoo tinh tế vào bếp pha hai ly sữa ấm mang ra để họ nhâm nhi. Cậu nghĩ thầm, chỉ có thể là lúc này, chỉ có thể là bây giờ hoặc cậu sẽ không còn cơ hội nào để tỏ tình với Jeonghan nữa.

.

.

.

Một người tinh tế như Yoon Jeonghan không thể nào không phát hiện ra những khác biệt của Jisoo ngày hôm nay. Cậu xâu chuỗi tất cả những việc làm của Jisoo từ trước đến giờ dành cho cậu và đưa ra suy luận rằng TÊN NÀY THÍCH MÌNH.

Đó là suy nghĩ thôi chứ Jeonghan nào dám nói ra. Và thật ra Jeonghan cũng có một chút sợ hãi rằng đó chỉ là ảo tưởng ... vì chính cậu cũng thích Hong Jisoo, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đêm trời mưa bão đó.

Tối nay, Yoon Jeonghan đã rất chờ đợi, chờ đợi một lời tỏ tình từ Jisoo. Cậu chờ mãi đến tối muộn vẫn không thấy Jisoo có dấu hiệu mở lời. Cậu đã tự giễu mình rằng hóa ra chỉ là mình tự ảo tưởng, tự mình bày vẽ ra câu chuyện tình yêu đó chứ làm gì có thứ đó ở đây.

Jeonghan thất thần nhận ly sữa nóng từ tay Jisoo, cậu trượt tay làm rơi cái ly khiến mảnh sành văng tung tóe còn sữa thì dính đầy trên quần áo Jisoo. Do bất ngờ nên Jeonghan lùi lại, chân đạp ngay vào một mảnh vỡ khiến máu cứ vậy túa ra hòa với dòng sữa trắng xứ một cách đau đớn.

Trong khi Jisoo cuống cuồng đi lấy đồ y tế để xử lý vết thương cho cậu thì với Jeonghan, cậu vẫn còn sống trong những giấc mộng quẩn quanh trong đầu, cậu không biết rằng tên kia có thích cậu như cậu thích người ta hay không, nhưng sự ân cần của hắn làm cho cậu không thể nào không suy nghĩ.

Xử lý vết thương cho Jeonghan xong, cả hai cùng dọn dẹp mớ hỗn độn kia dưới tiết trời mưa gió lạnh lẽo. Jisoo đi tắm để thay ra bộ đồ dính đầy sữa, còn Jeonghan thì ngồi thất thần chờ hắn ở ban công. Một người suy nghĩ cùng với mây trời còn một người suy nghĩ trong nhà tắm cùng vòi hoa sen.

Tiếng mở cửa phòng tắm lạch cạch báo hiệu Jisoo đã ra, Jeonghan chạy vào đón cậu với một chiếc áo khoác trên tay vì sợ người kia cảm lạnh. Trên người Jisoo là chiếc áo thun trắng mỏng manh cùng chiếc quần đùi trên đầu gối, mùi hương sữa tắm còn vương trên cơ thể này khiến Jeonghan thật sự phải nuốt nước bọt. Jeonghan giữ bình tĩnh mang áo khoác đến cho cậu cùng lời xin lỗi. Trong khi khí thế của người còn lại đã thay đổi khá nhiều so với lúc nãy, có lẽ là anh ta đã được nước vòi sen tiếp thêm năng lượng.

Jisoo mạnh dạn nhận lấy chiếc áo từ Jeonghan và tiện thể ôm luôn người đưa áo vào lòng. Như có như không mà thở dài một cái, vừa đủ để đối phương cảm nhận được từ khoảng cách gần. Đôi tay Jisoo ôm không quá chặt, chỉ hờ hững đủ để người kia chạm nhẹ vào cơ thể mình. Kết quả của cái ôm đó là sự phản kháng của Yoon Jeonghan, Jisoo có thể dự đoán được điều này nên cũng không mấy bất ngờ mà nới lỏng vòng tay ra hơn một chút. Nhưng điều Jisoo thật sự không ngờ đến lại diễn ra ở đây, Yoon Jeonghan, cái tên quỷ đó, vòng tay lên choàng lấy cổ Jisoo và đặt nhẹ một cái hôn lên môi anh như một lời tỏ tình. Vậy là hai tên ngốc không nói thêm gì nữa, hòa vào nhau mà không cần ngôn từ để biểu đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top